Chương 10
10
"Anh có từng nghĩ tới tại sao Diệp Tu không nói cho các anh biết bệnh tình của ảnh không?" Tôi hỏi.
"Không muốn chúng tôi phân tâm a......" Trương Giai Lạc nói, "Thế nhưng là chính hắn một người gánh chịu tất cả mọi chuyện, kỳ thật đối với chúng tôi là tàn nhẫn mới đúng. Ai nói thằng chả ôn nhu? Rõ ràng tàn nhẫn đến......" Hắn không có tiếp tục nói hết.
"Tôi vẫn cho là, đoạt được Quán Quân là hồi báo lớn nhất đối với nỗ lực của hắn, thế nhưng nếu như có thể làm lại, tôi, chúng tôi, càng tình nguyện dùng nhiều thời gian hơn chút, dùng nhiều tinh lực hơn chút để quan tâm hắn. Diệp Tu luôn luôn nói mỗi người chúng tôi đều có trách nhiệm của riêng mình, có một số việc chỉ một mình hắn có thể làm được, không cần chúng tôi hỗ trợ. Thế nhưng Diệp Tu không biết, tôi chỉ là...... Chỉ là......"
"Chỉ là cái gì?" Tôi mặc dù đoán được đáp án, nhưng vẫn lên tiếng hỏi. Tôi muốn biết, hắn phải chăng như tôi đã nghĩ......
"Chỉ là muốn bồi tiếp Diệp Tu mà thôi."
Trong ấn tượng của tôi, Trương Giai Lạc thật ra là một người rất nhảy thoát. Rất ít khi thấy được gặp bộ dạng này của hắn —— Khó chịu đến mức làm đau lòng người.
Tôi không hỏi Diệp Tu có biết loại tình cảm này của bọn họ hay không —— Chỉ cần được ở bên cạnh anh là tốt rồi, chỉ cần có thể được cùng anh đi qua quãng đường còn lại trong cuộc đời....
"Tôi có thể hiểu được điên cuồng một năm này của hắn, chúng tôi những người này ai chưa từng điên cuồng như vậy đâu? Nhưng hắn dưới tình huống như vậy còn đi nổi điên, đến cùng...... Có từng suy nghĩ tới chúng ta hay không? Hắn lại...... Quan tâm thứ gì?"
"Diệp Tu rõ ràng biết rất rất nhiều, hắn nhất định đều biết, nhưng hắn cái gì cũng không nói, thật sự là...... khốn kiếp a......"
"Trương Giai Lạc? Người này quá là xui xẻo, dù sao mỗi lần đều cầm á quân, vận may đó không phải là ai cũng có thể có. Bất quá gia hỏa này cũng rất kiên cường, em nhìn đi, cậu ta cầm bốn cái á quân cũng không từ bỏ, vì Quán Quân mà chuyển nhượng Bá Đồ, chịu nhiều fan hâm mộ chỉ trích như vậy cũng chưa từng lùi bước. Cậu ấy mềm lòng, cũng khẳng định từng dao động, bất quá Trương Giai Lạc vẫn cứ đi tới hiện tại. Trên con đường tên Vinh Quang này, cậu ấy đi rất xa, có thể đi xa được như vậy, bởi vì Trương Giai Lạc sẽ không quay đầu lại."
Cũng sẽ sợ hãi, cũng sẽ mờ mịt, cũng sẽ dao động.
Nhưng hắn không quay đầu lại,
Cũng sẽ không dừng bước, thẳng tiến không lùi.
Đây chính là Trương Giai Lạc trong mắt Diệp Tu.
"Tôi vẫn cảm thấy mình rất lạc quan, không nghĩ tới lần này hắn đi, tôi thế mà khó chịu như vậy...... Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của hắn có chút phát run.
Tiểu Thiên về sau có nói: "Đối với Trương Giai Lạc, Diệp Tu hẳn là một người vô luận như thế nào, cũng không thể từ bỏ."
Cuối cùng hắn bình phục một chút tâm tình rồi mới nói: "Tôi sẽ không bỏ rơi Vinh Quang, giống như lão Lâm đã nói: Là Vinh Quang liên kết chúng ta. Bởi vì Vinh Quang, tôi mới có được ước mơ; Bởi vì Vinh Quang, tôi mới quen biết những người bạn này; Bởi vì Vinh Quang, tôi mới cùng Diệp Tu đi qua mấy năm như thế; Bởi vì Vinh Quang, tôi mới có thể may mắn gặp được hắn. Chỉ bất quá..." Trương Giai Lạc dừng một chút, "Về sau Vinh Quang...... Không còn Diệp Tu nữa."
Hắn cúi đầu, dùng tay che mắt.
Sau khi trở về, Tô Mộc Tranh nhìn video phỏng vấn Trương Giai Lạc, trầm mặc thật lâu, rồi nói: "Không biết Diệp Tu sẽ nghĩ như thế nào?"
Đáng tiếc, chúng ta không biết được đáp án.
————————————————
Bạn gei: Như vậy...... Lạc Lạc đến cùng có khóc hay không?
Lâu chủ: ( Trợn mắt ) Nói nhảm! Đương nhiên không có a!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com