Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Gần tới tháng sáu, sinh viên sắp phải tốt nghiệp đều vội đến vắt chân lên cổ, mệt mỏi đi từng hội chợ tìm kiếm việc làm, nỗ lực bắt lấy một công việc như ý. Các nam sinh viên ban ngày mặc đồ vest đóng thùng bận bịu, vừa trở lại ký túc xá đều đổi thành áo ba lỗ, quần đùi lôi thôi, xỏ dép lê ngồi xổm ở ban công ăn dưa hấu.

Thôi Tiếp vừa về ký túc xá, liền thấy ngay ba bạn quần chúng ăn dưa hấu ngồi xổm trước ban công nhìn mình chằm chằm, trong phòng nóng bức như lò hấp, trên bàn còn để dành một miếng dưa hấu cắt sẵn.

Trên người cậu chỉ mặc một độc cái áo phông mỏng và quần bò, cái trán không hề có lấy một giọt mồ hôi, giống như không phải vừa từ bên ngoài trời nắng chang chang đi về. Anh cả ký túc xá nhìn cậu chằm chằm vài lần, lau tay nói: " Cậu cái kiểu mùa hè không đổ mồ hôi làm người ta ghen tị quá thể! Biết trước cậu không nóng tí nào thì chẳng ai phần dưa hấu cho đâu."

Thôi Tiếp cười cười, từ trong cặp sách lấy ra một túi kem que, trước ba khuôn mặt ao ước đố kị đan xen trong phòng lắc lắc, vừa thấy bọn họ nhiệt tình vui vẻ chạy tới liền cười hỏi: "Nắng to thế sao không mở điều hòa? Các cậu dự tính nếu không tìm được việc thì nên núi ở à, trải nghiệm trước cuộc sống tự nhiên nói không với máy lạnh?"

"Cắt điện bảo trì rồi, không thấy anh em còn chẳng dám chơi game à, còn tí pin sợ chẳng chờ đến lúc có điện đã dùng hết sạch." Anh cả tùy tiện vứt vỏ dưa xuống đất, chọn vị kem, xé vỏ cắn một miếng, thích ý cười nói: "Nên núi ở làm cái gì, thích làm người rừng thì xuyên về cổ đại ấy, lúc ấy tìm một chỗ khai khẩn rồi trồng trọt, chẳng phải suy nghĩ tìm việc gì nữa cho đau đầu."

Anh hai theo ngành hóa cũng cắn kem nói: "Nêu được xuyên không thì tốt, tớ xuyên về quá khứ sẽ làm thủy tinh này, ủ rượu này, luyện thép nữa... Cổ đại chỉ thiếu nhân tài chuyên nghiệp như bọn mình thôi, bắt tớ phải lượn lờ ở mấy cái hội chợ việc làm quá là lãng phí kiến thức của tớ rồi!"

Anh ba xé vỏ kem ném lên nền đất, ngồi ở trên ghế dựa cười trêu: "Kiểu cậu ấy à, trước khi thi mới vắt chân lên cổ giở sách học vẹt, có khi vừa xuyên mấy hôm là quên hết sạch mình học cái gì, có khi theo ngành tiếng anh của bọn tớ làm sơn tặc còn có tiền đồ hơn ấy. Anh cả học kinh tế, xuyên về còn có thể làm tiểu thương buôn bán, nhưng mà nếu nói ai trong bọn mình thích hợp xuyên không nhất, chắc chắn là cậu tư rồi!"

Hai người kia cũng cười nói: "Chuẩn chuẩn, cậu tư học Văn học, nếu về được cổ đại cũng coi như là người có văn hóa đấy nhở."

Anh cả gật mạnh, bàn tay nhoe nhoét đầy nước dưa hấu và kem vỗ vỗ vai cậu, trịnh trọng nói: "Này Tư này, nếu nhỡ phải xuyên thật, cậu phải luyện thư pháp bút lông đi, tranh thủy mặc cũng phải học tí, tên các danh nhân cổ đại cũng phải biết chút. Rảnh rang mua một quyển thơ cổ cố gắng học thuộc, sau này xuyên rồi sống tốt thôi."

Anh hai miệng ngậm kem đến đầu giường mình lôi ra một quyển sách, không nói lời nào nhét vào trong tay cậu: "Cái này là của quý tớ tìm mãi trên mạng mới mua được đấy, hóa học ứng dụng trong cổ đại, cậu đọc cẩn thận vào, nhỡ tương lai được xuyên cũng phải giúp phát triển ngành hóa của bọn tớ!"

Anh ba liếc về bàn máy tính của mình, thực sự không tìm thấy gì hữu dụng cả, thôi đành rút ra ổ cứng di động của mình, trân trọng giao vào tay Thôi Tiếp: " Cái ổ cứng này tớ tải nhiều bí thuật phòng the mà hoàng đế cổ đại thích cực kì, cậu muốn sống tốt thời đó phải nghiên cứu nhiều vào, có khi về đấy lại làm được chức quốc sư không chừng."

Thôi Tiếp sờ vai áo dính dính ẩm ẩm, tay cầm sách hóa và ổ cứng, hơi nhíu mày, mắt phượng liếc qua ba kẻ trong phòng, ánh mắt lạnh lùng chính khí nhìn chằm chằm khiến bọn họ xấu hổ thi nhau cúi đầu.

Cậu ôm sách và ổ cứng, nhìn chăm chú ba tên bạn cùng phòng hồi lâu, khóe miệng đang mím chặt đột nhiên nâng lên, lộ ra nụ cười đen tối: "Tớ đã thi đậu kì tuyển dụng nhân viên thư viện trường mình rồi nhớ, mấy anh em tự đi mà xuyên đi." Hệ học văn học đương đại như cậu mà phải xuyên đến thời kì trước cải cách văn học thời Thanh Mạt chẳng thà học tiếng Anh còn hơn.

Ba người kia kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cậu: " Cậu thi đậu nhân viên thư viện á? Được lưu lại giảng dạy?"

"Á à cái thằng này, về còn giả vờ lạnh mặt, chuyện vui lớn như thế mà không nói sớm với bọn tớ! Đi đi đi, đi uống rượu, cứ để anh cả bao!"

Mọi người cùng quyết định, lôi kéo Thôi Tiếp đến quán nướng trước cổng trường gọi một bàn đồ nhậu, còn mua them mấy chai bia, một là để chúc mừng cậu tìm được công việc ổn định, hai là để kỉ niệm cuộc sống đại học sắp kết thúc. Bốn người vừa uống vừa nhớ lại chuyện bốn năm đại học, ôm chai rượu khóc bù lu bù loa, vui vẻ mãi đến ký túc xá gần tắt đèn mới mò về.

Tới tận đêm khuya ký túc xá vẫn không có điện, bốn người không thể làm gì được đành mò mẫm lên giường đi ngủ.

Nửa đêm Thôi Tiếp tỉnh lại, cảm thấy khát cực kì, liền mò xuống giường rót nước. Lúc cậu uống nước liền để ý thấy máy tính cũ của mình nhấp nháy ánh đèn, hình như đã có điện, liền để cốc xuống đi rút phích máy vi tính. Không ngờ rằng lúc rút dây điện làm đổ cốc, nước tràn lên bàn phím, không biết chỗ nào bị hở điện, một tia sáng xanh từ trên bàn phím bắn lên, xẹt qua bên cạnh đống sách hóa học và ổ cứng di động, lao thẳng tới ngón tay còn dính nước của cậu.

Đau đớn tê liệt không ngôn ngữ nào tả nổi đánh thẳng vào não Thôi Tiếp, cậu còn chưa phản ứng được việc gì liền mất đi ý thức.

=====================================

Lần thứ hai tỉnh lại, cậu cảm thấy cả người đau đớn, nửa người dưới đau đến tê dại, vai cũng không thể động đậy, giống như vừa bị người ta đánh hội đồng. Hơn nữa hai má, ngực, bụng đều lạnh run, giống như không phải nằm trên giường ký túc xá hoặc bệnh viện mà đang nằm trên mặt đất lạnh lẽo.

Hay là cậu mới ngất không, bạn trong phòng còn chưa bị đánh thức?

Lúc cậu mò xuống giường trời vẫn tối om om, nếu cầm cự đến lúc người trong phòng tỉnh lại phát hiện cậu, không cần đoán chắc chắn cậu đã lạnh chết rồi!

Bụng Thôi Tiếp nhói đau, hô hấp khó nhọc thoang thoảng mùi máu tanh. Cậu không chần chờ gì nữa, cố nén cảm giác choáng và đau đớn hít một hơi thật sâu, dùng hết sức lực cơ thể gào một tiếng "Cứu tôi với".

Nhưng mà âm thanh trong cổ họng hụt hơi thều thào, bản thân cậu cũng nghe không rõ.

Sau lưng bỗng có kẻ cúi người, đè nặng lên lưng Thôi Tiếp, ghé vào tai cậu hỏi: "Đại thiếu gia nói gì thế?" Hắn không để cậu trả lời, liền tự nhiên nói: "Đại thiếu gia đừng làm loạn nữa. Cố gắng nhận sai với phụ mẫu và nhị thiếu gia đi, toàn gia là cốt nhục chí thân, sao không bỏ mặt mũi xuống? Nhị thiếu gia đã không trách ngài đẩy ngài ấy, lẽ nào ngài còn ghi hận nữa, lão gia trách mắng có vài câu còn oan lắm sao?"

Phụ, mẫu, nhị thiếu gia gì chứ? Cậu còn tưởng mình đang mê man mới cảm thấy vai đau, hóa ra là bị người ấn xuống?

Nhưng cậu vốn là con một, chẳng có anh em gì sất! Cha mẹ cậu vào năm cậu học cấp hai đã mất rồi, cậu ở nhờ nhà cô dì chú bác, người này một năm, người kia một năm, tại sao đột nhiên lại lòi cha mẹ nào trách mắng?

Cậu đang nằm mơ hở? Hay là cậu bị điện giật chết, xuyên không rồi?

Đại não đang đau đến tê dại của Thôi Tiếp cố gắng hoạt động, nỗ lực mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn hoàn cảnh chung quanh. Chỉ là tên kia dùng sức đè lên lưng cậu, cậu chỉ có thể ngẩng mặt lên, nhìn thấy mặt đất lát gạch xanh và chân gỗ của đồ dùng trong phòng, còn thấy một đôi hài màu đen ngay gần phía trước.

Chủ nhân đôi hài lượn đi lượn lại trước mặt cậu, bước chân nặng nề, nhìn lâu làm đầu cậu càng đau hơn. Trán chảy ra mồ hôi lăn vào trong khóe mắt, xót đến nước mắt chảy ròng ròng, cậu đành nhắm mắt lại, cố gắng tìm cách lau nước mắt.

Người đi qua đi lại trước mặt cậu đột nhiên dừng lại, tức giận nhằm vào cậu mắng: "Mẫu thân mi mất sớm, ta thương tiếc mi tuổi thơ mất mẹ, bao năm nay đều thương yêu, chăm sóc, không thể ngờ rằng tình thương của ta tạo ra một tên súc sinh biết ức hiếp ấu đệ, bất kính kế mẫu! Đến giờ mi còn không chịu nhận sai, cho rằng ta không làm gì được thằng súc sinh mi chứ gì!"

Thôi Tiếp đơ luôn.

Cậu mới vừa xuyên qua, không được nhận ký ức nguyên chủ, không biết phải phối hợp diễn xuất kiểu gì aaa.

Cũng may cậu vốn chẳng phải nhân vật chính của tuồng vui này, không chờ cậu phát ra âm thanh nào, một bóng người xinh đẹp liền nhào vào lồng ngực chủ nhân đôi hài đen, âm thanh mềm mại kiều diễm khóc lóc kể lể: "Lão gia người muốn lấy tính mạng của Tiếp nhi luôn ư? Bọn nhỏ chỉ là vui chơi trong vườn, có thể lỡ tay gây ra thôi, trán Hành nhi toác da chảy máu, ngất đi rồi, chẳng lẽ người tính đánh chết Tiếp nhi trả mệnh à? Dù người có lỡ lòng làm vậy thì thiếp cũng không đồng ý, Tiếp nhi là người đọc sách, tương lai thi đỗ Tiến sĩ, phát dương dòng họ Tiếp nhà ta, người đánh bị thương con rồi, các em nó từ sau còn dựa vào ai nữa!"

Lão gia giậm mạnh chân, lạnh băng nói: "Ta còn dám để cho Hành nhi dựa vào nó? Đọc sách được mấy năm mà làm lòng tên nghiệp chướng này lớn quá rồi, bây giờ dám bắt nạt huynh đệ, tương lai nếu nó thi đậu Tiến sĩ rồi, sợ là đến bộ xương già ta đây nó cũng nhai sống luôn!"

Ông khó nhọc hô hấp mấy lần, nói với phu nhân: "Hành nhi cũng chẳng kém súc sinh kia gì cả, còn rất thông minh, hà tất ta phải dựa vào nó dưỡng lão! Ngày mai ta đuổi nó về quê cũ, còn về quê rồi mà nó còn gây họa nữa thì ta coi như uổng sinh đứa con trai này. Ta còn sống thêm mấy năm nữa! Chờ Hành nhi lớn hơn, liền xin tập ấm cho nó Quốc tử giám học, cố gắng vài năm lấy được một chức quan, mẹ con các nàng cũng không phải hi vọng vào người khác, chỉ cần ta còn sống một ngày, liền sắp xếp tốt cuộc sống về sau cho mẹ con nàng."

Phu nhân vừa khóc vài tiếng, lão gia liền tức giận phất tay áo, ra lệnh: "Nhìn cái gì mà nhìn, còn không mau đem súc sinh kia kéo ra ngoài, ngày mai phải đuổi về nhà cũ!"

Thôi Tiếp mơ mơ màng màng bị người ta lôi ra ngoài cửa, thu xếp cho vào một gian phòng trống. Phòng ở có chút ẩm thấp mà mặt trời bên ngoài đang nóng bừng bừng vừa may làm phòng ở mát mẻ hơn một chút, hơn nữa trên giường còn lót đệm chăn, so với vừa mới phải nằm trên lền gạch lạnh băng băng còn hạnh phúc hơn nhiều.

Cậu thỏa mãn mà than nhẹ một tiếng, nhắm mắt lại hồi tưởng vở kịch lớn vừa mới xem kia, kết luận hai cái gạch đầu dòng ——

Một: Cậu xuyên.

Hai: Giờ cơ thể này cũng tên là Thôi Tiếp, không cần đổi tên.

Còn về phần huynh đệ nhà này tranh đấu thế nào, nguyên nhân kết quả của quan hệ mẹ kế con riêng, cậu trước tiên không nên để ý tới.

Trong mê man có người nhẹ nhàng kéo quần cậu, giúp cậu bôi thuốc mỡ lên mông, còn có người ghé vào tai cậu đau khổ khóc, bảo cậu phải chịu khổ rồi, tự trách bản thân không bảo vệ tốt cậu. Tiếng khóc này có tác dụng an tâm kỳ diệu, Thôi Tiếp cảm giác được căng thẳng từ khi xuyên qua tới giờ chậm rãi thả lỏng, đau đớn trên người càng ngày càng mơ hồ, trong tiếng khóc từ từ đi vào giấc ngủ.

Hết chương 1

Mèo ngốc: Ai giúp tôi phần xưng hô với T.T ~~~~  555

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com