Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Có một năm, A Dục đi Mỹ. Mấy ngày sau gặp chuyện, mất liên lạc với chúng tôi.
Trong khoảng thời gian đó, chúng tôi đã làm tất cả chuyện chúng tôi có thể làm, nhưng mà một chút tác dụng cũng không có, cuối cùng chỉ còn cách chờ đợi.
Chúng tôi cũng từng tưởng tượng kết quả xấu nhất, nhưng một mực tin tưởng nàng sẽ trở về.
Ngày mà A Dục trở về, tôi cùng Tiểu Thiên ra phi trường đón nàng. Một nháy mắt thấy được nàng đó, thật, cảm giác gì cũng không có.
Nàng ở đây, chỉ cần vậy thôi.

Ngày 1 tháng 9, chúng tôi phỏng vấn Trương Tân Kiệt.
Câu lạc bộ Bá Đồ, đây là lần đầu tiên tôi tới chỗ này.
Đội huy Bá Đồ dưới ánh mặt trời chiếu sáng lấp lánh, tôi rất thích đội huy Bá Đồ. Đơn giản đại khí, tựa như cảm giác mà chiến độn này mang đến cho tôi.
Trương Tân Kiệt, Bá Đồ phó đội trưởng. Một người cái nghiêm cẩn và lý trí.
Tại trong ấn tượng, chuyện được Trương Tân Kiệt xử lý đều sẽ phi thường có trật tự, thuận tiện mau lẹ.

Chúng tôi tiến hành phỏng vấn trên sân thượng.

"Ban sơ lúc tôi gia nhập Bá Đồ rất nhanh chóng tiếp nhận tập quán coi Gia Thế cùng Diệp Tu như là đối thủ lớn nhất, nên cực kì chú ý anh ấy. Ở trong trí nhớ, Gia Thế dưới trướng Diệp Tu tiền bối rất mạnh. Ý thức chiến thuật của anh ấy càng khiến cho tôi để ý hơn, một trận đấu mùa giải kết thúc, khi tổng kết có rất nhiều chiến thuật liên quan tới anh. Diệp Tu cũng cho tôi, còn có Dụ Văn Châu cùng Tiếu Thì Khâm sự trợ giúp rất lớn." Trương Tân Kiệt duy trì ngữ khí bình tĩnh nói.

"Ý của cậu là, bình thường Diệp Tu cũng sẽ chỉ đạo mấy người các cậu?"

"Đúng vậy, " Hắn gật đầu, "Không chỉ là chúng tôi, Chu Trạch Khải, Hoàng Thiếu Thiên...... Diệp Tu sẽ theo thói quen chỉ đạo mỗi một người mà anh ấy cho rằng đáng giá được chỉ đạo. Hiện nay các đại thần trong liên minh, có 80% đều từng được Diệp Tu chỉ điểm. Diệp Tu làm tiền bối, chưa hề cũng sẽ không keo kiệt chỉ giáo."

"Diệp Tu rất chiếu cố người mới, chưa từng giấu diếm cái gì. Diệp Tu cũng sẽ không để ý ân oán —— Trong lúc đội tuyển quốc gia tập huấn, anh cũng không ngần ngại chỉ điểm Tôn Tường." Hắn lấy một ví dụ, mà tôi cũng biết rõ có chuyện như vậy.

"Liên minh mùa tám, Gia Thế tuyên bố Diệp Tu giải nghệ." Hắn dừng một chút, "Khi đó, mặc dù không nắm chắc trăm phần trăm, nhưng cũng có thể đoán ra sự bất đắc dĩ lúc anh ấy giải nghệ."

"Bất đắc dĩ?" Tôi lặp lại một lần.

"Đúng vậy" Hắn gật đầu, nhìn tôi một chút, rồi nói, "Khi đó cá nhân Diệp Tu cùng nội bộ Gia Thế tương đối mâu thuẫn, từ trận đấu có thể thấy được chiến đội Gia Thế đội ngũ tan rã —— Diệp Tu tiền bối bị cô lập. Đồng đội ngoại trừ Tô Mộc Tranh, những người khác không quá nghe theo chỉ huy của anh. Gia Thế chiến tích không tốt, là đội trưởng Diệp Tu nhận trách cứ nhiều nhất, nhưng là có rất ít người có thể minh bạch sự bất đắc dĩ mà tiền bối phải đối mặt.

"Chuyện này rất phức tạp, chúng tôi nhìn thấy được, nhưng là đối thủ, không có tư cách gì nói này nói kia với Gia Thế. Khi đó anh ấy lại không chịu lộ diện, cũng không chấp nhận phỏng vấn, không cách nào giải thích. Mà lại, lấy tính cách của Diệp Tu, cũng sẽ không giải thích."

"Chiến đội đoàn kết vẫn quan trọng nhất, dù cho đội ngũ có tan rã, đó cũng là chuyện nội bộ, ở trước mặt người khác sẽ không nói ra. Tô Mộc Tranh hiểu rõ tình cảnh khi đó của Diệp Tu tiền bối nhất, nhưng cô ấy cũng không có vì Diệp Tu tiền bối giải thích cái gì, nên tôi chỉ biết vậy thôi. Diệp Tu tiền bối cũng biết điểm này, cho nên hẳn là có dặn dò Tô Mộc Tranh đừng nói gì cả."

Chuyện này Trương Tân Kiệt nói không sai, lúc Tô Mộc Tranh tiếp nhận phỏng vấn cũng có đề cập tới: "Khi đó tình cảnh của Diệp Tu rất xấu hổ, đám fan hâm mộ không hiểu rõ nội tình càng ngày càng tạo áp lực lớn hơn cho anh, em có muốn thay ảnh giải thích, nhưng anh ấy không cho nói. Nói là vì đội ngũ đoàn kết cái gì......"

Gió nổi lên, thổi loạn mái tóc Trương Tân Kiệt, nhưng hắn không để ý, chỉ nâng tay xoa mắt.
"Lúc thi đấu thế giới, tiền bối đã giúp tôi rất nhiều. Thế là rất đột nhiên, liền hiểu được tình cảm của Tô Mộc Tranh." Hắn quay đầu, nhìn về phía một hướng khác nói, "Có anh ấy ở đó, tôi không cần lo lắng gì nữa."

"Chỉ cần có anh ấy ở đây, tôi liền cái gì cũng không sợ." Tô Mộc Tranh cũng đã nói vậy.

Tôi hỏi Trương Tân Kiệt: "Trong Vinh Quang, có bao nhiêu người có thể để cậu có loại...... cảm giác an toàn này?"
"Đội trưởng, còn có Diệp Tu." Hắn nói
"Chỉ có hai người bọn họ?"
"Chỉ có hai người bọn họ." Hắn kiên định nói, "Hai người họ đều rất mạnh, mạnh đến mức khiến cho người ta nguyện ý tin tưởng phó thác. Bởi vậy, mới có thể để cho người ta sinh ra cảm giác an toàn."

"Hồi thế giới thi đấu, tôi cũng có chú ý tới sự suy yếu khó chịu của anh, nhưng không có hỏi ngọn nguồn thế nào. Diệp Tu luôn miệng nói chỉ cần chúng ta đánh thắng là được, không cần chú ý chuyện khác, khi đó bởi vì tín nhiệm Diệp Tu, cho nên liền không rõ tình huống thân thể của anh, cho nên chưa từng phát hiện. Đương nhiên, cũng do Diệp Tu che giấu quá tốt. Khi đó, lý trí cho rằng tranh tài mới là trọng yếu nhất. Diệp Tu làm lĩnh đội, khổ cực một chút cũng không có gì. Hiện tại nhớ tới, cảm thấy ý nghĩ lúc đó ý nghĩ tất cả đều là quỷ kéo." Hắn có chút tự giễu cười cười.

"Đã không còn cái loại cảm giác này, loại cảm giác 'Diệp Tu ở đây liền tốt'. Người cũng không còn, còn để ý đến những cảm giác không thiết thực này làm gì nữa." Trương Tân Kiệt từ trước đến nay rất lý trí.

Chỉ là, cho dù là người lý trí, cũng sẽ có thời điểm điên cuồng, như vậy, ranh giới  lý trí cuối cùng của cậu ta ở nơi nào? Lại có ai có thể để Trương Tân Kiệt bước qua lằn ranh giới hạn lý trí cùng điên cuồng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com