chap 166- Có lẽ (1)
Cạch.
Một cảnh tượng còn đáng sợ hơn cả khí lạnh chào đón Cale khi cậu mở cửa xe ngựa.
"Thiếu, thiếu gia!"
Một bóng người dường như rất vui khi nhìn thấy cậu, chạy về phía cậu với hai cánh tay dang rộng.
Đó là Dwarf-Rat Mueller. Hắn ta thậm chí còn không mặc áo khoác đàng hoàng khi chạy về phía Cale và trông như thể sắp khóc.
"...Hắn ta bị sao vậy?"
Cale nhìn về phía Choi Han. Tuy thế, Choi Han chỉ nhún vai như thể cậu ấy cũng không biết. Mueller đến trước mặt Cale ngay lúc đó và bắt đầu thở dốc.
"Thiếu, thiếu gia."
"Gì?"
Thông thường Mueller sẽ co rúm vì sợ hãi trước Cale. Cale sững sờ trước hành động khác thường này của Mueller.
Lúc ấy, Mueller nắm lấy một bên quần của Cale.
'... Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?'
Vẻ mặt tuyệt vọng của Mueller khiến Cale bối rối, nhưng cậu đẩy Mueller ra trước khi dò hỏi.
'Có gì đó thật kỳ quặc.'
Giá trị của Mueller đã tăng lên sau khi thiết kế các bức tường lâu đài và tàu Kim quy.Đáng lẽ hắn phải tự hào và hiên ngang đi lại loanh quanh chứ không phải co rúm vì sợ hãi như thế này.
"Tôi thà đi theo ngài! Đây, cái này..."
Cale ra hiệu cho Choi Han chăm sóc Mueller trước khi tiến vào Làng Harris.
Không có lính canh ở Làng Harris.
Những người lính và hiệp sĩ từng ở đây đều đã quay về lâu đài Henituse.
Một phần là để giữ bí mật việc Cale chuyển tộc Hổ đến Làng Harris, nhưng quan trọng hơn là, tộc Hổ không cần binh lính bảo vệ họ.
Hơn nữa, những người lính và hiệp sĩ đó hiện đang được huấn luyện dưới sự chỉ huy của Đội trưởng Đội hiệp sĩ tại lâu đài.
Cale nhìn vào hàng rào bằng gỗ trông giống như thiết kế của Mueller trước khi bước vào ngôi làng bị tuyết bao phủ.
- Trông vui thật!
Raon hào hứng.
Biểu cảm của Cale trở nên kỳ quặc.
"Ừm."
Cậu có thể thấy những con Hổ con, Sói con và hai con mèo con đang lăn lộn trên tuyết.
- Ta cũng muốn chơi!
"Cứ đi đi."
Raon xuất hiện trên không trung và lao về phía những đứa trẻ đang chơi đùa trên tuyết.
"Hộc. Hộc."
Cale nghe thấy tiếng thở hổn hển sau lưng cậu. Đó là Mueller. Tên nửa người lùn này dường như đã bị sốc sau khi nhìn thấy Raon, giờ đây tiến lại gần Cale một lần nữa và nắm chặt ống quần cậu.
Cale đã không đẩy hắn ta sang một bên lần nữa. Cậu nhìn về phía người đàn ông ba mươi tuổi chỉ cao bằng một đứa trẻ và nói với vẻ mặt thông cảm.
"Hổ và mèo cùng thuộc họ mèo."
Mueller gật đầu lia lịa đến nỗi dường như đầu hắn sắp rơi ra.
Cale để Mueller nấp sau lưng cậu. Đó là vì những con mèo và hổ đang chạy về phía họ.
"Ồ! Đã lâu lắm rồi!"
"Cuối cùng thì ngài cũng đến!"
On và Hong là những người đầu tiên đến với Cale. Choi Han, người đứng cạnh cậu, đang cười khúc khích. Đó là bởi vì cậu có thể thấy khóe môi của Cale đang giật giật.
"Chúng em nhớ ngài!"
Con mèo con màu đỏ Hong, đang mặc quần áo dày, dụi đầu vào chân Cale. Mueller nhanh chóng lẩn ra đằng sau Choi Han.
"Chúng em nghe nói ngài bị thương."
Con mèo con màu bạc On, đã lớn hơn một chút sau khi bước sang tuổi 12, đi vòng quanh Cale. Tuy thế, 12 tuổi vẫn là rất nhỏ, và cậu giải thích ngắn gọn lại cho đứa trẻ.
"Phải, ta đã ho ra máu."
On và Hong, cũng như những con Hổ con và Sói con xung quanh họ, tất cả đều nhăn mặt lại. Raon cũng cau mày.
Cale không quan tâm mấy nữa khi cậu nuốt ực trước bóng người tiến đến từ xa.
"Chào mừng trở lại, thiếu gia."
"Chào, lâu rồi không gặp."
So với Cale trùm kín, pháp sư Gashan chỉ mặc một lớp quần áo mỏng trên người. Gashan mỉm cười với đôi mắt nhắm nghiền.
"Phó quản gia Hans đã kể cho chúng tôi những gì ngài làm ở Đế quốc."
Những gì đã làm tại Đế quốc.
Cale đã gặp nhiều phiền toái vì điều đó.
Tất cả các quý tộc ở Đông Bắc, cũng như các quý tộc trên khắp Vương quốc, đã mời cậu đến những buổi tiệc khác nhau. Ngoại lệ duy nhất là Eric, người đã gửi một bức thư hỏi thăm sức khỏe của Cale.
Cale thản nhiên đáp lại vì cậu đã nghe điều này nhiều lần rồi.
"Là vậy sao? Tạo hoá không có nói gì khác với ông sao?"
"Huuu."
Cale giật mình sau khi nghe thấy tiếng động phát ra từ Gashan.
Cậu hối hận khi lỡ nhắc đến Tạo hoá.
Cậu ngây người nhìn Gashan đang nắm chặt quyền trượng của mình. Gashan nghiêng đầu một chút và lầm rầm.
"Tạo hoá nói rằng... miền Bắc sẽ tràn ngập không khí ấm áp trong mùa đông này."
'Wow.'
Cale đã rất ngạc nhiên. Tuy nhiên, vẻ mặt nghiêm túc của cậu khiến Gashan tiếp tục nói mà không cần thắc mắc.
"Không phải Liên minh phương Bắc là kẻ thù của chúng ta sao? Tôi lo rằng không khí ấm áp tràn ngập miền Bắc có nghĩa là những điều tốt đẹp sẽ xảy đến với chúng."
"Không cần phải lo về nó."
Giọng nói tràn đầy tự tin của Cale khiến những chiến binh đi cùng Gashan nhìn cậu với vẻ tò mò.
Cale mỉm cười dịu dàng với họ.
"Chúng ta chỉ cần làm những gì cần làm. Mọi thứ sẽ diễn ra như mong muốn."
"...Tôi hiểu rồi. Không cần phải lo lắng về những điều xa vời trong tương lai."
Gashan gật đầu trong khi Cale đang tự nhủ.
'Linh thật.'
Tap. Tap.
Cale quay đầu lại thì thấy Hắc Long đang liên tục gõ vào vai mình. Đứa trẻ sáu tuổi kinh ngạc nhìn về phía Gashan.
Cale nghe thấy giọng nói của Raon trong đầu.
- Nhân loại! Thật đáng kinh ngạc! Ta chắc chắn rằng Pháp sư Hổ không biết về 'Cơn thịnh nộ của rồng'!
Cơn thịnh nộ của rồng.
Đó là tên của cột lửa mà Eruhaben tạo ra.
Cale chỉ mỉm cười với Raon.
'...lại là nụ cười đó!'
Raon lắc đầu rồi bay về phía On và Hong. Những đứa trẻ trung bình chín tuổi thì thầm với nhau trong khi Cale phớt lờ chúng và bước đi.
"Về nhà thôi."
"Vâng, thiếu gia."
Nhà.
Choi Han và Gashan theo sau Cale. Mueller tránh xa Gashan hết mức có thể trong khi vẫn giữ chặt ống quần của Cale.
* * *
Ngôi nhà mà Cale đang nói đến đương nhiên là biệt thự Đá tảng.
Một số người đã đứng trước lối vào biệt thự để chào đón cậu. Cale mỉm cười ngay khi nhìn thấy họ.
"Thật ranh ma!"
"Cảm giác như anh ấy lại đang mưu tính chuyện gì đó!"
"Đúng đúng! Lại là nụ cười đó! "
Hong, On và Raon. Cale nhanh chóng bỏ qua những lời bình luận từ ba đứa nhóc này và nhìn về phía những người ở cửa hang.
Thông thường, Lock, Hans và Rosalyn sẽ là những người chào đón cậu. Đó là lý do tại sao cậu đã mong đợi họ cũng có mặt ở đây lúc này.
Dù vậy, những người trước cửa hang lại là những người cậu hoàn toàn không ngờ tới.
"Cô tới đây sao?"
Đó là kiếm sư Hannah. Cô ấy đang dựa vào một bên của hang động và khoanh tay. Cale không chú ý lắm đến lời chào ngắn gọn ấy và thay vào đó nhìn về phía hai người đã khiến cô ấy đến đây.
Tap. Tap. Tap.
Thần quan điên Cage. Cô đang cắn móng tay của mình trong khi dựa vào hang bằng một chân và gõ bàn chân kia xuống nền đất. Cô chìm sâu trong suy nghĩ của mình đến nỗi không nhận ra rằng Cale đã đến.
"Trời ạ. Tại sao ông cứ xuất hiện trong giấc mơ của tôi và la lối?! Giữ lấy chân của cậu Cale? Ông đang muốn nói cái quái gì vậy?!"
Cage đã không thể ngủ ngon suốt vài tuần qua.
Cô nghe thấy giọng nói của Tử thần trong giấc mơ của mình hàng đêm. Ông ta đang sụt sịt và rên la liên tục.
Thế quái nào một vị thần lại có thể hành động như vậy?
Ông ta cũng luôn lầm bầm cùng một điều.
'Cuối cùng, cuối cùng! Cale, con người đó thực đáng kinh ngạc! Giờ đây ta đã có thể chia sẻ một cái chết đẹp đẽ với thế giới này!'
Câu nói đó không quá kỳ lạ.
Tuy vậy, Cage không thể tin được những gì mình nghe được sau đó.
'Con có muốn thử trở thành một Thánh nữ không?'
Cage thức dậy ngay lúc đó và hét lớn.
"Nhảm nhí! Ông nghĩ tôi điên à?!"
Dù vậy, cô đã nghe thấy giọng nói của Tử thần cùng với cơn đau đầu dữ dội khi cô ấy trả lời như vậy sáng nay.
'Cứ làm bất cứ điều gì con muốn. Đó là con đường con nên đi.'
Ông ấy đang bảo cô làm bất cứ điều gì cô muốn làm.
Lời đó khiến cô càng cảm thấy nghi ngờ.
"Ca, Cage-nim."
Cô có thể nghe thấy giọng nói run rẩy của Thánh tử Jack.
Jack. Cậu ấy đã phàn nàn về chứng mất ngủ, đau đầu và tim đập mạnh trong mấy ngày qua. Cậu ấy nói rằng cậu không nghe thấy giọng nói của vị thần nào cả và rằng cậu chỉ cảm thấy khó chịu mỗi ngày.
Cage nhìn về phía Jack khi cậu gọi tên cô trước khi toàn bộ cơ thể cô bắt đầu run rẩy.
Một cảm giác đáng ngại đột ngột bao trùm lấy cô.
"Chết tiệt!"
Cô nguyền rủa khi quay đầu về hướng có cảm giác đáng ngại đó.
Cô đã từng có cảm giác này trước đây.
Đó chính là cảm giác khi cô tuyên thệ trước Tử thần để trở thành một thần quan.
Không, nó còn dữ dội hơn lần đó.
Thực tế là cô ấy đã giữ bí mật việc cô có cảm giác này khi tuyên thệ, vì không ai khác cảm thấy nó.
"Văng tục ngay khi cô nhìn thấy ta? Cách chào hỏi của cô lạ thật đấy."
Ánh mắt của Cage đổ dồn vào Cale khi cô ấy quay đầu lại.
Cô hít một hơi thật sâu. Cô đã nghe về những điều tuyệt vời mà Cale làm tại Đế quốc. Cô đã suy nghĩ về việc có nên bắt đầu cuộc trò chuyện bằng cách nói về điều đó hay không, tuy nhiên, những từ phát ra từ miệng cô là điều mà ngay cả cô cũng không ngờ tới.
"Thiếu gia, cậu đã mang về thứ gì vậy?"
Đầu óc của Cage thông suốt ngay khi cô ấy hỏi điều đó.
"Cậu đã mang cái quái gì về vậy?"
Cảm giác đáng ngại này.
Mặc dù Giáo hội của Tử thần cố gắng miêu tả cái chết như một điều gì đó ấm áp, nhưng Cage biết sự thật.
Không có gì tàn nhẫn hơn cái chết và công bằng như cái chết.
Tử thần ghé thăm tất cả mọi người, bất kể là giàu hay nghèo, mạnh hay yếu.
Đó là lý do tại sao nó là công bằng.
Tuy vậy, điều đó cũng không công bằng vì nó sẽ lấy đi mạng sống của một đứa trẻ ngoan trong khi để một kẻ khốn nạn độc ác sống cho đến già.
Cage có thể cam đoan rằng Cale đã mang theo một thứ gì đó rất đáng sợ. Vào lúc đó, cô nghe thấy giọng nói của Jack bên tai.
"...Hửm?"
Thánh tử Jack đang nhìn Cale với vẻ bối rối. Cậu đặt tay lên ngực như thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Khoé miệng Cale mở rộng hơn nữa sau khi thấy phản ứng của Jack.
'Đúng như mong đợi.'
Thần quan điên Cage là một người tuyệt vời như cậu đã mong đợi.
Cage thực sự hơn Thánh tử, Jack.
Suốt một cuộc hành trình dài từ Đế quốc cho đến Biệt thự Đá tảng.
Tuy vậy, Cale đã không bị chặn lại bởi bất kỳ tư tế nào từ Đền thờ Mặt trời cũng như Điện thờ Tử thần trên quãng đường ấy.
Giờ đây, Thánh tử Jack đang do dự khi tiếp cận cậu trong khi Cage nhanh chóng bước tới.
Sau đó cô ấy bắt đầu nói.
"Thiếu gia Cale, tại sao trên người cậu lại có khí tức nguy hiểm như vậy? Nó không tốt cho sức khỏe của cậu!"
Cale quan sát biểu hiện của Cage khi cô ấy thể hiện sự quan tâm của mình với cậu.
"Cô Cage và Jack-nim."
Cale thong thả chỉ vào hang.
"Hãy tham quan nơi này trước rồi chúng ta sẽ cùng ngồi lại với nhau về vấn đề này."
Cale dẫn họ vào biệt thự dưới lòng đất.
Lát sau, một tách trà được đặt trước mặt Cale. Phó quản gia Hans cũng đặt một ít đồ ăn nhẹ trước mặt cậu trước khi lặng lẽ rời khỏi phòng Cale.
Lần đầu tiên sau một thời gian dài, Cale dựa vào chiếc ghế dài trong căn phòng của cậu ở tầng năm của biệt thự và chậm rãi cất tiếng.
"Hãy uống một chút trà vì trời đang lạnh."
Cage và Jack quan sát Cale một lúc trước khi từ từ nhấc tách trà. Cage bình tĩnh lại một chút sau khi uống trà.
Ngay lúc đó, hai món đồ được đặt lên bàn.
Một chiếc gương cũ nhỏ.
Và.
"Phụt!"
Cage phun trà trong miệng ra.
Một quyển sách.
Tác giả, Một cái chết chân thành.
Tong. Tong.
Trà cô phun ra chảy từ miệng cô xuống sàn. Tuy vậy, cả Cage và Cale đều không chú ý đến nó.
Cale giấu vẻ lo lắng khi mở lời.
Thánh vật.
Cale không biết nhiều về Thánh vật.
"Cô nghĩ sao?"
Thần quan điên Cage với lấy cuốn sách mà không phản hồi. Cale nói khi thấy Cage do dự.
"Cô xem đi."
Cô cầm cuốn sách lên ngay khi cậu nói vậy.
Đúng vào thời điểm đó.
Soạt.
Cuốn sổ trắng bỗng chuyển thành màu đen.
Bang. Bang.
Cale quay đầu lại khi nghe tiếng ai đó đập cửa sổ.
"Nhân loại! Ngươi đang làm cái gì đấy? Ta cảm nhận được một luồng khí rất đáng sợ!"
Cậu có thể thấy Raon la lên với khuôn mặt phẳng như cái bánh kếp trên cửa sổ. Nó đã bay đến đang khi chơi với On và Hong bên ngoài.
Tốc độ của nó khiến Cale bị sốc, và sau đó cậu nghe thấy giọng của Cage.
"...Cái này......"
Cale quay đầu về phía cô.
Tim của Cale bắt đầu đập mạnh.
'Thánh vật này sẽ tuyệt đến mức nào?'
Cậu có thể thấy Cage nuốt ực.
Sau đó cô mở miệng.
"... Đây, đây là đồ dùng một lần."
'Hả?'
Cale bị sốc.
"Xin lỗi? Cô Cage, cô vừa nói gì vậy?"
'Mình có nghe nhầm không?'
Cale nhìn về phía Cage.
Cô nhớ lại những gì Tử thần đã nói với cô trong giấc mơ và ngập ngừng.
Ánh mắt Cale lại tràn đầy mong đợi trước câu nói tiếp theo của cô. Cô tiếp tục.
"Bản thân tôi cũng không chắc lắm."
"...Gì cơ?"
Nó thực sự là một món đồ sử dụng một lần.
Ngay cả Cage cũng không biết bất cứ điều gì khác.
Sau đó, cô ấy nói với Cale về những gì trước mắt cô.
"Cuốn sách này chỉ có một câu mà tôi có thể nhìn thấy."
Cale nhớ lại những gì cậu đã đọc sau khi nghe vậy.
<Tất cả các dạng sống trên thế giới này đều đẹp đẽ sau khi chúng chết đi.>
<Ngươi có khao khát cái chết không?>
<Theo ta!>
<Hãy đến và tìm hiểu về cái chết êm đẹp nhất>
Đó là những gì cậu đã đọc.
Nhưng chỉ có một câu đối với Cage?
Cale quan sát cô với một biểu cảm khác. Cô nhìn lại cậu và nhớ lại điều mà Tử thần đã nói với cô đêm qua sau nhiều tuần không ngừng sụt sịt và rên rỉ.
'Anh hùng là tồn tại mà ngay cả thần thánh cũng không thể đoán trước được. Giờ là lúc để một anh hùng xuất hiện.'
Sự ra đời của một anh hùng.
Thần quan điên Cage đã gạt suy nghĩ đó đi trước khi cô ấy đọc dòng chữ mà cô thấy được trong cuốn sách.
"Ngươi có tò mò về phương pháp để diệt vong?"
Cuốn sách hàng trăm trang được tóm gọn trong một dòng đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com