chap 203- Đại dương là... (3)
Trông như cuộc di cư của những loài chim mùa lạnh.
Khoảng ba trăm con tàu cắt ngang mặt nước đang di chuyển theo đội hình mũi tên.
Đoàn tàu này xuất phát từ Căn cứ Hải quân Norland của Liên minh Bất khuất.
Nằm ở rung tâm là chiếc lớn nhất đã phá vỡ các bờ biển phía Bắc từ trong băng. Hiệp sĩ đội mũ sắt hiện đang được chữa trị tại khoang cao nhất của con tàu này.
"Thật đáng thương."
Sát long nhân nhăn mặt sau khi nghe lời nhận xét của Trị liệu sư, dù vậy, hắn ta không thể phản bác. Trị liệu sư thở dài trước khi sử dụng một câu thần chú chữa lành lên trái tim của Sát long nhân.
Khoảng ⅔ trái tim đã bị phá hủy.
Sẽ mất ít nhất một tuần để khôi phục lại thiệt hại này. Ngay cả sau đó, cần khoảng một tháng để lành trở lại như bình thường.
Hắn ta cũng quay về mà không có một cánh tay.
Dù vậy, cánh tay phải sẽ dễ dàng khôi phục sau khi họ thông báo cho tổ chức. Trị liệu sư chế giễu Sát long nhân và nói với giọng điệu mỉa mai.
"Có vẻ như cậu phải tịnh dưỡng một thời gian và nằm bất động như một lão già."
"Câm miệng!"
Sát long nhân không thể nói hết. Móng vuốt ma thuật đã siết chặt trái tim hắn vào cuối cuộc chiến vẫn khiến hắn đau đớn.
Người thứ ba đang theo dõi hiệp sĩ đội mũ sắt và Trị liệu sư cũng cất tiếng.
Giọng của vị pháp sư già lạnh băng.
"Swordmaster ngay sát cấp độ của cậu, kẻ chiêu hồn và người nắm giữ sức mạnh cổ xưa có thể chặn kiếm của cậu, tất cả đều tồn tại trong lãnh địa nhỏ bé đó?"
"Đúng vậy."
Thái độ của hiệp sĩ đội mũ sắt hơi thô lỗ, tuy nhiên, pháp sư không quan tâm khi ông tiếp tục.
"Và có cả một pháp sư mạnh hơn cậu?"
Hiệp sĩ đội mũ sắt nao núng, nhưng không để nó lộ ra trên khuôn mặt.
"Phải, đó là một pháp sư có thể bắt chước Thanh kiếm Tai họa của ta và gần như phá hủy trái tim ta."
Hiệp sĩ đội mũ sắt đã nhìn thấy đôi mắt của một con Rồng.
Tuy nhiên, hắn không đề cập đến điều đó.
'Ta cần giữ lấy chuyện ấy cho riêng mình.'
Những tên khốn này sẽ chiếm đoạt con Rồng nếu hắn đề cập đến nó. Hắn sẽ không có cơ hội tiếp cận Rồng một lần nào nữa. Đó là thỏa thuận ban đầu xảy ra khi con Rồng của họ đột ngột biến mất.
Hiệp sĩ đội mũ sắt nhớ lại đôi mắt Rồng đã nhìn vào hắn.
'Nó không phải là một con Rồng già dựa trên kích thước đôi mắt.'
Hắn chắc chắn rằng đó là một con Rồng con, thậm chí có thể còn chưa qua giai đoạn phát triển đầu tiên.
Hiệp sĩ đội mũ sắt kìm nén trái tim đang đập loạn của mình.
Không phải con Rồng không sử dụng Hơi thở của Rồng, mà là không thể sử dụng nó.
Thực tế ấy mang lại cho tên hiệp sĩ đội mũ sắt nỗi phấn khích. Nếu mọi thứ thuận lợi, hắn sẽ có cơ hội trở nên mạnh mẽ hơn mà không cần người đứng đầu tổ chức, lão già khốn nạn kia, biết về điều này.
'Ta sẽ ăn con Rồng thứ hai.'
Hiệp sĩ đội mũ sắt nghĩ về tương lai tươi đẹp ấy. Hắn nghe thấy giọng nói của pháp sư một lần nữa.
"Tên Swordmaster không ở cấp độ của cậu. Vậy tấm của hắn ta thế nào?"
Tấm ám chỉ việc một cơ thể có khả năng nắm giữ sức mạnh cổ xưa.
Sức mạnh cổ xưa được biết đến là rất yếu, tuy nhiên, đó chỉ là thứ mà những kẻ ngu ngốc không biết gì lầm tưởng.
Những sức mạnh cổ xưa được tạo ra trong tự nhiên và được ý chí thế giới giao cho một số cá nhân nhất định. Làm thế nào chúng có thể yếu?
Con người nghĩ rằng chúng yếu kém bởi không biết cách sử dụng chúng. Dĩ nhiên, sức mạnh cổ xưa do con người tạo ra yếu hơn so với tự nhiên.
Hiệp sĩ đội mũ sắt bối rối trước câu hỏi của pháp sư, nhưng trả lời với vẻ bình tĩnh.
"Tầm thường. Tấm của hắn ta nhỏ."
Hiệp sĩ đội mũ sắt đã nói dối mà không gặp bất kỳ vấn đề gì.
Sự thực là Swordmaster với aura đen có tấm tương tự như của hắn.
Vậy nên hắn không thể nói cho họ biết sự thật.
Nếu hắn làm vậy, họ sẽ không có lý do gì để chữa trị cho hắn. Thay vào đó, họ sẽ đi tìm người có tấm tương tự kia.
"Hừm."
Pháp sư già cau mày như thể ông đang suy ngẫm về nhiều thứ.
"Cần vượt qua lãnh địa Henituse sau khi chúng ta chinh phục bờ biển của Vương quốc Roan. Chúng ta phải loại bỏ chúng."
Hiệp sĩ đội mũ sắt siết chặt cơ thể đang bị thương của mình khi gằn giọng.
"Lũ quý tộc khốn kiếp! Ta sẽ giết thằng chó lông đỏ đó!"
'Hắn ta là người được Rồng bảo vệ. Ta có thể chiếm lấy Rồng nếu loại bỏ được hắn.'
Có thể hạ gục tên quý tộc đó chỉ bằng một cánh tay. Cậu ta là người chỉ có khiên và sức mạnh tái sinh của con người.
Pháp sư trả lời Sát long nhân, người có vẻ như đang tức giận với kẻ có nhiều sức mạnh cổ xưa, giống như anh ta vậy.
"Sao cũng được. Sẽ không có gì khó khăn nếu cậu, Trị liệu sư và ta đi cùng nhau."
Sát long nhân không đồng ý hoàn toàn. Pháp sư già và Trị liệu sư đều hữu ích, nhưng cả hai đều yếu hơn hắn.
Pháp sư quan sát Trị liệu sư và Sát long nhân một lúc trước khi mở cửa khoang tàu. Bên ngoài, một bóng người cúi đầu.
"Thưa ngài, chúng ta sẽ sớm tiến vào bờ biển phía Đông Bắc của Vương quốc Roan."
Đó là Ma pháp sư, kẻ thù mà nhóm của Cale phải đối mặt nhiều nhất trong quá khứ. Hắn cũng là người đã sử dụng ma thuật và giáo để đánh bại kiếm sư kiêm Thánh nữ giả, Hannah.
Hắn cúi đầu nhìn ba con người bên trong khoang. Họ đều có thứ hạng cao hơn hắn. Ba người này nắm giữ chức vụ quan trọng, là cốt lõi của tổ chức.
Điều đó có thể dễ dàng biết được nhờ ngôi sao đỏ trên áo choàng của pháp sư.
Không giống như năm ngôi sao đỏ bao quanh ngôi sao trắng trên trang phục của Ma pháp sư, cả ba đều chỉ có một ngôi sao đỏ duy nhất trên trang phục của họ.
Chỉ năm người mang bộ trang phục có độc một ngôi sao đỏ như thế này.
Đó là những người phục vụ cho White Star.
"Ra ngoài thôi. Ta sẽ đến con tàu phía trước."
"Vâng, thưa ngài. Tôi sẽ hộ tống ngài tới đó."
Ma pháp sư cúi đầu trước vị pháp sư già khi trị liệu sư càu nhàu.
"Không phải ông bảo là căn cứ hải quân của Vương quốc Roan rất thảm hại sao? Thế quái nào phải đem theo cả đống tàu trong khi chúng hầu như không có lấy một mống?"
"Chúng ta dự tính sẽ chinh phục tất cả các bờ biển của Vương quốc Whipper cùng một lúc. Thêm vào đó, thật tốt khi đã làm vậy vì Vương quốc Roan có chút mạnh hơn mong đợi."
Ông già thản nhiên đáp trả khi đi về phía cửa.
"Quan trọng hơn, không phải nên đòi lại món nợ từ thất bại vào lần hạ cánh đầu tiên à?"
Trị liệu sư mỉm cười méo mó khi cậu ta gật đầu.
"Ta cho là vậy. Vương quốc Roan chắc hẳn chỉ nghĩ đến Liên minh Bất khuất. Họ sẽ không ngờ rằng chúng ta đang ở trên tàu. Chuyện này sẽ rất vui."
Mọi người đều đã quen với việc tên Trị liệu sư liếm môi cực kỳ phấn khích thế này. Không ai trong số họ phản bác lại lời nói của cậu nhóc.
Dù vậy, còn một người khác đang phấn khích tột độ vào lúc này.
Sâu trong vùng nước bên dưới ba trăm con tàu.
Một con cá voi lưng gù đang khuấy động vùng nước dưới đáy đại dương.
Cá voi lưng gù với vết sẹo hình chữ X trên lưng, Witira, Nữ hoàng cá voi tương lai, nhìn về phía Nam.
'Chúng sắp tiến vào ranh giới thứ tư.'
Cá voi lưng gù mỉm cười.
Cô nhớ lại những gì Cale nói đêm qua.
'WItira, xin hãy đưa Cá voi đến và phá hủy bờ biển Vương quốc Paerun.'
Sau đó cậu ấy tiếp tục.
"Đổi lại, chúng tôi sẽ tiêu diệt hạm đội của kẻ thù."
'Chuyện này chắc chắn sẽ rất vui.'
Witira trở nên chắc chắn sau khi thấy vẻ mặt tự tin của Cale.
Cậu ấy là người luôn giữ lời. Vậy nên cô không cần phải tận mắt trông thấy để biết điều gì sẽ xảy ra.
Cái đuôi lớn của cô rẽ ngang để đổi hướng.
Hướng về phía Bắc.
Cá voi lưng gù rời khỏi đoàn tàu và bơi theo hướng ngược lại.
Nhiều cá voi cũng rẽ nước và theo sau cô ấy.
Những sinh vật bị lãng quên này lặng lẽ di chuyển lên phía Bắc.
* * *
Cùng lúc đó, một tiếng động rất nhỏ truyền đến tai Cale.
Pat.
Đó là tín hiệu được gửi bởi một pháp sư.
Âm thanh báo hiệu việc kẻ thù đã đến.
Cale mỉm cười.
Sương mù che khuất tầm nhìn của kẻ thù, nhưng nó cũng tương tự đối với đồng minh của họ.
Cale không việc gì phải giấu bất kỳ lá bài nào của mình nữa.
Phần còn lại của Vương quốc Roan ngoài nhóm Cale đều nghĩ rằng Cale chỉ có chiếc khiên.
Cale đã không cố sửa chữa sai lầm ấy. Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn theo cách đó. Không cần phải thể hiện sức mạnh của mình để có một Slacker life. (mình để nguyên vậy nhé, vì đó là một phép màu đối với cậu chủ.)
Tuy thế, không cần thiết phải giấu nó dưới màn sương mù này.
Gió nổi lên qua đại dương yên lặng một lần nữa.
Soạt-
Sương mù dần lan xa hơn khi Cale bắt đầu hành động.
* * *
Sương mù âm thầm lan tỏa như bước chân của mèo.
"Hửm? Sương mù?"
Vị pháp sư già, người đã rời khỏi khoang tàu ban đầu và bước lên boong của con tàu phía trước hạm đội bắt đầu cau mày.
Màn sương trắng gần như bao phủ toàn bộ đại dương.
'Các bờ biển của Vương quốc Roan có thường xuất hiện sương mù không?'
Ma pháp sư bên cạnh ông lão bắt đầu có cảm giác đáng ngại.
Pháp sư mở miệng vào lúc đó.
"Chúng không phải là ma thuật."
"À, vậy sao, thưa ngài?"
"Ừm, sương mù này không phải sản phẩm của ma thuật."
Vì sương mù không phải do ma thuật, nên nó hẳn là một hiện tượng tự nhiên.
Nếu không, còn thứ gì có thể tạo ra một màn sương mù lớn như thế này?
Ma pháp sư cảm thấy nhẹ nhõm và ra lệnh khi các con tàu bắt đầu tiến vào sương mù.
"Biển lặng, nhưng chúng ta đang đi vào vùng sương mù, vì vậy hãy nâng mức cảnh báo lên 1 để đề phòng."
"Vâng thưa ngài!"
Một người lính Norland cúi đầu và làm theo lệnh của Ma pháp sư.
Con tàu này chủ yếu chở người của Arm, trong khi hai con tàu phía sau mang người từ Liên minh Bất khuất.
Người lính Norland nâng cây kèn sừng lên và hít một hơi để thông báo mệnh lệnh cho những người còn lại trong hạm đội.
Phải, anh ta đã hít một hơi.
Anh nhìn thấy sương mù ngay trước mặt khi hít thở.
'Mình nghĩ nó còn xa, nhưng chúng ta đã ở trong vùng sương mù rồi sao?'
Đó là suy nghĩ của anh ta khi đặt môi lên cây kèn sừng. Tất cả những gì anh cần làm bây giờ là thổi nó.
Vào thời điểm đó.
Soạt-
Cơn gió khiến sương mù lan rộng. Pháp sư nói lớn để mọi người có thể nghe thấy qua tiếng gió.
"Ngọn gió này được tạo ra bởi ma thuật!"
Họ nghe thấy một tiếng động khác trên boong cùng lúc ấy.
Kenggg!
Cây kèn rơi.
Ma pháp sư vội vã quay đầu.
"Argh, ugh!"
Người lính vừa thở hổn hển vừa hộc máu miệng. Tên Ma pháp sư vẫn còn đang hít thở trong sương mù khi chứng kiến điều này đột nhiên rùng mình và cơ thể hắn bắt đầu run rẩy.
'Độc. Kẻ địch. '
Hắn nhanh chóng lấy tay che kín miệng. Tuy nhiên, gió đã nổi lên xung quanh họ.
Shaaaaaaaaaaaaaaa-
Gió đưa sương mù về phía họ. Mọi thứ bị bao phủ bởi sương mù trắng trong phút chốc. Ma pháp sư mở to mắt trong vô thức và hét lên.
"...Cái gì...!"
Sương mù đỏ. Sương mù bắt đầu chuyển sang màu đỏ.
Nó tạo ra một cảm giác đáng ngại.
Màn sương mù màu máu ấy từ từ bao phủ đại dương.
Raon, On và Hong.
Màn sương mù đỏ là sự kết hợp giữa ba người họ len lỏi vào mọi ngõ ngách mà không khí hiện diện.
"... Kek!"
"Thứ sương mù- ... ugh!"
Không may là, sương mù đã tấn công những người yếu nhất đầu tiên.
Những người lính của Norland và Vương quốc Paerun đều ôm chặt lấy cổ. Tất cả những gì họ có thể nhìn thấy bằng mắt mình là màu đỏ.
Ma pháp sư nhanh chóng tạo ra một chiếc khiên ma thuật và nhặt cây kèn sừng lên.
Boooooooooooo- Booooooooooooooo-
Chiến tranh.
Âm thanh báo hiệu chiến tranh thay vì cảnh báo vang vọng khắp đại dương.
Tiếng ồn đó lọt đến giữa hạm đội.
"Cái quái gì thế?"
Trị liệu sư, đứa trẻ đang ở con tàu trung tâm, nhảy dựng lên và nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cậu ta có thể nhìn thấy sương mù đỏ, cũng như những binh lính của Arm ngã xuống trong khi ho ra máu.
"...là độc?"
Ánh mắt của cậu thay đổi. Đây là sở trường của Trị liệu sư.
"Ta ra ngoài một lát."
Trị liệu sư với tay đến cửa khoang tàu, nhưng Sát long nhân đã nắm lấy cổ tay đứa trẻ.
"Ở lại đây."
"Gì?"
"Đây, ugh, ở yên đây vì ta vẫn chưa được chữa lành!"
Trị liệu sư không tin.
Việc chữa trị khẩn cấp đã hoàn tất và tất cả những gì anh ta cần làm bây giờ là nghỉ ngơi. Làm sao một người có thể ích kỷ như vậy? Những người ho ra máu và chết ngoài kia đều là một phần của tổ chức.
Tuy nhiên, lời lẽ của Sát long nhân có một chút khác biệt.
"... Ta có cảm giác xấu về chuyện này."
Sát long nhân có một cảm giác đáng ngờ.
Hắn đã nghỉ ngơi một chút, nhưng cơ thể vẫn chưa trở lại bình thường. Nó bị thương và hắn vẫn chưa có cánh tay còn lại của mình.
Đó là lý do hắn cảm thấy yên tâm khi có Trị liệu sư bên cạnh, ngay cả khi cậu ta là người yếu nhất đi nữa.
"Haaa, ta sẽ quay lại sau khi xem xét tình hình bên ngoài."
Trị liệu sư thở dài và gạt tay Sát long nhân ra.
"Quay lại sau 1 phút!"
Trị liệu sư gật đầu với người đang hét lên khi cậu xoay nắm cửa.
Cạch.
Cánh cửa mở ra và Trị liệu sư ngay lập tức rời khỏi khoang tàu.
Sát long nhân nhìn ra ngoài cửa sổ khi cánh cửa đóng lại.
Đó là trực giác của hắn.
Trực giác sau khi bị đánh bại tại lãnh địa Henituse của Vương quốc Roan đã mách bảo hắn điều gì đó.
Vương quốc đã che giấu Swordmaster, kẻ chiêu hồn và một con Rồng hẳn phải còn những lá bài khác trong tay.
Hắn cố gắng tập trung để có thể chiến đấu dù cơ thể vẫn chưa lành lặn.
Ngay vào thời điểm đó.
Cạch.
Hắn nghe thấy tiếng cửa, cũng như tóc của Trị liệu sư.
Sát long nhân mỉm cười.
Tên Trị liệu sư trung niên trông như một đứa trẻ ranh mãnh nhưng rất biết nghe lời.
"Này, nhanh quay lại!"
Đối với hắn, không quan trọng nếu bọn lính kia chết.
Hắn gọi Trị liệu sư, người hỗ trợ trận chiến này mau chóng trở lại.
Kẹttttt-
Cánh cửa mở ra.
Sầm.
Trị liệu sư trông như một đứa trẻ ngã xuống đất.
Sát long nhân có thể nhìn thấy thứ gì đó màu đỏ.
'Sương mù?'
Trị liệu sư bị bao phủ bởi sương mù đỏ. Sau đó nó bắt đầu len lỏi vào trong khoang.
"Chết tiệt!"
Sát long nhân đứng bật dậy từ trên giường.
Rầm!
Tuy nhiên, cơ thể hắn đã sớm bị một luồng khí đen đâm thẳng vào tường.
"Ugh!"
Sát long nhân rên lên một tiếng.
Hắn nghe thấy tiếng động nhỏ vào lúc đó. Sau đó hắn nhìn thấy một chiếc găng tay màu trắng. Sát long nhân không còn lựa chọn nào khác ngoài việc triệu hồi Thanh kiếm Tai họa một lần nữa.
'Đây là lần cuối ta có thể sử dụng nó!'
Thật khó để duy trì Thanh kiếm Tai họa trong thời gian dài với thương tích hiện tại của hắn. Một tiếng động lớn lại ầm ầm trước mặt hiệp sĩ đội mũ sắt.
Bùm!
Luồng aura đen. Swordmaster đã đối đầu với hắn tại lãnh địa Henituse.
Cậu ta đã xuất hiện một lần nữa.
Choi Han lặng lẽ phóng aura đen của mình vào Sát long nhân.
Sát long nhân gần như không né được nó. Hắn phải lùi lại một lần nữa sau khi không tránh được đòn đầu tiên.
Một thứ gì đó đột ngột xuất hiện sau lưng hắn khi làm vậy.
Một chiếc găng tay trắng.
Chiếc găng tay trắng mà kẻ bên cạnh kiếm sư đeo vào xuất hiện sau lưng hắn.
Người này có khả năng ẩn thân của một sát thủ và các kỹ năng ở cấp độ của Swordmaster.
Choi Han phía trước và sát thủ phía sau.
Ngay lúc Sát long nhân bắt đầu nhăn mặt, chiếc găng tay trắng lập tức tóm lấy cổ hắn.
"Ugh!"
Một con dao găm được đâm và xoáy sâu vào phần xương cùng trên vai hắn. Đó là một đòn tấn công cực kỳ đau đớn. Choi Han dùng aura đen đâm vào bụng Sát long nhân trước khi nhảy lên không trung.
Rầmmm!
Trần của khoang tàu vỡ nát và bầu trời bị bao phủ bởi sương mù đỏ trở nên rõ ràng.
"Ugh!"
Sát long nhân được kéo lên trên trần nhà trong khi vẫn bị giữ cổ. Đầu óc hắn hiện giờ đang hỗn loạn.
'Sao chúng có thể đột ngột xuất hiện như thế này? Thế éo nào chúng biết ta đang ở đây nếu mới đến?'
Mặc dù Cale biết được điều này nhờ thông tin của tộc Cá voi cùng ma thuật của Raon, tên Sát long nhân và lão pháp sư già không cùng đẳng cấp của Raon không cách nào biết được.
"Rất tiếc!"
Hắn trừng mắt nhìn người đàn ông đang dần bóp nghẹt hắn ngày một chặt hơn.
Đó là một ông già ngoài sáu mươi.
Ron mỉm cười đáp lại Sát long nhân.
Ông, người đã mượn đôi găng tay trắng từ con trai, đứng trước mặt cậu chủ của mình.
Họ hiện đang ở trên cùng con tàu trung tâm của hạm đội đối phương.
Cale nhìn về phía Choi Han và Ron, người đã kéo Sát long nhân đến đây, và bắt đầu nói. Đây là lần đầu tiên Sát long nhân nghe một người trong số họ nói.
"Bắt đầu thôi."
Oooooooooo-
Sự im lặng bị phá vỡ bởi những âm thanh ma quái.
Một thứ gì đó nghe như hàng trăm linh hồn đang than khóc bắt đầu trỗi dậy từ đáy đại dương.
Sát long nhân không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhìn thấy mọi thứ vì hắn đang ở vị trí cao nhất. Không, hắn cảm nhận được.
Bộp.
Sát long nhân quay phắt đầu sau khi cảm thấy ai đó đang vỗ vào má mình.
Cale Henituse đang cười rạng rỡ với hắn. Hiệp sĩ đội mũ sắt sững người.
"... Ngươi, ngươi còn một sức mạnh cổ xưa khác?"
Bộp bộp.
Cale vỗ vào má Sát long nhân.
"Ngươi có một đôi mắt tốt đấy."
Ooooooooo-
Âm thanh nghe như tiếng ma than khóc vọng lên từ đáy đại dương.
Cale thì thầm với Sát long nhân.
"Tiếng vọng của những con ma thật đáng sợ, phải không?"
Đáy đại dương dậy sóng.
Ooooooooo-
Tiếng động dừng lại và một cơn lốc xoáy bốc lên.
Bàaaaang!
Bàaaaang!
Sức mạnh cổ xưa của Cale và ma thuật của Raon đã kết hợp với nhau để tạo ra cơn lốc xoáy tại trung tâm sương mù đỏ này.
Đôi mắt không còn nét cười của Cale đang tập trung vào Sát long nhân.
Cậu nhớ lời hứa của mình với mọi người.
Xóa sổ kẻ thù.
Cale Henituse, không, Kim Rok Soo, là người biết giữ lời.
Giờ cậu chỉ cần hoàn tất lời hứa đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com