1.
"Bá Hiền, mau ngủ đi, ngủ trễ sẽ không tăng chiều cao đâu." Dì giúp việc bất đắc dĩ nhìn Biên Bá Hiền đang nằm nhoài trên giường ấn đi ấn lại một số điện thoại, cậu mặc đồ ngủ trắng tinh chẳng khác gì cây nấm di động.
"Dì, con gọi một cuộc điện thoại nữa rồi ngủ liền đây." Biên Bá Hiền lại bấm bấm dãy số đó.
Đầu dây bên kia vang lên hồi tút tút thật lâu mới nghe máy, hai tay nho nhỏ của cậu nắm chặt lấy điện thoại bàn, kiên trì đợi người bên kia nói trước.
Biên Bá Hiền dè dặt "Alo." một tiếng khi qua một lúc mà bên đó không nói tiếng nào, đầu kia không trả lời lập tức mà truyền đến một giọng nữ, "Xán Liệt, Biên Bá Hiền điện thoại, hình như là tìm con." Dứt lời, chủ nhân của thanh âm đó quay sang nói với cậu, "Sao muộn như vậy rồi còn chưa ngủ, Xán Liệt đã vâng lời nằm xuống giường rồi."
Cậu có hơi băn khoăn, nhìn hình chíp bông được in trên dép lê mình, "Dì, con nói với anh Xán Liệt hai câu thôi, sẽ không quấy rầy giấc ngủ của anh ấy."
Bên này Biên Bá Hiền căng thẳng hỏi, bên kia điện thoại đã được Phác Xán Liệt tiếp.
"Alo, Bá Hiền sao?"
"Ừm, anh Xán Liệt. Ngày mai anh sẽ ở nhà đúng không?"
"Đúng vậy."
"Cái kia, em có thể sang nhà anh chơi không?"
"Ba em có về nhà không?" Đầu kia Phác Xán Liệt nhíu mày, trên khuôn mặt lộ ra vẻ nghiêm túc.
"Dì giúp việc bảo ba em ngày kia mới về."
"Em tới đi, ngày mai anh chơi với em."
"Được, anh Xán Liệt ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Chờ Biên Bá Hiền nhẹ nhàng cúp máy. Phác Xán Liệt mới thả điện thoại xuống, hắn quay người lại nói với mẹ Phác, "Hiền Hiền bảo ngày mai sẽ đến nhà chơi với con."
Sắc mặt mẹ Phác trầm xuống, xoa xoa tóc Phác Xán Liệt, "Đứa nhỏ này thật đáng thương, ba mẹ Biên cũng thật là, sinh ra rồi mà không quan tâm gì cả. . ."
Ba Phác đứng một bên kéo cô, "Đừng có nói như vậy trước mặt con."
Gia cảnh của Biên gia xem như là giàu có, ba Biên kinh doanh một nhà hàng quy mô khá lớn. Mà mẹ Biên mẫu cũng là quản lý cao cấp ở công ty nước ngoài, không lâu sau khi sinh Biên Bá Hiền ra đã bị công ty phái đến văn phòng chính nên quanh năm đều ở nước ngoài, trong khoảng một năm nhiều nhất cũng chỉ hai lần về thăm Biên Bá Hiền.
Tuy rằng Biên Bá Hiền ở chung với ba nhưng ông cũng lấy sự nghiệp đặt hàng đầu, thời gian ở nhà có thể đếm trên đầu ngón tay, từ lúc ba, bốn tuổi đầu Biên Bá Hiền chỉ có thể ờ nhà cùng dì giúp việc chờ ông.
Căn hộ to lớn, đối với một đứa bé là cô đơn. Mỗi ngày cậu đều ngồi ở đại sảnh, tự vui đùa với tấm đệm được dì trải ra, xem tivi. Mà dì cũng chỉ biết cố gắng chăm sóc đứa nhỏ này thật tốt không để cậu bị đói bị lạnh, hệt như bố mẹ ruột tỉ mỉ chu đáo. Đương nhiên, đối với Biên Bá Hiền mà nói, dì giúp việc còn thân cận với cậu hơn ba mẹ.
May mắn là, tình cờ Biên Bá Hiền phát hiện phòng bên cạnh cũng có một vị anh trai lớn hơn mình nửa tuổi, vừa mới lên nhà trẻ, anh ấy là Phác Xán Liệt.
Từ đó, niềm hy vọng mỗi ngày của Biên Bá Hiền là Phác Xán Liệt tan học.
Khi vừa tỉnh ngủ, cậu liền xách cái ghế nhỏ ngồi trước cửa, trong tay đầy loại đồ chơi, mong chờ thang máy đối diện mở ra, Phác Xán Liệt đang đeo cặp sẽ chạy đến bên cậu rủ đi chơi.
Thường xuyên qua lại, người Phác gia ít nhiều cũng hiểu tình huống bên nhà Biên Bá Hiền, ngoài ra cũng ngẫu nhiên thấy Biên Bá Hiền dính lấy Phác Xán Liệt ở ngoài, bọn họ đều sẵn lòng cho hai đứa bé kết bạn với nhau.
Mà Phác Xán Liệt cũng rất thích đứa bé nhỏ hơn mình này, một em trai Bạch Bạch mềm mại. Mỗi ngày tan học đều nhìn thấy tiểu mềm mại đứng trước cửa cười với mình, cong cong khóe mắt đáng yêu vô cùng.
Hắn sẽ dắt Biên Bá Hiền đến hoa viên dưới lầu đá bóng, sẽ dẫn cậu đi tìm những bạn nhỏ khác cùng chơi. Khi chia đội Phác Xán Liệt luôn luôn nắm bàn tay nhỏ mũm mĩm của cậu để hai người chung một tổ.
Có lúc Biên Bá Hiền sẽ lén lút nghĩ, có thể để Phác Xán Liệt làm anh trai của mình hay không, với mối quan hệ này cậu sẽ không phải rời xa Phác Xán Liệt. Bởi vì mỗi lần dì Phác gọi Phác Xán Liệt về đều nhắc nhở cậu tự mình về nhà, nhưng ở đó chỉ có mỗi cô giúp việc.
Nhà Biên luôn chú trọng đến việc học thức, lúc Biên Bá Hiền lên nhà trẻ được học chung với trường của Phác Xán Liệt. Thông qua dì Phác mà cậu mới biết được thì ra ba mình nhờ hiệu trưởng sắp xếp cho cậu và Xán Liệt cùng một lớp, khi đó cậu thật sự rất vui vẻ.
Bởi thế này, cậu không cần chờ Xán Liệt ở cửa mỗi ngày nữa. Tuy rằng không lộ ra bất kỳ tâm tình nào lúc đợi ngoài nhà nhưng thực ra bên trong cậu đang thầm oán trách vì sao trời lại lạnh đến thế.
Trong vườn trẻ, phần lớn các bạn học đều ở khu nhỏ này, đối với việc Biên Bá Hiền lúc nào cũng đi theo Phác Xán Liệt mọi người nhìn thấy xem như thói quen rồi.
So với Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt học ở lớp lớn hơn cậu một khối, mỗi khi ra về hắn liền đến lớp tìm cậu, sau đó cùng đến trước cổng trường chờ xe ba Phác.
Trong lớp, Biên Bá Hiền thuộc về dạng có dáng người nhỏ nhắn, lúc nào cũng nhu nhuận ngoan ngoãn. Vài lần sẽ có một bạn bướng bỉnh đi bắt nạt cậu. Nhưng không ai dám ăn hiếp gì nhiều bởi mấy đứa đều biết Biên Bá Hiền có một anh trai cũng học ở vườn trẻ này, nếu khi dễ Biên Bá Hiền anh trai cậu sẽ tìm bọn họ tính sổ.
Biên Bá Hiền tuổi còn nhỏ ngơ ngơ ngác ngác, chỉ biết những bạn nhỏ đó sẽ có lúc kể chuyện cười với cậu cũng không ức hiếp cậu thật sự. Mấy hôm trước khi cậu mới vào lớp, Phác Xán Liệt đã nắm tay cậu cùng vào, hắn ưỡng ngực dõng dạc nhấc cằm lên tuyên bố, nếu có ai bắt nạt Biên Bá Hiền, hắn sẽ bắt nạt người đó gấp đôi.
Trong mắt giáo viên, Biên Bá Hiền rất nghe lời, sẽ không khóc vô cớ, cũng không làm việc xấu với bạn học nào. Hơn nữa lớn lên đẹp đẽ đáng yêu càng khiến mọi người yêu mến cậu. Có lẽ mọi người sẽ không biết, thỉnh thoảng Biên Bá Hiền sẽ giở tính trẻ con đối với Phác Xán Liệt, chỉ là với cương vị người anh trai Phác Xán Liệt muốn em mình trưởng thành, thế nên lúc đó sẽ cũng búng vào trán cậu nhắc nhở.
Mọi chuyện đều tốt đẹp, mặc dù không có ba mẹ làm bạn nhưng Xán Liệt luôn bên cạnh chăm sóc. Biên Bá Hiền nho nhỏ nghĩ như vậy, không ngờ tới, bình yên trước mắt sẽ bị đánh vỡ.
Sự việc xảy ra vào lúc cuối năm Biên Bá Hiền học lớp lớn.
Trong năm này Phác Xán Liệt chuyển tới tiểu học, hắn nói Biên Bá Hiền rằng chỉ sau một kỳ nghỉ thôi hai người lại học chung.
Biên Bá Hiền gật đầu, cậu sẽ kiên nhẫn chờ đợt nghỉ qua.
Nhưng không ngờ nghỉ hè còn chưa đến, ba đã mang một người phụ nữ xa lạ vào nhà.
Ngày đó tan học, Biên Bá Hiền được dì giúp việc đón về nhà, mở cửa vào liền thấy ba Biên mặc tây trang thời thượng và dì lạ mặt. Hai người đang ngồi ở ghế sô pha trò chuyện rất vui, thấy Biên Bá Hiền vào nhà ông liền ngoắc tay với cậu, "Bá Hiền đến đây, gọi một tiếng cô nào."
Biên Bá Hiền nghe lời tiến tới chỗ ba mình, giòn giã nói, "Chào cô." Người cô xa lạ cười đáp lại sờ tóc chính mình, động tác này làm Biên Bá Hiền ngửi thấy một mùi hương rất nồng, không bằng hương sữa bò dễ chịu mà Xán Liệt cho cậu.
Kỳ thực Biên Bá Hiền cũng thấy kì lạ, ngẫu nhiên ba sẽ về nhà nhưng đều sau khi mình đã tiến vào giấc ngủ sâu, tỉnh lại thì ông đã đi, cơ hồ cậu đã quên mất mặt mũi của ba mình như thế nào.
Nhưng cho dù là như vậy, cậu vẫn cảm thấy hạnh phúc. Dù sao ba đã trở về.
Điều khiến cậu ngạc nhiên là, không quá mấy ngày, mẹ cũng quay lại.
Hôm ấy là chủ nhật, cậu còn vùi trong chăn ấm ngủ ngon giấc, nghe thấy phòng khách có giọng của mẹ.
Tuy còn rất mệt, nhưng vẫn bò dậy mở cửa muốn thấy mẹ.
Cửa phòng chỉ mới hé ra một khe nhỏ, bên ngoài đã truyền tới âm thanh xoảng chói tai, dọa đến thân thể nhỏ bé của Biên Bá Hiền phút chốc cứng đờ không dám nhúc nhích. Một hồi sâu, cậu nghe thấy thanh âm lạnh như băng của mẹ, "Ly hôn đi."
Cậu không rõ vì sao lại thành thế này, ngày đó lúc mẹ phát hiện cậu ở cửa, vẻ mặt của bà trở nên phức tạp không giống như mọi hôm sẽ tiến tới nói, "Hiền Hiền đã lớn rồi." với cậu. Lần này thần sắc của mẹ khiến cậu có hơi sợ.
Cậu chỉ nhớ rõ, lúc ấy ba mẹ ầm ĩ một trận. Thật ra cũng không tính là cãi nhau, chỉ là mẹ hét lớn với ba vài câu, ba không đáp trả mà ngồi trên ghế hút thuốc.
Sau đó mẹ vọt vào phòng hình như dọn cái gì đó.
Biên Bá Hiền đi tới bên bà kéo kéo váy, mẹ cậu dừng động tác trong tay lại, lẳng lặng nhìn cậu lúc lâu.
Cậu hỏi mẹ, "Mẹ lại đi ra ngoài sao?"
Mắt của bà nóng lên, hôn lên trán con trai mình, cất giọng thật nhẹ, "Xin lỗi."
Những ngày tiếp theo hình như mẹ ở nước ngoài, còn ba thì về nhà nhiều hơn, mỗi lần về đều có cô xa lạ đi theo.
Biên Bá Hiền còn tưởng rằng tất cả mọi chuyện cũng giống với bình thường, mãi đến tận khi cậu dần cảm nhận được ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh làm cậu không thoải mái lắm. Thậm chí còn có bạn học tiến tới hỏi cậu, "Biên Bá Hiền, mẹ cậu không trở lại à?"
Cậu không hiểu, mẹ chỉ đi công ty, tại sao lại nói bà không về?
Nhất định là mọi người hiểu lầm.
Nhưng mà chầm chậm, Biên Bá Hiền phát hiện, ngay cả dì và chú Phác nhà bên khi thấy cậu vẻ mặt cũng kỳ lạ.
Dường như có điều gì không đúng.
Chỉ riêng một người không thay đổi, chính là anh Xán Liệt lúc nào làm bài tập xong cũng đến chơi với cậu.
Không sao cả, chỉ cần anh Xán Liệt là đủ rồi. Biên Bá Hiền nghĩ như thế.
Mãi đến một ngày, Phác Xán Liệt không đến gõ cửa nhà cậu như lời hẹn. Biên Bá Hiền thầm nghĩ có lẽ Phác Xán Liệt quên mất.
Cậu rời nhà đi tới Phác gia gõ cửa mấy lần mới nghe thấy tiếng bước chân của dì Phác.
"Chào dì, anh Xán Liệt có ở nhà không?"
Dì Phác lúng túng đáp, "Hôm nay anh Xán Liệt có rất nhiều bài học, không thể chơi với Bá Hiền. Con đi ngủ sớm đi." Nói xong liền đóng cửa lại.
Biên Bá Hiền cắn cắn môi dưới, đứng một lúc tại ngưỡng cửa Phác gia, phát giác thật sự không có ai mở cửa cho cậu, cậu mới thất thểu về nhà.
Một lần thế này. . . Hai lần thế này. . . Lần thứ ba, không. . . Không có lần thứ ba.
"Bá Hiền, ba mới mua nhà mới, ngày mai chúng ta dọn tới đó."
"Ba, còn anh Xán Liệt?"
"Anh trai Xán Liệt có nhà của mình."
Cậu thiếu chút nữa đã quên, anh Xán Liệt có nhà riêng, anh Xán Liệt, không phải anh trai mình. . .
===
Chap này chỉ sơ lược về quá khứ của hai đứa, chap sau mới chính thức tiến vào mạch truyện nhé (●'ω'●)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com