Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Thế giới thi đấu cường độ cực lớn, Diệp Tu làm lĩnh đội mặc dù không cần ra sân, trình độ vất vả căn bản không thiếu so với bất kỳ người nào. Sau trận đấu chung kết, khi tiến hành phỏng vấn, đội trưởng Dụ Văn Châu có nói: "Chúng tôi đều ra sân, có lẽ tranh tài đối với chúng tôi tiêu hao rất lớn. Nhưng ở hậu cần, nỗ lực của lĩnh đội mới là lớn nhất. Anh ấy tham gia thảo luận chiến thuật, phân tích tình trạng của đội viên sau trận đấu, cùng nghiên cứu đối thủ kế tiếp của chúng tôi. Lĩnh đội cũng sẽ nhằm vào phần nhược điểm của riêng mỗi người chúng tôi, làm ra phương án giúp đỡ. Trong lúc huấn luyện thường ngày, lĩnh đội thậm chí sẽ sử dụng tài khoản thẻ khác biệt nghề nghiệp, trong thời gian cực ngắn bắt chước lối đánh quen thuộc của đối thủ. Điều này cũng làm cho việc huấn luyện của chúng tôi càng có tính nhắm vào. Còn có, anh ấy đối với đặc điểm của từng đội viên đều hiểu rất rõ, tuỳ vào điểm mạnh điểm yếu mỗi người mà tìm được phương pháp thích hợp nhất đến chỉ đạo chúng tôi. Diệp Tu chưa từng keo kiệt chỉ giáo, ngày hôm nay đội Trung Quốc có thể đạt được Quán Quân, Diệp lĩnh đội mặc dù không lên trận, nhưng công lao của anh ấy tuyệt đối là lớn nhất!"

Ở trong trí nhớ của tôi, trong lúc thi đấu thế giới, bệnh tình của Diệp Tu đã cực kì nghiêm trọng, nhưng anh vẫn không quan tâm vì đội ngũ điều chỉnh trạng thái của mình, hoặc là nói, liều mạng tiêu hao chính sức khỏe của mình. Bởi vì công việc, có thật nhiều đêm tôi chứng kiến Diệp Tu miệt mài nghiên cứu video tư liệu. Có nhiều ngày, ảnh đều là trắng đêm không ngủ.
Nỗ lực của Diệp Tu cũng đã nhận được đội viên tán thành cùng đau lòng, ngay cả Tôn Tường có quan hệ không tốt lắm với anh cũng thừa nhận nỗ lực của anh.

Cùng là đồng đội, sau lưng một Diệp Tu vất vả, là sự trợ giúp thật lớn của các đội viên. Trước kia lúc phỏng vấn Diệp Tu anh ấy từng nói: "Lúc đầu bọn họ có thể thắng được một trận đã là niềm an ủi lớn nhất. Ai biết từng bước từng bước thế mà cũng thật quan tâm ta! Tỉ như Vương Kiệt Hi, mỗi ngày dặn dò một đống lớn, nghe đến lỗ tai ta đều lên kén, cậu ta thật không hổ là ba ba tốt của Vi Thảo."

Vương Kiệt Hi, một người gánh vác toàn chiến đội, một người chưa từng từ bỏ trách nhiệm của mình.

Trong ấn tượng của tôi, Vương Kiệt Hi là một người rất đáng tin, cũng rất biết chăm sóc người khác. Bởi vì cùng ở tại thành phố B, chúng tôi liên hệ hắn trước. Chúng tôi nói muốn làm một cuộc phỏng vấn liên quan tới Diệp Tu, hắn không chút do dự đáp ứng. Sau đó Tô Mộc Tranh nhận lấy điện thoại do dự nói: "Vương đội sao? Tôi là Tô Mộc Tranh...... Đúng, là có chuyện như vậy...... Tôi tiếp nhận rồi...... Tôi ở chỗ này là bởi vì có việc muốn nói cho các cậu......Đúng, có quan hệ với Diệp Tu..... Ừ, Vương đội, Diệp Tu anh ấy...... Anh ấy...... ân...... Tôi vẫn nên nói trực tiếp với anh thì hơn...... Tốt, ngày mai gặp."

Nàng vẫn không nói qua điện thoại, sau khi cúp điện thoại cũng chỉ nhè nhẹ thở dài.

Ngày 25 tháng 8 tháng, chúng tôi sáng sớm đã đi đến câu lạc bộ Vi Thảo.
Lúc nhìn thấy Vương Kiệt Hi, hắn đang một thân một mình ở trong phòng họp chỉnh lý mấy chuyện của mùa giải mới. Mùa giải thứ mười một bắt đầu vào khoảng ngày bốn tháng chín, cũng chính là 11 Ngày sau.

Tôi nhớ được trước kia Diệp Tu từng nói: "Vương Kiệt Hi xác thực rất đáng tin, từ khi đảm nhiệm đội trưởng Vi Thảo đến nay Vi Thảo càng ngày càng mạnh. Bất quá cũng bởi vậy, cậu ta phải gánh đặc biệt nặng. Trước mùa giải thứ bảy, trong đội còn có một số lão tiền bối có thể giúp cậu ta, nhưng sau khi mùa thứ bảy kết thúc, Vi Thảo Phương Sĩ Khiêm xuất ngũ, trong đội không sai biệt lắm liền toàn dựa vào cậu. Vi Thảo mùa giải thứ bảy, tám, nhân viên, quảng cáo đại ngôn, số lượng lớn người mới tiếp nhận đội hình chủ lực Vi Thảo, dưới tình huống còn chưa hoàn toàn trưởng thành, tệ nạn của Vi Thảo cũng dần bại lộ ra. Đội viên của Vương Kiệt Hi quá ỷ lại cậu ta."

Tôi đột nhiên rất lo lắng, chúng tôi ở thời điểm này nói cho hắn biết tin tức Diệp Tu qua đời, có thể hay không ảnh hưởng trạng thái mùa giải mới.
Có lẽ là do tư tâm, chúng tôi cuối cùng vẫn quyết định tiếp tục phỏng vấn.
Chúng tôi chào hỏi xong, hắn hỏi Tô Mộc Tranh: "Diệp Tu thế nào?"
Tô Mộc Tranh cúi đầu, dùng một loại ngữ khí tận khả năng giữ bình tĩnh nói: "Diệp Tu anh ấy, qua đời."

Thời điểm Tô Mộc Tranh nói câu này, thanh âm vẫn run rẩy như cũ.

Tô Mộc Tranh là một cô gái kiên cường, nhưng kiên cường cũng là thứ cần thời gian lắng đọng.

Mà Vương Kiệt Hi nhìn Tô Mộc Tranh, ngay từ đầu tựa hồ đang hoài nghi lời nói của nàng, nhưng mà, có lẽ là hắn biết Tô Mộc Tranh không có khả năng đùa kiểu này, có lẽ là chính hắn phán đoán, hắn cuối cùng tin tưởng.

Tôi nhìn thấy khuôn mặt của hắn chậm rãi trở nên mờ mịt, trở nên bi thương, cùng đôi mắt kia....

A Dục đã từng nói: "Trong mắt Vương Kiệt Hi cất giấu một bầu trời sao biến ảo."

Về sau A Dục nhớ lại đôi mắt của Vương Kiệt Hi lúc biết được tin Diệp Tu qua đời, nàng hình dung thế này: "Giống như là ngôi sao sáng lấp lánh, cố định nhất trong tinh không đột nhiên biến mất, sao trời chung quanh cũng trở nên ảm đạm vô quang."

Giống như là một người rời đi đổi lấy toàn thế giới u ám.

Bây giờ nghĩ lại Vương Kiệt Hi khi đó, tựa như một đứa nhỏ đang lạc đường trong mưa, mưa rơi tầm tã, mà hắn chỉ còn lại một mình. Cho nên mờ mịt thất thố, bi thương khổ sở.

Đã không còn người nào, lại vì hắn bung rộng tán ô.

————————————————
Ngay tại do dự muốn hay không để mắt to ba ba tiếp nhận phỏng vấn.( Trầm tư ing......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com