Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3

Chương 3
Tác giả: xealise
Dịch: huenisanorange

***

Yeri bước vào công ti và để ý thấy có một người đàn ông đang bước đi với cái đầu cúi thấp vì hổ thẹn, mang theo một cái hộp thuộc về anh ấy. Đôi mắt em đi theo anh ấy khi anh ấy đi vào thang máy và rời đi. Em đã gặp anh ấy một lần, anh ấy là người có kiểu tóc úp tô kì lạ và để hình nộm nhân vật hành động ở trên bàn. Anh ấy bị sa thải sao? Bỏ việc vì không chịu nổi áp lực? Em cảm thấy tiếc cho anh ấy bởi vì lần trước anh ấy đã cho em thanh kẹo.

Sau đó em đã nghe được (cảm ơn những người đồng nghiệp hay tán phét của em) rằng cái anh đó thật ra đã tải virus về dù cho có vô tình hay cố ý. Vậy nên thôi nhé, em không thông cảm cho cái anh đó nữa. Hôm nay văn phòng rất bận vì khôi phục lại dữ liệu từ bản sao dự phòng.

"Má, cái lão đó ngu thật đấy. Chỉ cần tải phim ở nhà thôi, thì đương nhiên họ sẽ lần ra dấu vết và bắt được ổng rồi." Momo gắt gỏng và uống cốc cà phê quen thuộc hàng ngày của mình.

"Chị đã phải làm lại tất cả các tệp giữ liệu mà mình đã làm từ hai tháng trước. Điều đó làm chị muốn vứt xừ con chuột ra ngoài cửa sổ." Luna miêu tả bằng một con chuột vô hình và ném nó vào không trung để thể hiện sự bất lực của mình.

"Cuối cùng thì hắn cũng bị đá ra khỏi đây. Thứ hai tuần nào đi làm em cũng hỏi 'Cái lão lìn này vẫn còn ở đây à? Cái đéo gì vậy? Hắn ta chơi Candy Crush suốt cả ngày!'"

"Lão đó đã mặc cái bộ vest chết tiệt đó từ ngày đầu đi làm đến giờ."

"Em sẽ không xoi mói thời trang của lão nhưng mà... cái mái của ổng... chúng đung đưa ở hai bên quá nhiều lần trong khi thật ra, cái mái của ổng biểu thị sự tăng dần số lượng ổng giúp các chị em con gái xác định rằng độc thân là một lựa chọn tốt hơn."

Mấy người đồng nghiệp của em thật sự không buông tha đề tài này. Có quá nhiều oán hận trong phòng đến nỗi Yeri biết nhiều về cái anh đấy hơn thông qua những hành vi không đúng đắn của ảnh, có vẻ như không có ai ưa ảnh ở trong công ti.

"Ít ra thì hắn đã rời đi trước khi cô Bae có thể ném hắn ra ngoài. " Luna và Momo gật đầu.

"Tại sao ạ? Sếp ghê lắm sao?" Yeri tự hỏi tại sao em lại là người truyền đạt cho thế hệ.

"Thường thường khi em được yêu cầu gặp mặt sếp, thì sẽ rất là tệệệệ." Luna kéo dài từ.

"Tệ kiểu như là, em phải ném cái lòng tự trong của mình đi mỗi khi ngày đổ rác đến bởi vì nó bắt đầu chuyển sang nâu mà đến cả nhân viên làm ở Wal-Mart cũng không muốn ấy. Rồi cầu nguyện rằng em sẽ có cái mới."

"Ồ."

"Có một lần cô ấy bảo cô ấy sẽ trả tiền cho tụi con nít cấp hai để dạy chị cách đọc thời gian. Chị đã đến muộn vào ngày hôm đấy." Luna nhớ lại ánh mắt laser của Irene xuyên qua đầu mình.

"Em nhớ là cô ấy đã quát vào mặt em vì đi làm cùng với hậu quả sau khi say bét nhè. Nhưng em đã lờ cổ đi." Momo bật cười trước hành vi chống đối của mình.

Bọn họ chia sẻ những giây phút thòng tim trong cuộc sống trước khi quản lí bước vào phòng nghỉ và đuổi họ quay lại làm việc. Họ chỉ có thể tự hỏi làm sao chỉ một đêm rủi ro không đáng tiếc lại có thể tạo ra một số lượng công việc lớn khủng khiếp đến vậy. Đây là cái mà người ta gọi là hiệu ứng lan truyền giữa các nhân viên.

***

Tối qua Wendy không có giấc ngủ tuyệt nhất, nhưng ít ra cô không hề mệt. Cô ngồi trên giường khách sạn và đợi Irene tắm xong để cô có thể đánh răng. Họ dậy sớm để ăn sáng và cuộc họp hội đồng được xếp ngay phía sau. Wendy xem qua tài liệu trong điện thoại mà cô sẽ phải thuyết trình ngày hôm nay.

"Wendy." Irene ra khỏi phòng tắm sau khi đã trang điểm đầy đủ.

"Vâ-vâng?" Wendy lắp bắp. Cô vẫn chưa chắc là sếp của mình có còn giận chuyện hôm qua không. Cô không muốn nói điều gì bất cẩn và rồi bị nó tạt vào mặt.

"Chúng ta sẽ quay trở về sớm từ chuyến công tác này. Trong công ti đã xảy ra rất nhiều vấn đề và tôi cũng cần em ở đó nữa."

"Được ạ." Wendy ngoan ngoãn đồng ý.

"Em đã sẵn sàng cho cuộc họp ngày hôm nay chưa?"

"Rồi thưa cô Bae."

"Tốt." Irene bắt đầu sắp xếp va li của mình.

Wendy biết rằng mình sẽ phải có một mối quan hệ công việc chuyên nghiệp với sếp của mình. Irene có thể là một người không hay nói chuyện, nhưng cô muốn hai người thoải mái hơn một chút với nhau. Cô muốn hai người nói về nhiều thứ khác hơn là chỉ 'Vâng' hay 'Được'. Cô sẽ không soi mói đời tư của Irene, nhưng sẽ rất tốt khi cả hai hòa đồng với nhau. Chỉ biết chút ít của bề nổi của những thứ đối phương thích và ghét sẽ không làm đau ai hết.

Thật ra giờ cô đã biết rằng Irene có thể hát, vậy nên điều này cũng được tính. Có lẽ chỉ với điều đó thôi là không đủ, Wendy đắm chìm trong suy nghĩ của mình.

Nhưng những ý nghĩ đó rất nhanh chóng bị bắn ra ngoài khi cô nhìn thấy Irene cởi quần áo ngay trước mặt mình.

CÁI GÌ VẬY?! Lạy trúa tôi.

Hai mắt Wendy mở to và quay đầu đi.

Cô không chắc mình có nên quay phắt đi để cho nàng ấy chút riêng tư không hay là cứ giả vờ thờ ơ với chuyện đó. Mặc dù cả hai đều là nữ giới và điều này là quá bình thường, nhưng cô đã thấy quá nhiều của Irene hơn cả ý định của mình rồi. Hay là cô muốn thế?

Cô nhìn Irene một lần nữa và cực kì kinh ngạc trước nàng. Làn da của nàng ấy trông mịn màng và cơ thể thì nhỏ nhắn. Nếu có cái nút ghi là 'Nóng bỏng' ngay bây giờ, thì cô sẽ ấn nó 10 lần.

Tại sao cô ấy lại hoàn hảo đến vậy? Chúa ơiiii. Đợi đã giờ trông mình cứ như cái đứa dâm đãng ấy. Mình cũng cần phải chuẩn bị mà.

Wendy cũng quyết định thay đồ tại chỗ bởi vì Irene đã đủ dũng cảm và làm đầu tàu phô bày bản thân ra trước. Vậy nên sao cũng được, không có vẻ như là nàng ấy quan tâm. Cả hai người đều mặc vest và xuống tầng để dùng điểm tâm.

Cô nhìn lướt qua bóng hình hai người đi cạnh nhau qua gương của khách sạn và tự hỏi mọi người có nhận nhầm họ với người nổi tiếng hay không. Thật ra giống như là, Irene là người nổi tiếng và Wendy là cô quản lí trung thành thì đúng hơn. Sếp của cô cực kì xinh đẹp và nàng thì có mọi quyền lực. Mọi người có nhìn chằm chằm vào họ lúc cả hai đi xuống.

Khi đang ăn sáng, Wendy tạo cơ hội mở ra một cuộc trò chuyện.

"Ừm, cô Bae, em đang tự hỏi là chị có biết loại rượu vang nào ngon mà em có thể mua không. Để em mua về cho chị em." Wendy lo lắng mở lời.

Irene nhìn lên từ đĩa ăn của mình.

"Em muốn tìm loại rượu vang nào?"

"Em nghĩ chị ấy thích rượu vang đỏ."

"Hmm... tôi nghĩ là tôi biết một loại đấy. Em không uống sao Wendy?"

Wendy không phải là người thích uống rượu cho lắm.

"Không thường xuyên uống lắm ạ."

"Tôi sẽ chỉ cho em sau cuộc họp."

"Cảm ơn chị."

Cuộc trò chuyện diễn ra rất là ngắn, nhưng vẫn đáng kể. Wendy nghĩ rằng đó là một tiến triển cực tốt, mặc dù khá là nhàm.

Irene thực sự rất là khác khi nàng ấy không có những khoảnh khắc biến thành Godzilla. Nàng rất thoải mái và thú vị một cách khó hiểu. Wendy cảm giác như mình có đặc ân được nhìn thấy khía cạnh này của nàng ấy vậy.

***

Họ đi đến buổi họp hội đồng nơi Wendy tưởng rằng họ đang tham gia vào buổi thảo luận chính trị nào đó sau khi nhìn thấy số lượng người đang ngồi xung quanh chiếc bàn tròn khổng lồ. Gần như bằng một nửa số người trong công ti cô, nhưng dù sao thì cô cũng đã mong rằng nó sẽ nghiêm túc như thế này. Cuộc họp hội đồng được bắt đầu sau khi tất cả các ghế trống được lấp đầy.

Vị Tổng giám đốc tên Seohyun là người chủ trì cuộc họp này và hủy diệt bất cứ ai chắn đường cô ấy. Có vẻ như cô ấy biết cách đẩy người khác đến bờ vực mà không có sự lựa chọn nào khác. Cô ấy đưa ra những vấn đề sâu xa và không ai có thể thật sự né đi viên đạn của cô ấy.

Tất cả các Tổng giám đốc đều quyết đoán như thế này sao? Họ đều mang cái tính hung dữ như Irene.

"Anh Minho, tôi hiểu mối lo ngại của anh và lí do tại sao công ti của anh cần được thúc đẩy đến một cuộc cuộc gặp mặt đặc biệt, nhưng điều đó đơn giản có nghĩa là danh tiếng của anh đang bấp bênh. Bên truyền thông không hề tốt bụng một chút nào." Seohyun nói thông qua biểu cảm nghiêm túc của mình.

"Không có cách nào để chúng tôi có thể vượt qua được chuyện đã xảy ra. Thị trường chứng khoán của chúng tôi đã giảm xuống sau khi báo chí phát hiện ra rằng có vài cuộc trao đổi mua bán bất hợp pháp đang diễn ra trong nhân viên. Tôi rất hổ thẹn rằng sự việc này đã xảy ra mà tôi không hay biết, nhưng tôi quả quyết rằng phương pháp này sẽ hiệu quả."

"Anh nên lùi lại mấy bước và xem xem chuyện đó đã ảnh hưởng đến sự hợp tác của chúng ta như thế nào."

"Tôi đồng ý với cô Seohyun. Nếu anh chọn hướng đi tiếp tục với kế hoạch của mình, có vẻ như không ảnh hưởng lớn lắm nhưng nó có ảnh hưởng tới chúng tôi. Những người khác chưa thích ứng được với những sự thay đổi này. Vì thế, chúng tôi sẽ phải làm việc thật nhanh chóng để duy trì và điều đó không phải là việc chúng tôi sẽ đồng ý."

Được rồi đó là cuộc nói chuyện to lớn giữa các Tổng giám đốc và Wendy không chắc rằng mình sẽ phù hợp với chuyện này như thế nào. Mặc dù, cô cảm thấy choáng ngợp khi được tham gia vào cuộc họp này như là cô đang đi chơi với những người bạn khá ngầu của anh mình vậy.

Một vài giờ ở bên trong, Wendy cuối cùng cũng có cơ hội phát biểu. Cô bất động như đá khi nói trước tất cả những con người quyền lực này như thể cô đang bị ném vào giữa một bầy chó sói.

Vậy nên cô bắt đầu nói. "Trong vài tháng qua, sự dịch chuyển trong thị trường..."

Cô cố gắng hết sức kết thúc bài thuyết trình mà không trông giống như cô muốn chạy thoát khỏi tất cả những ánh mắt đại bàng đậu trên người cô. Một vài người đặt câu hỏi và cô trả lời lại. Một vài người thì gật đầu đã hiểu và cô đã sẵn sàng thả chiếc micro vô hình xuống giống như cô đã thành công trong việc khắc sâu kiến thức vào trong trí nhớ của họ.

Đỉnh caooo.

Cô không biết Irene đang nghĩ gì, nhưng đôi mắt nàng ấy đang lấp lánh và điều đó hẳn là phải có ý nghĩa tốt. Cô cuối cùng cũng có thể có một buổi nghỉ ngơi tốt khác vào buổi tối mà không lo nghĩ Irene có định giết cô không nếu cô làm rối tung lên.

Sau khi buổi họp kết thúc, mọi người ai nấy đều rời khỏi vị trí Tổng giám đốc của mình ngay lập tức, giống như phép thuật cuối cùng cũng khiến mọi người biến mất. Như thể sự căng thẳng trong phòng hội đồng không xảy ra và tất cả đều thân thiện với nhau.

"Cô làm rất tốt với bài thuyết trình của mình Wendy." Seohyun khen ngợi Wendy và mỉm cười ngọt ngào.

"Cảm ơn cô. Cô rất đáng khâm phục, cô Seohyun." Wendy cúi người.

"Ah, không cần phải giữ phép tắc như thế đâu. Chúng ta đều cần có một quãng thời gian nghỉ khỏi tác phong chuyên nghiệp mà." Seohyun vẩy tay và quay sang hướng Irene.

"Irene, chút nữa cô và Wendy sẽ cùng chúng tôi dùng bữa tối chứ?"

"Ah, tôi rất muốn nhưng không may là đã có chuyện xảy ra ở công ti của tôi vậy nên tôi phải quay trở về." Irene nói mang theo sự tiếc nuối.

"Aw, tôi đã mong chờ được học hỏi từ cô." Seohyun bĩu môi một cách đáng yêu, trái với tính cách mạnh mẽ trong phòng hội đồng.

"Tôi cũng vậy. Nhưng chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi." Irene nở nụ cười.

"Lần sau, hãy hỏi tôi biểu diễn cùng cô." Seohyun nháy mắt. Cả hai đều cười khúc khích và trao cho nhau cái ôm trước khi chào tạm biệt. Rồi Irene khoác tay Wendy, khiến cho cô giật mình trước cử chỉ thâm mật tự phát ấy.

"Hãy đi mua chai rượu vang đó nào."

***

"Đây là chai yêu thích của tôi." Irene đặt chai rượu lên trên bàn tính tiền.

"Nó có vị ngọt mà tôi thích và không quá mạnh."

Wendy cố gắng đọc nhãn chai, nhưng không biết ý nghĩa của nó là gì. Biểu cảm của cô trở nên ngơ ngác và chọn cách tin tưởng sếp của mình.

Irene đưa cho cô một chai nữa.

"Chai này uống cũng ngon khi em dùng bữa, nhưng tôi thích chai trước hơn." Wendy chỉ gật đầu. Dù sao thì cô cũng sẽ không biết sự khác biệt giữa hai chai. Không phải chúng đều có vị giống nhau à?

"Vậy thì em sẽ chỉ lấy chai đầu thôi." Cô cuối cùng cũng quyết định.

Wendy vui mừng rằng cô đã có thể có thêm một sự tương tác nữa với Irene. Sau ngày hôm nay, Irene cũng không tệ chút nào, cứ miễn là nàng ấy không tức điên lên là được. Cô lấy hai chai vang giống nhau và thanh toán tiền.

Đường quay về thoải mái hơn lúc đi. Cô có thể trao đổi một vài cuộc trò chuyện với Irene và đề nghị lái xe quay về. Họ bật cười trước những trò đùa cỏn con và Irene bắt đầu chửi bới cái ông lái xe đằng trước hai người và điều đó khiến Wendy cười còn nhiều hơn. Cô cảm thấy hơi hơi thân với Irene, nhưng cô không chắc rằng điều này có biến mất hết không một khi cả hai quay trở lại cơ quan. Ít nhất thì họ kết thúc trong êm đẹp.

Khi Irene cuối cùng cũng đưa cô về đến nhà, Wendy lấy một chai rượu ra và đưa cho Irene.

"Đây là sự cảm kích của em vì đã đưa cơ hội này cho em. Em mong rằng chị sẽ thích." Wendy biết ơn mỉm cười.

Irene lấy chai rượu và nắm lấy cánh tay Wendy trước khi cô có thể rời đi.

"Lúc nào đó em sẽ uống cùng tôi chứ?" Irene nhìn vào đôi mắt Wendy.

Wendy bất ngờ trước ý đó và rồi mừng thầm trong lòng. Cô không phải là người thích uống rượu, nhưng đó là cơ hội để cô có thể hiểu được Irene.

"Chắc chắn rồi."

Cô cúi đầu cùng với một nụ cười và chào tạm biệt. Irene trả lời lại bằng cách siết chặt tay khiến cho trái tim cô hẫng một nhịp.

"Ở trong văn phòng vào ngày mai."

***

"Thếếế, cô Bae thế nào?" Seulgi nhướn nhướn lông mày. Wendy phớt lờ tông giọng cợt nhả của cô ấy.

"Tốt. Cậu nhớ cô ấy à?"

"Không, tại sao tớ phải thế?"

"Bởi vì nếu đây là Triều Tiên, cô ấy sẽ hành hình tất cả bọn cậu."

Seulgi giễu cợt.

"Tớ chẳng làm gì sai. Cả bọn đều rất vui vì cậu đã có cô ấy cho bản thân."

"Cậu đã không trả lời tin nhắn của tớ sau khi tớ gửi, cậu biết tớ đã lo lắng nhiều như thế nào không?" Wendy phàn nàn. Vì một vài lí do nào đó mà Seulgi không thật sự tốt trong việc trả lời. Nếu may mắn, bạn sẽ được cô ấy trả lời ngay lập tức. Còn nếu không, thì bạn sẽ phải đợi 3 tiếng hoặc không bao giờ.

"Wendy unnie! Chị quay trở lại rồi!" Yeri nhảy chân sáo một cách vui mừng đến chỗ cô.

"Chào Yeri."

"Em đã xem Snapchat của chị rồi. Chị mặc vest đẹp phết đấy."

"Thì chị không là Seungwan ù pa vì không lí do gì đâu." Wendy hất tóc để thêm hiệu ứng cho sinh động.

"Nhưng mà mái tóc xanh dương của chị khiến em tuột hưng phấn." Yeri nói mà không hối hận. Hàm Wendy rớt xuống và Seulgi cười nắc nẻ ở kế bên."

"Sao cái đứa bố..."

"Không thật đấy, tại sao lại là xanh dương? Em mong rằng lần tới chị sẽ không nhuộm xanh lá bởi vì tóc của chị sẽ trông giống như mấy cái gỉ mũi."

"Mọi người nói rằng họ thích mái tóc xanh của chị." Wendy lấy mấy sợi tóc và nhìn vào.

"Thì họ nói thế để không thật sự làm tổn thương cảm xúc của chị trong khi ý của họ là trông giống kem đánh răng-Á."

Wendy thọc mạnh vào xương sườn của Yeri.

"Đây là mốt mới đó nhóc. Em không lên Pinterest à?"

"Pinterest cũng dạy chị cách để trở nên ít lôi cuốn hơn à?"

Tay Wendy kéo lên để véo má em ấy và Yeri hét rống lên.

"ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!"

"Không, nhưng nó dạy em đấy." Rồi tiếp tục khóa đầu Yeri.

Bọn họ bị làm gián đoạn khi nghe thấy tiếng ai đó hắng giọng, cùng lúc nhìn lên nơi phát ra tiếng động. Irene đứng đó cau mày và cùng với đôi mắt lạnh lẽo như đang phóng dao. Họ có thể cảm nhận được cái lạnh trong cơ thể từ cái cách sếp của họ đe dọa mình.

"Quay lại làm việc đi." Nàng càu nhàu.

Cả ba đều cúi đầu trước nàng như một lời xin lỗi và nhìn Irene bước đi. Wendy không mong đợi được gặp Irene sớm như thế này và bị bắt gặp bóp cổ Yeri. Với cả, Irene cũng trông không hài lòng với điều đó. Ngày hôm qua, Irene có cử chỉ ngọt ngào, nhưng hôm nay nàng ấy quay trở lại vai trò người cấp trên thường ngày của mình. Wendy không quan tâm lắm đến thái độ lúc nóng lúc lạnh của Irene, nhưng cô lại tò mò Irene nghĩ gì về mình. Có phải giờ đây Irene nghĩ cô kì lạ không? Cô vẫn còn ở trong danh sách yêu thích của nàng chứ?

Quỷ tha ma bắt mấy cái tin đồn ấy đi. Mấy tin đồn đó lại khiến cô nghĩ về mấy điều kì lạ nữa rồi.

***

Wendy ghé thăm phim trường của Tiffany vào cuối tuần. Chị của cô rên rỉ rằng chị ấy thiếu thời gian nghỉ hay ăn uống đầy đủ. Wendy làm đồ ăn trưa cho chị và đóng nó vào hộp bằng cả tấm lòng. Cô đã xem mấy tập đầu của bộ phim mà Tiffany đang đóng. Cảm giác thật tuyệt vời khi là một phần của hậu trường và theo dõi cách họ đạo diễn cảnh quay.

Mặc dù Tiffany không được chọn đóng vai chính, cô vẫn tự hào về Tiffany. Chị ấy là một ngôi sang đang lên và đã tham gia một vài bộ phim rồi. Hiểu Tiffany qua một khía cạnh khác khi chị ấy đang cực kì tập trung trong việc nhớ lời thoại của mình rất khác so với người chị dễ tính và lắm mưu mô mà cô phải tập quen với.

"Chị ngửi thấy mùi thịt." Tiffany ngửi ngửi và ngay lập tức quay đầu lại.

"Em đã gói cho chị kimchi và mấy món nữa." Wendy đặt hộp ăn trưa xuống bàn. Tiffany nhìn theo cái mà Wendy mang theo ở tay bên kia.

"Cảm ơn em, em định làm gì với chai vang kia? Chị không biết là em bắt đầu uống rượu đấy."

Wendy đưa chai rượu vang cho Tiffany và cô ấy kiểm tra nó.

"Em mua nó trong chuyến đi của mình."

"Ô, đây là loại chị thích! Làm sao em biết?" Tiffany hăng hái thường ngày đã quay trở lại.

"Em đã được ai đó giúp."

"Hmm... chị phải uống ngay sau khi quay trở lại buồng xe móoc." Cô ấy ôm cái chai một cách mơ mộng.

"Chị không định say trong lúc quay đấy chứ?"

"Tsh. Mày nghĩ chị là ai?" Cô ấy hất tóc. "Chị là một diễn viên chuyên nghiệp. Chị sẽ không say chỉ với một chai đâu."

Wendy chỉ có thể đảo mắt.

Đúng là cái đồ nghiện rượu.

"Tiffany! Chúng ta sẽ quay trở lại trong năm phút nữa!" Họ nghe thấy quản lí réo, hối thúc Tiffany chuẩn bị sẵn sàng. Cô quay lạ chỗ Wendy và vỗ đầu.

"Okay bé bi. Ở lại đến bao giờ em muốn, nhưng đừng đợi chị nhé. Bye." Tiffany hôn gió và quay trở lại làm việc.

Wendy dõi theo Tiffany nhập tâm vào nhân vật cùng với những diễn viên khác. Công việc của cả hai khác nhau hoàn toàn và cô thật sự không thể tưởng tượng được khi mình ở trong hoàn cảnh của Tiffany, hay có thể tưởng tượng được Tiffany làm công việc của cô nếu không chị ấy phải cố gắng làm quen với nó.

Sau khi xem Tiffany hóa thân thành người phụ nữ bị đàn ông lợi dụng với một tình yêu không được nam chính đáp trả, bình thường thì cô sẽ khép nép, nhưng bởi vì đó là Tiffany, nên cô sẽ cười như con dở ở phía ngoài. Tình cảm không phải thể loại cô thích nhưng trái lại, 80% phim truyền hình cô xem vẫn xen lẫn chút tình cảm. Phim tình cảm quá hoa mĩ so với sở thích của cô, cô thích một cốt truyện hay với có lẽ là một chút hài hước. Cô chưa bao giờ mường tượng ra váy cưới của mình sẽ trông như thế nào (vì dù sao đều là màu trắng hết mà) hay mơ mộng về buổi hẹn hò đầu tiên. Khi còn bé, cô sẽ mặc quần áo rộng thùng thình và dành hầu hết thời gian hát nhép theo lời bài hát. Đôi khi cô sẽ hát.

Vậy nên khi ba cô bảo cô rằng, 'Không hẹn hò gì hết cho đến khi con học xong'.

Hầu hết thanh thiếu niên đều sẽ nổi loạn và phá luật, nhưng Wendy chỉ nhún vài và nói 'Được ạ'.

Cô chẳng bị làm sao hết, cô chỉ muốn dành thời gian ở một mình thôi. Đó là một nhận thức sai lầm khi con người giải thích điều đó như là cô đơn hay phiền muộn, nhưng như thế là không đúng. Cô tận hưởng giây phút thử nghiệm nấu ăn trong phòng bếp, gảy đàn guitar, và xem Youtube. Cô thích khoảnh khắc ấy.

Chuyện tình cảm có thể đợi cho đênw khi cô sẵn sàng hoặc nhảy bổ vào cuộc sống của cô.

***

"Tại sao họ lại để chị ở đây với bọn em?" Yeri cau mày và đôi mắt lườm nhẹ cô gái mới được tuyển đến.

Joy đang đặt đồ dùng của mình một cách gọn gàng lên trên bàn, bên cạnh Yeri và cũng ở ngay đằng sau Wendy và Seulgi. Cô đã đặc biệt thỉnh cầu quản lí cho cô ngồi bên cạnh họ.

"Tại sao không? Chuyện này sẽ giống như một buổi sum họp đại học vậy. Chúng ta luôn luôn dính với nhau. Buồn cười thay tôi ở đây với bạn thân và bạn cùng lớp cũ." Joy phớt lờ cái lườm từ Yeri.

"Chị có bạn á?"

"Đương nhiên rồi đồ ngốc, không ai khác chính là Pikachu Seulgi của chị." Cô chỉ sang Seulgi.

"Pikaachuuu." Seulgi thử làm chút trò cười, chỉ để bị lờ đi. Họ dừng lại một vài giây trước khi Joy quay trở lại với Yeri.

"Câu hỏi của chị là, tại sao em lại ở đây?"

"Em á?" Yeri chỉ vào bản thân.

"Đúng."

"Em được tuyển vào đây để 'học hỏi tí kinh nghiệm'." em ấy dùng ngón tay để cho lời nói của bản thân vào trong ngoặc.

"Hoặc em chỉ là lính mới và họ không tin tưởng em một chút nào."

"Xem ai đang nói về lính mới kìa."

Wendy và Seulgi không hiểu giữa Joy và Yeri có chuyện gì, nhưng họ cho rằng hai người có một mối quan hệ yêu-ghét.

"Chị biết không, em nghĩ chị khá phù hợp với nơi này đấy. Chúng ta có tỉ lệ 7 trên 3 và đa số ở đây ngu dốt đến nỗi không thể tin được để có thể tập trung vào công việc thực sự của họ và trở nên chướng mắt đối với mọi người. Vậy nên chào mừng Joy." Yeri mỉa mai.

"Chị đoán là em cũng giống mấy đứa dốt đấy."

"Nuh uh, em sẽ-" Yeri bị cắt ngang khi em nghe thấy tiếng quản lí mắng ở phòng bên kia.

"ĐỪNG CÓ XEM YOUTUBE NỮA! CÔ ĐANG CHIẾM HẾT BĂNG THÔNG KÌA!"

Họ đợi cho cái mùi rắc rối bay đi trước khi Yeri bắn cho Joy cái nhìn 'thấy chưa em bảo rồi mà'. Joy tiếp tục dỡ đồ của mình và sắp xếp chúng một cách ngăn nắp.

Rồi Joy đi đến buồng làm việc của Seulgi và dán một bức ảnh lên tường của cô ấy, mỉm cười tự hào trước thành quả của mình. Seulgi nhìn bức ảnh và cố gắng đốt nó đi bằng mắt mình. Bức ảnh Polaroid bắt trọn khoảnh khắc khi Seulgi ngủ như chết với cái miệng mở to và nước miếng chảy ra từ khóe môi trong khi Joy đang tạo dáng trước máy ảnh. Đó không phải khoảnh khắc quá tự hào khi được chụp của cô mặc dù cô không tỉnh vì nó.

"Đây là để diễn tả tình bạn 12 năm của chúng ta. Không phải rất dễ thương sao?"

"Tại sao em vẫn có bức ảnh này? Em đang làm chị bẽ mặt đấy." Cô cố gắng gỡ nó ra, nhưng Joy hất mạnh tay cô ra trước khi cô có thể làm.

"Sau khi chị đã khiến em đợi một mình ngoài trời lạnh vì chị quên mất và đánh một giấc trong khi lẽ ra chúng ta phải đi xem phim cùng nhau, chị không có quyền động vào nó," Joy nói cùng với rất nhiều sự gay gắt trong giọng nói.

Bị nhắc nhở một lần nữa, tay Seulgi rụt lại trong tội lỗi và bĩu môi. Joy đã dùng lí do đó đốp lại Seulgi mấy tuần rồi và trái tim Seulgi quá mềm yếu để chống trả. Joy cười điệu cười chiến thắng và quay trở lại bàn. Wendy đẩy ghế sang vì tò mò và cười hô hố trước tấm ảnh thú vị.

"Tớ thích Joy rồi đấy." Wendy nói.

"Vậy cậu không nên đâu." Seulgi nhanh chóng bẻ lại.

"Tại sao không?"

"Bởi vì cậu chỉ cần cô Bae thôi."

Được cảnh báo, Wendy bảo Seulgi ngậm miệng lại bằng mắt nhưng đã quá muộn. Seulgi sẽ lấy Wendy ra làm trò cười miễn là cô ấy còn sống.

"Nói gì cơ?!" Yeri nói to vì thích thú.

"Ou, tình yêu công sở à. Mị thích." Joy tham gia cùng.

Wendy cố gắng vẩy vẩy tay phủ nhận.

"Seulgi nói dối đấy."

"Không khi tất cả mọi người trong cái tòa nhà này đồng ý với tớ." Seulgi cười nham hiểm.

Wendy thở dài và lấy tay che mặt. Cô sẽ không bao giờ nghe được hồi kết của chuyện này.

***

Wendy chào hỏi Jackson, được biết đến là một chàng trai công sở đáng yêu và hay đùa, khi cô đi mua cà phê. Cô thấy anh ấy đáng yêu, và số chị em phụ nữ ở nơi làm việc của họ cũng nghĩ thế. Bởi vì lí do đó, anh ta trở nên ít đặc biệt hơn đối với Wendy, nhưng dù sao cô vẫn thích trò chuyện cùng với anh.

"Tình một đêm của cô thế nào?" Jackson trêu chọc, trở thành người thứ tư hỏi cô.

"Chẳng có tình một đêm nào hết. Và cuộc họp bàn công việc diễn ra hết sức suôn sẻ."

"Wendy, tôi biết sự nghiệp của cô đang rất là tốt nhưng đến cuối cô vẫn cần một người bạn đời."

"Tôi vẫn còn cả một cuộc đời để tìm." Wendy khuấy cốc cà phê sau khi bỏ kem và đường.

"Vớ vẩn, cô vẫn có thể vui chơi mà." Jackson khoác cánh tay săn chắc quanh vai cô và tay kia của anh ta chuyển động chậm rãi trên không trung như đang vẽ bầu trời.

"Có quá nhiều... cô cần phải trải nghiệm và hoàn thành trước khi cô có thể khiến cô Bae sửng sốt trước việc cô giỏi như thế nào ở trên giường."

Mặt Wendy nhăn lại vì chán ghét.

"Này đồ ăn chơi, tôi không coi cô ấy như thế."

"Hoặc là cô ấy sẽ khiến cô sửng sốt." Wendy véo eo anh ta làm anh ta nhăn nhó mặt mày.

"Tại sao tôi lại có cuộc nói chuyện này với anh nhỉ?"

"Tôi đang cố giúp cô chuẩn bị cho thực tại. Cô có biết rằng các CEO thích trở nên ngoan ngoãn trên giường không?"

"Ôi trời ơi..." Wendy bất lực thở dài.

"Đúng mà! Cứ nghĩ mà xem, họ luôn điều hành mọi thứ trong cuộc sống của mình và một lần họ muốn ai đó điều khiển họ ở trên giường."

"Anh đang nói những điều lố bịch đấy. Giữa hai chúng tôi chẳng có gì cả." Wendy bất lực gắt gỏng.

"Chưa thôi." Jackson nhếch mép và thả Wendy ra.

"Dù sao thì, cô ăn kiêng như thế nào rồi?" Jackson rũ bỏ đi sự cợt nhả của mình và thay đổi tông giọng thành nhẹ nhàng hơn.

"Khá ổn. Thỉnh thoảng tôi lại bị cám dỗ chút." Wendy nhấm nháp cốc cà phê của mình.

"Tôi không hiểu sao cô lại cần phải ăn kiêng, trong cô hoàn hảo sẵn rồi. Cô còn cần phải hi sinh gì thêm nữa?"

Wendy giờ đã hiểu tại sao Jackson lại nổi tiếng như thế, anh ta là một anh chàng nói chuyện rất quyến rũ và ngọt ngào.

"Anh không biết sao? Nhìn trông giống một thần tượng đói ăn là ước mơ của mọi người đấy."

"Không phải chị cô cũng là diễn viên sao?"

"Đúng và chị ấy trông tuyệt lắm."

"Chị ấy cũng ăn kiêng à?"

"Đương nhiên, nhưng chị ấy tập rất là nhiều để không phải nhị đói." Wendy biết Tiffany là một người cuồng công việc.

"Nhưng mà, nghe vẫn thấy đau đớn khi trở nên nổi tiếng. Cô cũng không nên ép bản thân mình ăn kiêng quá nhiều." Anh ấy vỗ lưng cô.

"Cảm ơn anh. Nhưng tôi vẫn thích bo đì đi biển hơn."

Jackson lắc đầu.

"Tôi không hiểu nổi con gái."

"Đừng lo, tôi cũng thế."

***

Một tuần rưỡi đã trôi qua kể từ lầm cuối cô nhìn thấy Irene, nhưng Wendy không để tâm lắm bởi vì thời gian trôi quá nhanh. Có quá nhiều deadline đến nỗi cô bị stress nặng và quầng thâm dưới mắt trở nên lớn hơn. Cô muốn đứng dậy và bước đến chỗ mấy người đồng nghiệp và hét vào mặt họ 'CÓ ÍCH MỘT TÍ ĐI'

Cả công ti bận tối mặt và hối hả ngược xuôi, email bay đi khắp nơi và Wendy khó mà hiểu kịp. Yeri người luôn luôn trông có rất nhiều thời gian rảnh nay đang rất yên lặng và bám dính lấy cái bàn. Wendy chỉ muốn tìm cái ghế dài (trong công ti hiện đang có một cái) và nhắm mắt lại.

Krystal đi đến chỗ cô với nét mặt không mấy dễ chịu.

"Yo, mội vài tài liệu được gửi từ người nào đó còn chưa được phân loại đúng cách." Krystal ném mấy chồng tài liệu trước mặt Wendy.

"Ghét phải đưa thêm việc cho cậu, nhưng cậu có thể sửa chúng không? Tớ đến buổi họp hơi muộn và sếp sẽ đá đít tớ nếu cái đống này chưa xong sớm."

Wendy muốn khóc thét nhưng cô quá tốt để từ chối.

"Đương nhiên rồi." Cô gật đầu, dứt khoát, hai mắt gắng gượng mở to.

"Cảm ơn rất nhiều. Đừng có tự giết bản thân bây giờ đấy." Krystal rời đi, để lại cho Wendy với nhiều gánh nặng hơn.

Cô siêng năng làm việc của mình và hoàn thành từng phần một, dù sao cô cũng chẳng có sự lựa chọn nào khác. Đến cả Seulgi, người luôn luôn dễ mến, nghe như cô ấy muốn đi giết người vậy. Cô có thể nghe thấy Seulgi gần như xé toạc đầu cổ ra và lẩm bẩm một mình.

"Tại sao các con số không khớp nhau... ai cho số không vào đây?!"

Wendy kiểm tra điện thoại khi cô nghe thấy tiếng thông báo tin nhắn.

Xin lỗi phải làm phiền cậu lần nữa, tớ thật ra cần đống tài liệu đó ngay bây giờ. Hãy mang chúng đến phòng họp.

Từ Krystal

Có cảm giác giống như một con zombie, cô thiếu sức sống đi qua hành lang và dừng trước cửa phòng. Cô gõ cửa hai lần trước khi mở. Cô ngạc nhiên khi thấy Irene ở buổi họp cùng với vài người nữa. Cảm nhận được sự căng thẳng trong phòng, cô cúi chào trước khi nhìn ra Krystal.

"Đây." Cô lí nhí và đưa đống tài liệu qua.

"Cảm ơn nhé, ân nhân cứu mạng." Krystal trìu mến vỗ cánh tay Wendy.

Wendy không còn năng lượng để cười, ngay bây giờ cô cần được nghỉ ngơi. Cô tính toán số phút rảnh cho phép cô trốn đi và ngủ một chút trước khi cô hạ cánh xuống vùng nguy hiểm. Cà phê không hữu ích nhiều đối với cô. Cô hoàn thành gần hết số việc đã được đấy cho cô rồi vậy nên cô có thể dành thời gian để nghỉ ngơi.

Nhanh chóng rời khỏi phòng, cô đi loanh quanh và tìm thấy một chiếc ghế dài trong căn phòng nhỏ. May thay không có ai ở đó và quyết định đây sẽ là chỗ chợp mắt của cô. Đặt đồng hồ báo thức, cô cho bản thân 20 phút trước khi nhắm mắt lại.

Khi cô mở mắt ra, chắc chắn không phải cái cảm giác 20 phút trôi qua. Cô có thể cảm nhận được sự mệt mỏi và đôi mắt đỏ ngầu của mình, cảm giác như người chết. Có gì đó khác khác, đôi mắt cô hướng đến Irene và rồi tâm trí cô chuyển sang cảnh giác cao độ một lần nữa.

LẠY. CHÚA. TRÊN. CAO.

Wendy bật ngay người dậy và nhìn thấy Irene ngồi bên cạnh mình. Tâm trí cô đã hình thành câu xin lỗi và cuối cùng cô rap trong hoảng loạn.

"Em xin lỗi, em ừmm... em không thật sự cảm thấy khỏe cho nên em đã đến đây để nghỉ ngơi một chút, em đã định dậy trong vòng 5 phút và quay trở lại làm việc. Em không cố ý bỏ bê đâu. Em xin lỗi."

Irene cười khúc khích trước sự ngốc nghếch ấy và điều đó làm Wendy khó hiểu như thể cô chưa bị bắt quả tang vậy. Đôi mắt Irene dịu dàng và không thể hiện một dấu hiệu ác ý nào cả.

"Em trông mệt mỏi nhỉ."

"Em ừmm... vâng." Wendy không thể đọc được biểu cảm gương mặt của Irene. Nàng ấy trông không tức giận, vậy đó là điều tốt. Đúng không?

"Không quá bình thường khi tôi tìm ra nhân viên của tôi biến mất khỏi công việc."

Thôi, mình chết chắc rồi.

Cô hướng đến nàng bằng ánh mắt cún con và chuẩn bị nhận những lời la mắng. Đủ thú vị, em không hề quở trách cô.

"Tôi cần em cùng với chúng tôi Wendy. Tôi biết rằng việc này rất khổ cực, nhưng em có thể nghỉ ngơi sau khi tất cả mọi chuyện xong xuôi."

"Vâng, em hiểu mà." Cô tủi thẹn nhìn xuống, thừa nhận tội lỗi của mình. Irene nắm tay cô và kéo hai người ra khỏi ghế, đứng lên.

"Đến văn phòng tôi khi chuyện này kết thúc." Irene nói với tông giọng nhẹ nhàng.

Wendy nghiêng đầu, không hiểu nàng đang ám chỉ điều gì.

"Tôi đã để dành chai rượu vang đó cho em đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com