Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản:

1.
Nằm ngủ đến quá nửa đêm, Thẩm Thanh Thu bỗng nhiên cảm thấy trên người lành lạnh. Hắn đoán có thể Lạc Băng Hà lại có tư thế ngủ nào đó thảm không nỡ nhìn rồi, liền duỗi tay tùy tiện muốn kéo chăn về.

Mò mẫm không kỹ, thế nhưng lại sờ thấy một thứ rất quen thuộc, hắn vừa mở mắt, phát hiện mình ngồi ngay ngắn trên chỗ đất nhô lên ở thủy lao của Huyễn Hoa Cung kia, quần áo tả tơi, trong tay còn nắm chặt ngoại bào của Lạc Băng Hà.

Thẩm Thanh Thu: "......"

Hắn sờ sờ chiếc áo ngoài mềm mại màu đen kia, rồi nhắm mắt lại, còn chưa kịp mở ra, chỉ nghe thấy giọng nói quen thuộc bên cạnh: "Ngay cả liếc mắt nhìn ta một cái cũng ngại dơ bẩn sao? Sư tôn."

Trong lòng Thẩm Thanh Thu điên cuồng gào thét đủ kiểu: WTF? Lạc Băng Hà làm sao thế này? Ban ngày bị Bách Chiến Phong liên tục khiêu chiến có phải còn chưa đủ mệt hay không hả? Đêm tối nằm mơ lại mơ thấy thủy lao ở Huyễn Hoa Cung? Ý nghĩ này rất nguy hiểm nha được không! Sư tôn ngươi là ta đây không cần ngủ nữa sao!

Trên mặt chỉ có thể cười gượng hai tiếng: "Không có không có."

Lạc Băng Hà trầm mặc ngắn ngủi, nhiệt độ thấp trong thủy lao làm Thẩm Thanh Thu rùng mình một cái. Hắn cúi đầu, phát hiện tình cảnh đã tiến triển đến đoạn mình bị xé xiêm y, khí tiết tuổi già khó giữ được, trong lòng không khỏi buồn bực: Lúc này Lạc Băng Hà không phải nên ném lại áo ngoài rồi phất tay bỏ đi sao? Đứng ngây ra ở chỗ này làm lòng ta hoảng loạn lắm nha.

Lại nghe thấy Lạc Băng Hà yếu ớt nói: "Ngày thường chưa từng quan sát kỹ sư tôn như vầy, hôm nay xem ra thật đúng là......tương đối có chút tư sắc."

Thẩm Thanh Thu nghe được mùi vị không đúng trong lời nói của y, lại đột nhiên bị nắm lấy cằm bắt ngẩng mặt lên, Lạc Băng Hà trong mắt xuất hiện một tia sáng đỏ sậm, giơ tay liền xé quần áo hắn, ngữ khí ung dung: "Dù sao sư tôn vẫn sẽ vứt bỏ ta, dứt khoát khinh nhờn, cũng không đến mức ôm nuối tiếc cả đời?"

...... Ta thao! Giấc mơ này quá điên rồ rồi!!!

2.
Lúc Lạc Băng Hà không thèm để ý phản kháng mà cắm xuống tận cùng, Thẩm Thanh Thu vẫn đau đến mức tràn nước mắt, trong lòng lạnh lẽo thống khổ.

Dù sao cũng là Lạc Băng Hà, vậy ta nên phản kháng như thế nào đây?!!

Tuy nói hắn cùng tên họ Lạc hay quấn lấy khóc nháo 5 năm sau kia ở chung đã lâu, về chuyện làm tình cũng không có chống cự gì, nhưng đột nhiên phải làm cùng cái tên hắc hóa khi mới vừa hai mươi này, trong lòng cũng vặn vẹo không ít.

Nhưng còn may lý trí của Lạc Băng Hà vẫn tồn tại, giống như thật sự muốn nhục nhã mà tách đùi hắn ra thong thả đi vào, ôn nhu lưu luyến khuynh đảo nên không tạo thành thảm kịch máu chảy thành sông. Chẳng biết vì sao lúc này y không hề có biểu hiện hỏng bét như lần đầu tiên ở Mai Cốt Lĩnh, không ai dạy cũng tự hiểu rồi cứ thế nhằm điểm mẫn cảm của Thẩm Thanh Thu cắm điên cuồng, thao Thẩm Thanh Thu đến mức hai chân run rẩy, chỉ có thể thảm thương lẩy bẩy quấn chặt lấy thắt lưng của y.

Lạc Băng Hà tựa hồ cười nhẹ một tiếng, lại gần ngậm lấy vành tai mượt mà của hắn, nũng nịu gọi: "Sư tôn...... Sư tôn."

Ngữ khí này cơ hồ giống như đúc ban ngày y vẫn làm nũng, Thẩm Thanh Thu nghe mà xấu hổ muốn bạo phát luôn, tựa như chính mình già nua còn không đứng đắn không biết liêm sỉ đi câu dẫn tiểu đồ đệ, giãy giụa duỗi tay ôm lấy cổ hắn, trong thanh âm mang theo chút nức nở mà bản thân cũng không chú ý đến: "Đừng...... Đừng gọi!"

Lạc Băng Hà ôn nhu nói: "Không gọi thì phải làm sao bây giờ. Sư tôn, đệ tử hầu hạ người thoải mái chứ?"

Thao, không phải đều thoải mái giống vậy sao, tưởng chừng như dùng thủ đoạn mà Băng ca đối phó ba ngàn hậu cung của y tới đối phó với mình hắn vậy! Bộ xương cốt già cỗi này không thể chịu nổi đâu nha!

Dù sao cũng là mơ, lại là loại mộng xuân này, Thẩm Thanh Thu chẳng thèm để ý sự thật là tên đồ đệ trẻ tuổi ngang ngược đang giương cứng cung để làm hắn kia nữa, dự tính buông bỏ mà hưởng thụ đến khi tỉnh luôn.

Đáng tiếc trời không chiều lòng người! Bên ngoài thủy lao đột nhiên có người kêu: "Thẩm tiên sư?"

Lạc Băng Hà động một cái, nghiêng mặt qua, Thẩm Thanh Thu thì hoảng sợ khiến hậu huyệt căng chặt, xoắn đến mức làm y hừm nhẹ một tiếng bóp mạnh eo Thẩm Thanh Thu.

Bên ngoài người nọ không hề tự giác, lại kêu: "Thẩm tiên sư, ta không có lệnh bài ra vào, Thương Khung Sơn phái mang đến cho người phong thư ...... Người có đang nghe không?"

Công Nghi Tiêu ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không! Không ai trả lời thì cứ để thư đó rồi quay người đi đi không được sao?! Đầu Thẩm Thanh Thu toát đầy mồ hôi lạnh, liền nghe Lạc Băng Hà châm chọc cười một tiếng, y ở bên tai Thẩm Thanh Thu, nhẹ giọng cười nói: "Sư tôn 3 năm nay đúng là lại kết thân không ít thiếu niên anh tuấn tài giỏi, cảm tình rất sâu nặng nha."

Cái kiểu lý giải chết tiệt này!

Hắn vừa định mở miệng giải thích, thiếu chút nữa cắn vào đầu lưỡi —— Lạc Băng Hà thằng nhãi này vậy mà đột nhiên mạnh mẽ cắm vào rút ra, liên tiếp làm ở chỗ mẫn cảm nhất, vừa gấp rút vừa tàn nhẫn, giống như muốn đỉnh xuyên qua hắn vậy, bức cho hai đùi Thẩm Thanh Thu không khống chế được mà trở nên co giật. Trong thủy lao tiếng nước dâm mĩ nổi lên bốn phía, tuy rằng bị tiếng nước chảy bên ngoài che lấp, nhưng vẫn làm Thẩm Thanh Thu mặt đỏ tai hồng không còn mặt mũi gặp ai nữa.

"Nếu những kẻ có ảo tưởng với sư tôn biết được sư tôn ở dưới thân ta phóng túng như thế này, vậy phải làm sao đây?" Khẩu khí của y tàn nhẫn nhưng nhẹ nhàng. Thẩm Thanh Thu hiện tại khóe mắt ửng đỏ, trong mắt ẩn chứa xuân thủy, biểu tình mê mang lại thỏa mãn, cố ý ẩn nhẫn cắn môi, không biết rằng người mình đầy xuân sắc. Lạc Băng Hà bị trêu chọc đến đầu óc mê muội, quyết tâm đùa giỡn hắn, hạ thân càng không kiêng nể gì, cắn mút đầu ngực hắn khẽ cười nói: "Sư tôn ngàn vạn lần phải kiềm chế đó, bằng không việc này truyền ra ngoài, thì sẽ thành tin đồn tai tiếng khắp nơi luôn nha"

Nói xong hắn không cho phép thanh minh, lập tức thúc giục máu Thiên Ma trong cơ thể Thẩm Thanh Thu.

Bụng dưới Thẩm Thanh Thu bỗng nhiên bùng nổ khoái cảm tràn ngập, không kìm lại được kinh ngạc kêu lên một tiếng, mũi chân căng cứng run rẩy liền tiết ra. Giờ phút này hắn cũng không không quan tâm Công Nghi Tiêu có nghe được hay không, bị Lạc Băng Hà nâng một chân lên cắm vào toàn bộ đến tận cùng, hậu huyệt nước chảy đầm đìa, tựa như nói không nên lựa lời mà hét lên.

"Đừng, đừng...... Quá sâu —— chậm một chút...... Chậm một chút!" Đôi tay hắn cào loạn trên lưng Lạc Băng Hà, vẫy đạp hai chân, trong thanh âm mang theo nghẹn ngào, cơ hồ không chịu nổi những cơn khoái cảm đáng sợ này.

Lạc Băng Hà cắn môi hắn, đôi tay nảy sinh ác độc bóp chặt thắt lưng mềm dẻo của hắn, sau khi đâm thẳng thao lộng hơn trăm cái, liền ở trong cơ thể Thẩm Thanh Thu bộc phát.

Bị tinh dịch rót đầy hậu huyệt, Thẩm Thanh Thu giống như giãy chết hét lên một tiếng, thế nhưng lại khiến hắn trực tiếp bị thao đến bắn ra.

Phát tiết xong rồi, Lạc Băng Hà lui thân ra ngoài, trong thủy lao nhất thời chỉ còn tiếng thở dốc hỗn độn và dâm mĩ.

Thẩm Thanh Thu hồi thần một lát, lại nghe được Công Nghi Tiêu ở bên ngoài thủy lao bám riết không tha nói: "Thẩm tiên sư? Ngủ rồi sao? Vậy lần sau ta lại đến."

Thẩm Thanh Thu giãy giụa bò dậy, căm tức nhìn Lạc Băng Hà.

Cảm tình bên ngoài căn bản không nghe được nữa! Kỹ xảo diễn này của Băng ca! Tình thú cái beep gì chứ!

Lạc Băng Hà vừa mới vui sướng hả hê tràn trề, lúc này tâm tình rất tốt, hoàn toàn không còn thấy bộ dạng hai mắt đỏ bừng hay chấp nhặt nữa, y thấy Thẩm Thanh Thu đang trừng y, cong cong khóe miệng, nói: "Sư tôn chẳng lẽ cảm thấy một lần không đủ? Đệ tử nguyện ý liên tục cùng sư tôn, bao nhiêu lần cũng......"

3.
Thẩm Thanh Thu đột nhiên mở mắt.

Bên tai là âm thanh lá trúc xào xạc ngoài trúc xá, cùng với tiếng hô hấp nhẹ nhàng của Lạc Băng Hà.

Hắn đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm y, phát hiện y ngủ rất đoan chính, khóe miệng mỉm cười, giống như đang gặp mộng đẹp.

Mộng xuân, đương nhiên là mộng đẹp! Trong mộng phát điên giở trò làm sư phụ ngươi có phải vui lắm hay không!

Vừa rồi đúng lúc đầu óc thật sự chấn động quá mức, mới kịp nhớ ra: Lạc Băng Hà là ai, Ma giới chí tôn, Mộng Ma đích thân truyền dạy! Trầm mê trong giấc mơ của chính mình không có cách nào thoát khỏi? Dẫn đến tâm ma nhiều lần rối loạn? Tức cười?!!

Rõ ràng là đặc biệt dùng thủ đoạn gian trá với hắn, to gan dám đem sư tôn ra đùa nghịch, hả? Lúc ấy tại sao mình có thể tin vào đóa hắc liên hoa này chứ!

Thẩm Thanh Thu càng nghĩ càng giận, lại không chỗ trút, dứt khoát phủ chăn kín đầu nằm ngủ luôn.

Đợi khi hắn hoàn toàn yên ổn nghỉ ngơi, Lạc Băng Hà bên cạnh giật giật mí mắt, lộ ra một nụ cười thỏa mãn.

[END]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com