Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

7
Diệp Tu có rất nhiều xưng hô, đại thần, tiền bối, lão Diệp, Diệp lĩnh đội, trong lúc tôi làm phóng viên tháp tùng thường gọi anh là Diệp thần.
Hồi Diệp Tu còn ở Gia Thế, dùng tài khoản Nhất Diệp Chi Thu, đánh ra danh xưng Đấu Thần. Từ đó trở đi, xưng hô  Diệp thần liền truyền ra.

Diệp thần, có thể xưng là thần, có thể thấy được sức ảnh hưởng mạnh mẽ của Diệp Tu trong vòng tròn Vinh Quang.

Ngày 26 tháng 8, chúng tôi liên hệ với chiến đội Nghĩa trảm Lâu Quan Ninh cùng Tôn Triết Bình.
Sau khi biết tin tức, Lâu Quan Ninh lập tức biểu thị không thể tin.
"Làm sao có thể chứ? Ảnh chính là đại thần a......"

Diệp Tu đối với rất nhiều người mà nói, chính là tồn tại như thần.

Ngày 28 tháng 8, Tôn Triết Bình cuối cùng cũng tiếp nhận phỏng vấn.

"Mùa giải thứ năm ta giải nghệ, về sau cũng có chú ý tới tin tức liên quan tới Vinh Quang. Lần thứ nhất Diệp Tu giải nghệ ta đã cảm thấy không có khả năng. Mà cũng đúng, về sau lại tự mình giết trở lại." Tôn Triết Bình lúc nói để cho tôi có cảm giác giống như là không còn cỗ cuồng ngạo dĩ vãng.
"Bởi vì mạnh, cho nên một mực rất chú ý. Nhất là bởi vì đã từng bị đánh bại, nên càng chú ý hơn. Sau khi ta giải nghệ, hình ảnh chiến đấu với hắn ta còn nhớ được tương đối rõ ràng."
"Lúc hắn còn ở Gia Thế chưa từng lộ diện, ta rất khó chịu. Cho nên có một lần sau khi kết thúc chiến đấu với Gia Thế, liền chắn đường hắn. Vận khí tốt, lúc đó hắn còn đang trốn phóng viên, sau đó đụng phải ta." Hắn rất bình thản kể lại lần bọn họ chính thức gặp nhau.
"Ấn tượng như thế nào?" Tôi hỏi.
Tôn Triết Bình cười một cái, nói: "Không được tốt, hắn ngậm điếu thuốc, sắc mặt có chút trắng, giống tiểu bạch kiểm. Người như này, lại có thể thắng chúng ta, không phục. Hắn chủ động chào hỏi, thế là quen biết. Sau đó, Trương Giai Lạc cũng ra, ba người chúng ta liền quen biết."

"Hồi ta còn chưa giải nghệ, thường xuyên cùng hắn trong âm thầm luận bàn, hắn vào lúc đó có nhắc nhở ta nên chú ý phụ tải của tay, nhưng ta căn bản không để ý. Sau khi tổn thương tay bộc phát, mới nhớ được hắn là người thứ nhất nhắc nhở ta, kỳ thật hắn cũng coi như một người rất tỉ mỉ." Lúc tôi hỏi Diệp Tu là một người thế nào, hắn hình dung thế này.

"Diệp Tu người này, sau khi tiếp xúc liền biết hắn......" Tôn Triết Bình tựa hồ không tìm được từ thích hợp, "Không thể không bội phục, đã 27, 28 tuổi còn có thể một đường giết trở về. Lúc hắn để cho ta đi hỗ trợ Hưng Hân, ta liền biết hắn nhất định sẽ thành công. Hắn thực chất bên trong có cỗ bốc đồng, ta thưởng thức. Một đường đánh qua thi đấu khiêu chiến, thắng Gia Thế, lại xông vào quý sau thi đấu, đoạt được Quán Quân. Hắn giống như chúng ta, chỉ là muốn thắng."

"Có người nói, Diệp Tu thi đấu khiêu chiến chiến thắng Gia Thế là vì chứng minh mình, anh thấy thế nào?" Tôi hỏi.

"Chứng minh?" Hắn cười lạnh, "Sự mạnh mẽ của hắn xưa nay không cần chứng minh. Hắn chiến thắng Gia Thế là bởi vì nếu hắn muốn trở về nhất định phải chiến thắng, hắn cầm Quán Quân chỉ là bởi vì hắn muốn Quán Quân. Hắn từ đầu đến cuối, đều chỉ là muốn thắng mà thôi."

"Tai họa như hắn, nên một mực còn sống, di hại ngàn năm, vậy mà chết......" Hắn cau mày, có chút cắn răng nghiến lợi nói.
"Mùa giải thứ chín kết thúc, ta còn ở Hưng Hân hỗ trợ......" Tôn Triết Bình ngả người về phía sau, tựa hồ hơi mệt, "Nhưng vẫn không phát hiện......"

"Có lẽ ban đầu là bởi vì Diệp Tu cường đại mà chú ý anh, nhưng về sau hiểu rõ, anh có cường đại hay không cũng đã không quan trọng nữa. Chúng tôi chú ý anh ấy, chỉ bởi vì anh là Diệp Tu mà thôi." Về sau lúc phỏng vấn đội trưởng Lam Vũ Dụ Văn Châu, hắn nói như vậy.

Lúc Tô Mộc Tranh tiếp nhận phỏng vấn từng nói: "Đối với đại đa số người mà nói, Diệp Tu tựa như một mặt trời, tản ra ánh sáng chói mắt. Ban đầu đều là bởi vì anh đủ mạnh mới chú ý tới anh, sau khi chú ý thì sẽ muốn để cho mình càng mạnh hơn, để có thể đứng bên cạnh anh. Chờ cho đến khi đứng cùng một độ cao với anh rồi sẽ tìm hiểu về anh, cũng bởi vậy hiểu rõ Diệp Tu kiên trì, cùng trách nhiệm. Sau đó liền không muốn lại rời đi. Tóm lại, Diệp Tu là một mặt trời vừa ôn hoà vừa chói mắt a...... Để cho người ta muốn vĩnh viễn ôm lấy."

Cuối cuộc phỏng vấn, Tôn Triết Bình nói: "Hắn cường đại đến mức, ta chưa từng nghĩ tới hắn sẽ chết. Người này, ta thật muốn hắn một mực còn sống. Coi như mọi người chết hết, Diệp Tu cũng phải còn sống."

Đã không cầu cái khác, chỉ cần anh còn sống.
Nhưng mà, vận mệnh tàn khốc đến không cách nào thay đổi.

Không biết có phải ảo giác hay không, Tôn Triết Bình trả lời có chút nghiến răng nghiến lợi, hoặc là dùng mạnh mẽ đâm tới càng thêm phù hợp.
Nhưng mà vô luận là cảm giác gì, đều có thể cảm giác được hắn đang kìm chế, sâu nặng bi thương.

Lâu Quan Ninh đến cuối cùng cũng không có tiếp nhận phỏng vấn.

————————————————

Đại Tôn kết thúc, không nên hỏi lâu chủ vì cái gì Đại Tôn ít như vậy......
*Kimmie: Cầu vote cầu bình luận :3JZ)
Đừng hỏi tui tại sao Đại Tôn xưng ta gọi Lá là hắn...tui chỉ là cảm thấy như vậy hay hơn...
Những chương sau cũng vậy, đại tân sinh xưng "cậu", mùa 5 trở lại gọi "hắn"
Trình edit của tui vẫn còn non lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com