15.
Chúc mừng sinh nhật Eris nha (*๓'╰╯'๓)♡
-
Lại nói Biên Bá Hiền và Biên thị, ngày ấy sau khi cậu trò chuyện với Biên lão, hai bên coi như đã không nể mặt mũi nhau.
Biên Nhược Trăn thấy Biên lão không nhẹ dạ với Biên Bá Hiền, y liền điện một cú điện thoại khua tay múa chân liền sắp đặt xong, cùng với công ty to lớn ra sức mua cổ phần của công ty Biên Bá Hiền, sau đó tung giá rẻ, bởi vậy cổ phiếu bên Biên Bá Hiền nhanh chóng mất giá. Nhìn hành động ngu xuẩn dùng tiền mình đi phá hoại của Nhược Trăn, sắp thu được một khối tài sản đối với việc hi sinh nho nhỏ này, cậu không màng để vào mắt.
Từ đầu tới đuôi y chỉ có một mục đích, y muốn Biên Bá Hiền không có thời gian chống cự, khiến cậu mệt mỏi ứng đối với những cản trở lũ lượt kéo đến, cuối cùng nhân lúc lộ sơ hở làm một đòn chí mạng với cậu. Biên Nhược Trăn dự tính như thế, đúng là làm công ty Biên Bá Hiền ảnh hưởng không nhỏ, liên lụy đến sức khỏe cá nhân, trong một ngày nhiều nhất chỉ có hai đến ba tiếng là để cậu ngủ, còn lại đều tập trung giải quyết công việc.
Thế nhưng Biên Nhược Trăn tuyệt đối không nghĩ tới, y cam lòng ném mấy vạn ra, Biên Bá Hiền cũng tương kế tựu kế từ những cổ phiếu giá rẻ kia mua về lại cho công ty. Thế nên, một mặt để Biên Nhược Trăn cho là y đã nắm chắc cổ phần lơ là làm qua loa, mặt khác Biên Bá Hiền tiện thể lấy trở lại không những lỗ còn lời, một thân mang hai vị trí cổ đông.
Nhìn phương pháp cùng loại của hai người, chỉ khác mỗi ở chỗ Biên Bá Hiền biết tất cả những ý đồ của Biên Nhược Trăn, còn Biên Nhược Trăn lại không hề ngờ rằng Biên Bá Hiền tương kế tựu kế.
Lần hành động này của Biên Nhược Trăn trọng điểm là muốn nhanh, vì y muốn đuổi Biên Bá Hiền trước khi mở phiên toà. Nhưng thời gian quá gấp rút, hơn nữa thiếu nhân lực ở khoảng này, thế nên Biên Nhược Trăn lựa chọn động tay trong nước, cũng bởi vậy Biên Bá Hiền rất nhanh thấy được khoản giao dịch trên người Biên Nhược Trăn.
Nhưng lúc ở nước ngoài Biên Bá Hiền chỉ tiếp xúc với khoa học kỹ thuật vài lần, mô hình công ty là làm kỹ thuật, sau đó mới từ từ chuyển thành truyền thông. Một cách tự nhiên, muốn hóa thân người khác thu mua cổ phần, Biên Bá Hiền liên hệ với nhân viên kỹ thuật bên nước ngoài kiểm soát chặt chẽ không lỗ hổng.
Ngoài ra, thừa dịp Biên Nhược Trăn đang suy nghĩ cách chèn ép, nhân lúc quần long vô thủ*, Biên Bá Hiền tiện tay làm thêm vụ kiện ở nước ngoài, chờ Biên thị và Biên Nhược Trăn phát hiện đã không ứng phó kịp.
*Quần long vô thủ: Ví với đám đông không có người chỉ huy.
Chưa đầy một tuần trước khi khai mạc tòa án, trong thời gian này Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt không gặp nhau lại, dường như ai cũng vội vàng, thực chất lại xử lí cùng một chuyện.
Lần này Phác Xán Liệt càng nghiêm túc cẩn thận, mỗi ngày đều làm việc đến rạng sáng, chỉ hy vọng hắn có thể giúp Biên Bá Hiền thoát khỏi cảnh khốn khó bây giờ. Mặc dù đối với Phác Xán Liệt có thành kiến, nhưng đến cùng Biên Bá Hiền vẫn tin tưởng Phác Xán Liệt, yên lòng đem việc này giao cho hắn, bên cạnh đó, cậu cũng chuyên tâm ứng phó Biên Nhược Trăn.
Theo hẹn tòa án bắt đầu diễn ra, sau gần nửa thướng rốt cuộc hai người cũng chạm mặt nhau ở pháp viện. Biên Bá Hiền không nói lời nào, sắc mặt rất bình tĩnh, mà Phác Xán Liệt nhận ra số lần Biên Bá Hiền mím môi so với ngày trước nhiều hơn, liền biết tâm tình của cậu lúc này rất không tốt, thậm chí có chút nặng trĩu.
Đi vào, Phác Xán Liệt gọi với Biên Bá Hiền ở đằng trước, sau đó quay người đợi hắn nói tiếp, thế nhưng Phác Xán Liệt không nói gì, chỉ nắm lấy cánh tay Biên Bá Hiền một hồi rồi buông ra, ánh mắt biểu lộ đã tính toán kỹ lưỡng.
Biên Bá Hiền biết Phác Xán Liệt muốn cậu an lòng, gật nhẹ một cái, hai người sóng vai đi vào tòa án.
Cửa lớn đóng lại, chiến dịch rốt cục khai hỏa.
Phác Xán Liệt nổi danh bên ngoài, nếu Biên Nhược Trăn có thể tìm tới Phác Xán Liệt, đương nhiên đã điều tra kĩ càng thực lực của hắn. Tuy rằng Biên thị không đồng ý Biên Nhược Trăn lên tòa án cùng Biên Bá Hiền, thế nhưng nếu đã nhận thách thức, không thể bó tay chịu trói. Gọi cho Biên thị một cuộc, tìm cho Biên Nhược Trăn một vị luật sư thực lực siêu phàm.
Vị này được Biên Nhược Trăn mời với số tiền lớn, trong giới cũng nổi danh là luật sư có tỉ lệ thắng kiện cao, so với Phác Xán Liệt, anh ta đã hành nghề được mười năm. Mặc cho Phác Xán Liệt có năng lực lại thêm thiên phú, chỉ so ở khoảng kinh nghiệm mười năm đã đủ tạo áp lực. Chả trách vì sao Biên Nhược Trăn thề son hẹn sắt với Hội Đồng Quản Trị có thể thắng kiện.
Danh tiếng Biên thị tuy vì chuyện này hơi bị ảnh hưởng, không lo tương lai Biên Nhược Trăn cầm quyền không được, dù sao đã đắc tội với Biên Bá Hiền rồi. Thế nhưng thay góc độ khác để suy nghĩ, nếu lúc này bọn họ dốc toàn lực chèn ép Biên Bá Hiền và công ty nhỏ của cậu, quay đầu lại giúp đỡ vài việc, cũng có thể quản thúc Biên Bá Hiền.
Chỉ là trời tính không bằng trời tính, có thế nào bọn họ cũng không ngờ mình sẽ thất bại đến nhục nhã. Bọn họ chưa từng nghĩ Biên Bá Hiền gây dựng sự nghiệp không chạm đến một đồng của Biên lão. Cũng vì Biên Bá Hiền hoàn toàn tay làm hàm nhai, những chứng cớ này thành công trở thành nguyên nhân quan trọng khiến thắng được vụ kiện này.
Lúc đầu Biên Bá Hiền không nhận đồng nào từ Biên lão, không cần chống lưng bước đến ngày hôm nay, thành tựu bây giờ, thật sự vô cùng lợi hại.
Từ tòa án đi ra, Biên Nhược Trăn hoàn toàn không có cách nào tiếp thu mình thật sự thất bại, như điên như dại không để ý hình tượng nhìn về phía Biên Bá Hiền chửi ầm lên, có thể nói hết sức điên cuồng. Nếu không phải có vài người kéo y lại, phỏng chừng Biên Nhược Trăn sẽ xông vào xé xác Biên Bá Hiền.
"Biên Bá Hiền! Mày chỉ là con hoang bị tao đạp dưới chân! Dựa vào cái gì!" Biên Nhược Trăn kéo căng cổ họng gào thét, hai mắt trừng to hiện rõ tia máu.
Y dùng sức vùng vẫy nhưng không thoát khỏi sự ngăn cản, những lời châm biếm cứ thế tuôn trào. Né tránh, y chỉ thấy Biên Bá Hiền không thèm nhìn mình lấy một cái lướt qua, bên cạnh còn có Phác Xán Liệt. Nhớ tới ngày ấy Phác Xán Liệt ba phải đồng ý điều kiện của mình, Biên Nhược Trăn tức giận gầm lên, "Còn mày nữa Phác Xán Liệt! Mày dám giở trò với tao! Có phải là Biên Bá Hiền hứa cho mày lợi ích khổng lồ? Là cái gì? Là tiền mặt hay nó thấp hèn cho mày. . ."
Lời còn chưa dứt, Biên Nhược Trăn không kịp phản ứng, Phác Xán Liệt một cú đánh thẳng vào bụng y, cơn đau khiến y không mở miệng được ấp a ấp úng quỳ rạp xuống.
"Tốt nhất cậu nên câm miệng cho tôi." Ánh mắt Phác Xán Liệt âm u, giọng nói hung hãn này làm Biên Nhược Trăn nhất thời không nói được lời nào.
Nhìn hai người đi ra đi ra, trong lòng Biên Nhược Trăn trước sau đều khó bình tĩnh. Từ nhỏ y đã được chiều hư, người xung quanh lúc nào cũng nịnh hót y. Bây giờ bị Biên Bá Hiền lần lượt chèn ép khiến y dần sụp đổ.
Người ngăn cản y thấy hai người Biên Bá Hiền đã đi, nghĩ rằng chuyện này cứ trôi qua như vậy. Nào biết khi bọn họ vừa buông tay, Biên Nhược Trăn liền xông ra ngoài lái xe đuổi sát xe Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt.
Xe Biên Bá Hiền chạy ở ngoài cùng bên trái, Phác Xán Liệt đi theo phía sau. Biên Nhược Trăn từ bãi đậu xe ở tòa án đi ra, quẹo chỗ ngoặt gấp, giẫm mạnh chăn ga chạy theo giữa đường.
Dư quang Phác Xán Liệt nhìn đến gương chiếu hậu, ngay khắc thấy Nhược Trăn làm hành động đó, hắn liền biết rõ y định làm gì.
Quả nhiên xe Biên Nhược Trăn ép thẳng tới, vượt qua xe Phác Xán Liệt tiến đến bên Biên Bá Hiền rất nhanh.
Chỉ trong nháy mắt, xe Biên Nhược Trăn đột nhiên quẹo sang trái, đầu xe va thẳng về phía Biên Bá Hiền.
Tất cả đều xảy ra trong vài giây, thế nhưng dường như Phác Xán Liệt đã nghĩ đến rất nhiều điều, lại dường như cái gì cũng không kịp nghĩ, hắn xoay bánh lái, phanh kít chân ga, chiếc xe nhanh chóng nhắm đến Biên Nhược Trăn.
Ngay khắc Biên Nhược Trăn đụng xe Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt tàn nhẫn va lại thân xe Biên Nhược Trăn, hai chiếc xe tựa như mất khống chế vượt ra ngoài.
Biên Nhược Trăn bị văng đến hai mét, mặt đường hằn rõ vết xước của lộn xộn của chiếc bánh.
Đầu xe Phác Xán Liệt vì va chạm mà lõm vào, bên trái thân xe Biên Nhược Trăn cũng bị đụng kịch liệt, gương chiếu hậu hoàn toàn vỡ nát.
Mà Biên Bá Hiền bị Biên Nhược Trăn tính kế đâm thẳng vào vườn hoa giữa đường, may mắn trọng lượng không dồn nhiều vào Biên Bá Hiền, trong khi đó xe Biên Nhược Trăn đã bị Phác Xán Liệt phá tan.
"Bá Hiền. . ." Phác Xán Liệt cố nén đau đầu chậm chạp đẩy cửa xe ra, bước chân lảo đảo đi đến bên Biên Bá Hiền.
Hắn dùng sức mở cánh cửa, thấy Biên Bá Hiền ngồi bên ghế lái thở hổn hển, cái trán trắng nõn chảy hàng máu đỏ tươi. Phác Xán Liệt nhanh chóng vươn tay muốn kéo Biên Bá Hiền nhưng mất thăng bằng ngã quỵ xuống trên đường.
"Bá Hiền, em không sao chứ! Biên Bá Hiền!" Phác Xán Liệt luống cuống vén mái tóc Biên Bá Hiền lên muốn xem vết thương, đột nhiên lại nghĩ tới gì đó định đưa tay đến mũi cậu.
Biên Bá Hiền nắm lấy tay Phác Xán Liệt, lắc đầu một cái, vẫn nhắm hai mắt thở dốc.
Cẩn thận kiểm tra Biên Bá Hiền, trên người cậu không có vết thương gì lớn, chỉ có đầu vì bị đập nên đổ máu, lúc này Phác Xán Liệt mới thả lỏng người, sau đó nằm phịch xuống đường.
Hắn ôm đầu chau mày, cơn đau xông tới so với ban nãy rõ ràng nghiêm trọng hơn.
Biên Bá Hiền cởi đai an toàn loạng choạng đi xuống, ngồi xổm xuống muốn nâng Phác Xán Liệt dậy, thế nhưng thân hình hai người quá khác biệt, vả lại cánh tay bị va mạnh, không còn sức lực nào.
Rất nhanh, Tần Huyên giải quyết xong việc ở tòa án, mấy người bên Biên Nhược Trăn cùng anh chạy tới.
Tần Huyên và Biên Bá Hiền cùng đỡ Phác Xán Liệt lên xe, Biên Bá Hiền cẩn thận đặt Phác Xán Liệt ngồi phía sau, Tần Huyên nhanh chóng tăng tốc chạy tới bệnh viện gần đây.
Vừa rồi Biên Bá Hiền thay Phác Xán Liệt kiểm tra rồi thương thế, không có bị thương ngoài da, nhưng thấy Phác Xán Liệt ôm dầu nhăn nhó phỏng đoán là vì xô xát mà chấn động não.
Biên Bá Hiền nhếch môi, toàn thân cứng đờ, đối với chuyện xảy ra nói không sợ là nói dối. Lúc ý thức được cái gì phát sinh tuy cậu rất kinh hoảng, thế nhưng khi Phác Xán Liệt lái xe va về phía Biên Nhược Trăn, tình huống đó cậu nhìn thấy rõ rõ ràng ràng.
Tên ngu ngốc này.
Phác Xán Liệt tựa vào ghế, vẫn nhắm mắt im lặng không lên tiếng, nhẫn nhịn cơn buồn nôn và đau đầu, dù thế hắn vẫn cảm nhận được Biên Bá Hiền ngồi bên cạnh thỉnh thoảng lại nhìn về phía hắn.
Phác Xán Liệt hơi mở mắt, đưa tay bao bọc lấy bàn tay đang siết chặt của Biên Bá Hiền.
Được nắm, Biên Bá Hiền quay đầu nhìn Phác Xán Liệt. Định rút tay về, nhưng Phác Xán Liệt trước sau không nhượng bộ, quyết không buông.
Không biết hắn lấy sức lực ở đâu. Trong lòng Biên Bá Hiền nghĩ thầm, cuối cùng cũng không thu tay, tùy ý để Phác Xán Liệt nắm chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com