Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Arc II - Chapter 8

Bên trong lâu đài hoàng gia ở kinh thành Essulan, Travers đang ngồi làm việc thì chợt tên cận thần chạy vào báo tin.

"Tể tướng, có tin không hay rồi!"

Travers dừng tay đang cầm cây bút lông chim, ngước nhìn người vừa chạy vào.

"Có chuyện gì?"

"Kinh thành đang bị quân lính dẫn đầu bởi đệ tam hoàng tử tấn công thưa ngài!"

Nghe vậy, Travers nhíu mày lại, tỏ ra trầm ngâm.

"Bọn chúng... thật sự dám tấn công vào kinh thành chỉ với hai nghìn quân lính đó sao?"

Được biết trước rằng Dylan dắt hai nghìn quân lính rời khỏi vùng Yonnotia của mình để di chuyển lên phía bắc, song Travers, và cả Matilda, không nghĩ rằng Dylan lại nhắm vào tấn công đánh chiếm kinh thành Essulan chỉ với ngần ấy quân lính. Mặc dù Matilda đã dắt một phần quân lính thuộc kỵ sĩ đoàn rời khỏi kinh thành để tấn công sang vùng Yonnotia của Dylan, nhưng quân lính trấn thủ còn lại cũng không hề ít. Hơn nữa, kinh thành Essulan không phải là thứ có thể dễ dàng đánh chiếm, khi mà nó được bao phủ bởi hai lớp tường thành.

Người cận thần lấy ra lá thư, đến đưa cho Travers:

"Đây là thư đàm phán từ bọn chúng thưa ngài!"

Travers cầm lá thư đưa lên xem. Vừa đọc được vài câu, Travers tỏ ra tức giận, dùng tay bóp nát lá thư, tay còn lại đập xuống bàn.

Rầm!

"Đề nghị quy hàng và mở cổng kinh thành!? Ngu xuẩn! Chỉ với hai nghìn quân lính mà lại dám gửi thư đe dọa yêu cầu chúng ta đầu hàng sao!? Bọn chúng mất trí cả rồi!"

Trong lá thư, Dylan yêu cầu tể tướng Travers quy hàng, tránh chiến tranh và thương vong hết mức có thể. Những cuộc nội chiến chẳng khác gì anh em một nhà đấu đá lẫn nhau. Song, Travers còn thậm chí không đọc đến đoạn cuối, ông không chấp nhận được việc Dylan dám yêu cầu mình quy hàng chỉ với số lượng quân ít ỏi đó.

"Ngươi mau chóng ra lệnh cho toàn bộ quân lính sẵn sàng chiến đấu, phòng thủ kinh thành trước sự tấn công của tên phản nghịch đó!"

Travers ra lệnh.

"Vâng, thưa ngài!"

Tên cận thần nhận lệnh, hắn nhanh chóng rời khỏi đó để huy động quân lính cho cuộc chiến phòng thủ kinh thành Essulan.

Sau khi tên cận thần rời khỏi đó, Travers đứng khỏi ghế, chắp hai tay ra sau và bước về phía cánh cửa sổ để nhìn ra bên ngoài.

"Để xem ngươi làm được những gì!"

Vốn đã có thành kiến với Dylan, cho rằng cậu là một người yếu đuối, luôn mong cầu sự hòa bình, Travers không nghĩ rằng Dylan sẽ có thể lãnh đạo tốt một đoàn quân để có thể đánh chiếm kinh thành này, nhất là với số lượng ít ỏi đó.

...

...

Phía bên ngoài kinh thành, Dylan đứng trước đoàn quân cùng với Reimond và Linette. Nhìn về phía kinh thành, lòng Dylan không khỏi bồn chồn, cậu sắp phải tấn công vào chính nhà của mình, nơi mà mình sinh ra và lớn lên, để đem lại bình yên cho vương quốc của mình.

Người quân lính chạy đến quỳ một chân trước mặt Dylan báo tin:

"Thưa điện hạ, bọn chúng đã khước từ đề nghị của chúng ta, hiện đang tập trung lực lượng lại để phòng thủ."

Nghe vậy, Dylan hít thở một hơi tỏ ra thất vọng. Cậu đã được Zarc nói rằng, khi phải cần dùng đến vũ lực thì hãy cứ dùng nó. Nhớ đến lời này, vẻ mặt của Dylan trở nên quyết tâm hơn, cậu dùng nhìn sang Reimond và Linette. Cả ba gật đầu hiểu ý nhau rằng sẽ bắt đầu cuộc tấn công theo như kế hoạch đã vạch ra.

Đứng cách đó một đoạn, Maxtom vừa cười vừa cất tiếng:

"Vậy thì, chúng ta bắt đầu tiến hành thôi!"

Dylan gật đầu đáp lại Maxtom:

"Ừm, việc chiếm quyền kiểm soát cổng thành nhờ vào phía của cậu. Tôi muốn số lượng thương vong càng ít càng tốt, mỗi một người quân lính đều là người dân của tôi."

Dù là quân lính của Dylan hay quân lính trấn thủ trong kinh thành, tất cả đều là người dân của Souverus. Do đó, Dylan muốn hạn chế thương vong cho cả hai bên hết mức có thể.

"Cứ giao cho tôi!"

Maxtom đáp lại với vẻ mặt hào hứng. Phía sau của cậu là một trăm Reaper, quân chủng được trang bị giày phản lực để có thể bay lượn trên không trung một cách tự do.

"Zahhak!"

Maxtom hô nhỏ một tiếng và dang hai tay ra. Xung quanh cơ thể cậu, một bộ trang bị hai tay hai chân với đôi cánh to được mã hóa ngược từ storage, xuất hiện bao quanh Maxtom. Đó là bộ trang bị chuyên dụng của Maxtom, hỗ trợ cậu tăng tốc độ và di chuyển linh hoạt hơn trong không trung, cũng như được lắp đặt các cơ chế chiến đấu uy lực cao. Zahhak khiến cho Maxtom trở nên to hơn khi nhìn tổng quan, nhìn vào trông giống như cá thể loài Kast vậy.

Dylan đứng quay mặt trở lại nhìn về phía kinh thành, cậu hít thở một hơi mạnh để lấy tinh thần, sau đó thì hô to:

"Tất cả tiến lên! Hãy lấy lại kinh thành Essulan của chúng ta!!!"

"Ôôôôôôôôôô...!!!"

Cả đoàn quân lính hô to đáp lại lệnh của Dylan, đồng loạt ùa về phía trước để tấn công và chiếm kinh thành. Reimond và Linette cũng vậy, cả hai lao lên cùng đoàn quân lính chiến đấu.

Phía lớp tường thành ngoài cùng, mấy tên quân lính trên bức tường thành nhìn ra bên ngoài mà không khỏi hoang mang.

"Bọn chúng không có xe bắn đá, cũng không có lính cầm thang, chúng sẽ đánh chiếm kinh thành này như thế nào vậy?"

"Bọn chúng đang thí mạng à?"

Tấn công kinh thành dày hai lớp tường thành mà không có một phương tiện gì, điều này khiến cho quân lính phòng thủ không khỏi ngạc nhiên.

Thắc mắc của bọn chúng nhanh chóng được giải đáp. Từ phía xa, Maxtom cùng với đội quân một trăm Reaper của mình bay vút lên không trung, tiếp cận kinh thành từ phía trên bầu trời, khiến cho quân lính phòng thủ không khỏi bất ngờ. Với năng lực tạo ra lực đối lập, triệt tiêu các lực bên ngoài tác động vào cơ thể của mình, Maxtom có thể dễ dàng thoát khỏi trọng lực và bay thoải mái trên không trung mà không cần thiết bị hỗ trợ nào, bộ trang bị Zahhak chỉ hỗ trợ tốc độ di chuyển và tăng khả năng chiến đấu cho Maxtom mà thôi.

"Bọn chúng tấn công từ trên không!!!"

"Cung thủ, chuẩn bị bắn hạ!!!"

Đám quân lính với lấy những cây cung, giương lên nhắm vào đội quân Reaper đang tiến về phía này từ trên không trung để bắn.

Vèo vèo vèo vèo vèo...

Thế nhưng, các Reaper có thể dễ dàng lượn qua lại để tránh các mũi tên. Vài Reaper được trang bị giáp psionic hoặc có khả năng sử dụng năng lượng psionic thì thậm chí không cần phải tránh, chỉ cần bật kết giới psionic lên thì không có mũi tên nào có thể chạm vào được.

"Phản công!!!"

Maxtom hô to ra lệnh cho đội quân Reaper của mình.

Các Reaper với đủ loại vũ khí, từ súng trường C-14 liên thanh đến súng bắn plasma, súng lục railgun, bắt đầu xả đạn về phía những tên quân lính đứng trên bức tường thành.

Tạch tạch tạch tạch tạch... vèo vèo... xèo xèo xèo... chíu chíu chíu...

"Aaaaaaaa...!!!"

"Gưaaaaaaa...!!!"

Đám quân lính trên tường thành lần lượt bị bắn hạ. Chúng trở nên hoảng loạn, đội hình cũng bị rối đi.

Maxtom hô to ra lệnh cho đội quân Reaper của mình.

"Chiếm quyền kiểm soát cổng thành!"

"Vâng, Executor!"

Các Reaper đáp lại, hướng về phía cổng thành tấn công những tên quân lính đang phòng thủ ở đó.

Vèo vèo vèo... bùm bùm bùm...

Vài Reaper lấy ra G-4, drone chứa chất nổ giống C4, nhưng được thiết kế để truy sát mục tiêu. Các G-4 được kích hoạt, khóa mục tiêu vào những tên lính ở phía cổng thành, bay đến truy sát và đâm vào, tạo ra các vụ nổ inh tai.

Maxtom cùng với đội quân Reaper nhanh chóng quét sạch đám quân lính kiểm soát cổng thành. Bằng việc tiếp cận từ trên không, Maxtom và đội quân của cậu không bị cản trở bức tường thành cao.

Sau khi đã chiếm được quyền kiểm soát cổng thành, Maxtom và các Reaper tiến hành mở cổng. Đó cũng là lúc mà đoàn quân của Dylan từ bên ngoài áp sát đến. Tất cả hướng về phía cổng thành được mở, ùa vào trong vòng ngoài của kinh thành Essulan. Lớp tường thành phòng thủ thứ nhất của kinh thành đã bị xuyên thủng một cách nhanh chóng.

Tất cả đều nằm trong kế hoạch mà Zarc đã bàn với Dylan từ trước. Việc Dylan dắt đoàn quân hai nghìn người rời khỏi vùng Yonnotia cũng là một trong những bước đi để đánh lừa Matilda. Tuy chỉ có hai nghìn quân số, nhưng Zarc cho trà trộn vào trong đó một trăm Reaper, cùng với một trong các Executor là Maxtom, việc đánh chiếm kinh thành Essulan không phải là không khả thi. Matilda do khinh suất nên đã kéo quân từ kinh thành sang tấn công vùng Yonnotia của Dylan, để rồi bị Zarc và quân của cậu ở đó giải quyết.

Trong cuộc đánh chiếm kinh thành Essulan, đội quân Reaper của Maxtom sẽ tiếp cận từ trên không, chiếm quyền điều khiển cổng thành và mở cổng để cho quân lính của Dylan tràn từ bên ngoài vào trong mà không cần những thứ trang bị để chiếm thành.

"Ôôôôôôôôô...!!!"

Keng keng keng keng keng... roẹt roẹt roẹt...

Âm thanh đánh chém vang lên khắp vòng ngoài của kinh thành Essulan. Quân lính của Dylan tràn vào từ cổng thành, tấn công những tên quân lính cản đường.

Phía Reimond, cậu vừa lao lên vừa sử dụng kỹ năng để tăng sức mạnh vật lý của bản thân.

"Bloodlust!!!"

Keng keng keng... roẹt...

Với sức mạnh vật lý được cường hóa, Reimond cùng thanh kiếm to lớn của mình hất văng những tên quân lính cản đường. Là cựu đoàn trưởng kỵ sĩ đoàn Souverus, kỹ năng chiến đấu của Reimond không phải ở mức tầm thường.

Khi bị một đám quân lính bao vây, Reimond hô to rồi cầm thanh kiếm xoay thành một vòng tròn.

"Haaaaaaa...!!!"

Roẹt...

Một luồng gió sắc bén hình tròn xuất hiện từ nhát chém của Reimond, bay ra tỏa đâm vào những tên quân lính vây quanh, hất văng và khiến chúng bị thương.

"Aaaaaaa..."

Lịch bịch lịch bịch...

Sau khi giải quyết những tên cản đường, Reimond tiếp tục lao lên và hô to:

"Nhân danh hoàng tử Dylan điện hạ, chúng ta sẽ lấy lại kinh thành Essulan này từ ả đệ nhị công chúa độc ác, giải thoát cho tất cả mọi người dưới sự cai trị tàn độc của ả ta!"

Phía Linette, cô cũng cùng Reimond tiến lên. Vừa chiến đấu, Linette cũng vừa hô lớn.

"Tất cả người dân hãy mau chóng tìm nơi an toàn để lánh nạn!"

Tình hình ở vòng ngoài kinh thành rất hỗn loạn, người dân thì chạy tán loạn, đa số đều vào trong nhà đóng chặt cửa để ẩn nấp.

Reimond tiếp lời Linette, cậu hô to:

"Hỡi những người quân lính chính nghĩa của Souverus, nếu còn muốn vương quốc này trở lại thời hoàng kim, thì hãy buông vũ khí và đầu hàng. Chúng ta đều là người một nhà, hãy cùng đệ nhị hoàng tử xây dựng lại vương quốc, đưa Souverus trở lại vinh quang trước đây!!!"

Nghe lời kêu gọi từ phía Reimond và Linette, mấy tên quân lính phòng thủ dần buông vũ khí đầu hàng. Phần lớn quân lính đều bất mãn với sự cai trị vô lý và tàn bạo của Matilda, khi nghe được những lời tuyên truyền như vậy, họ đều nhanh chóng quy hàng. Không chỉ có vậy, người dân trong kinh thành sau khi nghe lời tuyên truyền, vài người thậm chí xông ra khỏi nhà, cầm vũ khí lên để chiến đấu cùng với quân của Dylan.

"Ôôôôôôôô!!!"

"Đệ tam hoàng tử muôn năm!!!"

Tuy nhiên, vẫn có những tên quân lính bị Matilda tẩy não, chúng tin rằng Dylan cấu kết với thế lực bên ngoài để làm phản, bọn chúng vẫn kiên trì chiến đấu đến cùng.

"Đừng nghe lời của bọn phản quốc! Tất cả hãy chiến đấu đến cùng, vì vương quốc của chúng ta!!!"

Nhóm quân mà Linette chỉ huy chủ yếu sơ tán và hỗ trợ người dân, khi gặp những tên quân lính cản đường thì mới phải chiến đấu.

"Mọi người, phía này!!!"

Linette phất tay ra hiệu cho người dân gần đó. Cô cùng với nhóm quân của mình sơ tán người dân vào trong nhà thờ hoặc những nơi an toàn. Nhờ vậy mà niềm tin vào Dylan của mọi người trong kinh thành càng tăng lên.

Phía đội quân Reaper của Maxtom, tuy tiên phong xông lên đầu tiên, thế mà số lượng giảm đi chỉ khoảng mười mấy cá thể, chủ yếu là do bất cẩn nên dính tên hoặc các tấn công ma thuật.

Sau khi đã chiếm được vòng ngoài của kinh thành Essulan, quân của Dylan bắt đầu tiến về phía cổng của bức tường thành phía trong. Quân phòng thủ tụ tập ở đây khá đông, chúng từ trên bức tường thành bắn tên và triển khai các đòn ma thuật tấn công xuống, khiến cho số lượng thương vong của quân lính của Dylan tăng lên đáng kể.

Phía Maxtom, các Reaper theo như chiến lược cũ, bay trên không vượt qua bức tường thành, đến giao chiến với quân lính phòng thủ ở cổng thành để chiếm quyền điều khiển.

Xèo xèo xèo... tạch tạch tạch tạch... vèo vèo... bùm bùm bùm...

Vì cổng thành của lớp tường thành phía trong được phòng thủ khá chắc, các Reaper phải sử dụng đến các món vũ khí nổ như lựu đạn D-8 và các drone G-4.

Maxtom bay trên không trung, tạo lớp kết giới để chặn những đòn tấn công ma thuật mà những tên ma thuật sư triển khai từ phía dưới lên. Sau đó, Maxtom cười khì, vẻ mặt hớn hở:

"Hà hà... đỡ này!!!"

Từ bộ trang bị Zahhak, một loạt các nòng súng dài được lắp ráp trồi ra, mỗi bên ba khẩu, nhắm về phía cổng thành và bắn ra loạt đạn pháo.

Pằng pằng pằng pằng pằng...

Maxtom điều khiển Zahhak, xả một loạt những viên đạn pháo về phía cổng thành, tạo ra các vụ nổ inh ơi, gạch đá văng khắp nơi.

Đùng... ầm... rầm... bùm... uỳnh...

Sau một loạt những đợt xả đạn của Maxtom, cổng thành vững chắc bị phá hủy hơn một nửa, quân lính phòng thủ ở đó cũng bị xé toạc thành từng mảnh.

Khi đám quân lính ở phía cổng thành bị tiêu diệt, các Reaper nhanh chóng bay đến chiếm quyền điều khiển cổng thành, sau đó mở hạ cổng xuống để cho quân lính của Dylan từ bên ngoài tràn vào.

"Ôôôôôôôôôô...!!!"

Tuy số lượng đã giảm một phần khi chiến đấu ở vòng ngoài, nhưng lượng quân lính của Dylan đã được bù đắp vào bằng những người dân tham gia chiến đấu, cũng như những tên quân lính đầu hàng và quay sang đầu quân cho Dylan. Điều này chứng tỏ cả người dân và quân lính đều không ít người bức xúc khi Matilda lên nắm quyền cai trị.

"Tường thành thủng rồi!!! Tường thành thủng rồi!!!"

Quân lính phòng thủ bắt đầu chạy tán loạn khi lớp tường thành bên trong cũng bị thủng. Quân lính phía ngoài tràn vào, bắt những tên đầu hàng và tiêu diệt những tên cố chấp chiến đấu đến cùng.

Reimond vung kiếm lên cao và hô lớn:

"Tất cả tiến vào tòa lâu đài!!!"

"Ôôôôôôôôô!!!"

Tiếng reo hò của quân lính, tiếng la hét, âm thanh đánh chém vang lên inh ỏi, gây náo động cả kinh thành. Ngày hôm đó, thông tin về cuộc nội chiến ở kinh thành Essulan nhanh chóng được lan truyền ra bên ngoài.

...

...

Đứng trên ban công của tòa lâu đài nhìn xuống khung cảnh phía dưới, Travers thất thần không thể tin vào mắt.

"Không thể nào... bọn chúng..."

Quân lính lần lượt tràn vào vòng trong của kinh thành, áp sát tòa lâu đài hoàng gia. Hàng phòng ngự cuối cùng của tòa lâu đài cũng đã bị xuyên thủng.

"Bọn chúng... bọn chúng là người của Assyria..."

Travers nhìn đội quân Reaper do Maxtom chỉ huy đang bay lượn trên bầu trời, miệng lắp bắp. Chỉ với số lượng nhỏ quân lực từ Assyria, chính xác là từ thế giới Plomia, Dylan đã có thể đánh chiếm kinh thành Essulan, dồn Travers vào đường cùng.

Lịch bịch lịch bịch...

Nghe có tiếng bước chân, Travers quay ra sau thì thấy hai bóng người từ bên trong di chuyển ra ban công. Đó là Dylan và Reimond, cả hai cùng quân lính đã vào bên trong lâu đài. Trong lúc quân lính đang chiến đấu với quân bên trong lâu đài, Dylan cùng Reimond di chuyển đến đây để đối mặt với Travers.

"Tể tướng Travers!"

Dylan vừa cất tiếng thì Travers lập tức rút thanh kiếm đeo bên hông ra.

"Đừng manh động, tôi muốn thương lượng với ông!"

Dylan nghiêm mặt nói.

"Thương lượng? Ha, trong lúc ngươi tấn công vào kinh thành này, thì công chúa điện hạ và công tước Lasim đã chiếm lấy vùng Yonnotia rồi đấy!"

"Vùng Yonnotia của tôi đã có đồng minh phía Assyria trấn thủ, chị của tôi và công tước Lasim chắc chắn sẽ phải thất bại trước sức mạnh của họ thôi!"

Nghe vậy, Travers càng nghiêm mặt hơn, ông nhíu đôi mày lại và nói với Dylan:

"Thì ra ngươi không những cấu kết với Xaitha, mà còn làm con chó cho cả Assyria nữa sao!"

"Tôi chỉ muốn tốt cho vương quốc này mà thôi! Assyria đã không còn như trước đây, sau khi triệu hồi các vị anh hùng từ thế giới khác đến, sức mạnh quân sự của họ thậm chí có thể sánh ngang với bốn đế quốc lớn nhất thế giới này."

Dylan giải thích, sau đó cố gắng thuyết phục Travers:

"Tể tướng Travers, tôi cho ông cơ hội cuối cùng, hãy quy hàng cùng chúng tôi xây dựng lại vương quốc này! Với sự hỗ trợ từ Assyria, chị của tôi trước sau gì cũng bị dồn vào đường cùng thôi!"

"..."

Travers im lặng, ông nghiêm mặt suy tư một hồi lâu.

Cuối cùng, Travers buông thanh kiếm đang cầm trên tay xuống và giơ hai tay lên.

"Được rồi, tôi chấp nhận đầu hàng!"

Nghe vậy, Dylan cảm thấy mừng trong lòng, bởi vì cậu không phải ra tay với một người mà mình từng quen thân.

Reimond sau đó tiến về phía Travers để bắt trói ông lại.

Vụt...

Ngay khi Reimond tiến đến gần, Travers nhanh như thoắt đưa tay phải ra sau lưng, rút lấy một con dao tấn công cậu.

Thế nhưng, đòn tấn công đó không hiệu quả. Reimond lách người tránh được cú chém từ Travers, sau đó vung kiếm chém một phát ngang cổ của ông.

Roẹt...

"Gưaaaaaaaaa..."

Travers kêu lên trong đau đớn, hai tay đưa lên ôm phần cổ đang bắn tung tóe máu.

"Ư... ư... ư..."

Travers gục xuống, nằm lăn lộn một hồi rồi tắt thở, hai mắt trợn ngược.

Dylan tiến đến chỗ của Reimond, đôi mắt buồn bã nhìn xuống Travers.

"Đến cuối cùng... ông vẫn phản bội tôi..."

Sau khi Travers chết, kinh thành Essulan chính thức bị Dylan chiếm. Một phần của kinh thành bị phá hủy nặng nề, song cậu được Zarc hứa sẽ hỗ trợ khôi phục lại vương quốc sau chiến tranh. Tuy nhiên, việc người dân và quân lính thiệt mạng, dù là phe nào đi chăng nữa, cũng làm cho Dylan cảm thấy xót xa.


--------------------


Đứng đối diện với thị trấn trung tâm vùng Yonnotia, Matilda giơ viên đá pha lê màu tím lên:

"Ra đây đi, Azarus!"

Sau tiếng hô của Matilda, viên đá phát ra ánh sáng màu tím, chói cả vùng xung quanh. Kèm theo sự phát sáng của viên đá, hình ảnh của một con ma vật dần dần hiện ra.

"Graaaaaaaaaa...!!!"

Đó là Azarus, con behemoth cổ đại mà Matilda đã dùng để tung hoành khắp nơi, không sợ trời đất, trong suốt thời gian qua.

Tiếng rống của Azarus khiến cho quân lính của chính Matilda cảm thấy rợn người.

"Tất cả hãy tránh đường cho Azarus!"

Matilda hô to ra lệnh cho đám quân lính đang chiến đấu ở phía trước. Đó cũng là lúc mà Azarus bước từng bước nặng nề lao về phía trước, tấn công những Sentinel dưới bức tường thành.

Tạch tạch tạch... vèo vèo vèo... uỳnh... bùmmmmmmmmm...

Các Sentinel không nhắm vào Azarus, mà cứ thế tấn công đám quân lính của Matilda, giống như tất cả đang ngó lơ con behemoth cổ đại đáng sợ đang lao đến vậy. Lý do là vì Azarus đã được lên kế hoạch để được xử lý bởi cá thể khác.

Từ phía trên bức tường thành, một cô gái với mái tóc đỏ rực xuất hiện, nhảy vút xuống mặt đất.

RẦMMMMMMMMMMMMMM...

Dù cơ thể chưa bằng một phần mười của Azarus, nhưng cú đáp đất của cô gái khiến cho mặt đất rung chuyển, tạo nên âm thanh vang trời, cứ như một vật gì đó rất nặng vừa rơi xuống vậy.

Đó là Myrmeleo, một trong những thành viên thuộc đơn vị The Hexagon. Cô từ từ kéo người đứng thẳng sau cú tiếp đất, một mình đứng hiên ngang giữa chiến trường mà không sợ dao kiếm hay đạn dược của phe nào cả. Phía sau lưng Myrmeleo là hai cánh tay màu xám đen to lớn, móng vuốt sắc nhọn không kém gì vuốt của Azarus, đó là đặc điểm cho thấy cô là Deriman.

Sự xuất hiện một cách táo bạo, một thân một mình phóng thẳng ra giữa chiến trường như vậy khiến cho Matilda và đám quân lính có chút bất ngờ. Myrmeleo đứng với tư thế đầy tự tin, đưa mắt nhìn sáu nghìn tên quân lính của Matilda như cỏ rác.

"Khư khư khư...!"

Myrmeleo đưa mắt nhìn Azarus đang lao về phía của mình, cô nở nụ cười đầy hứng thú.

"Graaaaaaa!!!"

Thấy có thứ chắn phía trước, Azarus gào lên rồi lao về phía Myrmeleo để tấn công.

Myrmeleo nắm hai lòng bàn tay của mình lại, hai chân dang rộng, lấy đà rồi đấm một cú thật mạnh xuống dưới mặt đất.

"Haaaaaaaaaa!!!"

RẦMMMMMMMMM...

Cú đấm từ Myrmeleo tạo ra một cơn rung chấn. Không chỉ vậy, từ chỗ mà Myrmeleo đấm xuống, mặt đất bị nứt và tách ra làm hai.

"Cái..."

Mấy tên quân lính xung quanh không khỏi bất ngờ, tên nào tên nấy cũng loạng choạng đứng không vững vì cơn rung chuyển của mặt đất, vài tên không trụ vững thì ngã lăn xuống đất. Bọn chúng không thể xác định được Myrmeleo là con người, ma vật, hay bán nhân.

Myrmeleo sở hữu một năng lực khá đặc biệt, đó là khả năng hấp thụ năng lượng, quá trình nguyên phân, giảm phân và tái tạo tế bào nhanh hơn bội lần so với người thường. Lượng thức ăn mà Myrmeleo tiêu thục gấp trăm lần cá thể thường, thay vào đó cô lại sở hữu sức mạnh vật lý cũng gấp trăm lần. Chỉ với một cú đấm xuống mặt đất, Myrmeleo đã khiến cho nó bị nứt và tách ra làm hai.

Khi vết nứt trên mặt đất kéo dài đến dưới chân của Azarus, nó liền nhảy một cú về phía trước với ý định vừa đáp xuống vừa tấn công Myrmeleo. Có vẻ như nó không ngốc đến nỗi cứ lao về phía trước để bị vết nứt trên mặt đất làm cho ngã nhào.

Thấy vậy, Myrmeleo giơ một trong hai cánh tay màu xám đen to ở sau lưng lên để chắn. Cô tỏ ra cực kỳ hứng thú, thay vì sợ sệt như những kẻ khác khi đối đầu với Azarus.

Trước sự ngỡ ngàng của Matilda và đám quân lính, những móng vuốt sắc nhọn của Azarus bị cản lại bởi cánh tay to màu xám đen. Từ khi sở hữu Azarus, Matilda chưa từng thấy thứ gì hay người nào không bị móng vuốt của nó cắt đứt. Vậy mà Myrmeleo với thân hình bằng một người bình thường, chỉ có hai cánh tay màu xám đen phía sau hơi khác biệt một chút, lại có thể chặn được vuốt của Azarus.

Hai cánh tay màu xám đen của Myrmeleo có cấu tạo và mang tính chất giống với lớp giáp cứng cáp của loài Derisian. Độ cứng và bền của hai cánh tay này cũng phải ngang với lớp vỏ ngoài của Ultralisk, một trong những chủng Derisian hàng đầu.

Tuy nhiên, Azarus vẫn còn một tay bên kia. Nó vung cánh tay cùng bộ vuốt sắt chọn, nhắm vào Myrmeleo tung một cú cào.

Roẹttttttttttttttt...

Âm thanh vật sắt nhọn cắt ngang qua da thịt vang lên, cánh tay phải của Myrmeleo lìa khỏi thân của cô, rơi xuống đất.

Không dừng lại ở đó, Azarus vung mạnh tay trái của nó lại, khiến cho Myrmeleo bị hất văng ra phía sau, bay vút đến đập người vào bức tường thành.

Vèooooo... rầmmmmmmmmmmmmmmm...

Cú va chạm khiến cho một phần của bức tường thành đổ vỡ, gạch đá rơi lả chả xuống đất.

Chứng kiến cảnh tượng đó, Matilda cười đắc ý:

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha... tưởng thế nào! Các ngươi chuẩn bị làm thức ăn cho Azarus đi! Quân lính, tiếp tục tấn công!"

Matilda ra lệnh hô lớn cho quân lính tiếp tục lao lên tấn công, cô đắc ý sau khi Azarus cắt đứt cánh tay và hất Myrmeleo văng đập vào tường thành.

Đám quân lính được tiếp thêm động lực, chúng lao lên một cách khí thế, không còn sợ sệt như vừa nãy nữa.

"Ôôôôôôôôôô...!!!"

Thấy vậy, các Sentinel tiếp tục xả đạn về phía đám quân lính, tiêu diệt lần lượt bọn chúng. Vài tên tiếp cận các Sentinel đứng phía dưới tường thành, chúng dùng vũ khí để tấn công, nhưng đều bị chặn lại bởi những cánh tay hoặc bộ phận được làm từ kim loại cứng cáp của loài Kast.

Keng keng...

Trái ngược với quân số cực kỳ đông của Matilda, một trăm Sentinel phía dưới và một trăm Sentinel trên tường thành, vẫn chưa cá thể nào bị hạ bởi quân của Matilda.

Azarus cũng không đứng yên nhìn, nó chạy từng bước nặng nề lao về phía các Sentinel để tấn công. Vừa chạy, nó vừa rống lên vang trời, khiến người dân bên trong thị trấn ai cũng khiếp sợ.

"Graaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...!!!"

Chỗ bức tường thành bị vỡ, Myrmeleo từ từ đứng dậy. Cánh tay của cô bị Azarus cắt đứt, máu chảy ra ròng ròng, lộ cả các bó cơ bên trong, trông rất ghê rợn. Ấy thế mà Myrmeleo trông không đau đớn chút nào.

"Ha ha... cũng ra gì đấy!"

Chứng kiến cảnh Myrmeleo đứng dậy với một bên tay bị cụt, Matilda và đám quân lính không khỏi bất ngờ. Tất cả càng ngỡ ngàng hơn trước cảnh tượng xảy ra tiếp theo.

Từ phần vai của Myrmeleo, chỗ bị Azarus cắt đứt cánh tay, các sợi cơ và tế bào từ từ lòi ra. Chúng mọc dần và tái tạo trở thành cánh tay trái của Myrmeleo trong thời gian ngắn. Sau một lúc, cánh tay trái của Myrmeleo mọc trở lại một cách lành lặn như chưa từng bị cắt đứt, trong khi phần bị Azarus cắt đứt lúc nãy vẫn còn nằm trên bãi chiến trường.

"Cái..."

Matilda và đám quân lính không thể tin vào cảnh tượng mình vừa chứng kiến. Nhờ quá trình tổng hợp năng lượng, nguyên phân và giảm phân vượt trội nên Myrmeleo có một cơ thể với khả năng phục hồi cực kỳ nhanh chóng. Mất một hay hai bộ phận cơ thể đối với cô là chuyện bình thường, Myrmeleo có thể phục hồi lại những bộ phận cơ thể bị mất trong phút chốc.

"Tái tạo cơ thể!? Nó là quái vật gì!"

Công tước Lasim tròn mắt nhìn về phía Myrmeleo.

"Gư ha ha ha ha ha ha ha ha...!"

Myrmeleo cười như một kẻ điên, ánh mắt mở to nhìn Azarus đang lao đến. Cô dùng hai cánh tay xám đen phía sau cầm lấy một phần của bức tường thành, và...

Rầmmmmmm...

Myrmeleo bẻ gãy một phần của bức tường thành bằng hai cánh tay xám đen, cầm mảng bị bẻ gãy lên, khiến cho gạch đá và khói bụi văng rơi khắp nơi.

Kích thước mảng tường thành mà Myrmeleo bẻ ra to cũng gấp mười lần cô, gần bằng với kích thước của Azarus. Ấy thế mà Myrmeleo cầm nó lên bằng hai cánh tay xám đen một cách dễ dàng, giống như đang nâng một cục bông vậy. Cảnh tượng khiến cho đám quân lính ai cũng tròn mắt.

"Gưraaaaaaaaa!!!"

Myrmeleo ném mảng tường thành về phía Azarus. Lực ném cực mạnh khiến cho mảng tường thành bay rất nhanh, giống như tuyển thủ bóng chày phát bóng vậy.

Vèooo... roẹttttt...

Tuy nhiên, chỉ với một cái vung tay của Azarus, mảng tường thành bị móng vuốt của nó cắt ra làm nhiều mảnh, rơi xuống đất.

Myrmeleo từ xa phóng đến tiêp cận Azarus với tốc độ cực nhanh. Ngay khi tiếp cận, Azarus chỉ vừa giơ cánh tay lên định tung cú cào vào người Myrmeleo, nhưng lập tức bị chặn lại bởi hai cánh tay xám đen phía sau lưng cô.

Myrmeleo vừa dùng hai cánh tay xám đen chặn đòn tấn công của Azarus, vừa nhảy lên một đoạn, cong chân phải lên phía trước, tung một cú đạp từ đôi giày cao gót vào bụng của nó, trông giống như diễn viên xiếc vậy.

"Cút!"

Bốp... vèooooooooo...

Chỉ với một cú đạp của Myrmeleo, Azarus bị văng ra phía sau với tốc độ cực nhanh, cả cơ thể của nó cong thành hình "<", đè lên mấy tên quân lính đang ở phía sau.

"Grưưưưưưưưưưưưưưưưưưư...!!!"

Myrmeleo sở hữu sức mạnh phi thường nhờ năng lực đặc biệt của mình, cô tiễn Azarus, một con behemoth cổ đại, bay đi chỉ với một cú đạp. Uy lực của cú đạp này thậm chí có thể phá hủy cả một tòa nhà.

Sau khi tiễn Azarus bay đi, Myrmeleo phóng về phía trước để bám sát theo.

Phía Matilda, cô nhăn nhó mặt mày khi thấy Azarus thất thế. Công tước Lasim cũng cất tiếng trong lo lắng:

"Đ...đến cả Azarus cũng bị nó đạp văng..."

Azarus văng một đoạn xa, nằm sải dài trên mặt đất. Nó đang cố gắng để đứng dậy thì Myrmeleo đã tiếp cận và nhảy bổ lên bụng.

Bộp...

"Graaaaaaaaaaaaaaa..."

Cú đáp xuống bụng khiến cho Azarus rống lên trong đau đớn. Sức chống chịu của behemoth cổ đại khá cao nên Azarus chỉ rống lên, nếu là cá thể bình thường khác khi bị Myrmeleo đáp từ trên xuống bằng chiếc giày cao gót của mình thì chắc chắn sẽ nát thây.

"Ha ha ha ha ha ha ha..."

Myrmeleo cười như điên, cô dùng cả bốn tay, hai cánh tay thường và hai cánh tay xám đen to lớn phía sau lưng, đấm liên tục xuống Azarus nằm ngửa bên dưới.

Bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp........

"Ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora ora...!!!"

Với sức mạnh phi thường của Myrmeleo, mỗi cú đấm của cô giống như trời giáng, độ chống chịu cao như behemoth cổ đại cũng cảm thấy choáng váng.

"Graaaaaa....... graaaaaaa..... grưưưưưưưưưưưưưưưư..........!!!"

Nhìn cảnh Azarus bị Myrmeleo hành hạ, Matilda và gã công tước Lasim đều không thể tin vào mắt mình. Cô gái tóc đỏ, thân hình chỉ bằng một phần mười Azarus, thế mà lại đang tẩn cho Azarus không thấy ngày mai.

"Không thể nào... không thể nào... Azarus! Ngươi làm gì đi chứ!!! Giết con ả chết tiệt đó đi chứ!!!"

Matilda gào to ra lệnh cho Azarus, nhưng nó vẫn đang nằm ngửa chịu từng cú đấm trời giáng từ Myrmeleo.

Sau một hồi đấm liên tục, Myrmeleo nhảy xuống khỏi Azarus, để lại nó nằm ngửa cứng đơ cả người trên mặt đất. Cơ thể của nó bầm dập và méo mó, bị biến dạng bởi những cú đấm từ Myrmeleo. Hình dạng của loài behemoth vốn đã dị, bây giờ trông còn dị hơn.

Không dừng lại ở đó, Myrmeleo đáp đất thì dùng cả bốn tay nắm lấy Azarus rồi nhấc và lên nâng hẳn qua đầu, trông giống như lực sĩ cử tạ đang biểu diễn vậy, nhưng kích thước quả tạ to gấp mười lần người lực sĩ.

"Haaaaaaaaa!!!"

Azarus giãy dụa nhưng bất lực, hai tay của nó đã bị hai cánh tay to lớn màu xám đen của Myrmeleo giữ chặt, hai chân của nó cũng bị hai cánh tay thường của Myrmeleo nắm, tứ chi của nó bị khóa chặt.

"Graaaaaaa... grưưưưưưưưư...!!!"

Mấy tên quân lính xung quanh thấy Myrmeleo đang bận vật lộn với Azarus, chúng tranh thủ thời cơ lao đến, dùng những mũi giáo nhọn hoắc đâm vào người cô.

"Haaaaa!!!"

Myrmeleo không hề để tâm đến những tên quân lính, cô cứ thế dùng cả bốn tay để kéo mạnh cơ thể của Azarus, khiến cho nó bị căng ra cực độ.

Phập phập...

Vài ngọn giáo của mấy tên quân lính đâm vào cơ thể của Myrmeleo, có cái thậm chí xuyên từ trước ra phía sau bụng của cô. Vậy mà Myrmeleo chẳng có vẻ đau đớn gì, nét mặt càng lúc càng hứng thú. Cô cười với hai mở to, bên trong mắt là màu đỏ rực lửa.

"Haaaaaaaaaaa!!!"

Và rồi, với sức mạnh khủng khiếp của mình, Myrmeleo sau một hồi kéo căng cơ thể của Azarus thì cũng thành công xé toạc nó ra làm hai.

"Graaaaaaaaa...aaaa...aa..........a...........a.........."

Cả cơ thể của Azarus bị xé ra làm hai mảnh, máu và nội tạng bên trong của nó văng ra tung tóe, rơi lên mặt của Myrmeleo và cả những tên quân lính xung quanh, nhuộm cho tất cả những ai ở khu đó một màu đỏ của máu.

Mấy tên quân lính đâm giáo vào Myrmeleo cũng bỏ vũ khí lại mà lùi ra phía sau. Chúng cảm thấy ghê tởm bởi nội tạng và máu của Azarus văng lên người, mùi tanh tưởi khiến cho bọn chúng mất hết ý chí chiến đấu.

Bẹp...

Myrmeleo vứt hai phần cơ thể của Azarus xuống đất, cô đứng cười một cách ghê rợn. Máu của Azarus sơn khắp cơ thể của Myrmeleo màu đỏ thẫm, trông rất đáng sợ.

"Ha ha ha ha!!!"

Cười sảng khoái cùng với vẻ mặt điên dại, Myrmeleo từ từ đưa tay lên lần lượt cầm lấy từng ngọn giáo đang cắm trên cơ thể mình rút ra. Những vết thương trên cơ thể Myrmeleo nhanh chóng lành lặn trở lại như chưa từng bị đâm.

Rút đến cây giáo cuối cùng ra khỏi cơ thể, Myrmeleo giơ nó lên cao rồi phóng mạnh về phía trước.

"Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!"

Vèo...

Cây giáo bay về phía một tên lính với tốc độ cực nhanh, đâm xuyên qua tên này và không dừng lại mà cứ thế bay tiếp, ra khỏi khu chiến trường đến nỗi không thể nhìn thấy được nữa.

"Gư ha ha ha ha ha ha...!!! Thật tuyệt vời!!!"

Myrmeleo cười hưng phấn trong khi cả cơ thể nhuốm đầy máu của Azarus.

"Lao lên hết một lượt đi, ta sẽ xử lý các ngươi hết một thể!!!"

Dáng vẻ đáng sợ của Myrmeleo khiến cho quân lính run rẩy tay chân, tên nào tên nấy cũng muốn bỏ chạy khỏi đây ngay lập tức, không tên nào muốn đối đầu với cái thứ quái vật đang cười điên dại kia.

Phía Matilda, cô đứng chết lặng không thốt được lên lời nào. Azarus, con behemoth cổ đại mà Matilda dùng để tung hoành khắp nơi trong thời gian qua, đã bị xé toạc ra làm hai.

"Không thể nào..."

Công tước Lasim cũng thốt lên trong sự hoang mang cực độ.

"Azarus... bị xé ra làm hai..."

Một cô gái địch lại được sức mạnh của Azarus, lại còn nhấc nó lên và xé ra làm hai một cách dễ dàng. Mặt khác, những cây giáo đâm vào người Myrmeleo thậm chí còn không thể gãi ngứa cho cô. Điều này hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của Matilda và công tước Lasim.

Phía trên bức tường thành, Zarc xuất hiện và đứng ở đó từ lúc nào, cậu quan sát cuộc chiến đang xảy ra phía ngoài thị trấn. Bên cạnh Zarc là Ruri, cô bé được mang theo để lĩnh hội ké kinh nghiệm mà không cần phải trực tiếp chiến đấu.

Thấy mọi chuyện diễn ra đúng như kế hoạch, Zarc quay sang hỏi Ruri:

"Ngươi kiểm tra xem đã đạt cấp bao nhiêu rồi."

Ruri gật đầu đáp, cô bé triển khai ma thuật mở bảng trạng thái của bản thân lên để xem.

"Ưm... Ruri đã đạt đến cấp hai mươi hai rồi thưa chủ nhân."

Chỉ cần mang Ruri theo quan sát các trận chiến thôi cũng giúp cô bé đạt đến cấp độ hai mươi hai. Tuy nhiên, ban đầu mới chỉ cấp một nên sẽ dễ tăng cấp hơn, cấp độ càng cao thì sẽ càng cần nhiều kinh nghiệm.

Zarc liếc sang nhìn bảng trạng thái của Ruri, nhờ việc tăng cấp mà các chỉ số của cô bé tăng lên đáng kể. Không những vậy, phần kỹ năng của Ruri đã có thêm bốn cái mới. Ngoài kỹ năng "Healing" có sẵn, cô bé đã có thêm "Precision", "Air Shield", "Haste", và "Wind Arrow". Tuy đã lĩnh hội được kỹ năng, nhưng Ruri chưa dùng các kỹ năng này lần nào nên cả cô bé lẫn Zarc vẫn chưa biết cụ thể chúng ra sao. Sau chiến dịch lần này, Zarc sẽ cho Ruri tập luyện các kỹ năng mới để cô bé sử dụng chúng thành thạo hơn, cũng như để tăng cấp cho từng kỹ năng, từ đó triển khai chúng một cách hiệu quả hơn.

Quay trở lại chiến trường, Myrmeleo lao về phía trước, xông thẳng vào cả đoàn quân như con thú dữ, cô dùng tay chân và sức mạnh phi thường của mình để đánh cho cả đoàn quân tan tác. Phía sau Myrmeleo, các Sentinel tiếp tục xả đạn để thổi bay từng nhóm quân lính. Số lượng quân lính của Matilda từ con số sáu nghìn giờ chỉ còn lại khoảng bốn nghìn rưỡi.

Công tước Lasim quay sang nói với Matilda:

"Ch...chúng ta rút quân thôi! Bọn chúng không phải là con người!!!"

"Không... chúng ta sẽ thay đổi kế hoạch..."

Matilda đáp lại công tước Lasim, hai mắt sắt nhọn hướng nhìn về phía trước.

"Thay đổi kế hoạch?"

"Ta vừa nghĩ ra một kế hoạch rất hay để có thể áp đảo bọn chúng. Ông hãy phối hợp với ta!"

"Chúng ta thật sự có thể lật ngược tình thế sao? Bọn chúng thật sự rất kinh khủng! Đến cả Azarus cũng..."

"Ông cứ tin ta! Chúng ta không còn nhiều thời gian, bây giờ có rút quân thì ông nghĩ có thoát được không?"

Nghe Matilda nói vậy, công tước Lasim nhìn lại thì thấy quân lính của mình bị tiêu diệt dần bởi những chiếc Wraith ẩn mình trong không trung, bởi các Sentinel bắn đủ thứ loại đạn, và bởi Myrmeleo một mình tung hoành giữa đám quân lính.

"Bây giờ ta sẽ ở đây cầm cự, ông hãy chỉ đạo một nghìn quân vòng ra phía sau của thị trấn để tấn công. Sau khi tràn vào chiếm được thị trấn, bọn chúng sẽ phải đầu hàng thôi!"

"Nhưng... nhưng mà..."

Nghe kế hoạch của Matilda rất bất khả thi, công tước Lasim tỏ ra lo ngại.

"Nhanh lên đi, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu!"

Matilda giục công tước Lasim.

"Cô có chắc về kế hoạch này không?"

"Ta dùng cả cái mạng này để đảm bảo với ông!"

"......Được rồi, tôi sẽ làm theo kế hoạch của cô!"

Thấy thái độ quyết đoán của Matilda, công tước Lasim đành nghe theo.

"Hai nhóm này đi theo ta!"

Công tước Lasim cùng với một nghìn tên quân lính bắt đầu tách ra, di chuyển vòng ra phía sau của thị trấn để tấn công.

...

Đang cưỡi ngựa chạy vòng ra phía sau thì công tước Lasim nghe tiếng kêu la của quân lính.

"Aaaaaa..."

Xèo xèo...

Nhìn lại, ông thấy nhóm quân của mình lần lượt ngã gục do bị các Wraith bắn từ trên xuống.

Thấy vậy, công tước Lasim quay người nhìn về phía Matilda ở phía xa.

"Con nhỏ đó đang làm gì vậy!? Chẳng phải nó nói rằng sẽ cầm chân và đánh lạc hướng bọn chúng à!"

Thế nhưng, hành động tiếp theo của Matilda khiến cho công tước Lasim sững sờ.

Matilda cưỡi trên con ngựa của mình, một mình chạy ngược dần ra xa khỏi chiến trường, để mặc cho đám quân lính của mình bị hành hạ. Cô không ra lệnh rút lui mà cứ thể một mình tẩu thoát khỏi chiến trường.

"Hơ... nó..."

Lúc này, công tước Lasim mới nhận ra mình đã bị Matilda bán đứng. Cô biết rằng cùng nhau chạy trốn sẽ bị quân của đối phương đuổi theo tấn công, dính phải đạn nổ từ Sentinel thì không bỏ mạng cũng bị thương nặng. Vậy nên, Matilda nghĩ ra cách để cho Lasim dắt quân đi vòng ra phía sau, hòng cho địch thấy rằng cô đang thay đổi kế hoạch. Mục đích của Matilda là lén tẩu thoát, cô dùng chính công tước Lasim để làm bình phong đánh lạc hướng để mình thoát thân.

"Mình... mình bị nó lừa rồiiiii!!!"

Công tước Lasim hét lên trong tức tối, từng này tuổi đời mà lại bị một con oắt lừa.

Xèo...

"Aaaaaaa!!!"

Một luồng plasma bay đến, đâm vào cánh tay của Lasim, thiêu cháy và làm cho ông bị cụt tay ngay lập tức. Công tước Lasim hét lên vì độ nóng của plasma, ông ngã xuống khỏi ngựa nằm lăn lộn trên mặt đất.

"Đ...đầu hàng... tất cả mau đầu hàng... ư..."

Công tước Lasim nhăn nhó mặt mày rên lên ra lệnh cho quân lính đầu hàng, với hy vọng rằng chỉ bị bắt làm tù binh chứ không phải lãnh cái chết.

Thế nhưng...

"Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!"

Từ phía trên, bóng của Myrmeleo phóng xuống. Hình ảnh của cô càng lúc càng to dần trong mắt của công tước Lasim, tay phải của Myrmeleo giơ lên để giáng cú đấm xuống.

"Không..."

Rầmmmmmmmmmmmmmmmmmm...

Và rồi, cú đấm từ Myrmeleo khiến cho cả khu đất lún xuống, gây thêm một cơn rung chấn nữa. Dĩ nhiên, công tước Lasim hoàn toàn bị nghiền nát bởi cú đấm của Myrmeleo, ông bỏ mạng mà thậm chí không cảm nhận được nỗi đau trước khi chết.

Sau khi công tước Lasim bỏ mạng, quân lính bắt đầu rã trận, một phần bỏ chạy và một phần đầu hàng. Ngày hôm đó, thị trấn vùng Yonnotia không những được giữ vững, mà còn bắt được hơn ba nghìn quân lính, trong số đó gồm người thuộc kỵ sĩ đoàn và quân lính của công tước Lasim từ vùng Ecaron.

Matilda khi trở về gần kinh thành Essulan thì mới nhận ra nó đã bị Dylan đánh chiếm. Đứng nhìn cảnh kinh thành Essulan tràn ngập quân lính của Dylan và những người dân nổi dậy, Matilda rất tức tối, nhưng rồi cũng phải đành chạy về vùng Gredu của mình.

"Chết tiệt... khốn kiếp... khốn kiếppppppppp!!!"

Điều khiển ngựa chạy về vùng Gredu của mình, Matilda không ngừng tuôn những lời chửi rủa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com