Phiên ngoại. Phác tổng bốn mươi tuổi - Toàn văn hoàn
Edit: Ba Vạch.
Beta: Lăng.
Sinh nhật bốn mươi tuổi của Phác Xán Liệt tổ chức ở nhà, dì Liễu làm một bàn món ăn thịnh soạn, Biên Bá Hiền thì chăm chỉ làm bánh gato.
Đàn ông 40 tuổi tuy được tính là xuân xanh nhưng Phác Xán Liệt không cho là vậy, hắn lớn hơn Biên Bá Hiền tận tám tuổi, sánh với Biên Bá Hiền 32 tuổi quả thật không thể chấp nhận mình đã già.
Đầu xuân năm nay Lục Mông đã kiểm tra qua dạ dày của hắn, lúc này Biên Bá Hiền mới hay tin lập tức hẹn trước cho Phác Xán Liệt kiểm tra toàn thân, nhìn tờ bệnh án thông báo đều bình thường lập tức thở phào nhẹ nhõm, hiện tại Biên Bá Hiền quản hắn rất chặt, ăn một ngày bao nhiêu đồ mỡ, có bao nhiêu muối trong món đều cùng dì nghiên cứu qua.
Nhưng Phác Xán Liệt cũng khó tránh khỏi xã giao, tuy đã từ chối không ít lần vẫn bị chuốc say, Lý Nghiêu đem Phác Xán Liệt đã say khướt về nhà, Biên Bá Hiền tức giận trừng mắt nhìn hắn, ném người xuống giường liền mặc kệ. Sau một lát nhìn thấy Phác Xán Liệt nằm trên giường mặc đồ Tây đã nhăn nhúm lại cảm thấy đáng thương, cậu đen mặt đứng bên giường đối diện với hắn nói, "Nếu như anh có mang bệnh nào trên người, em cũng không thể dưỡng lão cho anh được." Nói xong xoay người tiến vào phòng tắm.
Mặc dù Phác Xán Liệt uống say thế nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo, nghe Biên Bá Hiền nói như vậy, lảo đảo ngồi dạy đi tới phòng tắm. Biên Bá Hiền đang cúi người nhúng khăn ướt, lúc ngẩng đầu lên thấy trong gương Phác Xán Liệt đang đứng phía sau hắn cậu, sợ đến mức chút nữa nhảy dựng lên, "Anh đi mà cũng không gây ra tiếng động, định hù chết em à."
Bỏ lời lải nhải của Biên Bá Hiền qua một bên, Phác Xán Liệt kéo tay cậu, "Xin lỗi." Biên Bá Hiền đỡ Phác Xán Liệt tới bên mình, dùng khăn lông ướt lau mặt cho Phác Xán Liệt, hiện tại cậu không ôn nhu một chút nào, dùng lực mạnh đến gương mặt của hắn đỏ cả lên. Sau khi lau xong, Biên Bá Hiền cúi đầu rửa khăn, Phác Xán Liệt vòng tay qua eo cậu vùi đầu vào vai cậu hít một hơi thật sau, "Thơm."
Né qua một bên, Biên Bá Hiền nói, "Anh đừng ở đây đùa bỡn lưu manh, về giường ngủ đi."
Phác Xán Liệt không nghe theo Biên Bá Hiền, giơ tay đóng vòi nước lại, ôm ngang người cậu tới phòng ngủ, trong tay Biên Bá Hiền còn đang cầm khăn lông vắt chưa khô, nháo nhào la lên, "Này, anh thả em xuống, khăn mặt, khăn mặt!"
Đặt cậu lên giường, Biên Bá Hiền chỉ cần giơ tay đã làm ướt một mảng nệm, Phác Xán Liệt ném cái khăn xuống đất, đè lên người Biên Bá Hiền nói, "Anh không già, anh còn muốn XXX em cả đời đây." Trong miệng hắn còn có mùi rượu, thoang thoảng trong mũi Biên Bá Hiền như đang chuốc người mê say.
Biên Bá Hiền bị Phác Xán Liệt nghiền ép đến nửa đêm, cánh tay đều không nhấc lên nổi, trong miệng lẩm bẩm mắng Phác Xán Liệt đúng là lão lưu manh.
Mấy năm qua Biên Bá Hiền nhận được hai giải ảnh đế, thời điểm 28 tuổi cậu đứng trên đài còn có người sau lưng bảo là do Phác Xán Liệt mua cho, buổi tối hôm đó Phác Xán Liệt giải thích với cậu một đồng hắn cũng chưa bung ra. Khi 30 tuổi lần thứ hai nhận cúp, cậu kiên định đứng trên đài nói, "Tất cả mọi người đều nói lần đầu tôi nhận giải diễn viên của năm là người quen mua, hôm ấy tôi đã tra qua tài khoản của người nhà, không hề tồn tại lịch sử giao dịch." Biên Bá Hiền nói xong còn quay sang máy quay phim nháy mắt một cái, chọc nghệ sĩ được mời cùng khán giả ở dưới cười vang.
Biên Bá Hiền 32 tuổi đã được xem như là tiền bối trong làng giải trí, cậu có thể thành thạo điêu luyện đóng phim, có thể hướng dẫn thực tập sinh, thậm chí không cần phải nhắc tới Phác Xán Liệt, đạo diễn cũng nhường cậu mấy phần. Đầu năm Biên Bá Hiền hợp tác đóng phim với cậu con trai mặc dù mới debut nhưng lại có rất nhiều người hâm mộ, lúc Biên Bá Hiền nghĩ tới nhiều năm trước bản thân mới tập tành đóng phim nhận nhân vật không phải tính cách của mình nên phải tự tìm tòi khó tránh khỏi vất vả. Trong phim hai người là anh em vì vậy đối với vị em trai tên Thẩm Du Kỳ này chăm sóc nhỉnh hơn người khác vài phần, đến khi đóng máy Thẩm Du Kỳ vẫn tít mắt cười gọi 'Bá Hiền ca ca'.
Thẩm Du Kỳ đã thổ lộ tình cảm của mình với Biên Bá Hiền hai lần, Biên Bá Hiền đều cự tuyệt thẳng thắn, đến lần thứ ba, Biên Bá Hiền trực tiếp gọi điện thoại cho Thẩm Du Kỳ hẹn y ra ngoài ăn. Địa điểm bọn họ tới chính là nhà ăn mà Phác Xán Liệt quản lý, Biên Bá Hiền đã đặt bàn trước, giám đốc biết cậu sắp đến liền cố ý đợi ngoài cửa, sau khi Biên Bá Hiền và Thẩm Du Kỳ ngồi vào ghế, giám đốc còn tự mình dọn thức ăn, Biên Bá Hiền chỉ tay vào một món bảo Thẩm Du Kỳ nếm thử, y không biết quản lý nhà hàng này có quan hệ với Biên Bá Hiền, cho rằng giám đốc chẳng qua là nhân viên phục vụ, nói thẳng với Biên Bá Hiền, "Anh Bá Hiền, em thật sự rất thích anh." Nghe câu này giám đốc run cả da đầu, ông không hề nghĩ đến Biên tiên sinh mang người đến chỗ này ăn sẽ xảy ra tình huống này.
Đây không phải là đi bậy trên đầu cọp sao, nếu để Phác Xán Liệt biết, đừng nói là chức vị giám đốc, có khả năng mạng của ông cũng không giữ được. Khi Lý Nghiêu nhận điện thoại nghe kể cũng khá sợ, bối rối đứng cả buổi trước cửa phòng làm việc Phác Xán Liệt mới dám gõ cửa, nhưng lúc vào lại ấp a ấp úng không biết nên nói thế nào.
Phác Xán Liệt thiếu kiên nhẫn bảo, "Cậu làm cái gì, có nói ngay hay không."
Cân nhắc một chút đằng nào cũng phải thông báo, Lý Nghiêu lập tức đáp, "Vừa rồi giám đốc ở Dimu vừa gọi tới, nói Biên tiên sinh dẫn theo một vị trai trẻ đến ăn, hắn còn tỏ tình với Biên tiên sinh."
Sau khi nghe xong, Phác Xán Liệt có chút không tin hỏi lại, "Ông ta không nhìn lầm chứ?"
Lý Nghiêu nhìn tay Phác Xán Liệt đang run, cúi thấp đầu, "Không có, chính giám đốc là tự tay đưa món."
Phác Xán Liệt tức giận ném cây bút trong tay đi, Lý Nghiêu biết điều nhặt bút máy lên lại, "Cây bút này là Biên tiên sinh tặng ngài, không thể vứt."
Hắn bực bội đứng lên lại ngồi xuống, "Sao tôi không thể ném, em ấy cắm sừng tôi, tôi vứt bút còn không được à!"
Lý Nghiêu kiểm tra ngòi bút một lát, dám chắc chưa bị ném hư rồi cẩn thận đưa cho Phác Xán Liệt.
Hắn nhíu mày nhận lấy, "Có hỏng không?" Dứt lời liền lấy bừa một tờ giấy thử mực, may mắn là không sao.
Bảo Lý Nghiêu thông báo cho giám đốc bên kia hắn sẽ tới, Phác Xán Liệt liền rời đi.
Ăn xong hai món, Biên Bá Hiền nói với Thẩm Du Kỳ, "Thẩm Du Kỳ, hôm nay tôi giải thích rõ ràng với cậu."
Thẩm Du Kỳ cũng đặt đũa xuống nhìn Biên Bá Hiền.
Trong lòng cậu không khỏi thắc mắc y lớn lên đẹp trai như vậy nhất định sẽ có nhiều em gái theo đuổi mới đúng, vì sao lại nhìn trúng mình?
"Tôi nghĩ cậu nên biết tôi đã có người yêu, hơn nữa tôi cũng rất yêu anh ấy, cậu còn trẻ lại sáng sủa, sẽ có người đáng giá để cậu thích hơn tôi, đừng lãng phí thời gian lên tôi."
"Em biết anh không yêu em, nhưng chẳng phải anh đã từng yêu người không yêu anh sao, em cho rằng bản thân có cơ hội, ắt hẳn sẽ có một ngày anh yêu em."
"Chúng ta không có khả năng, bởi lúc bắt đầu tôi đã biết mình không yêu cậu, còn anh ấy thì khác, tôi không chắc bản thân có thể không yêu anh ấy hay không."
Còn định cố chấp tiếp, cánh cửa đã bị mở sầm vào, Phác Xán Liệt đứng trước cửa trừng mắt nhìn chằm chằm Biên Bá Hiền. Biên Bá Hiền không biết nên làm gì đành nở nụ cười, cậu biết nếu để Phác Xán Liệt nghe được tin này nhất định sẽ nổi nóng, nhưng cậu chẳng muốn giấu Phác Xán Liệt. Đến ngày nào đó chuyện này truyền đến tai Phác Xán Liệt chắc chắn sẽ cãi nhau một phen.
Biên Bá Hiền đứng dậy lại gần Phác Xán Liệt, nắm tay hắn, "Trước tiên anh bình tĩnh lại đã." Sau đó dẫn Phác Xán Liệt đến bên bàn ăn giới thiệu với Thẩm Du Kỳ, "Đây là người tôi mới nhắc."
Thẩm Du Kỳ đứng lên chào hỏi với Phác Xán Liệt, "Chào ngài." Thẩm Du Kỳ 23 tuổi đối diện trước mặt Phác Xán Liệt, y không địch lại một Phác Xán Liệt thành thục thận trọng nhưng không hề có ý định chùn bước, mấy năm qua được Biên Bá Hiền dạy dỗ Phác Xán Liệt dễ tính đi rất nhiều, dù thế gặp phải chuyện này hắn vẫn hết sức tức giận, bàn tay trống không nắm tay mảnh khảnh của Biên Bá Hiền cuộn chặt lại thành nấm đấm, nhìn Biên Bá Hiền một hồi lại buông lỏng ra.
Dọc đường trở về Biên Bá Hiền ngồi ở ghế phụ không nói lời nào, Phác Xán Liệt lái xe len lén liếc mắt vài lần, hỏi Biên Bá Hiền, "Em với nó nói gì rồi?"
"Cậu ấy thổ lộ với em, sau đó em từ chối đúng lúc anh đến." Cậu đáp rất tùy ý, khiến Phác Xán Liệt cảm giác mình như đang cố tình gây sự, bị ghen tuông che mờ mắt.
Bỗng nhiên Biên Bá Hiền nghiêng đầu, khẽ quan sát sắc mặt Phác Xán Liệt, "Cậu ấy còn bảo có thể nằm dưới."
Phác Xán Liệt cảm giác cổ họng mình nghẹn lại, ho khan mấy cái mới nói nổi, "Em đồng ý rồi?"
Biên Bá Hiền hơi tiếc nuối trả lời, "Không có, có điều em định về nhà thử với anh một lần."
Tay đang cầm lái của Phác Xán Liệt suýt chút nữa nhũn cả ra, trông dáng vẻ bàng hoàng của Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền không kiêng nể cười há há.
Nửa đêm, Phác tổng đúng thật thỏa mãn nguyện vọng muốn ở trên của Biên ảnh đế, chẳng qua Biên ảnh đế không thích kiểu tư thế này.
Phác Xán Liệt nắm eo người ngồi trên dùng sức thúc lên, hỏi Biên Bá Hiền đang ngồi trên bụng mình, "Ở trên vui chứ?"
Bị đâm chọc, cả người Biên Bá Hiền đều run rẩy, "Ưm.... Anh bắt nạt em."
Cuối cùng Phác Xán Liệt đã chịu buông tha Biên Bá Hiền, cậu mềm oặt nằm sấp xuống ngực Phác Xán Liệt không muốn động. Hắn sờ sờ làn da bóng loáng của cậu một lúc mới ôm chặt người vào lòng không buông tay, hôn lung tung lên mặt cậu, "Lần sau không cho phép em đi ăn với người khác."
Trừng Phác Xán Liệt một chút, Biên Bá Hiền bất mãn nói, "Anh bá đạo vậy làm gì." Dứt lời trở mình không để ý Phác Xán Liệt nữa.
Hiện tại quan hệ hai người đã ngang hàng, Phác Xán Liệt ngày càng không có cảm giác an toàn, Biên Bá Hiền thở dài an ủi hắn, "Anh không già, so với tiểu thịt tươi trên tivi anh còn đẹp trai hơn ngàn lần, thật đó, em yêu anh nhiều lắm."
Trong mắt Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt bốn mươi tuổi đã biết thêm về dịu dàng, biết đau lòng cậu, dáng vẻ vẫn độc chiếm như cũ nhưng đã mang theo cưng chiều. Biên Bá Hiền 20 tuổi từng đấu đá với Phác Xán Liệt đến chảy máu, bây giờ Biên Bá Hiền không nỡ làm khó hắn nữa.
Đùa gì chứ, đã yêu người lâu vậy rồi, sao có thể ghét hắn.
Toàn Văn Hoàn.
180521.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com