20.
Edit: Ba Vạch.
Beta: Lăng.
Dì của Phác Xán Liệt là một cô gái xinh đẹp, lúc lên đại học đã tổ chức đám cưới, khi tốt nghiệp hai người cùng nhau sang nước ngoài du học, song túc song phi*, có lẽ là do đều có chủ nghĩa tình yêu lãng mạn, lại cộng thêm ở lâu năm tại đất nước Mỹ phóng khoáng về chuyện sinh hoạt nên bọn họ đối với chuyện Biên Bá Hiền là người yêu của cháu mình cũng không thái hóa vấn đề lên bao nhiêu, đôi lúc cũng sẽ nhắn tin nói chuyện vài câu làm căng thẳng trong lòng Biên Bá Hiền nới lỏng không ít.
*Song túc song phi: chỉ cặp nam nữ yêu đương thắm thiết không phân ly -> Tương đương với "chung giường chung chiếu", "như hình với bóng".
Quý Đồng rất thích Biên Bá Hiền, dính bên người cậu luôn miệng hỏi chuyện bát quái trong giới nghệ sĩ. Mà Biên Bá Hiền không phải là người thích xâm phạm vào đời riêng tư người khác nên chỉ có thể kể chuyện thường ngày trong phim trường của cậu bằng cách cặn kẽ nhất cho Quý Đồng nghe, khi nói xong còn không quên nhắc, "Không thể nói chuyện này ra ngoài đâu."
Gật đầu bảo đảm với cậu, sau đó Quý Đồng lại tiếp tục quấn quít, "Anh dâu, hôm nào rảnh anh có thể mang em tới hậu trường xem được không."
Đối với danh xưng này Biên Bá Hiền vẫn chưa thích ứng được nhưng hiển nhiên Quý Đồng không vì thế mà từ bỏ ý định gọi cậu là 'anh dâu'.
Phác Xán Liệt đi tới đen mặt bảo Quý Đồng biết chừng mực một chút, "Không cần để ý tới thằng nhóc kia, dù sao nó cũng chẳng biết cái móng gì về minh tinh màn bạc."
"Ai nói? Không phải em biết anh dâu là ai sao!"
Biên Bá Hiền không biết Phác Xán Liệt giới thiệu với mình như thế nào cho Quý Đồng biết nhưng nhìn dáng vẻ của Quý Đồng chắc có lẽ không biết loại quy tắc ngầm lớn nhất trong giới giải trí đang ngay trướt mặt anh, gì mà anh hai với anh dâu. Biên Bá Hiền thầm mặc niệm trong lòng, quên đi, em ấy còn nhỏ.
Nói chuyện với Phác Xán Liệt về dì, đôi lúc Biên Bá Hiền sẽ nhớ tới mẹ Phác Xán Liệt, cậu chỉ biết bác ấy là một phụ nữ đem công việc đặt lên hàng đầu, Phác Xán Liệt và bà có khúc mắc rất sâu, trong nhà không có lấy một tấm hình có mặt bà. Mấy năm qua tới dịp sinh nhật hắn đầu do Biên Bá Hiền xử lý, cậu sẽ đứng trước mặt hắn mở gói quà ra, Phác Xán Liệt không thèm quản cậu, chờ tới khi gỡ hết bọc giấy rồi đợi cậu giới thiệu đồ bà tặng cho hắn là gì thì Phác Xán Liệt mới liếc mắt nhìn một chút sau đó liền không để ý nữa. Tiếp theo, Biên Bá Hiền sẽ đem món quà cất lại, bỏ vào bên trong phòng chứa đồ cứ như hoàn thành xong nghi thức.
Như đã nói, Biên Bá Hiền là một người con ba không thương mẹ không yêu, những năm này cậu rất ít khi liên hệ với mẹ, cùng lắm cũng là tới dịp tết mới gọi một cuộc, nói ít lời quan tâm hời hợt vừa khách sáo vừa xa cách, không thể tìm được hình bóng khi còn nhỏ rất hay làm nũng mẹ trong con người cậu. Cậu đã lâu không nhận được quà gì từ mẹ vì thế rất mong mình được như Phác Xán Liệt, cậu đã nhiều lần đề cập chuyện nên quý trọng mẹ khi còn cho Phác Xán Liệt nghe thế nhưng đối với hắn đối với hắn mẹ vì công việc mà li hôn, vứt bỏ hắn và chị gái, không thể nào không ghi hận trong lòng.
Trong nhà, dì ôm River xuống lầu, bé mới tỉnh ngủ nên không thèm để ý ai, bĩu môi tỏ vẻ mình rất không vui sau đó dụi mắt thấy được bóng lưng Biên Bá Hiền trên ghế sô pha lập tức vùng vẫy đòi dì thả bản thân xuống, khi chân vừa chạm đất River lập tức dùng đôi chân ngắn của mình chạy tới bên Biên Bá Hiền, ôm lấy đùi cậu ngọt ngào gọi, "Chú bé."
Phác Xán Liệt từ phía sau bế River lên, giả vờ buồn bực, "Thấy chú bé mắt lập tức sáng rực, còn chú bự thì sao?"
River kéo mặt Phác Xán Liệt lại gần 'bẹp' một tiếng hôn lên má hắn biểu đạt yêu thương xong liền muốn tới chỗ Biên Bá Hiền lại. Phác Xán Liệt nổi hứng đùa dai, ôm River lùi xa tránh khỏi người Biên Bá Hiền, River lập tức khóa oa oa, căn nhà ồn áo đến mức như đang trong hiện trường lừa bán trẻ em.
Cuối cùng Biên Bá Hiền nhìn không nổi nữa đi tới nhận lấy River từ trong lòng Phác Xán Liệt, River cuối cùng cũng được toại nguyện liền ôm chặt lấy cậu lên án hắn, "Chú bự xấu tính."
Ba Phác Xán Liệt đúng lúc thấy được cảnh tượng này, không thương tiếc cười to sảng khái, ai bảo bắt nạt cháu ngoại bảo bối của ông.
Lúc ăn cơm trưa ngoài trời lải rải mấy hạt tuyết, đến chiều rơi ngày càng nhiều hơn, một lớp tuyết trắng phủ đầy sân nhà. River thấy thế hưng phấn đòi ra ngoài với Biên Bá Hiền, hôm nay cậu mặc quần bò và áo lông màu trắng, bên trong cũng mang theo quần áo dài chống lạnh, bản thân cũng hơi mong được đi khỏi nhà chơi tuyết vì thế không do dự thay cho River bộ quần áo thật dày.
Phác Xán Liệt đứng ở ban công lầu hai, nhìn bọn họ một lớn một nhỏ mang quần áo có màu sắc tương tự nhau nắm tay đi trong sân tuyết, đôi lúc River còn ngồi xổm xuống chọt thử xuống mặt tuyết cậu cũng ngồi theo, lấy tay nặn thành cục tuyết nhỏ đưa cho River nghịch, bé lập tức cười khanh khách.
Buổi tối hôm đó, Lục Mông nhìn thấy tài khoản của Phác Xán Liệt như xác chết vùng dậy, đây là acc Microblogging của Phác Xán Liệt thời đại học, lúc ấy hắn còn chưa biết tới Giản Thần. Vốn hắn không thích mấy loại mạng xã hội này, sau khi đăng ký chỉ cập nhật mấy lần rồi ném qua một bên, có lẽ mật khẩu khá gần gũi nên đến tận bây giờ vẫn nhớ được cách vào tài khoản.
Trên bức ảnh hắn đăng là hai người lớn nhỏ ngồi chồm hỗm trên mặt đất chơi với tuyết, trên đầu có mang hai cái mũ len xanh lam, hắn không viết thêm caption. Lục Mông ấn nút thích rồi kéo xuống liền thấy bình luận của Phạm Việt Lâm, "Cứ ân ái, đúng là không biết xấu hổ."
.
Vai Biên Bá Hiền từ lúc ở Đông Bắc đã không ổn, lúc ngủ nhất định phải che mình thật kín, chỉ tiếp xúc với khí lạnh một chút liền nhức cả lên. Trước đó mới về Phác Xán Liệt nhịn quá lâu lập tức đè Biên Bá Hiền lên giường, vốn cậu định nói rằng có thể đắp chăn mà làm không, suy nghĩ một chút một hồi lại nuốt trở về, Phác Xán Liệt ghét mất hứng, đành để Phác Xán Liệt cởi sạch quần áo trên người. Phác Xán Liệt là người sợ nóng không sợ lạnh, nhiệt độ trong phòng hắn vẫn để ở nấc khá cao, trước đây Biên Bá Hiền cảm giác không lạnh mấy, hiện tại vai đã trở nên mẫn cảm hơn nhưng cậu vẫn kiên nhẫn nhịn.
Ngày thứ hai cậu không chịu đựng được nữa, khí lực nhấc cánh tay cũng không còn, lấy thuốc dán từ trong hành lý do Quan Hân Vi chuẩn bị cho cậu ra, xoắn xuýt nửa giờ, cuối cùng cậu vẫn quyết định tự vào phòng tắm đứng trước gương quay qua quay lại đem thuốc dán lên vai trái.
Phác Xán Liệt không thích nghe thấy mùi của thuốc. Thời điểm Biên Bá Hiền mới vừa chuyển tới, có một lần tập nhảy không cẩn thận ảnh hưởng đến eo nên phải bôi thuốc, buổi tối hôm đó Phác Xán Liệt nhịn không được nên phải chạy sang thư phòng ngủ một đêm. Sau đó cho dù cậu có bị thương cũng sẽ nhẫn nhịn không bôi quá nhiều, tự biết đo đường thời gian về đến nhà mùi sẽ vơi hết.
Vì thế lúc tối Phác Xán Liệt vào phòng không thấy Biên Bá Hiền đâu, đi một vòng mới thấy người ở trong thư phòng, thời điểm đó hắn lên cơn giận dữ, hôm nay hắn phải tham dự tiệc rượu, còn chưa đụng đũa nhiều vào thức ăn đã về nhà muốn gặp cậu thế mà tình cảnh là mình phải đi loanh quanh mới thấy được. Phác Xán Liệt bật điện lên bắt đâu mắng nhiếc, ánh sáng bất ngờ chiếu thẳng vào mắt nên Biên Bá Hiền không tài nào nhìn rõ được. Chờ Phác Xán Liệt mắng xong, Biên Bá Hiền mới mở miệng, "Bả vai em bị thương, đang dán thuốc."
"Mẹ nó, thuốc thì thuốc chứ vì sao không ngủ với anh?"
"Không phải anh ghét mùi này sao?"
"Anh nói vậy khi nào!"
Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt phát hỏa trước mặt, nhỏ giọng nói, "Mấy năm trước."
Phác Xán Liệt nghẹn một hồi mới nói, "Hiện tại thích rồi, nhanh chóng cút vào phòng."
Nhìn Biên Bá Hiền méo miệng bất động, Phác Xán Liệt hấp tấp ôm người cùng gối lên, "Đi nhanh một chút."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com