chap 174- lừa đảo? (2)
Cả nhóm chìm trong im lặng.
Cá voi sát thủ Archie và cá voi lai Paseton không nói được lời nào trong khi Rosalyn và Choi Han dường như đang suy tính điều gì đó.
Mèo con lông bạc On tránh ánh mắt của Cale với vẻ mặt như đang nói rằng nó mong đợi rất nhiều từ Cale.
Dù vậy, Cale không có thời gian để ý đến sự im lặng này vì có một giọng nói lớn đang vang lên trong đầu cậu.
- Nhân loại! Ngươi quả thật là nhân loại của chúng ta! Chúng ta không thể để người khác bị thương trong buổi trình diễn pháo hoa của mình!
Raon có vẻ rất phấn khích. Làm thế nào lại có một đứa trẻ sáu tuổi xấu xa như này? Cale lắc đầu và quay về phía Choi Han cùng Rosalyn.
Choi Han lặng lẽ nhìn Cale trước khi hỏi lại.
"Tôi cần phải làm gì?"
Choi Han đã nghe những gì Cale nói.
"Để không làm bị thương bất cứ ai,"
Choi Han không hề do dự vì Cale luôn nghĩ như vậy, kể cả khi cậu ấy hành động như một nhân vật phản diện đi nữa.
"Chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra."
Cậu mỉm cười trước câu trả lời của Cale. Cùng nhau. Đối với một người như Choi Han, người đã tồn tại hàng chục năm trong cô đơn, những từ như 'cùng nhau' là điều mà cậu thích nghe nhất.
Cale chạm mắt với Rosalyn, người cũng đang mỉm cười.
"Nghe có vẻ như là một kế hoạch hiệu quả trong một thời điểm hoàn hảo."
"Ta biết cô sẽ nói như vậy, Rosalyn."
Hai Cá voi bối rối hơn nữa, nhưng Cale không quan tâm và ra lệnh cho Paseton.
"Paseton, trước tiên hãy kiếm chỗ trọ đã."
"À, vâng thưa ngài!"
"Và chúng ta sẽ đi tham quan hồ nước."
Hồ.
Từ đó khiến Paseton nuốt nước bọt khi cậu hướng dẫn nhóm của Cale đến thủ đô Vương quốc Paerun.
Mọi người không thể không nhìn vào họ.
Nhóm của họ mặc áo choàng đặc trưng của du khách nên không thể nhìn thấy khuôn mặt họ. Điều này không có gì lạ.
Tuy vậy, có một người mà những du khách mặc áo choàng này đang vây quanh như thể đang bảo vệ cậu ta.
Vị linh mục tóc trắng là người mà mọi người đang dòm ngó.
Cale cảm nhận được ánh mắt của họ và mỉm cười.
- Ngươi lại cười như vậy mặc dù không phải đang nói chuyện với Thế tử!
Đối với lời nhận xét của Raon, cậu chỉ phớt lờ nó như thường lệ.
* * *
Cộp, cộp.
Bước chân cậu bình thản bước trên tuyết. Cale nhìn xung quanh.
Cậu không gặp nhiều người. Những người đi ngang qua họ trò chuyện với nhau bằng tông giọng trầm lặng, nhưng họ đều có vẻ rất vui.
Nó yên lặng, nhưng không trang nghiêm.
Cale thản nhiên bước đi như thể cậu đang đi dạo trong công viên. Raon nói với cậu.
- Nhân loại, ngoài thị vệ ở cửa ra vào còn có rất nhiều binh lính đang tuần tra!
Những ngày này, nó rất giỏi làm mọi việc mà không cần chỉ thị.
Cale hài lòng với Raon, người đã trưởng thành hơn khi bước sang tuổi mới. Choi Han đến gần và nói nhỏ vào tai cậu.
"Họ nói rằng chúng ta không thể đến phía Bắc của hồ vì họ đang chuẩn bị lễ vật, nhưng nếu ngài muốn, chúng ta có thể tiến vào bất cứ lúc nào."
Choi Han cũng rất giỏi báo cáo tình hình.
Cale hài lòng với sự trưởng thành của Raon và Choi Han.
Hắc Long từng để lại lợn rừng cho cậu và người đi theo cậu để kiếm thức ăn, cả hai đã lớn hơn rất nhiều. Cale nhìn về phía trước với một trái tim tự hào.
Bộp. Bộp.
Hong vỗ nhẹ vào tay cậu. Hong chỉ về phía trước khi Cale nhìn xuống. Nó có vẻ đang sốc.
"Meeeooooo!"
Hong meo meo và hỏi bằng ánh mắt vì nó không thể nói vào bây giờ.
"Không phải ngài nói chúng ta sẽ thiêu rụi nơi này sao?"
Cale nhanh chóng hiểu Hong muốn nói gì.
"Phải, là nơi này."
Mèo con và Rosalyn, cả hai đang câm nín nhìn Cale. Rosalyn quay đầu lại. Cô nhìn thấy hai Cá voi đã đứng và không nói nên lời trong một lúc.
Rosalyn hiểu họ đang nghĩ gì.
'...Nó quá lớn.'
Cô có thể nhìn thấy hồ chứa Nước mắt của Thần trước mặt mình.
Đáy hồ khô hoàn toàn và đầy vết nứt. Cô từ từ đến gần Cale.
Nằm ở phía bắc của thủ đô Vương quốc Paerun.
Hồ lớn xuất hiện khi đi theo con đường rộng từ quảng trường.
Kích thước của hồ nước khô cạn này khiến mọi người phải khựng lại trong giây lát.
Rosalyn thận trọng hỏi Cale.
"Thiếu gia Cale, đây không phải là một phần ba của Thành phố Bago sao?"
"Có vẻ là như vậy. Nó nhỏ hơn ta nghĩ."
'Nhỏ hơn?'
Rosalyn bối rối, nhưng Cale không quan tâm khi cậu đặt On cùng Hong xuống và bắt đầu đi men theo bờ hồ.
"Hãy tách ra và thưởng thức quang cảnh trước khi chúng ta tập hợp lại."
Cale nói câu đó trước khi bỏ đi. Chỉ có Raon vô hình đi với cậu.
Nước mắt của Thần.
Cale đã nghiên cứu rất nhiều về hồ này.
Có một ngôi đền và một bàn thờ ở phía bắc của hồ. Nó sẽ đóng cửa vào lễ hội, nhưng những nơi còn lại vẫn mở.
Cale đi đến một địa điểm không có quá nhiều người và dừng lại trước bảng thông tin.
<Nước mắt của Thần>
<Có một truyền thuyết về hồ này. Một vị thần cảm thấy tiếc cho Vương quốc Paerun luôn bị bao phủ bởi tuyết và đã tạo ra hồ nước không đóng băng này.>
<Con người ban đầu hò reo vì hồ nước này không thể bị đóng băng. Dù vậy, con người nhanh chóng trở nên tham lam hơn và cuối cùng ham muốn thứ mà lẽ ra họ không nên chạm vào. Điều đó khiến vị thần rơi nước mắt và lấy đi nước trong hồ.>
Cale đứng lại và tiếp tục đọc.
<Con người cuối cùng cũng nhận ra lòng tham của mình và bảo vệ hồ này. Họ tiếp tục cầu nguyện mong vị thần đó sẽ một lần nữa ban phước lành cho hồ nước này.>
Cale tò mò sau khi đọc thông tin mà cậu đã biết.
'Đó là ai?
Là vị thần nào?'
Cale rất tò mò mỗi khi đọc nó.
<Khi nước trong hồ đầy lại là lúc thần quay về từ phương nam.>
"Phương nam."
Cale tập trung vào từ 'phương nam' và quay đầu lại. Sau đó cậu trở nên lo lắng.
- Nhân loại, sao ngươi lại ngạc nhiên vậy?
Raon kinh ngạc gọi Cale, nhưng Cale nhanh chóng quay đi và nghĩ thầm.
'Tại sao tên chết bầm đó lại ở đây?'
Cale nhanh chóng nhớ lại thông tin từ 'Sự ra đời của một anh hùng'.
<Clopeh nhìn mái tóc trắng là đặc trưng của gia tộc mình và quyết tâm biến huyền thoại thành hiện thực.>
Một người đàn ông tóc trắng đang nhìn xuống đáy hồ khô cạn. Cale nhìn chằm chằm vào anh ta và xác nhận suy nghĩ của cậu. Đồng thời, cậu nhớ lại một đoạn khác từ 'Sự ra đời của một anh hùng'.
<Lữ đoàn Kỵ sĩ Wyvern. Anh ấy sẽ biến huyền thoại đó thành hiện thực. Clopeh, người kế thừa gia tộc Hiệp sĩ Hộ vệ Sekka, đã quyết định.>
Clopeh Sekka.
Hiệp sĩ Hộ vệ của Vương quốc Paerun.
Thủ lĩnh của Lữ đoàn Kỵ sĩ Wyvern.
Đầu mối của Liên minh phương Bắc.
'...Ồ.'
Cale không thể không bị sốc.
'Mình không nghĩ sẽ gặp tên Hiệp sĩ Hộ vệ đó ở đây.'
Cậu đã không mong đợi điều đó.
Tuy vậy, đó thực sự là một chuyện tốt.
- Nhân loại, ngươi bị sốc vì con người đằng kia sao? Mm, anh ta quả thực là có chút mạnh.
'Một chút?'
Cale bối rối trước đánh giá của Raon.
Clopeh. Anh ta còn ít xuất hiện trong năm tập đầu tiên của 'Sự ra đời của một anh hùng' hơn cả Hoàng thái tử Adin. Đó là lý do tại sao Cale không có nhiều thông tin về anh ta.
Cậu đã có một thông tin khá hữu ích, nhưng không có gì khác ngoài vậy.
- Anh ta mạnh bằng Mary.
'Anh ta mạnh như Necromancer Mary?'
Mary nằm giữa Choi Han và Rosalyn về sức mạnh. Điều đó có nghĩa là Hiệp sĩ Hộ vệ Clopeh khá mạnh.
- Nhân loại, Choi Han đang đến!
Cale quay đầu lại.
Choi Han đang tiến về phía họ với vẻ mặt cứng nhắc. Cậu ấy có lẽ đã nhận thấy sức mạnh của Clopeh và bước tới để đề phòng.
Cale giơ tay và Choi Han dừng bước. Cale bảo Choi Han giữ vị trí của mình trong khi cậu từ từ bước đi.
Cậu đi về phía Clopeh một cách tự nhiên.
-Nhân loại! Có hai hay ba hiệp sĩ xung quanh tên hiệp sĩ tóc trắng đó.
Cale nhớ lại thông tin từ 'Sự ra đời của một anh hùng' khi lắng nghe Raon, một máy dò nguy hiểm siêu cấp.
<Clopeh tin vào truyền thuyết. Anh hoàn toàn tin vào những truyền thuyết, ngụ ngôn và hơi mê tín.>
Khóe môi Cale co giật.
Tại sao cậu lại đến đây với mái tóc bạch kim và mặc áo choàng tư tế?
Tại sao cậu lại muốn tạo ra một cột lửa trong hồ Nước mắt của Thần và gọi nó là cơn thịnh nộ của thần?
-...Nhân loại, ngươi đang cười như một người tốt vậy. Không không, ngươi là một người tốt, nhưng mà...
Cale xem giọng nói hỗn loạn của Raon như là nhạc nền khi cậu nhìn xuống hồ với một nụ cười thật tươi.
Shaaaaaaa-
Clopeh Sekka. Anh vuốt tóc sau cơn gió mùa đông nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo trước khi quay ngược hướng gió.
Đó là bởi vì anh cảm thấy có người đang đứng đó.
'Cậu ấy có phải là một công dân của đất nước này không?'
Anh tin rằng người đứng đó là một trong những công dân đến dự lễ hội.
Clopeh đã không tiết lộ bản thân trong một thời gian.
Thời điểm để anh hiện mình là khi Lữ đoàn Kỵ sĩ Wyvern công khai sự hiện diện với cả thế giới. Vương quốc Paerun sẽ hướng đến các cảng và vùng đất không bị đóng băng vào lúc ấy.
Dù vậy, anh không che giấu mái tóc trắng của mình. Chính vì nó là biểu tượng của Gia tộc Sekka mà anh vô cùng tự hào.
Đó là lý do tại sao thường có những người dân đến gặp anh.
Hiệp sĩ Hộ vệ là lá chắn và ngọn giáo mạnh mẽ của đất nước.
Vị thần đã rơi một giọt nước mắt khi ngài thu lại nước của hồ.
Giọt nước ấy rơi xuống một người và tóc của người đó bạc trắng. Anh ấy đã trở thành một hiệp sĩ và bảo vệ vùng đất phía bắc khỏi bóng tối.
Anh ấy được biết đến như người nhận được ý muốn của thần.
Clopeh tin rằng mình là hậu duệ của người ấy.
Đó là lý do tại sao Clopeh mở to mắt khi anh quay đầu lại.
Anh nhìn thấy một bóng người với mái tóc trắng.
Hơn nữa, anh thấy chiếc áo choàng trắng như tuyết của tư tế. Dù không có biểu tượng nào trên áo choàng cho thấy vị thần mà linh mục này phục vụ, nhưng anh cảm thấy một luồng khí khó có thể tiếp cận từ cậu ta.
Swoooooooosh-
Cơn gió lướt qua vị linh mục tóc trắng đó.
Vị linh mục lầm bầm một mình như thể không nhận thấy ánh mắt của Clopeh.
"Liệu mình có thể gặp ngài ấy nếu đi về phía nam không?"
Clopeh nao núng.
Những lời nói đó đâm thẳng vào tim anh.
<Khi nước trong hồ đầy lại. Đó là khoảnh khắc Thần quay về từ phương nam.>
Anh nhớ lại những lời được khắc trên đền thờ cũng như trên bảng thông tin.
Có phải vị linh mục này đang nghĩ về vị thần đã đi về phương nam?
Hiệp sĩ Hộ vệ Clopeh. Anh ấy sẽ sớm đi về phía nam.
Anh tìm cách để kiểm soát những vùng đất, biển và hồ không bị đóng băng nhằm biến Vương quốc Paerun hiện tại thành một huyền thoại.
'...là ai? Kẻ đáng gờm này là ai?'
Clopeh từ từ đi về phía vị linh mục tóc trắng.
Cale nghe thấy tiếng sột soạt cũng như giọng nói của ai đó.
"Cậu sẽ có thể gặp ngài ấy ở phía nam."
'Bắt được rồi.'
Cale kìm lại nụ cười nhếch mép trên mặt và từ từ quay đầu lại.
Clopeh cảm thấy kỳ lạ sau khi thấy Cale trông cực kỳ bình tĩnh, ngay cả khi đã thấy mái tóc bạc của anh ta.
Clopeh nghĩ thầm, mặc dù người này không mạnh mẽ, nhưng có một nguồn áp lực không thể giải thích được đến từ cậu ta.
Vị linh mục cất tiếng.
"Vị thần đáng kính đã thu lại món quà của mình cho con người và ra đi vì lòng tham của con người. Ngài chưa bao giờ giận họ và thay vào đó chỉ khóc với những giọt nước mắt đau khổ. Tôi tự hỏi ngài ấy- "
Vị linh mục ngừng nói một lát.
Sau đó cậu ấy nhìn về phía hồ với vẻ mặt buồn bã.
"Tôi không biết ngài ấy cảm thấy thế nào. Không biết giây phút đó ngài đã buồn như thế nào."
"...Cậu có phải là người phục vụ một vị thần không?"
Ánh mắt chân thành của Clopeh hướng về Cale.
Clopeh trông như hiệp sĩ trong truyền thuyết của tiểu thuyết fantasy với mái tóc trắng và vẻ ngoài điển trai.
'Đúng là điên thật mà.'
Dù vậy, Cale không quan tâm đến điều đó.
Swoooooooosh-
Gió lại thổi và tạo ra một bầu không khí bí ẩn giữa Cale và Clopeh.
Tuy vậy, Cale trở nên lo lắng sau khi cảm nhận được Âm thanh của gió và ngừng nói.
'... Sao nó lại phát điên trước tên khốn này?'
Âm thanh của gió. Tên trộm đã đánh cắp Thánh vật trở nên điên cuồng khi nhìn vào Hiệp sĩ Hộ vệ Clopeh.
'Anh ta có Nước mắt của Chúa sao? Hoặc có thể là giữ nó trong nhà mình?...Mình có nên đi cướp nó không?'
Clopeh hỏi lại một lần nữa trong khi Cale đang tranh luận xem phải làm gì.
"Có thể nói cho tôi biết cậu phục vụ vị thần nào không?"
Dù vậy, Cale đang bị phân tâm bởi Âm thanh của gió đang điên cuồng, cũng như Đá tảng vĩ đại.
- Ngươi đang muốn hy sinh bản thân?
Cậu phải nghĩ cách làm dịu lại hai thế lực cổ đại này, và vì vậy cậu vội nói bất cứ điều gì nảy ra trong đầu mình.
Clopeh không thể không nao núng sau khi thấy ánh mắt của vị linh mục đột nhiên cứng đơ. Vị linh mục cất tiếng vào lúc đó.
"Mọi thứ sẽ được sáng tỏ vào thời điểm thích hợp."
Miệng của Cale luôn biết điều phải nói.
Vù vù vù
Gió trở nên đủ mạnh để thổi bay tay áo của vị linh mục. Clopeh nhìn vào những tán cây xào xạc trước gió và cảm nhận được điều kỳ diệu của cơn gió đang mạnh dần lên này.
"Tôi nguyện rằng hồ sẽ sớm đầy trở lại."
Clopeh nhìn thấy đôi mắt của vị linh mục.
Thay vì cầu nguyện, cậu ấy dường như chắc chắn điều ấy.
Thịch! Thịch!
Tim Clopeh đập mạnh hơn.
Hồ sẽ đầy trở lại.
Đó là một dấu hiệu.
Dấu hiệu cho thấy huyền thoại sẽ trở lại.
Dĩ nhiên, Cale đang lên kế hoạch lấp đầy hồ bằng lửa thay vì nước.
Clopeh cảm thấy như thể anh cần phải hỏi câu này ngay bây giờ.
"Ngài là ai?"
Anh cảm thấy cần phải biết danh tính của người này.
Vào lúc ấy, Clopeh thấy vị linh mục chỉ tay xuống đáy hồ khô cạn.
'Lẽ nào..?'
Clopeh tràn ngập một cảm giác khó tả.
Người này có thần thái mà ngay cả đế vương cũng không có. Vị linh mục mỉm cười bí ẩn khi đi ngang qua Clopeh và nói vọng lại.
"Chỉ là một kẻ lang thang qua đường."
Mặc dù cậu chắc chắn không giống một kẻ lang thang, nhưng Cale đã trả lời như thế trước khi bỏ đi.
Clopeh chỉ ngây người nhìn Cale rời đi.
- Nhân loại, anh ta đang nhìn ngươi.
Cale lắng nghe báo cáo của Raon và thầm nghĩ.
Mồi đã thả.
Sau đó cậu thì thầm để chỉ Raon nghe thấy.
"Raon, nói những người khác đừng đến gần ta."
- Được rồi. Nhưng ta vẫn sẽ ở cạnh ngươi.
"Và hỏi Paseton nơi ở của Công tước Sekka."
Giọng nói ngây thơ của Raon vang vọng trong đầu cậu.
- Nhân loại, chúng ta sẽ đi cướp ở đó sao?
'Có vẻ nó đã thông minh hơn.'
Cale gật đầu hài lòng và trả lời.
"Chúng ta sẽ xem xét trước đã."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com