Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1


Tôi thường hay cười, vui cười, buồn cũng cười, dường như người khác đã quên mất tôi cũng biết khóc. Tôi là con người, cũng có cảm xúc, cũng biết vui buồn, hờn giận, đau khổ, thất vọng.

Nhưng không một ai, không một ai nhìn thấy tôi khóc, vì vậy họ cho rằng tôi không biết khóc. Tôi ư? Thật ra tôi khóc còn nhiều hơn những người khác. Nhưng là, tôi khóc trong lòng, khóc trong tâm, khóc một mình.

Trải qua những năm khó khăn đó, tôi đã trở nên trầm tính hơn, sống khép kín, không mở lời, mở lòng với bất cứ một người nào khác. Năm đó, gia đình tôi gặp chút khó khăn, gia đình từ đó tan vỡ, không còn hạnh phúc như trước kia. Năm đó, mẹ tôi khóc rất nhiều. Năm đó, chị tôi cũng khóc rất nhiều. Năm đó, tôi cũng khóc rất nhiều...

Những cuộc cãi vã của bố mẹ xảy ra thường xuyên hơn, nhà nhỏ mà, nên cho dù không thích tôi cũng có thể dễ dàng nghe thấy những tranh cãi gay gắt đó, bố còn đánh cả mẹ...Người mà bố hứa sẽ yêu thương và trân trọng suốt đời.

Năm đó, tôi ăn Tết trong nước mắt.

Thật sự khó khăn với một đứa con gái chỉ mới 12 tuổi như tôi, nó thật quá sức chịu đựng. Thành tích học tập của tôi sa sút, tệ hại. Bạn bè ư? Gia đình, tôi còn không biết chia sẻ cùng ai thì bạn bè? Tôi có thể tin tưởng không? Họ có thể nào mà hiểu được nỗi đau của tôi, có thể nào không cười nhạo hoàn cảnh nhà tôi? Họ có thể lắng nghe, hay an ủi tôi? Tôi không tin tưởng bất kì ai ngoài bản thân mình.

Lúc bên cạnh gia đình, tôi luôn luôn vui vẻ, vờ như mình thật hạnh phúc, bởi tôi sợ mẹ buồn, mẹ lo lắng. Lúc bên bạn bè thì tôi luôn làm trò con bò, chọc cười người khác, vì tôi muốn nhìn thấy nụ cười của họ. Lúc một mình thì tôi chỉ nghe nhạc rồi khóc thầm.

Vốn biết hoàn cảnh của bản thân vẫn còn tốt hơn rất rất nhiều người khác nhưng tôi vẫn không chịu được cuộc sống giả tạo như vậy. Tôi muốn được một lần sống thật với bản thân mình, muốn một lần được khóc thật to, muốn kể hết những uất ức mà mình đã gánh chịu bấy lâu nay.

Thượng đế nhìn thấu lòng người, ban xuống cho tôi một người bạn, chúng tôi cùng nhau nói chuyện, cùng nhau cười, cậu ấy biết lắng nghe, biết trả lời, biết mọi thứ, chỉ là không biết tôi thích cậu ấy!

Tôi có vài người bạn, và mỗi đứa chúng tôi đều có những câu chuyện riêng về cuộc đời mình. Tôi luôn tìm cách an ủi người khác, có họ lời khuyên hay là trực tiếp giúp đỡ họ. Nhưng mà tôi lại không thể tự an ủi bản thân mình.

Sau một thời gian thích người bạn kia tôi lại chợt nhận ra, người ta có quá nhiều mối quan hệ, người ta quá tốt, quá hoàn hảo, còn bản thân chẳng có gì. Nhưng mà tôi vẫn tiếp tục thích cậu ấy, cho đến một ngày, vì không thể cất giấu được tình cảm đó, tôi đành nói ra hết mọi thứ, và...bị cậu ấy từ chối : ) )

Thật sự là đã khóc, tôi khóc rất nhiều, rất nhiều. Cảm giác mối tình đầu tan vỡ, tựa như cả thế giới sụp đổ xuống, tựa như chết đi vài giây. Nhiều nhất chính là cảm giác đau lòng. Tôi vẫn luôn tự hỏi bản thân, tại sao tôi rất dễ dàng để giúp người khác bên nhau, nhưng tôi lại không thể cứu vãn được mối tình đầu của mình?

Thì ra, cậu ấy nghĩ rằng tôi rất mạnh mẽ, tôi có thể tự mình sống tốt, tôi..thật ra vẫn cần một ai đó ở bên cạnh, lắng nghe, chia sẻ mọi chuyện vui buồn, cần một bờ vai để dựa vào lúc tủi khổ. Nhưng rồi tôi vẫn lại cô đơn, cậu ấy ra đi, cũng giống như việc tôi sống mà tim không còn đập.

Ai là người bên cạnh tôi lúc buồn? Ai đã từng lắng nghe tôi nói chuyện mỗi tối? Ai là người mỗi ngày luôn cười thật vui vẻ với tôi?

Đến bây giờ chúng tôi đã xa nhau được một năm rồi. Cậu ấy rất khác biệt so với trí nhớ của tôi, mọi thứ, ngoại hình lẫn tính cách, hoàn toàn khác biệt. Không còn ngọt ngào mỉm cười với tôi, mà luôn trưng ra bộ dạng lạnh lùng đáng ghét.

Đến bây giờ tôi vẫn còn khó khăn khi phải chấp nhận việc cậu ấy đã rời xa tôi, đến bên cạnh người con gái khác. Nhưng rồi cậu ấy cũng sẽ rời xa con đó thôi hahahaaaa.


# Cuối cùng thì t thấy lạc cmn đề luôn hihiiii :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ất