Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Two (H)

*HOW TO READ: Đọc lại chap trước để khỏi quên mạch truyện..

*

Nằm trên giường của người lạ luôn có gì đó làm cho Wendy tỉnh như sáo.

Cô có thể ở trong phòng hạng sang của những khách sạn xa hoa trong những kỳ nghỉ cùng gia đình, hoặc chen chúc với đám bạn cùng nằm trên một chiếc thảm khi ngủ lại nhà một đứa bạn cấp ba, và không quan trọng là các kiểu giường chiếu như nào. Nếu đấy không phải là giường của Wendy, thì cô sẽ không ngủ được.

Hóa ra điều này lại là một rắc rối nho nhỏ khi cô chuyển về Hàn. Dù bố mẹ Wendy đã mua cho cô cái mẫu nệm Tumperpedic y hệt cái cô có trong phòng mình ở Canada nhưng Wendy vẫn không thể chợp mắt nổi mấy ngày đầu tiên. Và phải sau khi trải qua một đống bài kiểm tra điều kiện và học hành mệt đến kiệt sức thì cô mới có thể ngủ nhiều hơn 3 tiếng mỗi đêm.

Nhưng giờ đây, khi đang thao láo thế này, Wendy tự hỏi cái giường có phải là nguyên do không nhỉ?

- Giường của tôi quá tồi tàn so với em sao, công chúa?- Giọng nói khàn khàn quyến rũ thoát ra từ đống hỗn độn trên giường.

Cô gái đến từ Canada chống cằm, cùng cô gái xinh đẹp đang chôn mình dưới lớp chăn kia đùa nghịch một chút. Cô xốc chăn lên, đầu ngón tay chơi đùa trên cơ thể Irene và dừng lại một cách đầy trêu chọc trước ngực cô.

- Không biết vì sao mà tay tôi tê đến liệt hết cả rồi- Wendy trả lời, một nụ cười xinh đẹp hiện lên trên môi.

- Vì hoạt động năng suất chứ sao- Irene quay lại đối mặt với Wendy, ngón tay tinh tế ấn nhẹ lên bắp tay thon chắc của Wendy- Cậu là mấy cái kiểu người sống luôn ở phòng gym chứ gì?

- Sinh ra đã mang gene mập như tôi thì không tập người sẽ phồng lên mất. Cậu thì sao? Có vẻ cũng tập tành gì đó ha?

- Mmmmm- Irene ngẫm nghĩ, rồi cô ấy lắc đầu- Tôi nhảy thôi.

Irene là một vũ công? Thảo nào..

- Ồ.. vậy sao?

- Ừ. Nhưng vì đam mê thôi. Kiểu như mình sẽ bớt thích nó hơn nếu nó trở thành nguồn thu nhập í.

Wendy gật gù. Irene nối lại khoảng cách giữa hai người, ngón tay cô trượt trên làn da của Wendy.

- Tôi lại nghĩ một Wendy bụ bẫm thì đáng yêu hơn đấy.

- Cậu nghĩ vậy thật á?- Lông mày Wendy nhướng lên đầy nghi ngờ. Và ngay sau đó Wendy đoán rằng có lẽ đó là sức hấp dẫn của Irene. Cô ấy nói gì cũng khiến cậu tin ngay được ấy.

Irene không đáp lại. Thay vào đó chân cô quắp lấy vòng eo Wendy, chiếc chăn lúc này đã hoàn toàn rớt xuống và Irene chẳng hề nao núng khi mình lõa thể mà ngồi lên vùng bụng phẳng phiu của Wendy. Cả cơ thể cô lúc này như là để cho đôi mắt Wendy cứ vậy thèm khát.

- Tất nhiên rồi- Irene tìm đến hai bàn tay Wendy, rất tự nhiên đan các ngón tay vào nhau- Mà với cả..

Irene khóa chặt hai tay Wendy trên đỉnh đầu cô, cúi người xuống thấp hơn:

- Có đường cong thì hấp dẫn hơn nhiều so với gầy như que củi chứ- Irene nói tiếp, hơi thở cô phả lên ngực Wendy, và cô mỉm cười khi thấy hai viên ngọc của cô ấy cứng dần lên.

- Đây có phải là cậu đang kháy tôi mũm mĩm quá không đấy?- Wendy gần như không nói được câu hoàn chỉnh khi cô cảm nhận được đầu lưỡi của Irene đang lả lướt trên đỉnh ngực hồng của mình.

- Không, đây là đang mời gọi, là giờ tôi đang rất muốn cậu.

Trước khi Wendy có thể nghĩ ra được câu gì đấy tinh ranh để đáp trả thì Irene đã khóa miệng cô lại bằng đôi môi của mình. Và khi đầu ngón tay Irene trượt dần xuống bên dưới Wendy, Wendy tự hỏi liệu đêm nay mình có thể ngủ được không đây, khi mà có Irene ở đây ngay bên mình?

*

Wendy không hề điêu với Irene về chuyện tay mình bị liệt. Hệ quả là mỗi bước cô lết từ giường Irene đến chỗ để xe đêm qua đều có cảm giác đau đến phát hờn.

Nhưng nếu đây là cái kiểu tra tấn ngọt ngào mà Irene tặng cô thì cũng đáng lắm chứ.

Tay Wendy vừa hay chạm đến tay cầm của cánh cửa ô tô thì cái bóng ở trong xe dọa cô hết hồn. Vội vội vàng vàng, Wendy ngã mất 3 lần rồi mới xô được cửa xe ra.

- Ôi mẹ ơi!- Wendy sợ đến nhăn hết cả mặt lại khi cái thấy xác không hồn nằm vất vưởng ở ghế sau của xe mình- Joy ơi! Joy! Joy!- Cô cố lay Joy dậy, và chỉ dám thở phào một cái khi Joy thều thào kêu lên một tiếng, nghe không rõ lắm nhưng cũng được tính là gì đấy..

- N-n-nước...

- Ừ! Ừ! Nước! Để chị lấy cho!!

Wendy chạy ra sau mở cốp xe ra rồi lục tìm trong túi gym của mình chai nước, sau đó lại chạy vào dâng lên đến tận miệng đứa bạn cùng nhà.

Wendy vắt não suy nghĩ, xem xem liệu cứ để Joy ở ghế sau hay bê ra ghế trước rồi chở về nhà. Cô thử đỡ Joy dậy trước khi cô nhóc nằm vật lại ra tại chỗ ngay lập tức. Thôi thì ghế sau vậy.

- Chị nợ em đấy nhé.

- Ừ rồi. Bữa tối nay chị đãi- Wendy ngồi sau tay lái, sẵn sàng phóng vọt ra khỏi chỗ này trước khi Joy tạch vì mất nước.

- Cả tuần thì sao?

- Ừ ừ. Cả tuần.

- Bữa sáng nữa cơ.

Nghĩ đến Irene nào, nghĩ về Irene, nghĩ về Irene..

- Hơi quá đà rồi đấy.

- Em đã suýt chết đấy!!

Wendy đập nhẹ đầu vào vô lăng vì biết được rằng Joy ăn nhiều cỡ nào và cô sẽ sạt nghiệp ra sao. Lúc này tất cả những gì Wendy có thể làm là tụng tên Irene liên tục trong đầu để giảm bớt đi cơn đau mà Joy sẽ gây ra cho ví của mình.

*

- Chị, Wendy Son, đã giật giải sinh viên chăm chỉ nhất trường!

Chẳng cần nhìn Wendy cũng biết được ai đứng ở cửa cợt nhả với mình. Cũng chẳng có gì ngạc nhiên cả; Joy lúc nào mà chẳng gắt chuyện con bé thất vọng ra sao về thói quen học hành của Wendy. Joy thường thở dài và lắc đầu đầy phiền muộn khi thức dậy vào lúc nửa đêm về sáng và thấy đèn phòng Wendy vẫn sáng, dòm vào thì thấy cô đang ngồi ở bàn học. Bóng dáng nhỏ bé của cô dường như bị chôn luôn trong cả núi sách vở chất chồng chất đống.

Ai lại thế chứ? Ai lại bỏ cả ngủ để học cơ chứ?

Wendy cũng thường tự hỏi mình như vậy, nhưng việc là một đứa giỏi giang quá đà đã ăn sâu vào trong máu cô rồi. Lúc nào cũng là con ngoan trò giỏi, nhưng cũng chỉ như thế cho đến lúc cô gây thất vọng cho gia đình học cao hiểu rộng của mình khi nói rằng cô muốn tự lập, trở về Hàn và là một Son Seungwan, chứ không phải là một Wendy Son được hưởng mọi quyền lợi và đặc ân như ở đây.

Bố khuyên con nên học chuyên ngành kinh tế, bố cô nói thế và không hề mang tính chất khuyên nhủ tí nào mà thực ra là áp đặt vậy luôn. Như thế sau này còn giúp được bố mẹ trong việc kinh doanh của gia đình, ông nói.

Thế nên bây giờ Wendy đang ở đây, học chuyên ngành kinh tế tại một vùng đất xa xôi. Bỗng dưng tự do chẳng còn có vẻ thoải mái cho lắm..

Nhưng hôm nay chuyện học hành có vẻ vất vả hơn thường ngày. Viết một đoạn nhỏ của bài luận mà không có Irene lởn vởn trong đầu từng ngày từng giờ cũng khó phết đấy. Wendy vốn luôn là người thích những mối quan hệ lâu dài, và cảm thấy cái chuyện bạn-bè-làm-tình này, nếu đó là mối quan hệ của cô và Irene bây giờ, là cả một bầu trời mới mẻ với mình. Giờ đây Wendy đang đứng giữa hai lựa chọn, hoặc là coi đấy là tình một đêm chóng vánh, hoặc tiếp tục là bạn tình của Irene và thực sự thì cô chẳng biết phải làm thế nào để thoát ra khỏi cái mớ bòng bong này.

Ngày hôm sau tất cả những gì Wendy làm là chọi mắt với điện thoại của mình, phân vân xem nhắn tin hay gọi điện thì hợp lý. Thỉnh thoảng thì Wendy cũng bực cái tính cầu toàn của bản thân lắm. Sau cái đêm đầy kích tình đấy, cô đã nghĩ chỉ cần nhắn đơn giản kiểu "Tôi đã thích lắm đấy" là được rồi nhưng vậy thì sến quá và làm Wendy nổi hết cả da gà lên.

Tối nào cũng thế, Wendy đối mặt với điện thoại và vắt óc nghĩ xem nhắn gì mà vừa ngọt ngào vừa hấp dẫn cho vừa ý. Từng phút từng giờ rồi từng ngày trôi qua và giờ cũng ngót nghét cả một tuần rồi.

Ý nghĩ về Irene biến mất khi một cô nhóc đáng yêu ló ra từ sau lưng Joy.

- Ồ hêy, Yeri

- Yo~

Nhóc này sống lâu dài và cố định ở cái ký túc xá này và thường đứng về phía Joy trong mọi công cuộc. Cô bé sống tại căn hộ đối diện nhưng lại sang nhà các cô nhiều hơn. Lúc Yeri kể chuyện bạn cùng nhà của con bé định trừ tà cho ẻm lúc ẻm đang ngủ, Wendy còn tưởng nó đùa..

Nhưng tuần trước lúc Wendy gặp bạn cùng nhà của Yeri, thì cô tin con bé thật.

Có những người thường cầu Chúa để có sức khỏe tốt, đạt điểm A trong các kì kiểm tra, và có cả những con người nhỏ bé, ít ỏi như bạn cùng nhà của Yeri, thì cầu cho cả nhân loại này bị sét đánh hết cho rồi.

Joy cũng không khá khẩm hơn khi đọc được tên tài khoản twitter của cái cô bạn cùng nhà đấy là Jesusismybae và hỏi Jesus có phải là thần tượng nào đấy từ Mexico không.

Sao chứ? Joy vặn lại. Ở Mỹ cả Hàn đều có thần tượng mà, tại sao Mexi không có?

- Thứ bảy tuần này có một cái tiệc, Wen ạ.

- Không nhé- Wendy còn chẳng thèm liếc cô bạn cùng nhà của mình đang lấp ló ở cửa phòng lấy một lần, mắt vẫn dán chặt vào quyển sách kế toán- Hôm đấy chị phải tự thưởng, chị bỏ hơi bị nhiều tập của Fear the Walking Dead rồi, cuối tuần này cần phải xem cho kịp.

- Thôi đi, chị xem cái phim đấy chỉ vì Lexa thôi còn gì!

- Đừng!

Nỗi đau của việc Lexa (nhân vật yêu thích của Wendy) chết đi vẫn còn mới lắm và Wendy thì không cần ai phải xát muối vào vết thương ấy nữa. Nhưng đáng ra Wendy nên biết Joy và Yeri vừa liếc nhìn nhau một cái thì chuyện sẽ thế nào.

- Thì... chuyện là, cái tiệc đấy tổ chức ở nhà bọn mình ạ.

Nếu khi nãy Joy muốn giành lấy sự chú ý của Wendy, thì giờ giành được rồi đấy.

- Gì cơ?! Và khi nào thì cô mới định nói với chị chuyện đấy thế?

- Thì giờ em nói nè!- Joy nói kiểu rất là đương nhiên và không có tí sám hối nào.

- Cái đấy không quan trọng- Nếu bứt được hết tóc trên đầu xuống thì Wendy sẽ làm liền nhưng với những gì Joy có thể làm thì chẳng mấy chốc đến cuối kì cô sẽ hói mất- Sao cô lại tổ chức tiệc tùng mà không hỏi ý kiến chị chứ?

- Chị nợ em mà.

Wendy nheo mắt. Joy sẽ tụng đi tụng lại chuyện này và Wendy không nên ngạc nhiên nếu như sau này mấy câu Joy hấp hối với mình sẽ là "chị nợ em mà.."

- Thật đấy à Joy? Chị cũng sống ở đây đấy nhé.

- Vầng, nhưng chị chẳng làm gì vui cả.

- Được rồi. Nhưng chị sẽ nhốt mình trong phòng cùng tai nghe và đồ ăn. Cô tự liệu đi, nhé! Tiệc to của cô cả nên tự đi mà lo lấy đấy.

*

- Có 3 điều mà bữa tiệc hoành tráng nào cũng cần. Nhạc tuyệt vời sẽ do em phụ trách, đồ ăn và thức uống. Chị lo vụ đồ ăn.

Wendy gằn một tiếng nghe cực giống mấy người đang vô vọng cùng cực. Và đây là cô Park Sooyoung, hay còn gọi là cô Vui (đến giờ Wendy vẫn không hiểu tại sao lại thế)- nguồn cơn cho mọi sự đau đớn của Wendy- đang lang thang giữa các gian hàng trong siêu thị với đứa nhóc bên cạnh, còn Wendy thì phải đẩy cái xe chở đồ này đi theo. Và nhìn qua đống đồ này cộng với việc Joy không ngừng thính rằng bố mẹ em tháng này chưa cho tiền, thì Wendy sẽ phải thanh toán hết..

- Đây là tiệc của cô cơ mà..

- Tiệc của bọn mình chứ!- Joy nắm lấy đôi vai căng thẳng của Wendy, nhìn vào mắt cô và sửa lại- Tiệc của bọn mình đó Seungwan à! Sao chị lại đổ lỗi cho em chỉ vì em muốn tiệc của bọn mình phải thật hoành tráng chứ? Kiểu như hôm sau khi mọi người chuếnh choáng thức dậy, họ sẽ kiểu, ôi, chẳng có bữa tiệc nào được như tiệc của JoyDy cả! Ai cũng sẽ đến hết, Seulgi này..

- Seulgi?

- Ồ, có phải em nghe thấy giọng chị hứng thú hẳn không thế?

Nếu giờ Wendy hỏi đến bạn cùng nhà của Seulgi thì có vô duyên quá không nhỉ?

- Thì cậu ấy thú vị phết mà.

- Thấy chưa! Em đã bảo là em mà đã ghép đôi thì sẽ hoàn hảo mà! Thật ra em không chỉ giỏi không đâu, em còn tuyệt vời vl ra đấy!

Đến thở dài Wendy cũng chẳng buồn thở nữa. Không phải là Seulgi không được, không hề nhé. Chỉ là đối với Irene thì còn chẳng cần so làm gì.

- Đấy là bạn gái chị ạ?- Yeri hỏi

- Không, Joy gán ghép bọn chị với nhau thôi.

- Còn chị thì chỉ ngủ lang ở đấy thôi, Wen nhỉ?

Wendy nhanh chóng che tai Yeri lại khỏi mấy câu đen tối toát ra từ miệng Joy. Chẳng phải là Wendy lẫn lộn gì cả tuần nay đâu. Chỉ là sau đêm hôm ấy cùng với Irene, cô nàng xinh đẹp kia (Seulgi) chỉ còn là một bóng hình trong tâm trí Wendy chứ không hơn. Và sau một đêm như vậy rồi, thì với người khác còn nghĩa lý gì nữa chứ.

- Bình tĩnh đi chị- Yeri bỏ hai tay Wendy xuống khỏi tai mình- Tuần trước em xem Frozen Flower cùng chị Joy rồi.

- Thật đấy à Joy?- Wendy gừ Joy.

- Không sao mà- Yeri ngưng chiến trước khi hai người chuẩn bị gây nhau ở quầy đông lạnh- Em ổn mà. Mặc dù em nghĩ là sau này mình không thể xem Running Man như trước được nữa, nhưng ngoài cái đó ra thì em ổn cả.

- Thấy chưa? Hoặc là em dạy con bé hoặc là nó bị mấy tên tiền bối sâu bọ tấn công, cái nào tệ hơn hả Wen?

Có lựa chọn sao?

- Được rồi- Wendy đồng ý để phản đối.

- Đừng cay cú quá về chuyện tiệc tùng, Wen. Ý em là, chị mời ai cũng được cơ mà.

Ai cũng được á? Được thì Wendy chỉ muốn tổ chức tiệc cho 2 người thôi.

*

Nếu có ai đó Wendy chơi được trong hội sinh viên nước ngoài thì đó là Eric Nam. Chàng trai đến từ Georgia thật sự rất dịu dàng và không làm mọi người bất ngờ tí nào khi nói rằng mình học khoa Giáo dục mầm non và cùng lớp với Bae Irene. Chẳng may lời tự thú này đã đẩy cậu ấy vào rắc rối khá lớn khi Henry và đám con trai còn lại cứ nài nỉ cầu xin cậu ấy mãi về Bae Irene.

Bae Irene.. Nếu bọn con trai biết đêm hôm đó cô và cô ấy đã làm gì thì..

Cứ tự nhiên thôi, Wen. Bước tới chỗ cô ấy và hỏi cô ấy sao rồi xong nhắc đến buổi tiệc thôi.

"Chào, Irene. Gặp cậu ở đây hay thật đấy. Cậu thế nào rồi?"

Wendy tập đi tập lại câu đó, rồi lại tập đi tập lại lần nữa.

Đây là lớp buổi sáng của Irene, Eric Nam đã nhắc đến chuyện này và sau cả tá đêm mất ngủ để nghĩ xem mình nên nói gì thì cuối cùng Wendy cũng quyết định đến hẳn lớp của cô ấy. Chờ ngoài cửa lớp đúng 15 phút và trước đó Wendy còn cầu Joy hãy chọn cho mình một bộ đồ nữa. Thật hấp dẫn, nhưng không phải hấp dẫn kiểu gái ngành.

Chuẩn bị là chìa khóa dẫn đến thành công. Nhưng lần này chuẩn bị không linh nghiệm gì cả khi Wendy thấy cửa lớp Irene mở ra. Một lần nữa, đầu óc của Wendy lại hỏi cô về mấy cái nên hay không nên.

Mình có thể làm được không nhỉ? Có thể không? Có thể không nhỉ? Mình có làm được không đây?

Tình yêu bộc phát dành cho màu hồng của Wendy vọt lên bất chấp khi cô nhìn thấy Irene. Cô ấy trông vẫn tuyệt vời như một tuần trước đây, bây giờ đang mặc chiếc áo oversize hồng để hở khuy trên cùng với quần jean rách bó sát.

- Ừmmmmm... Chào, Irene.

Irene vẫy tay tạm biệt bạn của mình rồi từ từ tiến về phía cô. Ánh nhìn của Irene, tất cả của cô ấy đều nhanh chóng khiến Wendy tan chảy thành vũng nước.

- Ồ.. Tôi quen cậu à?

Đây không phải là phản ứng mà Wendy mong đợi.

- Tôi... ừm...- Trời ơi, Irene đã ngủ với bao nhiêu cô gái mà lại quên mất Wendy thế?- Tôi là.. Wendy?

- Wendy?

Irene đang chơi trò gì đấy..?

- Ờm.... Bọn mình gặp nhau ở bữa tiệc gần một tuần trước í. Tôi... uhm.... Là bạn cùng nhà với bạn của Seulgi.

- À~~ Wendy!

- Ừ đúng rồi! Đúng đấy! Wendy!- Suýt nữa thì Wendy nhảy cẫng lên nhưng chợt nhớ ra mình đang ở ngoài đường..

- Xin lỗi nhé tôi hoàn toàn quên mất cậu là ai luôn. Ý tôi là cả tuần rồi bọn mình không gặp lại nhau, mà cậu thì chẳng nhắn tin hay gọi điện gì cả, nên là tôi kiểu quên mất.

À, đây là kiểu Irene trả đũa đó hả?

- À ừ.. Về chuyện đấy... Tôi đã định gọi cho cậu...

Irene nheo mắt, khiến Wendy còn sợ hơn cả lần cô chơi Spcae Mountain ở Disneyworld.

- Điêu!

- Không! Không! Thật mà!- Wendy khua khoắng chân tay loạn lên và lông mày nhướn lên với tốc độ kỷ lục- Chỉ là...

- Chỉ là sao? Tôi đang chờ đây.

- Tôi... ừm... không có lý do gì chính đáng cả...- Wendy nhìn đủ chỗ nhưng lại không dám nhìn thẳng vào Irene- Tôi kiểu... không biết nói gì cả ấy..

- "Chào" một câu là được rồi.

- Ừ, nhưng tôi nghĩ thế thôi thì chưa đủ.

- Tôi không đáng với một câu chào luôn?

- Không! Không! Ý tôi là một câu chào đơn giản thôi thì thật không xứng với cậu..

Cuối cùng thì Wendy cũng nhẹ nhõm hẳn khi nghe thấy một tiếng cười nhẹ.

- Lúc nào cậu cũng quắn quéo như này à?- Irene hỏi, biểu cảm đã dịu hơn rất nhiều.

- Ừ.. Bị nguyền đó..- Wendy cười lại- Cuối tuần này Joy có tổ chức tiệc.

- Ừ, Seulgi có nói với tôi rồi.

- À ừ... Xin lỗi vì nhắc đến hơi muộn... Nhưng mà tôi sẽ rất vui nếu cậu đến.

- Tôi có mà, khoảng 5 lần gì đấy.

Irene cong môi cười đầy thỏa mãn khi thấy má Wendy dần đỏ lên.

- Ý..ý tôi là... cậu biết đấy... đi tới dự buổi tiệc của bọn tôi.

Thật ra "đến" mới đúng nghĩa hơn, nhưng Wendy đang kiềm chế để không dùng nó. Từ giờ nếu cô không muốn lầm bầm bối rối trước mặt Irene thì phải dùng từ cho cẩn thận vào.

- Được đến là tôi vui rồi- Irene cười lần nữa.

- Duyệt! Mong là sẽ gặp cậu ở đó. Vậy?

- Vậy?

- Cậu đang đến lớp kế tiếp à?

- Ừ, đang sang giảng đường Jones để học Tiếng Anh 101.

- Giảng đường Jones? Tôi cũng đang đến đấy đây.

Thật ra, môn kế tiếp của Wendy là Kế toán ở tít bên kia sân trường, nhưng sau khi thấy nụ cười nhẹ nhàng của Irene tỏa sáng thì điểm danh muộn tí cũng có sao đâu.

- Muốn đi chung không?- Irene hỏi

- Tôi cũng đang định hỏi cậu thế.

- Tư tưởng lớn gặp nhau rồi.

Wendy cười và theo như cái cách Irene cười lại với cô thì có vẻ như Wendy trắng án rồi.

- Thế, cậu hay có lớp ở giảng đường của khoa Giáo dục không?

- Uhm... không... chỉ là Eric..

- Eric? Bạn trai cậu à?

- KHÔNG! KHÔNG! KHÔNG! KHÔNG! Bọn tôi chỉ là bạn bè thôi.

Wendy thấy Irene nhướng mày lên đầy nghi hoặc.

- Hừmmmm... Cậu ấy kiểu như thằng bạn thân là gay nhưng lại không gay í. Là chàng trai dịu dàng nhưng tốt tính lắm.

Wendy quan sát từng biểu cảm trên gương mặt của Irene. Cô thấy hai hàng lông mày của Irene đan vào với nhau, mũi hơi nhăn lại và môi mím thành một đường thẳng.

- Đầu tiên là bạn hờ xong giờ thì bạn thân là gay nhưng lại không gay.. Đấy là sở trường của cậu khi miêu tả người khác à?

- Hay là tôi xin chuyển sang khoa Văn học nhỉ?..

- Hmmm... Cũng hợp đấy... Thế.. Eric?

- À.. Eric. Ờ cậu ấy bảo với tôi là hai người học chung lớp, nên tôi ghé qua đây để... ừm...

- Gặp Eric?

- Không. Để mời cậu đến bữa tiệc thứ 7 này.

Irene nheo mắt, đúng kiểu đang định khi dễ Wendy tiếp.

- Hừm giờ nghĩ lại thì cậu cũng có nhắn tin cho tôi đâu nhỉ?- Wendy trêu lại.

- Tôi có mà.

- Có á?!- Wendy nhướng mày lên đầy khẩn cấp, rút iPhone từ sau túi quần ra.

- Ừ có.

- N-n-nn-n—nnnn-nnnhưng mà tôi không nhận được gì cả í!! Cậu nhắn khi nào đấy? Tôi thề là tôi sẽ trả lời nếu cậu nhắn mà!!- Wendy trình bày một cách hoảng hốt, ngón tay trượt điên cuồng trên màn hình điện thoại.

Irene mỉm cười vì chiến thắng của bản thân, không tra tấn Wendy nữa:

- Đến lớp của tôi rồi- Họ dừng lại trước cửa lớp Irene, Wendy trông vẫn như chết rồi- Và không, tôi chẳng gửi gì đâu.

Wendy dừng lại. Cái cô này dường như sống chỉ để nhấn thử xem nút nào thì sẽ khiến Wendy phát nổ phỏng?

- Thế à..?

Irene vỗ nhẹ lên vai Wendy trước khi thì thầm với cô:

- Cứ cho là một câu chào đơn giản thôi thì thật không xứng với cậu đi.

Wendy há mồm chuẩn bị đốp lại gì đấy nhưng bị bỏ lại ở ngay cửa lớp và nhìn Irene bước vào với nụ cười nhếch mép của sự chiến thắng mà Wendy thì chỉ muốn tắt ngay đi thôi.

Cô sẽ để Irene thắng lần này vậy.

*

- Chị không sao chứ?

- Hả à ờ! Ừ ừ chị ổn mà!- Wendy gượng cười, và Yeri thì đúng là vẫn còn non nhưng đâu có xanh..

- Đây là tiệc của chị cơ mà, tận hưởng đi chứ! Nhìn xem, ai cũng đang phê pha hết kìa..

Wendy hít một hơi thật sâu và liếc nhìn xung quanh. Cô phải bàn giao lại đống này cho Joy thôi. Tình hình đã vượt ra khỏi sự tính toán của hai người nhưng Joy lại có thể ổn định tất cả. Joy mua (hay chính xác hơn là Wendy mua vì cô trả nhiều tiền hơn) một đống bia và đồ ăn có thể cấp cho cả một chuỗi nhà tình thương ở Canada và list nhạc thì cũng đủ để mọi người quẩy sung như đang đóng MV của AOMG.

Thật ra Wendy thừa nhận là ý nghĩ gặp lại Irene lần nữa khiến cô bồn chồn cả buổi. Cô đã phải van lạy Joy chọn giùm cho mình một bộ quần áo. Và lần này phải thật là quyến rũ vào. Cô muốn đảm bảo rằng Irene sẽ không nhìn vào bất cứ ai khác ngoài mình. Kiểu quần áo mà khiến người ta thèm khát ngay được ấy.

- Đừng bỏ cuộc chị êi- Yeri trấn an Wendy bằng một phát vỗ thật mạnh vào lưng- Em tin là người chị đang đợi rồi sẽ đến thôi.

- Hả gì cơ!? Ý cô là sao?

- Nhìn chị hốt hoảng vồn. Kiểu như mỗi lần-

Ding dong!

Đây chính là những gì Yeri đang định nói. Mỗi lần chuông cửa reo lên là Wendy gần như nhảy dựng lên nóc nhà đến nơi và cô sẽ nhanh chóng cười thật tươi để nụ cười của mình nhạt đi khi đó không phải là người mà cô đang hóng.

- Wendy-ssiiiiii!!

Wendy quay lại và suýt thì ngã ra đấy khi thấy người đang đứng ngay sát cạnh mình.

- Seulgi? Uhmmmm cả Irene-ssi?

Sao cô ấy lại ở đây trong khi cả buổi Wendy chỉ nhìn chằm chằm vào cửa ra vào được nhỉ? Sao cô lại lỡ mất cô ấy được nhỉ? Yeri hết nhìn Wendy rồi lại nhìn sang cái chị xinh đẹp kia, rồi lại quay về nhìn Wendy đang đần thối cả ra ở đấy.

Cũng không khó để đoán cả tối nay Wendy chờ ai.

- Chị Irene kể là cậu đã chở mình về nhà hôm nọ. Đội ơn cậu rất nhiều.- Seulgi cúp người thấp đến nỗi kiểu như Wendy vừa cứu cả gia phả mình khỏi kiếp nạn gì đấy.

- Cậu không cần cúi thấp vậy đâu- Wendy hướng Seulgi đứng thẳng lại lên- Có gì to tát đâu mà. À đúng rồi tiện đây, đây là Yeri, con bé sống ở bên kia hành lang. Còn đây là Seulgi và... ừm... Irene.

Ngay cả Yeri cũng thất thần vì nụ cười quá mức xinh đẹp của Irene, hay là tất cả những sự xinh đẹp quá mức này của Irene. Tại sao cái chị này lại ở đây trong một bữa tiệc của sinh viên mà không phải là trong TV cơ chứ?

- Rất vui được gặp em.

- Thật ra mình thấy tệ lắm, nhưng mà người ta nói cái gì cũng cần có luyện tập mà. Trình bia rượu của tớ cũng khá khẩm lên nhiều rồi đấy thôi.

- Cứ tưởng thế là hay đấy, Seul- Irene sửa lưng cô em họ của mình.

- Em cũng nhỏ nhoi lắm chứ bộ.. Hôm qua em cứu có con kiến thôi em cũng thấy mình hoàn thiện lắm luôn í...

- Ồ ôi... Hôm qua em cho bồ câu ăn vụn bánh mì và em cũng thấy thỏa mãn lắm ấy!- Yeri thêm vào- Kiểu như.. em không lãng phí đồ ăn mà còn nuôi nấng chim chóc nữa. Kiểu như một viên gạch chọi được 2 con chim í, nghĩa đen luôn í!!

- Ừ đấy! À tiện đây, để thay lời cảm ơn mình đã làm cái này tặng cậu- Seulgi lục trong túi của mình và lấy ra một tờ giấy được gấp ba bốn gì đấy, mở ra và đấy là hình vẽ của một chú gấu- Cho cậu đấy Wendy.

- Ồ.. cảm ơn cậu! Là gấu à?

- Là cậu đấy Wen. Một chú gấu với biểu cảm lông mày rất đặc sắc!

Giờ nghĩ đến thì Wendy thấy nó giống cô thật..

- Em ấy thích vẽ gấu lắm..- Irene chú thích.

- Ừ tôi thấy rồi.. Đáng yêu đấy! Đáng yêu hơn mình nhiều. Cảm ơn cậu nhé!- Wendy cười rạng rỡ.

- Cậu sẽ treo nó trong phòng ngủ chứ?

- Mình... mình sẽ! Nhất định rồi!

Seulgi vỗ tay phấn khích như một chú hải cẩu.

- Tại điều hỏa hỏng hay tại em mà sao nóng thế nhỉ?- Yeri kéo kéo cổ áo. Cô nhóc tò mò và nhận ra nguyên nhân của sự nóng lên toàn cầu này. Irene xinh đẹp nhìn như kiểu đang sẵn sàng đánh tan mọi thứ, còn chị Wendy đáng thương của cô thì đang sắp dâng cả mạng mình cho Irene đến nơi rồi..

- Các cậu có muốn uống gì không?- Wendy mời, cũng hơi vô duyên nếu không mời mọc gì nhỉ..

- Một bia cho mình!- Seulgi hường phấn và lại lên dây cót luyện tập phát nữa

- Không được, Seulgi- Irene cảnh cáo

Biểu cảm của Seulgi liền biến thành một sự mè nheo:

- Nhưng chị bảo em luôn phải thử thách giới hạn của bản thân mà!

- Chả liên quan gì đến rượu bia cả. Cậu có Sprite không? Seulgi nó cần cái đó. Hoặc gì đấy nhẹ nhẹ như Capri Sun càng tốt.

- Em có phải lên năm lên ba gì đâu!- Seulgi chống trả nhưng hành động thì ngược lại.

- Cậu biết không- Wendy xả thân vào giữa màn tranh luận- Mình thật ra có làm loại đồ uống này, gồm cam, xoài, dứa. Không có cồn nhưng thật ra uống thì vị cũng giố..

Wendy dừng màn quảng bá không biết xấu hổ về món đồ uống của mình khi chợt thấy ông nào đang đổ một chai vodka vào đấy..

- Thôi.. mình nghĩ là cậu uống Sprite đi..

- Irene!- Màn tranh luận biến mất khi Luna, một người bạn của Irene gọi cô

- Đừng có thử gì đấy nhé Seul- Irene lắc lắc ngón tay của mình với cả Seulgi lẫn Wendy.

- Vâng em không đâu mà!

Wendy trông chờ ở Seulgi một màn nổi dậy đặc biệt là lúc này Irene đã đi sang đến bên kia của căn phòng đông đúc.

- Làm ơn cho mình một Sprite.

*

Cả tối nay Wendy cuối cùng cũng kiếm được chút bình yên ở ngoài ban công. Có một vài người quen, bạn cùng lớp và xã giao các kiểu ghé qua và bảo với cô bữa tiệc này xịn ra sao. Cũng có vào tên con trai cố gắng đến bắt chuyện với cô, cố ghi điểm nhưng rồi cũng thất bại. Họ cứ đến rồi đi nhưng không ai đọng lại gì trong tâm trí cô, như cách Irene đã từng.

Wendy đương nhiên biết rõ giữa họ vốn chẳng được tính là gì cả, nhưng tại sao mỗi lúc như vậy cô lại cảm thấy cô đang phản bội một cô nàng ngoài tầm với của mình và tại sao cô lại bực bội đến vậy khi thấy Irene đang cười phớ lớ dù là người ta có nói gì với cô ấy vậy chứ?

Điện thoại trong túi rung lên kéo cô về thực tại. Một nụ cười lập tức xuất hiện khi cô nhìn thấy tên người gửi.

Irene
Trông cậu cô đơn thế.

Wendy liếc lại vào trong phòng nơi Irene đang được bao quanh bởi một đống bạn bè, thế nhưng cô gái với mắt màu chocolate sẫm ấy lại nhìn lại Wendy giống như cô ấy có thể kéo Wendy về phía mình vậy.

Wendy
Thế thì nhập hội cùng tôi đi.

Irene trả lời với một nụ cười, trước khi hướng đến ban công nơi Wendy đứng. Wendy luôn thích việc ở tầng 5, cảm giác như được lơ lửng giữa Thiên đường và mặt đất vậy.

- Chỗ cậu tuyệt đấy- Chắc là Irene đang nói đến khoảng sân nhỏ với đài phun nước phía dưới, nhưng Wendy thì lại thích ngắm nhìn bầu trời hơn.

- Ừ.. Cái sân đấy cũng được. Thỉnh thoảng tôi còn thấy người ta hôn nhau ở đấy.

- Hẳn là cậu cũng thích nhìn lắm đi?

- Hả?- Wendy vống lên quãng 8 và lần nữa Irene giật mình- Không nhé!

- Vậy là cậu cũng không hứng thú với chuyện yêu đương giữa chốn công cộng nhỉ?

- Tôi có chuẩn mực mà..

- Vậy, nếu mình hôn nhau bây giờ ở đây, chắc cậu cũng không thích đâu, nhỉ?

- Mình sẽ hôn nhau bây giờ ở đây á?

- Muốn không?

Irene đang ở gần Wendy đến mức đáng báo động và Wendy tự hỏi nên đứng yên hay nên lùi lại đây..

- Irene!

Wendy thở phào nhẹ nhõm khi bạn Irene gọi cô ấy.

- Lát nữa tôi sẽ nói chuyện với cậu sau.

- Ư-- ừ được rồi.

Thật là xấu hổ khi phải thừa nhận là Irene làm cô sợ vãi linh hồn. Mà đáng sợ hơn là sự ảnh hưởng của Irene đến cô cơ. Wendy luôn rất là rạch ròi và rõ ràng khi tính đến chuyện tình cảm, thế nên cô rất sợ khi có ai đó làm cô mất hết lý trí như Irene.

Cô chưa sẵn sàng đến với Irene bây giờ. Nếu Irene tiến đến dù chỉ một centi nữa thôi Wendy sẽ kéo cô vào phòng và làm tình cả đêm mất.

Nhưng giờ thì, chỉ có thể chờ thôi.

*

Phòng khách của Wendy giờ giống như một cái đại lộ của mấy cái lễ hội Kpop hơn là một bữa tiệc dành cho sinh viên. Đã gần 3 giờ sáng rồi và Wendy vừa tiễn vong chiếc bạn say xỉn cuối cùng ra về.

Và đây là Wendy, đang nhăn nhó trong khủng hoảng, chỉ có túi rác trong tay và sự cáu kỉnh làm bạn. Đáng ra Wendy nên mặc kệ đống này, thảy hết cho Joy dọn lúc con bé tỉnh dậy và phê pha vì say rượu vào sáng mai. Nhưng cô cũng quá hiểu bản thân mình, là cô sẽ không đời nào đi ngủ để rồi phải tỉnh dậy đối mặt với cái đống kinh khủng này.

Nhưng việc dọn dẹp khó hơn nhiều khi Wendy thấy vỏ chai, lon rỗng và cốc nhựa ở khắp nơi, nào là nhét trong nệm ghế, rồi thì gốc cây cảnh, cả bồn rửa bát nữa. Ở đủ chỗ ngoại trừ chỗ chúng nó phải ở là thùng rác.

Cả nhóc chuột lang Hammie bé bỏng của Wendy cũng bị lôi vào cuộc quẩy khi ai đấy nhét cả chai bia vào cái lồng của con bé. Ai lại nhét chai bia vào lồng của một con chuột lang chứ?

- Đây.

Wendy nhảy dựng lên khi cô thấy ở đây còn một người nữa ngoài mình.

- Cậu chui đâu ra vậy?!

- Tôi vừa từ phòng Joy ra sau khi xem xem Seulgi như nào. Em ấy, Joy và Yeri đều ngất ra đấy cả rồi.

- Tưởng tượng 3 người họ ở chung một chỗ đã không dám rồi..- Wendy lầm bầm trong khi vơ hết đống hỗn độn trên bàn vào túi rác. Cô quay lại nhìn cô gái đang cười toe toét với mình. Có lẽ là do mệt mỏi mà cả hai đều cùng lúc chợt bật cười.

Irene nhặt vài cái cốc rỗng lên nhưng Wendy nhanh chóng giằng lấy khỏi tay cô:

- Cậu không cần phải dọn đâu! Ý tôi là cậu là khách mà..

- Hừm, tôi không thể chịu được mấy cái sự bừa bộn này, kiểu như phát điên lên í. Cho nên cứ coi như là cậu giúp tôi một việc là để cho tôi dọn cùng đi.

Wendy cười có chút mệt mỏi nhưng đầy biết ơn với Irene, và hai người họ quay lại với việc dọn dẹp.

- Đến đây- Irene kéo Wendy ngồi xuống bên cạnh mình trên sofa. Cả hai cùng thở hắt ra đầy nhẹ nhõm rồi lún sâu hơn vào ghế.

Wendy nhìn cách Irene đang quan sát căn nhà của mình. Cô sống ở nơi mới mẻ hơn, rộng rãi và đầy đủ tiện nghi hơn so với ký túc xá của Irene- hình như được xây ở cuối những năm 90 thì phải. Wendy phải cảm ơn bố mẹ cô vì đã chi một khoản tiền kha khá để cô có thể sống ở đây, không biết họ sẽ thế nào khi thấy căn phòng thảm hại như bây giờ.

- Đang nghĩ gì đấy?

Wendy chỉ có thể trả lời bằng một nụ cười nhẹ. Sau cái đêm cuồng dại họ có cùng nhau, vẫn rất là kì quặc để Wendy nói hẳn ra là cô đang muốn làm gì.

- Đủ cách để hành Joy- Chém gió tạm đã vậy.

Irene khẽ cười và Wendy thề là cô có thể nghe thấy chút mệt mỏi trong đó.

- Em ấy hay đến chỗ bọn tôi. Cũng đâu tệ đến thế.

- Ồ nhưng có đấy nhé- Wendy nhìn lại cô, ánh mắt sáng lấp lánh đầy tinh nghịch.

Có một sự thoải mái giữa hai người dù lúc này cả hai cũng chỉ im lặng mà thôi. Làm Wendy tự hỏi đối với những người bạn tình với nhau thì vậy có được coi là bình thường không? Có lẽ cô nên hỏi Irene như thế.

- Tôi thật sự rất thích đồ uống của cậu.

- Cảm ơn nhé. Tôi còn chưa được thử tí nào nữa. À mà cũng định đấy nhưng tôi thấy cái gì đấy trôi nổi trong đấy nên cuối cùng chỉ vớt ra thôi.

Irene lại thoát ra một tiếng cười êm dịu, nghe không quá to nhưng cũng không quá nhỏ. Và đó là cách mà Wendy dần dần phát hiện ra về Irene, cô gái này gần như là nói gì cũng đúng.

Nhưng khoảnh khắc khi môi Irene chạm đến môi cô, cái tư tưởng đúng đắn gì đấy đều biến khỏi đầu Wendy. Wendy cảm nhận được vị cam, dứa và chút mùi rượu khi lưỡi họ quấn lấy nhau trong cơn mê nửa say nửa tỉnh. Irene hôn khác với lần trước nhưng Wendy chẳng thèm để ý nữa, với những nụ hôn của Irene thì chẳng cần gì gọi là giống hay khác đúng hay sai. Cô luôn muôn hôn Irene đến khi phổi mình không còn dưỡng khí thì thôi.

- Đồ uống của cậu tuyệt chứ?- Irene trêu chọc khi hai người vờn nhau giữa những hơi thở gấp gáp.

Wendy đáp lại với một nụ cười nhẹ, vẫn chưa lấy lại được nhịp thở từ nụ hôn kia.

- Vào phòng tôi đi- Wendy thì thầm ngay khi họ vừa tách ra.

- Xa lắm. Tôi muốn cậu ngay ở đây cơ Wendy.

Wendy đã nhắc đến chuyện sự kiềm chề của cô co quắp thế nào khi nhắc đến Irene chưa? Bởi vì đúng là thế đấy, nó bị liệt về mức âm luôn. Một Wendy lý trí sẽ giữ lại những ngón tay đang cởi tung khuy quần và khóa quần của cô ra. Một Wendy lý trí sẽ cảnh báo với Irene rằng họ rất có thể sẽ đánh thức 3 gái kia thức dậy vì chỉ cách có một cánh cửa thôi. Một Wendy lý trí sẽ bảo với Irene rằng giường thì thoải mái hơn sofa thế nào.

Nhưng Wendy lý trí đấy làm gì còn hiện diện nữa.

Không hiện diện khi ngón tay Irene vươn đến đai quần lót của cô. Không còn hiện diện nữa khi cô có thể cảm nhận được răng của Irene đang cà nhẹ lên gân cổ cô. Wendy lý trí biến mất rồi khi ngón tay Irene trượt dài theo cơ thể cô. Và cũng không luôn khi Irene liên tục thì thầm trêu trọc cô đang ướt đến như thế nào với những lời lẽ kích tình hết mức khiến Wendy phát ngượng đến cả người đỏ bừng.

Và những suy nghĩ mạch lạc của Wendy giờ đây cũng đã biến thành những tiếng ngâm mềm mại khi ngón tay Irene đâm sâu vào trong cô. Ánh mắt họ bắt gặp nhau và Wendy nắm chặt lấy cổ tay của Irene phía dưới đó và ngay khi Wendy lý trí đang chuẩn bị nhập về trở lại thì thay vào đó Wendy lại ấn tay Irene vào sâu bên trong cô hơn.

"M-m-mạnh lên" là tất cả những gì mà Wendy có thể thốt lên giữa những nhịp thở gấp gáp và rên rỉ kích tình. Giờ cô đang cầu xin Irene, chẳng cần quan tâm xem qua đêm nay mình sẽ tã ra làm sao, miễn là ngón tay Irene vẫn tiếp tục ra vào mạnh mẽ bên dưới cô. Cô kéo cổ Irene lại về phía mình, để lưỡi của họ cuồng loạn quấn lấy nhau và cùng lúc thoát đi chiếc quần của Irene.

Một dòng điện chạy dọc sống lưng Wendy khi cô nhận ra giữa hai chân Irene đã ướt đẫm đến nhường nào. Vị nữ thần này, tuyệt tác vô khuyết này giờ đây đang nằm trong tay Wendy khi ngón cô ấn nhẹ vào hạt đậu trơn ướt của Irene, rồi ở nơi đó cứ day qua day lại đầy táo bạo khiến Irene liên tục rùng mình.

- Fuck, Wen- Irene thì thầm với giọng khàn khàn quyến rũ trong khi tự mình đẩy nhịp hông theo ngón tay của Wendy.

Giờ đây cả hai đang gần đối phương hơn bao giờ hết, khi vách tường bên dưới liên tục nghiến lấy đòi hỏi trong sự thăng hoa của những ngón tay. Wendy mỉm cười một cách thỏa mãn khi thấy Irene chợt mở bừng mắt vì cô đột nhiên dừng lại.

- Cậu dám xem, Wen.

Wendy xin lỗi cô bằng một nụ hôn bông đùa ngay chóp mũi.

- Chỉ là muốn trao cho cậu nhiều hơn nữa thôi mà.

Biểu cảm mất hứng của Irene dịu lại, tha thứ cho Wendy bằng một nụ hôn sâu. Họ gần như dính lấy nhau, trước khi cùng tiến vào bên trong đối phương, sâu hơn và nhanh hơn rất nhiều cho đến khi cả hai nhận ra người kia đã hoàn hồn lại sau trận cuồng hoan. Tiếng thở nhẹ đến mức gần như không thể nghe thấy thoát ra từ hai đôi môi mê người khi họ cùng ổn định lại sau khi chìm trong khoái cảm, cùng nhau vùi sâu hơn vào vòng tay đối phương.

- Wen này?

- Hmm?- Wendy lầm bầm trong vòng tay của Irene, nhưng cô chợt khựng lại khi nhìn thấy từ trong ánh mắt Irene cháy lên một tia khó hiểu.

- Mình vào phòng cậu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com