Chồng tôi là Shinobi - InoSai (1)
Shinobi, hay còn gọi là ninja hay nhẫn giả, hầu hết họ đến từ những ẩn lý - làng ninja. Một vài người trong số họ có thể xuất thân từ những gia tộc lâu đời hoặc sở hữu huyết kế giới hạn đặc biệt.
Các shinobi có thể coi công việc nhẫn giả của mình giống như là một nghề nghiệp, và bọn họ sẽ kiếm tiền thông qua các nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên nhiều người cũng coi công việc nhẫn giả giống như là một nghĩa vụ lớn lao và thậm chí họ có thể hy sinh tính mạng của mình cho công việc này.
Shinobi được phân ra rất nhiều cấp bậc. Nhiệm vụ được giao cho bọn họ cũng vậy. Có những công việc đơn giản, ví dụ như là hộ tống và bảo vệ khách hàng, điều tra một số thông tin. Khó hơn nữa thì có trinh sát địa hình, thu thập thông tin tình báo, chiến đấu với tội phạm hay là các nhẫn giả tới từ những ngôi làng khác, thậm chí có thể là ám sát một nhân vật nào đó. Người ta sẽ phân những nhiệm vụ này theo thứ tự từ thấp đến cao là D, C, B, A và S. Nhiệm vụ cấp S chính là nhiệm vụ khó nhất và thường được giao cho các nhẫn giả cấp cao. Nhiệm vụ cấp S có thể liên quan tới các vấn đề tuyệt mật hoặc là chính trị, và dĩ nhiên không phải nhẫn giả nào cũng có cơ hội được đảm nhận nhiệm vụ này.
Để trở thành shinobi không hề đơn giản. Cho dù có là thiên tài, thì bạn vẫn phải luyện tập trong một khoảng thời gian rất lâu mới có thể thông thạo được hết các nhẫn thuật cơ bản, và đa phần những người có mong muốn trở thành shinobi đều phải bắt đầu tập luyện từ nhỏ. Shinobi kiểm soát chakra để tạo ra và sử dụng các nhẫn thuật, song song đó là khả năng thể thuật từ việc đánh cận chiến cho tới việc sử dụng các vũ khí có tính sát thương cao.
Các ngôi làng ẩn lý có thể được xem là lực lượng quân sự của một đất nước, và các chiến binh shinobi, giống như các samurai, sẽ là các chiến binh bảo vệ cho ngôi làng và đất nước của chính họ. Một shinobi nếu như xuất thân thì một ẩn lý, thì phải thề trung thành với ngôi làng của mình cho đến lúc chết. Những shinobi dám phản bội làng sẽ bị coi là nukenin (bạt nhẫn). Những hình phạt dành cho nukenin ở bất cứ đâu cũng cực kỳ nghiêm khắc. Những kẻ phản bội có thể bị truy sát cho tới chết, hoặc là bị trừng phạt, tống giam vào một nơi nào đó và vĩnh viễn không thể ra ngoài được nữa.
Shinobi được chia ra nhiều cấp bậc. Đứng đầu mỗi ẩn lý là một Kage - người được xem là shinobi mạnh nhất làng. Kage chính là thủ lĩnh đồng thời người lãnh đạo làng shinobi, mọi quyết định của Kage sẽ ảnh hưởng đến sự tồn vong của ngôi làng.
Nếu như một đứa trẻ muốn trở thành shinobi, nó sẽ được gia đình gửi tới học viện shinobi của làng hoặc là tự mình ghi danh vào học viện. Và khi được nhận, đứa trẻ ấy sẽ được gọi là học viên shinobi. Học viên shinobi còn có tên khác là các ninja tập sự - những người đang được đào tạo để trở thành thành viên trong lực lượng shinobi chính thức của làng.
Genin - ninja hạ đẳng, chính là cấp bậc thấp nhất của shinobi chính thức. Một học viên sau khi trải qua thời gian đào tạo và tập luyện ở học viện, sẽ phải trải qua một kỳ khảo hạch và được các giáo viên shinobi ở cấp cao hơn đánh giá. Nếu như học viên qua được kỳ kiểm tra, thì họ sẽ chính thức trở thành Genin. Sự nghiệp nhẫn giả chính thức bắt đầu từ đây.
Chuunin - ninja trung đẳng, là ninja mang cấp bậc ngay trên ninja hạ đẳng. Một ninja hạ đẳng sẽ trở thành ninja trung đẳng, nếu như bọn họ được hội đồng xét duyệt và chấp thuận nâng cấp. Để được nâng cấp, các genin có thể tham gia một kỳ thi đánh giá năng lực, hoặc là thực hiện những nhiệm vụ để chứng tỏ năng lực. Một ninja trung đẳng chắc chắn phải có kỹ năng giỏi hơn mức hạ đẳng.
Jonin - ninja thượng đẳng, đây là những ninja mang cấp bậc cao. Để trở thành ninja thượng đẳng, như đã nói ở trên, tất nhiên năng lực của bọn họ phải khá hơn cấp bậc trung đẳng. Và chắc chắn, các kỹ năng của bọn họ đã được chuyên biệt tới mức chuyên nghiệp. Các nhiệm vụ mà Jonin đảm nhận thường là cấp A hoặc cấp S.
Tokubetsu-nin, đây là chỉ những nhẫn giả có trình độ cao nhưng họ vì một lý do nào đó sẽ tạm ngưng công việc của một nhẫn giả. Thế nhưng khác với nukenin, tokubetsu - nin không phản bội làng của mình. Nếu như làng có công việc cần họ, thì họ nhất định sẽ tham gia cống hiến.
Ngoài ra còn có Anbu (Ám bộ). Anbu là lực lượng shinobi đặc biệt, có thể xem như là các mật vụ ngầm của làng. Bọn họ được chính Kage tuyển chọn và chỉ nhận lệnh từ Kage, thực hiện các nhiệm vụ quan trọng tối mật. Mỗi khi thực hiện nhiệm vụ, các thành viên ám bộ thường đeo mặt nạ giấu đi thân phận thật. Các nhiệm vụ được giao cho Anbu nhiều khi đặc biệt nguy hiểm, cho nên một shinobi để được chọn thành Anbu, chắc chắn năng lực của bọn họ phải vượt trội và xuất sắc hơn những nhẫn giả bình thường.
Ngoài Anbu còn có Iryo Nin - Y nhẫn giả. Y nhẫn giả có thể được xem là lực lượng hậu cần của nhẫn giả. Giống như quân y của quân đội, đội ngũ y nhẫn giả sẽ đảm nhận nhiệm vụ chữa trị, cứu thương, hồi sức cho các nhẫn giả.
...
Hôm đó, Ino tới gặp Shikamaru với gương mặt buồn ủ rũ. Shikamaru nhìn cô em họ, ngạc nhiên bảo. "Em họ, sao nhìn cô thảm thế này ? Mất sổ gạo à ? Hay thất tình ?"
Cô em họ Ino mắt xanh tóc vàng ngồi trên ghế sofa, nước mắt rưng rưng, đáp. "Sổ gạo mẹ em giữ làm sao mà mất được, em cũng chẳng có bạn trai luôn, em buồn cái khác cơ."
Shikamaru nghe vậy lại rất tò mò mà hỏi. "Thế có chuyện gì kể anh nghe xem nào."
Ino nghe giọng hắn ân cần, vậy là nói ngay. "Em trượt Chunin rồi anh ạ."
Shikamaru nghe xong thảng thốt, hắn kéo ghế ngồi cạnh Ino, nói. "Cô trượt thật á ? Không phải là cô nghe nhầm hay nhìn nhầm đó chứ ? Kỳ thi năm nay đâu có đánh đố lắm đâu."
Ino gật gật cái đầu, bộ dáng rất là đáng thương tội nghiệp. Cô co chân lên bàn, hai tay ôm gối, đáp. "Em trượt thật mà. Đồng đội cùng nhóm với em, Sakura, Hinata, thêm cả mấy đứa cùng khóa lúc học ở học viện nữa, đứa nào cũng đỗ, thế mà chỉ có em lại trượt. Con nhà người ta thậm chí còn chẳng cần đi thi Chunin mà một phát được thăng lên làm Jonin luôn, thế mà em còn trượt cả hai lần cơ đấy. Em buồn lắm anh ạ."
Shikamaru liền vỗ vỗ vai Ino ra chiều an ủi sâu sắc, cất giọng ấm áp dịu dàng. "Cô cứ nói con nhà người ta, con nhà nào chứ làm gì có, chỉ có cái tên Neji họ nhà Bạch cùng với anh trai của tên Sasuke cùng khóa với anh là được thăng thẳng một phát như vậy thôi. Tới anh cô cũng phải trầy trật ra đây này."
Shikamaru thấy mình nói xong thì bộ dạng Ino cũng không khá hơn, cho nên lại bảo. "Thôi trượt rồi thì thôi, buồn nữa buồn mãi cũng có khiến cho giám khảo chấm cô đậu được đâu. Thi Chunin hai năm một lần, cô cứ chăm chỉ luyện tập, tới khi ấy thi lại chắc qua mà. Hoặc là biết đâu đấy, trong tương lai cô đi làm nhiệm vụ rồi hoàn thành xuất sắc quá, hội đồng làng họ lại cho cô thăng cấp không cần thi thì sao ?"
Ino nghe xong thì đã cảm thấy tâm trạng khá lên hơn một chút. Và rồi cô ngồi sát lại gần Shikamaru, hai mắt chớp chớp, bảo. "Nhiệm vụ thì hên xui lắm, còn việc luyện tập thì chắc chắn em phải làm rồi. Nhưng mà nhìn bạn bè thành Chunin hết cả, từ giờ cho đến hai năm còn xa lắm, em không biết ngoài luyện tập ra mình nên làm gì thêm nữa cho có ý nghĩa."
Shikamaru lại ngẫm nghĩ thêm chút nữa rồi nói. "Việc có ý nghĩa à... Hừm để xem nào, hay là cô đi bán hoa đi, không phải là cô cũng có vốn tự có à."
Ino nghe xong lấy gối đập cho Shikamaru một phát. "Anh dở hơi à ? Việc tử tế không làm sao lại làm cái việc bị đánh giá về đạo đức ấy. Em không làm đâu !"
Shikamaru ngay lập tức cầm lấy gối phang cho Ino một đập để trả đũa. "Có mà cô dở hơi ấy. Ý anh bảo cô là cô đi bán mấy bông hoa ấy, chẳng phải là nhà cô đằng sau cũng có vườn hoa to đùng đấy còn gì ?"
Ino hiểu ra, đôi mắt xanh biếc mở to ra chiều đã hiểu, à hóa ra là như thế ấy hả. Shikamaru thấy vậy không quên lấy tay chọt cho Ino mấy phát vào trán. "Thông chưa ? Hiểu chưa ? Hừ, bây giờ thì anh đã hiểu vì sao cô trượt Chunin rồi, chắc là đề ra một đường mà cô lại đi trả lời một nẻo chứ gì !"
Ino ôm trán, bĩu môi bảo. "Em hiểu rồi. Cho em xin lỗi." Cô giành cái gối lại từ tay Shikamaru, ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp. "Nhưng mà em cũng không đi bán hoa đâu. Em có biết gì về kinh doanh với cả buôn bán đâu."
Shikamaru khẽ thở dài, đoạn bảo. "Ca này khó nhỉ, nhưng mà để xem nào." Sau rồi hắn nghẫm nghĩ một hồi, cuối cùng hai tay đánh bộp một cái, nói. "Anh bảo này, hay là cô bỏ làng làm nukenin đi."
Ino hai mắt mở to, mồm há hốc. "Cái gì, bỏ làng á ?"
Shikamaru gật đầu như đúng rồi. Hắn khoác vai em họ, ân cần bảo. "Ừ. Nghe anh phân tích này, dòng họ nhà mình cũng đã cắm dùi ở cái làng Lá này mấy đời rồi, ở cái xứ Hỏa này cũng là có danh tiếng. Cho nên rất là nhiều làng đối thủ lẫn xứ khác nó muốn mua chuộc, lôi kéo để lấy thông tin bất lợi cho làng Lá. Cô mà bỏ làng đi bán bí mật cho phe đối thủ lẫn mấy tổ chức ám sát là đắt hàng lắm."
Sau rồi hắn lại cao giọng như để là bơm thêm tự tin cho cái khẳng định của mình. "Chưa kể nếu cô mà bỏ đi thành nukenin ấy, cô sẽ tạo thêm công ăn việc làm cho mấy tên Anbu chuyên đi truy sát ở làng mình, một công đôi việc, quá là hữu ích luôn."
Ino nghe xong gật gật, đôi mắt xanh biếc nhìn Shikamaru, khẽ đáp. "Có lý phết anh nhờ."
Shikamaru cất giọng tỉnh bơ. "Quá là có lý luôn."
"Điên à. Em mà làm thế thì làm gì còn mạng nữa ? Đã trượt Chunin thì chớ lại còn đi thách thức hội mật vụ xuất sắc của làng, mặc dù tên em có nghĩa là heo rừng thật nhưng đâu phải em ngốc như heo đâu !" Ino sau một hồi ngẫm nghĩ cuối cùng cũng đã đả thông tư tưởng, cầm gối đập bồm bộp vào người Shikamaru.
Shikamaru sau khi bị ăn gối thì đã không còn phát ngôn tối kiến nữa. Hắn quay sang Ino, chống tay lên cằm, tặc lưỡi một cái giống như là đang quan sát để đưa ra nhận định, lại bảo. "Thế bây giờ cô thử nghĩ xem, cô có năng khiếu hay là khả năng gì đặc biệt không ?"
"Em á ?" Ino chỉ tay vào mình, sau rồi liền đáp. "Em có khả năng dùng Thuật chuyển tâm này..."
Shikamaru phẩy tay lia lịa. "Cái đó anh biết rồi, cái đó của cô cũng như Bóng thuật của anh thôi. Cái mà anh nói ở đây ấy, chính là một năng lực đặc biệt, một khả năng tiềm ẩn mà chỉ có mỗi cô có mà không ai khác có, để chúng ta có thể khai thác được ấy, kiểu như huyết kế giới hạn một mình cô ấy."
Ino nghe xong thì mắt lại chớp chớp, khẽ đưa ngón tay lên cắn, miệng nói vu vơ. "Năng lực đặc biệt á ? Khả năng tiềm ẩn á ?"
Ngẫm nghĩ một thôi một hồi, Ino mới vỗ tay một cái rồi thốt lên. "À, em có khả năng ăn chuẩn này. Em chỉ cần ăn một món nào đó là có thể xác định được trong món đó người nấu đã sử dụng nguyên liệu gì luôn nhé. Ngoài ra em còn có khả năng ngủ thính nữa nhé. Em ngủ nhưng chỉ cần một tiếng động nhẹ thôi là đã dậy ngay. Chưa hết đâu em còn có khả năng nghe và ngửi nữa. Chỉ cần nghe qua tiếng tiền rơi là em đã xác định được đó là đồng 1 yên hay 100 yên, chỉ cần ngửi qua mùi tiền bay qua là có thể nhận ra dó là tiền giấy hay tiền polime..."
Shikamaru nghe xong gật gù. Hắn lại một lần nữa chống tay lên cằm để suy nghĩ. Và sau khi uống hết một bình trà, hắn mới nói với cô em họ. "Bây giờ ý, cô vừa ăn giỏi lại vừa ngủ thính này, chưa kể lại còn thành thạo bộ môn đánh giá tiền tệ, anh thấy công việc mà cô nên làm thêm để phát huy được năng lực của mình chính là..."
Nói tới đây hắn lại ngưng lại, bộ dáng thập phần thần bí. Ino liền lấy tay nhéo vào tay hắn. "Làm cái gì thế, mau nói đi."
Shikamaru lại làm bộ thần bí thêm mấy phút nữa. Hắn ghé sát vào tai Ino, nói nhẹ. "Lấy chồng."
"Lấy chồng á ?" Ino lại tiếp tục mang bộ dáng ngu ngơ như con bò đeo nơ, lặp lại lời anh họ nói một cách vô thức.
Shikamaru gật đầu chắc nịch. "Ừ, thì lấy chồng đấy." Sau đó trước thái độ còn băn khoăn của em họ, hắn liền giải thích tỉ mỉ. "Thứ nhất, cô hiện tại vẫn là Genin, lương tháng không cao cho nên kiểu gì chẳng phải ở nhà dựa một phần vào bố mẹ, nay không ở nhà mình nữa thì ở nhà chồng nuôi cũng là một phương thức đảm bảo kinh tế tài chính gia đình. Thứ hai, cô ăn được thì suy ra cô cũng nấu ăn được, làm nội trợ chính là không thành vấn đề. Và thứ ba, với khả năng chỉ cần nghe qua tiếng tiền rơi là đã xác định được đó là đồng 1 yên hay 100 yên lẫn ngửi qua mùi tiền bay qua là có thể nhận ra dó là tiền giấy hay tiền polime thì cô hoàn toàn có thể kiểm soát kinh tế gia đình, chồng cô còn khướt mới dám giấu quỹ đen sau lưng cô."
Ino nghe xong gật gù, lời anh họ nói cũng có lý phết. 200 IQ quả nhiên có khác.
Tiếp đó, Shikamaru cao giọng để chốt hạ một câu cuối cùng. "Và cuối cùng, với thuật chuyển tâm gia truyền của gia đình, giả sử chồng cô có bồ bịch bên ngoài, cô còn không biết được ư ?"
"Nhưng mà, nếu như lấy chồng thì em lấy ai ?" Ino hai tay chống lên hai bên má, ôm trong lòng cái gối mềm, nói giọng suy tư.
Shikamaru vỗ vai cô, nói giọng khảng khái. "Cái đó cô không cần phải lo. Đã không lấy thì thôi, mà nếu như đã lấy, thì phải lấy đối tượng nào hoành tráng mới được. Anh sẽ nói với ông ngoại để ông tìm đối tượng cho cô."
...
Vậy là nhờ lời khuyên hết sức có tâm của Shikamaru, Ino đã quyết định lấy chồng trước sự ngạc nhiên của đám bạn đồng trang lứa và sự ủng hộ của toàn thể gia đình họ tộc.
Chồng của Ino là cháu trai của bạn của ông ngoại của cô. Ông ngoại Nara Suzaku của Ino có một ông bạn là Shimura Danzo. Danzo nguyên là trưởng lão trong làng, ở trong hội đồng rất có vai vế và tiếng nói. Vẻ ngoài của Danzo rất đáng sợ, mắt thì chột lúc nào cũng đeo băng trắng như xác ướp, còn dưới cằm là một vết sẹo hình chữ thập vô cùng xấu xí. Nhưng đối lập với ông nội, chồng của Ino là một anh chàng rất đẹp mã, tên gọi là Sai.
Sai có vẻ ngoài cao ráo tuấn tú, tóc đen như mun, da trắng như giấy, mắt đen sâu như mực, bề ngoài nho nhã, tác phong lịch thiệp, đam mê vẽ tranh thư pháp hội họa, nhìn ở góc độ nào thì cũng là mẫu người lí tưởng trong lòng các cô gái. Trước đây Ino đã gặp Sai một lần bởi hắn ta chính là một trong những giám thị coi thi lúc cô thi Chunin.
Nghe tin Ino quyết định kết hôn, bạn bè người thân ai cũng tới chúc mừng cô.
Bà chị dâu Temari - vợ của Shikamaru liền bảo. "Chúc hai vợ chồng em thuận vợ thuận chồng, sinh tài sinh lộc, như cá gặp nước, đơm hoa kết trái."
Cô bạn thân Hinata liền nói. "Chúc vợ chồng cậu hạnh phúc vẹn tròn, gia đình êm ấm, tiền vào như nước, sớm sinh quý tử."
Cô bạn thân Sakura thì lại bảo. "Heo con, sau đám cưới lúc đếm phong bì phải cẩn thận đừng để rơi rớt. Sau khi kết hôn nhất định phải quản tiền lương của chồng cho chặt, đừng để cho hắn ta có quỹ đen."
Ino nhìn Sakura, hai mắt nhìn nhau, đôi mắt xanh lam của cô chớp chớp, đôi mắt xanh lục của Sakura cũng chớp chớp, một thôi một hồi rồi mới đáp. "Trán vồ... cậu không có một câu chúc nào văn hoa hơn một chút à ?"
Sakura đáp với gương mặt rất biểu cảm. "Mình cũng muốn lắm, nhưng mà nghĩ mãi cũng không ra được câu chúc nào viết được thành thơ như hai con người trên."
Còn cô em họ Hotarubi thì lại nói. "Chị à, cá nhân em cảm thấy đây là một âm mưu vô cùng to lớn. Chị có thể tạm ngưng kết hôn và suy nghĩ cho thật cẩn thận được không ?"
Shikamaru nghe xong liền cốc cho Hotarubi một cái đau điếng vào đầu, lên giọng mắng. "Chỉ được cái nói linh tinh." Sau rồi anh quay sang nói với Ino. "Rubi nó không biết gì cho nên cô đừng có nghe con bé nói linh linh. Chồng sắp cưới của cô do đích thân ông ngoại chọn và bố cô kiểm duyệt, thực sự không có gì chê được đâu."
Vậy là Ino vẫn quyết định kết hôn.
...
Đám cưới của Ino diễn ra ở đền thần và được cử hành theo nghi thức truyền thống.
Vì Ino và Sai cũng như hai bên gia đình không ai thích cầu kỳ hoa mỹ, vậy cho nên lễ cưới được diễn ra ngắn gọn nhưng vẫn được tổ chức rất trang trọng. Cả hai vợ chồng đều mặc kimono truyền thống, Ino màu trắng còn Sai thì màu đen. Một vị pháp sư của đền thần thực hiện nghi lễ tẩy trần cho cả cô và chồng mình. Sau đó, trước ngọn lửa thiêng, cả hai cùng thề nguyện rằng sẽ tin tưởng, chung thủy, yêu thương và bên cạnh nhau cho đến cuối đời.
Khi đã thề nguyện xong, Ino và chồng uống với nhau chén rượu bằng cách đưa tay giao với nhau. Sau đó, cả hai người cùng nhau giương cao cây sakaki trước mặt các vị thần. Kế đó, mọi người tham dự đám cưới - bao gồm bà con hàng xóm láng giếng, bạn bè thân quen cùng với gia đình hai bên mời nhau những chén rượu. Mỗi người chỉ làm một ly thôi, không uống nhiều, bởi say xỉn là một điều cực kỳ không hay đối với đám cưới.
"Ơ chị ơi chị không tung hoa ạ ?" Hotarubi chớp chớp mắt hỏi với giọng ngây thơ.
Temari khẽ thì thầm vào tai em chồng. "Đây là đám cưới truyền thống, không có màn tung hoa tung hiếc gì hết ở đây."
Kế tiếp là màn chụp ảnh kỉ niệm, đầu tiên là toàn bộ khách mời đứng thành hàng với cô dâu chú rể để chụp chung một kiểu. Sau đó từng nhóm từng nhóm một chia ra để chụp riêng với cô dâu chú rể. Sakura và Hinata cực kỳ háo hức, cả hai cô bạn của Ino tạo dáng liên hồi, chụp tới cả chục tấm mới thôi.
"Lo lắng làm sao, nhỡ chụp chung mà tôi lại trông còn soái hơn cả chú rể thì làm sao đây ?" Shin - người anh trai thứ hai của Sai vừa chỉnh lại caravat vừa nói thợ chụp ảnh.
Sai chỉ nở một nụ cười nhẹ như gió thoảng. "Không sao, anh cứ chụp đi, cùng lắm lúc ra ảnh làm mờ mặt anh đi là được mà."
Việc chụp ảnh không dễ chút nào. Bởi mỗi khách mời chỉ chụp vài tấm, trong khi cô dâu chú rể phải mỉm cười và chụp chung không sót kiểu nào. Bỗng chốc Ino có cảm giác như mình là ma nơ canh, cười nhiều tới mức đơ luôn cả quai hàm rồi.
"Cố lên một chút." Sai ở bên cạnh nói nhỏ vào tai cô. "Bởi lát nữa chúng ta còn cực hơn nhiều."
Sau phần chụp ảnh kỉ niệm, bây giờ thì mọi người mới tiến hành ăn uống. Cô dâu và chú rể phải cùng nhau đi tới từng bàn một, chào hỏi, cảm ơn và nhận lời chúc mừng của người thân, bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm. Ino đã hiểu vì sao Sai nói là "còn cực hơn nhiều", nếu như lần trước chỉ là tạo dáng và cười cho tới sái quai hàm như ma nơ canh, thì lần này cả hai người không chỉ phải cười, mà còn phải cúi đầu chào cho tới lúc mỏi lưng mỏi cổ mới thôi.
Đám cưới tổ chức vào buổi sáng, tới trưa là mọi người đã ăn xong và ra về hết. Ino và Sai vừa về tới phòng tân hôn là đã mệt mỏi nằm lăn ra giường, chả ai nói với ai, tự động chồng một góc vợ một góc, mỗi người một gối cứ thế lăn ra ngủ cho tới tối.
"So với nhiệm vụ cấp A thì còn mệt hơn nhiều." Sai nói rồi chùm chăn lên ngủ luôn. Ino chưa làm nhiệm vụ cấp A bao giờ, nghe chồng nói vậy cũng chỉ ứ hừ hai tiếng đồng ý rồi nhắm mắt ngủ tiếp.
Buổi tối lúc ngủ dậy thì bụng đói cồn cào. Ino liền vào bếp nấu ăn. Thật may mắn vì Sai là một con người dễ ăn, đồ ăn cô nấu thì không bao giờ chê bai gì cả.
"Ngày mai chúng ta còn phải đếm phong bì nữa. Anh mở phong bì và đọc số tiền, em cất tiền rồi ghi lại vào sổ nhé, sau đó chúng ta sẽ tính tổng số tiền mừng, và sau này giả dụ như người ta kết hôn thì chúng ta cũng phải đi mừng lại nữa đó." Sai vừa ăn vừa bảo. "À quên mất, sáng mai chúng ta đi làm sổ hộ khẩu trước đi, em bây giờ đã chính thức nhập tịch vào họ nhà anh rồi."
Ino nghe xong gật gù. Vậy cho nên mới biết mấy cái bộ phim lãng mạn là sau khi kết hôn hai vợ chồng sẽ abc xyz ngọt ngào nồng nàn gì đó đúng chỉ là phim, ngoài đời thì sau khi quai hàm đơ như ma nơ canh vì phải cười quá nhiều lẫn chân tê dại như đá vì phải đứng chào khách, vẫn còn công cuộc đếm tiền mừng cưới đang chờ hai vợ chồng ở phía trước, một công cuộc có thể nói là đổ mồ hôi sôi nước mắt.
Sau khi ăn xong, Sai xung phong đi rửa bát. Ino cảm thấy như vậy cũng không tệ lắm, lòng thầm nghĩ sau này nhất định phải phân chia rõ ràng công việc nhà.
Đêm hôm đó trước khi lên giường đi ngủ, Ino mới hỏi chồng mình. "Chồng à, anh có hối hận vì cưới em không ?"
Sai lúc đó đang chỉnh lại gối, nghe cô nói như vậy thì thoáng nhăn mày coi bộ rất ngạc nhiên. "Hử ? Vì sao em lại hỏi thế ?"
Ino liền thật thà trả lời. "Anh là đội trưởng của Anbu Root, mọi người nói anh lấy một con bé trượt Chunin như em chính là phí của giời."
Sai nghe xong liền nở nụ cười đẹp như vầng trăng khuyết. "Hóa ra là em lo lắng chuyện đó ư ?" Sau rồi hắn lại đưa tay lên xoa đầu cô. "Đừng nghĩ như vậy. Anh thật sự rất thích em. Ngay từ lần đầu tiên gặp em là anh đã thích em rồi. Bây giờ cưới em về nhà anh chính thức yêu em luôn."
Lời nói của hắn khiến Ino cảm động vô cùng, trong phút chốc không kìm được sung sướng, nở nụ cười rất rạng rỡ. "Thật ạ ? Anh không được nói dối em đâu đấy, đã là vợ chồng thì phải thành thật với nhau."
Sai gật đầu, trên môi lại nở nụ cười dịu dàng. "Đương nhiên rồi." Sau rồi hắn khẽ đưa tay ra nắm lấy bàn tay của Ino, nói nhẹ nhàng. "Vợ à, thực ra anh có chuyện này muốn nói với em."
Ino liền vui vẻ bảo. "Chồng cứ nói đi."
Sai giọng vẫn rất nhẹ nhàng, nhưng trong đôi mắt đen lại ánh lên sự ngập ngừng do dự. "Nhưng em phải hứa rằng sẽ không giận cơ."
Ino khẽ bật cười, đoạn nói. "Làm sao em có thể giận anh được."
Sai nghe như vậy có vẻ như đã an tâm. Hắn khẽ xiết chặt tay Ino, hít vào một hơi như để lấy dũng khí. "Vợ à, thực ra không phải là em trượt Chunin đâu. Em đã đỗ, thậm chí còn điểm rất cao, chỉ là anh đã lợi dụng quyền hạn của bản thân một chút... Sau đó bàn bạc với Shikamaru một chút..."
Đùng đùng...
Trong đầu Ino tựa như có sấm đánh ngang tai...
Một lời nói thoang thoảng trong tâm trí. "Chị à, cá nhân em cảm thấy đây là một âm mưu vô cùng to lớn. Chị có thể tạm ngưng kết hôn và suy nghĩ cho thật cẩn thận được không ?"
Quả nhiên đây chính là một chuỗi âm mưu vô cùng to lớn.
"Vợ à, em đừng giận nhé, được không ?" Một nụ cười ngây thơ vô số tội hiện ra.
"Em không giận." Ino nghiến răng trả lời. "Mà em chỉ hận mà thôi."
Sau đó, cô vặn cổ tay, tính nhào tới và bóp cổ hắn ta, chỉ là không hiểu sao đầu bỗng thông minh đột xuất. Đó là ở cái làng này kết hôn thì dễ mà ly hôn thì vô cùng khó, hắn ta mà có biến thì cả đời mình sẽ ghi danh là góa phụ, chưa kể có khi mình chưa bóp cổ được hắn ta thì đã bị đối phương oánh cho lên bờ xuống ruộng, cho nên vẫn cố kìm lại và nuốt cơn hận vào trong lòng.
Một thời gian sau đó, nhờ quyền lực của ông nội chồng, Ino đã chính thức trở thành Chunin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com