Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Khi mà Seung nói lời tạm biệt và dọn hết đồ đạc ra khỏi căn phòng của hai người, Hanbin cảm giác như cả thế giới quanh cậu tối tăm hẳn đi. Cậu biết mọi chuyện sẽ thế này, nhưng dù đã đoán trước được thì cũng không giúp cậu bớt đau khổ đi chút nào cả.

Mối quan hệ này bắt đầu mờ nhạt dần ngay giây phút Hanbin gặp được người con trai với mái tóc vàng đó. Hanbin chỉ có thể trách bản thân đã rung động với người khác thôi. Dù cậu chưa bao giờ thú nhận với Seung về việc này, nhưng tình cảm cậu thay đổi dần quá rõ ràng với anh. Dù cả hai có cố gắng già vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra hay thế nào đi nữa. Mọi thứ như vỡ vụng vào cái đêm ở studio đó, khi mà những căng thẳng đã đạt đến đỉnh điểm.

Có lẽ vì cậu nhỏ tuổi hơn, nên Hanbin chẳng biết phải làm sao hết, Seung lại khác, anh chín chắn nên anh đã giải quyết mọi thứ thật chân thành và nhẹ nhàng. Hanbin đã muốn hét lên với anh, ép anh phải chống đối cậu, nhưng Seung chỉ tỏ ra rất thấu hiểu và chu đáo với cậu, ngay cả lúc này anh vẫn như vậy. Cả hai hứa vẫn sẽ giữ liên lạc với nhau và dừng lại ở mức bạn bè, nhưng việc anh không còn bên cạnh cậu, vẫn khiến Hanbin thấy buồn chán vô cùng.

Seung từng bảo cậu đừng trách bản thân mình. "Cuộc sống là vậy mà. Yêu nhau rồi lại chia tay, tất cả chỉ là một phần của cuộc sống thôi." Hanbin cũng muốn tin vào điều đó lắm chứ. Nhưng cuộc sống mà, đâu thể đầy chất thơ như trong phim được chứ. Mọi thứ chẳng thể nào được gói gọn trong mỗi một bài học ngắn ngủi được. Cuộc đời cứ vậy mà trôi qua dù cậu có khổ sở như thế nào đi nữa.

Đã hai tháng mười ngày kể từ ngày Seung dọn đi.

Hanbin càu nhàu trong thất vọng. Sao hôm nay chẳng có việc gì được suôn sẻ vậy nè.

"Thôi mà Hanbin. Suốt tuần em chưa ra ngoài rồi đó."

Hanbin thở dài trên chiếc ghế của mình, cậu đang ở studio và nhìn anh Jaewon chọt chọt cái soundboard. "Nhưng mà em lỡ hứa tối nay gửi demo rồi."

"Cũng sắp xong rồi mà, chẳng phải em nói đi dạo sẽ giúp giải tỏa đầu óc sao?"

"Ừm...chắc vậy." Cậu dụi mắt, cảm giác mệt mỏi vì cả ngày dài mắt cứ dán lấy màn hình máy tính.

"Vậy thì mau đi đi. Anh ở lại làm nốt luôn cho." anh Jaewon kéo tay cậu dậy, đẩy Hanbin về phía cửa. Anh Jaewon chưa bao giờ hỏi vì sao Seung không đến đây nữa, hay tại sao Seung không giúp hai người mấy việc ở studio nữa. Nhưng anh Jaewon hiểu hai người đủ rõ, không cần bất kì lời nào từ cả hai cả.

"Cảm ơn anh nhiều, em nợ anh lần này vậy."

Anh bạn này vẫn cứ tiếp tục đẩy cậu đến tận cửa studio. "Sao cũng được, đi dùm cái đi ông ơi."

Lúc đầu, Hanbin chỉ biết đi loanh quanh khu cậu ở thôi. Cậu nhớ Seung khủng khiếp, mọi lần cậu rơi vào tình trạng thế này, Seung luôn biết nên nói gì để cậu vui lên. Còn giờ thì, cảm giác như cậu chẳng thể dựa vào ai dễ dàng như trước kia được nữa. Rùng mình vì cái lạnh, cậu đút đôi tay lạnh ngắt sâu vào túi quần jeans và hơi cúi mặt để cằm được ấm áp trong lớp khăn choàng dày cộm.

Cậu đi ngang một rạp phim cũ khá quen thuộc. Liếc mắt thấy bộ phim I Will Meet With Yesterday's You Tomorrow lại được chiếu lần nữa.

Hanbin tự hỏi... Hình ảnh của mái tóc vàng chợt xuất hiện trong tâm trí cậu. Không được, như vậy thì trùng hợp quá, và cuộc chia tay kia vẫn còn quá sâu đậm với cậu. Bản thân cậu lại là một mớ rối bời, chẳng quen ai khác được ngay đâu.

Dù sao thì, cậu đang có hứng xem một bộ phim buồn thảm đây. Vậy là cậu quyết định lấy vài đồng lẻ trong túi quần để mua vé.

Cả rạp gần như là trống trơn, chỉ có hai ba cặp đôi ngồi phía hàng ghế đầu, đã gần nửa phim rồi. Hanbin lập tức ngồi xuống chỗ ngay gần lối đi để không làm phiền người khác.

Cậu và Seung chưa từng nhắc đến những chuyện đã xảy ra sau lần cùng nhau xem phim đêm đó. Và Hanbin cũng chưa từng cho phép bản thân dài dòng về việc cái cậu tóc vàng đó bỗng dưng thu hút cậu nhiều đến như vậy. Giờ thì cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Cậu nhanh chóng chìm vào mạch phim, và trong chốc lát Hanbin cũng quên đi những phiền muộn của bản thân.

Nếu Hanbin nhớ chính xác, cảnh phim cao trào cảm xúc là cảnh cậu thích nhất. Xem cảnh nhân vật chính bày tỏ tình cảm lại khiến Hanbin thấy nhẹ lòng đến kì lạ. Giải tỏa cảm xúc trong vài giây ngắn ngủi. Hanbin cũng chẳng để ý đến cặp đôi ngồi ngay trước cậu đâu đến khi hai người họ bắt đầu hôn nhau. Người kia có vẻ nhiệt tình hơn hẳn.

"Anh thôi đi!" cậu nghe đựơc một trong hai người họ thì thầm.

"Em bắt đầu trước còn gì!"

"Em chỉ nắm tay anh thôi mà!"

"À thì, em nắm nhầm cái khác rồi!" hai người họ ngập ngừng một chút. Người đó chắc hẳn đang nhướng mày đầy khêu khích. Hanbin khịt mũi tỏ vẻ khinh bỉ, cố gắng tập trung xem phim.

Người đó tiếp tục với chất giọng trầm "Thôi mà cưng, tụi mình chỉ cần giữ im lặng là được mà... Chắc trước đây em cũng từng làm vậy rồi chứ gì."

"Ý anh là gì đây?" bị xỉ vả như vậy, cậu đó liền đứng dậy. Hanbin có thể nghe được những người còn lại trong rạp càu nhàu vì bị làm phiền.

"Jinhwan... Thôi mà em. Anh chỉ đùa thôi hà!" Người kia tuyệt vọng thì thầm. "Đừng có làm quá lên vậy chứ!" hắn ta nói thêm, xấu hổ vì những ánh mắt dòm ngó xung quanh.

Hanbin đã nghĩ mình nghe nhầm cái tên đó. Dù sao thì, ở cái Seoul này, đâu phải có mình người đó tên Jinhwan chứ.

"À vậy hả, anh cũng không cần lo lắng tôi làm gì nữa đâu, tôi đi đây!" giọng nói hơi trầm đó chíng xác là Jinhwan không sai đuợc và anh nhanh chóng bỏ đi, về phía Hanbin

Xung quanh tối quá và mọi thứ diễn ra nhanh tới mức Hanbin chẳng thể suy nghĩ gì nhiều trừ việc người đang tức giận kia chắc chắn là Jinhwan của cậu. Lúc mà anh chạm mặt cậu, anh hơi ngập ngừng một chút, bất ngờ và hơi xấu hổ khi gặp cậu, nhưng anh nhanh chóng lơ cậu đi và bước ngang qua chỗ cậu. Còn tên kia chỉ biết rủa thầm chứ cũng chẳng đi theo anh. Mấy ngưòi trong rạp xì xào bàn tán ngày một lớn dần. Sững sờ, Hanbin nhận ra bản thân mình đã nửa đứng dậy khỏi chỗ ngồi rồi.

Chửi thề một câu, cậu đứng dậy và chạy theo anh.

Cậu chạy loanh quanh một hồi, cũng không rõ Jinhwan đã đi hướng nào nữa.

Hanbin cuối cùng cũng tìm thấy anh ở công viên gần đó. Đôi vai nhỏ nhắn của Jinhwan run rẩy, cả người thì co ro trên ghế đá, ánh mắt hướng về phía bờ sông như một thiên thần gãy cánh. Có vẻ chiếc áo khoác cardigan mỏng manh màu trắng chẳng giữ ấm cho anh đuợc tí nào cả.

Thở dài đầy lo lắng, Hanbin bước sang chỗ anh ngồi, quăng túi sưởi tay lên ghế đá cạnh anh. Giật mình, hơi thở hổn hển, Jinhwan đưa tay lau đi nước mắt. Quăng luôn cả nửa điếu thuốc đang hút vào thùng rác bên cạnh nữa. Hanbin thấy hết rồi, nhưng mà anh cố giấu diếm vậy đáng yêu ghê. Cậu đến gần, chỉ đứng cạnh anh chứ không ngồi xuống.

Jinhwan nhìn cậu chẳng để lộ tí cảm xúc nào rồi cầm lấy túi sưởi và nắm chặt trong tay. "Cảm ơn cậu." giọng anh hơi khàn lúc lau đi giọt nuớc mắt cuối cùng. "Cậu mà định giết người thì chắc tôi đã chết rồi nhỉ."

Hanbin vẫn cố nghĩ xem mình nên nói gì. Bất cứ điều gì...

Jinhwan cười rồi lại thở dài, một cái thở dài thườn thuợt có thể nói lêm đuợc tâm trạng của cả hai người bọn họ. " Cậu có thói quen gặp tôi lúc tôi tệ hại nhất vậy hả. Vui không? Hả?"

Hanbin bước lên một bước "Tất nhiên là không rồi! Tin hay không thì, mọi chuyện chỉ là trùng hợp thôi hà."

Jinhwan mỉm cười chán nản với cậu. "Tôi chỉ đùa thôi mà."

"Tôi biết mà. Nếu muốn anh có thể nói tôi đi là được." Hanbin nói, ngồi xuống bên cạnh anh. Hai người nói chuyện như thể đang tiếp tục cuộc trò chuyện của ngày hôm qua vậy. Nhắc cậu mới nhớ, ngay từ đầu Jinhwan lần đầu gặp đã không dùng kính ngữ này nọ với cậu rồi mà. Dù sao thì cứ để vậy vẫn tốt hơn vì cậu cũng đâu biết hai nguới lớn nhỏ hơn nhau bao nhiêu tuổi.

"Tên khốn đó có đuổi theo tôi không vậy?"

"...không có" Hanbin chơi đùa với chiếc vé xem phim trong tay, xếp lại rồi xé thành từng mảnh nhỏ, rồi nhỏ hơn nữa.

"Tôi," Jinhwan định nói gì đó, nhưng rồi lại đổi ý. "Kim Hanbin."

"Kim Jinhwan." Hanbin đáp lại lời anh, khiến anh khẽ nhíu mày. À ra là anh đã không nghĩ Hanbin vẫn còn nhớ tên anh.

"Cậu thích gì vậy?"

"Hả?" Hanbin liếc mắt nhìn anh cắn cắn môi, tóc anh lại nhuộm sang màu khác rồi, là màu vàng sẫm đang mốt nhất hiện nay.

Cuối cùng nụ cười của Jinhwan cũng chạm đến ánh mắt cậu "Màu sắc nè, sở thích nè, thú vui nè, đồ ăn nè..."

Hanbin chớp chớp mắt "Tôi phải trả lời hết mấy cái đó luôn hả?"

"Chọn một thôi."

"Ừm. Tôi thích nhạc của girl group. Nghe mấy bài đó lúc nào cũng làm tôi vui lên hết đó, tôi hát cho anh một bài nha."

Jinhwan giật mình, cười chọc quê cậu ngay sau đó. Cậu hích khủy tay vào người anh. "Nè, tôi hát được lắm đó! Karaoke là năng khiếu của tôi đó!"

"Cậu bị ngốc hả?" Jinhwan giấu tiếng cười vào bàn tay nhỏ nhắn của mình. "Chọn cái nào dễ hơn xíu đi ông."

"Ừm, tôi cũng thích uống sicula nóng lúc trời lạnh nữa."

"Không thích cà phê hả?"

Hanbin chỉ nghĩ thôi mặt mày đã nhăn nhó. "Đắng lắm. Tôi thích đồ ngọt thôi hà."

Nụ cười trên môi Jinhwan tươi thêm chút nữa. Anh đứng dậy, duỗi người, giơ cả hai tay lên trời. "Okay. Đi uống sô cô la nóng nào"

Luồn cánh tay mình với tay Hanbin, Jinhwan dẫn cả hai đến một quán cà phê khá yên tĩnh gần đó. Hai người trò chuyện với nhau về studio của Hanbin cách đây không xa. Trước khi anh kịp định hình thì Hanbin đã ngồi vào bàn với một tách sô cô la nóng trong tay. Jinhwan thoải mái ngồi xuống bên cạnh cậu với một tách Americano. Cả hai cùng nhau ngắm bầu trời dần chuyển sang màu xám.

"Tôi tưởng anh đã định xem lại bộ phim đó một mình chứ." Hanbin lên tiếng khi thấy Jinhwan chẳng nói gì cả.

"Tôi đã định như vậy." Jinhwan nhún vai, vai cả hai chạm vào nhau và Hanbin cứ để vậy. "Seungyoon nói cũng muốn xem lại nữa. Cậu ấy nói đã xem rồi."

"Là cái tên khốn anh đang hẹn hò hả?"

"Mấy người cao với đẹp trai là điểm yếu của tôi đó." Jinhwan nháy mắt với cậu, còn Hanbin phải lấy giọng lại cái đã.

"Vậy là anh đang quen nguời ta nghiêm túc sao?"

"Đang cố đây," Jinhwan sửa lại lời cậu "Còn cậu thì sao?" anh hỏi. "Sao lại đi xem một mình? Còn cái người...?"

"Tụi này chia tay mấy tháng trước rồi, và tôi đang có hứng xem phim. Chắc hôm nay tôi đang muốn ngược đãi bản thân một chút." Hanbin cười cay đắng vì câu nói đùa yếu ớt của chính mình. Đây là lần đầu tiên cậu nhắc đến chuyện chia tay với người khác.

"À," Jinhwan đáp, nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay của Hanbin. "Tiếc nhỉ."

"Anh không phải giả vờ đâu." Hanbin khóa ánh mắt mình với anh. "Anh chắc hẳn đã biết tôi đang không quen ai, nếu không đã không tán tỉnh với tôi như vậy." Tai Jinhwan ửng hồng khi nghe cậu nói vậy.

Cắn môi, đôi mắt đầy tội lỗi của anh đành nhìn sang nơi khác. "Đúng là tôi tán tỉnh hơi nhiều thật."

"Đang khen anh đó," Hanbin tiếp tục." Anh từng từ chối tôi lúc tôi còn đang quen Seung mà. Tôi... Muốn cảm ơn anh về việc đó, lúc đó tôi đúng là ngốc quá."

"À thì," Jinhwan lắc đầu, đưa ngón tay miết kên miệng cốc của mình. "Cậu thích tôi mà đúng không? Cậu cũng chẳng giống kiểu người sẽ lừa dối người ta, rồi lúc cậu chạy theo tôi ở rạp phim - mọi chuyện bắt đầu khá rõ ràng rồi. Ngay cả bạn tôi cũng chẳng làm vậy."

Khi anh nói thẳng hết ra như vậy... Hanbin chỉ muốn đổi chủ đề ngay thôi."Bạn bè kiểu gì lại để anh bỏ đi một mình như vậy chứ?"

Jinhwan lại nhún vai lần nữa, đưa cốc cà phê lên môi trong im lặng.

"Sao vậy" Hanbin như hối thúc anh, bỗng dưng lại cảm giác như cậu phải biết hết mọi thứ về chàng trai đầy bí ẩn này.

"Tôi nói dối đó." Jinhwan nở nụ cười gượng gạo. "Tôi chỉ vừa mới chuyển từ Jeju tới đây thôi hà nên ở đây chẳng có bạn bè hay ai thân thích hết. Tôi thường có một mình thôi. Chắc vậy nên tôi--"

"Đừng." Tim Hanbin nhói lên như ai đó vừa lấy kim chọc vào đó mấy cái. "Không sao mà. Anh không phải giải thích gì với tôi đâu."

"Anh có tôi là bạn nè," cậu nói với Jinhwan, đôi mắt cậu sáng lên. " Bởi vậy đừng nói anh chỉ có một mình nữa nha."

Jinhwan nhìn cậu với đôi mắt chằng hề dao động tí nào. Chút nhói đau trong tim Hanbin như được xoa dịu đi hai lần, và cậu đưa tay vuốt nhẹ trên nốt ruổi hình trái tim dưới mắt Jinhwan.

Da Jinhwan như run rẩy dứơi chút động chạm của cậu, nhưng anh vẫn ngồi im ở đó. "Cậu - Cậu thật sự ngây thơ quá, đúng không?"

Hai người họ cứ nhìn nhau thêm một nhịp tim nữa.

"Nghe nè-"

"Tôi-"

Điện thoại Jinhwan rung lên. "Xin lỗi". Anh mở màn hình và nhìn tên người gọi đến. Với ánh nhìn đầy hối lỗi, anh ra ngoài nghe điện thoại.

"Kang Seungyoon" Giọng anh qua lớp cửa kính chỉ còn là tiếng thì thầm.

Hanbin nhắm mắt, đặt chiếc tách trống trơn xuống bàn. Cậu đã định rủ Jinhwan đến chỗ của cậu. Và rồi thì sao nào? Cậu và anh chỉ mới gặp nhau có hai lần, còn Jinhwan vẫn còn đang quen người ta. Có khi cậu chỉ đang tìm kiếm chút gì đó để lắp đầy chỗ cô đơn bên trong mình?

Cuối cùng thì, vẫn là Jinhwan chọn trả lời cuộc điện thoại của bạn trai mình. Xem như là lời cảnh tỉnh của anh vậy.

Để lại đủ tiền để trả cho ly sô cô la, cậu chỉ biết cảm ơn Jinhwan trong im lặng vì đã giúp cậu cảm thấy khá hơn nhiều rồi, dù là chỉ trong phút giây ngắn ngủi. Hanbin đứng dậy, quàng lại khăn choàng, và rồi rời đi từ cửa sau.

;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com