Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Confused

           

Gia đình họ đang ăn sáng và Sooyoung lườm vào Seungwan.

"Chị không cần phải đánh em mạnh thế nhưng em vẫn giữ nguyên lập trường. Gu của chị thật tệ."

"Ừ, ừ, sao cũng được."

Bà Son và Joohyun cười khúc khích vì họ.

"Được rồi, hai đứa ngoan nào." Bà Son nói.

"Dạ thưa mẹ." Hai người trả lời.

Bà Son nhìn sang Joohyun. "Con yêu, hôm nay con thấy thế nào rồi?"

"Ồ, con thấy đỡ hơn rồi." Joohyun nói với một nụ cười nhỏ rồi nàng nhìn sang Seungwan. "Và cảm ơn vì đã cho tôi mượn quần áo." Nàng nói với gò má phiếm hồng.

"Không có gì. Chúng có vẻ hơi rộng với chị."

"Mẹ mừng là con ổn rồi. Hôm qua mẹ đã rất lo." Bà Son nói rồi quay sang Seungwan. "À, suýt nữa thì quên. Tay con thế nào rồi?"

Joohyun quên mất về việc đó. Nàng nhìn Seungwan đầy hối lỗi.

Seungwan đặt tay lên đùi và mỉm cười. "Nó ổn ạ. Không có gì nghiêm trọng. Chỉ là vết cắt nhỏ thôi." Đó là một lời nói dối, cô làm vết thương rách to hơn khi tung những cú đấm vào mặt Jungmin. Cô biết mình sẽ phải đi khâu nó sớm thôi.

Joohyun nhìn thấy hành động đó và nhìn vào cô lo lắng.

"Thế thì tốt rồi. Đừng làm gì khiến vết thương trở nên tệ hơn." Bà Son nói với một nụ cười mệt mỏi.

Seungwan nhận thấy sự mệt mỏi trên khuôn mặt mẹ mình và nhìn xuống với hàng lông mày nhíu chặt.

Joohyun quan sát cô từ phía khác.

Sau bữa sáng, Seungwan lấy áo khoác và chuẩn bị ra ngoài nhưng dừng lại khi đến cánh cửa.

"Em đi đâu vậy?"

Seungwan mỉm cười. "Tôi quên một thứ ở trong thị trấn. Định quay lại để lấy." Cô trả lời và bước đi nhưng một bàn tay nắm lấy cánh tay cô.

"Seungwan à"

Cô nở một nụ cười đảm bảo. "Đừng lo. Tôi sẽ về trước khi chị nhận ra." Cô bước vài bước rồi quay người lại.

"Nghỉ ngơi chút đi...bà già." Với thế cô nháy mắt với Joohyun trước khi chạy mất.

Joohyun bị bỏ lại, vẫn nhìn chằm chằm vào cô gái đang chạy với khuôn miệng há hốc. "Cái con bé này."

....

Seungwan đang ở phòng khám của Bác sĩ Jung. Ông đang khâu bàn tay của cô.

"Vậy ta đoán những tin đồn là chính xác, trời ạ, cháu đấm hắn mạnh đến nỗi nào để bàn tay thành ra thế này. Cháu may mắn khi đến vào hôm nay đấy. Nếu để lâu hơn thì bàn tay này cũng chả còn đâu."

"Cháu biết. Cháu làm đứt tay khi sửa nhà hôm qua rồi vụ Jungmin xảy ra. Cháu không thể xuất hiện sớm hơn."

"Ta nghe rồi. Em dâu của cháu ổn chứ?"

Seungwan thậm chí còn không cố nói dối. "Vâng. Là lỗi của cháu hết. Cháu nên đến sớm hơn. Nếu có chuyện gì xảy ra với cô ấy, cháu nghĩ mình không thể nhìn được mặt Hun nữa."

"Này, không phải lỗi của cháu. Hơn nữa, nếu không phải nhờ cháu, ta nghĩ giờ con bé sẽ khổ lắm. Cháu đã cứu con bé và con bé an toàn rồi."

"Cháu biết nhưng lần sau thì thế nào. Những gã đó sẽ không bỏ cuộc. Lần đầu là MinKi, rồi JongKi, Wooyung, Taekhoon, Jihun và giờ là Jungmin. Cháu sợ rằng nếu có chuyện gì xảy ra với cháu, thì ai sẽ bảo vệ cô ấy. Cháu đã hứa với Sehun là sẽ bảo vệ và chăm sóc cô ấy nhưng thằng bé đi lâu quá ...*thở dài* ...cháu không biết nữa."

Bác sĩ Jung khâu xong và nhìn vào cô với sự cảm thông. "Cháu biết rằng bảo vệ tất cả mọi người không phải việc của cháu phải không? Ý ta là, cháu cũng chỉ là con người thôi."

"Cháu biết. Quá nhiều chuyện xảy ra. Cố gắng để giữ gia đình an toàn và khiến mẹ hạnh phúc."

"Chà, cháu cũng phải kiếm hạnh phúc cho bản thân mình chứ."

"Vâng. Sehun cũng nói thế trước khi nó bỏ đi." Seungwan chế giễu khi nghĩ về nó.

Bác sĩ Jung mỉm cười khi nhìn thấy nụ cười của cô. Ông nhìn vào cô và đùa. "Cháu biết đấy, nếu ta không biết Joohyun đã kết hôn với Sehun thì ta sẽ nói cháu là chồng con bé vì những gì cháu đã làm."

"Ý bác là gì?" Cô hỏi tò mò.

"Ý ta là, nghĩ thử xem. Mỗi lần Joohyun gặp nguy hiểm, cháu đều ở đó. Cháu đối mặt với Minki, Jongki, Wooyung, Taekhoon, và Jihun. Cháu không tẩn chúng ra bã như với Jungmin vì chúng không vượt quá giới hạn như hắn vì chúng biết là không nên động đến cháu. Nhưng tất cả như thể con bé là vợ của cháu chứ không phải vợ của Sehun."

Seungwan không tin chế giễu. "Cái gì? Điều đó thật điên khùng."

"Với cháu thì thế nhưng với những người bên ngoài, như ta vậy, ta chắc chắn nghĩ con bé là vợ cháu từ cách cháu quan tâm và bảo vệ."

"Ey! Không phải thế đâu mà."

"Ừ hứ, chắc rồi nữ siêu nhân."

Họ bật cười nhưng điều họ không biết là Joohyun đang đứng bên ngoài. Nàng không có ý nghe lén nhưng không thể dừng lại.

...

Joohyun đã quên mất về băng cứu thương bị rơi và quay lại thị trấn để mua cái mới. Nàng đang trên đường trở về khi nhìn thấy Seungwan bước vào phòng khám. Lo lắng, nàng theo cô vào trong. Nàng chuẩn bị gõ cửa khi nàng nghe thấy tên mình.

...

Bác sĩ Jung cười khúc khích. "Này, ta chỉ nói thôi mà. Cứ cẩn thận không thì cháu sẽ ngã mất đấy."

"Ngã?"

Bác sĩ Jung mỉm cười. "Đúng, ngã. Và ngã mạnh là đằng khác."

"Sao cháu lại ngã? Vì cái gì?" Seungwan hỏi vẫn không hiểu.

Bác sĩ Jung lắc đầu và nhìn cô với nụ cười ngốc ngếch. "Ngã vào tình yêu đó."

Seungwan cau mày và chế nhạo rồi nhìn vào bác sĩ Jung. "Bác thật là một người hài hước."

Họ bật cười trước khi Seungwan bước ra khỏi phòng khám.

...

Joohyun bước trên đường. Nàng nghĩ về những gì mình vừa nghe và nghĩ về khoảng thời gian mình đã bối rồi.


NHỚ LẠI.

Minki và bạn mình Jungmyung quay lấy nàng ở chợ

"Này Joohyun, anh đã nghe về chuyện của Sehun."

"Ồ, vâng."

"Vậy, vì Sehun đi rồi, anh đang nghĩ liệu em có muốn hẹn hò cùng anh? CHúng ta không cần phải nói cho hắn biết."

"Xin lỗi nhưng tôi không có hứng." Joohyun nói và cố bước đi.

Minki nhanh chóng nắm lấy tay và kéo nàng lại. Nàng vấp ngã vào vòng tay hắn. Hắn vòng tay quanh người nàng.

"Aww, mùi oải hương ngọt ngào. Hmm" Hắn tách ra để nhìn vào nàng. Hắn mỉm cười. "Cơ thể thơm ngát của em khiến anh khích thích quá. Sao chúng ta không kết thúc chuyện này ở đâu đó nhỉ?" Hắn thì thầm và nghiêng người vào để hôn nàng.

Trước khi hắn nhận ra, Minki thấy mình dưới mặt đất trông bối rối. Hắn lắc đầu và nhìn lên.

"Tao nghĩ mày hợp với mặt đất hơn đấy."

Hắn thấy Seungwan đứng trước mặt mình. Mắt hắn mở to sợ hãi. "S-seungwan. Tôi...tôi..."

"Thôi đi. Chúng ta sẽ nói chuyện sau. Giờ thì phắn khỏi đây."

Với thế Minki không bao giờ làm phiền nàng nữa.

...

Jongki và Wooyung theo dõi Joohyun khi nàng đang đi với mẹ chồng. Họ đang đợi để vào trạm xá.

Một khi họ vào trong, bà Son nói Joohyun đợi mình.

Sau khi ngồi đợi một khoảng thời gian, nàng đi đến nhà vệ sinh. Một khi bước vào trong, nàng nghe tiếng cửa đóng.

Nàng quay người và thấy Jongki và Wooyung liếm môi khi chúng khóa cửa.

"Bọn anh đã đợi cả ngày để có chút thời gian riêng tư bên em rồi."

Wooyung bước lên. "Em có biết là rất thô lỗi khi khiến một người đàn ông đợi chứ." Hắn bắt đầu tháo thắt lưng trong khi Jongkhi di chuyển ra sau nàng.

Jongki giữ nàng từ phía sau khi Wooyung tiến lại gần.

Đột nhiên cánh cửa mở và một tiếng vang lên khi cánh cửa đập vào tường. Chúng quay lại và thấy Seungwan thở hắt ra với lửa giận trong ánh mắt.

Chúng lập tức thả nàng ra và lùi lại.

Joohyun nhanh chóng chạy đến bên Seungwan.

"Đi đi. Mẹ đang đợi chị đấy."

Joohyun chạy ra khỏi đó.

"Giờ thì chúng ta vui vẻ một chút chứ?" Seungwan nói trước khi đóng cửa.

...

Taekhoon buông những lời trêu ghẹo và những lời nói dâm dục với Joohyun.

"Em biết em muốn những điều này. Anh hiểu mà. Em chả là gì ngoài là vợ người lính nhưng anh có thể khiến em trở nên nhiều hơn thế. Thôi nào. Em có thể lau dọn nhà cửa và giúp anh mặc đẹp. Trở thành bà nội trợ và vợ của anh đi. Em có thể...ow,ow,ow,ow,ow. Hắn đột nhiên kêu lên.

Joohyun nhìn sang và thấy Seungwan đang véo tai hắn. Nàng chớp mắt ngạc nhiên.

Seungwan nhìn sang và vẫy tay với nàng. "Xin lỗi đi." Cô ra lệnh cho Taekhoon. Hắn cúi đầu khi Seungwan vẫn nắm lấy tai hắn. "Tôi xin lỗi."

Joohyun quay người lại và mỉm cười khi nàng bước đi trong khi lắc đầu.

....

Jihun và đầy tớ đang chặn Joohyun khỏi bỏ đi.

"Chỉ một buổi hẹn thôi. Bữa trưa thì thế nào? Hay là bữa tối?"

"Xin lỗi, nhưng tôi kết hôn rồi."

"Hắn thậm chí không có ở đây. Hắn không biết đâu."

" Tôi không thể. Tôi phải đi rồi."

"Hắn chẳng là gì ngoài một người lính. Anh là con trai người giàu nhất thị trấn. Anh có thể cho em nhiều hơn."

"Tôi không cần nhiều hơn. Tôi vui với những gì mình có.

"Thôi nào. Em thực sự chỉ muốn là vợ một người lính thôi sao?" Hắn nói khi lại chặn đường nàng.

"Và có gì sai thế?"

Họ quay người và thấy Seungwan và Sooyoung đang lườm. Seungwan bước về phía chúng. Cô nắm lấy tay Joohyun và kéo nàng ra sau mình tạo khoảng cách giữa họ và Jihun.

"Ồ, uh, Seungwan à, tôi chỉ đang nói chuyện với Joohyun thôi."

"Thật à?"

Joohyun nắm tay Seungwan chặt hơn khi nàng thấy đám người hầu bước lại gần họ.

"Mày biết chứ, tao không nghĩ mày có đủ người để giúp mày." Seungwan nói với Jihun.

Jihun nhìn đám người của mình và nhìn lại vào Seungwan đang cười nhếch mép. Biết về danh tiếng của cô, hắn cười lo lắng.

"Ồ, chúng tôi không có ý gì đâu. Đúng không chúng mày?" Hắn liếc đám đàn em và chúng lùi lại.

"Tao đi đây nhưng tao chắc sẽ nói chuyện thật vui với bố mày."

"Gì cơ? Không. Không cần đâu. Chúng ta là bạn mà?"

Seungwan mỉm cười với hắn. "Ồ, thế à? Chà, vậy tao hy vọng mày đừng động đến em dâu tao nếu không thì mày sẽ rất vất vả để tự thoát ra khỏi mộ đấy."

Jihun gật đầu vội vàng. "Đương nhiên rồi."

Với thế Seungwan, Joohyun, và Sooyoung bỏ đi.

KẾT THÚC NHỚ LẠI.


Joohyun nhận ra rằng Seungwan đã làm rất nhiều cho nàng. Nàng ban đầu không hề nhận ra nhưng giờ thì nàng cuối cùng cũng phát hiện những thứ Seungwan đã làm và hi sinh cho nàng. Khiến nàng thấy tội lỗi nhưng đồng thời thấy được yêu thương.

Nàng lắc đầu. Nàng nhìn lên và thấy những chàng trai nàng vừa nghĩ đến.

Chúng đều nhìn vào nàng từ xa nhưng lần này chúng cúi đầu lịch sự chào nàng.

Khi nàng bước về nhà mẹ đẻ, nàng không thể ngăn bản thân mỉm cười khi nghĩ về Seungwan nhưng đồng thời cũng cảm thấy bối rối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com