chap 219- Nghịch đảo (5)
Cậu nghĩ thầm.
'Khó chịu thật.'
Cale nhìn xuống Âm thanh của Gió trong lòng bàn tay.
'Sẽ rất phiền phức nếu mình để lộ thêm một sức mạnh cổ xưa khác.'
Mọi người đã làm ầm ĩ chỉ với chiếc khiên của cậu, vì vậy không phải họ sẽ bắt cậu đi làm đủ mọi thứ nếu cậu cho họ thấy thêm sức mạnh này hay sao?
'... Liệu mình có thể dừng lại ở chức danh Tư lệnh không?'
Cale đột nhiên cảm thấy sợ hãi.
Cậu cảm thấy như thể Slacker life đang bay cao, bay xa rồi bay luôn.
Cậu nhớ lại cuộc sống vô cùng bận rộn hồi còn là Kim Rok Soo. Cậu đã phải làm việc chăm chỉ cả trước và sau khi trở thành Đội trưởng. Cuộc sống khi ấy đầy rẫy những vẫn đề nhức nhối.
'Không phải là mình không làm được. Nhưng không cách nào khác à?'
Cale cau mày khi cậu và Choi Han nghe thấy giọng nói của Raon vô hình.
"Nhân loại yếu đuối! Ta cũng tham gia nữa! Các xoáy nước của ta sẽ rất lớn! Hãy cứu tất cả mọi người!"
Rất lớn.
Hai từ đó vang đi vọng lại trong đầu Cale.
Cậu đã có thể che giấu mọi thứ với quân đội của Vương quốc Roan nhờ sương mù vào lần trước. Cậu gạt nó sang một bên như người khác đã làm.
"Cale-nim."
"...Hả?"
Cale ngẩng lên. Cậu thấy bóng lưng của Choi Han.
"Có phải cậu đang phân vân về việc tiết lộ thêm một sức mạnh khác không?"
'Ồ.
Cậu ấy khá thông minh. '
"Có thể đó chỉ là sự hiểu lầm của tôi, nhưng dường như cậu không muốn thể hiện sức mạnh của mình."
"Không, cậu nói đúng. Chính xác là như vậy."
Cale vô cùng ngạc nhiên trước khả năng quan sát của Choi Han. Sau đó cậu vô tình thêm vào.
"...Tôi sợ. Tôi sợ việc phải sử dụng thêm sức mạnh của mình."
Cậu thực sự sợ rằng mình sẽ không được nghỉ ngơi.
Cậu sợ ước mơ trở thành một kẻ lười biếng của mình sẽ tan thành mây khói.
"...Nhân loại."
"Hử?"
Cale cảm thấy một bàn chân nhỏ đang vỗ vào vai cậu. Tất nhiên cậu không thể nhìn thấy vì Raon vẫn đang tàng hình.
Bộp. Bộp.
"Đừng lo lắng. Ngươi không cần phải sợ hãi. Ta vĩ đại và hùng mạnh một chút!"
'Gì?'
Sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt Cale, tuy nhiên, miệng của người mà Cale không thể nhìn thấy, Choi Han, mấp máy nhiều lần mà không thể nói thành lời.
'Sợ hãi?'
Cậu không bao giờ nghĩ Cale sẽ nói ra một điều như vậy.
Cậu cũng bất động vì nghĩ ra lý do tại sao Cale lại che giấu sức mạnh trước Raon và cậu.
'Có lẽ bởi vì hai chúng tôi là những cường giả.'
Cuối cùng thì cậu cũng nói lại được.
"Có nhiều lúc tôi cũng sợ hãi."
Mặc dù gió không còn rét bởi mùa đông đã kết thúc, nhưng ngọn gió lướt qua Choi Han vẫn rất lạnh.
"Tuy nhiên, tôi nghĩ tất cả sẽ ổn miễn là chúng ta ở cùng nhau. Tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu."
'...Cậu đang nói cái quái gì vậy? Tại sao cậu lại muốn bảo vệ Slacker life của tôi?'
Cale không thể đáp lại.
"Hơn nữa, nếu cậu không muốn tiết lộ một sức mạnh cổ xưa khác, tôi có thể cố ngăn chặn các con tàu."
"... Nhưng tôi không định thể hiện thêm bất kỳ sức mạnh cổ xưa nào khác nữa."
"Gì cơ?"
Choi Han không thể không quay lại.
Cậu có thể nhìn thấy bàn tay trái của Cale đang phát ra một sợi ánh sáng bạc thay vì Âm thanh của Gió. Dù vậy, Âm thanh của Gió cũng đang cuồn cuộn quanh tay kia.
Choi Han cũng thấy Cale đang mỉm cười.
"Nhân loại, tại sao ngươi lại cười như vậy?!"
Raon cũng đang nhìn Cale. Hai con Wyvern dừng lại một chút trước hạm đội của kẻ địch trên đại dương.
Cale trình bày về kế hoạch sử dụng cả hai sức mạnh cùng một lúc.
"Mọi người sẽ nghĩ rằng đó chỉ là một năng lực cổ xưa."
Cale nhìn xuống bên dưới.
Cậu có thể thấy rằng kẻ thù đang quan sát hai con Wyvern bất tử. Các pháp sư cũng đã lộ diện trên boong tàu.
Sau đó cậu nhớ lại những gì mà tên hiệp sĩ điên, Clopeh, đã nói với cậu.
'Hai trong số các ngôi sao đỏ của Arm là pháp sư. Một kẻ là một lão già, trong khi tên kia còn khá trẻ. Hắn trông hơi ngốc, và có vẻ chỉ giỏi về ma thuật tấn công. '
Hạm đội vẫn đang tiến về phía họ.
Các pháp sư đứng trên boong tàu đang tạo ra những vòng tròn ma thuật trong không khí.
Nhiều loại vòng tròn ma thuật khác nhau cho thấy các pháp sư của Liên minh Bất khuất đang chuẩn bị dốc toàn lực.
"Choi Han."
"Vâng, Cale-nim."
Cale chạm vào cổ con Wyvern của mình và di chuyển nó tiến lên trước. Cậu bay qua Choi Han và tiếp tục.
"Cách phòng thủ tốt nhất là tấn công."
Vào lúc đó, Cale cảm thấy rung động trong không khí.
Nó đến từ phía dưới.
"Sử dụng nhiều ma thuật hơn nữa!"
"Phát động cuộc tấn công cấp 1!"
Ma thuật của các pháp sư phóng lên bầu trời.
"Tôi hiểu rồi."
Keng, Choi Han rút kiếm ra.
"Mary, đi thôi."
Mary khẽ động tay khi Choi Han thì thầm với Wyvern đen.
Cơ thể Choi Han khom xuống. Aura đen xuất hiện tại mũi kiếm của cậu.
Bàaaaang!
Aura của cậu xung đột với các đòn tấn công ma thuật.
"Tiếp tục tấn công!
Duy trì và nâng cao mức độ! Đừng để hắn ta đến gần!"
Choi Han tiếp tục bay xuống không chút do dự.
Một đòn tấn công khác va vào kiếm của cậu và phát nổ. Cơ thể của Wyvern chao đảo.
Rầmmm!
Một cuộc tấn công ma thuật nữa bùng nổ, trong khi Choi Han đánh bật một đòn khác. Cậu có thể thấy hàng chục quả cầu ma thuật nhắm vào mình khi ngẩng đầu lên.
Con tàu có chở một viên đá ma thuật. Dù cậu không biết nó ở cấp độ nào, nhưng thực tế việc có ma thạch khiến các pháp sư mạnh hơn bình thường.
Tuy nhiên, Choi Han chỉ mỉm cười.
Chừng ấy vẫn chưa đủ để giết cậu.
Miễn là cậu không chết thì cũng chẳng sao.
Kétttt- Đôi cánh con Wyvern của Choi Han mở rộng. Nó dường như sẵn sàng chặn lại tất cả các đòn tấn công hướng vào Choi Han. Choi Han cảm nhận được ý định của Mary và khẽ thì thầm.
"Đi nào."
Bộ đôi từ trận chiến của lãnh địa Henituse lại một lần nữa sát cánh cùng nhau.
"Tiếp tục tấn công!
Bắn theo từng đợt để không có bất kỳ sơ hở nào!
Giữ vững! Đống xương ấy nhất định sẽ gãy! "
Mũi kiếm của Choi Han nhắm chính xác vào điểm hội tụ của các cuộc tấn công.
Ngay thời điểm đó.
Khoảnh khắc mà aura đen kéo dài của cậu xung đột với ma thuật.
Choi Han nao núng.
Boooooooom!
Cậu đã nghe thấy gì đó.
Cậu quay đầu, và rồi cậu nhìn thấy nó.
Mặt nước nổi sóng dữ dội tựa như thú dữ và cuốn phăng mọi thứ.
Cậu trông thấy thứ gì đó cắt qua mặt nước đằng sau.
Đó là một bức tường lớn bằng bạc.
"... Ha, hahaha-"
Choi Han cười vang.
'Quả đúng như mong đợi.'
"Phải, đây mới là cậu ấy."
Một chướng ngại vật sừng sững chắn lối những con tàu đang tiến về bờ biển phía Bắc.
Chiếc khiên lớn này đã bảo vệ Lâu đài Leona trước đây.
Giờ đây, nó đang được đặt ở giữa đại dương.
"Nắm lấy bánh lái! Hãy tránh những con sóng!"
Làn sóng thô bạo được tạo ra khi lá chắn cắt xuyên qua mặt nước. Những người lính nắm lấy bất cứ thứ gì họ với được vì con tàu rung lắc dữ dội.
Họ không muốn bị rơi xuống biển.
"Sao đột nhiên...?"
"Xài khiên như thế này cũng được hả?"
Trên mọi con tàu đều tràn ngập tiếng la hét.
"Cái đệt...! Đổi hướng mau lên! Nhanh né cái khiên ra!"
"Xoay cột buồm!"
"Chết tiệt, phải mất một lúc nữa!"
Lá chắn lớn này đã cản đường chúng. Hạm đội đối phương nhanh chóng đổi hướng để tránh chiếc khiên đã từng bảo vệ Lâu đài Leona.
- Choi Han, tấm chắn đó sẽ không vỡ. Bởi vì chiếc khiên của Raon Miru hơi vĩ đại và dũng mãnh này đang ở phía trước!
Giọng nói của cậu nhóc Rồng sáu tuổi vang vọng trong đầu Choi Han.
"Hahaha-"
Choi Han chỉ có thể tiếp tục cười. Sau đó cậu nhìn xuống bên dưới.
Những con tàu đang đổi hướng còn phải đối phó với một thứ khác nữa.
"Hả? Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
"Cái quái gì thế!"
Đại dương dậy sóng.
Choi Han chắc chắn xoáy nước của Cale và Raon là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này.
Xoáy nước ngăn các con tàu di chuyển.
Kẻ thù đã bị kẹp giữa chiếc khiên trước mặt và những xoáy nước bên dưới.
Tại sao cậu phải sợ khi có những đồng đội thế này?
"Đi nào."
Gekeee. Kéttt-
Wyvern sà xuống thấp hơn nữa. Trông như thể nó đã sẵn sàng lao vào một trong những con tàu lớn không chút do dự. Tuy nhiên, nhiệm vụ của nó không phải vậy.
"Khiên! Mau kích hoạt lá chắn!"
Luồng aura đen đã chĩa vào boong tàu trước khi con tàu có thể bắn trúng nó.
Đó là con tàu có vòng tròn ma thuật lớn nhất. Họ hiện đang ở ngay trên nó.
'Phải rồi, Choi Han. Tên khốn hơi điên đó nói rằng Arm cũng có một Lữ đoàn Pháp sư. Về phía Bắc thì là vùng đất của các hiệp sĩ. Vậy nên phe có nhiều pháp sư nhất có lẽ là Arm. '
Choi Han đã tìm thấy con mồi của mình.
'Anh ta cũng nói một trong hai ngôi sao đỏ còn lại là pháp sư. Hãy cẩn thận vì hắn ta có thể ở đó. Nhưng Clopeh cũng nói rằng hắn ta yếu hơn Sát long nhân. '
'Chúng ta không thể tin tưởng tất cả lời nói của một kẻ điên.'
Đó là sự thật.
Họ không thể tin tưởng anh ta.
Họ không thể tin tưởng người đã từng là kẻ địch của họ.
Tuy nhiên, Choi Han tin tưởng Mary và bản thân cậu.
Đó là lý do tại sao luồng khí đen có thể bắn vào con tàu với nhiều pháp sư nhất mà không hề do dự.
"Tránh ra!"
"Kích hoạt lá chắn! Tất cả binh sĩ mau trở vào bên trong!"
"Chuyển đổi vòng tròn ma thuật từ tấn công thành phòng thủ!"
Trên boong thật hỗn loạn.
Ngay thời điểm đó.
Soạt.
Choi Han trông thấy một Pháp sư đang ngẩng đầu lên.
Mũ trùm đầu của Pháp sư rơi ra và cậu có thể nhìn thấy khuôn mặt hắn.
Trông hắn ta hơi ngu ngơ.
Tuy nhiên, trực giác của cậu đang nói với cậu điều gì đó.
Thời điểm mà ngón tay cực kỳ gầy guộc của Pháp sư khẽ động.
'Chính là hắn!'
Một trong những ngôi sao đỏ của Arm.
Cậu chắc chắn là hắn.
Aura của Choi Han đổi hướng. Nó hướng về phía Pháp sư gầy gò.
Ngay khi ấy.
"... Mary?"
Con Wyvern dừng lại. Cũng có người kéo cổ cậu.
"Huh?"
Choi Han bị túm cổ mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Con Wyvern mà Choi Han cưỡi đã bỏ chạy về hướng khác.
"Clopeh, thằng điên đó! Tên vô dụng!"
"...Gì cơ?"
Choi Han quay đầu lại.
Cậu có thể nhìn thấy Cale, người đã kéo cậu lên với đôi bàn tay run rẩy.
Sau đó cậu thấy phía sau Cale.
"... Cale-nim!"
"Tôi biết! Chết tiệt!"
Con Wyvern của Cale mở đôi cánh lớn và bay đi. Nó hướng về phía chiếc khiên.
Khoảnh khắc mà Cale và Choi Han vừa rời khỏi vị trí của Choi Han ban nãy.
Ooooooong-
Đó không phải là một âm thanh lớn.
Nơi đó đã bị quét qua bởi một tiếng động tĩnh lặng.
Tuy nhiên, nó làm Choi Han ớn lạnh sống lưng.
Đó là một tiếng sét nhỏ.
Một tiếng sét cực kỳ nhỏ.
Tuy nhiên, còn nhiều hơn thế nữa.
Có thứ gì đó khiến Choi Han đông cứng.
Cậu không có cơ hội để hiểu đó là gì khi nghe thấy Raon hét lên.
"Nhân loại! Tên, tên khốn đó không phải là người!"
Tên khốn đó.
Choi Han cúi đầu.
"Thằng khốn điên khùng Clopeh! Yếu đuối à? Chỉ biết ma thuật tấn công à?"
Cậu nghe được một tràng chửi thề của Cale.
Sau đó cậu đã nhìn thấy nó.
Đó là tên pháp sư trông ngu ngơ.
Khuôn mặt vô cùng gầy gò khiến Choi Han có thể nhìn thấy xương gò má đang nhô lên để cười.
Cậu đọc được khẩu hình của Pháp sư.
'Quá tệ.'
'Quá tệ?'
Tách.
Pháp sư búng ngón tay lần nữa. Một chiếc khiên xuất hiện trên đầu tàu.
Tiếng sét nhỏ sau đó đã đáp xuống chiếc khiên.
Boooooooom!
Sấm sét nhỏ tạo ra âm thanh vang dội khi đánh xuống chiếc khiên có diện tích lớn hơn cả của Cale.
Sấm sét đó tách ra thành hàng chục tia sét ngay khi va chạm với tấm khiên.
Nó đi xuyên qua lá chắn và khiến đại dương trào bọt.
"Hắn ta cố tình làm vậy! Nhân loại yếu ớt, tên khốn Pháp sư cố tình làm vậy cho chúng ta xem! Hắn ta có thể loại bỏ ma thuật của mình, nhưng lại thể hiện bằng cách tạo ra chiếc khiên đó!"
Pháp sư của Arm đang cho họ thấy cả cuộc tấn công lẫn phòng thủ của hắn một cách có chủ đích.
Choi Han siết chặt kiếm.
Cậu nghe thấy Raon lẩm bẩm.
"Nhưng hắn ta hơi mạnh. Có gì đó thật kỳ lạ. Hắn không hoàn toàn là con người."
'Không phải là con người?'
"... Ta ngửi thấy mùi gì đó quen thuộc trên người hắn."
Choi Han quay đầu lại và nhìn về phía Cale. Cậu thấy Cale cắn môi.
Cale cúi gằm mặt khi nhìn tên pháp sư.
Các hoa tiêu trên tàu đã cố gắng hết sức để rẽ sang hướng khác. Dù vậy, việc này rất khó do xoáy nui của Cale và Raon.
Tuy nhiên, Cale không quan tâm bất kỳ điều gì khi cậu nhìn vào tên pháp sư.
"Tên đó vừa nói cái gì?"
Choi Han trả lời cho cậu.
"... Hắn nói có mùi giống như Chúa tể."
Chúa tể.
Điều duy nhất Cale có thể nghĩ đến là Chúa tể Rồng. Mặc dù không có lý do gì để nó xuất hiện ở đây, nhưng ít nhất vẫn có một con Rồng.
Cale hỏi Raon một câu.
"Hắn có phải là một con Rồng?"
Giọng nói kinh ngạc của Raon đáp lại.
"Ồ! Nhân loại yếu đuối! Ngươi nói đúng!"
'Một con Rồng?'
Cale cảm thấy tim mình như rơi xuống.
Ngay cả khi Arm là một tổ chức cực kỳ mạnh, một ngôi sao đỏ phục vụ cho White Star là Rồng? Một con rồng tự cao tự đại sẵn sàng phục vụ con người?
'Tại sao?
Hắn phát điên khi đang phê cần hay gì?
Mình có nên gọi Eruhaben không?'
Câu trả lời hào hứng của Raon vang lên cùng với âm thanh đôi cánh vỗ.
"Nó trộn lẫn với mùi của con người! Hắn ta là con lai!"
'Chết tiệt.'
'Cũng hợp lý. Kẻ thù của Choi Han trong tiểu thuyết ít nhất cũng phải ở cấp độ này.'
'Cale-nim, ma thuật tấn công của tên Pháp sư trông ngơ ngáo đó yếu hơn so với lão Pháp sư già. Tôi chắc chắn Vương quốc Roan chúng ta và liên minh của Vương quốc Paerun sẽ giành chiến thắng. Không một ai có thể cản đường ngài, Cale-nim.'
'Clopeh, tên khốn nạn.
Không, đó là lỗi của mình vì đã tin lời một kẻ mất trí. '
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com