chap 178- lừa đảo? (6)
Như thể Choi Han đang chạy trên một vùng đất bằng phẳng, ngay cả khi cậu ấy nhảy qua những mái nhà với Cale trên lưng.
'Cái này còn thoải mái hơn đi xe ngựa nữa.'
Cale trầm trồ khen ngợi sự vững vàng của Choi Han trong khi thưởng thức món bánh táo được đút vào mỗi khi cậu há miệng.
Mùi và kết cấu của táo cùng vị ngọt. Cale liếm môi sau khi ăn xong một miếng bánh táo và cảm thấy thoải mái hơn.
'Tốt hơn nhiều rồi.'
Vấn đề duy nhất của Lửa Hủy diệt là cơn đói cực độ xảy ra sau khi sử dụng.
'Nhưng lần này tốt hơn nhiều so với khi ở dãy núi Mười Ngón tay vì mình không ho ra-'
Cậu không thể hoàn tất suy nghĩ của mình.
Khụ.
Cale ho và máu thấm vào quần áo của Choi Han.
'Chết tiệt.'
Cale nhận ra điều gì đó sau khi thấy mình ho ra máu.
'Luôn luôn có máu khi Sinh lực của Trái tim phát động khẩn cấp.'
Dù là vụ khủng bố Quảng trường, Sự cố Núi Mười Ngón tay, hay vụ việc gần đây ở Đế quốc khi cậu sử dụng lại chiếc khiên. Bất cứ khi nào cậu sử dụng một lượng sức mạnh đáng kể, Sinh lực của Trái tim sẽ khẩn trương hoạt động để phục hồi sức khỏe của cậu. Nó luôn khiến cậu ho ra máu.
'Nhưng mà mình cảm thấy tốt hơn rất nhiều.'
Nó luôn khiến cậu thoải mái hơn sau đó.
Cale cảm thấy nhẹ nhõm vì một điều khủng khiếp như ho ra máu khi đang ăn bánh táo đã không xảy ra và nhìn về phía Raon.
"...Nhóc đang làm gì đấy?"
"... Không có gì đâu, nhân loại."
Cale có thể thấy một miếng bánh táo đã tan thành bụi. Cậu cũng thấy làn sương độc phát ra từ cơ thể của On và Hong.
Cậu có một cảm giác khó chịu về tất cả và vỗ nhẹ vào lưng Choi Han. Ít nhất thì cậu cũng nên xin lỗi vì đã khiến cậu ấy bị dính máu chứ?
"Xin lỗi."
"...Đó không phải là vấn đề."
Một lúc sau Choi Han mới đáp lại. Điều đó khiến Cale nghĩ rằng Choi Han bực mình vì dính máu nhưng đã bình tĩnh trở lại.
Nếu là cậu thì cũng sẽ tức giận thôi.
Cale muốn tránh xa Choi Han đang tức giận. Cậu đã lấp đầy bụng mình bằng bánh táo, vì vậy có lẽ bây giờ cậu đã có thể tự di chuyển được.
"Ta có thể tự đi được rồi. Hãy tiếp tục di chuyển sau khi để ta xuống."
"...Nó không phải là vấn đề."
'Không phải vấn đề?'
Cale thấy phản ứng của Choi Han thật kỳ quặc. Choi Han nhanh chóng nói thêm.
"Nó giống như chạy bộ với cây chổi trên lưng vậy. Ngài còn nhẹ hơn một bó cỏ khô nữa. Hơn nữa, tôi có thể di chuyển lén lút và hiệu quả hơn ngài, Cale-nim. "
'... Có phải cậu ấy đang so sánh mình với một cái chổi và đống cỏ khô không?'
Cale biết rằng Choi Han đang nói thật lòng, nhưng cậu không thể không cảm thấy khó chịu. Raon đưa một miếng bánh táo khác về phía cậu vào lúc đó và nói.
"Hãy nghe Choi Han, nhân loại yếu đuối."
"Nhưng-"
Raon đút miếng bánh táo vào miệng Cale khi cậu đang nói. Cale kinh ngạc nhìn về phía Raon, nhưng Hắc Long lại có vẻ mặt kiên quyết.
"Nhân loại, ta không quan tâm những gì ngươi sắp nói. Lần này hãy lắng nghe ý muốn của bọn ta."
'Ý nó là gì khi nói ý muốn của bọn ta?'
Cale ngạc nhiên. Tuy nhiên, cậu không tiếp tục những gì định nói ban đầu. Những gì cậu định nói không khác gì 'ý muốn' mà Raon nói đến.
'Cũng không phiền, còn giúp mình đỡ tốn sức hơn.'
Thật thoải mái khi được cõng và cho ăn bánh táo trên đường đến Dinh thự Công tước Duke.
Tuy thế, những con phố bên dưới họ trở nên hỗn loạn hoàn toàn.
Cale nhìn xuống con đường.
Đường phố vẫn nhộn nhịp dù đã về đêm. Cột gỗ vẫn đang cháy. Dù vậy, cả tiếng cười lẫn tiếng nhạc đều không thể nghe thấy.
Tất cả mọi người đều đang nhìn về cùng một hướng.
Là hướng hồ nước huyền thoại. Họ không thể nhìn thấy hồ, nhưng có thể nhìn thấy cột lửa cao đang bắn thẳng lên trời.
"Có, có một cột lửa ở hồ,....!"
Một trong những quý tộc đang thưởng thức bữa ăn của mình trong phòng VIP đã bị sốc và chạy ra sân thượng.
Ông không thể chú ý đến cây cột gỗ nữa.
Biển lửa khổng lồ như thể có thể dễ dàng thiêu rụi quảng trường này đã khiến ông sợ hãi.
Ông nhớ lại tia sét đỏ rực vừa giáng xuống mặt hồ.
Nó như thể-
"...Thần."
Đó dường như là cơn thịnh nộ của thần.
Tay quý tộc bắt đầu run rẩy.
'Tại sao hồ nước mà vị thần để lại lại bốc ch-'
Tuy nhiên, ông không thể kết thúc suy nghĩ của mình.
"Aaaaaah!"
"Cháy, cháy!"
Ông nhìn xuống bên dưới sân thượng. Những người bị sốc bởi sự kiện bất ngờ này cuối cùng cũng đã phản ứng trở lại.
Nhiều người đang bỏ chạy và những người khác quỳ xuống cầu nguyện. Ông có thể thấy mọi người đang phản ứng theo nhiều cách khác nhau. Dân chúng có thể bị thương nếu quảng trường trở nên hỗn loạn.
Tuy nhiên, vị quý tộc không lo lắng.
Xèooooooo.....
Ông thấy nước bắt đầu bốc lên.
Ngọn lửa trên cột gỗ đã được dập tắt.
Tiếng dập lửa khiến mọi người không khỏi xôn xao. Các pháp sư đã đổ nước lên cột, chỉ để lại cây cột gỗ cháy đen.
Vào lúc ấy, một giọng nói được khuếch đại bằng ma thuật vang vọng khắp quảng trường.
"Lửa có thể được dập tắt."
Vị quý tộc quay đầu sang một phía.
Ông đã nghe thấy một số thông tin trong ngày. Công tước Sekka sẽ đến thăm cột gỗ ở quảng trường.
Công tước hiện tại của Công quốc Sekka. Ông ấy đang đứng trên sân thượng và nói với đám đông dưới quảng trường. Người dân cuối cùng cũng có thể nhìn thấy Công tước.
Công tước hiện tại, Rock Sekka, được mọi người gọi là 'Hiệp sĩ hộ vệ'. Rock nói với vẻ mặt cương nghị.
"Đây là Vương quốc Paerun. Lửa không thể đánh bại Vương quốc của chúng ta."
Vương quốc Paerun toạ lạc tại nơi lạnh nhất của lục địa.
Tuy vậy điều đó cũng không liên quan nhiều đến việc dập lửa. Thực tế là, khí hậu khô khiến nó dễ gặp hỏa hoạn hơn. Dù thế, mọi người dần bình tĩnh trở lại sau khi nghe Hiệp sĩ Hộ vệ nói.
"Lửa không thể thắng được nước."
Duke Rock chỉ vào cột gỗ.
"Mọi người hãy lắng nghe các hiệp sĩ. Đám cháy sẽ sớm được dập tắt."
Binh lính và hiệp sĩ đã đóng quân tại quảng trường, cũng như các hiệp sĩ của Dinh thự Sekka mà Duke Rock mang theo, nhanh chóng tiến vào quảng trường và giải quyết sự hỗn loạn.
Cale nói trong khi quan sát tất cả những điều này vào lúc họ di chuyển qua quảng trường.
"Nhẹ nhõm thật."
Cậu thực sự có ý đó.
Cậu cũng hơi sốc nữa.
'Mình không biết rằng Công tước sẽ đến quảng trường.'
Cậu biết sẽ có một quý tộc xuất hiện để trấn an đám đông tại quảng trường.
Tuy vậy, cậu không ngờ đó chính là Công tước.
"Thú vị hơn rồi đây."
Raon, người đã nhìn Cale gần như là ám ảnh, hỏi cậu.
"Nhân loại, tại sao ngươi lại cười như vậy?"
Lời nhận xét của Raon khiến Choi Han chùn bước. Đó là bởi vì cậu có thể tưởng tượng khuôn mặt Cale đang mỉm cười như thế nào khi chỉ đơn giản là nghe câu hỏi của Raon.
Nhưng Cale phớt lờ phản ứng đó. Cậu đang mải suy nghĩ về phát ngôn của Công tước.
Ông ta đã tuyên bố trước đám đông như thể nó là sự thật.
"Ngọn lửa sẽ sớm được dập tắt."
'Sớm?'
Công tước đang nói những điều vô nghĩa.
Cột lửa sẽ không tắt cho dù họ có làm gì đi chăng nữa. Có thể họ sẽ nhớ ra Giả kim thuật của Đế quốc sau vài ngày nữa. Họ nên biết về cột lửa mà Đế quốc sử dụng tại Lâu đài Maple vì họ đang cùng thuộc một liên minh.
Cuối cùng, Công tước sẽ không thể giữ lời hứa với người dân.
Cale hài lòng với tình huống bất ngờ này khi cậu nhìn, không phải Lãnh địa Sekka, mà ở một nơi khác.
Lâu đài Paerun.
Đó là nơi mà Hiệp sĩ Hộ vệ Clopeh hiện đang ở.
Cale không phải là người duy nhất để mắt đến lâu đài. Duke Rock cũng đang nhìn về phía lâ đó.
Con trai của ông, Clopeh Sekka.
Ông nghĩ rằng con trai mình sẽ tiến đến hồ cùng với đồng đội. Ông tự tin là nó có thể giải quyết vấn đề này.
Cổng chính của lâu đài mở ra như thể đáp lại sự tin tưởng của Công tước.
Kẹtttttt-
Các hiệp sĩ trên lưng ngựa xuất hiện sau cánh cổng. Một hiệp sĩ cầm cờ trắng đi trước và Hiệp sĩ Hộ vệ Clopeh ở phía sau anh ta.
"Đi thôi."
Clopeh ra lệnh ngắn gọn rồi nhanh chóng tiến về hồ Nước mắt của Thần.
Anh đã giải quyết giấy tờ trong lâu đài trước khi nghỉ ngơi một chút và nhìn về phía quảng trường rực rỡ ánh đèn. Sau đó, một tia sét đỏ bất ngờ giáng xuống mặt đất và hồ nước bốc cháy.
Đây là một điềm báo xấu đối với Clopeh, người đang có kế hoạch đưa quân về phía nam ngay khi mùa xuân đến.
Tim anh đập nhanh mặc dù vẻ ngoài rất bình tĩnh.
Chuyện gì đã xảy ra?
Anh có thể nhìn thấy mái tóc bạc của mình tung bay trong gió. Nó khiến anh nhớ lại những sự kiện của mấy ngày trước.
Vị linh mục tóc trắng mà anh đã gặp.
Những lời nói của vị linh mục đang chiếm lĩnh tâm trí anh.
Vị linh mục đã biến mất trong khoảng không. Căn cước mà cậu ta xuất trình là giả. Vị linh mục đã nói như thế này.
"Tôi nguyện rằng hồ sẽ sớm đầy trở lại."
Clopeh đã nghĩ về một điều ngay khi nghe vị linh mục.
'Ánh mắt của cậu ấy dường như rất chắc chắn.'
Mặc dù vị linh mục nói rằng cậu đang cầu nguyện, nhưng ánh mắt ấy tràn đầy sự tin tưởng. Clopeh nhớ lại tất cả những điều mà vị linh mục nói.
"Mọi thứ sẽ được sáng tỏ vào thời điểm thích hợp."
"Vị thần đáng kính đã thu lại món quà của mình cho con người và ra đi vì lòng tham của con người. Ngài chưa từng giận họ"
Đôi tay đang cầm dây cương của Clopeh chùn lại.
Anh ngẩng đầu lên. Anh cần dừng con ngựa của mình lại.
"Woah, woah-"
Tuy nhiên, anh không cần phải làm gì cả. Con ngựa tự dừng lại. Nó chỉ đứng đó mà không thể di chuyển xa hơn được nữa. Clopeh lặng lẽ quan sát tình hình trước mặt.
Clopeh câm nín trước cảnh tượng trước mặt.
Cụ thể, tất cả những gì anh có thể nhìn thấy là biển lửa lấp đầy hồ.
"Sao có thể-"
Lửa không vươn ra khỏi mặt hồ mà chỉ tiếp tục bắn thẳng lên trời tạo thành cây cột đỏ rực. Cảnh tượng này khiến anh nghĩ đến một điều duy nhất.
Sự phẫn nộ.
Tim Clopeh đập loạn xạ. Những pháp sư đi cùng anh đã bắt kịp.
"Ngài đội trưởng!"
Clopeh ra lệnh với vẻ mặt nghiêm nghị.
"Tất cả các đơn vị tập trung vào dập lửa. Nhóm hiệp sĩ, hãy chặt những cái cây quanh đó và mang nước đến. Nhóm pháp sư, hãy bắt đầu khai triển ma thuật."
"Rõ thưa ngài!"
Đoàn người đến từ lâu đài nhanh chóng di chuyển.
Họ không thể bỏ qua ngọn lửa ngay cả khi nó rất khó tiếp cận. Clopeh quan sát cột lửa một lúc trước khi quay đầu về khu rừng phía đông.
Đó là khu rừng nơi vị linh mục biến mất. Clopeh bất động nhìn về phía khu rừng một lúc lâu như thể anh là một bức tượng.
Mặt khác, Cale, người đã giả dạng làm vị linh mục tóc bạch kim, ngừng hành động như một con lười và rời khỏi lưng Choi Han. Cậu vươn vai một chút trước khi thở dài và trả lời những ánh mắt hằn học đang tập trung vào mình.
"Ta đã nói là ta ổn rồi mà."
"Ta sẽ bảo vệ ngươi."
"Tôi sẽ bảo vệ ngài!"
"Em sẽ bao vây kẻ thù bằng chất độc."
"Em sẽ che mắt chúng bằng sương mù."
Cale lắc đầu trước những lời tuyên bố ấy và nhìn về phía tòa dinh thự màu trắng của Lãnh địa Sekka.
Nó không hề tối.
Đèn rực sáng khắp dinh thự.
Nhưng điều đó thật tốt.
Sẽ rất khó khăn để tìm kiếm trong bóng tối.
"Raon."
"Chuyện gì, Nhân loại?"
"Khiến On và Hong vô hình."
"Được thôi!"
Raon, On và Hong nhanh chóng biến mất.
Cale lấy ra một chiếc mặt nạ. Choi Han cũng đeo mặt nạ của mình trước khi thở dài và đề nghị với Cale.
"Cale-nim."
"Sao vậy?"
"Sao chúng ta không tạo ra những bộ trang phục giống thật hơn vào lần tới?"
"Ý cậu là đồng phục của Arm?"
"Vâng, Cale-nim."
"Nhưng ta không muốn."
Choi Han bối rối trước câu trả lời của Cale. Cale đang cười như một nhân vật phản diện.
"Choi Han."
"Vâng, Cale-nim."
"Hãy suy nghĩ theo quan điểm của Arm. Chúng sẽ cảm thấy thế nào khi thấy một đám người giả danh chúng mặc những bộ quần áo phiên bản tồi tàn rồi đi lại loanh quanh."
"...Tôi hiểu rồi."
Cale cố tình để bộ trang phục trông thật tồi tàn.
Điều đó chắc chắn sẽ khiến Arm càng thêm tức giận.
Choi Han im lặng vài giây rồi nói tiếp.
"Tôi rất ngạc nhiên trước những suy nghĩ sâu sắc của ngài."
"Thường thôi."
Cale thản nhiên đáp lại lời nhận xét của Choi Han và nhìn xuống tay mình.
Swooooooosh-
Gió thổi về một hướng. Cale đã sử dụng Âm thanh của gió để tìm kiếm.
Cale, người đang đứng trên tòa nhà chính của Lãnh địa Sekka, đi về một hướng kỳ lạ.
"...Cale-nim, tại sao ngài lại đi theo hướng đó?"
Choi Han đi theo với vẻ mặt bối rối.
Họ rời khỏi khu vực được chiếu sáng.
Cale đi về một góc của Lãnh địa, tòa nhà đã khiến Công tước đầu tiên được biết đến như một người giản dị.
Một cánh đồng nhỏ bị bỏ hoang. Đó là những gì Cale thấy.
Gió đang hướng về cánh đồng đó và cậu nở một nụ cười rạng rỡ bên dưới chiếc mặt nạ.
- Nhân loại, ngươi đang cười phải không? Ta biết ngươi đang nghĩ gì! Thật là thú vị!
Raon quan sát và đoán được chính xác nụ cười của Cale như một bóng ma.
Cale di chuyển bằng những bước chân nhẹ nhàng để tìm Thánh vật.
Tất nhiên, cậu có một thắc mắc.
Nếu nhân vật chính của truyền thuyết Nước mắt của Thần là một con người mang sức mạnh cổ xưa, thì Thánh vật sẽ là thứ gì?
Đá tảng vĩ đại đã đáp lại ngay khi ấy.
- Ngươi đang muốn hy sinh bản thân?
Cale ngừng cười. Thay vào đó, cậu đột nhiên cảm thấy ớn lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com