Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 222- Đừng lo (3)

- Ngươi đang muốn hy sinh bản thân mình?

Giọng nói đầy quyền uy của Đá tảng vĩ đại nhanh chóng biến mất.

Boooooooooooom!
Chiếc khiên bạc rung chuyển. Đúng hơn thì, chiếc khiên bạc của Raon rung lên dữ dội và Cale có thể cảm thấy dư chấn nơi đầu bàn tay.

"Vãi lìn..."

Cale không thể ngăn bản thân văng tục.
Đại dương, bầu trời, sấm sét đỏ và gió tía. Tất cả, tất cả trộn lẫn vào nhau, khiến người ta không thể biết được nơi bầu trời kết thúc và đại dương bắt đầu.

Cơn bão điên cuồng khiến cậu không thể nhìn thấy đại dương bên ngoài tấm khiên bạc.

Swooooooooosh- bang, bang, bang!

Gió đập vào lá chắn. Nó hút đi nước biển và biến thành một thứ tựa như mưa đá, như thể muốn nuốt chửng cả chiếc khiên bạc.
Một viễn cảnh tồi tệ sẽ xảy ra nếu cơn gió này đến được Lâu đài Leona hoặc các bờ biển trung tâm.
Cả hai ngọn núi cạnh Lâu đài Leona sẽ bị phá hủy và lấy mạng vô số người trong quá trình này.

Cale thò đầu ra ngoài qua những cơn gió mạnh và cố gắng nhìn xa hơn.

Splash-

Nước biển bắn tung tóe lên đầu cậu.
Một chiếc cột nước khổng lồ đang xoay tròn bên ngoài tấm khiên bạc. Cột nước trông như không thể đứng vững do kích thước của nó.

- Nhân loại, ngươi thấy ta thế nào? Ta đã làm đó!

Cale chỉ sử dụng một phiên bản rất yếu của Sấm sét rực lửa. Phần lớn đó là ma thuật của Raon.
'Đứa trẻ này đã mạnh mẽ hơn rất nhiều kể từ lần chiến đấu chống lại tên Sát long nhân giả đó.'

"Vâng vâng, nhóc là nhất."

Cale ho nhẹ. Cậu lau miệng bằng tay áo. Dư vị tanh ngọt lưu lại trong miệng.

-... nhân loại, ngươi thổ huyết trong khi chưa dùng đến một phần ba sức mạnh của bàn chân ta? Do ta tính toán sai? Không thể nào! Cơ thể ngươi yếu đến mức nào mà chỉ dùng sức mạnh tương đương với chất thải của một con chuột nhưng vẫn chảy máu? Ngươi thực sự là một bí ẩn không có lời giải!

Cale đáp lại trong khi cảm thấy sảng khoái.

"Ta không sao."

Tuy nhiên, Raon và Choi Han cau mày.
Mặt khác, Cale bây giờ đã hiểu thêm về khả năng tương thích của cậu với các sức mạnh cổ xưa.

'Khiên Bất hoại chắc chắn đã trở nên mạnh hơn kể từ khi nữ tu sĩ ăn Sinh lực của Trái tim.'

Vậy nên chiếc khiên không còn gây gánh nặng lên cơ thể Cale trừ khi nó nhận đủ sát thương để bị vỡ. Dù thế, những sức mạnh cổ xưa khác vẫn khiến Sinh lực của Trái tim hoạt động dù cho cậu chỉ sử dụng một chút.

'Mình không thể làm được gì nhiều vì tấm của mình nhỏ.'

Bởi vì tấm bên trong cơ thể Cale, nguồn năng lực của cậu, bị thiếu.

"Ta ổn nên đừng lo."
Cậu thản nhiên khoát tay rồi nhìn xuống chiến trường. Cậu có thể bình tĩnh quan sát vì chiếc khiên bạc của Raon rất mạnh.

Đã có những vụ nổ và một cột nước trong mười phút qua.
Đại dương từ từ dịu đi và trở về trạng thái bình thường.

Tách. Tách.
Nước rơi xuống đầu Cale khi cậu tiếp tục nhìn ra ngoài chiếc khiên.

"Mọi thứ đã bị phá hủy."

Cale chăm chú không phản hồi, ngay cả khi nghe thấy giọng của Choi Han. Choi Han hiểu phản ứng của Cale.

Mọi thứ đã bị phá vỡ.
Tất cả những con tàu trên mặt nước đều bị lật hoặc tan nát.

Cậu cũng có thể nhìn thấy những người lính đã chết và cận kề cái chết.
Nhìn vào tình trạng đáng thương của kẻ địch bên ngoài lá chắn an toàn này, dễ hiểu được Cale đang nghĩ gì.
Đó là kiểu người của cậu ấy.

Tuy nhiên, Choi Han chỉ đúng có một nửa.
Cale lẩm bẩm.

"Raon, tại sao-"

Cậu không thể tin được cảnh tượng trước mắt mình.

"Tại sao tên Bán Long lại không sử dụng lá chắn?"

'Gì?'

Choi Han quay đầu và nhìn về phía Cale. Cậu có thể thấy vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt Cale. Raon nói với cả hai.

"Nhân loại, Choi Han, có gì đó thật kỳ lạ."

Raon đã thấy chiếc khiên vàng trắng bao quanh con tàu lớn ngay trước khi tia sét rực lửa xuyên qua quả cầu mana tím.

"Với cấp độ kỹ năng của tên Bán Long đó, hắn có thể dễ dàng bảo vệ chúng, nhưng hình như hắn ta đã giải trừ lá chắn."

'Sao lại..?'

Choi Han sững sờ.

'Hắn không sử dụng khiên để bảo vệ đồng minh của mình? Chờ đã, hắn cũng loại bỏ những cái trước đó?'

"Tại sao?"

Khoảnh khắc câu hỏi đó bật ra khỏi miệng Choi Han. Cơ thể cậu bắt đầu di chuyển.

- Nó đang đến.

Rooooooooooar!
Rồng của nước và gió vọt lên trước tấm khiên bạc.

Bang!
Một vụ nổ đã xảy ra ngay lúc đó. Quả cầu ánh sáng phát nổ và một phần cơ thể Rồng nước nổ tung. Nước bắn lên không trung. Choi Han đã giẫm lên chiếc khiên bạc để nhảy qua bờ bên kia.
Luồng khí thô bạo của cậu bắn xuống nước.

Bang, bang, bang!
Aura của Choi Han đâm vào một vài quả cầu ánh sáng trước khi biến mất. Nước tách ra làm đôi.

Shaaaaaaaa-
Một người bay lên qua làn nước.
Nhiều lớp lá chắn vàng trắng ngăn không cho nước đổ vào người hắn.
Kẻ đứng trên mặt nước nghiễm nhiên là Pháp sư Bán Long.

"Hahaha- ta ở đây cơ mà."

Gò má của pháp sư nhô lên và hắn mỉm cười trước khi chạm mắt Cale.

'Các đồng minh của hắn đi đời gần hết rồi. Ngay cả Lữ đoàn Pháp sư của Arm cũng vậy.
Nhưng hắn lại cười. '

Xoẹt. Xoẹt.

Một tia sét khác xuất hiện trên tay Pháp sư và hắn bắn nó về phía chiếc khiên lần nữa. Đương nhiên nó bị chặn bởi Rồng nước và Choi Han, nên không thể xuyên thủng tấm khiên bạc của Raon.

Tiếng sét dội ngược khỏi tấm khiên.
Sau đó nó hướng về phía mặt nước.

Rắc rắc-!

"Ahhhhh!"
"Uggggh!"

Tiếng sét phóng xuống nước và tước đi mạng sống của những đồng minh còn lại. Tất nhiên, những Pháp sư sử dụng lá chắn hay ma pháp bay và những hiệp sĩ đủ khả năng leo lên những con tàu bị lật có thể thoát nạn.
Nhưng những người lính của Liên minh Bất khuất tiếp tục chết với số lượng lớn.

"Thằng này bị điên à?"

Cale nhận xét trong vô thức.
Vào thời điểm đó.

"Huu."

Pháp sư và Cale giao tiếp bằng mắt. Hắn bay thẳng về phía Cale.

Thanh kiếm của Choi Han và Rồng nước chặn đường hắn.

Xoẹt. Rắc rắc...

Tuy nhiên, họ không thể chống lại tên Pháp sư được bao quanh bởi vô số quả cầu mana.
Cale không có thời gian để trốn ra phía sau.

Bàaaaang!

Pháp sư ngay lập tức chạm tới chiếc khiên bạc và đâm sầm vào nó.
Trán tên Bán Long rỉ máu. Tuy nhiên, hắn vẫn tươi như hoa nở.
Hắn đứng thẳng người và dựa vào chiếc khiên bạc mà quan sát Cale, người đang ở phía bên kia.

Nói chính xác hơn, hắn đang quan sát khu vực xung quanh Cale.

"... Ta ngửi thấy mùi của Chúa tể. Sức mạnh ban nãy chắc chắn là từ Chúa tể Rồng. Ta biết nó. Ta đã từng ngửi thấy."

'Tên khốn điên rồ.'
Cale không thể không nghĩ như vậy sau khi nhìn thấy cảnh tưởng như từ một bộ phim kinh dị.

"Ngươi có phải là Rồng không?"

Đôi mắt của Pháp sư lấp lánh.

Sấm sét rực lửa.
Thứ sấm sét được tạo thành từ sức mạnh tự nhiên thuần túy và mana.
Đây không phải là thứ mà một Pháp sư nhân loại có thể làm được.

'Một con Rồng.'

Chắc chắn có sức mạnh của Rồng trộn lẫn vào.
"Thứ vô hình bên cạnh ngươi là gì?"

Hắn có thể cảm thấy nó.
Ngày một rõ ràng khi hắn đến gần hơn. Hắn có thể cảm thấy tồn tại vô hình bên cạnh tên khốn đó.
Tuy nhiên, nó rất mờ nhạt.

Trên thực tế, sự hiện diện của Cale Henituse tóc đỏ đó còn mạnh hơn. Mùi hương của tự nhiên đang tuôn ra từ cậu ta.

Vậy nên hắn cảm thấy có điều gì đó không ổn.

"Ngươi có phải là một con Rồng. Hmm? Một con Rồng đến đây để chơi với ta? Có phải ngươi không? Hay thứ đó ở bên cạnh ngươi? Hả?"

Bang! Bang!
Hai nắm đấm của Bán Long dộng vào tấm khiên.

'Cái thằng điên này. Bộ tiêu chuẩn tuyển dụng của Arm là mấy đứa trốn trại à?'
Cale nhìn về phía kẻ đã hoàn toàn mất trí và bắt đầu nói.

"Một con Rồng đến đây để chơi với ta. Nghe như kiểu não ngươi bị úng nước ấy. Đừng nói mấy câu ngu như thế nữa, kẻo người ta chửi cho thì nhục."
"Hahahaha!"

Con lai giữa Rồng bật cười trước câu trả lời của Cale.

"Phải, ta biết sẽ như vậy mà. Những con Rồng rất giỏi làm ra những việc thế này. Vờ như thiếu hiểu biết và chơi đùa với kẻ yếu. Kahaha, vui làm sao. Thật là-"

Hắn không thể nói hết câu.

Két-
Bán Long rời đi. Một móng vuốt lớn màu đen cắt qua chính xác nơi hắn từng đứng. Nó bạo lực va trông như chân trước của Rồng.

Tuy nhiên, Pháp sư Bán Long đã kịp bay lên không trung.

"Vẫn chưa quen à."

Nó rất mạnh mẽ, nhưng chưa thuần thục.
Con ngươi của Pháp sư Bán Long đục ngầu.

'Lẽ nào?'

Hắn quay lại nhìn Cale.
Mái tóc đỏ sẫm và chiếc khiên. Hắn đã nghĩ rằng đó là một sức mạnh cổ xưa bởi vì nó mang mùi hương thuần túy của gỗ. Nhưng có thực sự là vậy?

Hắn nghĩ về con Huyết Long kia.
Như thể là một sinh vật sống.
Tuy nhiên, ngọn lửa đó đã vụt tắt, chỉ còn lại cái chết.

Sau đó hắn nhớ lại Sấm sét rực lửa lúc trước.
Nó được bao quanh bởi ma thuật, nhưng hắn cảm thấy lửa thuần túy bên trong.

Có rất nhiều sức mạnh của Rồng.
'Và ngay cả ta, người đã nhận được dòng máu Rồng.
Nhưng thế hệ này không còn Huyết Long. '

Hắn chắc chắn về điều đó.

'Có thể không?
Một người giống với ta? '

Thiếu kinh nghiệm.
Một con Rồng chưa trải qua giai đoạn phát triển đầu tiên được gọi là thiếu kinh nghiệm. Nó không biết sử dụng sức mạnh của mình một cách hợp lý.
Bán Long cũng có một phần là Rồng. Hắn cũng trải qua các giai đoạn phát triển một cách tự nhiên. Dù là Bán Long cũng sẽ trải qua ba giai đoạn tăng trưởng, giống như một con Rồng bình thường.

Hắn đã trải qua hai. Một tên Bán Long chưa bước qua giai đoạn phát triển đầu tiên là con mồi ngon đối với hắn. Pháp sư phá lên cười như một kẻ mất trí.

"Pwahahahah! Mọi thứ, thực sự là mọi thứ đang bày sẵn."

Pháp sư quan sát Rồng nước, Wyvern, Choi Han, và những tia sáng ma thuật đang bay về phía hắn từ Lâu đài Leona.
Sau đó hắn quay lại nhìn Cale.

"Có vẻ như hôm nay ta phải nghiêm túc."

Ánh sáng bắt đầu tỏa ra từ cơ thể của Pháp sư Bán Long.

- Huh? Nhân loại! Có gì đó thật kỳ lạ!

Cale nghe thấy giọng nói đầy kinh ngạc của Raon trong đầu.

- Tên Bán Long từ nãy đến giờ vẫn chưa dùng hết sức.

'Đó không phải là toàn bộ sức mạnh của hắn?'

- ...hắn ta mạnh.

Cale nhìn về phía Pháp sư.

Ma lực vàng trắng rung động và làm chiếc áo choàng của hắn bay tung tóe.
Cùng lúc đó, tóc hắn dựng ngược. Đồng thời, hắn trông sống động và tràn đầy sức sống hơn.

Pháp sư nhìn về phía Choi Han, người đang đuổi theo hắn với luồng khí đen.

"Ngươi có biết lý do ta không quan tâm đến đồng minh không?"

Choi Han rất tò mò, nhưng chuyển động vẫn không chậm lại. Dù thế, cậu thực sự rất muốn biết. Cậu không thể hiểu hành động của hắn.
Tuy vậy, Choi Han cau mày sau khi nghe câu trả lời của Pháp sư Bán Long.

"Ta muốn nhiều người chết hơn nữa! Càng nhiều càng tốt."

Sau đó, ánh sáng tỏa ra từ toàn bộ cơ thể hắn.
Choi Han vẫn không dừng lại dù xung quanh cực sáng.

Cậu chợt ớn lạnh.
Thứ ánh sáng rực rỡ trước mắt cậu.
Ánh sáng đó giống như bóng tối dày đặc.

Ánh sáng mạnh hơn nhiều so với trước đây như đốt cháy cơ thể cậu. Choi Han có thể cảm thấy lòng bàn tay mình ướt đẫm.
Như thể cậu sẽ chết nếu bước vào trong ánh sáng đó.

'Có thể sẽ chết.'
Bóng tối không hoàn chỉnh của cậu sẽ biến mất không dấu vết.
Tuy nhiên, Choi Han vẫn không dừng lại.

Ngay vào thời điểm đó.

"Ta sẽ đồ sát nhân loại! Tất cả, tất cả bọn chúng, ngay cả khi đó là điều cuối cùng ta có thể làm!"

'Tất cả?'
Hai từ ấy khiến Choi Han tái mặt. Cậu quay đầu lại. Cậu có thể thấy các Pháp sư của Vương quốc Caro đang bay về phía họ.
Bóng tối yếu ớt trước ánh sáng.
Cậu cũng nghĩ về Dark Elf.

'Không lẽ?'

"Kahahaha! Chết đi!"

Cơ thể tên Bán Long phóng về phía bờ biển.

"K-
Không!"

Choi Han xoay người.
Cậu nhìn vào những thứ diễn ra trước mắt mình.

"Khốn nạn."

Mái tóc đỏ của người đang di chuyển trước mặt khiến cậu chú ý.
Cale đang bay phía trước cậu trên một con Wyvern. Về phần Raon, cậu nhóc đã trở thành một ngọn gió để hỗ trợ Wyvern và Cale.

Boooooooom-

Choi Han quay đầu lại sau khi nghe thấy một tiếng động lớn.

Chiếc khiên, chiếc khiên lớn chắn ngang đường biển, giờ đã được đưa lên giữa không trung. Cánh bạc xuất hiện trên cả hai bên và nó đi theo sau chủ nhân của mình.

- Nhân loại yếu ớt, đừng lo. Ta đảm bảo sẽ không để ai bị thương.

Không chỉ có lá chắn của Cale. Chiếc khiên bạc của Raon cũng bay theo.

Tuy nhiên, vận tốc ánh sáng là không thể so sánh được. Tốc độ và sự hủy diệt. Đó là những thuộc tính trong ánh sáng của tên Pháp sư.
Pháp sư Bán Long đã sớm đến bờ biển.

Dark Elf và Gấu, cũng như các Pháp sư của Vương quốc Caro, những người đã đi qua con đường mà Mary tạo ra thông qua việc thanh tẩy Tử mana, tất cả đều có mặt ở đó. Và cũng còn rất nhiều người trên các bức tường lâu đài.

"Cái, đó- "

Trước mắt hắn là những con người đang lo lắng.

'Lũ sinh vật vô dụng.'

Đây là những thứ mà hắn sẽ không thèm để vào mắt nếu tên khốn Arm kia không tròng dây vào cổ hắn.

"Điện hạ!"

Thái tử Valentino của Vương quốc Caro không thể nói bất cứ điều gì khi vị Thủ trưởng gọi mình.
Bàn tay đặt trên mỏm đá của anh đang run rẩy.

Anh đã nhìn thấy vụ nổ đó từ bờ biển.
Trận chiến này vượt quá khả năng của con người.

Bây giờ anh có thể nhìn thấy tên Pháp sư đang mỉm cười với vết máu trên mặt.
Và sau đó, in trong tròng mắt anh là thứ đằng sau Pháp sư.

"Chịu chết đi!"

Hàng trăm mũi tên ánh sáng.

Pháp sư Bán Long phất tay với nụ cười rạng rỡ trên mặt. Khoảnh khắc mà bàn tay của hắn hạ xuống. Loạt mưa tên đó đổ ập vào những con người bên dưới.

"Khiên, kích hoạt khiên!"
"Điện hạ, xin hãy rời đi!"

Thái tử Valentino lặng im trước đòn tấn công từ trên trời giáng xuống. Anh cảm thấy cánh tay của Chỉ huy đang cố gắng kéo anh đi, nhưng anh không thể cử động.

Những mũi tên ánh sáng ấy tựa sự trừng phạt của Thượng đế.
Như thể mọi thứ sẽ bị thiêu rụi vì những mũi tên đó.

Giám mục vừa chạy vừa gọi tên thần của mình.
Thái tử đang nhìn những người lính. Bức tường thành là một mớ hỗn độn. Sự tuyệt vọng hiện rõ trong mắt anh trước cảnh tượng trước mặt.

Tuy nhiên, vẫn còn một tia hy vọng.
Hy vọng đó là lý do.

"Điện hạ!"

Là lý do anh không thể đi.
Và cuối cùng, anh đã có thể nhìn thấy.

Một đôi cánh lớn màu đen.
Sau đó là bóng người với mái tóc đỏ sẫm trên đó.

"Ta biết mà!"

Bán Long nhếch mép và cất giọng.
Hắn đối diện với kẻ đã bắt kịp mình dù hắn di chuyển cực kỳ nhanh bằng thuộc tính ánh sáng.

Cale Henituse.
Cậu ta đã đột ngột xuất hiện trước những mũi tên.

"Cậu tự gọi mình là con người với cái tốc độ đó?"
"Điên dại."

Cả hai đều nói những lời mà đối phương không thể nghe thấy.
Cale đưa tay ra.
Cậu cảm thấy có hai bàn chân nhỏ đang đỡ mình.

"Bắt đầu thôi."
- Đã hiểu, nhân loại.

Những con người trên mặt đất đều nhìn lên bầu trời.

Mặt trời đã lặn.
Tuy nhiên, đêm vẫn chưa đến.
Mắt họ bị đau do ánh sáng quá chói.

Ánh sáng ấy dường như báo trước ngày tận thế sắp đến.
Thời khắc hàng trăm ngọn lửa đó rơi xuống đất.

Ánh sáng bạc bao phủ mặt đất một lần nữa.
Tấm khiên tựa như một màn sương rơi trên mặt đất đã chặn lại ánh sáng.

Bang, bang, bang!

Mọi người cúi xuống. Mặt đất rung chuyển. Bầu trời cũng rung chuyển.
Ánh sáng chói lòa khiến không ai có thể nhìn thấy gì.

"Hahaha! Ta biết cậu sẽ bảo vệ loài người!"

Bán Long nói với Cale từ bên ngoài tấm khiên. Hắn cảm thấy thật nực cười khi Cale có thể chống lại những mũi tên ánh sáng ngay cả khi mặt cậu ta nhăn lại.

Đó là bởi vì cậu ta có thời gian để chạy.
Hà cớ gì phải đặt mạng sống của mình vào vòng nguy hiểm để giết thêm một vài con kiến.
Hắn không có lý do phải làm bẩn tay mình như vậy.

Hắn có thể trông thấy Choi Han và Wyvern không thể đến gần hơn.

'Đúng rồi đấy, ngươi không thể tiếp cận ánh sáng này. Wyvern sẽ bốc cháy nếu dính phải, và tên khốn đó cũng sẽ bị thương nặng.'

Sự khác biệt giữa bóng tối hoàn hảo và bóng tối khiếm khuyết.

Tách. Tách. Tách.

Một vòng tròn ma thuật dịch chuyển xuất hiện dưới chân hắn sau ba lần búng tay. Là người đã tạo ra ma thuật dịch chuyển tức thời cho Arm, chừng này không là gì đối với hắn.

"Tạm biệt, chúc một buổi tối tốt lành."

Hắn mỉm cười và nhìn xuống Cale. Sau đó hắn hơi khựng lại.
Cale đã mỉm cười.
Bởi vì giọng nói vang lên trong đầu cậu.

- Nhân loại, ta đã học được rằng ta không vĩ đại và hùng mạnh. Vậy nên ta đã quyết định. Ta sẽ học mọi thứ và thông hiểu tất cả để biến nó thành của riêng mình.

Cậu nhóc Rồng đã học được điều gì đó khi chiến đấu chống lại Sát long nhân giả.
Nếu không đủ vĩ đại và hùng mạnh, thì phải chăm chỉ để đạt được hai cụm từ ấy.

Lần trước Raon đã trải nghiệm thảm họa.
Và lần này...

- Lần này ta đã học về ánh sáng.

Một tia sáng bắn xuống từ bầu trời đêm.
Nó nhỏ và rất nhanh.
Tuy nhiên, sức mạnh bên trong cực kỳ nóng và có tính hủy diệt.

Bán Long cảm thấy thứ ánh sáng mà hắn đã rèn giũa trong suốt chín trăm năm. Ánh sáng ấy đang nhắm vào lưng hắn.

"...Cái-"

Bàaaaaang!
Một tiếng động lớn khác tràn ngập không gian.
Tuy nhiên, chỉ Choi Han, Cale và Raon có thể nhìn thấy. Những người khác không thể mở mắt vì ánh sáng quá sáng.

Tuy nhiên, tất cả đã ngẩng lên sau khi nghe thấy tiếng nổ.
Tiếng nổ vẫn tiếp tục.

'Hắn tiếp tục tạo ra thêm mũi tên ánh sáng? Tại sao nó không dừng lại?'

Có vài người đã không nhắm mắt. Valentino là một trong số đó, ngay cả khi nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt.
Thái tử Valentino đặt tay trên mỏm đá khi từ từ nhìn lên bầu trời đen kịt.

Ánh sáng đã biến mất, và anh có thể nhìn thấy một thứ giống như ngọn lửa nhỏ.
Nó có vẻ lép vế so với tấm khiên lớn và hàng trăm mũi tên ánh sáng.
Chủ nhân của ngọn lửa đó đang đứng sừng sững.

"... Tư lệnh Cale."

Wyvern xương đen và người thiếu niên tóc đỏ.
Cale đợi cho đến khi ánh sáng bao quanh bầu trời biến mất. Và sau đó, khi màn đêm tĩnh lặng trở lại, Cale bắt đầu di chuyển.

Cậu thu hồi ánh sáng bạc.

Tách. Tách.
Cale có thể nhìn thấy những giọt máu rơi xuống trên đầu Wyvern.

Chúng là máu của Pháp sư Bán Long.
Tuy nhiên, Cale không định bắt hắn.

'Có vẻ như cậu vẫn chưa trải qua giai đoạn tăng trưởng đầu tiên. Ta đã rất vui đấy.'

Bán Long nắm lấy ánh sáng xuyên qua cơ thể mình mà cười. Hắn tạo ra thêm một loạt mũi tên khác thay vì trốn thoát.
Đó là một quyết định sáng suốt. Nó giữ chân Raon cùng Cale và ngăn không cho Choi Han đến gần. Lần này, những mũi tên ánh sáng hướng về phía Choi Han và Wyvern.

'Sẽ không thể hoàn thành nếu ý chí của cậu yếu kém.'

Bán Long kích hoạt phép thuật dịch chuyển trong khi Raon nhanh chóng đặt một chiếc khiên xung quanh Choi Han.
Hắn cứ thế mà trốn thoát.

Cale nhớ lại giọng nói của Bán Long trong đầu cậu.

'Cậu cũng giống như ta, một kẻ nhận được dòng máu Rồng, vì vậy ta sẽ bảo vệ cậu. Tuy nhiên, ta cũng là người sẽ giết cậu. Hahahaha!'

'... Ba cái thứ vớ vẩn.'

Tuy nhiên, Cale không để ý đến hắn.

- Nhân loại. Ta đã để lại dấu ấn! Đi bắt hắn luôn nào!

Không thành vấn đề một khi họ tóm được hắn.

"Tôi xin lỗi, Cale-nim."

Choi Han bay qua Wyvern và hối lỗi.

Bộp bộp.
Cale vỗ vai cậu.

"Chúng ta cùng đi xuống thôi."

Ở bên dưới.
Cậu có thể nhìn thấy mọi người.
Những người sống sót sau cuộc tấn công của cơn mưa tên ánh sáng đang nhìn lên Cale.

Rầm rầm.
Wyvern hạ cánh và Cale nhảy xuống. Đội phó Hilsman chạy về phía cậu ngay khi chân cậu chạm đất. Cale khẽ rên rỉ sau khi nhìn thấy cảnh tượng ấy.

Đồng minh của họ đã sống sót và một kẻ thù đã trốn thoát.
Vậy là đủ rồi.
Họ chỉ cần bắt lại tên bỏ chạy.

Đó là những gì Cale nghĩ khi mở miệng nói chuyện với Hilsman. Và sau đó.

"Thiếu gia, không, ngài Tư lệnh! Lá chắn thực sự không bị vỡ!"

Giọng Hilsman đầy ngưỡng mộ. Cale cau mày.
Cậu có thể nhìn thấy Thái tử Valentino đứng sau Hilsman với vẻ mặt tràn đầy ngưỡng mộ tương tự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com