6.
Khi Biên Bá Hiền đang nhàm chán nằm trên giường, Lục Kha gọi video call tới cho cậu. Lấy tay đưa điện thoại lên cao, Biên Bá Hiền ấn nút nhận, miệng không dám mở sợ nói lỡ lời, ít giây sau mới ấp úng hỏi khi nào y trở về. Lục Kha ở bên kia cười như không cười đáp, "Tớ nào sướng như cậu, nằm trên giường đắp chăn ấm, cậu nhìn mặt đẹp trai của tớ đi, bị gió Tây Bắc thổi muốn nứt ra luôn rồi." Biên Bá Hiền nhìn Lục Kha chỉ trỏ 'thương tích' trên người, nói, "Diễn phim xong thì mau mau về, bạn thân cậu đau lòng sắp chết rồi."
Còn chưa dứt lời đã thấy gương mặt của Lục Kha càng đen, "Không tới phiên cậu nói, gần đây lại phải tạo scandal lần thứ mười tám, tớ muốn về cũng khó."
Lúc nãy Biên Bá Hiền nói chuyện không để ý tới sắc mặt y, bây giờ mới nhận ra lập tức nhanh chóng an ủi Lục Kha, "Đừng có rủi bậy, bạn của cậu vừa nhìn có thể biết hai người chỉ có thể là huynh đệ, tin chắc rằng người hâm mộ của cậu cũng sẽ hiểu được."
"Cũng không phải cùng một mẹ.", "Thôi bỏ đi, không nhắc tới mẹ của người ta nữa, mệt."
Bên này Biên Bá Hiền định tiếp lời, đột nhiên cửa phòng bị đẩy vào. Thì ra là Phác Xán Liệt, hôm nay hắn phải đi tiệc xã giao, hiện tại một thân toàn mùi rượu nồng nặc tiến vào phòng cởi quần áo, Biên Bá Hiền ngó Phác Xán Liệt một chút liền điều chỉnh ống kính điện thoại tránh dính phải hắn. Phác Xán Liệt tháo dây thắt lưng xuống hỏi cậu ai vậy, Biên Bá Hiền kéo góc chăn lên che mặt mình, nói, "Lục Kha."
Lục Kha bên kia cũng đoán được Phác Xán Liệt trở về, cố ý lớn giọng, "Hiền, dạo gần đây tin của cậu và Tiêu Dịch lên top trend nhiều quá nhỉ." Phác Xán Liệt tất nhiên là nghe thấy, lạnh mặt nhìn Biên Bá Hiền liền vào phòng tắm, còn buồn bực dùng sức đóng cửa tạo nên tiếng 'rầm' rung động đất trời.
Biên Bá Hiền bị hành động này của hắn doạ sợ, vội ngồi thẳng dậy, trừng mắt hỏi Lục Kha, "Cậu nhắc tới Tiêu Dịch làm gì?!"
"Để tên họ Phác nhận thức được có nguy hiểm."
"Nhận thức nguy cơ cái đầu cậu, lại phải để ý tâm tình hắn nữa rồi."
Cậu cũng không trách Lục Kha nhiều. Khi còn bé, Lục Kha rất thích bám theo Lục Mông, Lục Mông ở nơi nào anh ở nơi đó, vì thế cũng coi như cùng đám người Phác Xán Liệt lớn lên nhưng luôn luôn giữ khoảng cách nhất định với bạn bè hắn.
Phác Xán Liệt trói Biên Bá Hiền bên người, Lục Mông cũng trói y bên người. Lục Kha đã bảo y và Biên Bá Hiền đồng bệnh tương liên*, thế nhưng y còn biết phản kháng, Biên Bá Hiền lại vô lực phản kháng. Khi đó Biên Bá Hiền nghe xong ngớ một hồi, ngẫm lại mới thấy Lục Kha nói có lý, gật gật đầu bày tỏ đã rõ.
*Đồng bệnh tương liên: cùng cảnh ngộ thì thông cảm nhau.
Lục Kha cũng hiểu được, dù sao y cũng chả là gì trong mắt Phác Xán Liệt, nếu cùng hắn đối nghịch có khi không những thu lại kết quả tốt đẹp còn hại lây Biên Bá Hiền, chỉ biết ở bên cạnh nhắc cậu.
Cuối cùng vẫn là Biên Bá Hiền an ủi Lục Kha một trận, bảo không cần để ý, Phác Xán Liệt sẽ không tệ đến vậy mới tắt video call.
Phác Xán Liệt tắm xong ngồi ở mép giường, Biên Bá Hiền đứng dậy ngồi cạnh hắn lấy khăn giúp hắn lau tóc, ân cần hỏi hắn có mệt lắm không để cậu xuống làm canh giải rượu.
"Không cần." Mở miệng nói hai tiếng hắn liền im bặt.
Biên Bá Hiền không khỏi lo lắng, cậu đương nhiên biết nếu tham gia chương trình thực tế nổi tiếng sẽ không tránh được chuyện này, thế nhưng chọn được một show có kịch bản hợp với cậu rất khó. Hiếm lắm mới tìm được chương trình này, hai tập trôi qua lượt người xem đã tăng hơn hai triệu. Lúc trước cậu trừ bỏ hát ra còn có đóng phim, không có nhiều cơ hội để thể hiện con người thật của mình, cố đùa giỡn để người hâm mộ vui, bộc lộ những mặt không hề tồn tại trong tâm để Phác Xán Liệt để ý.
Bây giờ rốt cục có chương trình để bày ra cảm xúc thật của bản thân cho mọi người thấy, cảm thấy vừa vui vừa hài lòng, giống như ngày tháng mới debut. Nếu hiện tại chọc trúng Phác Xán Liệt thật, cho dù có quay nữa, tổ đạo diễn đều sẽ cắt phân cảnh của cậu ra.
Lau tóc xong, Biên Bá Hiền đứng lên đi tới phòng tắm trả khăn lại chỗ cũ, Phác Xán Liệt bỗng nhiên hỏi cậu, "Chương trình đó thế nào?"
Biên Bá Hiền lạnh cả sống lưng, đứng bất động ở đó một lúc mới điều chỉnh được cơ mặt, xoay người cười nói, "Rất có ý tứ, mỗi lần đi thành phố khác nhau đều có phong cảnh đẹp, đồ ăn cũng đặc sắc, nếu anh rảnh có thể tìm em, đạo diễn bảo có thể mời thêm người quen." Cậu nói đến cảnh sắc, thực phẩm, tuyệt nhiên không nhắc đến người cùng tham gia chương trình, nhưng khi mời Phác Xán Liệt, ngầm bảo Phác Xán Liệt tận mắt chứng kiến sẽ cảm thụ được rõ hơn.
Phác Xán Liệt hài lòng gật gật đầu, gọi cậu mau lên giường ngủ.
Nói Phác Xán Liệt tìm tới cậu, đều là vì muốn Phác Xán Liệt cao hứng. Hắn chắc chắn chẳng bao giờ có tâm tư đến chỗ mình, thời điểm bọn họ đi làm rất ít lần liên hệ. Biên Bá Hiền chạy đến nơi khác quay, giờ giải lao sẽ nhắn tin cho Phác Xán Liệt, hỏi đối phương ăn cơm chưa, hoặc là phát một câu ngủ ngon, thỉnh thoảng Phác Xán Liệt sẽ hồi âm vài chữ ngắn gọn, sau đó nhắc cậu phải chăm sóc bản thân thật tốt.
Đa số khi có bài nào cố ý bôi xấu danh tính Biên Bá Hiền để Phác Xán Liệt nhìn thấy, chắc chắn hắn sẽ nhanh chóng điều tra ra sự việc rồi trực tiếp dùng bộ luật về quyền riêng tư của mỗi người áp người kia lên mạng đính chính lại sự thật, sau đó liền chặn luôn con đường viết báo của người đó. Vì thế Quan Hân Vi thấy có bài gì bất lí cũng không sợ, tin chắc rằng vị mặt than kia sẽ dẹp loạn hết, cô chỉ việc răn đe cậu không thể rời nhà quá lâu.
.
Đoàn quay phim chuẩn bị bay đến Ô Trấn*. Buổi sáng, Quan Hân Vi đến đón Biên Bá Hiền đi, gặp phải Phác Xán Liệt ra mở cửa cho cô, liền thấy quẫn bách, vì sao người này lúc nào cũng mang hàn khí trên người vậy. Phác Xán Liệt kêu cô chờ lát nữa, Biên Bá Hiền còn đang thu xếp đồ trên lâu, Quan Hân Vi mới bảo không cần gấp, Phác Xán Liệt nhịn không được liền hỏi, "Gần đây Bá Hiền có tìm nhà không?"
*Ô Trấn: Nổi tiếng là thành cổ sông nước đẹp nhất Trung Quốc.
Quan Hân Vi nghe thế, bàn tay không tự chủ run lên, suýt chút nữa đã làm ly cà phê Phác Xán Liệt đưa cho cô văng ra ngoài, "Không còn." Cô cũng không dám nói nhiều, nhiều lời nhiều sai, ít nói ít sai, tranh thủ giả câm không sai luôn.
Phác Xán Liệt lại bàn bạc, "Em ấy không cần dựa vào moment cùng với người khác."
Quan Hân Vi vội vàng đáp ứng, "Tôi sẽ thương lượng với tổ chương trình."
Đúng lúc Biên Bá Hiền xuống lầu, Quan Hân Vi nghiêm túc ngồi trên sô pha, còn Phác Xán Liệt đang uống cà phê đối diện, "Em chuẩn bị xong rồi chị." Cậu đem rương hành lý kéo tới cửa, sau đó chạy đến bên Phác Xán Liệt hôn cái chóc lên người kia, "Em đi đây." Phác Xán Liệt mặc kệ sự tồn tại của Quan Hân Vi, ấn lại cái đầu Biên Bá Hiền đang muốn rời đi, hôn đã rồi mới chịu thả người.
Quan Hân Vi ngồi trong xe phỉ nhổ Biên Bá Hiền, "Hai người mà còn tình tình cảm cảm trước mặt chị nữa chắc mắt chị đui luôn quá."
Biên Bá Hiền tình nguyện để cô xả giận.
"Sáng nay ánh mắt Phác tổng nhìn chị thật sự rất khủng bố.", "Chúng ta đang sống yên ổn mà."
"Em mà cũng tính là yên ổn?", "Chị mau dẹp đám fan CP đang phấn khích muốn bùng nổ lại đi, em không thích."
Cô thật khóc không ra nước mắt, chuyện này làm sao có thể khống chế? Nhưng rất nhanh liền hiểu được, cậu nhờ cô dọn việc này chắc chắn liên quan đến ánh mắt kia của Phác Xán Liệt.
Kịch bản đưa ra là bọn họ phải tự mình nấu cơm nhưng Tiêu Dịch vốn không biết chút nào về bếp núc, chỉ có thể ở một bên làm trợ thủ cho Biên Bá Hiền, anh nhìn Biên Bá Hiền thành thục thái rau, liên tục cảm thán, "Không ngờ Bá Hiền nhìn trẻ như vậy đã biết làm cơm."
"Chỉ biết sơ sơ thôi, ăn không ngon anh cũng đừng ghét bỏ."
Tiêu Dịch chắc nịch nói "Không!" một tiếng lại tiếp tục luyên thuyên, "Sao em lại học nấu ăn vậy?"
Đương nhiên Biên Bá Hiền không có ngu nói vì muốn làm dạ dày Phác Xán Liệt hài lòng, "Nhà em chỉ còn dì, buồn chán đứng bên cạnh giúp đỡ nên đâm ra lâu ngày cũng biết đôi chút."
Biên Bá Hiền làm món ăn mặn một món canh, đợi nấu cơm nước xong Tiêu Dịch đã không chờ được, cắm đầu cắm cổ mà ăn, chốc lát lại quay tới máy quay phim khen ngợi một trận, hại Biên Bá Hiền da mặt mỏng đỏ hết cả lên.
Vào buổi tối, cậu cùng Tiêu Dịch ở chung một phòng, trong đây cũng được gắn camera, cậu ở trong phòng tắm thay đồ xong chuẩn bị đi ngủ thì bỗng nhiên điện thoại đổ chuông, Biên Bá Hiền cầm lên thấy tên người gọi là Phác Xán Liệt, lập tức đi ra ngoài hành lang nghe máy, "Alo?"
"Bá Hiền, đã ngủ chưa?"
"Vẫn chưa, anh về nhà à."
"Ừ, mới về tới."
"Vậy anh đi ngủ sớm một chút."
Phác Xán Liệt ở bên kia hiển nhiên không nghĩ tới nhanh như vậy Biên Bá Hiền đã muốn cúp điện thoại, nhưng hắn không biết nói chuyện gì, chỉ có thể dặn Biên Bá Hiền nhớ đắp kín mền đừng để lạnh, sau đó cách một điện thoại nhẹ giọng nói, "Ngủ ngon."
Đây đại khái là lần thứ nhất Phác Xán Liệt gọi điện thoại cho cậu nói ngủ ngon, chỉ hai chữ đơn giản nhưng truyền tới tai cứ cảm thấy tê tê, trong lòng cũng ngứa ngáy, "Ngủ ngon."
Cả ngày hôm sau, Biên Bá Hiền đang mong Phác Xán Liệt có gọi đến nữa hay không, ai ngờ kết thúc lịch trình, trở lại khách sạn nhận được cú điện từ Lục Mông, Biên Bá Hiền nhận máy, Lục Mông liền gọn gàng dứt khoát thông báo cho cậu biết, "Giản Thần về rồi." Biên Bá Hiền không biết nên nói cái gì cho phải, cậu không hiểu tại sao Lục Mông nói thế, nói cảm ơn hay gợi chuyện khác?
Đang lúc Biên Bá Hiền do dự, Lục Mông tiếp tục cất giọng, "Phác Xán Liệt muốn đem cậu vào Phác thị, tôi chỉ báo cho cậu nắm rõ."
Cuối cùng Biên Bá Hiền quyết định nhẹ giọng trả lời, "Cảm ơn."
Lục Mông nói Biên Bá Hiền đối xử với Phác Xán Liệt không giống như cậu ta, mặc dù đã qua nhiều năm Biên Bá Hiền không giống Giản Thần có thể làm bạn trai hắn. Phác Xán Liệt lúc đó quơ quơ ly rượu trong tay, không hề mở miệng. Lục Mông khẳng định hắn không nhận ra vị trí của Biên Bá Hiền trong lòng là nơi nào. Phác Xán Liệt tức giận quát, "Cậu quản thật tốt em trai cậu trước đi."
Nếu lời nói này cho Biên Bá Hiền nghe, Biên Bá Hiền cũng sẽ không tin tưởng, một là vì mình chịu qua dao đã nhiều lần, có thể coi như chia cắt người yêu nhà người ta, một là vì chính mình chỉ là Tiểu Minh Tinh được bao nuôi, ai quan trọng đối với hắn hơn cậu biết rõ.
Giản Thần là chu sa, là ánh trăng sáng, là người Phác Xán Liệt không thể nào quên được. Còn cậu đây, ngày mai bay trở về chắc chắn bị đuổi ra khỏi nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com