...
Khi bạn đẹp, mọi thứ sẽ đổ rạp dưới chân bạn.
Khi bạn không đẹp, bạn sẽ đổ rạp dưới chân mọi thứ.
__________________
Bạn nữ thuộc tuýp gầy, phải gọi là gầy trơ xương, gương mặt nhợt nhạt cộng thêm quả răng khểnh. Đó là lí do vì sao bạn nữ bị các bạn nam trong lớp cô lập, né tránh. Bạn nữ trông xấu òm!
Ừ, vì bạn nữ bị chê là xấu nên bạn nữ khép nép hơn, thu mình lại hơn. Bạn nữ ngồi bàn đầu, luôn cắm đầu vào làm bài để lơ đi vài tiếng xầm xì bàn tán về bạn. Thế là, bạn nữ càng bị ghét hơn vì học lực cao gần nhất lớp.
Bạn nữ học tốt, nhưng xấu òm!
Ừ, thế đấy. Nhưng mãi mà bạn nữ vẫn chưa hiểu, bạn xấu, nhưng mỗi khi lên lớp bạn nữ vẫn thay đồng phục, vẫn thoa nước hoa dịu nhẹ lên người. Bạn nữ thơm tho đấy, thế sao mỗi khi bạn nữ vô tình đi ngang qua các bạn nam trong lớp, họ đều tránh xa ra tám mươi ( chục =))) ) cây số thế nhỉ? Bạn nữ bị nấm mốc à?
Không, bạn nữ trông xấu òm!
Ừ thế đấy, trông xấu òm. Nên khi đến buổi học quân sự, bạn nữ lại ngán. Thực hành băng bó vết thương, các bạn biết rồi đấy, cần có người làm mẫu cho các bạn mà.
Các bạn nam trong lớp ai cũng chịu ngồi yên cho các bạn nữ khác thực hành, vì họ xinh mà, híhí. Nhưng đến bạn nữ, thì các bạn nam ấy lại không, các bạn biết vì sao mà, nhỉ?
Ừ, bạn nữ trong xấu òm!
May ra các bạn nữ khác thương bạn nữ, nên họ cho bạn nữ thực hành. Cái này là trong lúc luyện tập.
Ấy là kiểm tra, thầy bắt các bạn nam làm mẫu và tuyệt nhiên không cho các bạn nữ thế. Ừ, bạn nữ nghĩ thầm, toi rồi!
Thật, khi tên bạn nữ được đọc lên. Các bạn nam đã chạy tán loạn. Họ né tránh, đùn đẩy nhau. Họ sợ bạn nữ, sợ đến một cách kinh tỡm.
Bạn nữ đứng đó, một vùng trời riêng biệt. Bên trong bạn nữ đang rất hoảng loạn, bạn nữ không khóc, tại sao phải khóc nhỉ? Ừ, tưởng như sắp đến cực hạn, thì bạn nam đứng dậy. Tiến về phía chỗ thực hành còn trống ghế, bạn nam ngồi xuống, trước mặt bạn nữ!
Tay bạn nữ run, thầy bấm giờ bắt đầu, không ngăn được cơn run, cuộn băng trên tay trượt khỏi quỹ đạo, lăn dài ra đất. Bình tĩnh nào, một bạn nữ khác đã nhanh chóng đưa cuộn khác thay thế. Bạn nam khẽ cổ vũ. Bạn nữ cố hoàn thành, nhưng vẫn không đủ thời gian, thầy yêu cầu đứng ra cách 1 mét. Bạn nam dứt khoát làm công đoạn cuối giúp bạn nữ.
Cuối giờ, bạn nữ âm thầm nhỏ nhẹ tiếng "Cảm ơn" với bạn nam. Nhưng như một thói quen, bạn nữ đứng cách bạn nam một khoảng, đủ dài!
Bạn nam nhìn khoảng cách đó, lặng lẽ gật đầu rồi xách balo đi mất. Thật ngầu.
Bạn nam trong lớp là một người kiệm lời, cực kì kiệm lời. Bạn nam giỏi tất cả, trừ giao tiếp ra. Có khi, bạn nam còn chưa nói chuyện được với hết tất cả mọi người trong lớp. Nhưng, nhân cách của bạn nam thì không lẫn vào đâu được. Ấy mà, tầm của bạn nam cao quá, người như bạn nữ với không tới, và chắc gì bạn nam đã thấy được bạn nữ...
Nhưng, bạn nữ cũng đã ngộ ra được một điều. Thì ra, ở thời này, cũng có người giúp đỡ nhau, không vì gì cả, chỉ là ở tấm chân tình thôi, giữa người với người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com