chap1: Quá khứ nhạt nhòa
Thời gian trôi thực sự nhanh thoáng đã 5 năm rồi và cô - Tống Uyển vẫn không nguôi mối tình đơn phương năm ấy. Nhìn ra cửa sổ , có vài chiếc lá vàng rơi nhẹ, gió buồn man mát, cỏ trong mắt cô chẳng xanh thay vào đó là một màu vàng nhàn nhạt, cô lại khóc , khóc một mình trong căn phòng trọ u tối ấy. Cô sao ngày ấy lại thích anh đến vậy, thích một cách ngu ngốc. Mặc cho tình cảm ấy luôn bị anh ruồng bỏ, anh ghét cô, ghét cô thực sự, anh thấy cô phiền toái, anh là muốn từ chối mọi thứ từ cô, một khắc cũng không muốn thấy cô. Vì cái gì mà anh lại làm như vậy? Cho đến giờ cô vẫn không hiểu. Nhưng nếu cho cô lựa chọn trở lại 5 năm trước cô vẫn sẽ thích anh và đúng hơn là yêu anh như vậy. Tình yêu không đánh thuế mà ? Không phải sao? Nhất là một mối tình đơn phương , mối tình mà người cho sẽ nhận miễn phí tất cả đau khổ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com