Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Hai năm trước, tôi từng gặp một nữ sinh viên 22 Tuổi, cô có một đứa con 5 Tuổi. Bất quá đứa bé kia không phải con ruột, mà là con của anh họ. Từ nhỏ cô và anh họ đã sống chung dưới một mái nhà, tình cảm rất thâm hậu. Về sau cả nhà anh họ cô bị tai nạn xe cộ, chỉ để lại một đứa nhỏ chưa tới một tuổi. Dưới tình huống không có họ hàng nào chịu nhận nuôi nó, cô năm đó gần 18 tuổi dưới âm thanh phản đối từ cha mẹ ôm đứa nhỏ đứng lên, hiện tại, đứa trẻ kia gọi cô là mẹ.

Tôi từng hỏi cô, chuyện này có mang đến phiền phức hay không, cô nói có, bởi vì cô sẽ không giải thích đứa bé kia là tới thế nào. Nhưng chút phiền phức này không đáng gì, cô đã lựa chọn nuôi dưỡng đứa bé này rồi, nên vẫn sẽ tiếp tục nuôi dưỡng nó, cô muốn trở thành người mẹ chân chính của đứa nhỏ kia. Tôi hỏi vì cái gì, cô nói, tình cảm giữa cô với anh họ, đã sớm hơn cả người thân.

Có lẽ, trên đời thực sự tồn tại một loại tình yêu khó bỏ khó phân, vĩnh viễn không đứt đoạn.

Có lẽ loại tình yêu này cũng tồn tại giữa Diệp Tu và Tô Mộc Tranh.

Tô Mộc Tranh nói, nàng là em gái Diệp Tu. Hai người bề ngoài không hề giống, nhưng nếu cẩn thận quan sát mặt mày Tô Mộc Tranh, liền sẽ phát hiện, giữa bọn họ ẩn ẩn có một loại khí chất rất giống nhau, lúc Tô Mộc Tranh giơ tay nhấc chân, cũng có thể nhìn thấy một chút cái bóng của Diệp Tu.

Tôi nói điều này với Mộc Tranh, nàng liền cười trả lời: "Bởi vì em là người mười mấy năm qua một mực đứng ở bên cạnh ảnh nha!"

Hai người họ mười mấy năm trước gặp nhau, rồi vẫn luôn sinh hoạt cùng nhau. Trong lúc đó cũng từng có thời gian tách ra, nhưng xưa nay sẽ không cách nhau quá xa. Vài chục năm sớm chiều ở chung, hai anh em tuy không có quan hệ máu mủ, lại là người nhà chí thân.

"Kỳ thật, em cảm thấy thế giới này đối với em có chút không công bằng!" Nàng dùng một tay chống đầu, dùng ngữ khí rất bình thản lại có chút nghịch ngợm nói: "Bởi vì những thứ em chân chính muốn đều không cho em, mà những thứ em vốn có đều bị cướp đi."

Tôi hỏi nàng muốn cái gì.

Nàng nghĩ nghĩ, trả lời: "Hồi đó là hi vọng cuộc sống bình thản hạnh phúc kia có thể một mực tiếp tục kéo dài, sau đó là hi vọng luôn luôn có thể cùng một chỗ với Diệp Tu, lại về sau nữa, là hi vọng anh ấy sẽ không bỏ rơi mình, cuối cùng là, em muốn có một cái nhà."
Nàng dừng dừng, sau đó rất thỏa mãn nói: "Mà em hiện tại đã có nhà rồi."

Sau khi Diệp Tu qua đời, vợ chồng Diệp gia nhận Tô Mộc Tranh làm con gái, cũng cho nàng một ngôi nhà.

"Vậy em nguyên bản có được cái gì?"
"Người nhà." Nàng nói.
Mất đi cùng có được là bằng nhau, chỉ là phần tình cảm kia lại không cách nào giống nhau cho được.
"Em không biết nên nói thế nào, mười mấy năm qua Diệp Tu sống như nào, em là người gần anh ấy nhất, nhưng mà có đôi khi, em cũng không biết Diệp Tu đang suy nghĩ gì" Nàng có chút đắng chát buồn bực nói.

"Nhiều năm như vậy, suy nghĩ của em khi ở bên cạnh anh ấy là gì?"

"Kỳ thật không phải em theo ảnh, mà là Diệp Tu theo giúp em" Nàng nói, "Trước kia, anh vốn có thể để em lại một mình rồi rời đi, nhưng anh Diệp Tu chưa bao giờ buông tay em cả. Là anh ấy nắm tay của em, mang theo quá khứ, đi đến tương lai. Anh ấy không buông em ra, em vẫn ở bên cạnh anh ấy, nhiều năm như vậy, em chỉ muốn ở cùng một chỗ với Diệp Tu mà thôi. Ở trong đoạn thời gian sau cùng kia, em đã nói với ảnh: 'Anh chăm em vài chục năm rồi, tiếp xuống, để em được chăm sóc anh"

"Như vậy....đoạn thời gian kia, em trải qua như thế nào?"

"Ừ thì......Là thói quen từ trước đến giờ đó mà. Không muốn anh thống khổ, không muốn anh khó chịu, cho nên, vô luận ảnh muốn làm cái gì, em đều sẽ ủng hộ, đều sẽ đem hết toàn lực giúp đỡ. Cho dù là......"
"Cho dù là?"
"Cho dù là giúp anh ấy giấu diếm tình hình thực tế với tất cả mọi người." Nàng thở dài, tựa hồ không quá muốn nhớ lại khoảng thời gian kia.

"Từ lúc nào em biết bệnh tình của Diệp Tu?"
"Một năm trước a, mùa giải thứ chín lúc kết thúc thi đấu khiêu chiến."
"Nghĩa là, lúc Diệp Tu cũng vừa mới biết sao?"
"Vâng."
"Là anh ấy chủ động nói cho em à?"
"Không phải."
"Kia là......"
"Có một lần, giúp ảnh thu xếp đồ đạc, ngẫu nhiên phát hiện."
"Lúc em mới biết được, là cảm giác gì?"
"Hỏng mất a, khóc đến lê hoa đái vũ."
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó khóc mệt rồi ngủ mất" Nàng bình tĩnh nói, "Lúc tỉnh dậy, liền ý thức được, anh ấy mới là người khó chịu nhất, mới là người gánh chịu nhiều nhất. Sau khi ý thức được chuyện này, em đi tìm ảnh nói chuyện."
"Nói chuyện?"
"Vâng, tụi em thương lượng một chút, cuối cùng quyết định dấu diếm chuyện này."
"Những người chung quanh hai người đều không có hoài nghi?"
"Không có, có lẽ là bởi vì tất cả mọi người quá mức tin tưởng ảnh, có lẽ là bởi vì anh ấy vẫn luôn là như vậy"
Trong quá trình phỏng vấn nàng vẫn luôn rất bình tĩnh, người nhà của Diệp Tu ở một bên nghe. Mỗi lần kể ra một đoạn kinh lịch, sự bình tĩnh của Mộc Tranh cùng sự bi thống của người nhà anh tạo thành so sánh mãnh liệt.

Về sau tôi có nhìn lại tài liệu quay chụp, lúc A Dục đang phỏng vấn Tô Mộc Tranh nhiều lần quay tới bóng lưng người nhà anh. Xen lẫn giữa giọng nói bình thản của Tô Mộc Tranh, có thể nhìn thấy, em trai anh thống khổ cúi đầu xuống thật sâu, bờ vai Diệp mẫu run không ngừng, cùng dáng ngồi thẳng tắp, không nhúc nhích, có chút cứng ngắc có rất cô đơn của Diệp phụ .
Phỏng vấn xong, Diệp phụ nói với chúng tôi: "Ta hiểu được, xác thực các cháu làm như vậy, có thể để chúng ta toàn diện biết nó, biết được cuộc sống mười mấy năm qua của nó. Đây là một chuyện rất có lợi, cảm ơn."

Lúc gần tạm biệt, Tô Mộc Tranh quyết định cùng đi với chúng tôi. Nàng nói những người tiếp theo chúng tôi muốn phỏng vấn tốt nhất từ nàng đến thông báo tin tức này. Cho nên, chúng tôi không từ chối. Nhưng chúng tôi cũng có nhắc nhở nàng, vậy sẽ rất khó chịu, mà cô gái nhỏ này lại chỉ cười, lắc đầu nói không sao.

"Chỉ có thể từ em đi nói rồi, loại khó chịu này cũng nên có người gánh a."

Diệp Tu đã từng nói, Tô Mộc Tranh rất kiên cường, có lẽ sẽ bị thương, cũng sẽ có thời điểm sụp đổ, nhưng anh ấy chưa từng hoài nghi, em sẽ là người phục hồi nhanh nhất.

"Bởi vì đây chính là em gái của chúng ta." Lúc nói lời này Diệp Tu tựa hồ nhớ tới ai đó.

P.s: Chương sau viết mắt to ba ba lên thớt, nhưng còn chưa tới khâu phỏng vấn~

Editor: Chời má!!! Chời má aaaa!!!!!!! Nữ thần của tuiiiii!!!! Đây chính là nữ thần của tui mà aaaa!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com