Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Còn 7 ngày...

Hôm nay cậu bảo tớ rằng cậu phải đi ăn với đội bóng rổ vì nay là buổi gặp mặt cuối cùng của cả bọn. Có lẽ rằng cậu đã hiểu ra được cái sự không thoải mái của tớ hôm qua khi đi chơi với bạn của cậu nên không kéo tớ theo nữa. Vì vậy, cậu kêu tớ không cần đợi cậu lúc tan trường. Bình thường khi cậu họp mặt câu lạc bộ thì tớ sẽ vào thư viện để đọc sách nhưng do hôm nay không phải đợi cậu nên tớ có nhiều thời gian cho bản thân hơn. Tớ quyết định sau giờ học sẽ dạo phố một lúc rồi sẵn tiện ghé qua nhà sách để mua sách về đọc. 

Tiếng chuông reo lên báo hiệu một ngày học tập đã hết, tớ chào tạm biệt cậu rồi một mình đi ra trạm xe buýt bắt xe ra phố mua sắm. Đường đi tới trạm xe buýt cũng trùng với con đường về nhà hàng ngày. Tớ không hiểu sao tớ lại thích cậu đến thế, thậm chí đến mức rằng tớ phải vẽ ra chuyện để gần cậu hơn. 

Con đường về nhà khi có cậu dài hơn so với khi tớ đi một mình. Cậu có biết tại sao không? Là do tớ đã cố tình chọn con đường vòng để có thể gần cậu lâu hơn, được trò chuyện cùng cậu nhiều hơn. Tớ vừa nghĩ về cậu, chân vừa bước đi, chẳng mấy lúc đã tới trạm xe buýt. 

Tớ ngồi xuống băng ghế ngồi chờ. Dường như gần đây tớ lại hay không thành thật với bản thân mình nhỉ? Thích hay không thích, thật sự là một vấn đề sao? Điều mà tớ muốn duy nhất là được ở cạnh cậu thôi. 

Xe buýt đến rồi! Hôm nay xe có vẻ vắng hơn mấy ngày trước. Tớ xuất trình thẻ rồi chọn chỗ ngồi kế cửa sổ để có thể ngắm cảnh vật bên đường. Chiếc xe lăn bánh trên con đường nhựa bằng phẳng, êm đềm như cách mà thời gian trôi. 

Ngồi trên xe, tớ trông thấy vài bóng anh đào nở hồng cả tán cây. Anh đào năm nay nở sớm nhỉ? Bằng cách nào đó, tớ thấy lòng tớ cũng như những đóa hoa anh đào kia. Chỉ cần một cơn gió xuân nhẹ trêu đùa thì những đóa hoa lay động mà lìa cành, cũng giống như chỉ cần một câu nói đùa hay một nụ cười nhẹ của cậu cũng đủ làm tớ xao xuyến. 

Sao tới tận giờ tớ mới nhận ra nhỉ? Ở cạnh cậu lâu quá dường như làm tớ phụ thuộc vào cậu thật nhiều. Tớ vẫn hay phủ định điều đó, nhưng bây giờ không có cậu ở bên thì tớ đã quên mất mình thường làm gì trước khi cậu bước vào đời tớ. 

Hoa anh đào chỉ nở ngắn hạn rồi chóng tàn theo dòng thời gian. Tớ nhận ra tình cảm đối với cậu trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại, liệu nó có mau tàn như đóa hoa anh đào xinh đẹp kia? 

Xe đến nơi, tớ xuống xe. Khu phố mua sắm vẫn thế, chỉ là tớ cảm thấy khác khi không đi cùng với cậu, một cảm giác có phần trống vắng hơn. Sao mỗi ngóc ngách ở đây đều khiến tớ nhớ đến cậu thế? Quán sushi chúng ta hay ăn, tiệm cà phê chúng ta hay đến, quầy kem chúng ta hay ghé qua, tất cả đều ở đây. 

Tớ mà dạo quanh nữa chắc nhớ cậu đến chết mất! Tớ nên quay lại mục đích ban đầu của mình. Tớ bước vào một cái nhà sách nhỏ. Cũng đã qua một thời gian từ lần cuối cùng tớ cầm trên tay một quyển tiểu thuyết. Chắc tớ cũng nên thư giãn bản thân một chút bằng cách tự thưởng cho mình một quyển tiểu thuyết hay. 

Dạo gần đây, mấy quyển tiểu thuyết tình cảm bắt đầu lên ngôi thì phải? Có lẽ tớ cũng nên đổi gió một chút, tủ truyện trinh thám của tớ cũng đã quá nhiều rồi. Khoan đã, tớ vừa suy nghĩ cái gì vậy? Tớ vừa có ý định mua một quyển tiểu thuyết tình cảm, cái thứ sến súa mà tớ thề thốt cả đời không đụng đến đó sao? 

Hôm nay tớ bị sao thế này? Thật là mệt mỏi mà! Thôi tớ trở lại chính tớ, chọn một quyển tiểu thuyết trinh thám để mua về mà đọc. Cũng chẳng còn sớm nữa, cũng đến lúc tớ phải về nhà rồi. Nè Len, cậu làm ơn tránh xa tâm trí của tớ một lúc được không? 




A/N: Chap này không có Len nên nó ngắn dã man :/. Au sẽ bù cho mấy bạn chap sau vậy. Vì chap sau là ngày chủ nhật nên hai bé dành cả ngày với nhau luôn :>>>. Chap sau có cảnh xem phim, ai đoán được hai bé sẽ xem phim thể loại gì không nè, hihi. Ai cũng có quyền đoán, ngoại trừ con mèo :). Ai đoán đúng thì tớ sẽ viết req cho người đó (thời gian trả có thể hơi lâu) :))). Tiếp tục ủng hộ au nhé <3. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com