Chap 12: I'm here
"Mọi người sẵn sàng chưa?"
"Rồi!!!"
"Noona, em lo lắng quá. Phải làm sao đây?" Sehu hỏi Seungwan khiến cô bật cười.
"Em sắp kết hôn. Đó là việc em đang làm. Không cần phải lo lắng." Seungwan nói để anh bình tĩnh.
"Noona?"
"Bình tĩnh nào. Hít thở sâu. Em sẽ ổn thôi. Hãy nhớ rằng em đang kết hôn với Bae Joohyun. Cô gái mà em luôn mong ước."
"Em biết. Thực ra thì em lo lắng cho chị hơn." Sehun nói thật lòng.
Seungwan cau mày. "Tại sao em lại lo lắng cho chị?"
"Em lo chị sẽ không sống được cuộc đời mà chị mong ước. Em biết Sooyoung thích Seulgi nhưng chị thì sao? Chị không muốn loại hạnh phúc này sao? Chị luôn nói về việc tìm kiếm tình yêu đích thực. Chúng em đã tìm thấy rồi nhưng chị không tìm kiếm sao?"
Seungwan mỉm cười. "Aigoo, từ khi nào mà em đã trưởng thành vậy?"
"Noona?"
"Đừng lo lắng về chị. Miễn là em hạnh phúc thì chị hạnh phúc. Em biết rõ mà."
"Noona, chị không phải lúc nào cũng phải đi theo bảo vệ bọn em. Bọn em đã trưởng thành rồi. Có lẽ đây là lúc chị bắt đầu nghĩ về cuộc đời của mình nữa. Nó không có nghĩa là chị ích kỉ hay gì đâu. Chị cũng là con người thôi mà."
Những điều anh nói khiến cô ngạc nhiên. "Wow. Chuyện gì với em vậy? Tại vì lễ cưới à? Ý chị là, em làm chị ngạc nhiên với cuộc nói chuyện này đấy."
"Noona. Em nghiêm túc. Đừng để bọn em là vật cản trên con đường tìm kiếm hạnh phúc của chị."
"Được rồi. Chị biết rồi. Cảm ơn em."
"Hai anh chị ngốc nghếch của em đang nói về cái gì vậy? Mọi người đang đợi kìa." Sooyoung nói khi cô chạy vào bên trong nhà.
"Đừng để cô dâu phải chờ đợi nào" Seungwan nói và đi ra ngoài với Sehun theo sau.
...
"Chị trông có ổn không?"
"Chị trông tuyệt đẹp, unnie à. Đừng lo." Seulgi nói.
"Ừ. Em không thể tin là chị bỏ em lại với cái chị gấu này." Yeri bĩu môi.
Joohyun mỉm cười và vỗ đầu cô bé. "Đừng lo rùa con của chị. Chị sẽ về thăm mà."
Nàng nhìn cặp sinh đôi bước ra và đứng vào vị trí. Nàng hít thở sâu. "Con không thể tin là chuyện này đang diễn ra."
"Mẹ biết. Mẹ còn không nghĩ ngày này sẽ đến." Mẹ nàng nói khi nắm lấy tay nàng"
Joohyun và mẹ nhìn vào mắt nhau. "Con sẵn sang chưa?"
Joohyun gật đầu.
Buổi lễ đã được bắt đầu.
Mẹ Joohyun dẫn nàng tiến vào lễ đường. Nàng thấy Sehun lo lắng đứng ở phía cuối chờ đợi. Rồi nàng nhìn sang Seungwan đang đứng kế em trai mình.
Sehun nhìn vào Seungwan và mỉm cười. Cô đáp lại nụ cười của anh với một cái gật đầu nhẹ.
Bà Bae trao tay Joohyun cho Sehun và họ đứng đối diện với vị mục sư.
"Ngày hôm nay, chúng ta ở đây để chứng kiến sự trao phước cho Bae Joohyun và Son Sehun hòa thành một từ ngày hôm nay và mãi mãi..."
...
Một chiếc xe tải dừng trước làng. Một đám người đi ra từ chiếc xe tải và xếp hàng ngay ngắn.
"Tất cả những người có giấy báo đều phải tập hợp. Không lí do và không ngoại lệ. Tất cả đều phải tuân theo lệnh. Những người làm trái sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Rõ chưa?"
"Rõ, thưa ngài!"
"Giờ, đây là tên của những người chúng ta phải tập hợp. Lee Joon Gyu, Son Sungho, Kim Minki, Bae Young Hun, Jung Jisung, Ji Sook Jun, Lee Seungmin, Lee Jung, Kim Seungri, Hwang Tae Yong, Bae Do Jun, Song Jun Jin, Ahn Jae Hyuk, và Son Sehun. Chia nhau ra tìm ngay!"
"Rõ thưa ngài!"
Đám người di chuyển để tìm những người có tên trong danh sách.
...
"...giờ thì không còn thêm thủ tục nào nữa, nếu không có ai phản đối, Son Sehun, liệu con có muốn Bae Joohyun là vợ hợp pháp của mình, hứa sẽ yêu thương, bảo vệ cô ấy dù có bệnh tật hay khỏe mạnh cho đến ngày cái chết chia lìa hai cong không?
"Con đồng ý"
"Và Bae Joohyun, con có muốn người đàn ông này là chồng hợp pháp của mình, hữa sẽ yêu thương, sẻ chia với anh ấy dù có bệnh tật hay khỏe mạnh cho đến ngày cái chết chia lìa hai con không?
"Con đồng ý"
"Giờ ta đề nghị hai con trao nhận để thể hiện lời hứa với nhau."
Seulgi đưa Joohyun chiếc nhẫn.
Ngay khi Seungwan đưa Sehun chiếc nhẫn, đám người xông vào vườn nhà họ.
"Son Sehun?"
Mọi người quay lại để nhìn đám người đang bao vây mình.
Bà Son đứng dậy và đi về phía họ.
"Tôi có thể giúp gì cho các anh?"
"Tôi đang tìm Son Sehun. Cậu ta là con trai bà à?"
"À vâng. Đó là con trai tôi."
"Cậu ta đâu?"
"Nó ở kia. Nghe này, hôm nay là lễ cưới của nó, chúng ta có thể nói chuyện sau buổi lễ không?" bà hỏi.
"Xin lỗi thưa bà nhưng đây là chuyện khẩn cấp và không thể đợi. Cậu ta phải đi với chúng tôi ngay."
"Chuyện gì vậy? Thằng bé gặp rắc rối à?"
Sehun lấy chiếc nhẫn và đưa lại cho Seungwan. Cô nhìn vào anh bối rối. Anh nhìn vào cô với ánh mắt hối lỗi nhưng nài nỉ. "Nhớ cái mà chị hứa với em tối qua không?"
Seungwan gật đầu. "Chị có nhưng chuyện gì đang diễn ra vậy?"
"Em xin lỗi." Sehun nói trước khi đi về phía mẹ mình.
"Binh nhì Son Sehun."
Sehun giơ tay chào người đàn ông. " Rõ thưa ngài."
Mẹ anh nhìn anh bối rối.
"Cậu đã nhận được thư chưa?"
"Thưa ngài, rồi ạ."
"Vậy cậu biết phải làm gì rồi."
"Thưa ngài, tôi đã rõ."
"Chuyện gì đang diễn ra vậy? Thưa Sĩ quan, con trai tôi bị bắt sao? Nó là một chàng trai tốt mà." Mẹ anh van nài.
"Thưa bà, tôi không bắt cậu ta. Cậu ta bị lệnh nhập ngũ vì đã đủ tuổi. Cậu ta đã nhận được giấy báo. Đây là chính sách quân sự." Vị chỉ huy giải thích.
"N-n-nhập ngũ? Q-quân đội ư?" Bà Son lẩm bẩm để tiếp nhận thông tin. Bà nhìn vào con với ánh mắt van nài. "Không. Hun à. Mẹ không...không thể mất thêm con. Mẹ đã mất bố con rồi." Bà nói khi ôm anh chặt.
Sehun nhìn vào vị chỉ huy. "Làm ơn hãy cho tôi một chút thời gian với gia đình."
"Cậu đã chuẩn bị mọi thứ chưa?"
"Rồi thưa ngài. Tôi đã gói ghém đồ đạc rồi."
"Tốt. Cậu có 15 phút rồi chúng ta sẽ bắt đầu đi." Vị chỉ huy nói trước khi bỏ đi.
Vị chỉ huy và người của ông bỏ đi.
Sehun thở dài. Đám cưới bị quên lãng khi mọi người tập trung vào anh.
...
Sehun giải thích rằng anh đã nhận được giấy báo hai ngày trước nhưng không thể nói cho ai. Anh xin lỗi vì điều đó.
Giờ thì anh đang nói chuyện với Joohyun. Anh nắm lấy tay nàng.
"Anh xin lỗi vì đám cưới của chúng ta đã bị hủy. Anh không cố ý để mọi việc diễn ra thế này. Anh muốn khiến em hạnh phúc và sống một cuộc sống tuyệt vời bên nhau nhưng anh đoán chúng ta không thể cho đến khi anh quay lại. Anh xin lỗi."
"Đừng xin lỗi. Chúng ta có thể làm gì khác khi đất nước đang chiến tranh chứ?"
"Anh ước mình không phải đi."
"Em cũng thế."
"Đừng lo lắng. Anh sẽ quay lại ngay khi nó kết thúc. Anh hứa sẽ quay trở về."
"Anh nên thế. Em sẽ ở đây đợi anh."
Sehun mỉm cười khi nghe thấy điều này. "Anh yêu em"
Joohyun mìm cười và vòng tay quanh eo anh. Anh thì vòng tay quanh vai nàng và hôn lên đầu nàng.
"Anh sẽ nhớ em bà Son Joohyun." Anh nói với một nụ cười.
Joohyun mỉm cười và ôm anh chặt hơn trước khi tách ra.
...
Sehun đi vào phòng của Seungwan.
Cô ngồi yên lặng trên giường với tư thế hai đầu gối co lên chạm vào ngực và đầu tựa lên hai đầu gối.
Anh gõ cửa. "Noona?"
Cô nhìn vào anh với ánh mắt khó đọc.
Anh bước lại và ngồi lên giường. Anh đặt bàn tay lên cánh tay của Seungwan. "Xin lỗi"
Cô không nói gì nên anh tiếp tục "Em xin lỗi vì không nói với chị. Em biết em luôn gây rắc rối nhưng lần này em thề em không làm gì sai cả."
Seungwan để lộ một nụ cười nhẹ. "Vậy đây là lí do sáng nay em đột nhiên thông minh."
Anh cười khúc khích và dịch lại ngồi bên cô. Anh hít thở sâu rồi thở ra. "Ừ. Em muốn biết cảm giác trở thành chị một lần thì thế nào. Em có ngầu không?"
Cô hích vào tay anh. "Sao cũng được."
Tiếng cười của anh lắng xuống và anh nhìn vào cô. "Cảm ơn vì đã dạy em mọi thứ nhưng em đoán, đoạn đường này em phải đi một mình rồi."
"Mọi người sẽ đợi em mà."
"Em biết."
"Đừng khiến cô ấy chờ quá lâu."
"Em biết."
Anh nhìn vào đồng hồ. "Đến giờ rồi."
Hai người đứng lên và đi xuống dưới nhà cùng với mọi người. Họ tiễn anh đến chỗ xe tải. Anh quay người và vẫy tay.
Trước khi bước lên chiếc xe anh dừng lại và nhìn vào chị gái mình. "Noona?"
Seungwan nhìn vào anh. "Cảm ơn vì cái bút. Em hứa sẽ thành một người tốt hơn, người mà chị có thể tự hào."
Cô nhìn vào anh khi anh tiến vào xe tải. Ngay khi anh lên xe, chiếc xe liền bắt đầu khởi động, mang theo những người có giấy báo.
...
Joohyun ngồi trên giường Sehun chơi đùa với ngón tay của mình.
Có tiếng gõ trên cửa.
"Vâng?" Joohyun lo lắng nói.
Seungwan bước vào. Cô nhìn quanh lo lắng. Không gian yên tĩnh trước khi cô cất tiếng phá vỡ sự ngượng ngùng giữa hai người.
"Thật lạ khi không có nó ở đây." Seungwan nói.
"Ừ. Tôi đã bắt đầu nhớ anh ấy rồi."
"Tôi cũng thế."
Họ lại bắt đầu im lặng và ngượng ngùng.
"Vậy, em cần gì à?" Joohyun hỏi.
"Ồ, ừ, thật ra, tôi có một thứ cho chị." Seungwan nói khi cô bước tới và ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường.
"Em có nghĩ nó sẽ kết thúc sớm không?" Joohyun đột nhiên hỏi khiến Seungwan quên mất việc cô định làm.
"Cái gì sẽ kết thúc?"
"Cuộc chiến tranh?"
"Tôi không biết."
"Tôi mong nó kết thúc sớm để Sehun có thể trở về. Tôi không muốn anh ấy bị thương hay xảy ra bất cứ chuyện gì."
"Nó rất mạnh mẽ và thông minh. Không có việc xấu gì sẽ xảy ra đâu. Nó quá ngầu cho chuyện đó." Seungwan nói thêm khiến Joohyun mỉm cười.
Joohyun thở dài và nhìn vào bàn tay mình. Nàng tiếp tục chơi đùa với ngón tay. "Tôi không nghĩ mình sẽ bị bỏ lại ngay sau lễ cưới" Joohyun nói với một tia buồn bã.
"Chị không cô đơn." Seungwan nói.
Joohyun nhìn vào Seungwan bối rối. Seungwan mỉm cười với nàng rồi với tay nắm lấy bàn tay nàng.
Joohyun chỉ biết rối rắm nhìn.
Seungwan lấy chiếc nhẫn ra từ túi và đeo nó vào ngón tay Joohyun trước khi nhìn vào nàng.
Joohyun nhìn lên với hàng lông mày siết chặt. Seungwan mỉm cười với nàng và nói. "Đừng lo lắng. Có tôi ở đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com