Chương 3:
10.
Lạc Băng Hà đứng ở phía sau cửa, âm thanh nước chảy róc rách nhẹ nhàng vang ra bên ngoài lầu gác hòa cùng đàn sáo điệu hát và dâm thanh lãng ngữ dưới lầu, mùi hương phấn ngọt ngào ngưng tụ trong không khí.
Y thật sự là không nghĩ tới, Thẩm Thanh Thu thế mà —— còn dám ——
Thời gian chỉ trong nháy mắt, thật đúng là...... Bản tính khó dời!
Phẫn nộ giống như dung nham chảy phía dưới sông băng, tro bụi ùn ùn kéo đến tràn ngập toàn bộ ý nghĩ. Lạc Băng Hà chỉ đứng ở đó, xuyên qua khe hở bình phong, lặng lẽ nhìn vào bên trong. Y cũng không biết mình đang ở đây nhìn trộm cái gì, y tức giận những kỹ nữ mỗi ngày vô số người mua qua bán lại đó đều có thể lấy được nụ cười của hắn, mà chính mình trước đây toàn bộ tấm lòng cho đi không giữ lại gì, chỉ lén lút đem dâng lên tặng cho một người, thế mà bị giẫm đạp xuống đất, phá tan thành những mảnh nhỏ.
Thẩm Thanh Thu đưa lưng về phía y, ngồi ở giữa một đám nữ tử phong trần, tay yếu ớt ôm lấy một người, cúi đầu, sợi tóc buông xuống khiến người khác không thấy rõ biểu tình của hắn, chỉ lộ ra chiếc cằm đẹp đẽ, cùng đường môi trắng bệch nhếch lên.
Thẩm Thanh Thu sinh ra đã mang một bộ mặt ưa nhìn, từ trước đến nay lưu luyến Tần lâu Sở quán, hắn tựa hồ ở loại địa phương này có một tính cách riêng khiến người khác cực kỳ yêu thích.
(Tần lâu Sở quán: Chỉ kỹ viện á ^^)
Khó trách hắn vô luận như thế nào cũng muốn ra ngoài, thật đúng là tính cách đến chết cũng không đổi, bất chấp tất cả! Hắn mà cũng xứng làm quỷ dưới hoa mẫu đơn sao!
(Trích từ câu: Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu)
Lạc Băng Hà càng tức giận, da mặt lại càng hòa hoãn, y thấy Thẩm Thanh Thu ở trên trán một nữ tử hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, chăm sóc lại khiêm tốn cẩn thận. Hắn nhẹ giọng nói: "Các người ra ngoài trước đi, làm phiền."
Không biết có phải ảo giác hay không, thời điểm hắn nói ra những lời này, xương bả vai gầy guộc nhô lên phía dưới lớp áo xanh kia tựa hồ có chút run rẩy, yếu nhẹ, ẩn nhẫn, giống như một cánh bướm chạm vào là tan vỡ mất.
11.
Đám nữ tử kia lui ra ngoài, người đi đầu đột nhiên thấy Lạc Băng Hà đứng ở ngoài cửa, sợ tới mức "Ai nha" một tiếng, vội vàng nhấc váy rời khỏi.
Lạc Băng Hà đã bị phát hiện, liền định trực tiếp đẩy cửa đi vào. Không nghĩ tới, y mới vừa mở cửa ra, một thanh quạt xếp xé gió, nhằm ngay mặt của y mà ném đến.
Thẩm Thanh Thu lạnh giọng quát: "Cút ra ngoài! "
Không biết vì sao, trong thanh âm của hắn bỗng nhiên chất chứa chút cuồng loạn bi thương cùng chua xót.
Lạc Băng Hà giơ tay bắt lấy, cây quạt trúc yếu ớt này liền gãy thành hai đoạn, mặt giấy xoạt lên một tiếng.
Tình cảnh này y đã thấy qua rồi. Trước kia khi Nhạc Thanh Nguyên xuống núi tìm hắn, nếu là quấy rối chuyện tốt của hắn, Thẩm Thanh Thu cũng không thèm lưu tình mà để lại chút mặt mũi nào cho y. Bất quá Nhạc Thanh Nguyên luôn là không tức không giận, cứ một bộ dạng không quan tâm đến những lời cay nghiệt, tình ý thành khẩn khuyên hắn quay về Thương Khung Sơn.
Lạc Băng Hà thời niên thiếu không thể hiểu được, sau khi lớn lên cũng không muốn hiểu.
Y không có tính tình tốt như thế, trong lòng vốn tích một bụng lửa giận đối với Thẩm Thanh Thu, đột nhiên lại nghĩ tới Nhạc Thanh Nguyên, cười lạnh một tiếng, khoanh tay chậm rãi đi tới gần hắn.
Thẩm Thanh Thu không quay đầu lại, giơ tay lên tiếp tục quăng đồ, Lạc Băng Hà một tay bắt lấy , một tay giữ chặt bờ vai của hắn, không ngờ Thẩm Thanh Thu thế mà không nhúc nhích chút nào.
Y đưa tay ra, liếc mắt một cái, bỗng nhiên cười, trở tay đập lên trên bàn, thu tay đi thấy được, một con xúc xắc, lại là sáu.
Trong bầu không khí giương cung bạt kiếm, y duỗi tay sờ sờ sau lưng Thẩm Thanh Thu, nói: "Sư tôn, lúc này cần phải đảm đương nhiều."
Thanh âm kia giống như hàn băng khắc sâu trong xương cốt, khiến thân thể hắn khẽ run lên một chút.
Thẩm Thanh Thu tức giận đến phát run, không muốn nhiều lời, đứng dậy bước đi. Có lẽ là do nghỉ ngơi không đủ, hốc mắt hắn có chút đỏ, dáng đi phù phiếm, nghiêng ngả lảo đảo, như là cố gắng chống đỡ một cái vỏ rỗng bằng giấy. Lạc Băng Hà cũng không ngăn cản, chỉ đợi hắn đi tới cửa, bỗng nhiên từ từ nói: "Sư tôn còn nhớ rõ chạy trốn thì sẽ phải trả giá như thế nào không?"
Thẩm Thanh Thu nắm lấy mép cửa, tựa hồ muốn vịn vào cho thân hình ổn định, nhưng mà thất bại, hắn lảo đảo vài bước mới dừng lại, trầm mặc thật lâu.
Ngoài cửa kia có một loạt nữ tử chỉnh tề mà nằm vắt ngang qua, mắt hạnh hơi mở, hình như gặp phải việc gì đó kinh ngạc lắm.
—— đầu và thân hai nơi, máu chảy thành sông.
Sau một lúc lâu, hắn quay đầu, tựa hồ rốt cuộc nguyện ý bố thí cho y một ánh mắt —— nhưng trong ánh mắt kia cái gì cũng không có, không có bi ai, không có thương xót, trầm tĩnh giống như mặt nước phẳng lặng đen như mực.
Sau đó cũng không tỏ vẻ gì, hắn một chân bước qua thanh quạt xếp rơi trên mặt đất, nan quạt làm bằng trúc phát ra tiếng nứt gãy trong trẻo ——
Như là tuyên cáo sinh mệnh người nào đó sắp sửa vỡ nát.
12.
Thẩm Thanh Thu quỳ trên mặt đất, bị bắt khẩu giao cho Lạc Băng Hà. Nhục côn thô to ở trong miệng hắn khuấy động, trêu đùa đầu lưỡi mềm mại đỏ tươi.
Lạc Băng Hà nhanh chóng hưởng thụ, một tay giữ chặt cằm của hắn đề phòng hắn cắn lại, một tay ấn trên cần cổ bức bách hắn một lần lại một lần ngậm nuốt đến nơi sâu nhất.
Đàm đầu đỉnh thẳng vào yết hầu mềm mại, cắm đến mức Thẩm Thanh Thu thấy buồn nôn. Hô hấp của hắn không thuận lợi, trong miệng nóng rát đau đớn, không ngậm lại được, nước mắt sinh lý cùng dịch thể y tiết ra chảy đầy mặt, khuất nhục lại thảm hại.
Lạc Băng Hà thưởng thức bộ dáng chật vật này của hắn, khoái cảm tối tăm giấu kín trong lòng y lại một lần nữa bành trướng lên, y nắm lấy đầu tóc Thẩm Thanh Thu, quyết tâm độc ác hung hăng càn quấy trong miệng hắn, mặt khác dùng một loại khẩu khí như bậc cao nhân mà đánh giá: "Đệ tử từ trước tới nay không phát hiện ra sư tôn có thiên phú bẩm sinh như thế , không thể quay trở về Thanh Tĩnh Phong được nữa, nếu không đệ tử sẽ an bài cho người một nơi chốn, không để cho loại tài năng này bị mai một mới tốt ."
"Lúc ngươi ôm những nữ nhân đó, có nhớ tới bộ dạng ngươi bị ta thao? Các nàng có phóng đãng hơn ngươi không? Chưa thấy được ai chịu đựng giỏi hơn so với ngươi đâu! Khi ngươi làm cho các nàng cao trào có nhớ cảm giác ta thao ngươi đến bắn ra không?" Lạc Băng Hà cay nghiệt giễu cợt, "Thẩm Thanh Thu, cái thứ ghê tởm nhà ngươi, ngươi còn có mặt mũi nghĩ đến loại chuyện này sao?"
Cứ như vậy đem hắn nghiền nát, không lưu lại một chút góc cạnh nào, chỉ có thể bị y giam cầm, chỉ có thể nhìn thấy một mình y...... Tuy rằng quá trình có chút ít thống khổ, nhưng kết quả cũng không tệ?
Thẩm Thanh Thu giãy giụa, Lạc Băng Hà nhấc chân hung hăng đạp lên đầu gối hắn, đau đến mức hắn nức nở một tiếng, thanh âm lại bị côn thịt ở trong miệng đánh tan. Người dưới thân khẽ khép đôi mắt lại, hiện ra tinh thần suy sụp, cam chịu để cho kẻ khác tùy ý lăng nhục .
Lạc Băng Hà một chân đá hắn, còn vung tay cho hắn một cái tát. Thẩm Thanh Thu tóc tai tán loạn ngã trên mặt đất, che miệng ho sặc sụa.
"Đừng nói nữa." Hắn thấp giọng kêu lên, như là thở dài, lại như là khẩn cầu, hắn bảo, "Đừng nói nữa."
13.
Còn chưa đủ.
Vẫn còn sớm lắm.
Ngươi cho rằng cứ như vậy là có thể kết thúc sao?
Ta bái lễ ngươi ban tặng, từng bước một đi đến hôm nay, nợ nầy này còn chưa tính xong đâu.
Lạc Băng Hà kéo chân Thẩm Thanh Thu, nặng nề lại hung ác mà đỉnh vào trong thân thể hắn. Y vừa dùng sức thẳng tiến, vừa lẩm bẩm tự nói, tất cả dục vọng tàn bạo trong máu huyết đều trút xuống trên thân thể đơn bạc kia.
Thẩm Thanh Thu thần chí đã không rõ lắm, hắn cau mày, Lạc Băng Hà đỉnh một chút, hắn liền hít một hơi, đã không có sức lực cắn răng, tiếng rên rỉ đứt quãng thoát ra, tựa như tiếng khóc hay là tiếng khổ sở van nài. Thương tổn đêm qua vốn chưa lành, hôm nay lại xé rách ra, một mảng huyết nhục mơ hồ, đau đến mức hắn càng thêm chết lặng, cả người rét run, có loại cảm giác linh hồn sắp rời khỏi thể xác. Đùi giống như bị rút gân, khép lại không được, run rẩy mà co giật, bị Lạc Băng Hà bắt lấy ép mở ra càng rộng.
Trận đơn phương phát tiết này cơ hồ không thể mang đến bất cứ khoái cảm gì. Hắn dường như chỉ là một con búp bê làm bằng vải rách, bị bẻ gãy hết xương cốt, mềm yếu nằm đó, bảo sao nghe vậy, mặc người tùy ý làm bừa.
Thế gian chính là như thế, vòng đi vòng lại, tiêu giảm và tăng trường. Đã là thứ ti tiện, bất luận như thế nào cũng không cao quý nổi. Tức cười hắn một đời hoang đường, uổng phí tâm tư muốn vượt lên.
Thẩm Thanh Thu nhắm chặt hai mắt, bỗng nhiên cất tiếng cười to, bị sặc ho khù khụ, ho đến tê tâm liệt phế.
Lạc Băng Hà vươn một bàn tay từ phía sau bóp chặt lấy cổ hắn, đau đớn bởi khổ hình thao lộng không ngừng nghỉ truyền thẳng vào tuỷ não hắn. Hắn giãy giụa không được, chỉ có thể thở dốc qua loa.
Trong lúc trầm luân, Thẩm Thanh Thu cảm giác Lạc Băng Hà gần kề bên bên tai của hắn, nhẹ nhàng nói gì đó.
Ngữ khí kia mềm mại trầm ấm, mang theo ý vị dỗ dành, lại khiến hắn đột nhiên mở to hai mắt, máu cả người nháy mắt co rút lại nơi trái tim.
Y nói là:
"Sư tôn, tay trái và tay phải, ngươi cảm thấy cái nào tốt hơn?"
Tiếp theo, nửa thân mình hắn chợt lạnh, sau vài giây, đau đớn giống như có lưỡi dao sắc bén cắt xương, tựa vực sâu không đáy, bỗng nhiên chiếm lĩnh lấy hắn.
_Còn tiếp_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com