Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23.


Edit: Ba Vạch.

Beta: Lăng.

Biên Bá Hiền không ngờ Phác Xán Liệt sẽ làm chuyện trẻ con vậy, hay nói cách khác, vốn Biên Bá Hiền chẳng nghĩ mình và Phác Xán Liệt còn có thể liên lạc với nhau, cậu đã nghĩ qua vô số lần tình cảnh bản thân chạm mặt Phác Xán Liệt là lúc nào, khi đó có lẽ sẽ chào hỏi một tiếng khách sáo, dù sao ở mặt xóa bỏ quan hệ, những điều nên nói và những điều không nên nói cậu đều đã nêu hết ra cho hắn nghe, Phác Xán Liệt còn chưa cầm dao giết cậu đã tốt lắm rồi.

Buổi tối, Biên Bá Hiền trở về khách sạn nhắn cho Phác Xán Liệt một tin trên WeChat, đây là kết quả nửa ngày suy nghĩ, cậu nghĩ nếu gọi điện thoại sẽ hơi lúng túng.

[Chúng ta nói chuyện đàng hoàng, để Mộng Long cho tôi nuôi.]

Biết Biên Bá Hiền dễ kích động, Phác Xán Liệt nhất quyết không buông tha Mộng Long, [Thường ngày em đi ra ngoài ghi hình, trong lúc nhà không có em thì Mộng Long ai chăm?]

Còn chưa qua một phút mà đã có hồi âm, Biên Bá Hiền hoảng đến xém chút nữa đã thòng tim, [Vì sao anh không giữ lời, chẳng phải anh là người bảo một không có hai sao.]

Phác Xán Liệt, [Ai nói, anh cũng có lúc đổi ý mà.]

Biên Bá Hiền lườm dòng tin mới gửi qua, trong lòng thầm phỉ nhổ Phác Xán Liệt đúng là vô lại.

Phác Xán Liệt, [Em có thể sang nhà thăm Mộng Long vài lần.]

Cuối cùng Biên Bá Hiền cũng không hỏi lại nguyên do tại sao mình phải đến, trước khi ngủ còn thầm nghĩ làm cách nào để đem Mộng Long về.

Thời điểm Biên Bá Hiền ở ngoài quay chương trình, Phác Xán Liệt chưa cảm thấy gì, thẳng đến khi quay xong cậu không về nhà hắn mà là căn hộ mới làm lòng hắn nổi lên trận khó chịu khó hiểu. Nghe Phác Xán Liệt tâm sự như vậy Lục Mông đen mặt nói, "Nếu nghĩ thế thì cậu đi nhìn em ấy đi, coi như là hỏi thăm Bá Hiền có hài lòng với căn phòng cậu chuyển giao hay không."

"Em ấy không biết đó là chi nhánh của tôi."

Công ty đã bảo Quan Hân Vi căn nhà này rất hợp với Biên Bá Hiền, vì thế Biên Bá Hiền cũng không dư hơi nhúng tay tìm hiểu nơi này thuộc sỡ hữu của ai.

Lục Mông liếc nhìn Phác Xán Liệt, "Rùa rụt cổ."

"Cậu thì biết cái gì."

"Được được, là tôi không hiểu, chỉ có cậu hiểu thôi. Người chạy mất rồi cậu mới nặng tình."

Nhịn mấy ngày nay Phác Xán Liệt vẫn chịu không được, gọi dì Liễu bảo không cần làm cơm tối cho mình, đúng lúc đó dì đang ở trong nhà Biên Bá Hiền làm cho cậu bữa trưa, Biên Bá Hiền nghe lời hắn nói trong điện thoại lại quay sang dì Liễu, "Con có thể tự làm cơm, dì cũng đâu phải không biết, dì làm vậy con rất khó xử nếu Xán Liệt mà biết nhất định sẽ tức giận."

"Không được, thiếu gia bận bịu làm sao có thời gian rảnh làm cơm."

Sau khi hoàn thành lịch trình, Biên Bá Hiền chọn lúc Phác Xán Liệt không có ở nhà thăm Mộng Long, dì Liễu bèn hỏi bây giờ cậu đang ở đâu, ngày hôm sau liền chạy tới nơi này.

Khu biệt thự ở chỗ Phác Xán Liệt vừa không có xe buýt cũng không có tàu điện ngầm, đi taxi liên tục cũng không tốt, mỗi ngày dì Liễu phải đi một đoạn đường mới có thể đến trạm dừng xe buýt, Biên Bá Hiền sợ dì mệt mỏi quá độ đã nhiều lần khuyên đừng tới nhưng dì Liễu không nghe theo, cứ thế đều đặn tới gian phòng Biên Bá Hiền làm cơm.

Buổi tối Phác Xán Liệt đứng trước nhà Biên Bá Hiền, xoa xoa tay vài lần mới gõ cửa. Lúc chạy ra mở cửa, thấy trước mặt là Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền quẫn bách không biết nên làm gì. Nhìn dáng vẻ muốn mở miệng nói gì đó của cậu, Phác Xán Liệt liền thúc River một cái, "Chú bé!"

Biên Bá Hiền nghiêng người sang mới thấy cháu trai của Phác Xán Liệt từ sau lưng hắn nhô đầu ra, trùng hợp dì Liễu từ phòng bếp bưng thức ăn ra ngoài, sự lúng túng ngay tức khắc bao lấy Biên Bá Hiền, cậu cảm thấy mình vừa mới làm chuyện có lỗi với hắn, dì Liễu và River không biết mình là kẻ phản bội thế nào đâu nhỉ.

Toàn gia trừ hắn ra đều duy trì mối quan hệ với Biên Bá Hiền, không bị chút ảnh hưởng gì từ chuyện hai người.

Trên thế giới này có loại người cho rẳng bản thân đã ly hôn, kỳ thực chỉ có chính hắn mới cảm thấy như vậy.

Biên Bá Hiền lúng túng nói, "Trong nhà không có dép lê size to, cái nào cũng nhỏ cả.", "Anh cứ mang giày vào đi."

Lúc này Phác Xán Liệt mới phát hiện River mang dép có in hình Pikachu vừa kích cỡ chân, dì Liễu cũng là đôi có hoa văn phù hợp với tuổi của dì, ai cũng có riêng cho bản thân một đôi, trong lòng hắn lạnh xuống thêm một nấc.

River ôm cổ Phác Xán Liệt không buông tay, "Chú bé, rốt cục đã thấy chú rồi.", "Lúc nào chú cũng làm việc ở đây à?"

Đứng ở một bên, Biên Bá Hiền nói cho Phác Xán Liệt, "Nếu River tìm anh thì cứ bảo tôi đang tăng ca."

Phác Xán Liệt gật gật đầu, "Anh đến xem thử em ở có quen chỗ không."

"Ở tốt lắm."

Trước khi Biên Bá Hiền tới ở căn hộ này, Phác Xán Liệt đã đến xem xét lại vài chỗ cũng thiết kế lại một số chỗ phù hợp với cậu hơn, thậm chí còn cố ý dặn Lý Nghiêu đặt cây đàn piano trắng bên góc phòng khách, "Em ấy rất thích đàn."

Cách trang trí tự hắn làm lúc trước so với bây giờ cũng không khác mấy, xem ra Biên Bá Hiền rất vừa lòng.

Ăn cơm xong, dì Liễu đứng ở trong phòng bếp dọn đồ, Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt ngồi trên ghế sô pha, River dựa vào hắn ăn dâu tây, một lớn một nhỏ theo dõi theo bước chân cậu.

Cuối cùng vẫn là Biên Bá Hiền lên tiếng đầu tiên, "Khi nào chị Hựu Lạp tới đón River?"

"Hôm nay chị ấy tăng ca, có thể đến khuya."

"Vậy anh chở River về đi, River thức khuya không tốt."

"Ừ."

Khi Phác Xán Liệt rời khỏi nhà, Biên Bá Hiền do dự một lúc rồi kéo áo hắn, "Anh đừng giận dì Liễu, chẳng qua dì lo lắng cho tôi thôi."

Bế River, Phác Xán Liệt hỏi, "Sao anh lại giận?"

"Hả?"

"Anh cũng lo cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com