Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19.


"Số phiếu phát ra, tám tấm hữu hiệu, cuối cùng kết quả là. . ." Phác Xán Liệt còn chưa nói hết, Từ Dụ Phong liền khởi động thân thể, nhưng một giây sau Phác Xán Liệt nói tiếp, "Bốn với bốn, bằng nhau."

Tất cả mọi người đều kinh ngạc, Từ Dụ Phong không màng thế sự nhíu chặt mày.

Mấy vị cổ đông tham gia bỏ phiếu nhìn nhau, bỗng nhiên có người mở miệng hỏi, "Xin hỏi vòng một vị nào bỏ trống phiếu, tại sao vòng này lại không."

Lời vừa ra khỏi miệng, những người có mặt lập tức tim đập chân run.

Kỳ thực tám phiếu này, có sáu phiếu là những người đã đoán được đầu đuôi câu chuyện, ở vòng đầu năm phiếu bình chọn Từ Dụ Phong cơ bản sẽ không đổi ý, thế mà bây giờ lại mất bớt đi một phiếu cho Từ Dụ Phong. Tất cả mọi người đều suy đoán rốt cuộc là ai.

Về phần bốn phiếu chọn Biên Bá Hiền, có ba phiếu là những người chọn Biên Nhược Trăn ở vòng trước. Có lẽ Hội Đồng Quản Trị Biên thị toàn là người từng trải, so với Nhược Trăn liền biết cậu khác hẳn y. Sở dĩ lúc đó bầu y vì phần lớn bọn họ đã nghe Biên Nhược Trăn nói bóng gió, hơn hết y còn là con của chủ tịch. Lần này Biên phu nhân mất quyền bỏ phiếu vì đã chuyển toàn bộ cổ phần cho Biên Nhược Trăn. Thế mà vẫn có một người đổi ý chọn Biên Bá Hiền.

Bởi vậy, quan trọng nhất là người nào đã chọn Biên Bá Hiền, rất có thể tấm phiếu này là người đã bỏ quyền ở vòng trước.

Mọi người nghiền ngẫm một hồi liền sợ hãi, nếu thật sự là cùng một người, như vậy người này ban đầu đã muốn chọn Biên Bá Hiền. Bọn họ vẫn cho rằng Biên thị từ trước đến giờ không tiếp xúc với Biên Bá Hiền, chứ đừng nói đến ban giám đốc bọn họ. Vào giờ phút này vậy mà có người một lòng hướng về Biên Bá Hiền từ sớm, như vậy khả năng cao nhất là người đó được chỉ định.

"Vòng một là tôi bỏ quyền." Đột nhiên một giọng nói vang lên, mọi người theo hướng phát ra ngoảng đầu nhìn lại, thế mà là người thường ngày trầm mặc ít lời - Khương Thành.

Khương Thành trong Hội Đồng Quản Trị nắm cổ phần không nhieeufm những đại hội cổ đông cũng không thường xuất hiện, đối với tình trạng hoạt động công ty dường như không quá quan tâm. Vô luận từ mặt nào, Khương Thành đều tồn tại cảm giác người thấp kém.

"Vậy vòng một là cậu muốn chọn Biên tiên sinh?" Có người nhanh mồm nhanh miệng hỏi.

Khương Thành không đáp, chỉ giương mắt nhìn Phác Xán Liệt.

Hắn liền ho khan một tiếng, "Nếu là bằng phiếu, thế thì người nắm cổ phần là quyết định cuối cùng." Phác Xán Liệt dừng lại, quay đầu nhìn về một người trước sau không hó hé một lời, luật sư riêng của Biên lão kiêm cố vấn pháp luật Biên thị, luật sư Trần.

Luật sư Trần chậm rãi gật đầu, tuy đã có vẻ già nua nhưng vẫn không mất đi uy nghiêm, nói, "Dựa theo quy chế được thiết lập khi Biên lão còn sống, nếu như bằng phiếu, trực tiếp căn cứ vào người giữ cổ phần để quyết định Đổng Sự Trưởng. Dựa theo thống kê người nắm giữ cổ phần hiện nay, Biên Bá Hiền tiên sinh có 30% cổ phần, Từ Dụ Phong tiên sinh có 20% cổ phần. Đổng Sự Trưởng Biên thị, sẽ được Biên Bá Hiền tiên sinh đảm nhiệm. Các vị đang ngồi ở đây có ý kiến gì không?"

Lúc luật sư Trần nói những lời này, Biên phu nhân đã không còn mong chờ, bây giờ muốn tìm ra dị nghị cũng hoàn toàn không có cách.

Mà hiện tại Phác Xán Liệt nhìn lướt qua Từ Dụ Phong, mặc dù trên mặt đối phương vẫn mang theo bình tĩnh, thậm chí còn có nụ cười lễ độ, thế nhưng trong mắt không che được vẻ không cam lòng.

Điều này làm cho trong lòng Phác Xán Liệt có chút bất an. Biên Bá Hiền ngồi ở chức Đổng Sự Trưởng có thể nói rằng ván đã đóng thuyền*, quyền quản lý công ty cậu vừa có thể nắm trong tay cũng có thể giao cho người khác. Thế nhưng Từ Dụ Phong vừa nhìn đã biết là người từng trải, vả lại còn là nhị cổ đông, chỉ sợ ông sẽ làm nước dậy sóng. Theo như điều hắn mới tra, ông và Biên Nhược Trăn đã tương trợ lẫn nhau, sợ là mẹ con Biên Nhược Trăn đã thỏa thuận thành công.

*Ván đã đóng thuyền: không thể thay đổi được nữa.

Bên này Phác Xán Liệt còn nghĩ đủ việc, luật sư Trần đầu kia không thấy ai lên tiếng, liền tuyên bố chức Đổng Sự Trưởng được xác nhận là của Biên Bá Hiền.

Tần Huyên đứng cạnh Biên Bá Hiền cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng hăng hái còn đan xen ngột ngạt, anh thức thời nắm lấy tay Biên Bá Hiền, sau đó run run gọi một tiếng, "Giám đốc."

Từ đầu đến đuôi Phác Xán Liệt vẫn chú ý Biên Bá Hiền, động tác của Tần Huyên hiển nhiên lọt vào mắt hắn. Nhìn Tần Huyên nắm bàn tay xinh đẹp kia, sắc mặt bất an ghé vào tai cậu nói gì đó. Trên mặt Biên Bá Hiền liền mang theo ý cười nhạt, hại Phác Xán Liệt tỏa ra mùi giấm chua nồng đậm, nhưng hắn chỉ có thể đứng nhìn hai người nói chuyện, rầu rĩ dời tầm mắt sang chỗ khác, bịt tai trộm chuông.

*Bịt tai trộm chuông: Do tích có kẻ lấy được quả chuông, mang đi không nổi, bèn dùng vồ đập vỡ để dễ mang, nào ngờ chuông không vỡ mà tiếng chuông lại vang vọng. Hắn lại sợ mọi người nghe thấy tiếng chuông sẽ kéo tới, bèn bịt tai lại để khỏi nghe thấy.

"Nếu tình hình chung đã xong, như vậy chọn ngày không bằng gặp ngày, ngay hôm nay liền định chức tổng giám đốc." Biên Bá Hiền bỗng nhiên mở miệng, làm mọi người nhất thời không phản ứng kịp.

Vốn tưởng rằng Đổng Sự Trưởng mới mới nhậm chức này sẽ như những người khác hưởng thụ vui vẻ khi leo lên đỉnh điểm, kết quả Biên Bá Hiền căn bản không có ý nghĩ đó.

Không để mọi người hoảng hồn, nhân vật chính dồn dập như vậy liền thi nhau đoán xem ai sẽ nắm thực quyền giám đốc.

"Lúc trước tôi tiếp xúc với Biên thị không nhiều, nhưng nắm được tổng thể, các cậu đều là người có năng lực, nếu không sẽ không ngồi đây họp. Tôi làm Đổng Sự Trưởng, không nhúng tay nhiều vào chuyện công ty. Chức tổng giám đốc, giao cho Khương Thành, việc hệ trọng của công ty, tôi sẽ cùng Khương Thành thương lượng, sau đó sẽ tiếp nhận ý kiến của các vị."

Biên Bá Hiền nói rất ngắn gọn, thế nhưng lượng thông tin bên trong lớn đến đáng sợ. Rõ ràng nhất chính là chức tổng giám đốc ủy nhiệm cho Khương Thành, về phần tại sao, trong lòng mọi người có thể biết sơ. Nhưng chính vì như thế, mới không thể không nghĩ mà sợ, hóa ra từ lâu Biên Bá Hiền đã có người cao cấp ở Biên thị. Tuy Khương Thành không có ảnh hướng lớn nhưng dù sao cũng tích lũy nhiều kinh nghiệm, đối với hoạt động công ty nắm rõ. Biên Bá Hiền đã thu được bao nhiêu chuyên gia trong ngành, mọi người không dám nghĩ tới.

Thứ hai, trong lời nói ý Biên Bá Hiền là không quản nhiều việc, nhưng lại không nêu rõ cậu và tổng giám đốc phân công cái gì, điều này làm cho ai cũng thả lỏng đề phòng với hai người, thật ra bọn họ luôn có cảm giác có ai đó nhìn chằm chằm mình

Ai cũng không lường trước, một ngày nào đó vì một vài chuyện mà bị Biên Bá Hiền nhìn chòng chọc.

Biên Bá Hiền quá thâm sâu, làm không người nào có thể hiểu được.

Chỉ trong vòng hai tiếng, Biên Nhược Trăn nhìn như bày ra ván cờ, thế nhưng Biên Bá Hiền vờ không thấy chiêu sau đó dùng chiêu đập ngược lại Biên Nhược Trăn. Nói cho cùng, rốt cuộc là ai lập ra ván cờ, tất cả mọi người đều biết.

"Giám đốc, vòng thứ nhất phiếu là ngài chọn Từ Dụ Phong đúng không, để ông ấy buông lỏng. Kết quả vòng hai khiến ông ấy biến đổi vẻ mặt đặc sắc vô cùng. . ."

Sự việc có thể xem đã kết thúc, trên đường trở về, Tần Huyên hưng phấn líu ra líu ríu bên tai cậu, nói tình huống vừa rồi đúng là nhiều hiểm ác, nhưng bố cục của giám đốc còn tinh xảo hơn. Biên Bá Hiền một mực nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt tựa hồ không có tiêu điểm, trên mặt không có tâm tình gì.

Tần Huyên dần dần nhận ra điều này, giọng nói dần dừng lại.

"Giám đốc. . ." Tần Huyên trở nên cẩn thận, "Tôi muốn xin lỗi với ngài, là do tôi tự chủ trương gọi Phác luật sư tới. Lúc đó là tại tôi nóng ruột, sau đó cũng ý thức được giám đốc chắc chắn có hậu chiêu, tôi làm vậy không khiến kế hoạch của ngài rối loạn đã coi như may mắn rồi."

Biên Bá Hiền thu hồi ánh mắt, "Cậu gọi Phác Xán Liệt tới đúng là làm rối kế hoạch của tôi." Tiếng nói của cậu nghe không ra cảm xúc, Tần Huyên không khỏi khẩn trương lên, "Thế nhưng vẫn chưa đến mức hỏng, cậu gọi anh ấy tới cũng giúp tôi được một số việc. Dù sao tôi cũng không ngờ Biên Nhược Trăn ép mẹ nó chuyển nhượng cổ phần."

"Có công có tội bù trừ nhau, lần này sẽ không truy vấn cậu."

"Giám đốc thật sự rất lợi hại, tôi vẫn lo lắng chúng ta sẽ chịu thiệt, không nghĩ tới vậy mà thắng lớn như vậy. Trong chớp mắt giám đốc đã là Đổng Sự Trưởng Biên thị, thật sự như nằm mơ."

Biên Bá Hiền nhìn Tần Huyên bên ghế lái, giọng điệu bỗng dưng trở nên nghiêm khắc, "Tần Huyên, cậu không thể nào làm trợ lý đi theo tôi mãi. Rất nhiều chuyện tôi tha cho cậu, không có nghĩa tương lai vẫn bỏ qua. Cho tới nay tôi luôn buôn lỏng cậu vì hi vọng cậu có thể trưởng thành, cậu không được như bây giờ mãi."

Tần Huyên không ngờ Biên Bá Hiền sẽ đột nhiên nói thế. Không thể vĩnh viễn làm trợ lý cho giám đốc. . .

"Nhưng giám đốc, vừa mới bắt đầu tôi đã hạ quyết tâm, nhất định sẽ theo ngài gánh vác một phần. . ."

"Như vậy lần này cậu đang thay tôi gánh vác đồng thời cho tôi thêm gánh nặng." Giọng nói Biên Bá Hiền lạnh lẽo tới cực điểm, "Phác Xán Liệt, tôi không muốn tiếp xúc nhiều với người này, thế nhưng cậu lần lượt tạo cho tôi phiền phức. Có một số việc tôi không nói ra, không phải là tôi không biết, mà là không muốn. Bây giờ anh đưa ra một người, làm rối loạn kế hoạch của tôi, tiếp theo lại mang đến vấn đề tôi đang rối rắm không nghĩ biện pháp giải quyết." Biên Bá Hiền hít sâu một hơi. "Tần Huyên, cậu đã theo tôi nhiều năm, còn chưa trở thành trợ lý hợp lệ. Cuộc họp này khiến tôi không thể không nghĩ lại lựa chọn năm đó của mình là đúng hay sai."

Biên Bá Hiền tựa như dùng roi đánh vào lòng Tần Huyên.

Những năm này anh đối với Biên Bá Hiền đã hơn mức cấp trên cấp dưới, anh vẫn muốn vì Biên Bá Hiền mà làm nhiều việc, không ngờ trước sau đều rướt thêm phiền toái cho Biên Bá Hiền.

Anh không phải không nhận ra, nhưng Biên Bá Hiền lúc nào cũng duy trì thái độ ôn hòa, làm anh bất tri bất giác bị vẻ dịu dàng này làm quan hệ giữa hai người mơ hồ dần.

Oan ức và tự trách từ từ dâng lên trái tim, cuối cùng làm Tần Huyên chìm ngập, anh cố gắng giời tầm mắt đến chiếc xe đối diện, thế nhưng hơi nước dày đặc đã che phủ tất cả.

Anh tự biết Biên Bá Hiền không muốn đáp lại tình cảm này, nhưng trước giờ anh luôn lừa mình dối người. Bây giờ Biên Bá Hiền trực tiếp dùng lời nói đâm thủng ảo tưởng của anh, cảm giác này thật sự khiến anh không thở nổi.

Tần Huyên nhớ lại lúc còn trong phòng họp, ánh mắt của Phác Xán Liệt, ngập tràn chua xót, tựa như anh. Hồi ức tới dồn dập, nương theo thái độ Phác Xán Liệt, Tần Huyên bỗng nhiên ý thức được, trước mặt mình giám đốc luôn nhã nhặn, thế nhưng đứng trước Phác Xán Liệt đáy mắt cậu tỏa ra lạnh lùng, hôm nay bản thân đã chứng kiến rõ. Phút chốc anh hiểu ra mọi chuyện, Biên Bá Hiền chưa bao giờ ôn hòa thật sự, càng không phải là gió xuân ấm áp xa cách.

Giám đốc vẫn mang một chiếc mặt nạ, làm anh lầm tưởng mình hiểu giám đốc nhất. Nhưng từ khi Phác Xán Liệt xuất hiện, người dường như vô tình gặp nhau, vậy mà là người thực sự để giám đốc cởi bỏ vỏ ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com