Chương 5:
18.
Thời gian cứ vậy mà qua mấy ngày.
Bọn họ trước sau lại đánh cược vài lần, Lạc Băng Hà trong lòng chần chừ, vài lần ném xúc xắc đều lặng lẽ chuyển thành một. Một lần hai lần cũng còn nói được, nhiều lần rồi, trong lòng Thẩm Thanh Thu cũng hiểu rõ. Dù trong lòng bọn họ hiểu rõ nhưng đều ngậm miệng không nói ra—— thế này thì được xem là gì chứ? Khoan thứ? Thương tiếc? Hoang đường lại hèn mọn biểu thị ra? Cứ cho là Lạc Băng Hà dám đưa, Thẩm Thanh Thu cũng tuyệt đối sẽ không chịu nhận.
Tính tới hiện giờ, có móc hết tâm can ra đưa cho hắn xem, hắn cũng sẽ không chút do dự đem nó bóp nát đến khi tay đầy máu đỏ tươi.
Hối cải là không có đạo lý, trò chơi này, ai hối hận người đó thua.
Thẩm Thanh Thu không nhắc đến yêu cầu ra ngoài đi dạo thêm lần nào nữa. Hắn ngược lại đem lực chú ý đặt ở trên một ít chuyện nhỏ vụn vặt, lấy cớ thương tàn cả ngày sai sử Lạc Băng Hà làm này làm kia, mang theo chút vênh mặt hất hàm sai khiến của Thanh Tĩnh Phong phong chủ.
Yêu cầu hắn đề cập tới cũng lại là một vài đồ vật không đáng nói đến, bút mực, trúc tiêu, thoại bản lưu hành một thời, điểm nhiều nhất chính là thức ăn.
Lạc Băng Hà còn nhớ rõ khi hắn một tay bưng chén uống canh, trong ánh mắt toát ra ngạc nhiên dị thường cùng kinh hỉ không cách nào che dấu.
Biểu tình loại này làm tinh thần y dao động, cầm lòng không được nói: "Sư tôn nếu như thích, đệ tử có thể mỗi ngày đều làm cho ngươi ăn." Cảm giác an nhàn cùng thỏa mãn nào đó quanh quẩn ở trong tim y, làm y không để ý đến một chút bất an đột nhiên xuất hiện trong lòng.
Từ trước đến nay chỉ có thê thiếp được sủng ái nhất mới có thể nếm qua tay nghề của Lạc Băng Hà, những lời này ý tứ giải thích như thế nào đều mang theo điểm không đúng. Ngay sau đó Thẩm Thanh Thu liếc y một cái, "Hiếu kính ta, là điều ngươi nên làm thôi." Hắn kiêu căng mà nói.
Chỉ có chính hắn biết, thời điểm nghe được câu nói kia, tim hắn đập nhanh đến thế nào.
Với tình thế của hắn hiện tại nhất định phải làm được, tuyệt không thể thất bại trong gang tấc......
Những gì hắn phải làm, chẳng qua là đem mạng sống chính mình nắm chặt trong tay—— sau đó đích thân kết thúc nó, không hơn.
19.
Thẩm Thanh Thu thắng một thanh quạt xếp.
Kỳ thật nói như vậy cũng không chính xác, bởi vì Lạc Băng Hà tự mang theo cây quạt tới tìm hắn mà tặng bảo vật, thắng bất quá là nói cho có.
Khó có thể tưởng tượng, Lạc Băng Hà lúc trước bị hắn lợi dụng chấm dứt khúc mắc của Nhạc Thanh Nguyên, lại hại hắn đánh cược mất đi cánh tay trái, giờ giống như biến thành đồ chơi để cho trẻ con đùa nghịch, hô một tiếng liền tới, vẫy tay một cái thì đuổi đi.
Thẩm Thanh Thu đem cây quạt mở rộng đặt lên trúc án, đốt ngón tay như suy tư gì mà gõ nhẹ vào nan quạt bích sắc. Tay hắn đặt ở trên mặt quạt trắng tinh đẹp đẽ, phảng phất như phe phẩy gió ngang dọc.
Có thể thấy được, hắn đối với lễ vật rất vừa lòng. Hắn một tay cầm bút, suy nghĩ rồi lại buông xuống, đổi góc độ chút ít —— trình tự một tay làm việc là hoàn toàn cần thiết, cũng may mắn hắn có đủ kiên nhẫn, hắn đang tập thành thói quen.
Sau đó lặp lại vài lần, tựa hồ rốt cuộc vừa lòng, liền không hề chần chờ do dự, vung bút lên, trên quạt lụa xuất hiện một chữ "Thu".
Chữ "Thu" kia ngay ngắn, góc cạnh rõ ràng, nhấc bút mềm mại, hạ bút sắc bén. Chữ của Thẩm Thanh Thu rất đẹp, phàm là liên quan đến chuyện quân tử, về mặt văn chương hắn luôn không tệ. Nhưng Lạc Băng Hà chưa từng thấy qua quá trình hắn hưởng thụ chữ viết trên giấy Tuyên Thành, bởi vì chuyện này thường chỉ làm cho người ngoài xem —— y luôn cực kỳ khinh thường.
Mọi người vẫn nói, thư pháp có thể bồi dưỡng tình cảm sâu đậm. Nhưng nếu như đã sớm nhìn thấu linh hồn, dù cái xác bề ngoài vẫn như cũ được chải chuốt đẹp đẽ, cũng không thể lừa được chính mình. Thẩm Thanh Thu hiểu rõ, hắn đem bản thân cùng những thứ quân tử đó trộn lại với nhau, lại dùng kiếm chặt đứt hết liên hệ quanh người, xa cách tự bảo vệ mình, thờ ơ lạnh nhạt. Tràn ngập trong không gian, tự ti có, kiêu ngạo cũng có, càng có vô cùng nhiều phẫn nộ giận lây hết thảy.
Lạc Băng Hà không ngừng nghĩ: Hắn có phải cũng có một lúc nào đó, muốn trở thành Thẩm Thanh Thu mà hắn tự tay viết nên kia hay không?
Nhưng trên mặt y chỉ chưng ra nụ cười, nói: "Chữ sư tôn thật đẹp."
Thẩm Thanh Thu dùng một tay chống cằm, dường như cân nhắc kỹ một lúc lâu, bỗng nhiên không đầu không đuôi mà nói: "Ta bình sinh hận nhất chữ này. Càng hận càng viết, càng viết càng hận, thế mà lại viết cực kì đẹp, đúng là mỉa mai."
"Thu gia tựa như lệ quỷ ăn thịt người." Hắn lẩm bẩm nói, "Lệ quỷ thì nên dùng một mồi lửa đốt trụi, sau đó người phóng hỏa chính mình biến thành lệ quỷ...... sau đó nữa lại bị lửa thiêu chết."
Lạc Băng Hà không đáp. Y nói: "Hả? Ta còn tưởng rằng, sư tôn ghét nhất, sẽ là tên của ta chứ."
Không phải y không muốn tiếp tục cái đề tài này, y so bất luận kẻ nào cũng càng muốn biết nhiều hơn về quá khứ Thẩm Thanh Thu, nhưng nhiều lần sa vào hồi ức của hắn như thế làm y hoảng sợ, rất nhiều người đến chết đều không thể loại bỏ, buông tha mọi hận thù cùng không cam lòng, Thẩm Thanh Thu là người có chết cũng cắn răng không kêu oan chứ đừng nói tìm người chia sẻ, đến tột cùng có thể coi đây như là một loại tín nhiệm cùng ỷ lại hay không?
Nếu không có những khuất nhục hủy hoại thời niên thiếu đó, hắn sẽ có dáng vẻ hiện giờ sao? Nếu chưa từng gặp ác quỷ, liệu có bị ném vào hố lửa chăng?
Thẩm Thanh Thu lại như nghe được chuyện cười gì thú vị lắm, nói: "Cảm phiền, tiểu súc sinh ngươi tên là gì ấy nhỉ?"
Lạc Băng Hà liền đi tới, một tay bắt lấy tay hắn cầm bút, một tay đem cây quạt lật qua mặt kia, gằn từng chữ một nói: "Lạc, Băng, Hà."
Ba chữ viết xong, Thẩm Thanh Thu nói: "Tiểu nhân âm hiểm cùng tuyệt thế ma đầu, như thế cũng tốt, càng khiến người khác khinh ghét." Nói rồi lại để bút xuống không hề để ý tới, tránh thoát khỏi tay y, xoay người rời đi.
Chỉ để Lạc Băng Hà một mình không nói nên lời gì đối với cây quạt bị bỏ lại này, y thừa nhận, y có một chút hối hận.
Hối hận đã dùng những lời độc ác dằn vặt hắn, hối hận đối đãi tàn nhẫn với hắn, hối hận chính tay lột bỏ một chút tôn nghiêm cuối cùng của hắn.
Mà bên hối hận, nhất định là bên bại trận trước.
20.
Tối đến, Thẩm Thanh Thu ngồi ở trên giường, dưới ánh nến đọc thoại bản của hắn.
Hắn thích những đồ chơi nơi phố phường này, trước kia không có điều kiện, hiện tại toàn thân đều thừa thời gian, liền đem tất cả quyền lợi bổ sung đầy đủ để an ủi.
Hắn thả sách trên đùi, lật một tờ rồi lại cầm lên, bỗng nhiên nói: "Nếu như có một ngày ta chết, những bản thoại này vẫn chưa hoàn, ta có đột nhiên hối hận không muốn chết nữa hay không nhỉ?"
Lạc Băng Hà ngồi ở gần phía trước, bị động tác của hắn kích động một chút, tâm đau đớn co rút, đột nhiên lại nghe được ngữ khí nhẹ nhàng như vậy của hắn, nháy mắt mặt trầm xuống, nói: "Sẽ không đâu, đệ tử sẽ không cho sư tôn cơ hội."
Thẩm Thanh Thu nghe vậy, nhướng mày khiêu khích, nói: "Ngươi có thể sao?"
Trả lời hắn chính là thân ảnh Lạc Băng Hà chợt tới gần.
Thẩm Thanh Thu phản xạ có điều kiện co rụt lại, cả người cứng đờ. Lạc Băng Hà chế trụ tay hắn, chỉ cảm thấy khớp xương nhô lên hết sức cấn, điều này lại càng khiến ảo não trong lòng y tăng lên, tay y bao phủ trên lòng bàn tay Thẩm Thanh Thu, nói: "Là mấy?"
Thẩm Thanh Thu sửng sốt giây lát, theo bản năng nói: "Bốn......"
Lạc Băng Hà tiếp đến đem lòng bàn tay hắn lật một cái, rồi lại buông ra, giữa các ngón tay chảy xuống những hạt cát nhỏ của xúc xắc bị bóp nát . Y mau chóng nói: "Ta thắng."
Đêm dài yên tĩnh, tối lửa tắt đèn, y có thể yêu cầu cái gì quả thực viết ở ngay trên mặt, thần sắc bình đạm của Thẩm Thanh Thu nháy mắt liền thay đổi.
_Còn tiếp_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com