Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Cuối cùng Biên Bá Hiền đã có thể hơi hơi an tâm nằm mơ ngon giấc, ngủ thẳng đến hơn chín giờ mới có ý muốn mở mắt, lơ mơ đưa tay sờ sờ trên giường phát hiện ra không còn Phác Xán Liệt. Chán nản ngồi dậy thì thấy một bóng dáng bé bé nằm cuối giường, lo lắng hài tử sẽ rớt xuống giường, cậu liền đem River ôm vào trong ngực, mà bé con kia nhận ra cậu tỉnh rồi liền cười tít mắt, gọi một tiếng, "Chú bé."

Biên Bá Hiền hôn một cái thật kêu lên khuôn mặt nhỏ của River, bé có dung mạo rất giống Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền đã từng nói Phác Xán Liệt rằng gen di truyền nhà hắn thật sự rất bá đạo và dũng mãnh, ý muốn độc chiếm cực mạnh quả nhiên không sai, nếu không thì tại sao mà ba hắn, chị hắn, còn có Phác Xán Liệt có thể giống nhau như đúc được. Hiện tại đến đời kế tiếp River quả thực là bản thu nhỏ của Phác Xán Liệt, dáng vẻ cau mày chẳng ai khác gì ai.

Cậu bế River xuống lầu ăn bữa sáng, hiện tại dì Liễu đang mua thức ăn, trước lúc đi còn hâm cháo cho cậu. Biên Bá Hiền đặt River xuống ghế ngồi, đem iPad cho bé xem phim hoạt hình sau đó cẩn thận múc muỗng cháo đưa lên miệng River, "Cả nhà bây giờ hai chúng ta là rảnh nhất rồi." Bé nhỏ rất nể mặt mũi cậu, dời ánh mắt từ màn hình iPad đến cậu, bất quá một giây sau vì hấp tấp muốn xem phim tiếp lại chăm chú nhìn iPad.

Báo hại Biên Bá Hiền cảm thấy hình như người nhàn rỗi chỉ có mỗi mình cậu, nhịn không được tiếng thở dài, múc thìa cháo tiếp theo thổi cho bớt nóng rồi đưa đến bên River nhưng River không có đói bụng, cau mày tránh cái muỗng, rốt cục Biên Bá Hiền chỉ có thể đem cháo đặt vào chén lại, "Chú bé nói cho con biết, không được nhăn mày, con xem chú bự của con đi, mặt than như vậy chả ai ưa cả." Dùng hai ngón trỏ nhẹ nhàng kéo khoé môi River lên, Biên Bá Hiền vô cùng hài lòng nói, "Con thấy thế này có phải đáng yêu hơn không."

Cơm nước xong cậu định cất iPad đi, nhưng mắt thấy River muốn khóc lên, Biên Bá Hiền lập tức khuyên bảo bối nhỏ, "Không cho River khóc nha, xem nhiều sẽ bị đau mắt đó." Đúng lúc Mộng Long từ phòng khách chạy vào, quấn quanh bên chân Biên Bá Hiền, "Bé cưng, cùng Mộng Long chơi không?" Nước mắt của trẻ con đến nhanh mà đi cũng nhanh, bi bô nói "Dạ." liền vùng vẫy chân muốn cùng Mộng Long đùa nghịch.

Thật ra kế hoạch ngày hôm nay vốn là Biên Bá Hiền sẽ dẫn River đi chơi, bất quá nhiệt độ bên ngoài quá cao, lo cho bé bị sốt nên chỉ lui tới trong nhà. Hai năm trước, cậu mang River ra ngoài lại bị đám chó săn phóng đại, đăng tấm ảnh chụp lên kèm đề báo bảo bé là con riêng của cậu, khi đó Biên Bá Hiền mới 19 tuổi, chỉ mới là vị thành niên.

Phác Xán Liệt nhìn tiêu đề giật tít như thế liền nổi khùng, chị hắn đang lướt Microblogging thấy tấm ảnh của Biên Bá Hiền và River trên bài báo "Minh tinh mới nổi và con trai." cũng đờ cả người ra, Phác Xán Liệt ở công ty nhanh chóng dọn dẹp đống chó săn, cuối cùng dân mạng chỉ có thể đưa ra kết luận "Minh tinh mới nổi và cháu trai." Dù sao nhìn dáng dấp Biên Bá Hiền cũng rất hợp với kết luận này.

Khi Phác Xán Liệt mở cuộc họp, điện thoại của hắn bỗng nhiên rung lên, liếc sang thấy tên người gọi đến chỉ có hai chữ liền từ chối không nhận. Quay sang gật đầu với trợ lý ý bảo cứ nói tiếp, nhưng chỉ yên tĩnh được một lúc di động lại một lần nữa chấn động, rốt cục Phác tổng chịu không được phải nghe máy, mặt lạnh nói ra từng chữ rõ ràng, "Tốt nhất là nói chuyện qua trọng đi." Phạm Việt Lâm ở đầu dây bên kia nghĩ rằng hắn vì chuyện của Biên Bá Hiền mới cất giọng sầu não như thế, dù sao anh cũng là anh em tốt của Phác Xán Liệt như Lục Mông, ít nhiều cũng hiểu được tính khí hắn, lập tức cười ha ha bảo có muốn đi giải toả một chuyến hay không.

Vốn là quan tâm cho tình cảm giữa Phác Xán Liệt và tiểu tình nhân của hắn, lo Phác Xán Liệt bị Biên Bá Hiền đá sẽ buồn, ai ngờ Phạm Việt Lâm lại bị Phác Xán Liệt đầu bên kia rống một câu, "Bị rảnh à?"

"Chẳng lẽ đứa nhỏ là do cậu và tiểu tình nhân sinh ra?" Phạm Việt Lâm nghe giọng điệu của hắn bình thản như vậy nghĩ rằng chắc mình đoán sai rồi, nếu thế chỉ còn có kết luận này.

Phác Xán Liệt nghe xong, cơn giận vốn đã đè xuống nay một lần nữa bùng nổ, "Con mắt nào cậu thấy chúng tôi sinh ra? Không có chuyện gì chơi thì đừng gọi điện cho tôi."

Toàn bộ nhân viên trong phòng họp nín thở nhìn tổng giám đốc một thân đầy lửa nóng, người giới thiệu hạng mục mới sợ muốn độn thổ, bọn họ như tâm ý thông đồng, bắn tất cả sự phẫn nộ sang người đầu dây bên kia gọi cho Phác tổng mặc dù chẳng ai biết đó là ai.

Phạm Việt Lâm cũng nhịn không được rống lên, "Cậu sắp bị đá rồi đó!" Bản thân quan tâm hắn như vậy thật đúng là rảnh hơi.

Vứt cây bút trong tay xuống đất, Phác Xán Liệt từ trên ghế đứng phắc dậy làm chân ghế ma sát với nền gạch phát ra tiếng chói tai, hắn tức đến thiếu điều muốn thò tay sang bóp cổ giết chết người kia, "Con mẹ nó, cậu muốn ăn đấm đúng không." Trợ lý không chịu nổi, nháy mắt với những đồng nghiệp ý bảo ra ngoài trước đi, ai cũng không chậm trễ vội vội vàng vàng chạy khỏi phòng như ong vỡ tổ, Phạm Việt Lâm cũng không ngại cùng hắn đối nghịch, trực tiếp nói cho Phác Xán Liệt, "Trên đường đi ngang qua, tôi thấy trợ lý của Biên Bá Hiền hình như đang xem nhà giúp cậu ấy."

Đang đi xem nhà thuê với bạn, Phạm Việt Lâm không ngờ đụng phải quản lý Biên Bá Hiền, dù sao cậu cũng là người của Phác Xán Liệt, ít nhiều gì bằng hữu của hắn sẽ chú ý cậu nhiều hơn chút, anh đã vô số lần thấy Quan Hân Vi đưa đón Biên Bá Hiền. Đôi mắt của Phạm Việt Lâm rất tinh ý, thấy Quan Hân Vi tiến lên chào hỏi, anh liền nhân cơ hội hỏi có phải muốn mua phòng không, thằng bạn của anh nhận thức về mặt tình cảm rất kém chi bằng anh thay hắn điều tra một xí, coi như giúp đỡ.

Quan Hân Vi cũng không dám bán đứng Biên Bá Hiền, nói chuyện lung tung muốn trốn, nhưng trốn thế nào được con mắt Phạm Việt Lâm, anh hỏi cô, "Xem giúp bạn?" Quan Hân Vi ấp úng đáp, "Đúng đúng, tới nhìn với bạn."

Lục Mông nhìn tình cảnh như vậy thật muốn chế nhạo, Phác Xán Liệt cưng chiều Biên Bá Hiền như vậy, quản lý chỉ có nhiệm vụ toàn tâm toàn ý đem Biên Bá Hiền vào trong mắt, trách nhiệm của cô chính là chăm sóc tốt Tiểu Minh Tinh nhà cô. Hiện tại Quan Hân Vi chạy đến chỗ xa hoa muốn thuê nhà, không phải cho Biên Bá Hiền thì là ai.

Cúp điện thoại, Phác Xán Liệt trực tiếp ném điện thoại vào tường, lực đạo mạnh đến màn hình vỡ nát. Thư kí đứng ở ngoài cửa thấy hắn mặt lạnh đi ra, cẩn thận từng li từng tí đi theo phía sau hỏi hắn, "Phác tổng, tối nay có tiệc có đi không?"

Bây giờ Phác Xán Liệt rất sốt ruột, thấy ai cũng phát hỏa, "Đi đi đi, đi cái rắm!" Tiệc cái mẹ gì, vợ sắp chạy tới nơi rồi.

Quan Hân Vi rất hoảng sợ, từ trước đến giờ luôn cố ý tránh mặt Phác Xán Liệt, có thể không thân cận với hắn càng tốt, không ngờ cuối cùng gặp phải Phạm Việt Lâm đồng bọn của hắn, mọi chuyện xong xuôi liền gọi cho Biên Bá Hiền. Cậu ở bên kia đang ôm River đọc truyện cổ tích, cô báo cho Biên Bá Hiền biết đã đụng mặt Phạm Việt Lâm. Tay Biên Bá Hiền đang ôm River phút chốc cứng ngắc lại, đây chỉ mới là con cọp tôm tép, còn con cọp chúa đại khái phải chờ đến khi hắn về nhà mới thấy được cái kết đắng của mình.

Cô thật sự áy náy không thôi, "Bá Hiền?", "Biên Bá Hiền?"

River thấy chú bé không kể nữa, lắc cánh tay cậu chu miệng thăm dò, "Chú bé nhỏ."

"À hả." Biên Bá Hiền hôn lên gò má River, nói với Quan Hân Vi, "Không sao, em chăm River đây, cúp máy."

Lúc Phác Xán Liệt về đến nhà, không biết mở cửa bằng gì mà đập vào tường cái "rầm" rõ to, doạ Biên Bá Hiền và River giật nảy mình, cậu cười xoa xoa đầu bé, "Chỉ là chú bự trở về thôi."

Coi bộ khi Phác Xán Liệt tức giận cái gì cũng ý thức được. Hai năm trước, Phác thiếu gia mặc dù cài mã khoá nhà lại lười không muốn vươn ngón tay ấn xuống chuỗi số dài, chỉ muốn cậu ra mở, ngày nào Biên Bá Hiền và dì Liễu cũng muốn đập Phác Xán Liệt một trận, rõ ràng hắn thuộc làu cả mật mã mà!

Có lúc Biên Bá Hiền chạy lịch trình ban đêm, ban ngày ngủ bù, hiu hiu được hai tiếng, dưới nhà bỗng đổ chuông ầm ĩ, bấy giờ dì Liễu không có ở nhà, biết sẽ không có ai mở cửa cho hắn trừ mình nhưng Biên Bá Hiền vì cơn buồn ngủ mà vứt lí trí ra sau đầu, thầm nghĩ để hắn phơi dưới đó mười phút rồi xuống mở sau. Ngày đó Phác thiếu tan làm về nhà tự mình mở cửa, thay dép xong mới vào nhà bếp tìm cậu, Biên Bá Hiền thấy Phác Xán Liệt đã chịu bấm mã khoá kinh ngạc đến trợn mắt, hắn hí ha hí hởn hỏi, "Choáng váng rồi đúng không?"

.

"Anh biết tự mở cửa rồi hả?" Biên Bá Hiền cười chữa ngượng, Phác Xán Liệt mặc kệ cậu không thèm phản ứng, chỉ đứng trước cửa một lúc liền nhanh chóng đi tới.

Cậu cũng chột dạ, buồn bực vì vừa về mà đã trưng bộ mặt chất vấn đối với cậu. Biên Bá Hiền đang ngồi trên tấm thảm cùng River chơi đua xe tải, Phác Xán Liệt tiến vào phòng khách đem cậu kéo lên, "Cậu có chịu kể hết chuyện ra hay không."

Biên Bá Hiền nhìn hắn không nói lời nào, lúc này Phác Xán Liệt cực nóng lòng, Biên Bá Hiền không trả lời hắn, thanh âm cũng cao lên, hét vào Biên Bá Hiền, "Có nghe tôi nói gì không?" River nhìn chú bự về muốn ôm ôm, kết quả Phác Xán Liệt tới liền nổi nóng ới Biên Bá Hiền, lại thêm tiếng quát lúc nãy làm bé sợ quá khóc nấc lên, bắt lấy hắn ống quần chú bự, ra sức đánh chân hắn, "Chú... Chú lớn xấu xa, oa oa oa."

Cậu đau lòng ôm bé lên, "Chờ River đi rồi chúng ta nói chuyện."

Phác Xán Liệt cũng thương cậu cháu ngoại, nhìn River khóc thương tâm, không dám lớn tiếng nữa, "Tốt nhất là phải giải thích rõ ràng với tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com