12. Dramas
"Tại sao chứ, thế theo cậu lí do gì mà nữ chính phải yêu một kẻ ngu xuẩn như thế thay vì là một người tốt hơn?" Umji hỏi SinB. "Kiểu, thường trong các bộ drama, sao nữ chính lúc nào cũng yêu một kẻ cư xử như shit ấy?"
SinB nhún vai. Mồm tiếp tục nhồm nhoàm đống bắp răng bơ.
"Ý tớ là, vẫn có những nam chính thực chất không phải là kẻ ngớ ngẩn, họ là những người đối xử tốt với nữ chính kể từ giây phút đầu tiên cơ mà? Tại sao cuối cùng cô ấy lại yêu một kẻ đối xử với mình chẳng ra gì thế kia?" Umji tiếp tục những lời nói sáo rỗng của mình.
"Không phải như vậy thú vị sao?" SinB nói.
"Thú vị à?"
"Cậu nhìn đi, nữ chính với nam chính bao giờ cũng như chó với mèo, đúng không? Nó sẽ tạo nên một câu chuyện lãng mạn hài hước. Ý là, như chàng trai kia là một người ương ngạnh, cộc lốc, bởi vậy đụng chuyện gì cũng có thể gây lộn với nữ chính."
"Tên đó ngớ ngẩn chết được! Điều đó có thể làm giảm hứng thú trong tình yêu đó cậu không biết hả?"
SinB vẫn tiếp tục nhai bắp rang. "Chỉ là drama thôi mà Umji. Tụi mình chỉ đang coi drama mà thôi..."
Umji giật lấy đống bắp giữa hai đầu gối SinB. "Chẳng thực tế tẹo nào. Bộ phim này vẽ ra một mối quan hệ như thể nó thực sự rất lí tưởng. Nhưng mà không hề. Cậu có thấy là hơi đi quá giới hạn rồi không? Nó gửi thông điệp cho mọi người rằng 'ồ thật sự không có gì cả khi ta đối xử với người yêu ta như đống rác tại vì ta yêu họ'. Kiểu, ừ đúng rồi...Tôi muốn bị đối xử như miếng rác bởi một người đàn ông bao giờ cũng coi điều đó là tuyệt vời... nhận được thông điệp trên, anh ta sẽ nghĩ rằng làm vậy bởi vì anh ta 'yêu tôi...' Umji lại luông tuồng, "Nó thực sự là như c..."
Không ổn tí nào. Umji đang thái quá lên với những chuyện như vầy. Chẳng phải tụi mình đang xem drama hay sao?! Từ bao giờ đã trở thành thế này rồi...?!
SinB cố lấy đống bắp về, nhưng Umji nhanh hơn một bước, cậu đưa đống bắp ra xa tầm với của SinB. SinB thở dài.
"Cậu không nên thở dài như thế, không thôi niềm vui của cậu sẽ chạy đi mất." Umji nói.
Vâng, niềm vui của tớ đi mất rồi...bắp rang của tớ đi mất rồi...đống bắp tội nghiệp của tôi...
"Còn cậu cũng không nên rủa xả như vậy Umji à. Sowon unnie sẽ lên cơn đau tim nếu chị ấy nghe được những câu rủa của cậu..." SinB vẫn cố gắng lấy đống bắp về. "Sao cậu có thể biết được một tình yêu lí tưởng là như thế nào chứ? Cậu còn chưa yêu bao giờ...ủa khoan..." SinB dừng lại nhìn Umji. "Đừng có nói với tớ là cậu từng yêu hay đang yêu nha...? Đó là lí do tại sao cậu làm ùm beng lên nãy giờ đó hả?"
Umji đánh vào lưng SinB. "KHÔNG, tớ chưa từng yêu trước đây và cả bây giờ cũng vậy. Nhưng đấy cũng đâu có nghĩa là tớ không biết gì."
"Ow...dù vậy cậu cũng không cần phải đánh tớ..." SinB bĩu môi. "Okay, vậy nói tớ nghe thế nào là một tình yêu lí tưởng xem?"
Umji suy nghĩ một lúc. Trong khi cậu ta không để ý, SinB đã với lấy tô bắp rang, đang định cho vào mồm thì Umji đột nhiên quay phắt người sang khiến SinB suýt mắc nghẹn. "Cái gì-làm sao?"
"Tớ nghĩ là nó", Umji chỉ tay sang phòng giặt giũ.
SinB nhìn theo hướng tay Umji, chau mày khi thấy nơi đó chỉ có mỗi Sowon và Eunha, họ đang trông thật ngớ ngẩn khi gấp quần áo. "Chỉ có hai người họ..."
"Đúng, họ đó...tớ nghĩ...mặc dù mối quan hệ của họ không phải là lí tưởng nhất hay là bất cứ cái gì, nhưng ít nhất nhìn vào có thể thấy được đấy là một mối quan hệ lành mạnh, đúng không?"
"Sao cậu chắc chắn vậy?" Umji thần tượng Sowon unnie quá rồi...
"Họ trông tôn trọng lẫn nhau, và họ luôn cố-à không họ thật sự lúc nào cũng chắc chắn rằng cảm xúc của mình chạm đến đối phương mà chẳng cần phải nói gì nhiều. Cậu không thấy mối quan hệ như vậy rất lành mạnh hay sao?"
"Bọn họ ngọt ngào quá đáng...ý là còn số lượng PDA của họ thì sao? Và, ai biết được mối quan hệ của họ có hoàn toàn lành mạnh hay không?"
"Tại sao-" Umji định hỏi Yerin khi chị đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt hai người.
"Hai đứa đang bàn tán chuyện gì đấy?" Yerin hỏi.
"Ủa, chuyện gì vậy? Hội em út cãi nhau hả?" Eunha hướng về phía bọn họ hỏi trong khi đang lau dọn phòng giặt giũ bằng cả hai tay.
"Tụi em không có cãi nhau, unnie." Umji nói.
"Tụi em chỉ đang bàn luận một số vấn đề thôi." SinB nói. Một số vấn đề như là mối quan hệ của chị với Sowon unnie. Nhưng em không thể cứ nói ra như thế được, đúng không?
"Ủa? Vấn đề như thế nào?" Yerin hỏi.
Eunha đi vào phòng ngủ. "Đợi tí, chị đi cất đồ đã. Chị cũng muốn nghe vấn đề gì mà khiến hai đứa điên cuồng như thế."
Khi Eunha khuất khỏi tầm mắt, SinB quay sang Yerin. "Nè unnie?"
--
"Hả?" Yerin trả lời.
"Chị có nghĩ bọn họ từng cãi nhau không?" SinB hỏi, "Về cãi nhau, ý em là kiểu những trận cãi gay gắt luôn ấy."
Umji cũng quay về phía Yerin.
Yerin nhướng mày. "Chị nghĩ họ có, cho dù không phải là một trận cãi thực sự, nó có vẻ giống như hiểu lầm nhau nhiều hơn?" Chị đã từng nhìn và nghe thấy bọn họ khóc luôn rồi.
"Thấy chưa." SinB quay sang Umji. "Đâu phải lí tưởng như cậu nói, họ cũng cãi nhau mà."
"Yerin unnie bảo là họ chỉ hiểu lầm nhau thôi chứ không phải cãi nhau." Umji chối bỏ.
"Hiểu lầm...có thể dẫn đến cãi nhau." SinB lại nói.
"Thiệt ra là bọn họ giải quyết hiểu lầm bằng cách ngồi lại nói chuyện với nhau. Họ không cãi nhau, chị nhớ là vậy," Yerin nói, "Huh, lạ nhỉ..."
--
"Cái gì lạ?" Eunha quay trở lại sau khi đã cất đồ.
"Em có từng cãi nhau với Sowon unnie không Eunha?" Yerin hỏi.
Eunha lục lại trong đầu. "Em nghĩ là tụi em chưa từng có một trận cãi thực thụ nào đâu. Có lần tụi em ghen tị với nhau và cũng có lần tụi em giận nhau, nhưng tụi em cũng trêu nhau nhiều lắm. Em không nghĩ nó được tính là cãi nhau đâu."
"Ồ wow...Hơi lạ vì chị nghĩ hai người ít nhất từng cãi nhau một lần" Yerin nói. "Sau đó hai người lại giận dữ mà làm tình với nhau." Yerin nháy mắt với Eunha.
"CÁI GÌ?!" SinB hướng về phía Yerin mà hét. "Unnie, chị trông như biến thái vậy."
"Nghe hay đó." Eunha nói, "Nhưng, thôi bỏ qua vậy. Em không muốn cãi nhau với chị ấy đâu." Bởi vì tụi mình có khi sẽ kết thúc với một trái tim bị tổn thương...thay vì giận dữ mà làm tình với nhau, nó sẽ toàn là cảm giác tội lỗi và đau đớn. Thôi...Sowon quá quý giá để phải chịu nỗi đau như thế. Cứ thử tưởng tượng vẻ mặt đau khổ của chị ấy xem...ah, mình không muốn thấy nó. Ngoài ra thì, cho dù mình và chị ấy có cãi nhau, thì chẳng qua chỉ là vô tình làm tổn thương nhau mà thôi.
--
Umji nhìn Eunha, chú ý thấy ánh nhìn xa xăm trên mắt chị thì vội vã chuyển chủ đề, ngoài chuyện đó ra Umji còn tò mò một chuyện nữa.
"Eunha unnie." Umji gọi.
"Hả?" Eunha hỏi, mắt lại tập trung vào Umji.
"Giữa hai người ai là người thổ lộ trước vậy ạ?" Umji hỏi.
"Là Sowon unnie." Eunha nói.
Umji cười đầy ẩn ý, dù gì cũng đã đoán được câu trả lời từ trước rồi.
"Trước cả khi chị ấy chính thức nói 'Chị yêu em', trước khi nói ba từ đó thì chị đã nghe chị ấy thổ lộ rồi."
"Ý chị là sao?" SinB hỏi.
"Chị nghe được Sowon bảo chị là kiểu người chị ấy thích. Khi chị ấy hỏi 'Em có ổn không?', khi chị ấy hỏi 'Chị nắm tay em được không?' hay là khi chị ấy nói 'Đây, áo len của chị này, cầm đi. Ngoài trời lạnh lắm'. Khi chị ấy nấu cho chị ăn. Khi chị ấy nghe chị nói, như thực sự nghe được cõi lòng chị vậy. Cả khi chị ấy ôm chị nữa. Khi chị ấy bảo 'Lại đây, chị dẫn em về.' "Eunha mỉm cười. "Khi chị ấy nói với chị rằng chị ấy mơ thấy chị, khi chị ấy nói 'Chị nghĩ em đẹp lắm đó Eunha' ".Eunha nhắm mắt lại "Hay là khi chị ấy chắc chắn rằng chị đã thắt dây an toàn. Khi chị ấy bảo rằng chị ấy tin tưởng chị." Eunha mở mắt ra, đôi mắt sáng lấp lánh "Khi chị ấy bảo 'Chị sẽ luôn ở đây cho tới khi em sẵn sàng'. Một cách to và rõ, chị có thể nghe thấy câu 'Chị yêu em' từ chị ấy cho dù chị ấy chẳng nói ra."
Umji mỉm cười nhìn bộ dạng của Eunha lúc này, chị ấy trông rất hạnh phúc, rất rất rất hạnh phúc. Vẫn còn một điều mà Umji muốn hỏi.
"Eunha unnie, em hỏi câu nữa được không?" Umji hỏi.
Eunha gật đầu. "Chắc chắn rồi, em hỏi đi."
"Điều gì khiến chị yêu Sowon unnie thế?"
"Có nhiều lắm, nên bắt đầu từ đâu nhỉ?" Eunha chau mày. "Chị yêu nụ cười của Sowon, cách mắt chị ấy nhăn lại, cách khóe môi chị ấy cong lên, còn yêu cả điệu cười của chị ấy nữa," Eunha nói, "Chị yêu cách chị ấy lo lắng cho những người xung quanh, cách chị ấy bảo vệ mọi người. Yêu cách cặp mắt chị ấy sáng lên khi chị ấy tìm ra được thứ gì đó thú vị. Chị yêu một cô gái chăm chỉ bao giờ cũng cố gắng hoàn thành thật tốt khi ở trường, trong công việc mà vẫn có thể làm những việc mình thích. Chị yêu một nhóm trưởng có trái tim mềm như đậu hủ nhưng cũng cứng như pha lê, yêu một người từ chối việc khóc bởi cô ấy muốn trở nên mạnh mẽ." Eunha hướng ánh nhìn vào Yerin.
"Em yêu cách chị ấy dành tình thương cho tất cả mọi thứ xung quanh mình, em yêu chị ấy, yêu tất cả những gì thuộc về chị ấy," Eunha tiếp tục, "Nên nếu mọi người hỏi em yêu chị ấy vì cái gì, em nghĩ sẽ mất cả ngày để nói đó. Bởi mọi người biết không, có rất rất nhiều thứ, chị ấy là người có một không hai trên đời này."
"Được...được rồi bọn em hiểu rồi. Chị yêu chị ấy chứ gì." SinB nói một cách thờ ơ. "Nếu mà chị ấy là người có một không hai trên đời này thì chị cũng là người có một không hai luôn, bởi vì chị ấy yêu chị."
Eunha mỉm cười.
Và Umji nghĩ rằng chị ấy hạnh phúc bởi cuộc sống của chị ấy và Sowon không phải là một loại drama. Bởi vì, từ bộ drama đang xem ấy Umji chỉ có thể rút ra một điều rằng chắc chắn sẽ có một người đến cướp lấy Eunha unnie từ bọn họ, từ Sowon unnie. Sowon unnie thì là một người tốt, giống như nam chính thứ hai trong drama vậy, và người tốt thì hiếm khi có được nữ chính lắm.
"Em không thấy Eunha dễ thương hơn trước sao? Còn xinh đẹp hơn trước nữa..." Yerin nói.
--
SinB thở dài. Eunha unnie không hề im lặng khi Umji hỏi về Sowon unnie, chị ấy từ nãy giờ cứ luyên thuyên suốt.
SinB lại thở dài.
"Chị yêu một cô gái chăm chỉ bao giờ cũng cố gắng hoàn thành thật tốt khi ở trường, trong công việc mà vẫn có thể làm những việc mình thích. Chị yêu một nhóm trưởng có trái tim mềm như đậu hủ nhưng cũng cứng như pha lê, yêu một người từ chối việc khóc bởi cô ấy muốn trở nên mạnh mẽ." Eunha hướng ánh nhìn về Yerin.
SinB chú ý vào câu nói. Một người từ chối việc khóc bởi cô ấy muốn trở nên mạnh mẽ sao? Và cô gái muốn lau tất cả những giọt lệ đi bất kể chúng có rơi xuống hay không, đó chắc chắn là Sowon unnie và Eunha unnie.
SinB nhìn Yerin. Còn đây là người đã từ chối khóc bởi vì mọi người chửi chị ấy rằng chị ấy khóc quá nhiều, Yerin unnie thiệt ra trông rất buồn cười khi chị ấy khóc, nhưng ai cũng đều trông như thế khi họ khóc thôi, một cặp mắt sưng húp đỏ lè, ai cũng trông như vậy cơ mà.
SinB luồn tay qua nắm chặt tay Yerin. Chả biết bọn người kia khi khóc mặt họ sẽ trông như thế nào, nhưng thề là nó xấu tệ, cứ so sánh với lúc Yerin unnie khóc đi thì biết.
SinB cảm nhận được Yerin cũng đang nắm chặt tay mình, SinB cười thầm trong lòng, rồi lại tập trung vào Eunha, người vẫn đang luyên thuyên nãy giờ.
"Chị ấy là người có một không hai trên đời này..."
"Được...được rồi bọn em hiểu rồi. Chị yêu chị ấy chứ gì." SinB nói một cách thờ ơ. "Nếu mà chị ấy là người có một không hai trên đời này thì chị cũng là người có một không hai luôn, bởi vì chị ấy yêu chị."
Eunha mỉm cười.
--
Khoảnh khắc Eunha đang nhìn mình, Yerin đã hiểu ý của con bé. Bởi vì Yerin đã ở đấy khi trái tim Sowon thổn thức khóc, Yerin đã ở đấy khi Eunha dỗ dành Sowon bằng những lời dịu dàng. Yerin cũng đã ở cạnh khi Eunha khóc và khi Sowon cứ liên tục nói rằng Eunha là thứ quý giá nhất trong tất cả những thứ chị yêu.
Yerin muốn thở dài, bởi vì Sowon cũng cần phải biết rằng chị ấy đối với Eunha cũng quý giá hệt như thế.
Yerin cảm nhận được SinB đang nắm lấy tay mình và quay sang nhìn con bé đầy thắc mắc. Nhưng con bé không có vẻ gì là sẽ giải thích hành động đó, nên chị cũng nắm chặt tay SinB. Yerin để ý thấy một nụ cười thoáng trên môi SinB, nó làm cho chị bất giác cũng mỉm cười.
"Em yêu cách chị ấy dành tình thương cho tất cả mọi thứ xung quanh mình, em yêu chị ấy, yêu tất cả những gì thuộc về chị ấy," Eunha tiếp tục, "Nên nếu mọi người hỏi em yêu chị ấy vì cái gì, em nghĩ sẽ mất cả ngày để nói đó. Bởi mọi người biết không, có rất rất nhiều thứ, chị ấy là người có một không hai trên đời này."
"Được...được rồi bọn em hiểu rồi. Chị yêu chị ấy chứ gì." SinB nói một cách thờ ơ. "Nếu mà chị ấy là người có một không hai trên đời này thì chị cũng là người có một không hai luôn, bởi vì chị ấy yêu chị."
Eunha mỉm cười.
"Em không thấy Eunha dễ thương hơn trước sao? Còn xinh đẹp hơn trước nữa..." Yerin nói.
Có một câu nói bảo rằng khi yêu bạn sẽ trở nên xinh đẹp hơn. Và người con gái ở trước mặt họ là một người đang yêu, cho nên...tất nhiên là cô ấy thậm chí sẽ đẹp hơn trước kia rồi. Tất nhiên là Sowon unnie cũng giống như thế, chị ấy cũng tỏa sáng, sáng muốn mù mắt luôn.
Và nhân tiện, chẳng phải SinB cũng đẹp hơn hay sao? Umji cũng thế nữa...Đừng có nói là...Không. Mình sẽ không nghĩ vớ vẩn nữa.
--
"Ủa, vậy Valentine này unnie sẽ làm gì?" Umji hỏi, "Unnie có đi đâu với Sowon unnie không?"
Trước khi Eunha định trả lời thì SinB đã nói. "Họ chẳng cần phải ăn mừng ngày hôm đó làm gì, chẳng phải mỗi ngày đều là Valentine với hai chị ấy rồi hay sao?"
Eunha nháy mắt.
Con bé chắc chắn có lên kế hoạch gì đó. Thôi thì sao cũng được, miễn không ảnh hưởng đến thời gian ngủ của chúng mình. Yerin có chút sợ hãi với suy nghĩ đó, bởi chị có cảm giác rằng bất kể Eunha lên kế hoạch cái gì, nó chắc chắn cũng sẽ cản trở giấc ngủ của mình.
Eunha giống như hiểu Yerin đang nghĩ gì, bởi con bé đã nháy mắt với chị. Đành cam chịu thôi. Là đang cảnh báo trước đấy. Phiền phức vẫn mãi phiền phức.
--
Sowon đang làm bài tập về nhà, chị đang muốn viết lại mọi thứ bởi Eunha khiến mình xao lãng. Eunha thật ra đang nằm trên giường cầm điện thoại chơi game nhưng Sowon không thể nén ánh nhìn trộm của mình. Eunha lại trông cực kì tập trung vào game. Và Sowon cảm thấy nó rất dễ thương, lúc Eunha bĩu bôi hay phồng má, lúc Eunha đột nhiên cười như ma như quỷ, Sowon nghĩ lúc ấy là lúc con bé chiến thắng trong game.
Tập trung! Mày phải làm bài tập So Jung à. Sowon cứ lặp đi lặp lại câu nói ấy trong đầu. Bởi chị có thể dành ra cả một buổi tối chỉ để ngắm Eunha, bằng chứng là cặp mắt chị rất dễ dàng tìm đến con bé.
--
"Eunha..." Sowon gọi.
Eunha chỉ "Hmm..." để trả lời.
Sowon gấp sách lại, bước về phía Eunha. "Eunha", Sowon lại gọi lần nữa.
Eunha lại trả lời bằng một cái 'Hmm'.
"Eunha, em có-" Sowon dừng ngay giữa câu.
Eunha cuối cùng cũng ngẩng mặt lên, khoảnh khắc ánh mắt con bé dời ra khỏi điện thoại, Sowon lén hôn lên môi con bé một cái. "Eunha, em có thể bớt dễ thương đi được không? Em làm chị không tập trung được." Sowon lại hôn cái nữa.
"Cái-" Eunha nắm chặt điện thoại để nó không rơi khỏi tay. "Unnie, chị biết là em lúc nào cũng dễ thương mà, từ khi sinh ra đã vậy rồi."
"Chị biết." Sowon nói mà vẫn không ngừng nhích lại gần Eunha.
Eunha cảm thấy khó thở, trống ngực đập dồn dập *thình thịch thình thịch*. Cảm thấy máu chạy ngược lên hai má, họ nhìn vào mắt nhau, cho đến khi Eunha thấy Sowon cười nhếch mép. Điều tiếp theo mà Eunha biết được, Sowon đang trượt mũi dọc theo xương hàm của mình, chốc chốc chị lại cắn nhẹ vào tai Eunha.
Nó nhột lắm. Eunha cứ đỏ mặt và cười khúc khích quay mặt đi, điều đó lại vô tình làm Sowon cảm thấy hứng thú. Mặt khác, Sowon tiếp tục nghiêng người lại gần, gần hơn và gần Eunha hơn nữa. Về phần Eunha, con bé không thể nào ngồi yên, hai người xoay mấy vòng trên giường rồi cuối cùng ngã xuống đất, và Sowon để con bé nằm phía trên.
Vài giây sau, cả hai đều bật cười bởi tình trạng ấy. Sowon vươn tay ra sau gáy Eunha và kéo Eunha sát về phía mình. Đôi môi Eunha dần chạm đến môi Sowon, khi khẽ chạm vào nhau, một nụ hôn sâu lại bắt đầu.
Trước khi hai người hết hơi thì còn trao cho nhau một vài nụ hôn nữa. Eunha nghiêng đầu nhìn Sowon. "Còn bài tập của unnie thì sao?" Eunha thì thầm, giọng nói bật ra từ nụ hôn.
"Xong rồi, chị chỉ muốn làm bài nhanh nhất có thể để dành thời gian với em thôi. Em thật sự là mối xao lãng lớn nhất đó Eunha."
Eunha cười khúc khích. "Chị yêu em vì điều đó mà."
Sowon không trả lời, mà thay vào đó, chị kéo Eunha lại và hôn lần nữa, rồi lần nữa, rồi cứ thế một lần nữa. Điện thoại Eunha bỏ quên trên giường, đầu óc bây giờ chẳng còn nghĩ được gì về game nữa, tất cả đều là Sowon và Sowon.
--
"Sáng mai lưng chị sẽ đau đó Sowon unnie, nếu chị cứ tiếp tục ngủ dưới sàn thế này. Theo tính toán của em về những gì đang xảy ra gì, hai người cuối cùng sẽ ngủ dưới đấy." Yerin nói.
Yerin đóng cửa lại, Sowon nhìn Yerin khi con bé chuẩn bị leo lên giường trên. Yerin nhìn Sowon. "Sao thế unnie?"
"Em tắm xong chưa? Giờ đi ngủ hả?" Sowon hỏi trong khi Eunha đang đỡ chị đứng lên.
"Dạ rồi, em vừa tắm xong và giờ muốn đi ngủ. Có gì không unnie?" Yerin hỏi.
"À vậy được rồi, thế chị tắt đèn." Sowon nói.
Eunha nhìn vẻ mặt bối rối của Yerin. "Yerin unnie, chị có lần bảo Sowon đợi chị tắm xong rồi đi ngủ thì mới tắt đèn đó."
"Àaa..." Yerin cảm động vì Sowon đã ghi nhớ điều nhỏ nhặt ấy. "Aww, Sowon unnie", Yerin như tan chảy, bước đến bên Sowon và ôm chầm lấy chị, còn Sowon thì bật cười.
Khi Yerin chuẩn bị hôn Sowon thì bị Eunha đẩy sang một bên. "Không được, chị bỏ ra. Chị ấy là của em, ôm thì được nhưng hôn thì không." Eunha lườm Yerin.
Yerin chỉ biết mỉm cười nhún vai.
--
Khi trời sáng, Sowon tỉnh dậy với một bên giường trống, đang định đi tìm Eunha thì con bé đã bước vào phòng, trên tay cầm một khay thức ăn.
"Unnie, ngồi đó, em sẽ đến, ngồi đó ngồi đó." Eunha nói ngay khi con bé thấy Sowon định di chuyển. Con bé chầm chậm để khay thức ăn vào lòng Sowon. "Đợi tí, để em lấy cái bàn nhỏ", con bé lại nói và lát sau thật sự quay lại với chiếc bàn con.
Sowon đặt khay thức ăn lên chiếc bàn. "Cái gì đây?"
Eunha cười rạng rỡ. "Hôm nay là ngày Valentine mà unnie! Em đã không làm được điều này trong sinh nhật chị, nhưng em chắc chắn là lần này sẽ không thất bại." Eunha nở nụ cười ma quái nhìn Sowon.
Sowon mỉm cười. "Được rồi, thế thì cùng ăn thôi, Eunha."
Eunha vui vẻ gật đầu.
--
"Em cũng đói nữa..." Giọng nói Yerin vọng xuống từ giường trên.
"Trong bếp còn nữa đó Yerin unnie. Em nghĩ là đủ cho tất cả chúng ta". Eunha trả lời.
"Thật hả?! Yay!" Yerin hào hứng leo xuống giường, chạy thẳng vào bếp, trước khi mất hút còn chạy đến trước mặt Sowon và Eunha.
"Gì vậy?" Sowon hỏi.
Yerin cúi xuống hôn lên má Sowon và Eunha. "Valentine vui vẻ nhé!" Sau đó vọt chạy ra khỏi phòng, bỏ lại Sowon và Eunha đang sững sờ ngồi trong phòng.
"Sheesh, cái bà chị này." Eunha càu nhàu.
Sowon cười lớn, nâng cằm Eunha. "Chào buổi sáng, Eunbi." Chị hôn lên trán Eunha "Cảm ơn em."
Eunha từ cái bĩu môi chuyển sang một nụ cười nhẹ. "Chào buổi sáng Sojung-unnie. Và, em có một bí mật nho nhỏ muốn nói với chị," con bé nói.
Sowon cúi người xuống, Eunha rướn người về phía Sowon và thì thầm vào tai chị, "Bí mật nhỏ của em là, em yêu chị nhiều lắm, unnie."
Sowon mỉm cười, kéo Eunha lại ôm thật chặt vào lòng. "Em thật sự rất rất dễ thương," Sowon kêu lên, càng ôm chặt Eunha hơn nữa.
Eunha cười lớn, bởi vì người dễ thương thật sự trên thế giới này thực ra chính là bạn gái của mình kia mà.
------------------------------------------------
Truyện này được viết bởi rainingcandy14.
Nguồn: https://www.asianfanfics.com/story/view/1201673/pillow-talk-gfriend-sowon-eunha-wonha
Các bạn muốn đọc bản gốc có thể nhấp vào đường link trên!
Các bạn muốn đọc các chap trước có thể tìm đến bản dịch của bạn FoxStupid.
Nếu có góp ý gì về bản dịch các bạn có thể comment bên dưới nhé! Chúc các bạn đọc vui!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com