Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25.


Edit: Ba Vạch.

Beta: Lăng.

Lúc Mộng Long được đưa tới nó có hơi không quen, trong căn nhà lạ lẫm thiếu đi một chủ nhân, buồn bã ỉu xìu mấy ngày liên tiếp mới dần khôi phục.

Đã nói hay chưa, Biên Bá Hiền rất thích ở trong phòng một mình, nằm trên giường cái gì cũng không làm, có khi nằm mãi từ giữa trưa đến những tia nắng cam nhạt còn sót chiếu lên giường, sau đó bầu trời tối lại biến thành màu xanh lam sẫm, gian phòng yên tĩnh chỉ có vài lúc Mộng Long tự mình chơi đùa kêu ra tiếng 'ẳng ẳng'. Tới tận thời điểm cậu bắt đầu đói bụng mới rời giường đi đến phòng khách đổ thức ăn ra cho Mộng Long rồi vào bếp tự làm ít món đơn giản cho mình.

Lục Kha nói với Lục Mông rằng nếu Biên Bá Hiền cứ tiếp tục như vậy có thể sẽ sinh ra cơn bệnh chẳng khác gì thất tình, sau đó y liền điên tiết mắng Phác Xán Liệt không phải người, hại người ta đau lòng, cũng không biết vì sao đối tượng bị chửi dần chuyển sang Lục Mông.

"Cũng chưa chắc Phác Xán Liệt không thương tâm" Lục Mông nói.

"Người như mấy anh cũng biết thương tâm sao."

"Gần đây Phác Xán Liệt như ma nghiện thuốc rồi, văn phòng của hắn không có cách nào tiến vào được."

.

Biên Bá Hiền nỗ lực kiên trì một tháng không gặp River, cậu vẫn như cũ mua quần áo cho River thế nhưng không thể đưa cho bé được, ban đầu chính cậu nói đoạn tuyệt thẳng với Phác Xán Liệt, hiện tại cũng chính cậu muốn gặp River, bất luận nguyện vọng này đi đề nghị với Phác Xán Liệt hay Phác Hựu Lạp, cậu vẫn cảm thấy không ổn.

Cậu đem chuyện này đề cập với Lục Kha, y lập tức nói, "Cậu có thể lén lút đến xem mà, miễn là đừng cho Phác Xán Liệt biết là được."

Suy tư một chút, Biên Bá Hiền cảm thấy như vậy cũng khả thi. Ngày thứ tư tới, lúc nhà trẻ ra về cậu núp ở lùm cây phía xa ngó vào, đợi nửa giờ sau liền thấy Phác Hựu Lạp nắm tay River dắt ra, tiểu tử còn đeo cặp Pikachu Biên Bá Hiền mua cho nhân dịp năm mới. Nhìn một lần này sẽ có lần sau, cứ cách vài ngày Biên Bá Hiền lại lén chạy tới nhìn, có lúc có thể thấy bé, có lúc tốn công vô ích đợi đến mặt trời lận nhưng không gặp được người.

Quan Hân Vi nhìn Biên Bá Hiền gần đây cứ thập thò thập thụt, nói đùa, "Chị thấy chỉ em còn kém nước bắt cóc đứa nhỏ đó."

"Bắt trẻ em là phạm pháp, em không dám."

Thời điểm Biên Bá Hiền lại tới trường, chờ mấy bạn nhỏ dần được phụ huynh đón hết vẫn chưa thấy người nhà đón River, cậu chầm chậm bước vào trường thì thấy River đang một mình chơi cầu trượt, bên cạnh là cô giáo Vu Lỵ phụ trách chăm lớp của River. Thỉnh thoảng cô hay nhìn về phía xa ở cửa lớp nhìn thấy Biên Bá Hiền, dù sao lúc trước cậu đã nhiều lần tới đón River, cô cũng biết cậu là đại minh tinh liền cười vẫy tay với cậu.

Vào lúc này Biên Bá Hiền muốn tránh cũng không kịp, chỉ có thể đi tới.

Vụ Lý quay sang River bảo xem ai đến kìa, bé quay đầu thấy người tới là Biên Bá Hiền ngay tức khắc chạy tới bên người cậu, gọi, "Chú bé." Biên Bá Hiền ôm bé vào lòng, chào hỏi với Vu Lỵ.

Cô cho rằng cậu tới đón bé, đương nhiên nhân lúc này Biên Bá Hiền vội vàng bảo, "Chút nữa cháu còn có việc, tới đây để nhìn bé một chút thôi, lát nữa sẽ có người khác đón, cháu ngồi chờ với bé rồi đi."

Biết là làm ngôi sao màn bạc rất bận bịu, Vu Lỵ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi nói, "Vậy con cứ chơi ở đây với River đi, khi nào đi thì nói cho cô biết một tiếng, cô lên dọn đồ trên lớp trước đã."

"Dạ được, phiền cô rồi." Vu Lỵ đi rồi, River ngoan ngoãn kề sát trên ngực Biên Bá Hiền, cậu hỏi bé, "Có nhớ chú bé không?"

River ôm chặt cổ Biên Bá Hiền, hôn lên mặt cậu, "Nhớ."

Từ nhỏ thời gian River bên cạnh Biên Bá Hiền còn nhiều hơn ở cạnh Phác Xán Liệt, so với hắn bé muốn chơi cùng cậu hơn. Có lúc Biên Bá Hiền đi ra ngoài làm việc, hơn mấy tuần không thấy, đến khi gặp lại rồi River cũng giống như bây giờ, rúc vào lòng cậu không làm gì cả, chỉ vài lần ôm hôn mặt cậu làm mặt cậu dính đầy ngụm nước, đến khi bằng lòng rồi mới chịu rời khỏi người cậu chơi.

Phác Xán Liệt thật sự không nhìn nổi bộ dạng dính lấy nhau của hai người.

Đợi lát sau, River mới hỏi Biên Bá Hiền, "Chú bé, chúng ta về nhà chưa? Chú đã làm việc xong rồi à? Mẹ con nói chú phải đi rất lâu mới về."

Biên Bá Hiền để River đứng xuống đất, giúp bé sửa sang lại quần áo, "Chút nữa rồi về, con cứ chơi cầu trượt đi, chú bé ở đây chờ con."

Nghe lời Biên Bá Hiền, bé chạy tới đó chơi, vốn muốn nhân lúc này lẻn đi nhưng cậu nhìn quanh vườn trẻ một hồi thấy những bạn nhỏ còn lại đã được đón hết nếu cậu trốn đi nhất định River sẽ khóc vô cùng kịch liệt, cậu không nỡ để bé như vậy, ngẫm lại cảm thấy đợi mười phút cũng không sao, sau mười phút liền đi.

Phác Xán Liệt vội vã dừng xe rồi chạy vào nhà trẻ, nhìn thấy bóng người mình hàng đêm mong nhớ cũng không dám liên hệ đang ngồi gần đây làm hắn thất thần dừng bước, cuối cùng vẫn là River phát hiện ra hắn trước, "Chú bự!" Biên Bá Hiền cũng theo hướng gọi của bé quay đầu lại nhìn.

Bây giờ Phác Xán Liệt mới hoàn hồn đi tới bế River lên, giải thích với Biên Bá Hiền, "Đột nhiên chị có việc gấp, bảo anh tới đón River."

Đứng trước mặt hắn, Biên Bá Hiền xoắn xuýt tay không biết làm thế nào đành nắm lấy vạt áo, liếc mắt nhìn Phác Xán Liệt chút rồi lại nhanh chóng dời đi, sau đó nhìn River bảo, "Tôi vừa vặn đi ngang qua liền tới thăm bé."

Làm gì có chuyện đúng lúc tới khu này? Từ nhà cậu tới đây cũng mất hai mươi phút đi xe, nhưng ngoài lí do này ra cậu không còn nghĩ ra cái cớ gì để bao biện, hi vọng là Phác Xán Liệt không vạch trần cậu.

River giơ tay ra đòi Biên Bá Hiền ôm, cậu nhận bé từ lồng ngực Phác Xán Liệt, tiểu hài tử còn tưởng rằng cứ thế cùng nhau về nhà như trước. Phác Xán Liệt nói, "Anh đi báo cô giáo một tiếng."

"Ừm."

Lúc Phác Xán Liệt trở lại, bọn họ đi tới cổng trường, Phác Xán Liệt bế bé về phía mình, "River, nói hẹn gặp lại với chú bé đi."

"Oa" một tiếng, River khóc rống lên, quơ tay mong Biên Bá Hiền ôm mình, bây giờ Biên Bá Hiền cảm thấy có lỗi, nếu cậu không tới thì sẽ không làm River khóc thương tâm như vậy, cậu quay sang áy náy nhìn Phác Xán Liệt, hắn cũng nhận ra cậu đang tự trách liền nói, "Vào trong xe là tốt thôi, anh đi trước, đi đường nhớ chú ý an toàn."

Biên Bá Hiền gật đầu đáp, "Được" Nhìn Phác Xán Liệt ôm River đi về hướng xe đang đậu, bé còn đang khóc lóc lớn tiếng gọi hai tiếng chú bé. Trong lòng Biên Bá Hiền khó chịu, nhịn không được chạy tới nắm lấy cánh tay trái của Phác Xán Liệt, hắn thắc mắc cúi đầu nhìn cậu. Sau đó Biên Bá Hiền mới phát hiện mình cái gì cũng không làm được, nói cái gì cũng không đúng, đành vô lực buông tay.

"Thứ sáu tuần này em tới chăm River được không?"

Mở to mắt nhìn Phác Xán Liệt, cậu đột nhiên cảm thấy hiện tại Phác Xán Liệt hình như có chút ôn nhu, "Tôi, có thể không?"

"River rất nhớ em."

"Vậy được." Cậu sờ sờ đầu River an ủi bé, "River này, chú bé còn bận ít việc, thứ bảy tới sẽ chơi với con, bây giờ con ngoan ngoãn về nhà được không?"

Thút tha thút thít khóc, River coi như đã hiểu ý cậu bi bô nói, "Vâng."

Nhìn Phác Xán Liệt lái xe đi, Biên Bá Hiền mới gọi điện thoại cho Quan Hân Vi đến đón, trùng hợp cô đang trên đường liền tới rất nhanh, "Muốn đi đâu?"

"Em đi siêu thị, vừa rồi Phác Xán Liệt nói cuối tuần sẽ chở River tới nhà em."

Quan Hân Vi bất đắc dĩ thở dài, "Chị nói hai người các cậu, đúng là dư sức giày vò nhau. Một uống rượu đến dạ dày đổ máu, một về nhà quỳ đến đầu gối chảy máu."

Biên Bá Hiền nghe thế lập tức hoảng hốt hỏi cô, "Chị nói cái gì mà đầu gối chảy máu?"

Lúc trước Quan Hân Vi không nói vì cô nghĩ Biên Bá Hiền vất vả lắm mới đưa ra quyết định rời khỏi Phác Xán Liệt, không muốn đề cập chuyện này làm cậu dao dộng thế nhưng bây giờ nhìn hai người lại muốn gương vỡ lại lành, cô nhìn ra Biên Bá Hiền vẫn không thể buông tay triệt để, thời điểm này mới chịu kể việc Phác Xán Liệt về nhà khai báo cho người nhà cho Biên Bá Hiền nghe.

Sau khi nghe xong, Biên Bá Hiền không thể biết tâm trạng của mình là gì, dù sao cậu cũng không biết đến cùng trong lòng Phác Xán Liệt có cậu hay không.

Quan Hân Vi nhìn cậu không mở miệng nói lời nào, nheo mắt hỏi, "Vì sao không trả lời?"

"Em nên nói cái gì?"

"Nói những gì em muốn nói."

"Đi một bước nhìn một bước."

Chợt nhớ tới hai năm trước, cô nói với Biên Bá Hiền, "Em có thể chọn ở bên Phác tổng nhưng không yêu hắn."

Lúc đó Biên Bá Hiền đang nhìn ra ngoài cửa sổ, Quan Hân Vi cho rằng cậu không trả ai ngờ lát sau nghe Biên Bá Hiền nhỏ giọng đáp, "Em cũng có thể chọn rời khỏi anh ấy, sau đó lặng lẽ yêu, nếu có thể liền buông tay."

.

Thứ bảy, để chuẩn bị đón River, Biên Bá Hiền đã chuẩn bị xong sẵn kế hoạch.

Vốn dĩ cậu định mang River đi bơi vào buổi chiều nhưng đến khi ngủ trưa xong bé tỉnh lại trời đã âm u, tra dự báo thời tiết quả thật sẽ có mưa rào sấm chớp, chỉ có thể chơi ở nhà.

Sau năm giờ trời mới bắt đầu đổ mưa, buổi tối Phác Xán Liệt có hạng mục cần họp, đợi tới lúc đón River đã chín giờ, hiện tại bé đã ngủ thiếp đi, cơn mưa vẫn chưa ngưng.

Mộng Long nhìn thấy Phác Xán Liệt lập tức mừng rỡ vẫy đuôi, Phác Xán Liệt ngồi trên ghế sô pha chờ Biên Bá Hiền ôm River ra. Mộng Long cọ cọ chân hắn một phen liền nằm xuống bên cạnh, hắn giơ tay vuốt nhẹ lông nó một hồi Mộng Long cũng thoải mái đưa bụng cho hắn sờ.

Biên Bá Hiền bế River tới, bé vẫn chìm trong giấc mộng, Phác Xán Liệt nhẹ nhàng nhận lấy, bên ngoài trời mưa lớn, tiếng sấm cũng lớn, có thể vì thế nên River ngủ có chút bất an.

Phác Xán Liệt hỏi cậu hôm nay River có ngoan không, Biên Bá Hiền không thể phủ nhận nói bé rất biết điều.

Thay giày xong, Phác Xán Liệt liền bế bé từ tay cậu để cậu có thể nghỉ ngơi.

Mưa bên ngoài rất lớn, biệt thự Phác Xán Liệt lại cách nhà Biên Bá Hiền khá xa, nghe tiếng chớp bên ngoài, trong lòng cậu cũng không yên, "Nếu như. . . Nếu như anh không ngại thì ở đây một đêm đi."

Phác Xán Liệt không nghĩ rằng Biên Bá Hiền sẽ chủ động đề nghị chuyện này, tuy lúc tới hắn cũng mong được như thế nhưng hắn cũng biết Biên Bá Hiền đã quyết tâm rời khỏi hắn. Đề nghị cho mình ngủ lại, chắc có lẽ rất khó mở miệng.

"Có thể sao?"

"Được mà, bên ngoài mưa to quá nguy hiểm."

Nhà Biên Bá Hiền ở có hai phòng nhưng trong đó có một căn không dùng tới, đồ đạc như giường vẫn không mua, ghế sô pha thì quá bé so với Phác Xán Liệt. Biên Bá Hiền hết cách đành bảo Phác Xán Liệt cứ ngủ trên giường mình, bởi vì không có giường cho trẻ em, Biên Bá Hiền liền đặt bé nằm ở giữa giường, cũng may đây là giường đôi nên không cần phải chen lấn. Tắm xong, Phác Xán Liệt đi ra nhìn thấy Biên Bá Hiền đang ngồi trên giường đắp chăn cho River.

Cảnh tượng như vậy trước kia là việc bình thường diễn ra hằng ngày, hiện tại lại quá quý giá, Biên Bá Hiền quay đầu nhìn thấy Phác Xán Liệt đang mặc đồ của mình, áo sơ mi thì còn được nhưng chiếc quần vẫn ngắn hơn một khúc. Phác Xán Liệt cũng biết bộ dáng bản thân có chút buồn cười, hiếm khi quẫn bách nhìn Biên Bá Hiền, cậu thấy thế càng không thể nhịn được cười, hắn cảm thấy như vậy cũng đáng, "Rất buồn cười à?"

"Tạm được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com