12.
"Phác luật sư."
Nhìn người đàn ông đối diện có mấy phần giống với Biên Bá Hiền, từ trước đến giờ Phác Xán Liệt chưa bao giờ nghĩ rằng, có ngày em trai đệ đệ cùng cha khác mẹ của Biên Bá Hiền tìm đến hắn.
Phác Xán Liệt ngồi thẳng lại, mười ngón tay đan nhau đặt trên bàn, nhìn Biên Nhược Trăn một mặt tự tin.
"Biên tiên sinh tìm tôi, tôi có thể giúp gì cậu sao?"
Biên Nhược Trăn cười cười, tựa vào lưng ghế nói, "Đúng là có việc cần Phác luật sư giúp một tay." Y giơ tay xoa xoa thái dương, "Anh trai tôi xảy ra mâu thuẫn với tôi, kỳ thật không phải chuyện lớn nhưng có thể vướng phải hiểu lần. Tôi tới đây để nhờ Phác luật sư, anh có thể khuyên anh trai của tôi hay không, dù sao đều là người một nhà, tòa án đã ầm ĩ quá rồi."
"Biên tiên sinh đánh giá cao tôi quá rồi." Mặc dù trên mặt Phác Xán Liệt mang theo ý cười, thế nhưng ánh mắt lạnh lẽo vô cùng, "Tôi chỉ là cầm tiền làm việc công, chuyện riêng tư của khách hàng, không dính líu đén tôi."
Lấy phong thư đặt lên bàn, Biên Nhược Trăn chậm rãi đẩy lên trước mặt Phác Xán Liệt.
"Hi vọng Phác luật sư cố gắng giúp tôi."
Hắn cầm phong thư, mở ra nhìn thử.
"Đây chỉ là tâm ý nho nhỏ, nếu Phác luật sư có thể gỡ nút thắt giữa tôi và anh trai, tôi nhất định sẽ báo đáp Phác luật sư thật tốt."
Phác Xán Liệt nhìn trong đó một xấp giấy, một lát sau khẽ cười một tiếng, "Biên tiên sinh, tôi biết nên làm thế nào rồi."
Phản ứng của hắn khiến Biên Nhược Trăn rất hài lòng, y gật đầu, đứng dậy muốn bắt tay với Phác Xán Liệt. Không biết là trùng hợp hay cố ý, lúc này Phác Xán Liệt nghiêng người không nhìn bàn tay đang giơ của y.
Biên Nhược Trăn lúng túng thu tay về, "Tôi còn có việc, xin đi trước. Mọi việc đều nhờ Phác luật sư."
Sau khi văn phòng được khép kín cửa, trên mặt vốn đang có ý cười của Phác Xán Liệt lập tức biến mất, hắn nhìn phong thư trên mặt bàn, ánh mắt tràn đầy xem thường.
Bên trong là ba vạn tệ*.
*Ba vạn tệ tương đương 100tr3 VND.
Phác Xán Liệt cười khẩy.
Ba vạn tệ à.
"Phác luật sư." Giọng nói lành lạnh Biên Bá Hiền ở đầu dây bên kia điện thoại truyền đến, bàn tay cầm di dộng của Phác Xán Liệt không khỏi siết chặt.
"Bá Hiền, có việc liên quan đến Biên Nhược Trăn tôi muốn nói với cậu."
"Đối với chuyện của nó tôi không có hứng thú."
"Chờ chút." Phác Xán Liệt lo rằng Biên Bá Hiền sẽ cúp điện thoại, vội vàng nói tiếp, "Cậu ấy mới tìm tôi."
Điện thoại bên kia im lặng một hồi, nếu không phải Phác Xán Liệt có thể nghe được tiếng hít thở trầm ổn của Biên Bá Hiền, hắn sẽ cho rằng cậu đã bỏ di động xuống rời đi.
"Quả nhiên." Biên Bá Hiền hít sâu một hơi, "Chậc, tôi đã đoán được từ sớm. Cho thời gian đi, khi nào rảnh tôi đến."
Phác Xán Liệt ngẩn người một lúc mới nhận ra Biên Bá Hiền đồng ý để hai người gặp mặt. Trong lòng lén lút vui mừng, gấp rút hẹn cậu vào buổi tối.
Biên Bá Hiền trầm mặc sau đó đáp, "Được."
Trên thực tế Biên Bá Hiền cũng vừa từ bệnh viện Biên lão đi ra.
Thật ra cậu đã dự liệu trước, Biên Nhược Trăn sẽ đi Hội Đồng Quản Trị náo loạn, yêu cầu phá vỡ quan tòa này của mình. Thế nhưng hội đồng không phải ngu ngốc, tất nhiên là đại đa số không tán thành.
Biên thị thực lực hùng hậu, lại so đo với công ty nhỏ bé, đây rõ ràng là cậy mạnh hiếp yếu. Hơn nữa lời đồn về Đại công tử Biên thị ngày càng nhiều, nếu vụ kiện này bắt đầu chắc chắn Biên thị sẽ quyết tuyệt chiến đấu đến cùng. Ngay cả đối phương là con trai của mình cũng không nể mặt mũi, thật sự khó thu phục lòng người.
Huống hồ, Biên Bá Hiền đã từng tiết lộ sơ qua, khiến ban giám đốc bên này cũng sầu lo hơn, thân thể Biên lão tiên sinh đã đến cực hạn, người thừa kế công ty lại là Biên Nhược Trăn nhận muôn vạn cưng chiều không biết cách làm ăn, suốt ngày hết rượu chè đến dùng mánh khóe đồi bại.
Hội Đồng Quản Trị gần như nhất trí cho rằng, so với làm địch Biên Bá Hiền, bọn họ nghiêng về tạo mối quan hệ tốt với Biên Bá Hiền hơn.
Nếu Biên Nhược Trăn không lay động được ban quản trị, theo tính cách của y, sẽ dùng vài thủ đoạn nhỏ giở trò Biên Bá Hiền, sau đó động thủ bên Phác Xán Liệt. Thế nhưng y tính toán nghìn lần, cũng không ngờ được Biên Bá Hiền cùng Phác Xán Liệt đã có quan hệ hợp táv.
Biên Nhược Trăn ám chỉ mình bị phản bội, Biên Bá Hiền mở vụ kiện này để hãm hại y, truyền vào tai Phác Xán Liệt hắn cảm thấy hoang đường tột cùng, lấy lí do vì yêu thương anh trai mà gài bẫy lại, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy.
Phác Xán Liệt không lập tức từ chối "tâm ý" của Biên Nhược Trăn mà chọn giả ngơ. Vào lúc này Biên Nhược Trăn ở ngoài sáng, Biên Bá Hiền và hắn ở trong tối. Về công, lợi dụng Biên Nhược Trăn không biết mình cùng Biên Bá Hiền có quan hệ càng có lợi cho việc vạch trần y. Về tư, vừa có thể thuận lợi làm việc, vừa thành công hẹn Biên Bá Hiền một bữa.
Không ngờ Biên Nhược Trăn sẽ tìm Phác Xán Liệt trước, Biên Bá Hiền đến chỗ Biên lão, bởi trước đó ông bảo muốn gặp cậu.
Từ khi Biên Bá Hiền xuất ngoại du học, cậu chưa từng chủ động đi tìm Biên lão, nhiều nhất cũng là trùng hợp thấy nhau trong bữa tiệc, thế nhưng cũng chưa nói câu gì.
Đã cách rất lâu kể từ khi gặp Biên lão, lâu đến mức Biên Bá Hiền cũng không nhớ rõ thời gian. Nếu không xảy ra chuyện này, dám chắc khả năng bọn họ chính diện nói chuyện là con số không tròn trĩnh.
Lúc Biên Bá Hiền đến phòng Vip, Biên lão một mặt xám xịt, tinh thần có lẽ không tốt.
Cậu đi vào, Biên lão không thèm nhìn lấy một cái. Biên Bá Hiền ngồi bên ghế dựa, trầm mặc nhìn Biên lão.
Biên lão gia mấy năm không gặp Biên Bá Hiền, chỉ thấy một ít bức ảnh từ chỗ trợ lí cùng vài video phỏng vấn.
Bây giờ Biên Bá Hiền người thật ở bên người, cho dù không công bằng và lạnh lùng, cũng không khỏi cảm khái, ông nhất thời không biết nên đối mặt với Biên Bá Hiền như thế nào.
Hai cha con ai cũng không mở miệng, tựa hồ đều đợi đối phương không nhịn được trước.
Qua một lúc lâu, vẫn là Biên lão thua trận, dù sao lần này ông gọi Biên Bá Hiền tới là muốn nhờ cậu.
"Gần đây. . . Vẫn tốt chứ."
Biên Bá Hiền giương mắt, "Nhờ phúc của ông, đã bận bịu hơn rồi."
Vừa mở miệng Biên Bá Hiền đã khiến Biên lão cứng họng, sắc mặt bắt đầu khó coi. Dù sao người có mục đích là ông, Biên lão không thể làm gì khác hơn là nhịn xuống.
"Ta cũng không muốn gây hấn với con nữa. Nhược Trăn đến Hội Đồng Quản Trị bị chèn ép kịch liệt, tư chất của nó không bằng con, muốn bảo vệ rất gian nan. Kỳ thật trước đó thu mua chỉ muốn nhờ con nâng đỡ Nhược Trăn một hồi để nó có chỗ dự, lúc ta mất rồi nó còn có đường lui."
"Đường lui. . ." Biên Bá Hiền cười khẽ, "Vậy đường lui của tôi đâu?"
Biên Bá Hiền chưa bao giờ nổi lòng ham muốn với Biên thị, nhưng Biên lão thà rằng giao Biên thị cho Biên Nhược Trăn sau đó phá sản cũng không nguyện mời cao minh khác hoặc nhường cho người có năng lực quản lý. Thậm chí còn cướp lấy đường lui của con trai cả cho Biên Nhược Trăn.
Lời nói này Biên Bá Hiền thành công làm Biên lão lúng túng, đôi mắt vẩn đục lóe sáng.
"Thật ra tôi còn có vấn đề không hiểu, tại sao tôi dường như không hài lòng với ông từ khi còn nhỏ?" Biên Bá Hiền nhẹ giọng hỏi, "Trong ký ức của tôi, gặp được ông chỉ đếm trên đầu ngón tay."
"Tôi vĩnh viễn không quên được lúc ông mang hai người kia về, người khác dùng ánh mắt lạ thường nhìn tôi. Lúc ấy tôi còn khờ, không hiểu. Không hiểu vì sao ánh mắt bọn họ mang theo châm viếm và thương hại đối với tôi. Nhưng sau đó tôi đã thông suốt, thì ra là em trai cùng cha khác mẹ nhỏ hơn một tuổi. A, thật đáng mỉa mai." Câu nói như lưỡi dao sắt bén của cậu, sắc mặt Biên lão trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi.
"Ông đã không yêu mẹ tôi, cớ gì lại kết hôn rồi sinh ra tôi?"
Vẻ mặt Biên lão từ trắng bệch chuyển sang xám xịt, giọng nói khàn đi, "Ta thừa nhận, những năm nay đã đối xử thua thiệt với con, cũng thiên vị Nhược Trăn hơn, Thế nhưng Nhược Trăn không bằng cậu, lấy năng lực của cậu thành lập một công ty nữa căn bản không phải việc khó. Bá Hiền, ba chưa từng cầu xin con bao giờ, đây là làn duy nhất cũng là lần cuối cùng. Ba không còn bao nhiêu thời gian, trông coi Nhược Trăn không nổi, hy vọng con nể nửa dòng máu trên người mình, giúp nó một chút."
"Giúp nó?" Thanh âm Biên Bá Hiền đột nhiên cao lên, bộ dạng tựa như nghe điều gì đó tràn đầy khinh thường, "Nếu như có thể chọn, tôi chọn lột da tróc xương cũng không muốn có chung dòng máu với ông."
Cậu đứng lên, từ trên cao nhìn xuống ba Biên, "Ông quả nhiên là người ba hiền từ, vì một đống bùn nhão mà không tiếc hạ thấp van cầu tôi, hôm nay xem như đã mở mang tầm mắt. Đáng tiếc hai mẹ con đó đã tính toán tài sản của ông từ sớm rồi."
Vừa dứt lời, ánh mắt Biên lão ảm đạm đi, ngay cả Biên Bá Hiền dùng giọng nói ác liệt như vậy ông cũng không trách cái gì.
Biên Bá Hiền cười gằn, thực ra cậu không tin người thông minh như Biên lão không phát hiện âm mưu của hai mẹ con họ.
"Đời ta, nợ hai mẹ con họ. Năm đó trước khi kết hôm với mẹ con, bọn ta đã định sống chung từ lâu, ta đồng ý bà ấy, rời quê nhà dốc sức kiếm tiền trở về cưới bà, bà cũng một mực chờ đợi."
"Nhưng sau đó ông kết hôn với mẹ tôi." Biên Bá Hiền kéo khóe miệng lên, trong mắt biểu hiện khinh bỉ không che giấu chút nào.
Biên lão nhắm mắt lại, khuôn mặt đầy nếp nhăn dần trở nên đau khổ.
"Thật là tiết mục si tình. Ông nói ông nợ người đàn bà kia, vậy mẹ tôi ở nơi nào? Ông còn đang kết hôn với mẹ tôi thì đã có Biên Nhược Trăn, đây không phải là phụ lòng hai người phụ nữ sao! Vậy tôi vô tội đến nhường nào!" Lời cuối Biên Bá Hiền cơ hồ là hét lên, những oan ức luôn giấu trong lòng cuối cùng cũng bộc phát, như nước lũ vỡ đê.
Trời bên ngoài bắt đầu nổi gió, Biên lão nhìn qua cửa sổ, phòng bệnh vắng vẻ cực kỳ tịch mịch.
Đời này vì ông tham dục ích kỷ, cô phụ hai đôi mẹ con. Bản án tử vong hạ xuống, ông chỉ có thể chọn một trong hai. Sau đó tất cả đã được quyết định từ lâu, bất kể lựa chọn cái nào, đều khiến nghiệp chướng càng sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com