Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

"Bọn mày sắp chết rồi" Thằng tóc vàng hét lên. Đằng sau 1 thằng to béo phì tóc vuốt ra đằng sau hình như là đại ca của bọn hèn đi từ sau bước ra trông có hơi vênh vẹo.

"Hahaha bọn mày thua cái thằng yếu xì như này à!?" Thằng boss cười phá lên.

"Đại ca, thằng này ác lắm, chẳng qua sáng nay chưa ăn sáng thôi" Thằng tóc nâu vênh mặt.

Thằng boss không thèm cười nữa đột nhiên xông lên, nhảy xồm về phía Chu dương, Chu dương ủn Hàn băng ra phía sau, tay phải giơ ra che mặt bị thằng boss nhảy lại đè cậu xuống.

"Mẹ! Kiếp.!" Chu dương nhíu mày chửi. Thằng boss đè chặt chu dương dưới đất, hai tay đập mạnh vào đầu chu dương, Hàn Băng bắt đầu nhíu mày. Chu dương dần mất ý thức, máu bắt đầu ứa ra từ miệng, rồi ngất. Cả 4 thằng cười phá lên, thì 1 luồng sáng chói phát ra trước mặt thằng boss tất cả che mặt lại.

"ÔI chết mẹ!" Cả 4 mở mắt, trước mặt là 1 gã, thân hình thon gọn, mắt nhọn đại bằng, mũi cao, tóc trắng, môi mỏng, tai nhọn hướng về phía sau.

"Vãi chưởng, cosplay giỏi vãi l**" thằng tóc vàng tiến lại gần xem xét. Thằng tóc nâu định hét lên nhưng muộn quá, Hàn Băng giơ tay nắm chặt cổ tóc vàng giơ lên cao. Tóc vàng hai tay ôm lấy tay Hàn Băng, nước mắt ứa ra. khó thở. Chuẩn bị ngất Hàn Băng mới vứt tóc vàng văng ra phía sau, tóc vàng va mạnh vào cột điện nằm gục ở đấy. Bây giờ tóc nâu, đen và boss mới thấy sợ, bắt đầu xách dép chạy như bị chó đuổi

"Ta chưa cho bọn mày đi ..." Hàn Băng không mở miệng, giọng nói truyền thẳng đến não cả 3, ai cũng khiếp sợ, mặt trắng bệch quay lại quỳ xuống.

"Đại ca, bọn em sai, nãy thằng kia không biết, em chưa kịp nói với nó" Thằng boss khóc toáng lên.

"Ta bảo ngươi đánh nhẹ, rắch một ý bột ngủ lên là được, ai cho ngươi đánh hắn thành ra bất tỉnh!?" Hàn băng ko mở miệng  nhưng cả 3 đều ý thức được trong giọng trầm lặng này chứa 1 thứ rất là hung tợn ít ai đoán ra.

"Dạ đại ca, cho e xin lỗi, đại ca mong đại ca tha cho em." Boss cúi xuống van xin

"Về lại thế giới 'lui', ta sẽ xem lại tội" Hàn băng quỳ xuống đỡ Chu dương dậy, giương ánh mắt sắc nhọn  đầy căm phẫn về phía cả ba người. AI cũng sợ, tay run rẩy sờ vào túi áo lấy ra 1 chiếc bóng thủy tinh nhỏ giống viên bi trong suốt ném lên trời, lập tức hiện ra 1 cánh cổng hình tròn có ảo xoáy, nhanh chóng rút lui".Hàn Băng đỡ Chu Dương giơ tay về vết thương, 1 lúc sau lập tức biến mất. Đây là 1 chấn thương nhỏ đối với Hàn Băng nên có thể chữa nhưng nếu nặng quá thì chưa chắc nguyên vẹn.

Hàn Băng thở dài, vết thương biến mất, lập tức quay về thân thể dễ thương, lôi hắn đi ra cái ghế gần đấy. Hàn Băng ngồi cạnh, đợi Chu Dương tỉnh lấy ra 1 quyển sách ghi chép cái gì đấy quay ra nhìn mặt rồi lại ghi.Ghi xong Hàn Băng nhìn ở môi Chu Dương, không nhịn được hôn 1 cái thật nhẹ, chứa nhiều yêu thương có cả sự giận hờn.---------------------------
Sáng hôm sau, Chu Dương thức dậy như bình thường, không nhớ gì về vụ bị đánh hôm qua. Vẫn làm bữa sáng cho mẹ, rồi đi trường. Hơi bất ngờ, mới bước ra  đến cửa đã thấy Hàn Băng đứng trước cửa đợi.

'Anh Nhóc. Đứng đây làm gì?' Chu Dương vẫn có cái gì đấy gọi là thân thiện với Hàn Băng.Chắc tại dễ thương?
'Tôi muốn làm bạn với cậu. Được không?' Hàn Băng ngỏ lời

'Được chứ sao không.' Chu Dương mỉm cười nhẹ. Hàn Băng có hơi ngỡ ra, Chu Dương cười cũng dễ thương quá. Thế là cả 2 lên đường, một cậu nhóc 1m58, và một cậu thiếu nhiên 1m72 đi cùng đường. Đi qua ai cũng ngỡ ngàng quay lại nhận xét 2 người. 'Ôi! Nhóc kia xinh chưa kìa, là em của cậu ta sao?' . 'Cậu ta nhìn cũng được, nhưng thằng nhóc chắc không phải anh em đâu. Nhìn đi nhóc đó mặc đồng phục năm 2 đấy'. '....' Mấy cô hàng xóm đua nhau bàn tán này nọ phá lên cười, 2 cậu nhóc kia nghe được, Ngại quá.------------------------------------------

'Cậu biết không. Cậu cười trông rất đẹp' Đi được nửa đoạn H. Băng bắt chuyện

'Thật vậy sao.?'

'Thật.' H.Băng cười cười nhìn Chu Dương

'Mẹ tôi cũng nói tôi cười lên rất xinh'. Chu dương lại nhớ đến câu nói của mẹ.'hàn băng nói giống mẹ mình quá' 

Đến trường...  vẫy tạm biệt vào lớp. Như thường lệ, Chu dương giở chuyện đeo tai nghe rồi câm luôn. Ngồi ngoan tại chỗ, không bắt chuyện với ai cả. Cứ thế, đến giờ ra chơi. Chu Dương tìm hộp bento tự ăn trong lớp. 'Chán quá. Hôm nào cũng như hôm nào'.------------ --------

-------------------------6h30---------------Nhà Chu Dương-------------------

Trong lúc Chu Dương đang chuẩn bị bữa tối thì điện thoại vang lên.

"A lô?"

"Con đến quán mẹ nhanh lên!!!" Trong máy phát ra tiếng kêu cứu của mẹ, sợ mẹ gặp truyện gì ở quán bar, tắt bếp phi đến chỗ mẹ luôn.

------------------------------7h13--------------------Bar Tulix------------------

Chu Dương vội vàng mò đến chỗ tiếp tân hỏi:

"Cô! Mẹ cháu đâu?"Chu Dương hỏi

"Cháu tên gì nhỉ? Có người quen đây sao?"Cô Tiếp Tân trang điểm dầy đặc nhưng xinh cười hỏi

"Cháu là Chu Dương"

"À... Chu Dương! Mẹ Phạm phải không? Nếu đúng thì đang cho phòng nghỉ nhé cháu"Tiếp tân cười cười chỉ tay ra bên phải ý chỉ phòng nghỉ bên phải đi thẳng sẽ đến

"Vâng" Chu Dương phi đến phòng nghỉ mở cửa thì thấy mẹ mình đang ngồi trầm ngâm trong góc.

"Mẹ..................." 

'Con à. ...Bố con đòi tìm con' Mẹ Phạm cúi đầu, cắn răng khóc nấc.

'Bố ...bố con? Ông ta sao lại ở đây!!?'  Chu Dương đập bàn

'Khi nẫy. Mẹ đang pha rượu thì ông ta đến hỏi thẳng với mẹ' Mẹ phạm cắn răng quay ra ôm con trai mình nói nghẹn ngào

'Con.... Con đừng bỏ mẹ nhé con... Giờ bố con nói muốn gặp con.. đang ngồi bàn 2 quầy B ấy.... ông ta kiểu gì cũng nịnh con quay về.... Hứa với mẹ đừng bỏ mẹ nhé con.... Con đi còn mỗi mẹ,... mẹ buồn lắm' Mẹ Phạm nấc lên nấc cố không khóc nhưng nước mắt cứ chảy xuống, hai mắt đỏ cay, nước mắt nước mũi chảy xệch xoạc.

'Con không bỏ mẹ đâu' Chu Dương ôm chầm lấy mẹ một hồi lâu rồi mới đi đến chỗ ông già.

'Chu Dương?' Hàn Băng trong hình dạng quyến rũ, thanh lịch, 2 tóc mai màu trắng thả dài, tóc trắng hơi xanh biếc, mặc vét đen sơ mi sọc kẻ đen trắng, cổ đeo nơ, tay cầm cốc rượu được mẹ Phạm pha lúc nãy, cao m84 quay ra nhìn Chu dương. Tò mò quá, Hàn Băng bỏ khách lén lút theo sau Hàn Băng.

'Ông... Ông có phải bố tôi không?' Chu Dương nhíu mày nhìn người đàn ông m78 thanh lịch tay cầm cốc rượu nồng cao. 'Hình như đang say thì phải'

'Con.... về theo bố nhé?' Ông ta đang say mèn nhìn người con trai còn chưa cao bằng mình có hơi nét mặt mẹ nó bỗng chốc lại nổi cơn say tình

'Xin lỗi. Tôi không theo ông đâu. Và tôi cũng cảnh cáo ông lần sau có gặp tôi thì gặp trực tiếp đừng đến chỗ mẹ tôi mà hỏi,  mẹ tôi đã khổ quá rồi, ông còn muốn hành hạ mẹ tôi nữa?'

'Ba xin lỗi. Là ba chưa được tốt năm xưa, là ba rất hay uống rượu nên hay tra tấn mẹ con. Ba rất yêu mẹ con, yêu nhiều lắm nhưng ba chưa ý thức được cho đến khi mẹ con bỏ đi. Ba đau lắm, bây giờ ba đã biết tội mình rồi, ba không muốn mẹ con phải đau thêm nữa, giờ ba phải xin lỗi mẹ con bằng cách nuôi con thay mẹ con. Nên con theo ba về đi... ba giàu.... ba nhiều tiền con thích gì ba cho con hết..... con chỉ cần về với ba là được...' Nói đến đây thì ông ta gục xuống say bét nhèn, mặt đỏ phừng phừng. Chu Dương nhìn vậy nhíu mày, không nỡ để ông ta như vậy, bèn tìm cái điện thoại của ông nhưng hết tiền rồi. Thế là Chu Dương quyết định vác ông về nhà cho ông ngủ phòng khách.Hàn Băng nhìn từ đầu đến cuối câu chuyện có vẻ rất bình thường và thật nhục khi thấy mình lại bận tâm  chuyện gia đình nhà người khác nhưng đến lúc Hàn Băng thấy ông ta gục xuống là lúc ông ta đang chuẩn bị kích dục. Sợ Chu Dương gặp chuyện và Hàn Băng không thích lần đầu tiên của Chu Dương lại giành cho người khác nên lại lén về nhà theo Chu Dương.

Đến nhà,  vất vả lắm mới vác ông ta lên giường ở phòng khách. Bấy giờ ông ta mới hơi mở mắt, nhìn cậu con trai tưởng chừng mẹ Phạm nên bật dậy, vật Chu Dương xuống giường khống chế Chu Dương không cho cử động.

'A! Ông định làm gì' Chu Dương nhíu mặt, mặt áp xuống giường 2 tay bị ông gim chặt.

'Con giống mẹ con quá, không xinh như mẹ nhưng để xem biểu cảm lúc lên đỉnh giống mẹ con không' Nói đến, ông cúi xuống. Hôn nhẹ lên vành tai lạnh buốt của Chu Dương. Chu Dương đang lạnh ở vành tai, được  1 hơi ẩm ấm hôn nhẹ lên, bỗng chốc run nhẹ. 'Phảm ứng nhạy cảm thật.' 1 Ông ta gim 2 tay của Chu Dương xuống chỗ trên đầu Chu Dương, tay còn lại từ từ lột quần áo vứt hứt xuống giường, không ngừng hôn hít đủ thứ trên người Chu Dương. Ông ta cắn nhẹ ở gần chỗ cỗ cạnh quay xanh, không tiếc gì để lại nhiều dấu hôn trên cổ. Làm cho Chu Dương phải rên lên rất nhiều  lần trong cơn đau. Ông lật Chu Dương, bắt Chu Dương phải mặt đối mặt với mình. Cúi xuống, nghịch nhũ hoa hồng đang phập phồng run rẩy.'Ưm~ ư~' Mặt Chu Dương đã có phản ứng, mặt đỏ bừng, hai mắt hơi  nhíu nhẹ, rất dâm đãng và  dễ thương.

'Hồ hố! Hóa ra một ít của ta và một ít của mẹ con thành ra con sao? Đúng là hơn mong cả đợi ' Ông ta nổi hứng trêu đùa với thân thể trắng nõn gầy mảnh của Chu Dương

'A~ Ưm~ư~ Đừng~ ... Làm ưm~' Cắn răng để không phát ra tiếng rên, thân thể vọn vẹo theo từng cơn trêu đùa của ngón tay dài thon lướt đi lướt lại trên cơ thể.

'A!!! Ông...ông cầm vào đâu đấy' Bị ông ta cầm đột ngột toàn thân bất chợt tê dại, cảm giác run rẩy lên đến đỉnh đầu, hai mắt gần như sắp khóc.

'Nhạy cảm thật... Ta thích' Nhếch mép cười mỉm, ông bắt đầu lên xuống con ch*m của Chu Dương, toàn cơ thể tê dại, co giật , không ngừng run rẩy, cảm giác bị giam giữ khi nghịch thích hơn rất nhiều so với thẩm du một mình.

'A....Ưm~ A~~~~ Tôi~ Muốn bắn.....Ư~' Nói trong run rẩy 

'Xưng hộ như nào ấy nhỉ?' Ông ta cười tay nắm chặt con cu không cho bắn

'Ư~ Ưm~ Ba... ba~ ơi.....~ Bắn..~ con muốn ra...~ Ưm...ư...~

'Từ từ đã' Trêu thế đủ rồi giờ ông ta mới lột con quái vật ra.' Để bố cắm cái này vào con đã' 

'AAA! KHÔng Không Vừa ĐÂU~... ƯA~' Con quái vật quả thật không vào, vì không muốn làm con đau nên 2 ngón  rồi 3 ngón nhấp ra nhấp vào, còn phải dùng bôi trơn mới vào đến.

'Ưưưư~' Chu Dương chống rỗng tê dại

'AAAAAAAAA To quá, COn ra' Ông ta cắm phát, Chu Dương ra ngay sau đó, mệt nhừ'

'-A.....-A....-A.....-A.....-Ưa.....-A.....' Nhấp ra nhấp vào, hậu môn của Chư Dương co dật, toàn người run rẩy, cảm giác này chưa được lần nào, 'Sướng quá..... -A ....-A........-A' cả người như được hầm như mất hết sức lực, hậu môn được kích thích bởi 1 thứ đưa ra đưa vào, làm đầu nhũ hoa run rẩy căng ra, thân thể vặn vẹo , biểu cảm phê.... đỏ bừng..... miệng không ngừng rên , nước mắt nước miếng tun ra. 

'DỪNG LẠI'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #wattys2018