One [H]
*Special Warning: Chương này (và một số chương sau nữa) có cảnh H được miêu tả khá nặng, bạn đọc nên cân nhắc trước khi xem. Như đã nói, fic này có yếu tố M-rated, M-rated theo ngôn ngữ phương Tây và mình không quá quan trọng cũng như không thể quản lý được vấn đề tuổi tác và cũng đặt fic ở chế độ Mature content rồi. Mình không chịu trách nhiệm cho bất kì cảm xúc tiêu cực nào của bất kì bạn nào khi đọc xong. Các bạn không thích thì có thể không đọc nữa, lặng lẽ remove from library trong văn minh. Xin nhớ rằng đây là fanfic, hình tượng nhân vật trong đây được xây dựng dựa trên hình mẫu những đối tượng bên ngoài nhưng cũng có thể khác xa với những gì bạn vẫn cảm thấy về họ. Mình dịch bộ fic này không chỉ đơn thuần là vì nó có những cảnh nóng, vốn được miêu tả rất tâm huyết và tinh tế, mà hơn thế còn là vì cốt truyện và hai nhân vật chính với những mặt tính cách tưởng chừng như khác xa Wendy và Irene nhưng ngẫm kĩ thì giống Bae Joohyun và Son Seungwan vô cùng. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn.
***
One
Be with me tonight
Just us two baby
You and me
So Good- Jay Park
Vừa mới vào trường được có 16 tiếng thôi mà Wendy đã sẵn sàng kệ mẹ tất cả và vào làm cho Mc Donalds cả đời rồi.
Mọi người xung quanh đều nói với Wendy rằng một trong những điểm tuyệt vời nhất của cô là nhẫn nhịn rất giỏi. Và cả chiều nay Wendy đã rất cố để nhịn, cố lắm rồi. Vốn tưởng rằng mấy cái chuyến thăm quan trường từ khu nhà này sang khu nhà khác, nghe mấy đứa sinh viên tình nguyện của trường lải nhải rằng mấy cái tòa nhà này cũ đến thế nào rồi... chỉ kéo dài khoảng một tiếng đồng hồ và Wendy có thể chịu được điều đó. Nhưng rồi một tiếng đấy dần lết đến tiếng thứ hai và bây giờ đã lết sang tiếng thứ ba rồi. Trời thì nắng đến phát điên mà Wendy thì có cảm giác mình đang phải hớp lấy từng ngụm tỉnh táo tự mình tưởng tượng ra để mà trụ lại ở cái chốn này.
Và theo như cái tờ hướng dẫn Sinh viên năm nhất nhàu nát của cô thì còn đến những 2 tiếng nữa lận.
Nhưng nếu có điều gì đó khiến cho cái buổi thăm quan trường dành cho Sinh viên năm nhất này dễ chịu hơn thì có lẽ là cô ấy. Công nhận là đến chiều khi mấy em gái năm nhất dễ thương kéo nhau từng tốp vào trường thì công cuộc chịu đựng có dễ dàng hơn thật. Nhưng trong đó, cô gái mặc chiếc áo hồng nhạt thì quả thật là rất đáng để cậu phải lật tung chăn lên, phóng ra khỏi giường và để sự nóng nực tàn nhẫn của buổi chiều này đày đọa.
Mà đáng ra Wendy phải là chuyên gia trong mấy vụ thế này mới phải.
Bạn của Wendy thường nói rằng cô có thể làm cho người mù thấy được mọi vật chỉ bằng cách cô miêu tả chúng. Nhưng với cô gái này thì Wendy thật sự là cạn lời luôn rồi.. Có thể là do lúc đó mới 4 giờ chiều thôi, ban ngày ban mặt mà mấy từ Wendy nghĩ đến được chỉ là mấy từ rất là đen tối rồi. Mà hình như như thế vẫn còn là điều độ chán, chứ lúc có tí cồn vào người thì còn quắn quéo hơn nhiều.
Cơ mà làm sao để có thể tả về cô ấy nhỉ? Làn da trắng mịn? Mái tóc nâu sẫm? Và đôi mắt nâu đậm ư?
Hàn Quốc cô nào mà chẳng thế!
Wendy thậm chí còn chẳng chỉ ra được một điểm duy nhất khiến cô nàng ấy trông thật xinh đẹp. Chỉ là mỗi chi tiết trên gương mặt cô ấy đều rất hoàn hảo và tựu chung lại thì sự hoàn hảo ấy cứ vảng vất giữa những người bình thường còn lại trong buổi thăm quan.
Và thế là hết về cô ấy rồi đấy. Kiểu như Chúa quyết định tạo ra cô ấy vào ngày thứ tám trên trái đất chỉ để chọc cho Eve điên lên vậy.
Nếu Wendy không bị cô ấy cuốn hút đến thế thì chắc chắn là cũng cay cú lắm.
- Cậu không phải là người ở đây, phải không?
Wendy đã phải giả vờ ngạc nhiên trước cô gái đang cưởi mỉm trước mình. Cô này nhìn như vừa bước thẳng ra từ một cảnh của phim Orange Is The New Black, với gương mặt trung tính, tóc ngắn và những hình xăm ngang dưới ống tay áo, nói chung là cũng đủ hấp dẫn để được coi là vợ hờ của ai đấy.
[Vợ hờ trong trường hợp này là prison wife, kiểu như mấy em gái thẳng hay nhận nhau là vợ vợ chồng chồng í =)]
Nhưng mà Wendy thích cái cô mặc áo hồng kia hơn.
- Mình là Amber- Vợ hờ tiềm năng giới thiệu, trước khi huých tay sang cô gái đứng bên cạnh mình. Cái cô mà nhìn như kiểu "tao chán đời lắm rồi" nhưng mà hấp dẫn hơn nhiều, kiểu Kristen Stewart phiên bản châu Á nhưng nhìn mua vui hơn nhiều í- Còn đây là Krystal, chữ K í.
- Tôi biết cậu đang nghĩ gì đấy nhé
Thậm chí giọng của Kristen Stewart phiên bản châu Á còn vô cảm hơn bản gốc nữa.
- Mình á?
- Chắc cậu nghĩ Krystal là tên của vũ nữ thoát y chứ gì?
Vậy ra đây là cách "Krystal, chữ K í" thường bắt chuyện đấy hả? Loa cho mọi người biết là tên cô ấy giống tên của mấy em vũ nữ thoát y?
- Hả? Không..- Nhưng mà tự dưng cô ấy nhắc đến thì cũng hơi...
- Krystal, thoải mái đi. Mình đang ở nước ngoài mà, chắc vũ nữ thì có tên khác ở đây đó.
- Mà cậu tên là gì vậy?
- Ừmmmmm.... Wendy.
- Thế, Wendy từ đâu đến thế?
- Canada. Toronto.
- Ồ... Canada à?- Krystal và Amber nhìn nhau đầy hiểu biết- Kris chắc sẽ thích cậu lắm đấy.
- Kris?
- Không bỏ lỡ được cậu ta đâu mà- Cuối cùng thì Krystal cũng lên tiếng- Cậu ấy có kiểu mặt như mấy cậu giai mới lớn ấy.
- Thôi nào Krys, cậu ấy đâu đến nỗi thế.
- Cậu ta cao và nhìn như một anh nào đấy trong Triadz ấy.
- Mình thấy thế cũng là đỡ hơn mấy cậu giai mới lớn rồi- Amber nhún vai, trước khi cười nhanh với Wendy một cái- Có gì cứ đi với hội này, bọn mình sẽ chăm sóc cậu.
- Ừ, cảm ơn.
Wendy quay lại chỗ vừa nhìn thấy cô gái mặc chiếc áo hồng nhạt lần cuối. Một cảm giác thất vọng hỗn tạp xâm chiếm lấy cô khi nhận ra cô gái ấy đã đi mất rồi. Ánh mắt Wendy tìm kiếm trong vô vọng, tự hỏi cô gái trong mơ của mình có thể biến đi đâu được nhỉ?
- Cậu đang tìm ai à?
Trông cô lộ liễu đến thế sao?
- Ừm.... Không.
Wendy không biết tên cô ấy, cũng còn chẳng biết là mình liệu có gặp lại được cô ấy trong cái trường này không. Nhưng đúng là cô gái xinh đẹp vô danh này đã cứu Wendy khỏi một buổi chiều mà cô tưởng như mình muốn chết lắm rồi. Giờ thì không nhìn thấy cô ấy nữa, nhưng Wendy đã tỉnh táo hẳn lên, sẵn sàng để chịu đựng thêm mấy tiếng nữa.
*
- Joy, thật sự đấy Joy à! Em xong chưa thế?
- Một giây nữa thôi.
Đương nhiên là bạn cùng nhà một tuần nay của Wendy chẳng thể hiểu được nghĩa chính xác của từ "giây" khi mà em ấy đang phủ thêm một lớp kẻ mắt lên nữa. Wendy và cô bạn sống chung Joy này chẳng có tí điểm chung nào cả, ngoài chuyện là cả hai là bạn cùng nhà của nhau. Nhưng bất chấp việc tính cách cả hai cứ đốp nhau choang choảng và thỉnh thoảng muốn bóp chết nhau thì Wendy phát hiện ra thật ra mình cả Joy cũng là bạn tốt phết.
- Em chả hiểu chị cuống lên để làm cái gì cơ. Chỉ là một buổi tiệc thôi mà, đến muộn cũng được chứ sao?
- Ừ nhưng mà..
- Mẹ em thường dạy là con ra đường phải lộng lẫy như sắp đi gặp kẻ thù í. Mà trái với mấy cái tin phổ thông kia, em hơi bị nghe lời mẹ đấy.
Wendy gật đầu liên tục trong chán nản, một tuần nay ở cùng Sinh viên khoa Biểu diễn nghệ thuật như Joy thì Wendy nhận ra tốt nhất là để em ấy muốn nói gì cũng được.
- Mà với cả, chị không cần thay đồ à?
Wendy nhìn chiếc áo kẻ và quần bò đen mình đang mặc trên người, đáng yêu mà. Nhưng không phải là kiểu đáng yêu đến mức thèm khát sự chú ý đến tuyệt vọng đâu nhé.
- Đồ chị đang mặc thì sao chứ?
- Chẳng sao cả, nếu chị mặc thế đi học. Thôi nào Wendy, chị như này là bêu rếu em đấy- Cuối cùng Joy đặt cái chuốt mi xuống, quyết định đẩy lại Wendy vào phòng cô ấy- Mặc vầy thì sao em giới thiệu chị với Seulgi được?
À đấy sao Wendy lại quên được nhỉ? Từ hôm đầu tiên đi học Joy đã khăng khăng muốn chơi cái trò mai mối và ghép cô với bạn cùng lớp của gái ấy là Seulgi, khẳng định cả hai sẽ rất là hợp nhau và Seulgi thì dẻo dai lắm. Mà mấy cậu biết khi nói về dẻo dai là muốn nói cái gì rồi đó.
- Có lần em nhìn thấy chị tắm rồi-
- Từ từ đã, cô vừa nhận là cô nhìn thấy chị tắm đấy à?
- Thì... mình sống chung mà, kiểu gì mà chẳng phải thấy- Joy lờ đi- Mà em thấy là chị cũng được lắm đấy nhé. À đúng rồi, cái áo hở vai màu trắng của chị thì sao?
- Cái mà hở cả lưng nữa á?
Joy cười một cái đầy tinh nghịch, khiến Wendy bất giác nuốt khan một cái.
- Đúng rồi, nó đấy.
*
- Ôi bia này!
Tất cả những gì Wendy thấy là Joy sà vào đống bia như một ông nào đấy đang chết khát, và cô biết là mình phải vớ lấy chai nước ngay không là lại bị rủ đóng mấy cái quảng cáo các anh tài xế say xỉn nào đấy cùng Joy.
Joy "khààààà" một tiếng đầy thỏa mãn nhưng mà cũng đầy nuối tiếc, kiểu nếu có công ti nào thuê mình đóng quảng cáo thì hay biết mấy.
- Em đi tìm Seulgi đây, đừng có đi đâu nhé chị! Đứng yên đây nhé!
Joy cảnh cáo Wendy trước khi rời đi, lại còn ngoái lại nhìn đầy đe dọa. Wendy tự hỏi làm thế quái nào mà Joy tìm được ai đấy trong cái đống hỗn tạp này nhỉ? Đây mới chỉ buổi tiệc "chính thống" đầu tiên của năm học mới thôi, được tổ chức trong cái căn hộ chật chội của ai đấy và thanh niên nào trong trường cũng tham dự, sẵn sàng tuyên bố năm nay sẽ là năm của mình.
- Ô có phải người mà mình đang nghĩ không nhỉ?
Wendy khẽ thở dài một cái. Mới đi học có một tuần thôi mà cô đã biết có những ai trên cái quả đất này có thể chọc cô khiến cô phát mệt rồi.
Chàng trai có khuôn mặt cún con tên Henry chắc chắn là một trong những người như vậy. Cậu này là một thành viên của hội sinh viên ngoại quốc khét tiếng, cái hội mà Wendy đã gia nhập một cách không tình nguyện tí nào. Thật ra Henry cũng không tệ, cũng khá là vô hại, chỉ là cái tính cách thiếu chín chắn của cậu ấy đôi khi khiến người khác cũng khá mệt mỏi.
- Chào Henry.
- Yo~ Sống sót sau tuần đầu tiên của Đại học, cũng không đến nỗi, nhỉ?
Cuối cùng cũng có được một lần Wendy đồng ý với Henry. Tuần đầu tiên đi học của Wendy chỉ quanh quẩn ở việc tìm lớp học, bắt kịp các giáo trình của mình cùng với các giáo sư và trên hết là mong ước được gặp lại cô gái mặc áo hồng nhạt lần nữa. Nhưng hỡi ôi, đồn như lời và họ chẳng bước qua nhau lấy một lần.
- Ồ wow!- Henry bật hẳn người lên, mở to mắt ra và nhìn vào điều gì đó- Không thể tin được là cô ấy lại ở đây.
- Ai?
Wendy nhìn lên, cố nhìn vào đám đông những cô sinh viên hao hao nhau trước khi dừng mắt lại ở một người duy nhất có khả năng đông cứng mình tại chỗ.
Cô gái mà Wendy có thể nhìn cả đời này.
Cô gái áo hồng nhạt ấy đã đổi từ áo màu nhạt sang chiếc áo choàng đen với đường xẻ ở một bên, khiến cho cô ấy trông vẫn hấp dẫn như thế, mà có khi còn nóng bỏng hơn nhiều nữa.
- Ý cậu là cô ấy á?
- Bae Irene... Học ngành Giáo dục mầm non. Quá hợp với cô ấy luôn- Henry trả lời với giọng điệu ngốc nghếch khá là mua vui- Bae Irene- Cậu ấy nhắc lại lần nữa, lần này nhấn cực kì mạnh, khiến Wendy thậm chí có thể thấy được cái tên này được in đậm, viết nghiêng và gạch chân đủ cả chỉ từ âm điệu của cậu ấy- Sao cô ấy lại có thể tuyệt đến như vậy chứ. Ngay cả họ cũng là Bae luôn.
Wendy cảm thấy biết ơn về sự lảm nhảm của Henry. Nhờ đó mà cô biết 2 thông tin mà cô nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ biết được.
- Cậu không có... ờm.. tôi chẳng biết nữa... mấy thằng bạn để nói về những chuyện thế này à?
Henry thở dài một cái đầy bi kịch.
- Tôi không thể nói với bọn nó được, Wan.
- Sao lại không chứ?
- Tại vì bọn nó cũng theo đuổi cô ấy. Minho, Bogum, Jonghyun,.. tất cả các trợ thủ trong ký túc xá của tôi. Mà thật ra tôi cũng chịu chung cảnh như đám ấy cả thôi. Tuần trước tôi nhắn tin rủ cô ấy đi café và cô ấy trả lời như này đây.
Henry dí cái điện thoại ra trước mặt Wendy:
"Irene
Xin lỗi nhé, không được rồi. Mèo của mình sắp chết và mình muốn ở bên em ấy vào những phút cuối đời."
Nếu đây không phải là đang vui thì đứt dây đàn thì Wendy cũng chẳng biết phải gọi là gì nữa.
- Thôi, dù sao thì cũng coi như là có cố gắng rồi.
- Ừ. Cậu nghĩ tôi có nên thử cố thêm lần nữa không?
- Hm... Mất gì đâu mà.
- Tự trọng của tôi thì có đấy.
Wendy quay lại nhìn cô gái hoàn hảo tên Irene. Cô ấy đáng để mình đánh mất gì đó chứ.
- Wen, Wen, Wen- Bạn cùng nhà của Wendy chạy tới chỗ họ, chen vào giữa Wendy và Henry- Cứu em với, có một tên kì quái cứ làm cái mặt muốn hôn hít với em mãi thôi..
- Ai? Chanyeol á?
- Ừ, anh ta đấy. Em sợ là anh ta sẽ tha em đi nửa vòng Trái đất mất.
- Anh không nghĩ là cậu ấy-
- Cho bọn em xin phép nhé- Joy nắm lấy cổ tay của Wendy rồi ra sức kéo đi trước cái nhìn đầy băn khoăn của Henry.
~
- Cảm ơn nhé.
- Không có gì. Tiện đây, đến lúc gặp Seulgi rồi.
DJ của buổi tiệc này rõ ràng chỉ chơi đúng một list nhạc của AOMG khi mà từ tối giờ toàn bật nhạc Jay Park. Và cho dù đấy có là Drake của Hàn Quốc đi nữa thì cũng chẳng thể sánh nổi với nhịp tim dữ dội của Wendy lúc này khi mà cô đang tiến đến cô gái mình mơ tưởng về cả một tuần nay.
Bae Irene và một cô gái khác đang đứng cạnh nhau, cũng rạng rỡ như vậy với nụ cười vô cùng thoải mái.
- Seul!
- Joy!- Cô gái tươi tắn đứng cạnh Irene lên tiếng.
Wendy cảm thấy thật tội lỗi khi mình được ghép cặp với Seulgi nhưng lại không thể rời mắt khỏi Irene. Cơ mà cũng chẳng nhìn người ta được lâu, bởi vì Irene đang nhìn lại cô với ánh mắt đầy sự đánh giá..
- Chào cậu- Seulgi cúi người rất thấp, Wendy tưởng như cô ấy sắp gãy lưng đến nơi- Mình là Seulgi và mình thích Beyoncé.
Seulgi giới thiệu bằng tiếng Anh, âm điệu đặc sệt người Hàn.
- Mình là Wendy và mình cũng thích Beyoncé.
- Thật á?- Seulgi tò mò chớp mắt
- Em bảo rồi mà đúng không Seul! Hợp nhau mà, nhề?
- Ừ, hợp thật luôn!- Seulgi gật đầu như dập tỏi.
- Seul, Wendy thạo tiếng Hàn lắm nên không phải lo đâu.
- Ơn giời- Seulgi thở phào nhẹ nhõm- Nếu cậu không thạo thì rắc rối to. À tiện đây, đây là chị họ của mình, Irene.
- Xin chào, rất vui được gặp cậu.
Khi Wendy nắm lấy tay Irene để bắt tay với cô, cô biết rất rõ rằng mình sẽ không tài nào thoát ra được khỏi những cảm xúc ập đến đột ngột một cách phi thường này.
Vào tròng mất rồi, có cố cũng không thoát được đâu.
- Chào cậu, tôi là Wendy.
- Ôi Joy, nhìn kìa! Chị Kahi kìa!
- Oimeoi!!! Ai mà ngờ được chị ấy sẽ biểu diễn ở đây chứ! Cả một huyền thoại! Đi thôi Seulgi, đến hôn chị ấy và khiến tiền bối chú ý đến bọn mình thôi! Đừng có đi đâu đấy nhé Wen!
Wendy kêu lên một tiếng để trả lời nhưng muộn mất rồi, đối tượng hẹn hò được sắp sẵn của mình đã chạy ngay đi theo Joy. Joy vừa biến mất vào đám đông thì Irene đã quay sang Wendy và khoác lấy tay cô.
- Đi thôi.
*
- Bọn mình có nên đi tiếp không?
Sau khoảng 3 lần Wendy và Irene cố gắng di chuyển trong buổi tiệc chật ních này, Wendy bắt đầu nản dần vì họ cứ bị chặn lại bởi đám người đến bắt chuyện và cố gắng ghi điểm với Irene. Đây là điểm dừng thứ 5 của họ và cuối cùng thì cả hai cũng tìm được một cái sofa gần sân thượng. Nhưng mà tìm thấy hơi muộn tí bởi vì trên chiếc sofa đã có một cặp đôi đang chim chuột nhau chiếm chỗ trước vì ở đây là góc khuất rồi.
- Thồi, đang như vậy thì chắc cũng không thấy phiền khi bọn mình ngồi cùng đâu. Ngồi đi.
Wendy ngồi lên chiếc sofa và Irene cũng ngồi vào vị trí còn trống bên cạnh cô. Wendy cảm thấy thật là kì lạ, mới ở cùng nhau có mấy phút mà cô đã răm rắp nghe lời Irene rồi.
- Tiện đây thì, Seulgi rất mong được gặp cậu đấy.
- À... Tôi có thấy rồi- Wendy tùy tiện đáp lại một câu khi thấy Seulgi hứng khởi nốc một hơi hết sạch ly rượu, rồi giơ cái ly không lên chúc tụng tứ phía.
- Sau này hai người nên làm một buổi hẹn hò ở quán café nào đấy, rồi cứ thế tiến tới là được rồi.
- Ồ... Vậy giờ cậu ship tôi với Seulgi rồi à?
- Ban đầu thì không.
- Sao?
- Tôi nghe nói cậu là thành viên của hội sinh viên ngoại quốc và còn là bạn thân của Amber nữa. Và cậu biết đấy, người ta vẫn thường nói ngưu tầm ngưu, mã tầm mã mà..
- Hm... Tôi nghĩ là cậu nên tìm hiểu tôi trước đã rồi hẵng nghĩ thế.
- Nhưng mà tôi vẫn phải cảnh giác với cậu chứ.
Wendy bắt đầu cảm thấy ghen tị khi nhận ra Irene lo lắng cho Seulgi như thế nào.
- Cậu bao bọc cô ấy thế..
- Em ấy là em họ tôi và chúng tôi gần như là lớn lên cùng nhau. Seulgi có trái tim rộng mở nhưng mà đầu óc thì...- Irene lắc đầu đầy lo lắng- Thế nên tôi luôn phải để mắt tới em ấy, vì em ấy quá tốt bụng nên mọi người sẽ lợi dụng điều đó.
Vậy là cô nàng này không chỉ quyến rũ chết người, mà còn hiền hậu như một cô tiên ư?
- Thế tôi có đạt tiêu chuẩn không?- Wendy hỏi, có chút lo sợ.
- Cậu có hứng thú với em ấy không?
- Tôi... Tôi nghĩ là mình cần tìm hiểu cậu ấy nhiều hơn đã.
Irene cười nhẹ một cái, khiến tim Wendy đập nhanh đến phát điên.
- Tiện đây, tôi là Irene. Bae Irene.
Wendy đã nghe tên cô ấy 3 lần, nhưng chẳng lần nào tuyệt diệu như khi Irene tự nói cả.
- Thế, cậu từ đâu đến thế?
- Canada
- Canada à. Tôi chưa từng ra nước ngoài. Cũng muốn đi một lần lắm.
- Thật ra thì cũng vui. Mọi người cứ hay định kiến suốt, kiểu như khi biết tôi là người Hàn thì sẽ nghĩ là tôi sẽ nhảy Gangnamstyle đủ chỗ chẳng hạn.
- Ừ ơn giời Psy mang nước mình ra với thế giới.
- Công nhận- Wendy đồng ý- #Bless luôn
Nếu nói Wendy không tự ái khi Irene xô cô sang một bên để đứng bật dậy thì sẽ là nói dối. Wendy đã phải ngay tập tức nhìn theo xem điều gì khiến Irene chồm lên như thế.
Irene trông khá nhỏ nhắn, nhưng mà cũng không thể cản được cô chạy đến ủi hết mấy người đang quay phim cô em họ say xỉn của mình.
- Seulgi! Kang Seulgi- Irene rít lên cảnh cáo Seulgi đang chạy tại chỗ trên bàn- Này! Đừng có quay nữa!- Cô gạt đi mấy chiếc điện thoại đang hướng về phía em họ mình- Em làm gì thế hả?
- Em đang thực hiện thử thách chạy tại chỗ! Hình như chưa có ai làm thế trên bàn đâu!
- Xuống đây ngay Seulgi!
- Seulgi!
Irene thở phào khi thấy Joy tách đám đông ra vào chen vào.
- Clgt???
Irene tưởng Joy đến để giúp mình nhưng tệ hơn là hóa ra em ấy lại leo lên bàn để chạy nhảy cùng Seulgi luôn.
- Đều là sinh viên khoa Biểu diễn nghệ thuật cả í mà- Wendy bước tới và chỉ ra.
*
- Wendy à cậu xinh cực kì! Rất rất rất rất, rấttttttttt là xinh luôn!- Seulgi nói, nhấn mạnh từng chữ- Nhưng mà cậu không phải là kiểu mình thích!
Wendy không biết mình nên cảm thấy may mắn hay bị sỉ nhục khi nghe Seulgi lè nhè tiết lộ vậy nữa..
- Nhưng anh!- Wendy và Irene ngoái cổ nhìn lên poster Song Joongki được treo trên tường, nơi mà Seulgi chỉ vào- Đúng rồi em đang nói anh đấy! Anh mới là kiểu mà em thích- Seulgi say xỉn giơ giơ hai ngón tay hình trái tim của mình với poster của Song Joongki.
- Từ từ đã nào Seul- Irene thả Seulgi xuống giường, tên nhóc say xỉn đáng yêu này liền vùi mình vào chăn gối.
- Chị ơi~?
- Ừ Seul?
- Sau này em không bao giờ, không bao giờ uống rượu nữa đâu.
- Ừ nghe vậy cũng mừng. Em ngủ đi.
- Bai bai Wendy.
- B..- Wendy chưa kịp chào cho hết câu thì đáp lại cô đã là tiếng ngáy của Seulgi.
*
- Cảm ơn cậu.
Lôi được Seulgi và Joy xuống khỏi cái bàn đấy đúng là mệt thật. Nhưng mệt nhất là lúc tha được cả hai đứa ồn ào say xỉn đấy vào xe của Wendy.
15 phút lái xe về nhà của Irene và Seulgi biến thành 40 phút vì họ phải tấp vào lề cho Seulgi nôn hết các thứ ra.
Nhưng giờ mọi chuyện đều ổn cả rồi, Wendy đút hai tay vào túi quần sau, nhìn nhanh quanh chỗ ở của Irene và Seulgi.
Căn hộ của họ nhỏ và khiêm tốn hơn hẳn cái chỗ sang chảnh mà cô ở cùng Joy. Nhưng nó có 2 phòng ngủ ở đằng sau, một căn bếp đủ cho 2 người, và một phòng khách đủ rộng để mở một buổi tiệc nhỏ cho 5 người.
Với cả mọi thứ cũng rất ngăn nắp, từng cuốn tạp chí được xếp gọn gàng trên kệ sách và hơn hết đúng theo như thú vui tiêu khiển của cô, không có mèo.
- Giờ cũng hơi muộn rồi. Cậu muốn thì ở lại đây cũng được.
- Không sao đâu, tôi ở cách đây khoảng 10 phút lái xe thôi.
- Cậu có biết chắc được rằng trong 10 phút đó có thể xảy ra những chuyện gì không?- Irene chui đầu vào tủ lạnh, Wendy chưa từng để ý dáng người Irene nhỏ bé thế nào, cho đến giờ thì cô có cảm giác như cái tủ lạnh đang nuốt luôn Irene vào vậy.
- Uhm... Không.
- Tôi cũng thế- Irene trở ra với hai chai soju trên hai tay mình- Thế nên vừa nãy tôi mới nhờ cậu. Tối nay cậu không uống gì cả.
- Phải có người tỉnh táo chứ.
- Chuẩn rồi đấy!
Irene hướng Wendy về phía sau, Wendy hơi chần chừ một chút nhưng rồi cô nhận ra mình sắp bước vào nơi thần tiên có tên phòng của Irene.
Nhưng mà khi vào rồi thì chẳng có gì đột nhiên nhảy bổ vào người Wendy cả. Thực tế thì phòng của cô ấy như một cái khuôn bánh nhỏ nhắn, đúng kiểu phòng của sinh viên với một cái giường, một chiếc tủ quần áo và cái bàn học chất đầy sách. Nhưng thay vì trên tường là posters của các nhóm nhạc Kpop như các sinh viên khác thì tường của Irene lại vẽ hình tháp Eiffel, Tượng nữ thần Tự do, đảo Santorini và những con kênh ở Venice.
- Đấy là những nơi mà sau này tôi muốn đến- Irene đi vào theo sau Wendy, trước khi vỗ vỗ xuống chỗ trống bên cạnh mình trên thảm trải sàn.
Và đây là một Wendy nghe theo mọi lời đề nghị của Irene. Cả hai nhanh chóng trao nhau một nụ cười, rồi cụng hai chai soju với nhau.
- Tôi tưởng cậu hẹn hò với Amber.
Đâu ra thế...
- Hả? Không hề! Không hề nhé! Cậu ta là bạn hờ của tôi thôi.
- Bạn hờ?
- Kiểu như là ai đó cậu làm bạn chỉ để thoát thân ấy. Cậu ta cũng khá là có ích những lúc như thế... Đang tán tỉnh cô nào đấy tên Momo thì phải.
- Ừ cậu ấy học nhảy Zumba với tôi.
- Amber học nhảy Zumba á?
- Không- Irene bật cười- Momo cơ. Cậu nghĩ cô ấy hấp dẫn không?
- Momo?
Thật ra Wendy đã đoán được trước là Irene sẽ hỏi bẫy mình như vậy. Và câu trả lời của cô sẽ quyết định toàn bộ vận mệnh của đêm nay. Cũng khá là tiến thoái lưỡng nan đấy, nếu trả lời không thì Irene sẽ biết chắc cô nói dối, còn nếu nói có thì chỉ còn nước đứng lên đi về và quên đi dù chỉ một cơ hội tiến đến với Irene.
- Có- Wendy thành thật trả lời trước khi uống một ngụm soju- Nhưng cô ấy không phải kiểu tôi thích.
- Cậu cũng kén chọn phết nhỉ?
Nghe thì giống như là đang chất vấn, nhưng từ nụ cười nửa đùa nừa thật của Irene, Wendy biết cô ấy chỉ đùa thôi.
- Chỉ là tôi biết rõ mình thích gì thôi, sao phải chạy theo những thứ khác làm gì chứ?
Nghe xong Irene cười tươi hơn rất nhiều.
- Thông minh đấy. Hên là Seulgi không hứng thú gì với cậu cả.
- Ồ... Giờ cậu không ship bọn tôi nữa à?
- Không. Sau này cũng không.
- Tôi có thể nhìn cậu cả đời này.
Wendy bật thẳng người lên. Này chắc chắn là do rượu mà ra cả đấy, chắc chắn là thế rồi. Thiên tài như Wendy, giờ chỉ muốn tự vả vì sao mình lại quắn quéo đến độ này thôi. Irene chắc đã nghe câu đấy cả tỉ lần trong đời rồi, và Wendy thì đấy, tự thêm mình vào danh sách những đứa dẩm muốn ghi điểm với cô ấy.
Nhưng ngạc nhiên là, Irene lại chỉ quay đi, một nụ cười thoáng hiện trên đôi môi mê hồn mà Wendy đang muốn hôn đến chết đi được.
Wendy không biết ai dựa vào ai trước, bởi vì ngay khi môi Irene áp lên môi cô, mọi thứ dường như đều mất đi ý nghĩa cả rồi.
- Thả lỏng đi nào.
Irene thì thầm trong hơi thở hụt dần của chính mình, cảm thấy Wendy căng thẳng hơn hẳn khi họ hôn nhau. Và giống như những gì trước đó, Wendy hoàn toàn nghe lời cô, cô thả lỏng hai vai đang rụt cả lên, và tự tin đưa vòng tay mình một cách thật chậm rãi qua vòng eo thon thả của Irene.
Nụ hôn của Irene là sự pha trộn đầy say mê giữa quả cherry và rượu soju. Hai chiếc lưỡi cứ đẩy đưa đuổi bắt nhau đầy hứng thú, muốn khuất phục đối phương nhưng lại sẵn sàng dâng hiến mình cho cô ấy. Wendy tự hỏi rằng nụ hôn ngọt ngào và dịu dàng của họ liệu có thể quyết định được vận mệnh của "mối quan hệ" đầy hứa hẹn này không. Bởi vì cho dù thật lòng là cô cũng muốn thoát đi quần áo của Irene lắm, nhưng cùng lúc, họ cũng chỉ an ổn như này mà thôi, hai cánh tay cô vòng quanh người Irene và vòng tay cô ấy cũng ôm lấy đôi vai cô. Không hề vội vàng hay gấp gáp, hai người đắm chìm trong nụ hôn này như thể thời gian đang ngừng trôi và căn phòng của Irene là thế giới duy nhất còn tồn tại.
Cô đặt Irene ngồi lên lòng mình mà không hề làm gián đoạn tới nụ hôn của họ.
- Tuyệt thật đấy.
Wendy cảm nhận được tai mình nóng dần lên từ hơi thở nóng bỏng của Irene. Ngón tay xinh đẹp của Irene lần theo đường nét của gương mặt cô, để lại dấu vết của những chiếc hôn trải dài.
Wendy trượt tay vào bên trong áo Irene, làn da mịn màng của Irene sáng lên khi ngón tay cô chơi đùa lên gần đến khuôn ngực mình. Irene tựa trán vào Wendy, để một tiếng rên mê người thoát ra khỏi đôi môi khi Wendy ôm lấy cô qua lớp áo mỏng. Ánh mắt họ bao bọc bởi sự ham muốn mà chỉ người kia mới thỏa mãn được, đó cũng là lúc Wendy giật tung áo Irene ra, ném nó sang bên trước khi đặt một nụ hôn vào giữa rãnh ngực cô, trong khi bàn tay khéo léo thì đã cởi được áo lót của cô ra và vứt đi nơi nào đó không rõ.
- Cậu đẹp quá.
Irene chỉ có thể đáp lại bằng những nhịp thở ngắn đứt quãng nhưng đầy dịu êm khi chiếc lưỡi điêu luyện của Wendy càn quét đỉnh ngực cô. Tim cô đập vang hơn vạn phần khi đầu lưỡi ướt át ấy vòng quanh hạt đậu vốn đã cương cứng, cắn liếm, đảo đưa đầy trêu ngươi. Irene ưỡn mình lên, Wendy thuận thế theo đầu ngón tay đang du ngoạn ở sườn cô kéo cô vào sát với mình hơn. Wendy hôn cô cùng với sự nóng bỏng đến kịch liệt mà cô chưa từng cảm nhận được với ai khác.
Wendy đứng lên trên đôi chân run rẩy của mình, nhấc bổng cả Irene đang thở dốc lên theo. Họ cùng nhau ngã xuống giường của Irene, lưng Wendy áp lên tấm nệm, và cô bắt đầu thở hổn hển khi Irene quỳ lên từ người mình. Đôi môi họ lại quấn quýt lấy nhau đòi hỏi nụ hôn một cách đầy khẩn trương trước khi Wendy cũng nhỏm dậy theo Irene, ngón tay run rẩy cởi khóa quần cô ra. Cả hai cười rúc rích khi nhận ra Wendy cứ loay hoay mãi với cái khuy quần, cho đến khi, cuối cùng thì Wendy cũng cởi được nó ra khỏi người Irene, ném xuống đống lộn xộn dưới sàn nhà.
- Cậu thì sao?- Irene thì thầm bằng giọng trầm khàn quyến rũ.
- Hm?
Wendy trả lời có chút mờ mịt, bởi thân hình nóng bỏng của Irene đang làm cô trở nên sao nhãng. Đây là viễn cảnh mà những họa sĩ tài ba nhất cũng chỉ có thể thấy được trong mơ, và những nhà điêu khắc thì sẽ muốn hình ảnh này trường tồn trên cẩm thạch mãi mãi.
Kéo Wendy ra khỏi sự u mê đó là những ngón tay ấm áp của Irene giờ cũng đang loay hoay với khóa quần của cô và họ lại khúc khích cười lần nữa. Những tiếng cười nhẹ hết mức cứ như thể nếu họ ồn ào hơn thì thế giới mà họ tạo ra lúc này sẽ tan biến. Wendy hơi nhấc mông mình lên, để cho Irene kéo quần bò và cả quần lót của mình ra chỉ trong tích tắc, trước khi cô trườn đến áp lên cơ thể mình.
- You're fucking beautiful- Wendy thì thầm, xua đi bóng tối đang bao phủ quanh gương mặt của Irene.
- Cậu cũng đâu có tệ.
Cả hai lại mỉm cười trước khi đôi môi bắt lấy nhau lần nữa, hai chiếc lưỡi và cơ thể họ quấn quýt với nhau. Cùng nhau lạc trong mê cung không biết lối ra lẫn lối vào, cùng nhau thở gấp khi nhận ra bên dưới của nhau đã ướt đẫm khi ma sát một cách khẩn thiết với da thịt, đòi hỏi được người kia thỏa mãn. Wendy quyết định đẩy Irene ra và áp cô xuống bên dưới mình trước, Irene cũng rất vui vẻ thuận theo. Cô hơi rướn lên tìm lấy môi của Wendy khi ngón tay họ đan lấy nhau. Nhưng Wendy lại rời đi trước, bắt đầu chuyến du hành say mê bên sườn và vòng eo của Irene bằng những nụ hôn nóng bỏng, rồi mới trở lại, đặt cằm mình lên vai của cô. Irene hướng tay Wendy đến nơi mà nó cần phải đến, và cô run lên khi ngón tay Wendy chạm đến hạt đậu đã sưng tấy bên dưới của mình.
Wendy hôn lên cần cổ trắng nõn của Irene một nụ hôn thật sâu khi ngón tay cô trượt vào bên trong vách tường thắt chặt của cô ấy. Irene ngửa lên đón nhận lấy Wendy hòa vào làm một với mình, ngón tay cô ấy chậm rãi chuyển động, xoay vòng khám phá rồi lại dừng lại, cho đến khi cô nhận ra mình đã bị hút vào cái vòng xoáy mê hoặc này và không hề có ý định muốn thoát ra.
Với chút sức lực yếu ớt còn lại, Irene dang rộng hai chân ra, đòi hỏi ở Wendy nhiều hơn nữa khi cô ra sức đâm vào bên trong mình. Ánh mắt Wendy dõi theo từng biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp của Irene, xem xem mình làm gì thì sẽ đẩy cô đến cùng cực khoái cảm và kéo cô trở về với hiện tại. Và khi Wendy cảm nhận lấy cô, cảm nhận được bên trong cô đang siết lấy ngón tay mình, thì cũng là lúc Irene không còn tỉnh táo nữa mà biết được rằng mình đang tan thành từng mảnh theo những khoái lạc này.
Wendy hôn lên bờ môi đang tràn ra những hơi thở gấp gáp của Irene, trước khi gục xuống nằm cạnh cô.
- Thế nào?
- Fucking amazing. Wen?
- Hm?
- Tôi muốn thử cái này.
Cái nhìn chằm chằm của Irene kéo Wendy trở về với thực tại, cô nhìn theo khi Irene ngồi dậy, trước khi cô ấy ngồi lên người mình và đặt một chân lên vai cô. Wendy thoáng nhíu mày với tư thế không mấy thoải mái này, nhưng khi bên dưới ướt át của Irene chạm đến bên dưới cũng ướt át không kém của cô thì tất cả những sự ức chế ấy đều tan rã thành mây khói.
Irene là người bắt đầu chuyển động trước và ma sát hai mảng da thịt non mịn ướt đẫm với nhau.
Và gì í nhỉ? Người ta nói rằng người Hàn họ bảo thủ lắm. Thế đấy.
Wendy ngồi dậy và tập kích lấy đôi môi của Irene. Đầu môi họ thốt ra những câu thề tục đầy kích thích khi hai chiếc hông chuyển động mỗi lúc cuồng nhiệt hơn. Nhận lấy nhiều như khi cho đi. Wendy siết chặt lấy hai chân Irene để giữ chúng yên một chỗ, đến nỗi móng tay cô ấn sâu và để lại những vết ửng đỏ trên làn da rực rỡ của Irene mà Irene thì chẳng mấy bận tâm.
Nhưng cho dù muốn đi đến cùng, khi cơ thể cô sắp chạm đến đỉnh khoái lạc, thì sự căng thẳng này lại được giải tỏa khi môi Irene áp lấy cô, thầm thì:
- Wendy..
Và chỉ với tông giọng trầm khàn quyến rũ như vậy thôi, Wendy cuối cùng cũng sụp xuống, mê man giữa đống chăn gối lộn xộn trên giường của Irene.
Wendy thở dốc một cách mãnh liệt, cố gắng phục hồi sau dư chấn vừa rồi nhưng đột nhiên cô cảm thấy có một sức nặng đè lên bụng mình.
- Oh..
Trước khi Wendy kịp phản ứng thì Irene đã ngồi lên từ lòng cô, ngón tay cô ấy miên man đến ngã ba thân thể giữa hai đùi của Wendy. Wendy thật sự cạn lời rồi, cô mới chỉ ngầm khẳng định rằng Irene là kiểu người thích làm tình thôi, nhưng hóa ra năng lượng của cô ấy còn cuồng nhiệt hơn thế. Ngón tay ấy cứ tiến đến, liên tiếp đi sâu vào trong cơ thể của Wendy cho đến khi Wendy cũng không biết liệu mình có thể chịu đựng nổi không nữa.
Nhưng Wendy cũng muốn mà, cô cũng rất muốn mà.
Ngón tay Irene thăm dò sâu vào bên trong cô, khiến cô hẳn là sẽ hơi đau trong vài ngày tới.. Sau đó Irene rút tay ra, xoa lên những múi bụng mê hồn của Wendy ướt át của chính cô, khiến cho Wendy thật sự không biết mình nên hay phải cảm thấy như thế nào nữa. Nhưng Irene chưa xong đâu, ngón tay cô tiếp tục trở lại, xoa nắn, chơi đùa và ma sát với hạt đậu bên dưới của Wendy khiến cô sung sướng đến rùng mình.
Tay Wendy cũng lần sờ đến nơi đó của Irene, một tay bám lấy eo cô, một tay cũng bắt đầu trao lại cho Irene những gì cô trao cho mình. Qua những ánh mắt mê man, những hơi thở gấp gáp, chuyển động của họ như hòa vào làm một giữa những tiếng rên đầy kích thích, Wendy cảm nhận được rõ ràng những rung động từ cơ thể của Irene. Và không hề báo trước, họ cùng nhau lên đỉnh, Irene gục xuống trên người Wendy, hơi thở họ hòa vào làm một. Cả hai xoa dịu, trấn an vỗ về người kia, cuối cùng an ổn trong vòng tay của nhau.
- Wen..
Mọi người vẫn hay gọi Wendy như vậy, nhưng chẳng ai có thể làm cho Wendy mỉm cười như khi Irene gọi tên cô.
- Hmmmm?
Irene nhìn lên, ánh mắt màu chocolate sẫm ẩn hiện vẻ mệt mỏi nhưng đầy sự thỏa mãn, ngón tay cô vẽ lên những vòng tròn vô định trên ngực Wendy:
- Từ giờ mình làm chuyện này nhiều hơn đi.
Wendy dựa vào sát hơn, hôn lên Irene và thì thầm lại:
- Chắc chắn rồi.
-Chubiconchiniu-
*che mặt chạy mất*..
Một chương này dài bằng 2 chương Best Luck cộng lại thêm vài trăm chữ nữa.. Cảnh H bạn tác giả viết có đôi chỗ hơi thiếu sắc tố : ) Cho nên mình mạn phép thêm vào một hai từ miêu tả cho gợi hình hơn : )
*che mặt chạy mất thật đây*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com