Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.




Edit: Ba Vạch.

Beta: Lăng.

Bây giờ River đã đến tuổi lên nhà trẻ, ngày đầu chuẩn bị đến trường thằng bé đã đòi Phác Hựu Lạp gọi cho Biên Bá Hiền, cách một đầu dây, bé bi bô nói với Biên Bá Hiền, "Chú nhỏ, hôm nay River sẽ lên nhà trẻ."

Đêm qua Phác Xán Liệt phải tăng ca thảo luận hợp đồng đến rạng sáng mới về, buổi sáng đang ngủ say đột nhiên chuông điện thoại vang lên đánh thức hắn liền cau mày đạp Biên Bá Hiền sang một bên. Mới sớm đã phải rời giường Biên Bá Hiền cũng hơi bực, còn bị Phác Xán Liệt mắng một câu lập tức nảy ra ý nghĩ không cho Phác Xán Liệt thoải mái.

Bảo cậu cách xa ra rồi nghe điện thoại? Cậu không cách đó thì sao nào!

Biên Bá Hiền còn mở loa ngoài cho hắn nghe thấy, vừa nghe giọng nói của cháu trai cơn giận của hắn cũng tan bớt, xoay mình đưa lưng về phía Biên Bá Hiền ngủ tiếp, cậu nhìn bóng lưng của hắn không khỏi bĩu môi, đứng dậy đi đến ban công nói chuyện.

Bên này Biên Bá Hiền căn nhắc River đến lớp phải biết nghe lời, ngoan ngoãn ăn cơm, rồi kết thêm nhiều bạn tốt.

Phác Hựu Lạp nhận lấy điện thoại nói, "Làm phiền em quá, chị gọi để hỏi em chiều nay có rảnh không đón River giúp chị một buổi."

River nghe thế nhanh nhảu lớn miệng nói cho cậu có thể nghe được, "Chú nhỏ, chú nhớ tới đón con!"

Xế chiều hôm này Biên Bá Hiền phải bay sang Ô Trấn, không có cách nào đón người bạn nhỏ về được, cuối cùng phải luôn miệng bảo đảm sau khi trở về nhất định đi đón đều đặn, River mới bằng lòng cúp điện thoại.

Đối với ngày đầu lên nhà trẻ quan trọng của River, người mà bé muốn gọi là Biên Bá Hiền mà không phải Phác Xán Liệt, đối với Phác Xán Liệt mà nói chuyện này cũng là lẽ đương nhiên, dù sao Biên Bá Hiền đã chăm bé từ nhỏ đến lớn. Việc River gọi cho cậu vào ngày này đã làm cậu thoả mãn không thôi.

Sau khi tan tầm, Phác Xán Liệt gọi cho Biên Bá Hiền một cuộc bảo cùng hắn đi ra ngoài ăn với bọn Phạm Việt Lâm, Biên Bá Hiền đã dọn đồ xong chuẩn bị đón River tan học, chẳng còn cách nào ngoài từ chối hắn.

"Tối nay ra ngoài với tôi đi."

Một bên xỏ giày, một bên ngoẹo cổ nghe điện thoại Biên Bá Hiền đáp, "Tôi đồng ý đón River rồi."

Phần lớn thời gian Biên Bá Hiền sẽ tận lực đồng ý yêu cầu của hắn, nhưng chuyện này liên quan đến River, đối với người yêu thương River như cậu mà nói chẳng dám làm tiểu tử thất vọng, điểm này Phác Xán Liệt có thể chấp nhận.

"Tôi và em cùng đi đón River, ngồi ở nhà chờ một chút, tôi trên đường về rồi."

Biên Bá Hiền mang giày hỏi hắn, "Vậy chúng ta ăn cơm ở đâu?"

"Về nhà ăn."

Ban đầu Phác Xán Liệt cũng không muốn theo đám Phạm Việt Lâm lãng phí thời gian, thế nhưng hết lần này đến lần khác Phạm Việt Lâm quấn lấy hắn bảo mang Biên Bá Hiền đi đến quán bar anh chơi, thuận tiện hát mấy bài hấp dẫn khách giúp quán, Phác Xán Liệt nghe thế lập tức đen mặt quát, "Con mẹ cậu, cậu dùng tiền mình thì mời ai lại không được!"

Đám Phạm Việt Lâm, Lục Mông đều vừa mắt Biên Bá Hiền. Sau khi Phác Xán Liệt và Giản Thần tách ra hắn cũng mang theo mấy người con trai tới gặp bọn họ nhưng ai cũng nhát gan trốn phía sau Phác Xán Liệt, cả một buổi dính bên người Phác Xán Liệt nhìn phát phiền. Bất quá Biên Bá Hiền không giống vậy, mặc dù là tiểu minh tinh được bao nuôi nhưng lần đầu gặp bọn họ đều mang lại cảm giác thoải mái không bị ai ràng buộc, lúc nói chuyện với đám bạn của hắn cũng không có vẻ lấy lòng, Phác Xán Liệt không ở bên cạnh cũng chẳng câu nệ dư thừa.

Bên ngoài cổng trường đã có nhiều bậc ba mẹ vây quanh chuẩn bị đón con. Biên Bá Hiền không thể xuống xe vì sợ bị người khác nhận ra, cuối cùng chỉ có thể ủy khuất Phác Xán Liệt đứng ở cửa chờ River ra, Biên Bá Hiền ngồi trong xe nhìn Phác Xán Liệt mang tây trang đứng cách đây không xa cảm thấy thật thần kỳ, xung quanh cũng không thiếu người ba trẻ tuổi nhưng vẻ đẹp trai kém xa Phác Xán Liệt, trên người hắn khoác bộ âu phục mang theo khí tức vương giả, như tách khỏi mọi tạp niệm của thế giới bên ngoài.

River thấy Phác Xán Liệt lập tức vui vẻ, chạy đến bên người hắn muốn được bế, Phác Xán Liệt liền đem bé ôm lên, hỏi, "Bữa nay có ngoan hay không?"

Xem ra tâm tình của River rất tốt, ôm cổ Phác Xán Liệt lắc trái lắc phải, luôn miệng gọi, "Chú lớn, chú lớn."

Phác Xán Liệt ôm hài tử ra ngoài, lúc này River đã nhìn Phác Xán Liệt đủ, bắt đầu tìm Biên Bá Hiền, "Chú nhỏ đâu rồi.", "Chú nhỏ đã đồng ý đi đón con."

Hắn lập tức chơi xấu trêu River, "Chú nhỏ đang làm việc, không chở con về được."

Nghe thế River liền ỉu xìu, đôi mắt đã lóng lánh nước muốn khóc. Phác Xán Liệt cũng không dám đùa nữa, "Đàn ông con trai không cho khóc, chú nhỏ đang chờ chúng ta trong xe."

"Có thật không?"

"Thật."

Đến khi River thấy Biên Bá Hiền ngay tức khắc dính lấy Biên Bá Hiền nói cho cậu biết pizza trong trường ăn rất ngon, bé còn có bạn mới tóc xoăn xoăn, đã sớm quên mất chuyện chú lớn vừa doạ.

Lúc Biên Bá Hiền đang trong bếp cùng dì Liễu xới cơm, nghe tiếng River khóc liền vội vàng ra ngoài, nhìn Mộng Long đối diện River đang nước mắt lưng tròng kêu loạn, trong bàn tay nhỏ của River còn cầm mấy sợi lông của Mộng Long, một bên khóc một bên kéo. Cậu chỉ biết đi tới bế River lên xoa đầu Mộng Long mấy cái an ủi nó. Phác Xán Liệt xuống lầu mờ mịt hỏi Biên Bá Hiền đã xảy ra chuyện gì.

Biên Bá Hiền nghĩ thầm, anh hỏi tôi nhưng tôi còn định hỏi anh có chuyện gì đây này.

Cậu đem River giao cho Phác Xán Liệt mới vào nhà bếp, hiện tại River một mình ở phòng khách cùng Mộng Long vật lộn, rõ ràng là Phác Xán Liệt căn bản không chú ý chăm sóc đứa bé, nhưng cậu không dám chất vấn Phác Xán Liệt, chỉ có thể mềm giọng nói, "Cùng Mộng Long chơi thế nào lại gây lộn rồi.", "Anh mới làm gì?"

Phác Xán Liệt làm sao có thể không nhận ra Biên Bá Hiền đang oán giận hắn, "Lý Nghiêu gọi điện thoại cho tôi, nói tôi biết lịch trình ngày mai." Lý Nghiêu là trợ lý Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền biết. Nghe Phác Xán Liệt giải thích xong, Biên Bá Hiền cũng không để ý tới hắn nữa, tiếp tục an ủi River. Mộng Long cũng rúc bên chân Biên Bá Hiền nằm xuống.

Phác Xán Liệt một bụng tức giận chờ chị hắn tới đón River về, đem vấn đề giáo dục của River nói ra.

"Em cảm thấy chúng ta đừng đưa River đến nhà trẻ đại viện, nhất định phải tới nhà trẻ quốc tế trước, chỉ mới bị con chó ăn hiếp một chút đã khóc toáng."

"Em còn muốn River giống mình?! Ở trong nhà trẻ làm lưu manh giặc cướp?"

Tối nay toàn bộ đều đối nghịch với Phác Xán Liệt, hắn quay đầu nhìn Biên Bá Hiền đang ngồi trên sô pha cùng River chơi xe tải, "Bá Hiền, em nói xem River nên tới nhà trẻ quốc tế hay đại viện?"

Chuyện liên quan đến con đường quan trọng của River như thế này, Biên Bá Hiền cảm thấy mình không thể chen miệng vào được, cho dù có thương River thế nào đi chăng nữa đối với loại chuyện này vẫn không tới phiên người ngoài như cậu nêu ý kiến. Cậu hoàn toàn có thể tưởng tượng được River đến vườn trẻ quốc tế sẽ trở thành tiểu Phác Xán Liệt thứ hai thế nào, "Tôi cũng không biết nơi nào thích hợp với River hơn."

Phác Xán Liệt vốn tưởng rằng Biên Bá Hiền sẽ giúp đỡ mình ai ngờ lại bị phản thế này, mất hứng đến tận lúc ngủ cũng không chịu mở miệng nói chuyện với Biên Bá Hiền.

.

Đám người Phác Xán Liệt đến Cảnh Dật ăn cơm, Cảnh Dật trước kia là nơi chỗ ba Phác Xán Liệt mở hội nghị cao cấp, sau đó ba hắn về hưu, toàn bộ đều chuyển cho Phác Xán Liệt, đây cũng là chỗ đám đại thiếu gia bọn hắn thường đến tụ tập. Biên Bá Hiền ở nhà rảnh rỗi mấy ngày, nhận được cú điện thoại của Lục Kha, Lục Kha bảo cậu ăn mặc đẹp đẽ một chút rồi sẽ dẫn cậu ra ngoài gặp người.

Biên Bá Hiền đang nằm lỳ ở trên giường đọc kịch bản, bị giọng điệu của Lục Kha chọc cười, "Cậu chuẩn bị mang tớ đi gặp người nhà à?"

"Cái rắm, dẫn cậu đi gặp Giản Thần."

Biên Bá Hiền liền mơ màng, không ngờ sẽ có tình huống này, dù sao cậu cũng không giống như Giản Thần – một người quan trọng đối với Phác Xán Liệt, nhiều lần trong mơ cậu đã gặp qua vô số lần cảnh Phác Xán Liệt nắm tay đối phương, giới thiệu với cậu sau đó bảo cậu cút nhanh lên.

"Lục Mông bảo Phác Xán Liệt mang theo Giản Thần đi ăn với bọn hắn, hai ta cũng đi tập hợp tham gia trò vui!"

"Thôi đừng đi, không chừng sẽ làm mất hứng bọn họ."

"Cậu chắc chứ?"

Biên Bá Hiền do dự, nhưng lại nghĩ sợ cái gì, Giản Thần đã trở về, lăn qua lộn lại chỉ có hai kết quả, hoặc là Biên Bá Hiền đi, hoặc là Giản Thần và Phác Xán Liệt đường ai nấy đi, không quan tâm đến nhau, đương nhiên cậu biết, cái kết thứ hai độ khả thi là số không tròn trĩnh, "Đi."

Lục Kha gọi cho Lục Mông trước, "Anh ở đâu?"

Lục Mông không biết y định làm cái gì, một tiếng trước anh đã bảo Lục Kha, buổi tối không thể cùng y ăn cơm vì Phác Xán Liệt hẹn bọn hắn đi ăn cùng Giản Thần, "Cảnh Dật."

"Các anh đi ăn sao không nói cho em, em cùng Bá Hiền đang lo buổi tối nên ăn cái gì đây, chờ chút, chúng em đến ngay đây." Tất cả mọi người sẽ cho rằng, đêm nay ở Cảnh Dật nhìn thấy Biên Bá Hiền chỉ là trùng hợp, là do Lục Kha đói bụng mang theo cậu tìm đến đây đòi đãi cơm mới có thể trùng ngày Phác Xán Liệt ăn với Giản Thần.

Lục Mông cúp điện thoại, thuận miệng nhắc, "Lục Kha nói sẽ đi với Bá Hiền đến đây ăn."

Phác Xán Liệt nghe thế giương mắt nhìn Lục Mông chằm chằm, mà Lục Mông không thèm để ý đến hắn, cầm đũa bắt đầu ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com