Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7

Chương 7
Tác giả: xealise
Dịch: alex_pham & huenisanorange
Biên tập: huenisanorange

***

Wendy đã đúng khi mọi người bắt đầu hỏi han về Tiffany. Dù vậy, cô cũng không ngại việc bị hỏi tới tấp lắm, ngoại trừ một ông hỏi xin số điện thoại của chị cô. Cô có thể cảm nhận được sự nổi tiếng của Tiffany, và ừ thì Tiffany thật sự xứng đáng với điều đó mà. Nên cô cũng không bất ngờ lắm khi Irene cũng tò mò.

"Wendy...ừm..." Irene do dự.

Cử chỉ vụng về của Irene với ngón tay của nàng và sự bẽn lẽn khi không dám ngước lên nhìn cô thật kì lạ nhưng đồng thời cũng rất hấp dẫn. Ngộ nghĩnh (nhỉ, lạ lùng nhỉ) thay khi vai vế của cả hai đã bị hoán đổi cho nhau.

Đáng yêu ghê. Kiềm chế để không bị quyến rũ bởi Irene là một việc khó quá trời quá đất.

"Vâng Cô Bae?"

"Tôi thấy em đi cùng Tiffany tuần trước." Irene cắn môi và giọng nàng có hơi cao hơn bình thường, cứ như nàng đang xấu hổ khi thừa nhận rằng mình là fan vậy. Hoặc có lẽ nàng thấy khó chịu vì một thứ gì đó, dù sao thì, Wendy kiềm lại nụ cười của mình.

"Chị ấy là chị gái em." Irene cuối cùng cũng nhìn cô và gật đầu như đang tiếp nhận thông tin. "Sếp là fan chị ấy hả?" Wendy tò mò hỏi hỏi.

Khiến cho Irene ngạc nhiên, giọng của nàng chỉ lớn hơn tiếng thì thầm một chút. "À... tôi thích cô ấy."

"Ồ" Wendy không mong đợi Irene thừa nhận trực tiếp sự ngưỡng mộ của mình về Tiffany. Cô có nên nói cảm ơn không? Đó cũng không phải là lời khen tới cô mà.

Irene chắc hẳn đã hiểu lầm sự im lặng của Wendy là dành cho một chuyện khác và nàng bắt đầu giải thích. Wendy có thể nhìn thấy biểu cảm lo lắng và hoang mang trong giọng nói của nàng.

"Ý tôi là tôi thích cô ấy trong phim. Không hơn không kém. Tôi thật sự không cuồng cô ấy như vậy đâu."

Wendy đang định nói, 'Không sao đâu' nhưng tự nhiên cô lại quyết định thử đánh giá phản ứng của nàng chỉ vì mục đích của riêng cô. Vậy nên thay vào đó, cô nói bằng tông giọng thất vọng. "Em đoán chị thích chị ấy hơn."

Wendy che giấu nụ cười tinh nghịch của mình và đoán trước cách Irene sẽ tự vệ cho bản thân, như thể cô đặt bẫy cho nàng nói ra.

"Không! Tô-tôi...ừm." Wendy quan sát khi câu chữ bị nghẹn bứ trong cổ nàng, câu giờ cho câu trả lời của mình. Irene nhìn bâng quơ chỗ khác trong khi mặt nàng thì nhanh chóng đỏ ửng lên, nàng quyết định giấu nhẹm màu đỏ ấy đi bằng cách lấy tay che mặt và quở trách bản thân. Wendy ước rằng mình biết vài cách để động viên nàng mà trông không quá lộ liễu.

"Xin lỗi. Tôi phải đi đến một nơi." Bất ngờ thay, Irene bước qua cô và trốn thoát, làm hồi tưởng lại cái lần mà Wendy cũng làm điều tương tự. Đôi mắt Wendy dõi theo bóng hình trước đây của mình và một nụ cười mỉm cuối cũng đã nở rộ, niềm yêu thương đến Irene có hơi bị nhiều.

***

Seulgi thấy cái hoạt động huấn luyện vì sự an toàn mở ra mấy tháng một lần có hơi dư thừa. Lần trước, là một bài giảng về bắt nạt và quấy rối. Chủ đề ngày hôm nay là về bảo vệ môi trường. Cái vấn đề này không mới mẻ gì với cô vì hẳn là cô đã nghe nó cả tá lần rồi.

Chuyện này có cảm giác như đi học lại đại học lần nữa vậy, cô sẽ nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định giả vờ rằng cô đang chăm chú. Joy và Yeri sẽ lặng lẽ chơi mấy trò con bò của hai em ấy. Và rồi Wendy sẽ là người tích cực tham gia và trả lời câu hỏi. Người thuyết trình đứng trước căn phòng học rộng lớn với những chú slide PowerPoint được chiếu trên màn hình trắng to đùng.

"Khi các bạn ăn xong bữa trưa hay đồ ăn vặt, xin hay làm theo các biển hiệu và vứt chúng vào thùng rác hoặc thùng tái chế dựa theo những gì mà biểu tượng chỉ cho bạn." Người thuyết trình chỉ vào tấm ảnh có hình chai nhựa, đồ ăn, cốc, và vân vân hình mà phải được để vào thùng rác tương ứng.

"Khi bạn đang tái chế, xin hãy đảm bảo rằng không còn nước hay đồ ăn còn sót lại trước khi bạn ném đi. Chúng ta sẽ không thể tái chế chúng nếu vẫn còn đồ ăn ở bên trong." Anh ấy tiếp tục.

Yeri giơ tay lên cho biết rằng em muốn hỏi một câu.

"Tại sao chúng ta không thể đưa phần thừa còn lại cho những người vô gia cư? Như vậy thì chúng ta sẽ không thật sự bị để phí."

"Ờm như thế rất là kinh. Ai lại muốn ăn bánh sandwich mà em đã cắn vào và rồi ném vào thùng rác chứ?" Joy trông có vẻ ức chế trước viễn cảnh đó.

"Thật ra, ở bên Canada và Mỹ, họ có những tổ chức mà họ thật sự tái sử dụng và bán lại đồ ăn bị bỏ đi từ các nhà hàng. Thật sự rất khôn ngoan." Wendy nói.

Người thuyết trình mỉm cười, cảm kích sự đóng góp của Wendy giống như cô ấy là học trò cưng của các thầy cô. "À đúng rồi. Tôi nghĩ là Hàn Quốc cũng đang triển khai hoạt động tương tự như vậy."

"Đợi đã thật sao? Lỡ như đồ ăn bị thiu hoặc bị nhiễm độc thì sao?" Yeri trông bối rối.

"Họ kiểm tra và làm sạch chúng. Thật ra họ không sử dụng đồ ăn thừa bữa tối của ai đó đâu. Rất nhiều nhà hàng vứt đi nguyên liệu chưa hết hạn và người ta sẽ lấy chúng và xử lí."

Seulgi thấy sự thật này khá thú vị, mặc dù, cô không chắc rằng mình sẽ thấy thoải mái khi được phục vụ thức ăn khi nó đã ở cùng thùng rác với những rác bẩn khác hay không.

Ở đâu đó đằng sau họ, một anh chàng khác hỏi. "Vậy chúng ta không thể kiện họ nếu chúng ta tìm thấy một chiếc móng ray trong bữa ăn của mình?" Rồi Sungjae người bên cạnh anh ta lên tiếng.

"Không. Cả cái concept này đều là tái sử dụng chúng. Vì vậy chỉ cần nhổ cánh cửa đang dùng ra và tìm một cánh cửa bị hỏng rồi đóng nó lại."

Cả khán phòng phá lên cười. Mọi điều mà Sungjae đã nói ngay lập tức trở nên buồn cười và cô không hiểu nổi làm sao anh ta làm được như thế.

Người thuyết trình bắt đầu kết thúc chủ đề và giờ Seulgi cảm thấy tràn trề sức sống hơn sau khi buổi huấn luyện kết thúc. Hãy cứ nói là Seulgi không thật sự thích thú học tập ở trên trường cho lắm, nhưng không hiểu sao lại có thể được điểm cao. Đám đông rời khán phòng để quay trở lại buồng làm việc của mình.

Joy khoác tay hai người vào nhau và thầm thì. "Nè, chị có biết cái anh Sungjae này là một tên lập dị không?"

Măt Seulgi có hơi khó hiểu. "Không. Anh ấy tốt mà. Sao vậy?"

"Em đã hứa sẽ hẹn hò với anh ta nếu anh ta chịu để tên em vào email. Em cũng không chắc đây có phải là trò bịp hay không nữa."

Seulgi bất ngờ khi Joy dễ dàng đi đến thoả thuận như vậy, nhưng Sungjae không giống như là một tay chơi cho lắm. Nhưng cô phải công nhận đây là một nước đi trơn tru. Dù cho anh ta không phải là người đứng đầu của cả hệ thống, nhưng em ấy đã gần lắm rồi.

"Triển luôn đi. Hãy cho chị biết trong trường hợp khẩn cấp nếu em cần sự giải cứu khỏi buổi hẹn"

"Tốt nhất chị nên dính với cái điện thoại của mình đi. Em không muốn phải ở giữa tình huống khó xử đâu."

"Đang bàn tán gì vậy mấy gái?" Yeri hỏi từ phía sau, ngay sau đó cũng nhận được sự chú ý của Wendy.

"Không gì hết." Joy nói dối.

Seulgi thấy có lỗi vì mình không thể đưa mọi người vào câu lạc bộ cực kì bí mật này được. Cuộc điều tra không ngừng nghỉ của Joy đã dẫn em ấy tới đâu đó. Yeri cũng đang cố gắng tìm ra và Wendy... thì, cậu ấy còn chả biết gì. Cô không hiểu tại sao những câu lạc bộ kiểu này lại tồn tại. Giải pháp đơn giản nhất có thể là đặt đồ ăn số lượng lớn, nhưng trông có vẻ như ngân sách dành cho mọi thứ đều eo hẹp.

Seulgi nghe tiếng thông báo email trên điện thoại của cô và nhanh chóng kiểm tra nó.

Có người đã đặt gà rán ở phòng ăn. Ghé qua và lấy vài miếng đi :) 

-Onew

***

Wendy chắc chắn 80% Irene thích cô. Ánh mắt họ chạm nhau đã không còn là sự trùng hợp nữa mà ngày càng trở nên có ý nghĩa. 20% còn lại thì là nàng chỉ đang thận trọng khi đang ở gần cô thôi.

Vậy giờ làm gì đây?

Ở điểm này, Wendy hoàn toàn không biết làm gì với crush của mình. Toàn bộ trải nghiệm này là cực kì mới mẻ đối với cô. Dĩ nhiên là cô có crush vài người trước đây, nhưng họ là tình đơn phương thôi. Nên khi cô biết tình cảm này là từ hai phía, ừ thì gần như là vậy, sự ấm áp lan toả khắp ngực làm cô xúc động. Khiến cô phải bày tỏ điều đó qua âm nhạc và hát vang theo những bài tình ca rộn ràng.

Vậy ra hương vị của tình yêu là như thế này.

Sau khi những suy nghĩ của mình đầu hàng trước mong muốn, cô quyết định nghe theo một vài lời khuyên cụ thể và triển luôn bởi vì rõ ràng đó là 'số phận' của cô, nhưng cô vẫn thấy hoài nghi về điều đó.

Chơi lớn hoặc phắn về nhà. Tuy nhiên, toàn bộ việc theo đuổi này đều hoàn toàn mới lạ đối với cô.

Mình chỉ cần rủ chị ấy đi xem phim là được mà? Đó là điều mọi người làm đúng không?

Chán nản với sự thiếu thốn kinh nghiệm của mình, cô xem lại vài bộ phim tình cảm sướt mướt cho mục đích 'học tập', nhưng lại cảm thấy sợ sệt. Tại sao lại phải trang trí phòng và chuẩn bị những cánh hoa? Chúng đã quá lỗi thời rồi và tất cả đều trông phi thực tế đối với cô. Ít ra cô nghĩ hẹn hò ở quán cà phê còn chấp nhận được. Vậy nên không phim phiếc gì nữa, giờ cô sẽ chỉ để bản thân ở lại cùng với ngượng ngùng của bản thân thôi.

Amber và Tiffany cho cô một vài lời khuyên và họ đều kết thúc với câu "cứ hỏi cô ấy thôi."

Wendy có chút ngại ngùng khi triển theo phương pháp trực tiếp. Dù sao thì Irene cũng là sếp của cô và phải có cam đảm mới lại gần nàng được. Thay vào đó, cô dựa vào thời điểm và khi cảm thấy thời cơ đến, thì chuyện sẽ xảy ra thôi. Đó là cách mà định mệnh làm việc mà đúng hông? Cô sẽ tổ lái cảm xúc của mình và để nó tự hành động.

Thật ra đó là một ý kiến tồi.

Wendy đã nổi cơn thịnh nộ khi cô đứng cách một cái bàn khỏi đám mất trật tự mà cô sẽ gọi là 'những kẻ ghen ăn tức ở'.

"Cô Bae không giỏi cái gì cả. Cô ấy chỉ khoe khoang những bộ đồ đắt tiền mỗi khi xuất hiện ở tầng của chúng ta thôi. Thật phiền phức."

"Cô ta chỉ đối xử tốt với Yeri và Wendy thôi. Thật là nhảm nhí."

"Bọn họ là một đám nịnh bợ."

"Tôi không thể chịu nổi cô ta. Cô ta nghĩ cô ta quyền cao chức trọng trong khi chúng ta chỉ là đám kiến thợ."

Wendy đã có hàng ngàn câu từ nhét trong đầu rồi và sẵn sàng để xả hết. Sự thiếu hiểu biết bảo vệ họ khi họ không hề nhận ra Wendy đang đứng bên cạnh bọn họ. Wendy chưa bao giờ nhìn thấy những cô gái này trong đời, ngoại trừ một cô ngồi cạnh cửa sổ. Cô suy tính xem nên đối đầu với bọn họ hay là mang Joy đến để em ấy nướng đen bọn họ. Tuy nhiên, là một người trưởng thành, cô cắn môi và mang cơn thịnh nộ của mình ra ngoài trong khi cưỡng lại sự cám dỗ.

Wendy một hơi uống hết cốc cà phê không vừa miệng và ném nó vào sọt rác. Dứt khoát, cô đi ra với những bước đi nặng nề.

Wendy luôn được biết đến là một cô gái tốt luôn suy nghĩ tích cực. Nhưng khi khó chịu, cô sẽ tức giận trong vài giờ trước khi nguôi đi.

Đến độ mà cô không thể nào tập trung vào công việc và bốc hỏa ngay trên ghế trong khi thi triển rất nhiều phép chửi rủa. 

Các người có thể chết dưới địa ngục (được rồi đấy) hết đi!!

Seulgi, Yeri và Joy khá là thận trọng khi họ cảm thấy có gì đó không đúng về Wendy, dù vậy vẫn trao cho cô nụ cười giả tạo nhất. Cuối cùng cô bị Seulgi kéo vào nhà vệ sinh và họ phải kiểm tra xem liệu có vắng người không trước khi cô hỏi Wendy rằng đã có chuyện gì xảy ra. Wendy không nhắc đến phần Irene, nhưng cô nói phần còn lại cho Seulgi và đã khiến bản thân dịu đi một ít.

Cô đã làm được một điều tốt bởi vì sắp có một cuộc họp với Irene để nghĩ ra chiến lược sắp tới. Cơn giận của cô sẽ điều mà sau này khiến cô phải hối hận và đó không phải là cách mà cô muốn bắt đầu với Irene.

"Nếu các con số thực sự là như vậy thì đã có thiếu sót bên trong hệ thống...." Irene tập trung vào con số dự án trên màn hình.

Cả hai đều đang ở trong phòng họp nhỏ, phớt lờ đi sự gượng gạo giữa hai người. Họ vẫn chưa làm hòa với nhau kể từ khi Irene xa lánh cô vậy nên mọi chuyện trở nên ngượng ngùng kể từ lúc đó. Irene đang chăm chú vào mục đích kinh doanh của mình trong khi Wendy thì đang gật gù.

Wendy nhìn chằm chằm Irene suốt, hầu như không tập trung. Cô cực kì muốn chứng minh rằng mọi người đã sai về Irene, rằng nàng còn hơn cả một cô chủ ngạo mạn. Rằng cô Bae là một con người đam mê và phi thường từng tồn tại (có lẽ điều đó giống như được phóng đại lên nhưng đối với cô thì đó là sự thật). Vậy nên nàng không xứng đáng phải nhận bất kì một câu bình luận gây xúc phạm nào.

Tuy nhiên, càng nhìn lâu, cơn giận dồn nén của cô càng giảm đi. Irene có dáng điệu điềm tĩnh khiến cho sự giận giữ của cô dần dần tan biến đi. Cô kết luận rằng đó là tác động của việc có crush.

Wendy cuối cùng cũng quay trở lại bình thường khi Irene khó hiểu nhìn mình. Cô cố gắng phản ứng lại trước khi Irene có thể nghi ngờ điều gì.

"Những số liệu của nhiều năm trước..."

Cô tĩnh trí lại một cách trôi chảy khi cuộc họp vẫn tiếp diễn. Họ bắt đầu thu dọn đồ và Wendy có thể cảm thấy vấn đề mà cả hai không muốn bàn đến. Những lời nói bị bóp nghẹt trong cổ cô nhưng cô quyết tâm thay đổi điều đó.

Khi Irene sắp rời đi, Wendy lên tiếng.

"Cô Bae."

"Chuyện gì?"

Nói gì đi. Bất cứ thứ gì.

"Trông sếp đẹp quá."

Đợi đã, cái gì? Lẽ ra cô phải khen ngợi sự tận tâm và chăm chỉ của Irene. Chứ không phải là tán tỉnh nàng, ít nhất là chưa phải lúc này. Lời tuyên bố bất ngờ gợi lên những kí ức về lời thú nhận tự bộc phát của Wendy khiến cho cô một lần nữa chết lặng. Cô không hiểu sao Irene lại có khả năng khiến cô bộc lộ cảm xúc của mình.

Irene chớp mặt vài lần trước khi sải bước đến bên cô với nụ cười kiêu ngạo và dừng lại trước mặt cô. Wendy có hơi nao núng khi hai tay của Irene đưa lên cổ áo cô và kéo nó để làm phẳng vật mềm mại đó.

"Em có muốn đi ăn tối với tôi không?" Irene hỏi với sự kiên định hoà lẫn một chút quyến rũ trong giọng nói của nàng.

Wendy đỏ mặt và ngại ngùng cúi đầu, cho thấy Irene ảnh hưởng đến cô nhiều như thế nào.

"Dĩ nhiên rồi."

Ngón trỏ của Irene kéo qua xương quai xanh của cô rồi đến cúc áo trên cùng của Wendy và ấn nhẹ vào đó. Rồi với sự tự tin, nàng bước đi và rút hết hơi thở của Wendy.

***

Ngồi bên cạnh Wendy cho Seulgi đặc quyền được quan sát cậu ấy. Cô nghĩ trong lòng Wendy đang có sự thay đổi lớn (hôm nay Wendy đi học :)))) và có lẽ hôm nay cậu ấy nhạy cảm quá, bạn biết đấy... đến mùa hái dâu của tháng. Wendy tỏa ra một năng lượng rất tiêu cực bao quanh họ sáng nay và giờ thì cậu ấy đang tự cười một mình. Cô biết lí do đằng sau tâm trạng tồi tệ đó, nhưng Wendy lại thay đổi 180 độ trong chưa đầy một tiếng thì trông khá là đáng sợ.

Seulgi muốn hỏi, nhưng cô không muốn phá hỏng tâm trạng vui tươi ấy, có lẽ để lát nữa khi cảm xúc của Wendy quay về trạng thái ổn định.

Mặc dù không khó để đọc vị Wendy khi khuôn mặt của cô ấy cứ như là một quyển sách mở. Đôi lông mày của cậu ấy lúc nào cũng cong lên và Wendy trở nên quá rõ ràng với đôi mày ấy. Hẳn là đã có chuyện gì đó xảy ra trong cuộc họp với cô Bae khiến Wendy rạo rực.

Cô chắc chắn không phải là người mau quên như họ thường nghĩ.

Cô đã nghi ngờ cả hai được khá lâu rồi, cụ thể là 2 tuần trước. Dừng lại các hành động trêu chọc về những tin đồn và thật sự quan sát Wendy. Cô đủ tôn trọng để Wendy ở một mình. Hơn nữa, cô không muốn là tên khốn vô tình và nói điều có thể làm tổn thương cậu ấy.

Chuyện này khiến cô mất một khoảng khá lâu để chú ý vì cô luôn bị ai đó làm sao lãng.

Cô cảm nhận được một tác động nhỏ ở phía sau đầu và cái vật đáng nguyền rủa ấy rơi bụp xuống đất. Một tờ giấy nhỏ bị vo tròn nằm dưới ghế của cô và cô quay sang Joy người đang vờ liếc mắt đưa tình với mình.

"Đừng có cà trớn nữa đi Joy."

Yeri người cũng đang bị thu hút bởi trò đùa đó đang chạy quanh với vẻ tươi sáng trên khuôn mặt.

"Hôm nay trông chị ổn đấy, tình yêu của em." Joy nhướn lông mày một cách móc mỉa, mục đích là để khiến cô thấy không thoải mái.

"Urk. Mày khiến chị phát điên rồi đấy."

"Đừng có dối. Chị yêu em mà."

"Chị mày thà nhai cỏ còn hơn."

Yeri cười khục khục, thích thú trước khung cảnh ấy. "Unnie, chị nên thử tán lại đi."

Wendy đột nhiên xoay ghế lại vì bị cuốn hút bởi cuộc trò chuyện.

"Bằng cách nào?"

"Thử dùng mấy câu thả thính xem." Seulgi trầm ngâm suy nghĩ về một câu, nhưng cách thể hiện thì lại cứng nhắc.

"C-có đau không? Khi em ngã từ (fell from)- UGH không thể nói được." Cô rùng mình.

"Chị biết không, những cô gái đẹp không biết ăn nói đúng chuẩn gu của em." Giọng Joy khàn khàn, Yeri và Wendy thì phá lên cười trước câu nói châm biếm của Joy.

Seulgi đảo mắt. "Em muốn gì?"

"Một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến chỉ có hai ta. Rồi khi em lai chị đến nhà em, chúng ta sẽ nắm tay nhau trong xe, nhưng mà chỉ lúc đèn đỏ thôi vì đó là một biện pháp an toàn." Seulgi lườm cái thói đùa dai của Joy.

"Chị nghĩ đó là những gì em sẽ làm trong buổi hẹn thật sự của mình."

"Chị có hẹn á?" Yeri hỏi. Khuôn mặt lếu láo của Joy trong phút chốc chuyển thành trạng thái cảnh báo và gửi sự công kích đến Seulgi bằng mắt.

Oh đây là một thỏa thuận bí mật giữa hai người.

"Đùa thôi, mẹ em mời chị đến ăn tối nay đấy." Joy khéo léo lảng tránh câu hỏi.

"Okay, chúng ta có thể ghé qua nhà chị thay đồ không?"

"Được thôi."

Yeri bắt đầu trò chuyện và Seulgi liếc nhìn về phía Wendy.

Wendy vẫn thấy thư thái với nụ cười mỉm trên mặt và Seulgi cảm thấy an tâm, mặc dù cậu ấy vẫn rất trật tự. Cô không tìm hiểu thêm nữa và để Wendy tận hưởng bất cứ điều gì khiến cho nụ cười dính trên môi cô ấy.

***

Wendy nhận được tin nhắn điện thoại đầu tiên từ Irene và cô đang cười toe toét như bị điên. Kiểu như cô muốn hét lên (cho thỏa nỗi nhớ :)))) và nhảy cẫng trên giường, nhưng phải kìm nén lại các cơ của mình vì cô đang ở nơi làm việc. Ai mà thèm quan tâm trạng thái sung sướng phê pha chỉ được chấp nhận ở độ tuổi thanh thiếu niên chứ, cô sẽ ngồi yên tận hưởng hạnh phúc của mình. Đó thật sự là những gì đang xảy ra trong tâm trí cô suốt cả một ngày, quên đi sự kiện gây phẫn nộ đã xảy ra trước đó.

Cô không biết ai là người khởi đầu cái gì nhưng cô mừng rằng Irene đã là người hỏi trước. Nếu không thì cô sẽ là đứa tán tỉnh tệ hại và sẽ thất bại sấp mặt. Hẳn là sẽ tái hiện lại câu thả thính gượng gạo của Seulgi mà gây đau đớn xót xa khi nhìn.

Sự lo lắng tăng dần theo từng phút và giờ làm việc thì chưa bao giờ trôi qua chậm đến thế. Cô có một khoảng thời gian khó khăn để giữ mình ngồi yên trên ghế. Khi công việc đã hoàn thành, cô đại loại là muốn rút lui vì sợ nhưng như vậy sẽ rất là thô lỗ.

Gom hết sự dũng cảm, cô nhấn nút thang máy đi lên và chờ đợi.

"Chị đi lên hả Wendy?" Giọng Yeri làm cô giật mình.

Ôi đậu, cô đã quên khuấy đi về Yeri. Dĩ nhiên là Yeri sẽ ở đó rồi, nàng là người lai em ấy mà. Bị bắt quả tang như đang ăn trộm bánh quy, cô không nói nên lời.

Yeri lộ ra vẻ khó hiểu trên mặt bởi vì đi lên tầng trên có nghĩa là đến tầng trên cùng nơi mà văn phòng của Irene được đặt. Cô có thể nghe thấy tiếng bánh răng đang chuyển động trong đầu em và vẻ mặt lo lắng của Wendy đã xác nhận điều đó. Rồi Yeri nhếch miệng cười.

"Không thể nào!" Yeri thét lên và Wendy phải che miệng em lại trước khi em kéo thêm sự chú ý nào nữa.

Với tiếng chuông thang máy đã cứu mạng, cô kéo Yeri vào bên trong và để em hét trong sự phấn khích điên cuồng.

"Em biết mà. Biết mà. Biết lắm mà!"

Khi họ đến tầng trên cùng, Wendy cuối cùng cũng lên tiếng.

"Ôi Chúa ơi. Im lặng nào. Em đang làm chị lo lắng đó."

"AHHH. Chị thật là đáng yêu Wendy unnie. Hai người chắc chắn sẽ đẹp đôi lắm."

Cả hai đều vào văn phòng của Irene với Wendy theo sau Yeri và trở nên ngại ngùng. Wendy không biết là liệu Irene có vui hay gặp cô bởi vì nàng vẫn giữ khuôn mặt lãnh đạm, có lẽ là vì có em gái nàng ở đây.

"Tôi phải chở Yeri về nhà trước khi chúng ta đi ăn nếu em không phiền." Irene cầm ví của mình lên và chuẩn bị rời đi.

"Dĩ nhiên là không."

Wendy ngồi ở ghế sau và Yeri cứ quay xuống cười trêu chọc cô. Mắt cô dán chặt vào cửa sổ cố gắng lơ em ấy đi.

Yeri bắt đầu nhắn tin cho Wendy một danh sách mà Irene không thích.

Đừng cho chị ấy ăn gà.

Đừng làm chị ấy giật mình quá.

Đừng trở thành kiểu người hào hoa phong nhã mà kéo ghế cho Irene. Chị ấy ghét lắm.

Đừng hỏi bất cứ thứ gì về các xu hướng trên internet, chị ấy mù tịt về mấy cái đó.

Đừng dắt chị ấy lên những chỗ cao, sẽ sợ đó. Thật ra thì làm đi! Và nói em kết quả nha.

Lạy chúa, có vẻ khó làm Irene hài lòng lắm. Dù vậy cô nhận ra cái cuối cùng khá là châm biến khi mà văn phòng của nàng lại ở tầng cao nhất. Và gà ư? Cô chưa bao giờ nghe ai bị dị ứng hay không thích gà cả. Ngay cả những người ăn chay trường cũng thừa nhận gà có vị tuyệt vời mà (trước khi họ ăn chay).

Thật ra cô cần sự khẳng định của Yeri để bình tĩnh lại.

Đây không phải lần đầu tiên cô ăn tối cùng Irene, nhưng có một điều cô biết chắc đó chính là tránh xa ra khỏi rượu.

Sau khi Yeri rời đi, Wendy ngồi ghế phụ bên cạnh Irene và lần này cảm giác rất khác so với những lần kia cô ở một mình với Irene. Wendy không thể nào rời mắt khỏi góc nghiêng của Irene.

Giống như cây tầm gửi treo giữa hai người, nó mạnh bạo kéo họ lại gần nhau nhưng không ai muốn vượt khỏi ranh giới.

Irene cảm nhận được cái nhìn của cô và cười khúc khích. "Em đang làm tôi sợ đó."

Wendy quay đầu đi và cảm thấy xấu hổ. "Xin lỗi."

Irene dẫn cô đến một nhà hàng khác không quá sang trọng. Wendy thích tính thực tế của Irene vì cô không cần một nhà hàng năm sao sang trọng để mà ngất ngây vì Irene. Cuộc nói chuyện của họ diễn ra tự nhiên và thỉnh thoảng có tiếng cười vang lên. Bữa tối này không khác biệt gì so với những lần trước ngoại trừ cô không coi nàng là sếp mà thay vào đó là người yêu tương lai. 

***
Sau 7749 ngày phè phỡn thì tụi mình đã quay trở lại rồi đây yayyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com