Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2



Tôi hỏi: "Trong mấy năm ảnh rời nhà đi có từng quay về chưa?"
Diệp mẫu gật đầu một cái nói: "Có, nhưng mà...... Khi đó chúng ta còn không tán đồng con đường mà nó lựa chọn, cho nên cuối cùng vẫn tan rã trong không vui."
"Tại sao không tán đồng?"
"Trong mắt dì và ba nó, chơi game, thủy chung vẫn là không làm việc đàng hoàng."
"Vậy thì từ lúc nào tha thứ cho Diệp Tu?"
"Kỳ thật chỉ ở lúc mới bắt đầu nhất từng rất giận, sau đó vẫn luôn lo lắng. Đều là người một nhà, có cái gì mà không bỏ qua được đâu?"
Tôi gật đầu nói: "Diệp Tu cũng đã nói, cám ơn hai người về sau lý giải ảnh. Nhưng mà, làm người một nhà, anh ấy vẫn là lựa chọn giấu diếm người thân. Hai bác có từng nghĩ tới, tại sao ảnh phải gạt hai người?"
"Bởi vì nó với cha nó cố chấp như nhau!!!" Diệp mẫu có chút thống khổ nói, "Nó không muốn để cho chúng ta biết, liền nhất định sẽ không để cho chúng ta biết; Diệp Tu có suy nghĩ của chính nó, liền nhất định sẽ làm cho bằng được; Chuyện mà nó muốn làm, từ xưa tới nay chưa có ai có thể cản. Thật sự là, giống cha nó y như đúc."
Hiểu con không ai bằng mẹ.
"Dì cũng không biết nó nhiều năm như vậy đều trải qua cái gì, làm sao lại trở nên ngay cả đau nhức cũng không kêu một tiếng, khó chịu cũng sẽ không nói với bất kỳ ai a...."
Diệp Tu rất ít khi biểu lộ mình bi thương và khổ sở, tuy luôn luôn hững hờ lại vĩnh viễn không ngã xuống.

Diệp phụ từng là quân nhân, lúc phỏng vấn khí thế của ông rất mạnh.
Tôi hỏi Diệp phụ: "Mười mấy năm qua, thái độ của ngài đối với Diệp Tu thay đổi như thế nào?"
Diệp phụ là người không giỏi ăn nói, suy tư một hồi lâu mới trả lời: "Ban đầu thật sự rất tức giận, nhưng dù sao nó cũng là con trai ruột của ta, khẳng định sẽ lo lắng. Về sau, biết được nó vậy mà cút đi chơi game, liền là thật chỉ còn tức giận. Qua một đoạn thời gian sau, cũng không giận nữa. Nghĩ đến, nó một ngày nào đó sẽ trở lại. Sau đó vài chục năm qua, còn lo lắng cái gì, ai biết được, cái thằng nhóc con hư đốn này lại......"
"Ngài là cha của anh ấy, ngài vốn nên là người trải đường cho nhân sinh của Diệp Tu."
"Đúng vậy, đối với nó, ta xác thực vô trách nhiệm."
"Có từng hối hận không?"
"Không có." Diệp phụ lắc đầu.
Tôi có chút kinh ngạc, không hiểu hỏi: "Tại sao?"
"Hối hận cái gì?" Cha anh không nói gì thêm.
Tôi sửng sốt một chút, kịp phản ứng. Tôi không nên dùng tư duy người bình thường phân tích suy nghĩ của hai cha con nhà này, bọn họ thật rất giống nhau, hiện thực làm đau lòng người.
Hối hận cái gì? Người cũng không còn ở đây.
"Ngài cảm giác Diệp Tu giống ngài không?"
"Không giống ta giống ai?" Diệp phụ khó được cười cười.

Tôi hỏi Diệp phụ đối với cuộc sống mười mấy năm qua của Diệp Tu có biết không, ông gật gật đầu rồi sau đó lại lắc đầu, nói: "Ta chưa từng có, nhưng mẹ nó sẽ kể cho ta nghe."
Tôi nhớ tới trước kia phỏng vấn Diệp Tu, từng hỏi ảnh, trong mười mấy năm đi bụi, có từng nghĩ tới cuộc sống sau này của người thân không, anh nói: "Không nghĩ tới, nhưng tabiết. Em trai ngốc nghếch sẽ kể cho ta nghe, trên QQ gửi từng đoạn lớn từng đoạn lớn, ta đều chẳng muốn trả lời nó."

Người nhà a người nhà.

Kế tiếp là em trai song sinh của Diệp Tu, hai anh em lớn lên thực sự rất giống nhau, lại bởi vì em trai của anh gần đây có chút uể oải, nên càng giống. Bất quá em trai anh cũng có chỗ không giống anh, phía dưới vẻ uể oải ẩn giấu đi lưỡi dao đâm thẳng lòng người.
"Tôi nghe nói, song bào thai ở giữa thường hữu tâm tự cảm ứng. Vào những lúc ảnh khó chịu, anh sẽ có cảm giác sao?" Tôi hỏi cậu như vậy.

"Có a, " Chính cậu ta cũng có chút không xác định nắm tay đặt lên trên ngực nói: "Có rất nhiều lần, tôi sẽ cảm giác được không hiểu đau lòng, hẳn là, là bởi vì ảnh khó chịu a. Tôi cũng không biết nữa......"

Cậu lại nói: "Tôi hẳn là người chú ý tới anh hai nhiều nhất trong nhà, anh ấy xa nhà xa gia đình như vậy, tôi không muốn bỏ qua một chút tin tức gì của ảnh. Nhưng mà anh hai có chuyện gì cũng không nói với chúng ta, thật sự là một...... ca ca khốn kiếp...... Tại sao lại không nói cho tôi chứ? Bọn tôi rõ ràng là...... người nhà gần gũi nhất a......"

Chuyện này không an ủi được.

"Lúc biết tin anh ấy bị bệnh, cảm giác đầu tiên của anh là gì?"
Cậu suy tư một chút, trả lời: "Không tin, lại rất sụp đổ, còn rất sợ hãi."
"Sợ hãi?"
"Sợ anh hai rời khỏi tôi, sợ đó là thật...... Tóm lại, tất cả mọi thứ liên quan tới ảnh, vô luận là cái gì cũng đều rất đáng sợ."
Quan tâm một người, sâu vô cùng đến cắt quan tâm lấy hắn.
Đối với em trai của anh, chúng tôi hỏi rất nhiều vấn đề, mỗi lần hồi ức lại một đoạn kinh lịch, Diệp Thu kiểu gì cũng sẽ rất thống khổ nhắm mắt lại. Tôi vẫn cho rằng, thể vị thống khổ là tẩy lễ đối với nhân sinh, nhưng trên đời này luôn có những người đắm chìm trong thống khổ không đi ra được.
A Dục về sau nói với tôi: "Hi vọng cậu ta có thể đi về phía trước, bất quá sẽ rất khó. Đối với Diệp Thu, Diệp Tu có lẽ không chỉ là ca ca."
Tôi có thể hiểu được.

Hết chương hai

*umhhh hai chương này tui thức suốt đêm edit, khả năng là vì tình cảm gia đình đi, tui đặc biệt thích Diệp gia cái nhà này, không hiểu tại sao...hai chương này vừa edit vừa nghĩ tới ba mẹ.... hi vọng giữ được phong độ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com