Chương 23
"Thứ gì đây?!" Phác Trân Vinh một tay cầm điện thoại, tay còn lại lục tung ngăn kéo của Lâm Tại Phạm. Buông thả ngang tàng lạ thường, đào bên trong đến tận trời.
"Quyển sách của tôi ấy! Sinh nhật tôi cậu tặng tôi cái đó đó!"
"Ai tặng sách cho cậu hả?" Phác Trân Vinh hung hăng liếc anh một cái, nhưng cách cái điện thoại Lâm Tại Phạm cũng không thấy được.
Hôm nay Lâm Tại Phạm đột nhiên gọi điện thoại cho Phác Trân Vinh, hỏi anh có bận không, đúng lúc hôm nay Phác Trân Vinh không có lớp, Lâm Tại Phạm bảo anh giúp mình đưa một quyển sách đến. Nghe giọng anh, dường như rất quan trọng. Phác Trân Vinh cũng không tranh cãi nhiều với anh, một mạch vào phòng anh tìm sách.
Phác Trân Vinh cảm thấy mình không có gì sai.
Anh thật sự không tìm được sách ở đâu.
Trong ngăn kéo, trong tủ đầu giường, trong tủ treo quần áo, phía dưới giường đệm, phía dưới tấm thảm, trong hộp giày... Nơi nên tìm, nơi không nên tìm, anh đều đã tìm hết.
Lâm Tại Phạm ở đầu bên kia muốn nổi giận. "Anh tôi à, cậu có thể liếc nhìn trong tủ sách của tôi không?"
"À à à! Cậu còn có một tủ sách! Tôi quên mất!"
Lúc ấy tủ sách đó là Lâm Tại Phạm và Phác Trân Vinh cùng mua. Để trong phòng khách, một nửa để sách của Lâm Tại Phạm, một nửa là sách của Phác Trân Vinh. Nhưng từ từ trở thành dùng chung, vì Phác Trân Vinh thường xuyên phát hiện bên trong có 《Hướng dẫn trò chơi hành động hoang dã》còn có 《Thám tử lừng danh Conan》, anh tin Lâm Tại Phạm chắc sẽ không đọc loại sách này.
Khi Phác Trân Vinh đứng ở trước tủ sách, nhìn bên trái mình bày chằng chịt sách, tập thơ, tiểu thuyết, tản văn. Còn bên phải, thuộc về Lâm Tại Phạm, chỉ lẻ loi thưa thớt mấy cuốn sách, phần lớn đều đã được anh đưa đến chỗ ở hiện tại.
Trước kia luôn chê Lâm Tại Phạm quá nhiều sách vô dụng, hận không thể chiếm chỗ cho mình. Mà anh thật sự dọn sạch đồ của mình, tất cả lại trống trải đáng sợ như vậy.
Ở góc sâu nhất trong tủ sách, Phác Trân Vinh phát hiện một quyển 《Năm năm cao khảo ba năm mô phỏng》(*)! Phác Trân Vinh có chút ý cười, ngồi xổm xuống lật xem quyển sách.
(*) Cuốn sách ôn thi đại học theo kiểu mô phỏng đề thi ba năm gần nhất của Trung
Cái này là sách luyện thi hồi mười hai của Lâm Tại Phạm. Bên trong còn có chữ viết rồng bay phượng múabằng mực đen của anh.
Thời gian bất chợt quay lại mùa hè nhiều năm về trước.
Mọi người chung một chỗ, cố gắng phấn đấu đến cùng. Cho dù lúc khó khăn như vậy, cuộc sống tạm bợ cũng không làm mọi người tách ra. Ngược lại gian khổ cùng cay đắng lại khiến tất cả mọi người ôm nhau thật chặt. Bọn họ giữ đối phương, giống như an ủi cùng hy vọng. Bài thi từng tờ một, cuộc sống từng trang một, ly biệt ép đến từng ngày. Không lúc nào không nhắc nhở họ, thời gian trôi qua thế nào.
Có thể bọn họ sẽ vĩnh viễn bên nhau.
Cho nên không sợ hãi bước ngoặc lớn trong đời.
Chỗ ngồi phía sau xe đạp vĩnh viễn chở người thương, được không.
Bài hát quý giá nhất vĩnh viễn hát cho người thầm mến, được không.
Nếu vạn vật thế gian qua đi, vậy thì cứ nắm tay nhau, cùng nhau từ từ qua đi, được không.
Quyển sách luyện tập này hình như năm đó Phác Trân Vinh mua làm quà sinh nhật cho Lâm Tại Phạm. Lúc anh ném quyển sách này lên bàn Lâm Tại Phạm, còn không quên nói câu gợn đòn: "Sinh nhật vui vẻ, hết sinh nhật rồi thì đừng vui vẻ nữa, làm nhiều đề chút đi."
Lâm Tại Phạm vui sướng nhận phần quà đầy ác ý này, hơn nữa mỗi ngày đều cắn bút làm mấy tờ.
Nhưng bây giờ Lâm Tại Phạm cần 《Năm năm cao khảo ba năm mô phỏng》 làm gì?
"Này, cậu chắc cậu cần Năm Ba?"
"Đúng vậy."
"Vậy cậu chờ tôi ở đơn vị, bây giờ tôi đi đưa cho cậu."
Lâm Tại Phạm ngồi ở trước bàn làm việc, nụ cười vô thức nở rộ mà không biết, "Sao cậu không hỏi tôi cần nó làm gì?"
"Không hỏi." Phác Trân Vinh trả lời dứt khoát. "Dù sao con người cậu cũng không thể tưởng tượng được."
Sau khi cúp điện thoại, cảnh sát viên ngồi đối diện bàn Lâm Tại Phạm gõ gõ. Lâm Tại Phạm ngẩng đầu, thì thấy nụ cười gian trên mặt gương mặt râu ria xồm xoàm làm người ta rợn tóc gáy. Lâm Tại Phạm bị dọa đến co rút.
"Anh có bệnh hả?"
"Ha ha!" Cảnh sát viên râu ria xồm xoàm ôm mặt, "Có phải cậu đang yêu đương không?"
"Anh có bệnh à!" Lâm Tại Phạm không còn câu hỏi nào khác.
"Cậu mới có bệnh đấy! Khẳng định cậu thích người ta, phản ứng lớn như vậy."
Lâm Tại Phạm còn muốn phản bác, nhưng do dự một chút vẫn nên quên nó đi, người kia cứ vậy vẽ ra câu chuyện yêu đương của Lâm Tại Phạm trong đầu. Cảnh sát Lý lớn hơn Lâm Tại Phạm mấy tuổi, tướng mạo vóc dáng cũng vô cùng cứng cỏi, nhưng sở thích lại đầy thiếu nữ, thỉnh thoảng còn xem phim thần tượng.
Kim giờ trên đồng hồ từng chút một nhích đến số sáu. Đôi mắt nhìn chằm chằm, hận không thể dán mắt lên đồng hồ.
Dò xem có ai bất ngờ vội vàng tan việc không.
Nam nữ toàn thế giới như thường đều chịu đựng chờ tan làm.
Phác Trân Vinh gửi tin nhắn cho Lâm Tại Phạm, nói mình sắp đến.
Đột nhiên có một bàn tay vỗ lên vai Lâm Tại Phạm, Lâm Tại Phạm ngẩng đầu nhìn lại, là đội trưởng Khương đội hình sự. Đội trưởng Khương ngoài bốn mươi, là một người đàn ông trung niên ôn hòa. Lúc còn trẻ chắc cũng là người kiên cường cứng rắn, nhưng gần đây lớn tuổi hơn, cả người nhìn mộc mạc đi không ít. Coi như là sư phụ của Lâm Tại Phạm, có lần mọi người cùng nhau uống rượu, ông nghiêm túc vỗ lưng Lâm Tại Phạm nói: "Sau này tôi che cho cậu."
Lực rất lớn, tình cảm chân thật, Lâm Tại Phạm cảm thấy mình chỉ có phun một ngụm máu tươi mới có thể thể hiện được sự cảm tạ của mình.
"Tại Phạm à, buổi tối chúng ta cùng ăn cơm đi."
Trong lòng đội trưởng Khương thích Lâm Tại Phạm, ngay cả bác vệ sinh cũng nhìn ra được. Ông thành tâm thật ý muốn cân nhắc Lâm Tại Phạm, cảm thấy đứa nhỏ này có tiền đồ.
Cách thể hiện, cơ bản cũng là thích đưa Lâm Tại Phạm đi ăn cơm.
"Vâng... Được ạ."
"Vậy chúng tôi đến phòng ăn cũ chờ cậu đấy!"
Làm Tại Phạm làm động tác OK với ông.
Điện thoại trên bàn rung lên, tin nhắn của Phác Trân Vinh: "Tôi ở dưới lầu rồi, cậu xuống lấy đi."
Lâm Tại Phạm nhảy cẫng lên, bay xuống lầu.
Cảnh sát Lý: "Cậu xem Lâm Tại Phạm, lúc yêu đương không giống cậu ta chút nào."
Dưới lầu cục công an là một bãi đậu xe trống trải, qua giờ tan làm, xe đã lái đi gần hết. Lâm Tại Phạm xuyên qua cửa kính liếc thấy Phác Trân Vinh, đứng dưới một cây đại thụ cách đó không xa, nhàm chán đá cục đá trên đất. Lâm Tại Phạm xuyên qua cửa kính mơ hồ thấy được mặt mình, khóe miệng sao lại đang điên cuồng cong lên??
Khống chế biểu cảm! Anh ho nhẹ hai tiếng, để bản thân nghiêm túc lại không ít. Đẩy cửa đi ra ngoài, ở đằng xa gọi tên Phác Trân Vinh.
Hình như đã rất lâu rồi chưa gặp anh, cảm giác có mấy tháng. Nhưng thấy anh, lại giống như vừa mới gặp hôm qua, mọi người vẫn sống cùng nhau, chỉ là cách một đêm, trời sáng mở mắt ra lại gặp nhau.
"Cho, bộ sách Hướng Dương chất lượng cao này."
"Cảm ơn cậu." Lâm Tại Phạm nhận lấy nó.
Trong lúc bất chợt không phản đối.
Hai người cứ đứng đối diện nhau như vậy, nhìn đối phương một hồi, lại đồng thời ghét bỏ quay đầu đi nơi khác. Khóe miệng lại mang theo nụ cười.
"Vậy, không có chuyện gì nữa tôi về đây." Phác Trân Vinh nói xong định đi ra trạm tàu điện ngầm.
"Này, không đến nổi thế chứ. Lâu rồi không gặp tôi, không nói làm cậu kích động rơi lệ, nhưng dù gì cũng phải bày tỏ chút chứ."
"Bày tỏ cái gì?" Phác Trân Vinh quay đầu lại, tựa như rất muốn nghe Lâm Tại Phạm nói điều kiện gì.
Lâm Tại Phạm còn chưa kịp mở miệng, tiếng đội trưởng Khương đã truyền đến, ông đứng ở bên ngoài cửa gỗ phòng ăn, nhiệt tình vẫy Lâm Tại Phạm.
"Đó là bạn cậu sao? Cùng đến đây!"
"À! Được!"
Được cái gì mà được chứ!
Chờ đội trưởng Khương đi vào, Phác Trân Vinh trừng to hai mắt hung hăng đạp Lâm Tại Phạm một cái: "Tôi vào rất không thích hợp!"
"Đó đều là cấp trên đồng nghiệp của tôi, người ta đều rất tốt."
"Tôi nói chuyện gì với người ta chứ..."
"Cậu chỉ cần không nói ra lịch sử đen tối của tôi, từ cổ chí kim cậu có thể tùy tiện tán dóc với họ!"
"Tôi... Lâm Tại Phạm cậu chờ tôi sớm muộn gì cũng xử đẹp cậu."
Bảy tám người ngồi quanh cái bàn chữ nhật, trên bàn bày mấy chai bia cùng đồ uống.
Mọi người nói mấy chuyện vặt bát quái trong cảnh cục, Phác Trân Vinh uống trà chanh say sưa nghe chuyện.
Mọi người dường như không coi Phác Trân Vinh là khách, thậm chí không cố ý kéo chủ đề cho anh. Điều này ngược lại làm Phác Trân Vinh vô hình thoải mái, anh nghe chuyện thường ngày của họ, tưởng tượng công việc và cuộc sống mỗi ngày của Lâm Tại Phạm thế nào. Cùng đám đồng nghiệp đáng yêu như vậy, chắc không cần lo lắng đâu.
Ánh đèn mờ nhạt của quán rượu nhỏ, yên tĩnh lắng nghe người trung niên hơn bốn mươi đã qua thời thanh xuân nói chuyện vinh quang cùng tang thương thời trẻ, nghe bọn họ cười nhạt nói, Phác Trân Vinh và Lâm Tại Phạm cùng các hậu bối khác luôn cười nịnh nọt.
Qua ba lần rượu, đội trưởng Khương đột nhiên nhìn Lâm Tại Phạm chằm chằm một hồi, sau đó nói với vị cảnh sát bên cạnh: "Lâm Tại Phạm! Thật sự là thanh niên vô cùng ưu tú!"
"Hahahaha..." Lâm Tại Phạm lúng túng cười khan, "Quá khen quá khen..."
"Cái này không phải! Đây là đánh giá khách quan! Công việc rất nghiêm túc thực tế!"
"Đừng đừng đừng.." Lâm Tại Phạm cười xua tay với đội trưởng Khương. Anh rất sợ những lời này bị Phác Trân Vinh nghe được, sau này lại lấy ra trêu chọc mình.
Anh lơ đãng lén nhìn Phác Trân Vinh. Phác Trân Vinh ôn hòa nhìn mắt đội trưởng Khương, vô cùng nghiêm túc nghe ông khen Lâm Tại Phạm. Sau đó cười nhẹ một tiếng, gật đầu đồng ý.
Dáng vẻ, động tác của anh, khiến Lâm Tại Phạm thiếu chút nữa tin rằng Phác Trân Vinh là một lão tiền bối vô cùng yêu thích mình.
Phác Trân Vinh nhìn về phía mình, Lâm Tại Phạm vội vàng thu tầm mắt tham lam của mình lại.
"Aiz, chỉ là không biết nhóc Lâm Tại Phạm này lúc nào yêu đương, mọi người đều rất bận tâm nha!"
Người đang ngồi đó đều cười ầm lên.
Trong nháy mắt con ngươi Lâm Tại Phạm chấn động, sao lại dẫn đề tài đến ngõ cụt rồi?
Anh chợt nhớ ra gì đó, có thể đã quá muộn. Cảnh sát Lý đã lên tiếng.
"Tôi cảm thấy chắc gần đây Tại Phạm có hành động nhỉ! Có muốn thẳng thắn một chút không?"
"??? Tôi cần thẳng thắn cái gì?"
"Có phải gần đây cậu yêu đơn phương không? Mỗi ngày đều xuân tâm rạo rực."
"Anh nói tôi rất ác tâm đấy!" Lâm Tại Phạm dở khóc dở cười, thật muốn chặn miệng anh ta lại, "Tôi sắp nghỉ phép, nghỉ phép đấy! Đổi lại là anh anh có vui không?"
"Nghỉ phép mới có thể hẹn hò tốt hơn, có thể hiểu."
Cứu mạng, không giải thích được. Lâm Tại Phạm nhìn về phía Phác Trân Vinh xin giúp đỡ, Phác Trân Vinh chớp chớp mắt, lộ ra nụ cười quyết tâm xem kịch vui.
"Trời ạ, rốt cuộc là chuyện gì đây Lâm Tại Phạm?" Tất cả các tiền bối đều ân cần nhích lại gần.
"Có người thích sao?" Đội trưởng Khương biến thân thành Nguyệt lão mai mối, đôi mắt viết đầy ý chân thành tốt bụng.
Sự chân thành của ông khiến Lâm Tại Phạm kinh ngạc khó hiểu.
Lâm Tại Phạm cười, nhưng lần này nụ cười yếu ớt rất bình thản. Anh mất tự nhiên nghiêng cổ: "Người thích, vẫn luôn có."
"Vậy chính là vẫn luôn yêu đương à?" Mọi người dường như chuẩn bị ầm ĩ lên.
"Không có." Hai chữ này, như một thùng nước lạnh đổ xuống.
"Sao vậy? Đừng yêu đơn phương thật chứ?" Cảnh sát Lý nhích lại gần hơn.
"Anh tránh ra! Anh cách xa tôi một chút!" Lâm Tại Phạm đẩy mặt anh ta ra. "... Nhưng tôi cảm thấy, chắc tôi yêu đơn phương thật."
"Người ta nói không thích cậu sao?"
"Ưm... cậu ấy chưa nói, nhưng thật ra là tôi chưa từng hỏi... Nhưng tôi cảm thấy, cậu ấy sẽ không thích tôi. Cậu ấy à, chính là cái kiểu giỏi giang. Vô cùng xuất sắc, nhìn đời bằng nửa con mắt, cậu ấy là hoàng tử. Tôi vẫn là đồng đen, rất tầm thường, cấp bậc hiện tại vẫn không xứng với cậu ấy."
"Vậy cậu cảm thấy, cấp bậc thế nào mới có thể battle với cậu ta?"
Lâm Tại Phạm nghe thấy giật mình một cái.
Vì lời này là Phác Trân Vinh hỏi, giọng không mặn không nhạt rất vững vàng.
Đội trưởng Khương cười tán thưởng Phác Trân Vinh, ngay sau đó nói với Lâm Tại Phạm: "Cậu cũng không hỏi sao biết được? Tôi nói với cậu, loại chuyện tình cảm này ấy mà, kiêng kỵ nhất là bản thân kết luận lung tung! Bất kỳ việc gì mọi người đều thương lượng dễ dàng mà!"
Nghe được lời này Lâm Tại Phạm buồn cười, nhưng đúng là lời thô lại không thô.
"Được rồi, không nói chuyện này nữa! Tôi đảm bảo thương lượng dễ dàng!"
Mọi người cười lên, đề tài coi như qua loa kết thúc.
Lâm Tại Phạm thở dài nhẹ nhõm.
Nhưng trong giây lát cảm nhận được, tay trái mình được một bàn tay khác chạm phải, da thịt chạm nhau.
Sau đó, kiên định, nắm rất chặt.
Những người khác vẫn còn cụng ly đổi chén, trò chuyện vui vẻ. Không ai nghe được tim Lâm Tại Phạm đập rất nhanh. Thiếu niên động tâm của anh tới muộn trong nhiều năm, năm tháng thanh xuân của anh lần nữa đến chơi.
《Năm năm cao khảo ba năm mô phỏng》
Được người thương lặng lẽ nắm tay.
Tình tiết nhỏ nhặt trong tình yêu này phải xảy ra ở sân trường, lại đặt trên người trưởng thành, lãng mạn hơn vẫn khiến người ta cảm thấy thất vọng vạn phần.
Quanh quẩn nhiều năm, như gần như xa. Vô số lần đưa tay ra, lại vô số lần ngượng ngùng rút về, làm bộ không có gì cả. Thế giới này có quá nhiều nơi duy mỹ, trong năm tháng dài đằng đẵng có quá nhiều giây phút dịu dàng, khiến người ta hận không thể đứng dưới nắng chiều, hét lớn "Tớ yêu cậu".
Vừa bắt đầu Lâm Tại Phạm cũng sẽ nhộn nhạo bất an, từ từ về sau, anh đều tê dại.
Lâm Tại Phạm không nói dối. Phác Trân Vinh quá chói mắt, anh chỗ nào cũng tốt. Lâm Tại Phạm cũng không phải là người tự ti, trên thực tế có chút rắm thối(*). Nhưng anh ở trước mặt Phác Trân Vinh, lại có nhiều băn khoăn cùng nhút nhát, bất luận thế nào cũng không khắc phục được. Anh chỉ có thể làm bạn với Phác Trân Vinh, một người bạn vừa trêu vừa ghét vừa nhìn nhau không nuông chiều. Có trời mới biết Lâm Tại Phạm lén viết bao nhiêu nhật ký liên quan đến Phác Trân Vinh, than phiền tính xấu của anh, lại lén lút bổ sung một câu: Thật ra cũng rất dễ thương.
(*) Rắm thối: ý chỉ con người có tính ngạo mạn, thích khoe khoang, làm bộ cao ngạo.
Từ sau khi hai người nắm tay nhau, những người khác say sưa nói gì, Lâm Tại Phạm càng lúc càng nghe không rõ.
Điện thoại để trên bàn, màn hình sáng lên, Lâm Tại Phạm nhoài người nhìn.
Đồng thời Phác Trân Vinh đẹp trai ở đó xoay điện thoại một cái, nhét vào trong túi.
Nhận một tin nhắn, phía trên nói:
"Đại thần đều thích tay mơ."
Lâm Tại Phạm trả lời:
"Vậy sau này xin quan tâm nhiều hơn."
Lâm Tại Phạm cần 《Năm Ba》 không có mục đích gì.
Chỉ là hơi nhớ Phác Trân Vinh, biết hôm nay anh không có lớp, mượn cớ lừa anh tới thôi.
--------
Lâm Tại Phạm là đồ gian xảo =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com