Chương 15:
58.
Cho dù chặng đường quay về trúc xá chỉ có vài bước, cũng chẳng hề dễ đi như vậy.
Thẩm Thanh Thu bị áp trên cửa trúc xá, Lạc Băng Hà ngậm lấy khớp xương nhô lên trên sau gáy, một tay kéo cao đùi hắn, gấp gáp đâm vào hậu huyệt của Thẩm Thanh Thu.
Hai chân hắn phát run, bên trong lại cực kỳ nhiệt tình, màn khẩu giao chậm rãi và nóng bỏng vừa nãy đã sớm làm hắn hưng phấn, thường xuyên giao dịch đã khiến hắn dần dần thích ứng với những kích thích mà Lạc Băng Hà mang lại, đơn giản nghiền áp vào chỗ mẫn cảm chỉ có thể gây nên càng nhiều cảm giác không thỏa mãn.
Lạc Băng Hà không lên tiếng mà hung hãn làm một hơi, Thẩm Thanh Thu bị y lăn lộn mệt rã rời, khoái cảm tầng tầng tích lũy, đến mức hắn thở không nổi, vách tràng giống cái miệng non mềm, rõ ràng co rút không chịu dễ dàng bị thao khai mở, nhưng côn thịt lại cứ cắm vào được, mị lãng đến cực điểm, hút lấy không nhả. Thời điểm Lạc Băng Hà ép lên dương tâm tàn nhẫn thao, Thẩm Thanh Thu thậm chí nhoáng lên suy nghĩ muốn nhấc chân đạp y, đáng tiếc bị áp tới đau, chỉ có thể run rẩy co giật, nhẫn nhục chịu đựng tiếp nhận sự chinh phạt của Lạc Băng Hà.
"Buông ta ra, buông ra...... Ta mỏi...... Ta không đứng vững......" Thẩm Thanh Thu có chút choáng váng, vừa đứng vừa bị thao từ phía sau đối với hắn mà nói thật sự quá mức, cả người hắn căng cứng, nhưng càng căng cứng càng sảng khoái, không khỏi lộ ra biểu tình yếu thế.
Nghe vậy, Lạc Băng Hà thật sự xê dịch một chút, Thẩm Thanh Thu dựa trán trên cửa thở dốc, liền nghe người phía sau đột nhiên chèn ép tiếp, thổi một hơi vào lỗ tai hắn, nói: "Ta đành mạnh dạn vậy."
Thẩm Thanh Thu hoảng sợ, muốn quay đầu lại nhìn y, lại đột nhiên bị Lạc Băng Hà mạnh mẽ ấn lại, người nọ cắn lỗ tai hắn, nhẹ giọng nói:
"—— Sư tôn, Sư tôn? Đệ tử đụng chạm như vầy, người có có thoải mái không?"
Thẩm Thanh Thu lập tức giật mình, chợt quay đầu lại.
"Ngươi gọi ta là gì —— y a a a a a!"
Lại không nghĩ rằng, Lạc Băng Hà bỗng nổi giận, đột nhiên nắm chặt cánh tay hắn lôi ngược ra phía sau, ngang ngược nghiền nát lời nói nơi cuống họng của hắn thành một tiếng kêu sợ hãi —— lúc này Thẩm Thanh Thu xem như thật sự không thể trốn thoát, xương hồ điệp dán trên ngực Lạc Băng Hà, đầu ngực bị ma xát đến mức dựng thẳng, sống lưng cong lên, lộ ra vòng eo mượt mà, mềm mại; nhưng vừa ưỡn lên liền bị giữ chắc lấy, hung hăng kéo lại, thao lộng kín kẽ.
Lạc Băng Hà vừa thô bạo đỉnh lộng hắn, vừa khăng khăng ở bên tai hắn không ngừng gọi: "Sư tôn? Ta gọi ngươi như vậy, ngươi rất 'sướng' phải không? Ta đứng để 'làm' ngươi, mỗi lần 'chọc' một chút, ngươi sẽ run rẩy gần chết, sắp không đứng vững rồi à?"
Thẩm Thanh Thu nghẹn họng, phát ra một tiếng giãy giụa khóc kêu như sắp sảng .
"Vậy thì không được...... Sư tôn phải lưu ý, nếu đứng không vững, đệ tử sẽ phải trừng phạt người đó." Lạc Băng Hà nghiêng nghiêng đầu, ngữ khí nhẹ như đang đàm luận vài thứ linh tinh vụn vặt, "Ta sẽ cho mọi người biết, người tự mình dạy đệ tử loại bản lĩnh gì, có thể còn cần sư tôn làm mẫu một chút. Khung Đỉnh Phong? Bách Chiến Phong? —— A, xem ra ngươi rất thích? Hút ta chặt đến như vậy..."
Thẩm Thanh Thu run rẩy nói: "Không, không......" Hắn như bị dọa sợ rồi, lập tức không giữ vững trọng tâm, thân mình thế nên thật sự nghiêng ngả!
Lạc Băng Hà tay mắt lanh lẹ tóm hắn lại, nhưng mới vừa buông lỏng tay, một ánh linh quang đột nhiên sượt qua bên tai, cắt rơi một sợi tóc của y.
Thẩm Thanh Thu khóe mắt ửng đỏ, mắt hơi ánh nước, lạnh giọng quát: "Ngươi thử gọi như thế lần nữa xem!"
59.
"Ta không muốn dùng kiếm với người." Lạc Băng Hà thong thả ung dung nói, kéo hai chân đang muốn khép chặt lại của Thẩm Thanh Thu ra, từ mắt cá chân của hắn tiến thẳng lên phía trên, hôn mút nhỏ vụn rơi xuống.
Thẩm Thanh Thu vừa mới bị Lạc Băng Hà nổi giận mà quyết liệt áp bên ngoài trúc xá thao đến co rút, hiện tại dính trên đệm giường, ý thức đã có chút tan rã, chỉ có cơ đùi thỉnh thoảng run rẩy vài lần.
Lạc Băng Hà duỗi tay, vén tóc trên trán hắn qua một bên, lộ ra vầng trán thấm đẫm mồ hôi. Thẩm Thanh Thu mở to mắt, nhìn thẳng y.
Lạc Băng Hà lộ ra một nụ cười khổ với hắn, lời nói ra lại tàn nhẫn cực kỳ.
"Vẫn chưa xong đâu. Sư tôn vậy mà đã mệt rồi sao?"
Thẩm Thanh Thu mệt mỏi vô lực cũng phải trợn mắt nhìn y, bị y kéo chân lần nữa đâm vào, run rẩy rên một tiếng.
Lạc Băng Hà cúi người xuống hôn hắn.
"Xin lỗi," y nũng nịu nói, "Đệ tử vừa thấy người mặc y phục này, liền không khống chế được, làm đau sư tôn rồi sao?"
Y thong thả, nhẹ nhàng mà nhấp eo, Thẩm Thanh Thu bị y đâm từng bước từng bước ưỡn về phía trước, xương cốt đều mềm hết ra, hoàn toàn không có sức phản kháng.
"Ngươi mặc như thế này vô cùng đẹp...... Vừa cân vai vừa ôm eo, sạch sẽ, ngay thẳng." Thẩm Thanh Thu phát ra một tiếng cười nhạo, Lạc Băng Hà mơ hồ không thèm để ý, "Ta luôn tưởng tượng ngươi mặc y phục này, nằm dưới thân ta rên rỉ, cầu xin ta cho ngươi nhiều hơn, cầu xin ta bắn vào trong thân thể ngươi, xin ta lấp đầy ngươi......"
Thẩm Thanh Thu giãy giụa một chút, cổ họng khô rát, nói không ra lời, lại đỏ lỗ tai.
Ta cho rằng bởi vì hận ngươi cho nên làm nhục ngươi; ngươi muốn cái gì, ta cố tình cướp đi; ngươi muốn bảo vệ cái gì, ta cố tình phải dẫm nát thứ đó, chính là......
"Ta muốn để lại dấu vết trên khắp thân thể người —— đe dọa tất cả những kẻ ham muốn người —— ta mạnh hơn bọn chúng, lẽ ra nên độc chiếm người, ta giấu người đi, ai cũng không gặp được nữa......"
Chết tiệt...... Sư tôn là người thông minh như vậy, chắc chắn đã sớm đoán được rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Lạc Băng Hà nghĩ, hắn chắc chắn đã biết ta xuyên tới, là đồ đệ nào đó của hắn sau này ......
—— là tên hoang đàng dã tâm bừng bừng, hoặc là bạn lữ ôn nhu quyến luyến.
Nhưng hắn không thể giải thích, không thể tưởng tượng được —— đại nghịch bất đạo kiểu này ——
Quả nhiên, Thẩm Thanh Thu ho khan hai tiếng, nghẹn ngào nói: "Khẩu khí của ngươi cũng không nhỏ nhỉ." Trong thanh âm của hắn mang theo một chút hoài nghi và dò xét.
"Vậy sao?" Lạc Băng Hà rũ mắt xuống, cuối cùng vẫn tránh nói về đề tài này, y giữ chặt Thẩm Thanh Thu rồi thúc tới, Thẩm Thanh Thu sợ hãi kêu lên một tiếng, gắt gao bám lấy y.
"Sư tôn rất có tinh thần, đã nghỉ ngơi xong rồi sao?" Lạc Băng Hà vuốt ve dọc theo sống lưng hắn, nắm lấy dương vật cương cứng sờ soạng vài lần, "Mới nãy còn thoải mái đến mức khóc lóc liếm ngón tay của ta. Nếu người thích thô bạo, ta sẽ không chơi mấy trò trẻ con nhẹ nhàng để dỗ dành người nữa."
Thẩm Thanh Thu đột nhiên kéo tóc của y: "—— Câm miệng!"
Lạc Băng Hà thật sự biết nghe lời mà câm miệng.
—— Bởi vì, Thẩm Thanh Thu hung ác hôn y.
60.
"A...... Thật sự, không thể thêm nữa ——!!!"
Thẩm Thanh Thu vừa khóc kêu vừa giãy giụa, tay chân cùng sử dụng để trốn về phía sau, lại bị Lạc Băng Hà túm chân kéo trở về, hung hăng đâm vào dương tâm.
"Đừng khóc, đừng khóc mà." Lạc Băng Hà lật hắn lại, Thẩm Thanh Thu thốt ra một tiếng rên rỉ thật dài, "Ta làm nhiều việc vì người như vậy, chút phần thưởng này người nên cho ta chứ?"
Thẩm Thanh Thu trách mắng: "Súc sinh! Cút ngay!"
"Được, được......" Lạc Băng Hà nói như dỗ ngọt, dưới thân lại càng gia tăng tốc độ nhanh hơn .
Thẩm Thanh Thu cả người đều xụi lơ, khí khái của trúc bị mài thành rực rỡ hoa lệ hương mềm, tràng vách co rút đáng thương, phun ra bạch trọc nhớp dính, hệt như bị chơi hỏng rồi, lại vui sướng tràn trề, đem tất cả ứ đọng cùng phẫn uất trong lòng đều thiêu đốt sạch sẽ.
Người cao trào trước là Thẩm Thanh Thu. Hắn đã bị lăn qua lộn lại đạt cao trào rất nhiều lần, lúc này đầu choáng mắt hoa, cái gì cũng không thấy rõ lắm, ý thức hỗn loạn.
Thẩm Thanh Thu thở hổn hển một hồi lâu, lúc này mới mở miệng nói: "Ngươi......"
Nhưng trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên nhận thấy có gì đó không đúng.
Chống thân thể mỏi nhừ ngồi dậy, hắn thình lình phát hiện, trong trúc xá vắng vẻ của hắn, chỉ còn lại ánh hoàng hôn phủ dày như mật ong.
Người kia......???
Thẩm Cửu nghẹn cả buổi, đột nhiên che mặt.
"Ta nguyền rủa tám đời tổ tông nhà ngươi!!!" Hắn hung tợn gào lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com