chap 150- Càn quét (5)
Bình minh đang ló dạng.
Đại dương đã yên bình trở lại sau khi cơn bão đi qua. Cale nhìn lên bầu trời không còn bị che phủ bởi đám mây lớn từng bao trùm nửa quần đảo Hais nữa rồi cúi đầu.
Trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất.
'... Đáng sợ.'
Cale sợ hãi.
Mọi thứ đều bị phá hủy.
Ngoài những chiếc đã cập bến, tất cả tàu địch đều vỡ thành từng mảnh bởi xoáy nước và Cá voi.
Xác chết trôi nổi ngoài khơi như những chấm đen.
"Nhân loại... ngươi bị sốc à?"
Cale nhìn về phía Hắc Long, Raon.
"Nhân loại, cái này hơi quá với ngươi sao? Chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác mà".
Raon lắc đầu khi nói với giọng nghiêm túc.
"Đôi khi, một bên phải chết hoặc thương tật để bên còn lại sống. Ngươi cần kiên định với quyết tâm của mình để tồn tại trước cuộc chiến sắp tới. Ông Rồng vàng từng nói là ngươi rất xui xẻo đấy ".
"Raon."
"Phải, ta có thể hiểu ngươi xui như thế nào. Vì thế, chỉ cần tin tưởng ở ta, Raon vĩ đại và hùng mạnh. "
"Chúng ta xuống thôi."
"...Được."
Cale để những lời nhận xét của Raon từ tai này sang tai kia khi cậu hạ cánh xuống quần đảo Hais.
Trận chiến diễn ra từ lúc mặt trời lặn cho đến khi mặt trời mọc.
Đúng như dự đoán, chiến thắng đã thuộc về phe Cale.
Đó là một cuộc chiến mà họ không thể thua.
Tộc Cá voi, tộc Hổ và nhóm của Cale. Tất cả các lực lượng mạnh mẽ này đã tập hợp lại với nhau để chống lại một kẻ thù chung.
Bộp.
Chân Cale đáp xuống cát.
Đảo Hais 6.
Đây là hòn đảo mà Hannah chiến đấu.
"Thật là một mớ hỗn độn."
Cale quay về phía Hannah đang thản nhiên ngồi trên mặt đất. Lưỡi kiếm đẫm máu của cô ấy đâm vào cát.
Hannah ngẩng đầu lên và nói như thể đáp lại Cale.
"Tuyệt không này?"
Người cô bê bết máu.
Cale cảm thấy ghê rợn khi mái tóc vàng và những vết sẹo đen của Hannah chìm trong máu.
Không phải chỉ có máu của kẻ địch.
Cale lấy ra một lọ thuốc và ném nó về phía Hannah.
"Kiểm tra tình trạng của chính mình đi đã. Thánh tử sẽ ngất xỉu nếu thấy cô như thế này đấy".
Hannah bắt lấy lọ thuốc và cười. Cale rời mắt khỏi Hannah, người đang cười ngay cả khi đổ máu bởi những vết thương từ kiếm và mũi tên của kẻ thù.
'Cô ta thực sự điên rồi.'
Cả hai anh em sinh đôi này đều có điểm gì đó bất thường.
Cale ngẩng lên nhìn mặt trời mọc cũng như những đồng đội đang từ từ tiến đến Đảo Hais 6.
"Này, Cale Henituse."
"Gì?"
Cale đáp lời Hannah mà không nhìn lại. Cô ấy tiếp tục nói với một giọng trầm thấp nhưng điên loạn.
"Vẫn chưa đủ máu."
"... biết rồi."
Ngay cả bây giờ cậu cũng biết là cô ấy vẫn đang phát điên vì máu.
Đó là lý do cậu muốn thứ gì đó ở cô.
"Thiếu gia Cale!"
Witira nhanh chóng lao vào bờ. Cậu nghe thấy một giọng nói trầm lắng cùng tiếng hét của Witira.
"... Cảm ơn cậu vì đã giữ lời hứa của mình."
Cale đã thực hiện tất cả những lời hứa của mình. Cậu giữ cô sống, cho cô một cơ hội để trả thù. Hannah nhìn về phía Cale, người đang vờ không nghe thấy trong khi đi về phía Witira, và lặng lẽ mở nắp lọ thuốc.
Cale đứng đối diện với Witira.
"Thiếu gia Cale, không còn người sống trong đại dương."
Cale chỉ gật đầu sau khi nghe Witira thông báo rằng họ đã giết tất cả với nụ cười trên môi. Cô thầm nghĩ vẻ nghiêm túc này giống Cale hơn là vui vẻ và tiếp tục.
"Trước hết, chúng tôi đã xử lý tất cả các thành viên của Quân đoàn chiến đấu thứ nhất. Chúng tôi hiện đang tìm kiếm những kẻ còn đang ẩn náu trong các vết nứt trên vách đá, hang động hoặc các vị trí ngẫu nhiên khác. Tôi đoán chúng tôi sẽ có thể hoàn tất trước giờ ăn trưa. "
Cô là một người có sức mạnh áp đảo, nhưng trận chiến này khó khăn do số lượng kẻ địch quá đông.
"Chúng tôi sẽ dọn dẹp tất cả các thi thể và những con tàu bị hỏng."
Cale, người đã im lặng lắng nghe, bắt đầu nói.
"Còn những con tàu còn nguyên vẹn thì sao?"
Witira nhìn về phía con tàu hiện đang cập cảng đảo Hais 6.
Hòn đảo nào cũng có một số con tàu chưa bị phá hủy.
"Tôi không chắc. Chúng tôi nên xử lý chúng như thế nào? Chúng tôi không thực sự cần chúng, vậy có nên chuyển chúng cho một vương quốc khác... "
Witira, người cố tình không nói hết câu, có thể nghe thấy giọng nói của Cale.
"Tôi có thể lấy chúng không?"
"Sao?"
Cale hỏi không chút do dự.
"Tôi muốn mang những con tàu này đi. Có vấn đề gì không?"
Witira nhớ lại việc Cale đã dốc sức tạo ra những xoáy nước như thế nào. Cô có thể nhìn thấy sự mệt mỏi trong mắt Cale.
"Không, không thành vấn đề. Chúng không có tác dụng gì và chúng tôi cũng muốn giao chúng cho thiếu gia hơn là cho một vương quốc khác ".
"Tuyệt."
Cale cố ngăn bản thân mỉm cười.
Những con tàu mà cậu cần sử dụng cùng với tàu Kim quy đã đầy đủ.
Sẽ là một cảnh tượng tuyệt vời khi tàu của Liên minh phương Bắc đi cùng với tàu của tổ chức bí mật.
Cale có thể nghe thấy giọng nói của Raon trong đầu. Raon nói thế mặc dù nó không tàng hình.
- Làm tốt lắm, nhân loại! Chúng ta nhận được tàu miễn phí!
Có vẻ Raon đã trở nên thông minh hơn.
Cale vô thức vuốt ve đầu của Rồng con đang nhìn cậu với đôi mắt lấp lánh. Sau đó, cậu quay về phía Rosalyn, Mary và Ron.
"Thế nào?"
"Tôi sẽ lo liệu mọi thứ."
"Rất tốt."
Ron nở nụ cười hiền hậu rồi lặng lẽ biến mất.
Cale thấy Choi Han cũng đã đến khi cậu ngẩng đầu lên.
Phạch. Phạch.
Cậu có thể nghe thấy tiếng gà gáy.
Ooooo-
Cùng lúc ấy, tiếng gầm thét của động vật hoang dã vang vọng khắp đại dương yên tĩnh và hòn đảo.
Đó là tiếng gầm của những con Hổ đã mất đi gia đình và đồng tộc. Có cả niềm vui, nỗi buồn và tức giận trong ấy. Cale nhìn về phía con quạ mà Gashan gửi đến như một tín hiệu rằng họ đã xong và nói.
" Đến Đảo Hais 9 thôi."
Đảo Hais 9.
Đây là nơi mọi người tập hợp.
* * *
Cale đã mất cảnh giác.
Cậu nhận ra sai lầm của mình khi họ đến Đảo Hais 9.
Hai mươi con Hổ xung quanh Gashan đang nhìn về phía Cale với vẻ tôn kính ngay khi cậu đến đảo.
Nam, nữ, già, trẻ.
Những con Hổ to lớn không phân biệt già trẻ lớn bé mỉm cười với cậu bằng nụ cười độc quyền của loài Hổ.
Gashan nheo mắt. Ông giữ nụ cười trên môi.
Thật không may, tất cả bọn họ ngoại trừ người già và trẻ nhỏ đều dính đầy máu. Họ cười khi nhuộm trong máu của kẻ thù.
Gashan thận trọng nói với Cale.
"Thiếu gia."
"Không."
Dạ Lâm không phải là một lựa chọn tốt.
Cale đánh phủ đầu ngay lập tức.
"Không, tôi chỉ muốn cảm ơn ngài."
Cale nhìn về phía Gashan với ánh mắt đầy nghi ngờ. Chú thuật sư nhẹ nhàng nói. Giọng ông dịu dàng và hoài niệm tựa một người ông đang đọc sách cho cháu mình.
Vấn đề duy nhất là ông ấy đang nói với cái miệng đầy máu.
"Chúng tôi đã có thể trả thù nhờ vào kế hoạch của ngài. Chúng tôi đã được đi săn đúng nghĩa lần đầu tiên suốt một thời gian dài."
Một trong những con Hổ con nói lời cảm ơn với đôi mắt lấp lánh.
"Thiếu gia, cảm ơn ngài rất nhiều!"
Gashan cúi xuống đứa trẻ và nói với một nụ cười cay đắng.
"Tôi cần đưa họ đến Tây lục địa vì có thể chúng tôi sẽ tiếp tục đụng độ Arm nếu ở lại Đông lục địa. Sẽ thật tuyệt nếu có một mảnh đất nhỏ để ở lại cho đến khi những đứa trẻ này lớn lên. Chúng tôi vẫn chưa trả thù đủ."
Cale cau mày. Gashan tiếp tục nói.
"Chúng tôi cũng đã mang lễ vật để tặng cho chủ nhà."
"Lễ vật?"
Cale nhìn về phía Gashan.
Gashan lấy từ trong túi ra một viên ngọc.
"Tộc Hổ là một bộ tộc khéo léo. Mỗi gia đình đều mang theo dược liệu và các vật phẩm quý khi rời núi."
Khóe môi của Cale hơi nhếch lên trước khi lùi lại.
"Ahem, hem."
Cale phát ra vài tiếng ho giả. Hổ con reo lên.
"Em cũng mang theo nữa nè!"
Hổ con lấy ra một cái chai nhỏ từ trong ống tay áo rộng thùng thình của mình.
"Đây là những vảy rắn hai trăm năm tuổi trong hang động của em! Em nghe nói rằng chúng có thể trở thành những đầu mũi tên rất rất mạnh!"
'... Tộc Hổ có vẻ là một bộ tộc khá tốt."
Cale cải thiện nhận thức của mình về họ. Raon nói trong đầu Cale.
- Nhân loại, họ có vẻ là người tốt.
'Đúng chứ?'
Cale nghĩ về nguy cơ đối mặt với tổ chức bí mật sẽ tăng lên như thế nào nếu cậu đưa tộc Hổ đến Dạ Lâm. Nhưng đồng thời cậu cũng có suy nghĩ khác.
'Mình có thể tránh né chúng đến bao giờ?'
Cale không thể thoát khỏi tổ chức khi mà cậu đã tham gia vào hội nghị giữa bốn vương quốc và tộc Cá voi.
Cale quay về phía Gashan và tập trung vào đôi mắt nhắm nghiền của vị Chú thuật sư.
"Tôi có một điều kiện."
Đúng thời điểm đó.
"Oooh, ooooooooooh-!"
Cale nao núng.
'Ông già này bị sao vậy?'
"Oooh, ooooooooooh-!"
Gashan đột nhiên mở mắt.
Đôi mắt trắng dã của ông mở to khi ông đưa tay cầm cây trượng gỗ lên không. Cơ thể to lớn của ông chao đảo.
'...Đáng sợ thật.'
Cale vô thức lùi lại một bước. Ngay khi ấy.
"Tạo hoá, tạo hoá đang nói với tôi!"
Gashan hét lên khi tiếp tục run rẩy.
'Hô.'
Cale không thể tin vào những gì đang diễn ra.
Tuy nhiên, những lời tiếp theo của Gashan đã khiến Cale sửa lại suy nghĩ của mình.
"Tạo hoá đang nói rằng tộc Hổ của chúng tôi sẽ phải chiến đấu chống lại những thanh gươm băng giá vào mùa xuân tới!"
'Ồ.'
Cale đã rất ngạc nhiên.
Sao có thể chuẩn xác đến như vậy?
Cậu thấy ớn lạnh.
"Ông đoán được là tôi đang lên kế hoạch để tộc Hổ chiến đấu chống lại các hiệp sĩ của Liên minh phương Bắc?"
Cale nhìn chằm chằm vào Gashan, người đang bình tĩnh lại. Đôi mắt trắng của Gashan tập trung vào Cale. Cale tiếp tục.
"Tương lai đó sẽ trở thành sự thật nếu ông đi với tôi. Thế nào?"
Gashan trả lời không chút do dự. Ông thậm chí không cần hỏi những người còn lại.
"Tộc Hổ của chúng tôi đã sống ẩn mình suốt những năm qua. Chúng tôi sẽ vui vẻ chấp nhận nếu nó liên quan đến mối thù của chúng tôi."
Cale gật đầu.
"Vậy thì chào mừng ông."
Cale đưa tay ra và vị Chú thuật sư nắm lấy nó.
Dạ Lâm rất rộng lớn.
Có dư không gian cho hai mươi con Hổ.
"Thật tuyệt vời."
Witira nở một nụ cười rạng rỡ. Cuối cùng cô đã hiểu tại sao Cale vẫn chưa chấp nhận tộc Hổ cho đến giờ.
'Cậu ấy không muốn tộc Hổ phải chiến đấu chống lại Liên minh phương Bắc.'
Không phải là vì Cale không có tiền. Cậu ấy sẽ không bị cám dỗ bởi những dược liệu và lễ vật của tộc Hổ.
Witira đã nghe được rằng Cale là con trai của một gia tộc giàu có. Cậu ấy không phải là loại người tham lam những lễ vật kia.
Nếu cậu ta là một người tham lam, thì không có lý do gì để cậu đặt tài sản quý giá nhất của mình là bản thân để giúp đỡ người khác vô điều kiện.
Witira cảm kích.
"Chúng tôi sẽ giúp cậu vận chuyển tàu và tộc Hổ."
Đây là cách cô cảm ơn Cale vì đã giúp đỡ mà không nhận lại được bất cứ thứ gì. Cale đương nhiên chấp nhận lời đề nghị ấy.
"Cảm ơn cô."
"Đừng khách sáo. Chúng ta cũng phải thảo luận về tuyến đường biển ".
Con đường biển vào Đông lục địa.
Cale sở hữu tuyến đường lên phía Bắc mà Cá voi kiểm soát. Cale toan mở miệng để trả lời về vấn đề đó.
"Nhân loại, nhân loại!"
Raon lôi thiết bị liên lạc ra khỏi chiều không gian riêng và đến gần Cale. Thiết bị liên lạc phát ánh sáng đỏ.
Raon nói với Cale, người đang cau mày.
"Là Thế tử! Màu đỏ có nghĩa là Thế tử! "
Cuộc gọi của Alberu.
"Ta có nên kết nối không?"
Cale thở dài trước câu hỏi của Raon.
"Hãy kết nối bên trong tòa nhà gỗ. Witira, Gashan, nói chuyện sau nhé. "
"Chắc chắn rồi. Chúng ta phải ưu tiên Thế tử."
Witira trả lời và Gashan gật đầu. Cale đi vào tòa nhà gỗ ngay sau khi nhận được phản hồi của hai nhà lãnh đạo và yêu cầu Raon kết nối.
Sau đó, cậu ngồi xuống chiếc ghế gỗ đối diện với thiết bị liên lạc.
Mặc dù nó khá cứng so với chiếc ghế dài mềm mại ở nhà, nhưng Cale không quan tâm.
Alberu Crossman, người đã bảo cậu phải nghỉ ngơi một chút, đột nhiên gọi cho cậu.
Cậu có một cảm giác tồi tệ về điều này.
Cale chào Alberu khi khuôn mặt của anh ấy xuất hiện trên màn hình thiết bị. Alberu phớt lờ biểu hiện không vui của Cale và bắt đầu nói.
Anh đi thẳng vào vấn đề.
- Cậu không biết mặt Hoàng Thái tử, đúng chứ?
Hoàng Thái tử là vị vua tương lai của Đế quốc Mogoru.
Cale im lặng.
Cậu có một cảm giác đáng ngại.
Cale cố gắng trả lời tốt nhất có thể.
"Ừm, tôi biết những điều cần biết, như là màu mắt và tóc. Mm, tôi cá là tôi sẽ nhận ra anh ta nếu nhìn thấy?"
- Sao cũng được. Về cơ bản, ý cậu là cậu chưa bao giờ gặp anh ta?
Alberu nói với Cale, người đang tránh ánh mắt anh với giọng điệu dường như muốn nói rằng anh biết Cale đang nghĩ gì.
- Có câu biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Đến đó đi.
Cale ngập ngừng.
"... Điện hạ, có thể do tai tôi có vấn đề, nhưng hình như tôi vừa nghe thấy điều gì đó kỳ lạ."
'Đến đó? Đến Đế quốc? Sao mình phải làm vậy?'
Cale không hiểu tại sao Alberu, một người hiểu rõ tính cách của cậu, lại đưa ra một đề nghị như vậy.
- À, ta nhầm rồi. Để ta nói lại.
Alberu xua tay ra vẻ thừa nhận rằng mình đã sai.
- Lại lần nữa nhé.
Một cú đánh thậm chí còn lớn hơn đổ bộ vào đại não Cale khi Alberu nói lại.
- Đến Đế quốc với ta.
' Đến Đế quốc với anh ta?'
- Để làm một phi vụ thật lớn.
'... Một phi vụ lớn? '
Cale có thể nhìn thấy nụ cười tự mãn trên môi Alberu. Khuôn mặt cậu nhanh chóng dãn ra.
Cale ngả người vào chiếc ghế gỗ.
"Xin hãy kể tôi nghe về kế hoạch của ngài."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com