Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 191- Mục tiêu nhỏ (6)

Giám mục vẫn im lặng.
Tất cả những gì ông ấy làm là săm soi Cale từ trên xuống dưới.

Họ có thể nghe thấy giọng của người bán đấu giá bên ngoài bức màn.

"Món đồ đầu tiên là một chiếc bút bằng lông vũ tuyệt đẹp. Chiếc lông vũ, đúng như dự đoán, là tàn tích của một Thú nhân xinh đẹp. "

Giọng nói đủ lớn để phá vỡ sự im lặng trong sân thượng số 1.

"Ngươi muốn bao nhiêu?"

Một giọng nói khô khốc vang lên. Người hầu kiêu ngạo và bắt đầu thảo luận về thỏa thuận. Về cơ bản, nó tiết lộ rằng ông ta thực sự là giám mục.
Ông chỉ hỏi câu hỏi của mình và không nói thêm bất cứ điều gì khác.

'Ngươi là ai?' hay 'sao ngươi lại có món đồ đó?'
Những câu hỏi kiểu đó không quan trọng chút nào.

Đối với vị giám mục, người đã trải qua đủ thứ trong suốt cuộc đời, điều duy nhất quan trọng là một dòng ngắn gọn trong thư mời của Cale.

<Ngài có muốn nắm giữ Thánh vật?>

Câu viết bên dưới tạo sự tin cậy cho lý do của lời mời.

<Tôi đang sở hữu Sự hoan lạc của Đêm mà giáo hoàng cất giấu. Giá cả thương lượng.>

Giám mục biết rằng vị giáo hoàng đã chết là một người tham lam. Đó là lý do ông ta đã tặng đi Sự hoan lạc của Đêm như một món quà.
Ông cũng biết rằng giáo hoàng có một khu vực bí mật nơi ông ta cất giữ tất cả những bảo vật ấy.

Không lẽ Thánh vật lại nằm ở một vị trí như vậy sao?

Giám mục muốn trở thành giáo hoàng.
Ông ta chỉ chờ thời cơ thích hợp để chiếm lấy vị trí ấy.

Ông tiếp tục quan sát người đàn ông trong chiếc mặt nạ trắng trước mặt.
Người đàn ông đeo mặt nạ vẫn chưa trả lời câu hỏi của ông về số tiền cậu ta muốn. Đôi môi không che đậy của người đàn ông đeo mặt nạ từ từ mở ra.

"Họ nói rằng Sự hoan lạc của Đêm càng tỏa sáng rực rỡ hơn khi nó tiếp xúc với tử mana. Điều này khác với cách các vật phẩm bình thường phản ứng."

Vị giám mục thở dài và đáp lại người đàn ông đang phun ra những thứ vô nghĩa.

"Rồi sao? Ngươi muốn đem Sự hoan lạc của Đêm này và thử nghiệm với cái giả trong đền?"

Vị giám mục nghe thấy người đàn ông đeo mặt nạ đang chế giễu mình.
Cale lắc đầu khi nhìn vị giám mục.

"Ông già, ông có một nhân cách thật kinh khủng."
"Điều này là bình thường một khi ngươi già đi."

Tuy nhiên, vị tư tế trước mặt họ thoáng nao núng, không khỏi quay lại nhìn.
Anh ta lặng lẽ đứng đó và vờ như không nhận thức được vị giám mục mặc quần áo đầy tớ cùng kẻ đột nhập.

"Ngươi muốn bao nhiêu?"

Giám mục hỏi giá một lần nữa.
Sự hoan lạc của Đêm xuất hiện trước mắt ông ta ngay lúc đó.

"Ta đoán ngài không nghi ngờ ta là gián điệp của Đế quốc?"

Vị giám mục thẳng thừng đáp lại câu hỏi.

"Dù là gián điệp hay không, việc ngươi là một thương gia đang muốn giao dịch với ta không thay đổi."

'Lão già này khá thông minh.'
đây quả nhiên là một trường hợp đấy! Cho dù cậu có phải là gián điệp của Đế quốc hay không, vị giám mục quan tâm nhiều hơn đến cơ hội sở hữu Sự hoan lạc của Đêm.

Cale khá thích vị giám mục này. Tuy nhiên, cậu đã không sửa lỗi trong lời tuyên bố của vị giám mục.

Thương nhân.
Cale không phải là một thương gia.
Trên thực tế, cậu là một thợ săn.

Cậu ném từng cái bả một để lôi con mồi trước mặt vào bẫy.
Miếng mồi đầu tiên là Thánh vật.
Vị giám mục chắc chắn sẽ mua Sự hoan lạc của Đêm.
Ông ta cần một cách để duy trì kết nối với Cale.

Cale mở miệng.

"Bao nhiêu?"
"Gì? Hô!"

Giám mục cười đầy hoài nghi.
Tên này đang bảo ông đặt giá khởi điểm. Tuy nhiên, giám mục thực sự thích điều này.

Tại sao?
Đó là vì tên thương gia này biết ai là người nắm thế thượng phong.

Người đàn ông đeo mặt nạ biết ông đang kiểm soát cuộc thảo luận này. Đó là lý do cậu ta cố gắng gây áp lực với giám mục. Ông thích những người thông minh như thế này.
Bởi ông có thể xử lý mọi chuyện dễ dàng hơn. Những người lý trí là những người hiểu rõ nhất lợi ích của họ.

"5."

Giám mục ra giá 5 tỷ để bắt đầu.
Đó là một mức giá hợp lý cho Sự hoan lạc của Đêm. Đây cũng là giá của nó ban đầu khi mới được tìm thấy.
Nếu xem xét việc nó được phát hiện cách đây bao lâu, thì đó là một mức giá hư cấu.
Tuy vậy, Cale tỏ ra nghiêm nghị.

"Bao nhiêu?"

Giám mục lập tức đáp trả.

"6."

Hai người họ đang chạy đua trong cuộc đàm phán này. Cuộc đấu giá cũng đang diễn ra phía sau họ.
Cuộc thương lượng vẫn bình lặng.

"Bao nhiêu?"
"7."

Họ có thể nghe thấy giọng của đấu giá viên phát ra từ ngoài sân thượng.

"Vậy là chúng ta có 300 triệu cound! Còn vị nào nữa không? A! Thêm 1.000 cound nữa!"

Cale hỏi lại cùng lúc ấy.
"Bao nhiêu?"

Vị linh mục có vẻ lo lắng bởi hai từ mà Cale cứ lặp đi lặp lại. Ông ta nao núng mỗi khi được hỏi.

"8."

Tư tế thở mạnh trước câu trả lời của giám mục.
Cả giám mục và kẻ đột nhập đều khiến anh ta khó thở.

"Bao nhiêu?"

Vị giám mục có thể nói rằng người đàn ông trước mặt anh ta đang cảm thấy buồn chán.

"10."

10 tỷ cound.
Giá đã chạm ngưỡng 10 tỷ.
Mặc dù đã cao gấp đôi con số ban đầu, nhưng vị giám mục có thể nói một điều khi nhìn vào mắt người đàn ông đeo mặt nạ.
'Vẫn chưa đủ.'

Giám mục nói trước khi Cale có thể mở miệng thêm một lần nữa.

"15."

Giờ đây, ông đang đặt giá trị của Sự hoan lạc của đêm làm giá cho vật phẩm thần thánh và cả vị trí giáo hoàng.
Sau đó ông nói thêm.

"Dù vậy, ta không thể đưa ngươi số tiền cao hơn 10 tỷ ngày hôm nay."
"Bao nhiêu?"

"Ha."
Giám mục không khỏi thở dốc.
Ông ta trừng mắt nhìn người đàn ông đeo mặt nạ.

"Đây có phải là câu duy nhất ngươi biết không? Ngươi phải tôn trọng người lớn tuổi hơn mình. Tên khốn."

Mặc dù nghe như thể giám mục đang mắng mỏ, nhưng giọng điệu ông ta lại nhẹ nhàng. Trên thực tế, nghe còn có vẻ hơi trìu mến, nhưng Cale không phải người bị lừa vì một hành động như vậy.
Cale lười nói và chỉ hỏi bằng ánh mắt.

'Bao nhiêu?'

Vị giám mục giơ hai tay lên như thể thừa nhận thất bại và đáp trả.

"20."

"Aaa."

Họ có thể nghe thấy vị linh mục đang rên rỉ. Anh ta đang bị sốc bởi mức giá.

"Đó là giá trị tối đa."

Vị giám mục lắc đầu với vẻ mệt mỏi.
Ông ta đang cố nói với Cale rằng mình đang nói sự thật. Tuy nhiên, có một điều Cale đã học được trong thời gian làm Kim Rok Soo.

'Đánh những thằng khốn thêm lần nữa.'

Trưởng nhóm của cậu, người đã dạy cậu mọi thứ về cách làm việc, đã khuyên cậu như thế ngay trước khi anh ấy chuyển giao vị trí trưởng nhóm cho cậu.
Đó quả là một lời khuyên rất đúng đắn.

"Bao nhiêu?"
"Mẹ kiếp."
Giám mục đã bắt đầu chửi thề.
Cale không quan tâm vì cậu đã nghe đủ mọi loại câu chửi nhắm vào mình khi còn là Kim Rok Soo. Những kẻ tham nhũng luôn như thế khi chúng gặp chuyện không như ý muốn.

Giám mục nhắm mắt lại.

"... 22."
"23."
"...Khốn nạn."

Sự hoan lạc của Đêm đã được bàn giao với giá 23 tỷ cound. Giám mục lau khuôn mặt mệt mỏi của mình. Cale nhớ lại một điều khác mà trưởng nhóm đã nói trong thời gian Cale còn là Kim Rok Soo.

'Nếu chúng tham nhũng và có nhiều tiền, hãy thử đánh một lần nữa để xem điều gì sẽ xảy ra.'

Tuy vậy, Cale không định làm như thế với giám mục.

'Nhưng nếu cậu có thể sử dụng chúng sau này, hãy đảm bảo cho chúng một khoảng không gian để thở.'

Vì cậu đã lên kế hoạch sử dụng giám mục, không có lý do gì để xé bỏ hoàn toàn và phá hủy mối quan hệ này.
Cale đang nghĩ về tương lai khi cậu quan sát vị giám mục gọi tư tế đến. Cuối cùng, vị tư tế quay lại và đưa ra một túi tiền nhỏ.

"Ở đây. 10 tỷ cound."

Sau đó, vị giám mục ném chiếc túi cho Cale.

"Ngài đã chuẩn bị đầy đủ như ta mong đợi, ngài giám mục."

Cale tôn trọng đáp lại như thể cậu chưa từng nói chuyện trống không trong khi vị giám mục tặc lưỡi.
Cale sau đó đã thêm một câu nữa.

"Ta sẽ gặp lại ngài một lần nữa trong tương lai."

Điều đó khiến vị giám mục mỉm cười.
Ông nghe câu đó với ý nghĩa rằng Cale sẽ đến lần nữa cùng Thánh vật.

Cale lấy một tờ giấy trong túi ra và đặt nó lên bàn. Địa điểm để chuyển khoản tiền 13 tỷ còn lại.

Kẹtttt.
Bức màn lại mở ra. Cale biến mất khỏi sân thượng cùng túi tiền trên tay.

Vị tư tế nãy giờ vẫn giả vờ lo lắng đang bình tĩnh đứng dậy. Vẻ mặt lạnh lùng như khuôn mặt của giám mục.
Thực tế, nó còn lạnh hơn cả khuôn mặt của giám mục.

"Đi điều tra người đàn ông tóc trắng đó."
"Vâng, ngài giám mục."

Vị giám mục giả làm người hầu cúi đầu với tư tế.

Click click.
Thiết bị ma thuật trong túi áo của người hầu được kích hoạt và khuôn mặt của ông ta đổi thành một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi. Khuôn mặt đầy sẹo trông như thể nó thuộc về một sát thủ. (adu, sát thủ giả làm giám mục rồi lại giả làm người hầu)

Giám mục ngồi xuống ghế và ngả người ra sau. Sau đó ông ta cầm lấy thiết bị ma thuật từ tay người hầu.
Cạch.
Khuôn mặt anh ta ngay lập tức thay đổi.
Ông ta phủi mặt và nói.

"Thật là khó chịu khi chạm vào khuôn mặt già nua này."

Giọng của vị giám mục cũng đã biến thành giọng của một ông già.

"Giả già cũng khó. Nhưng có vẻ như hắn ta không biết rằng ta đã giết chết vị giám mục cũ thì phải?"
"Vâng, thưa ngài, hắn dường như không biết."
"Bắt đầu cuộc điều tra ở Vương quốc Paerun vì hắn ta có mái tóc trắng."
"Vâng thưa ngài."

Vị giám mục chạm vào thiết bị ma thuật một lần nữa.

Cale phải giải quyết những câu hỏi của Raon khi cậu quay trở lại sân thượng số 4.

- Nhân loại, tại sao ngươi lại vờ không biết hắn dùng ma thuật ngụy trang? Đó là loại thiết bị ma thuật rất khó có được! Tiếc thật đấy!

Cale mỉm cười.

"Thiếu gia, chào mừng trở lại."

Billos cũng cười và nhanh chóng đóng rèm lại sau khi thấy Cale tháo mặt nạ ra.

"Nó đã được giải quyết đúng cách chưa?"
"Rồi."

Cale gật đầu.

- Nhân loại, tại sao ngươi lại giả vờ không biết? Ta tò mò! Và tên giám mục giả đã vờ sợ hãi, nhưng đồng tử của ông ta không hề rung chuyển, giống như ngươi đã nói!

Cale phớt lờ lời của Raon khi cậu nhớ lại những gì Thánh tử Jack đã nói. Cậu ấy đã giải thích về sự xuất hiện của vị giám mục. Và cả bộ dạng thật của giám mục.

'Giám mục của Vương quốc Caro là một phụ nữ gầy gò khoảng ba mươi tuổi với ánh mắt sắc lạnh. Đó là ngoại hình thật của cô ấy.'

Cale cười khúc khích.

"Thực sự rất đáng sợ."

Một thế giới tưởng tượng quả là rất đáng sợ.
Ngay vào thời điểm đó.

'Hửm?'

Cale đột nhiên cảm thấy ớn lạnh sống lưng.

"Thiếu gia."

Đó là Ron, người đang đưa cho cậu một cốc nước chanh. Cale cảm thấy lạnh sống lưng khi nhìn vào mắt Ron. Cậu nghe thấy giọng nói của Raon ngay lúc đó.

- Tiện thể thì, nhân loại, ngươi đã làm xong mọi việc chưa?

'Làm xong?'
Raon tiếp tục khi thấy Cale gật đầu.

- Nhân loại, ta đã phớt lờ những cuộc gọi của Thế tử kể từ khi ngươi bảo ta làm vậy.

Cale cảm thấy có điều gì đó không ổn.

'Gì? Nhóc này thực sự bỏ qua nó?'
Cale không nghĩ rằng Raon sẽ thực sự bỏ qua các cuộc gọi. Cậu không biết rằng Raon đã ghi nhớ mọi điều cậu nói một cách nghiêm túc đến thế nào.
Đó là lý do cho việc này. Cale cảm thấy như thể căn phòng đang dần trở nên lạnh hơn.
Tuy nhiên, Raon không để ý đến điều đó và tiếp tục vui vẻ nói.

- Anh ta đã gọi cho ngươi kể từ khi ngươi bắt đầu trò chuyện với giám mục. Đây là cuộc gọi thứ mười.

'Sao?
Thế tử, Alberu, gọi 10 lần?'

- Anh ấy để lại cho ngươi một lời nhắn. Ta sẽ phát cho ngươi nghe.

Cale nắm chặt cốc nước chanh.
Giọng nói của Thế tử vang lên trong đầu cậu.

- Liên minh phương Bắc đã bắt đầu hành động.

'...Gì?'
Cale nghĩ rằng cậu đã nghe nhầm.

'Vương quốc Paerun hành động?
Bây giờ mới là tháng Hai.
Đại dương thậm chí còn chưa tan băng!
Tại sao?'

"Chó chết."

Cale uống cạn cốc nước chanh trong một ngụm. Vị chua khiến cậu nhăn mặt.

"Thiếu gia?"

Billos kinh ngạc nhìn về phía cậu. Cale cười khúc khích và quăng cái túi tiền nhận được từ giám mục về phía Billos. Billos bối rối bắt lấy.
Cale ra lệnh cho anh ta.

"Phải chắc chắn mua được hài cốt của Vua Sói."
"Sao cơ?"
"Có 10 tỷ trong đó, vì vậy cứ thoải mái đê."
"Sao, xin lỗi? Mười, mười tỷ?"

Cale, người khiến Billos rơi vào trạng thái sốc này, tiếp tục nói.

"Ta sẽ rời đi trước với Ron. Ron, dẫn đường."

Cale yêu cầu Ron, người đến với tư cách là người hầu của Billos, dẫn đầu trước khi trở nên vô hình để rời sân thượng và đi đến quán trọ.

- Nhân loại, còn một lời nhắn khác.

Raon nói với Cale, người đang nhanh chóng rời đi.

- Sao cậu không nhấc máy? Hửm? Anh ấy dường như có điều gì đó cần thảo luận với ngươi.

Cale lại cau mày.

'Tại sao Thế tử lại cần nói chuyện với một tên rác rưởi như mình?"

Sống lưng lạnh ngắt, miệng có vị chua và những điều không ngờ sắp xảy ra.

'Đúng là điên thật mà.'

Cậu không khỏi khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com