Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2. VMin

Các thành viên của BTS đều tìm thấy ngôi nhà thứ hai của mình từ nơi những thành viên khác.

Còn Taehyung?

Cậu thật may mắn khi tìm được người bạn thân nhất, người tri kỉ, người anh em, cả thế giới đều tồn tại trong một người.

"Mình chỉ cậu."

------------------------------------------

Có một sự thật ai cũng biết, rằng Taehyung không giỏi uống rượu.

Thế nên tuy cậu không phải là thành viên uống tệ nhất (người đó tất nhiên phải là Hoseok), nhưng cậu cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Cậu là người bạn nhậu tuyệt vời nhất, hay tệ nhất, điều đó phải xem vào chính cậu. Với những người muốn tìm cậu uống rượu để giải tỏa tâm sự, nó có khi lại khá phiền phức, vì cậu sẽ là người gục ngã trước tiên, và cuối cùng họ phải chăm sóc cho cậu. Nhưng đối với một số người, thì Taehyung lại là một kẻ tỉnh táo sẽ chăm sóc cho họ khi họ say, nhưng vì điều đó lại khá "khổ" khi bạn luôn phải là người chăm sóc cho người khác mỗi lần đi uống, nên Taehyung thường tìm cách từ chối những lời mời ấy hết 5 trong số 10 lần.

Nhưng cậu lại gặp rắc rối trong việc nói không với Jimin.

Nhìn chung, Jimin không phải là người nằm trong hội những người chuyên mời mọc cậu, và nó cũng không thực sự uống say đến mức đánh rơi mất ass của mình (và lạy Chúa, bởi vì cái ass ấy thực sự quá đáng giá để bị đánh rơi.)

Nhưng có đôi khi người nọ lại để cho bản thân chìm trong men say của rượu.

Lần đầu tiên Taehyung đi uống rượu cùng các hyung và Jimin, thì nó đã cố cẩn trọng để cho bản thân chỉ ngà ngà say, nhưng chưa đủ để gọi là "quắc cần câu" được.

Nhưng mãi cho đến khi hai người họ đánh lẻ thì Taehyung mới biết rõ bộ mặt khi say của người kia như thế nào.

"Taehyungieeeeeeeee." Jimin líu nhíu một cách vui vẻ, gò má phúng phính ép sát vào vai bạn mình. "Dimine yêu cậu nhiềuuuuu lắm."

Ai đó làm ơn cứu lấy trái tim tội nghiệp của cậu với.

Trời đang se se lạnh, nên Jimin đã mặc thêm nhiều tầng vải, dù chiếc áo khoác của nó đang vắt vẻo ở sau ghế, áo len lớn phủ gần như toàn bộ cơ thể nhỏ nhắn trong khi những ngón tay bé xíu đã bị che lại quá nửa, tạo thành những móng vuốt đáng yêu nhất mà Taehyung từng chứng kiến từ trước đến nay.

Bọn họ chỉ vừa mới kết thúc quảng bá, lịch trình và những buổi tập nhảy tạm thời trở nên im lặng một cách sung sướng, cho phép mọi người có khoảng thời gian nghỉ ngơi và nhắm mắt đúng nghĩa, ra ngoài vui chơi khuây khỏa, vân vân và mây mây.

Chúng rời kí túc xá khá sớm, ăn một bữa brunch đã mong ước từ lâu, và sau đó đi mua sắm ("Hãy đi mua quà sinh nhật cho Jin hyung nào, biết đâu chúng ta sẽ tìm được thứ đó tốt!"), cười đùa nói chuyện và diễn trò khắp nơi ("Đầu hàng đi tên wannabe-lightsaber kia!", "Không cho đến khi ta được nàng công chúa plushie an toàn trong vòng tay của ta!"), từ những chủ đề bình thường như chuyện đôi vớ trong kí túc xá biến đi đâu mất cho đến cả việc chia sẻ về tâm trạng của chúng dạo gần đây, có chuyện gì gần đây khiến bản thân phiền muộn hay không.

Tất cả các thành viên của Bangtan đều rất yêu thương và chăm sóc lẫn nhau, nhưng như cách họ đã thành thật trả lời trong một talk show, thì Jimin là người luôn sẵn sàng lắng nghe tâm sự của mỗi người, làm giảm stress của các thành viên một cách hiệu quả.

Và vì nó cũng bằng tuổi với Taehyung, điều đó càng khiến Taehyung dễ tâm sự với Jimin về mọi thứ, từ những câu chuyện trong gia đình cho đến công việc, những gì cậu đang nghĩ và muốn đạt được trong cuộc sống, hầu như không có thứ gì mà họ không thể kể cho nhau được cả.

Có những lúc Taehyung không muốn nói gì, khi gánh nặng trở nên quá nhiều, khi cậu như không thể tìm được lối thoát khỏi những suy nghĩ bủa vây trong đầu mình. Và vào những lúc đó, Jimin chỉ đơn giản ngồi bên cạnh cậu, vuốt tóc cậu hay dựa vào cậu, hoặc chỉ để cho Taehyung biết rằng khi nào cậu cần, thì mình sẽ bên cạnh cậu.

Thật khó để chúng ta không đổ gục trước một ai đó thật ngọt ngào và chu đáo. Nó càng khó hơn để không đổ gục trước Park Jimin, người biết cậu còn rõ hơn cả lòng bàn tay của chính bản thân mình.

Quay về với hiện tại, sau khi ăn tối, Jimin đã đề nghị chúng hãy đi uống một chút, điều mà Taehyung luôn sẵn sàng đồng ý. Đó là cách mà Jimin thư giãn bản thân mình, nên tại sao lại không nhỉ? Bandmate của cậu cũng không phải là người uống tệ nên Taehyung, ban đầu, đã không thấy được vấn đề.

Ờm, trừ khi là cậu vô ý tỏ tình với người bạn soulmate của mình ở quán bar thì sẽ tính đấy.

Và đôi lúc Taehyung tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu làm điều ấy.

Nhưng mà Jimin vừa mới thổ lộ cảm nhận của nó về cậu kìa.

Thật tốt vì chúng đã chọn 1 chiếc bàn ở góc khuất hẻo lánh của quán.

"Tớ cũng yêu cậu nữa, Jimine." Taehyung nói, tựa đầu vào người bạn thân, ôm lấy một Jimin mềm nhũn vào lòng.

Ậm ừ, Jimin đưa tay của Taehyung vào hai tay nó, đan ngón tay của hai đứa vào nhau một cách chậm rãi và vụng về, và sự khác biệt về kích cỡ giữa hai bàn tay khiến trong lòng Taehyung tan chảy.

Cậu nhớ về tấm ảnh cả hai chụp tay của chúng đan vào nhau, tấm ảnh mà chúng post lên Twitter, và lời nhắn đi kèm với nó.

"Hãy đi cùng nhau thật lâu nha." Jimin lầm bầm, nghe như tỉnh táo, nhưng rồi lại cười khúc khích, đi kèm với vài tiếng nấc cụt.

Nhưng điều đó không quan trọng. Taehyung biết rằng Jimin vẫn nhớ, giống cậu vậy.



"Hãy đi cùng nhau đến hết cuộc đời nào."

Nó là một lời hứa, và cũng là một lời cầu nguyện.



Dù say, nhưng Jimin không hẳn đã mất hết tỉnh táo, và cả hai về kí túc xá với tình trạng khá tốt.

Chúng đã không thành công trong việc lựa chọn quà sinh nhật dành cho người anh của mình, nhưng cả hai đều đã có ý tưởng về nó, và vì sẽ rất ngại nếu có ai đó biết được món quà mà người khác tặng cho Seokjin, nên cả hai quyết định sẽ giữ bí mật với tất cả mọi người, kể cả lẫn nhau.

Hoseok rời mắt khỏi bàn khi cả hai bước vào, chân mày cũng như khóe miệng đều nhếch lên khi thấy màu hồng trên má Jimin không phải do hậu quả của trời lạnh mang lại.

"Aigoo, Jimin của chúng ta lại uống say rồi à?" Anh nói, đứng dậy giúp Taehyung, khi mà người nhỏ hơn đang gặp khó khăn trong việc tháo giày với một Jimin dán chặt bên mình.

Họ đều đã học được, rằng Jimin cực kì dính người và trở nên nhiệt tình khi say, hầu như sẽ từ chối rời khỏi người mà nó đang bám lấy.

"Ư-khônggggggggg" Jimin mè nheo, lập tức làm Hoseok bất lực, tay rời khỏi nơi chúng vừa đặt vào bắp tay của nhóc.

"Được mà, hyung." Taehyung khẳng định.

Cậu không thể nói rằng mình hiểu được hết con người của Jimin khi say, hay "Dimine", như cách Jimin tự gọi mình, nhưng một Jimin thích bám người thì là điều mà họ đã quen rồi.

Hoseok trông có vẻ không bị thuyết phục, bởi vì giọng Taehyung nghe có vẻ không chắc chắn cho lắm, nhưng anh vẫn chấp nhận.

"Dimine thể giúp!" Jimin đột nhiên la lên, và tuột xuống đất nhanh đến mức Taehyung và Hoseok bị sốc, tay của hai người đều vươn ra để đỡ trước khi đầu gối nó có thể chạm xuống sàn.

Mặc kệ bốn bàn tay ngăn cản, Jimin ngồi xổm xuống, hất bỏ những bàn tay cản trở hành động của mình, tiếp tục tháo dây giày của Taehyung...không thành công, như những kẻ say khác.

Jimin say xỉn dường như không đồng ý, khi mà nó ngước lên nhìn hai người họ, với cái bĩu môi to bự trên đôi môi.

"Taetae, tại sao giày của cậu lại chống lại Diminie? Bảo chúng hợp tác đi chứ." Nó thở hồng hộc, làm Taehyung cười toét miệng. Bởi vì thật lòng thì, không thể không cười được.

"Nếu như chúng không muốn thì sao nhỉ?" Cậu đùa, Hoseok khịt mũi bên cạnh.

Jimin lia mắt xuống sàn, giọng nhẹ đi - và buồn? - khi nó lầm bầm: "Nhưng nếu Taetae không thể tháo giày của mình, thì Dimine Taetae sẽ không được ôm rồi."

Giày của Taehyung liền văng ra trước khi Hoseok có cơ hội để nói "Có anh ôm em nè."



Ngay khi chúng nằm xuống, Jimin đã nhanh chóng ngủ từ lúc nào, không quên kéo Taehyung vào cái ôm chặt, tay chân và cả cái chăn đều được quấn thành một cục tròn ấm.

Có vẻ như cậu phải hoãn việc tắm rửa đến khi cả hai thức vậy.

Nhưng cậu không có gì để phàn nàn cả, Taehyung nghĩ, chôn mặt vào mái tóc nâu mềm của Jimin.

Ngay cả sau một ngày dài đi chơi và đã ở quán bar vài tiếng, mùi hương nhẹ nhàng của Jimin vẫn dễ dàng phân biệt được trong đống mùi hỗn tạp đó, mùi quế và cam quýt làm dịu cơ thể và tâm hồn của Taehyung.

Các thành viên của BTS đều tìm thấy ngôi nhà thứ hai của mình từ nơi những thành viên khác.

Còn Taehyung?

Cậu thật may mắn khi tìm được người bạn thân nhất, người tri kỉ, người anh em, và cả thế giới đều tồn tại trong một người.

"Mình chỉ cậu."











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com