Chapter 5. She
Chiếc điện thoại phía đầu giường rung lên đúng lúc Joohyun chuẩn bị nhắm mắt.
Tin nhắn từ Wendy. Cũng là sự cố gắng đầu tiên của em ấy.
"Này, em vừa chợt nghĩ đến chị đó."
Joohyun biết rằng Wendy chưa thể hoàn toàn thuộc về mình, cô vẫn cảm thấy lòng lo lắng bồn chồn, vì thẳm sâu bên trong nàng ấy, sẽ mãi có một người với một vị trí chẳng bao giờ có ai thay thế được.
Tất nhiên cô cần phải chứng minh giá trị của bản thân.
Nhưng sẽ phải làm nhiều việc lắm đây.
Joohyun lướt ngang chiếc đồng hồ treo tường đã điểm một giờ sáng.
Ngài giáo sư có vẻ rất bận kia chắc cũng đã ngủ ngon rồi, nàng ta còn phải lên lớp sớm kia mà.
Ừm đúng rồi đấy, Joohyun nắm rõ lịch dạy của Wendy trong lòng bàn tay.
Nếu không thì có cách thần kì nào để cô có thể tham dự các lớp Tâm lý và Văn học của em ấy chứ, đã thế chỉ còn mỗi khóa này vừa vặn không đụng lịch lên lớp của cô giáo viên nhảy kia thôi.
Và ừm lại đúng rồi đấy, Joohyun cũng chẳng thể chối việc tâm trí cô bắt đầu vẩn vơ mãi về ngài giáo sư thú vị kia chỉ sau lần gặp đầu tiên.
Hoặc là từ khi cô đặt chân đến ngôi trường đại học này, tình cờ nghe được vô vàn câu chuyện về nàng.
Hmm nghe thì có vẻ khó tin nhưng chính Joohyun cũng chẳng nghĩ được rằng mình và Irene lại giống nhau đến đáng sợ như thế.
Nếu cô biết trước được điều đó thì cô đã không tiếp cận Wendy theo cách nó đang xảy ra như thế này, vì cứ như là cô vừa làm một chú cún nhỏ giật mình và giờ cô phải dẫn bé ấy tìm đường về nhà vậy.
Hoặc là tìm đường đến trái tim nàng ấy.
Ngài giáo sư vốn chưa bao giờ nói quá nhiều về cuộc đời mình.
Qua từng hành động nhỏ nhặt, mọi người đều có thể đoán được nàng ấy hẳn có một quá khứ không vui vẻ, và điều quan trọng nhất, nàng ấy rất khác biệt với mọi người.
Vẻ thận trọng của nàng, niềm ủy khuất nơi nàng. Ánh mắt sâu thẳm và đôi môi kìm nén đó. Hẳn là chỉ có người như Joohyun mới chú ý đến.
Chắc có lẽ Wendy cũng phải thừa nhận rằng nàng đang dần giống như Irene lúc trước. Hai con người hòa làm một. Mỗi một người dường như đã đánh mất một phần của chính mình.
"Hẹn gặp em ngày mai nhé. Đến đó em sẽ được thấy rằng chị còn nhiều thứ hơn em nghĩ đấy."
Joohyun mỉm cười, ngón tay lướt trên bàn phím điện thoại.
-
Một buổi "hẹn hò" ngượng ngùng.
Bình thường thì ai mà lại nghĩ thế chứ, nhưng Wendy và Joohyun đúng thật cảm thấy như thế.
Cùng đi đến hiệu sách. Xem DVD từ thư viện phim của trường. Tham quan mọi thể loại triển lãm khác nhau từ nghệ thuật đến lịch sử.
Không hẳn là nhiều, họ là người bận rộn mà.
Nhưng cả hai đều biết chỉ bấy nhiêu cũng đủ để chứng minh rằng mình không sai.
Wendy dạo gần đây đã ít đọc đi đọc lại quyển sổ kia.
Vì hiện tại đã có người luôn sẵn sàng trò chuyện với nàng, người sống hẳn hoi. Và nàng thấy mình cứ như được sống lại lần nữa vậy. Nghe kỳ lạ nhưng thật đấy.
Cũng không có nghĩa nàng sẽ quên được Irene. Hiển nhiên không thể.
Quên đi một người đã từng rất sâu đậm bằng một người có vẻ ngoài giống hệt, làm sao có thể chứ?
Wendy chẳng còn thấy mặc cảm về khả năng kì lạ của mình nữa.
Nàng đã từng rất lo sợ, từng chán ghét nó sau lần đầu nghe thấy những giọng nói đó. Nàng cô đơn, nàng bị xa lánh, chúng khiến cho nàng cảm thấy như nàng không hề thuộc về thế giới này.
Nàng đã từng kinh hãi, nàng sợ việc đối mặt với cái chết của người khác, hay việc một ngày nào đó nàng sẽ nghe thấy Irene.
Ừm thì, cuối cùng nàng vẫn phải trải qua điều đó nhờ khả năng kỳ dị kia.
Nhưng thật ra nó cũng không quá tệ như nàng nghĩ.
Nàng đã nói nàng yêu chị ấy.
Giờ thì Wendy có thể nghe thấy Irene, chẳng cần nhờ đến khả năng của nàng.
Không mảy may cảnh báo mà lẩn quẩn khắp trong tâm trí. Nhất là khi nàng ngủ say.
Cuối cùng Wendy cũng học được cách gạt qua bên và sống chung với nó.
Sống với sứ mệnh như một người để lắng nghe những tâm hồn lạc lõng, bất kể còn tồn tại hay đã mất đi.
Nàng thật sự đã lắng nghe và thấu hiểu. Rằng đôi khi những điều con người khao khát nhất, lại là những điều chẳng bao giờ được nói ra.
-
"Hình như hôm nay cô có lớp mà ha?"
"Lịch học thay đổi. Tôi sẽ ghé qua sau đó." Wendy bình tĩnh đáp lại khoảng không trước mặt trong khi đeo chiếc tạp dề vào người.
"Mùi thơm đó!"
"Bữa sáng của tôi đấy!"
"Cô nấu ăn khá ghê. Hơi bị ấn tượng nha."
"Hm... Cảm ơn."
"À mà, có tin tức gì về con gái tôi không?"
"Thưa ngài, tôi đã làm hết sức có thể rồi. Tôi là giảng viên, không phải cảnh sát." Wendy tắt bếp và lau vội tay trên chiếc tạp dề họa tiết dâu tây. "Tôi đã liên lạc với hàng xóm cũ của ông, cả giáo viên tiểu học của em ấy nữa. Họ đều đang ráo riết đi tìm ."
"Là lỗi của tôi hết. Tôi không nên để con bé ở chỗ Shannon. Tôi cũng không nên say bét nhè hôm đó và tôi vẫn không tin mình thật sự đã bỏ lại đứa con gái duy nhất của mình cùng một chỗ với cô ta sau vụ ly hôn nhảm nhí kia. Giờ tôi chỉ muốn biết con tôi có ổn không."
"Ai cũng có sai lầm mà. Cuộc đời là một chuỗi những hối hận, nếu quá hoàn hảo thì cuộc sống đâu còn ý nghĩa nữa đâu." Wendy từ tốn cầm lấy nĩa, bắt đầu dùng bữa.
"Nè cô gái trẻ, hình như cô cũng có tâm sự ha."
"Kể ra cũng là cả một câu chuyện dài."
"Ông già này, hôm nay ông gặp may đó, muốn nghe tí nhạc không?"
"Được thôi......Oh, nếu tôi nhớ không lầm thì con bé hẳn đã cỡ tuổi của cô rồi đấy."
"Yên lặng một tí nào."
"Give me love like her,
Hãy trao cho tôi một tình yêu, giống như cô ấy
'Cause lately I've been waking up alone.
Vì đến cuối tôi vẫn đang thức giấc một mình
Pain splattered teardrops on my shirt,
Những giọt nước mắt buồn đau vẫn còn đọng lại trên áo
Told you I'd let them go.
Để tôi nói rằng, tôi cần phải buông tay
Give a little time to me or burn this out,
Cho tôi thêm thời gian để thiêu rụi mọi thứ
We'll play hide and seek to turn this around,
Rồi chúng ta sẽ chơi trò trốn tìm, như ngày xưa được chứ
All I want is the taste that your lips allow.......
Tôi chỉ muốn nếm lại vị ngọt nơi môi em."
(Give Me Love – Ed Sheeran")
"Bài hát hay đó... Guitar đánh hay đó. Cô cũng hát hay đó."
"Cảm ơn."
"Thật đáng tiếc vì người khác không nghe thấy được."
"Thôi bỏ đi."
"Này tôi đang rất là mong đợi ở cô, tử tế tí đi chứ?"
"Trừ khi ông đưa ra vài ý tưởng thú vị hơn một tí đi, ông già ạ."
-
Hôm nay Joohyun đến trường sớm hơn mọi ngày.
Chẳng vì một dịp đặc biệt nào cả, chỉ là cô đang cảm thấy ừm... hy vọng.
Cô đón chào đồng nghiệp và các sinh viên bằng một nụ cười tươi.
Tuy công việc có căng thẳng hay khiến cô kiệt sức vài lúc, nhưng đấy là ước mơ và niềm đam mê lớn nhất của Joohyun.
Joohyun là kiểu con gái luôn biết rõ bản thân cần gì và muốn gì.
Kiểu con gái mà sẽ thà xắn tay áo lên tự xử lý mọi thứ còn hơn là để người khác động vào.
Sau tiết dạy dài ngoằng với mớ động tác phức tạp, Joohyun giải tán lớp học, lau khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi bằng chiếc khăn lớn.
Cảm giác vừa mệt mỏi mà lại vui vẻ một cách kinh khủng.
"Joohyun, cô đi nghỉ đi. Tôi lo nốt cho." Seulgi bước vào phòng tập, đưa đến Joohyun chai nước.
"Tạ ơn nhé trời ạ, tôi đang rất cần thứ này đó." Cô gái tóc ombre hồng uống một hơi nửa chai nước."Nhưng chẳng phải cô vừa đi gặp đội cổ vũ đế chuẩn bị cho cuộc thi tuần sau à?"
"Tôi biết cô còn phải dạy một lớp nữa, và đương nhiên cũng biết tiết cuối cùng luôn là nỗi kinh hoàng." Seulgi cười rạng rỡ với người đối diện. "Với cả đội cổ vũ giờ có thể tự lo mà không cần tôi chạy tới chạy lui, tôi chỉ cần dùng miệng thôi."
"Nếu cô đã nói thế thì," Joohyun vỗ vai cô gái cao hơn."Cảm ơn lần nữa nha."
"À này." Seulgi hỏi với theo làm cô nàng Daegu cũng phải dừng lại khi đang quay đầu toan bỏ đi. "Cô và Wendy, thế nào rồi?"
Joohyun cười ngớ ngẩn như một lời đáp. "Cũng đã được một tuần và mọi thứ có vẻ... ổn? Có lẽ thế."
"Nghe nói cậu ấy nhắn tin cho cô trước hả?" Seulgi khúc khích cười.
"Cô nghe nói hả? Em ấy kể với cô à?"
"Đúng thế. Thật vinh dự khi tôi là người duy nhất mà cậu ấy có thể tìm đến để tâm sự về những điều như vậy."
Joohyun hơi nhíu mày vì ganh tị, nhưng cô rất nhanh trở lại vẻ mặt bình thường. "Oh, tôi hiểu rồi... Thế em ấy còn nói gì khác không?"
"Cậu ấy đang rất lo lắng, cô biết đó." Seulgi bật cười." Như một đứa nhóc trung học đang phát loạn về buổi hẹn hò của nó vậy."
Seulgi là kiểu người không miễn cưỡng những điều chẳng thuộc về mình. Cô phóng khoáng, cô hiểu chuyện, sống cuộc đời bản thân cô muốn sống, làm những việc bản thân cô muốn làm.
Wendy là bạn cô. Không phải, Wendy xem cô như người bạn thân nhất của nàng. Và Seulgi đương nhiên muốn giữ mối quan hệ giữa hai người tiếp tục như thế này, cũng là lựa chọn tốt nhất rồi.
Joohyun và Seulgi, hai con người hoàn toàn khác biệt. Từ bề ngoài đến tính cách. Wendy – một giáo sư tâm lý – chắc hẳn rất rõ điều đó.
"Thật hả? Đáng yêu thế." Joohyun lẩm bẩm.
Seulgi nghe thấy, "Tôi biết, cậu ấy thích cô nhiều lắm lắm đó. Theo hiểu biết của tôi thì cậu ấy chưa từng nghiêm túc hẹn hò với ai ngoài Irene đâu. Chúc may mắn ha."
"Hy vọng là vậy... Người ta vẫn thường nói – để làm một người đắm chìm vào tình yêu, phải khiến người ấy chìm đắm trong niềm vui cười. Nhưng mỗi khi em ấy cười, chính tôi lại là người rơi vào lưới tình đó...Oh, nghe có vẻ tôi dễ động lòng quá đi mất." Joohyun thốt lên hết suy nghĩ của mình khi thấy nụ cười trông-hệt-như-teddy-bear trước mặt.
"À, tôi hiểu." Seulgi cúi đầu, đưa mắt đến mũi giày bên dưới. "Yêu mà."
Joohyun nhìm chằm chằm cô gái cao hơn trong một chốc, cô nháy mắt. Nhất định là có gì đó đã được giấu đi trong lời nói của Seulgi. Trực giác của phụ nữ luôn đúng.
Nhưng hình như cũng chẳng phải việc đến phiên Joohyun quan tâm.
Thế là cô trả lời bằng cái gật đầu đồng cảm, "Vậy tôi đi trước nha, các sinh viên đang đợi thì phải."
"Hẹn gặp lại sau, đi vui nha." Seulgi vẫy tay chào trong khi các tân sinh viên đang kéo vào như lũ quét.
-
"Này."
Một vật thể chắn ngang Joohyun trong lúc cô đang tìm cách thoát ra khỏi phòng làm việc.
Cô gái tóc ombre hồng đương nhiên đang vội, cũng rất là đương nhiên nhìn lên với vẻ mặt khá khó chịu.
"Chuyện gì-"
Cô vốn nghĩ chắc lại là vài tên nào đó bên khoa Kỹ thuật hay Kinh doanh đến làm phiền. Nhưng cô nhầm rồi.
"C-Chào. Em quấy rầy chị à? Chị đang định ra ngoài phải không?" Wendy ngượng ngùng gãi đầu."Xin lỗi vì em đến không đúng lúc."
Joohyun nhìn một lượt từ trên xuống dưới ngài giáo sư, vì hôm nay em ấy hơi lạ. Chắc là trẻ trung dễ thương hơn với mấy lọn tóc rơi vô ý từ vai đến sau lưng, với mặt mộc, oh cả cặp má mềm mềm kia nữa.
Và em ấy đang mặc một chiếc áo flannel sọc ca rô đỏ oversized không cài nút cùng một chiếc áo thun trắng bên trong. Tay áo được xắn lên đến cổ tay. Đơn giản mà lại đáng yêu vô cùng.
Vòng da Pandora màu đỏ bên tay phải. Đồng hồ bấm giờ dòng Royal Oak của Audemars Piguet, loại 41mm, màu vàng hồng, mặt số màu đen, làm Joohyun bắt đầu thắc mắc ngài giáo sư này không biết một tháng làm ra bao nhiêu tiền.
Cô làm thoáng cổ họng đang khô rát, kéo bản thân trở về thực tại."Ừm, chị đang định đến chỗ em...Chị tưởng hôm nay em có tiết dạy?"
"Lịch học có thay đổi, em vừa từ nhà đến." Tai Wendy đỏ ửng hết lên vì ánh nhìn của cô giáo viên nhảy."Thế...hôm nay trông em không ổn à?"
"Không...em nhìn được mà."
"Oh, cảm ơn?" Wendy buông ra tiếng cười lo lắng.
"Vậy em trở lại đây để..." Joohyun khoe quả cười toe toét trứ danh ngay khi vừa dứt câu hỏi.
"Ăn trưa?" Wendy vô thức nhấc lên xuống đôi chân mày. "Cùng nhau?"
Joohyun cười khúc khích ăn mừng. "Vậy đi thôi."
-
Joohyun chẳng còn đếm được đã bao nhiêu lần cô bắt quả tang được Wendy đang ngắm mình.
Thậm chí cô còn cười khá là đáng sợ mỗi khi em ấy quay đi với khuôn mặt đỏ ửng.
"Sao em biết chị thích ăn kem?" Joohyun ngồi bên cạnh đài phun nước. đưa thêm một thìa kem vào miệng, chân đung đưa như trẻ con.
"Em đoán." Wendy lẩm bẩm, nhìn cốc kem chocolate bạc hà đã chảy một nửa trên tay.
Ừ thì, Wendy tìm thấy Irene đang ăn kem ở một cửa hàng thức ăn nhanh sau khi chị ấy thổ lộ với nàng việc mình bị ung thư, đã thế còn mất tích cả ngày trời.
Một ký ức chỉ vừa hiện lên trong đầu nàng khi Joohyun đề nghị đi đâu đó sau giờ ăn trưa.
"Em muốn ăn thử vị của chị không?" Joohyun hồn nhiên cười, đưa thìa cho Wendy.
"Không-"
"Ăn." Joohyun bắn ánh lườm khiến Wendy đành tuân theo.
"Của em nè." Joohyun vỗ tay và tiếp tục ăn. "Thế nào, ngon không?"
"Ừm..." Wendy hơi bất ngờ vì mấy hành động con nít kia, tự hỏi còn bao nhiêu điều ở Bae Joohyun mà nàng chưa khám phá hết.
"Thìa em dùng là của chị, kem em ăn cũng là của chị, tất nhiên phải ngon rồi." Joohyun cười lớn, ngọ nguậy đôi lông mày, liếm một đường hết kem xung quanh môi.
Wendy cạn lời.
"I paid all my dues and she wanted to know,
Tôi chi trả hết mọi khoản phí, và cô ấy muốn biết một điều
That I'd never leave her now I'm ready to go.
Rằng tôi sẽ không rời bỏ cô ấy, nhưng giờ tôi đã sẵn sằng rời xa
As strange as it seems, she's endless to me,
Lạ kỳ thật, cô ấy là tất cả đối với tôi
She just like paperwork but harder to read.
Cô ấy trông như mớ giấy tờ khô khan, nhưng càng khó khăn để hiểu hết"
"Patience's my enemy, loving's my friend.
Kiên trì là kẻ thù, yêu đương là đồng đội
It's harder to leave with my heart on my sleeve,
Làm sao khi việc rời đi với trái tim tôi vỡ nát
Than to stay and just pretend.
Còn khó hơn lúc ở lại nhưng phải giả vờ
Oh, she knows me too well,
Oh, cô ấy hiểu tôi quá rõ
Oh, she knows me like I know myself.
Oh, cô ấy hiểu tôi hơn cả tôi hiểu chính mình"
(She – Ed Sheeran)
"Wendy, chị đẹp đến mức nào mà em cứ nhìn chằm chằm nãy giờ thế?"
Wendy cong môi, nhảy xuống đất.
"Này, đợi đã!" Joohyun cố đuổi theo.
Wendy bất thình lình xoay người lại, xém chút nữa đã đâm sầm vào cô gái tóc ombre hồng.
"Cẩn thận chứ-"
"Chị có thể...dạy em nhảy không?"
Joohyun nhận ra rằng mình chẳng thể từ chối nụ cười tỏa sáng của em ấy.
-
"Ở đây nè." Joohyun đẩy mạnh cánh cửa nặng nề đã rỉ sét, cô dẫn nàng đến sân thượng một tòa nhà bỏ hoang. "Chỗ này như là khu vườn bí mật nho nhỏ của chị. Để nhảy nhót và hít thở không khí trong lành."
Wendy đứng nhìn cô gái trước mặt đang dang tay xoay vòng vòng, trông hơi bất ngờ và chóng mặt. Từng vệt hồng cứ vụt qua mắt nàng.
"Thôi nào. Có thật sự là em muốn học không thế?" Joohyun dừng lại, đưa tay về phía nàng.
Wendy vui mừng đón lấy.
"Người em cứng thật đấy!" Joohyun mỉm cười khi tay đang cố vặn thẳng phần hông Wendy.
"Thì trước giờ em đâu có nhảy nhót đâu. Chỉ tập tành vài bài thể dục cơ bản thôi." Wendy hơi bĩu môi.
Joohyun đương nhiên phải thừa cơ, cô tiện tay kéo con người đang khó chịu kia vào gọn trong vòng tay mình.
"Cảm ơn em vì đã cho chị cơ hội này."
"Cơ hội nào?" Wendy rụt rè hỏi, tay vẫn đặt ở hai bên.
"Em biết mà." Joohyun ngập ngừng."Đừng hòng lừa tôi, cô Wendy Son ạ. Chị biết em đã phải đấu tranh với nhiều thứ để chấp nhận chị. Nhiều thứ hơn chị nghĩ, rất nhiều."
"Em không biết chị đang nói về việc gì." Wendy cắn cắn môi dưới, cố để Joohyun không nhìn thấy.
"Chị biết ngay cả khi em không nói ra." Joohyun siết chặt cái ôm. "Vì chị thích em, và vì em cũng thích chị..."
"Joohyun, em đã suy nghĩ rất nhiều...Có lẽ em không tốt đẹp như chị nghĩ. Em không tốt, em từng có một cuộc tình, em từng tan vỡ vì cuộc tình đó. Tâm trí em vẫn còn vương vấn một người. Kể cả khi em gạt điều đó qua một bên, vẫn là không công bằng với chị..."
Joohyun bất thình lình xoay người Wendy, tay vẫn giữ lấy tay nàng, mắt cũng đồng thời nhìn thẳng vào mắt nàng.
"Em dám nói thế à, em dám từ bỏ à, sau khi em làm chị say mê em đến nhường này? Mẹ chị nuôi dạy chị rất tốt và có một điều bà ấy chắc chắn đã đúng. Người duy nhất xứng đáng với mình, chính là người nghĩ rằng bản thân họ không xứng."
"And like the back of her hand she already understands everything.
Cô ấy nắm rõ mọi việc trong lòng bàn tay
"Won't you stay?" she says.
"Anh sẽ ở lại chứ?" Cô ấy hỏi
And she already knows how it goes,
Thậm chí cô ấy đã biết chuyện sẽ diễn ra như thế nào
And where she stands I'll stay, anyway.
Nơi nào có cô ấy, tôi vẫn sẽ ở đó bằng bất cứ giá nào
'Cause she knows me so well,
Vì cô ấy hiểu tôi quá rõ
Oh, she knows me like I know myself.....
Oh, cô ấy hiểu tôi hơn cả tôi hiểu chính bản thân"
Wendy cảm thấy như bức tường phòng bị của nàng đã hoàn toàn sụp đổ, cả đầu gối của nàng cũng không còn vững nữa.
"Em-"
Môi mấp máy nhưng chẳng thể thốt ra từ nào.
"Hôn chị."
Một mệnh lệnh vừa nghe có vẻ tồi tệ, nhưng cùng lúc lại hấp dẫn lạ kì.
Yêu mà, đúng không?
Cả đời Wendy chưa bao giờ lo sợ như lúc này. Nàng nhắm chặt hai mắt, dè dặt tựa vào.
Cho đến khi đôi môi nàng chạm phải điều gì đó mềm mại.
Vị của ấm áp, vị của ngọt ngào. Thật khác với lần trước.
Nàng đã quá sợ hãi việc nàng có thể tổn thương cô ấy, nếu nàng lún quá sâu.
Thật tốt khi giờ đây câu chữ có thể giãi bày. Không cần phải cất giữ nữa.
Nàng chẳng dám cử động.
Tay Joohyun chạm đến đôi má mềm mại, nhẹ nhàng véo một cái.
Wendy cười. "Cảm ơn vì cũng đã cho em cơ hội này."
"Vậy thưa cô Wendy, giờ chị là gì của em đây?"
Nàng biết chính xác Joohyun đang mong chờ điều gì. "Chị là sự mạo hiểm của em, là điều bí ẩn trong lòng em, và là điều chắc chắn nhất trong đời em."
Cô ấy không còn là một Irene phiên bản khác của nàng. Cô ấy là Joohyun. Là người đã kiên nhẫn chờ đợi nàng.
"Và chị sẽ là người ở lại cùng em, đúng chứ?"
"Ừ. Chị đang ở lại cùng em. Em cũng thế. Ở lại cùng nhau." Joohyun cười hạnh phúc vì đôi mắt cún con kia.
Như tìm kiếm sự ấm áp, Wendy tựa đầu vào hõm cổ Joohyun. Lần này với vòng tay ôm chặt hông vị giáo viên nhảy nhỏ nhắn bên cạnh.
Joohyun như được ai đó thúc giục, rằng cô phải bảo vệ lấy con người dễ bị thương tổn này, cô nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng nhỏ bé. "Chị đang ở đây... chị ở đây vì em."
"Chị thích em ôm chị."
"Vì chị cũng sẽ ôm em trong vòng tay mình thật chặt, đến mức các mảnh vỡ trong lòng em phải trở về như ban đầu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com