12.
Edit: Ba Vạch.
Beta: Lăng.
Từ nhỏ Phác Xán Liệt đã theo ông nội lớn lên trong quân đội, huống hồ ba hắn cũng không thương con mình chút nào, khi còn bé hắn không nghe lời đón tiếp hắn sẽ là một trận đòn, dù sao Phác Hựu Lạp lúc đó chỉ là tiểu cô nương, nhìn em trai mình bị ba dạy dỗ chỉ có thể đứng một bên khóc lóc xin đừng đánh, cũng may mẹ hắn còn che chở vài lần. Tuy Phác Xán Liệt là thiếu gia nhà họ Phác nhưng không yếu ớt, những cái roi đánh ấy là chuyện nhỏ đối với Phác Xán Liệt, hoàn toàn không xi nhê, thế nhưng hắn rất để ý chuyện bị cạo tóc.
Chờ mãi Biên Bá Hiền còn chưa đến, sức chịu đựng của hắn sắp đến cực hạn, nghe xung quanh khuyên hắn mau cắt tóc rồi khâu vết thương lập tức khó chịu, tức giận quát mọi người câm miệng sau đó quay đầu hỏi Lý Nghiêu, vì sao Biên Bá Hiền còn chưa tới.
Lý Nghiêu nói, "Biên tiên sinh đang trên đường đến, nơi chụp ảnh hơi xa, chạy tới đây sẽ khá lâu."
Phác Xán Liệt lại bảo gọi một cú nữa cho Biên Bá Hiền, hỏi đã đi đến đâu rồi, hắn hoàn toàn không biết bản thân mình hiện giờ cứ như hài tử mầm non chờ ba mẹ tới đón, một lòng nghĩ Biên Bá Hiền khi nào mới tới, hắn cố đè nén sự thiếu kiên nhẫn xuống cần mẫn đợi.
Giản Thần theo Lý Nghiêu đi ra phòng bệnh, nhìn cô lấy điện thoại gọi điện cho Biên Bá Hiền, "Lý thư kí, để tôi gọi cho Biên tiên sinh đi." Trong công ty ngoại trừ Phác Xán Liệt tự liên hệ với đối tác, còn lại đều là Lý Nghiêu phụ trách liên lạc, ngày trước tình cờ gặp Biên Bá Hiền đang hưng khởi chạy tới công ty lúc về nhà Phác Xán Liệt sẽ bảo Lý Nghiêu chở cậu nên cậu liền cho Lý Nghiêu số điện thoại để thuận tiện.
Lý Nghiêu làm trợ lý cho Phác Xán Liệt, đây là chức vụ cố định, vì thế trừ Phác Xán Liệt ra Lý Nghiêu không cần nghe theo yêu cầu của bất cứ người nào. Tựa hồ Giản Thần đã dự trước Lý Nghiêu sẽ từ chối liền khéo léo cười nói, "Phác tổng vì tôi mà bị thương, hiện tại Biên tiên sinh đến, tôi nghĩ trước tiên nên giải thích một chút, miễn khi gặp mặt phát sinh hiểu lầm."
Năm đó Biên Bá Hiền lần đầu tới chỗ Phác Xán Liệt chính là Lý Nghiêu đón cậu về, Biên Bá Hiền theo Phác Xán Liệt đã lâu tuy không tính là giúp đỡ Phác Xán Liệt trong lúc hoạn nạn nhưng trong lòng Phác Xán Liệt cũng coi như có vị trí đặc biệt. Vả lại Giản Thần này hình như có quan hệ rất tốt với Phác Xán Liệt, ngày đó Phác Xán Liệt đã tự mình lái xe chở Giản Thần đến công ty, trực tiếp nhận chức tổng giám bộ phận kế hoạch, làm công ty hoang mang một trận, liên tục thảo luận cậu trai được hắn chuộng vừa đẹp trai vừa có học lực tốt hơn nữa lại còn trẻ, không biết quan hệ giữa hai người bọn họ đến tột cùng là thế nào.
Cuối cùng Lý Nghiêu vẫn là đem di động đưa cho Giản Thần, cuộc gọi này khá ngắn gọn, dường như Biên Bá Hiền đầu kia không nói nhiều mấy, Lý Nghiêu nghe anh giải thích với Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt và anh đi tới công trình công viên nước, xảy ra tranh chấp với mấy người dân không muốn phá mảnh đất này làm khu vui chơi, nếu như Phác Xán Liệt không giúp anh cản một gậy, hiện tại người bị thương chính là anh.
Thực sự Biên Bá Hiền không biết cậu nên đáp lại với Giản Thần thế nào, hay nói cách khác, cậu càng không biết chính mình nên lấy thân phận gì để trả lời, cậu ngồi nghe Giản Thần kể lại sự việc anh hùng cứu mỹ nhân kia, trong đầu hiện lên cảnh Giản Thần ở Đông Nam Á thay Phác Xán Liệt chịu một đạn súng.
Giản Thần nghe đầu dây này quá im lặng, không khỏi gọi cậu, "Bá Hiền? Bá Hiền?"
Lúc này Biên Bá Hiền mới hoàn hồn, trong đầu theo bản năng muốn nói với Giản Thần một câu, "Chúc mừng." Nhưng chúc mừng cái gì đây, chúc mừng bọn họ gương vỡ lại lành, hay chúc mừng bọn họ vẫn còn yêu đối phương. Cắn chặt môi dưới, kỳ thực cậu lo lắng Phác Xán Liệt bị thương có nghiêm trọng không, bây giờ hỏi tình huống của Phác Xán Liệt có vẻ hơi dư thừa, vì vậy cậu chỉ đáp, "Tôi biết rồi."
Bất quá cậu không biết mình đã biết cái gì, biết Phác Xán Liệt vẫn yêu thương Giản Thần như cũ, vì Giản Thần mà không quản an toàn của mình. Rốt cục Biên Bá Hiền cậu là cái gì trong mắt hắn? Thậm chí quan hệ 'tình địch' với Giản Thần cũng không có quyền làm.
"Giản tiên sinh, nếu như không còn chuyện gì, tôi cúp máy đây." Từ trước đến giờ, Biên Bá Hiền thừa nhận mình ở trước mặt Phác Xán Liệt sẽ luôn luôn nghe lời, cậu luôn đối với hắn lộ ra bộ dạng ngoan ngoãn nhưng không có nghĩa là với ai cậu cũng sẽ thuận theo, mà là ngược lại, đối với người ngoài cậu mang theo dáng vẻ gai nhọn. Bây giờ Biên Bá Hiền không phải là người dưới thân Phác Xán Liệt xin làm thực tập sinh, cậu không phải không thể rời bỏ Phác Xán Liệt, bởi nếu Phác Xán Liệt muốn cho cậu nếm vị đắng, sẽ dễ dàng đá cậu ra khỏi ngành giải trí triệt để, nhưng là bốn năm trôi qua, giấc mơ từ trở thành ca sĩ đã biến thành muốn làm người yêu Phác Xán Liệt.
Cái mộng làm ca sĩ ấy đã sớm bị Phác Xán Liệt tự tay đánh vỡ, Biên Bá Hiền có thể tiếp nhận việc này vô tư. Đối mặt Giản Thần, Biên Bá Hiền không cần để ý anh, lấy lòng bạn trai cũ chủ nhân không lâu sau sẽ trở thành bạn trai hiện tại, cậu làm không được chuyện như thế.
Giản Thần nói, "Phác tổng còn đang chờ cậu." Sau đó liền đem điện thoại trả lại Lý Nghiêu. Lý Nghiêu nhận lấy di động, hỏi Giản Thần, "Giản tổng giám, đây là giải thích với Biên tiên sinh à." Giản Thần cũng nghe ra chất vấn trong lời nói, quay mặt cười cợt với Lý Nghiêu, trực tiếp đi tới phòng bệnh Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt thấy Lý Nghiêu đi phía sau Giản Thần vào cửa, hỏi, "Đã tới chưa." Không đợi Lý Nghiêu trả lời, Giản Thần đã mở miệng, "Bá Hiền đang tới rồi." Phác Xán Liệt cũng không nghi ngờ anh, chỉ nhìn sang Lý Nghiêu ý bảo nhanh giải thích, Lý Nghiêu lập tức ý thức mình đã làm sai, "Vừa rồi là Giản tiên sinh gọi điện."
Đối với chuyện mình nhờ Lý Nghiêu làm, Lý Nghiêu lại để người khác làm giúp, Phác Xán Liệt rất không ưa, trong mắt hắn Lý Nghiêu sẽ lập tức mất chức nhưng lại nhìn vẻ vô hại hiền lành của Giản Thần hắn không có cách truy xét. Tách ra sáu, bảy năm, ở trong lòng hắn Giản Thần vẫn là người đơn giản nho nhã như trước kia.
Hôm nay Phác Xán Liệt không có ý định mang theo Giản Thần đến công viên, hắn và Lục Mông dự định sẽ xây khách sạn ở gần đó, mảnh đất đã được phê chuẩn nhưng lại bị mấy nhà có tiếng cưỡng chế, mục đích của hắn là đi tìm người thương lượng, nếu không giải quyết được thì khách sạn sẽ không thể thi công. Ở bãi đậu xe vừa vặn gặp Giản Thần, Giản Thần nghe Phác Xán Liệt muốn một mình tới chỗ đàm phán, liền kiên quyết đòi đi theo.
Phác Xán Liệt không muốn tốn thời gian nên đành đồng ý. Mà khi hắn đối mặt với đám người "chân trần thì sợ gì người đeo giày", phần thắng nghiêng về hắn nhiều hơn. Tranh chấp lập tức phát sinh, Phác Xán Liệt thành thạo tránh thoát những đòn của đối phương, đồng thời tính toán rời khỏi lại phát hiện Giản Thần đứng ngây ngốc ở đó, trước mặt anh là gã đàn ông cầm cây gỗ đang giơ tay chuẩn bị đánh tới, theo bản năng quá khứ Phác Xán Liệt kéo Giản Thần đẩy ra xa, chính mình bị trúng một gậy thay anh.
Giản Thần biết mình thừa sức né tránh, nhưng anh đang đánh cược, cược rằng Phác Xán Liệt có tới cứu mình hay không, hoặc Phác Xán Liệt không cứu cũng đách cược Phác Xán Liệt có đau lòng vì mình, có chăm sóc mình.
Thời điểm Biên Bá Hiền chạy tới bệnh viện, Phác Xán Liệt đã không nhịn được, gặp mặt cậu lập tức mắng một trận.
"Con mẹ nó em còn biết tới đây.", "Không quản tôi chết ở đây đúng không." Trong phòng, Phó Viện Trưởng và bác sĩ nghe hắn chửi người sợ hãi đến run cầm cập.
Quan Hân Vi không muốn để cho Biên Bá Hiền bị ủy khuất, vội vàng giải thích, "Phác tổng, trên đường đi kẹt xe đông quá, cả một đường Bá Hiền lúc nào cũng lo lắng cho anh đó." Lý Nghiêu cũng hùa theo nói tốt cho Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt vẫn không tình nguyện cho Biên Bá Hiền sắc mặt tốt. Mà Biên Bá Hiền cũng không để ý, đi tới cạnh hắn nhẹ nhàng xem vết thương trên đầu, thấy miệng hơi sâu, xử lí đơn giản cũng không có cách nào cầm máu.
Trên đầu Phác Xán Liệt bị máu đỏ thấm vào làm tóc nửa đen nửa đỏ, Phác Xán Liệt mặc kệ cậu xem xét, Biên Bá Hiền hết nhìn đầu đến nhìn sau gáy, hỏi bác sĩ phải xử lý tình huống thế nào, bác sĩ liền bảo phải cắt mảng tóc ở đó đi để khâu lại, Phác Xán Liệt nghe thế cau mày rống, "Cái quỷ gì, tôi so với đám đầu trọc đảm bảo càng khó nhìn hơn." Giản Thần cũng đi lại khuyên hắn, một phòng toàn người vây quanh nói nhanh chóng cạo đi, Phác Xán Liệt nghe đến mức phiền, vốn còn đang đau đầu, điên tiết la to, "Cút ra ngoài." Cuối cùng trong phòng bệnh chỉ còn lại Biên Bá Hiền và bác sĩ phụ trách cho Phác Xán Liệt.
Giản Thần không nghĩ mình cũng sẽ bị Phác Xán Liệt đuổi ra, Quan Hân Vi đã chở Biên Bá Hiền tới bệnh viện rồi chuẩn bị về công ty, cô đã hết nhiệm vụ, thân là người đại diện của Biên Bá Hiền mà cậu lại đi chăm sóc Phác Xán Liệt, khi trở về cô nhất định phải giáo huấn cậu một phen.
Thời điểm Quan Hân Vi đứng chờ thang máy, Giản Thần cũng tới chờ. Lúc này cô hận không thể đi cầu thang bộ xuống nhưng ngẫm lại bản thân vì sao phải chịu khổ như vậy, lập tức bày ra bộ dáng xem người bên cạnh như không khí. Đến khi trong thang máy chỉ còn hai người, Quan Hân Vi ngẩng đầu liền thấy kính phản chiếu lại hình ảnh Giản Thần đang nhìn mình, Giản Thần nhìn người đại diện của Biên Bá Hiền không chút khách khí đối diện với mình, hỏi cô, "Cô làm việc cho Phác tổng hay cho Biên tiên sinh?"
Quan Hân Vi cảm thấy mình cũng làm công tác cho Phác Xán Liệt và cho Biên Bá Hiền, chứ nếu không có bản lãnh gì thì làm sao có thể lớn mật như thế, "Đều là ông chủ của tôi, Phác tổng là ông chủ lớn, Bá Hiền là ông chủ nhì." Quan Hân Vi khéo léo nói, Giản Thần từ nước Mĩ trở về, mục đích cuối cùng là muốn được mọi người gọi ông chủ nhì, hiện tại Quan Hân Vi xưng Biên Bá Hiền là ông chủ nhì, đương nhiên là làm cho Giản Thần không thoải mái.
Cuối cùng tóc Phác Xán Liệt vẫn là bị cắt, nếu không sẽ cản trở quá trình khâu miệng vết thương, cũng sẽ bị nhiễm trùng, lúc đó Biên Bá Hiền nắm tay hắn quay sang nhìn bác sĩ nói chắc nịch, "Cạo." Phác Xán Liệt cũng im miệng nghe lời không phản đối.
Đến khi xử lý tốt thương tích, Biên Bá Hiền mới có tâm tình nhìn dáng vẻ Phác Xán Liệt lúc bị cắt tóc, hiện tại tóc của hắn đã cắt ngắn đến mức cách da đầu có một chút, Biên Bá Hiền nhìn một lát nhịn không được phì cười, làm bộ ghét bỏ nói, "Xấu trai quá."
Phác Xán Liệt bị trêu liền bực bội mắng, "Đã nói không được cười!", "Này có nghe tôi nói gì không, không cho em cười!"
Biên Bá Hiền cũng không sợ hắn, khó khăn lắm mới điều chỉnh hơi thở xong, nghẹn ra một câu, "Vì sao lại không cho." Bây giờ đầu Phác Xán Liệt nhức muốn chết, không muốn đấu chọi với Biên Bá Hiền nữa bèn nằm xuống giường bệnh, nhắm mắt mặc Biên Bá Hiền đứng bên cười chọc quê mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com