Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24: You're warm

           

Đã 3 tháng từ khi Miyoung và Taeyeon qua đời và 1 năm từ khi Sehun đi ra chiến trường.

Sau đám tang, Seungwan mời Seulgi và Yeri sang sống chung cùng họ vì cô không muốn hai cô gái phải cô đơn và nghĩ sẽ tốt hơn nếu tất cả họ nương tựa vào nhau.

Ban đầu Seulgi và Yeri không muốn rời đi nhưng cuối cùng, sau khi nói chuyện với Joohyun, họ đã bán ngôi nhà và chuyển vào ở với Seungwan và Sooyoung.

Vì chuyển nhà, Seungwan chuyển vào phòng mẹ mình và nhường phòng cũ cho Yeri để con bé cảm thấy thoải mái.

Seulgi và Sooyoung muốn ở cùng nhau nên cô đồng ý. Cô không muốn làm phiền Joohyun.

Seungwan làm chăm chỉ gấp đôi để cô có thể chăm sóc mọi người. Cô làm đêm muộn và có nhiều việc khác nhau. Rất mệt mỏi nhưng cô không còn lựa chọn nào khác.

Seulgi nhận một việc làm thêm để giúp đỡ cô.

Joohyun có ý định đi tìm việc làm để giúp đỡ nhưng Seungwan không muốn nàng đi đâu một mình vì chiến tranh đang ngày càng tệ hơn, kéo theo những cuộc biểu tình.

...

Seungwan về nhà trễ sau khi kết thúc công việc vệ sinh. Cô đi qua cánh cửa với đôi vai rũ xuống.

Cô ngồi ở bàn ăn. Không còn chút sức lực để ăn uống. Cô nhìn quanh căn nhà yên tĩnh và thở dài rồi nhắm mắt tận hưởng những phút giây tĩnh lặng.

Sau khi dành vài phút cho bản thân, cô cuối cùng cũng đứng lên tắm rửa trước khi đi nghỉ nhưng dừng lại khi thấy ai đó ngồi ở sofa. Cau mày, cô tiến lại gần hơn.

Như những đêm khác, cô tìm thấy một Joohyun mệt mỏi đang ngủ. Nàng ấy lại đợi cô rồi ngủ thiếp đi với tư thế không thoải mái một lần nữa dù cho cô nói không cần.

Seungwan thở dài. Và như những đêm khác, cô bế công chúa đang ngủ vào phòng của em trai mình.

Cô đặt nàng lên giường, đắp chăn cho nàng rồi đi vào nhà tắm để tắm rửa.

...

Joohyun thức dậy mỗi sáng và nhận ra Seungwan đã đi và một lần nữa đồ ăn từ đêm trước vẫn không được động vào. Nàng thở dài và rửa đống bát đĩa.

Nàng thức khuya mọi hôm để đợi Seungwan về. Nàng lo lắng và nhìn chăm chăm vào cánh cửa để đảm bảo cô gái kia về nhà an toàn và ăn uống đầy đủ.

Như đêm hôm trước, nàng ngủ thiếp đi mà không hay biết và rồi thấy mình thức dậy trong phòng ngủ sáng hôm sau.

....

Ngày qua ngày, Seulgi và Sooyoung quan sát hai người. Như thể họ đang chơi trốn tìm vậy, không thể bắt được nhau.

"Em biết không, chị nghĩ Joohyun unnie thích Seungwan." Seulgi nói khi cô nhìn cô gái lớn tuổi hơn nhìn chằm chằm vào cánh cửa.

Sooyoung nhìn cô với hàng lông mày nhíu chặt. "Sao chị nói thế?"

Seulgi nhìn vào em. "Chị Joohyun không quan tâm đến ai hay đợi ai như thế này cả."

"Có thể chị ấy chỉ muốn chắc chị Wan về nhà an toàn thôi."

"Có thể nhưng có gì khác lạ về chị ấy những ngày qua."

"Điều gì khiến chị nói thế?"

"Chị để ý chị ấy vui vẻ hơn khi Seungwan ở nhà."

"Sao chị biết?" Sooyoung tò mò hỏi.

"Chị ấy cười nhiều hơn khi Seungwan bên canh và khi Seungwan không bên cạnh, chị ấy trông lạc lõng." Seulgi giải thích.

"Chị nói nghe thông minh hơn chị thể hiện đó."

"Chị cũng có những giây phút thông minh mà." Seulgi nói với một nụ cười.

Và sau vài phút suy nghĩ, Sooyoung nhìn vào Seulgi với biểu cảm nghiêm túc. "Unnie, chuyện này có nghĩa là, chị ấy không yêu oppa nữa sao?"

Seulgi cau mày suy tư. "Chị không nghĩ thế vì chị biết chị ấy quan tâm đến chiếc khăn ở lễ hội đèn lồng năm ngoái."

"Khắn? Trông thế nào?"

"Chị không rõ. Chị ấy luôn giữ nó kĩ. Chị thật sự nghĩ chị ấy yêu trong đêm đó nhưng không bao giờ thừa nhận. Chị cho rằng chiếc khăn thuộc về anh trai em vì kì hiệu trên đó."

"Huh. Thú vị đấy."

Seulgi nhún vai khi cô kéo Sooyoung vào giấc ngủ. "Thôi nào. Kệ chị ấy đi."

...

Một tuần sau.

Sáng sớm khi một tiếng nổ lớn vang lên và tiếng hét bao trùm cả thị trấn.

Seungwan, là một người ngủ không sâu, thức dậy vì tiếng ồn. Cô ngay lập tức chạy xuống nhà để xem chuyện gì đang xảy ra.

Cô mở cửa và nhìn thấy một bác sĩ Jung đang hoảng loạn. "Chuyện gì thế bác sĩ Jung?"

"Chúng vào được thành phố rồi. Quân địch đang tiến vào và giết mọi người. Ta nghe ở ngoài đó đang rất kinh khủng. Đàn ông bị giết. Đàn bà bị hiếp. Tình hình rất tệ. Chúng ta định di chuyển và tiến về phía Nam. Ta biết mẹ cháu ở đây nhưng ta khuyên cháu cũng nên đi. Quay lại khi mọi chuyện kết thúc." Bác sĩ Jung nói trước khi tiếp tục đi cùng gia đình mình.

Sau khi nghe xong, Seungwan đi vào trong nhà. Cô ngồi ở bàn ăn suy tính nên làm gì. Cô không muốn bỏ đi như lời bác sĩ Jung nói, mẹ cô vẫn ở đây.

Joohyun đi xuống và ngồi cạnh cô. "Này, em ổn không?" Nàng nghe thấy tiếng bạo động và nhìn ra ngoài thấy mọi người chạy loạn với của cải trong tay.

"Chuyện gì bên ngoài kia vậy?"

"Mọi người đang bỏ đi."

Joohyun cau mày. "Tại sao?"

"Quân địch đã tiến vào thành phố. Giờ chúng đang giết hết đàn ông và cưỡng hiếp phụ nữ. Làm những chuyện kinh khủng với người dân chúng ta." Cô thở dài bất lực. "Tôi thấy bác sĩ Jung sáng nay. Ông ấy đang bỏ đi với gia đình. Ông ấy bảo tôi cũng nên đi thôi và quay lại khi mọi việc kết thúc."

Joohyun nắm lấy tay cô. "Có thể đó là lựa chọn tốt nhất. Chúng ta có thể quay lại sau khi mọi chuyện kết thúc. Hơn nữa, Yeri và Sooyoung vẫn còn trẻ. Nếu những chuyện xảy ra ở thành phố trở nên tệ hơn thì chúng ta không thể ở lại đây. Tôi không muốn có chuyện gì xảy đến với chúng."

Seungwan cúi đầu thấp và thở dài bằng lòng. "Ừ. Tôi cũng thế."

"Chúng ta nên làm gì đây."

"Gọi chúng dậy và gói hết những đồ chúng ta có thể mang nào." Seungwan nói.

Sau khi Joohyun bỏ đi để gọi những cô gái còn lại, Seungwan nhìn quanh căn nhà với nỗi buồn. Căn nhà nơi cô lớn lên. Căn nhà mà bố mẹ cô gây dựng. Căn nhà cả gia đình cô chia sẻ giờ chỉ là kí ức.

Cô lau đi giọt nước mắt và bắt đầu thu dọn đồ đạc.

...

Giờ họ đang di chuyển về phía Nam với người dân, không biết rằng họ sẽ dừng chân ở đâu.

Họ tiếp tục di chuyển.

Nhiều lúc, họ bắt gặp những xác chết.

Và, ngày chuyển thành tuần, tuần chuyển thành tháng. Họ không ở nơi nào quá lâu.

Nhìn thấy sự sợ hãi trong ánh mắt mọi người và biết rằng họ sẽ không an toàn khi di chuyển đặc biệt khi không biết chuyện gì đang xảy ra, Seungwan đã có cảnh giác và chuẩn bị cho mọi thứ.

Seungwan ngủ rất ít và ăn ít nhất có thể, trong khi đảm bảo mọi người nghỉ ngơi đủ và ăn trước. Cô chăm sóc họ.

Thấy điều này khiến Joohyun lo lắng nhưng nàng không biết phải làm gì.

...

Lần này họ đi qua một đám lính. Và khi họ đi qua, đám lính để mắt lên mọi cô gái trẻ mà chúng thấy.

Khi họ đi qua, tất cả ánh mắt đều đổ dồn lên Joohyun.

Joohyun bám lấy cánh tay của Seungwan như thể mạng sống của nàng phụ thuộc vào cô. Kinh hãi, nàng không biết phải làm gì khác.

Đám lính thì thấm với nhau khi chúng nhìn chằm chằm vào Joohyun với ánh mắt háu đói.

Họ không có lựa chọn ngoài dừng chân nghỉ một đêm ở nhà trọ gần đó vì trời đã tối. Tất cả họ lựa chọn dùng chung một phòng. Có hai chiếc giường.

"Chúng ta sẽ nghỉ ở đây và rời đi vào ngày mai, được chứ?" Seungwan nói.

Tất cả các cô gái gật đầu và tắm rửa rồi đi ngủ sớm. Seulgi và Sooyoung ngủ chung một giường trong khi Seungwan nhường chiếc giường còn lại cho Yeri và Joohyun. Cô đặt một chiếc chăn lên sàn và ngồi lên nó, dựa lưng vào tường.

Seungwan không ngủ, cô canh gác và đảm bảo cánh cửa đã khóa và đặt một chiếc ghế dưới núm cửa đề phòng ai đó lẻn vào.

Ở phía bên kia, Joohyun có thể thấy Seungwan đã giảm rất nhiều cân và nhiều ngủ trầm trọng. Nàng nhìn vào đồng hồ. Chỉ mới 9 giờ.

Nàng nhìn quanh và thấy những cô gái nhỏ hơn đã ngủ say vì cuộc hành trình mệt nhoài. Nàng cũng mệt nhưng nàng lo lắng vì Seungwan.

Nàng quyết định rời khỏi giường và đi về phía Seungwan, người đang ngồi trên và nhìn chằm chằm vào cánh cửa.

Nàng ngồi xuống cạnh Seungwan.

"Chào." Nàng nhẹ nhàng nói. Tông giọng nàng chỉ hơn thì thầm.

Seungwan mệt mỏi nhìn vào nàng. "Chào, sao chị vẫn thức thế? Chị nên nghỉ ngơi chứ." Tông giọng của cô cũng giống nàng.

"Em thì sao?"

"Tôi ổn." Cô mệt mỏi cười.

"Em mệt rồi. Em nên nghỉ ngơi nhiều hơn."

Seungwan nhìn vào sàn nhà. "Hmm." Cô ậm ừ.

Joohyun thở dài. Nàng đứng dậy và đi về phía giường. Nàng lấy chiếc chăn khỏi giường và đi về phía Seungwan.

Nàng ngồi xuông và kéo chăn lên đắp cho cả hai.

Seungwan ngây ngốc nhìn vào nàng. "C-chị đang làm gì thế?"

Joohyun ngồi vào một vị trí thoải mái trước khi dựa đầu lên vai Seungwan. Nàng nhắm mắt.

Seungwan nhìn vô thức vào những gì đang diễn ra. Mất vào phút để cô thoát khỏi trạng thái kinh ngạc. "Chị nên ngủ trên giường. Ngày mai người chị sẽ đau nhức đấy."'

"Tôi không thể ngủ được nếu em không ngủ."

"Joohyun à..."

"Shh. Tôi đang cố để ngủ và em cũng thế đi." Joohyun nói.

"Tôi không nghĩ..."

Joohyun mở mắt và nhìn vào Seungwan với ánh mắt nghiêm túc. "Nếu em không nghỉ thì sao mà có năng lượng và sức mạnh để đánh trả ai?"

"Trên sàn lạnh lắm."

"Hãy để tôi ở bên em. Tôi không thích khi em nghĩ em phải luôn mạnh mẽ. Dựa vào tôi đi. Dù em có quên thì tôi vẫn là bạn của em. Vậy nên, đừng cứng đầu nữa hãy để tôi gánh chịu những nỗi đau và trách nhiệm với. Tôi lớn hơn em đó nếu em lại quên."

Seungwan thở dài. "Tôi biết nhưng tôi đã hứa sẽ bảo vệ và chăm sóc tất cả mọi người. Tôi không nên chia nghĩa vụ của mình với ai cả."

"Tôi không đòi hỏi tất cả. Tôi chỉ muốn chia sẻ với em, ủng hộ em, và chiến đấu với em."

Seungwan nhìn vào nàng và thấy sự chân thành trong đôi mắt nàng. "Tôi..." cô dừng lại.

"Đừng giấu tôi gì cả. Tôi đau lòng khi thấy em thế này. Em có thể giấu mọi người nhưng làm ơn đừng giấu tôi. Tôi rất muốn em trở nên thành thực." Joohyun nói và cảm thấy nhỏ bé.

Seungwan biết nàng đúng nên không nói gì. "Được rồi nhưng chị nên ngủ trên giường với Yeri."

Joohyun quay về vị trí cũ. "Nhưng tôi thích ở đây. Em ấm áp lắm."

Không muốn cãi lại cô gái mệt mỏi, Seungwan thở dài trước khi di chuyển cánh tay phải từ dưới ra ngoài để có thể đắp chăn lên vai Joohyun.

Khi cô dành thời gian để làm chuyện này, Joohyun nắm lấy cơ hội và rúc sâu hơn vào Seungwan và dựa đầu vào hõm cổ cô. Nàng vòng tay quang eo Seungwan.

Cử chỉ khiến Seungwan bất động. Sau giây phút đó, cô dịu đi và thở ra ổn định. 

Seungwan không biết, Joohyun nở nụ cười trên môi khi nàng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com